Chương 09
Ngày hôm sau, tôi tạm thời lên tiếng chào Suzune và Rin trước.
Lý do cụ thể thì không nói —— Vẫn không nói thì tốt hơn.
Nhưng mà trước đó, tôi quyết định đi tìm y tá kia một lần vào phút cuối.
"Em là... Cô bé thường xuyên đến gần đây nhỉ?"
Tôi gật đầu và ngồi đối diện cô ấy.
"Em muốn hỏi một chút... Chuyện liên quan đến Mamiya-chan."
"À, em nói đến Usa-chan sao. Cứ hỏi đi, chí ít về cái này, có lẽ cô xem như là hiểu rõ em ấy nhất."
Y tá trước mặt và nhìn từ vẻ bề ngoài trông khoảng 40 tuổi.
"Mamiya, bạn ấy... Ở nơi này vì lý do gì?"
Tôi bắt đầu hỏi từ thứ cơ bản nhất trước tiên.
Y tá gãi đầu và nhớ lại một chút.
"Ừm... Em ấy vốn là học sinh ở đây và sau khi kiểm tra "cái bệnh đó" liền trực tiếp nghỉ học."
Chỗ này không cần mơ mơ màng màng... Tôi đã biết là thời kỳ cuối của "cái đó".
"Dường như cha mẹ em ấy vốn chuẩn bị đưa em ấy đến bệnh viện lớn cách gần nhà một chút, nhưng Usa-chan cố ý muốn ở chỗ này... Bởi vì điều kiện chữa trị đều giống nhau, cha mẹ em ấy cũng đồng ý, nhưng nguyên nhân thì không rõ."
"Dẫu sao khi đó cũng không có cách chữa khỏi, khoảng thời gian còn lại liền chiều theo yêu cầu của em ấy —— Cô cảm thấy cha mẹ em ấy nghĩ như vậy."
...
"Tế bào ung thư đã lan rộng và hoàn toàn không co cách nào thực hiện phẫu thuật sao?"
Sắc mặt y tá cả kinh và sau đó bình tĩnh lại.
"Nếu em đã biết... Đừng nói cho em ấy biết."
Trên thực tế, chính cô ấy nói cho tôi biết.
"Có khả năng là kiểm tra lỗi hay không?"
"Tỉ lệ bị lỗi dường như là 0... Hơn nữa, đây là một đánh giá, cho nên cô mới bảo em ấy mấy ngày nay đừng chạy lung tung. Haiz —— Nhưng co cũng không muốn ngăn em ấy."
Cơ bản là chặt đứt một tia hy vọng cuối cùng.
Dẫu sao theo tôi được biết, loại bệnh này, đến thời kỳ cuối lan rộng vẫn là chuyện rất phổ biến.
—— Giao đoạn ——
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với y tá.
Vì lý do gì mà Mamiya-chan muốn ở lại bệnh viện của nhà trường chứ?
Sợ rằng đáp án này chỉ có mỗi mình cô ấy biết. Nếu như có thể suy đoán, thử đi hỏi một chút xem.
Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này.
Đến giờ hẹn càng ngày càng gần, tôi cùng Yuu, Toilet đi vào bệnh viện.
Bởi vì là học sinh, cho nên bảo vệ gác công cũng không có ý ngăn cản chúng tôi.
Bệnh viện chỉ có duy nhất một cửa đi ra đi vào.
Dựa theo kế hoạch, Yuu đã chuẩn bị xong một chiếc xe ở nơi đó mới phải.
Bởi vì phải cõng Mamiya đi ra, tạm thời xin nhờ Toilet-kun trông khá cường tránh khỏe mạnh.
"Mặc dù mình không rõ bạn muốn làm gì —— Nhưng với tư cách là một thành viên của Soukyou, mình sẽ cố gắng!"
Cậu ta nói như vậy.
Cậu ta cũng không hỏi kỹ nguyên nhân và điểm này coi như là giúp tôi rất nhiều.
Ngay sau đó, dựa theo giao hẹn thì Suzune sẽ lo giữ chân y tá.
Đặt Mamiya lên trên lưng Toilet, chúng tôi bí mật bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện mà không phát ra tiếng động.
"Đứng lại! Các em đang làm gì thế!"
Vừa mới đi ra khỏi cửa tòa nhà 2 mét, tiếng quát tháo liền truyền đến từ phía sau lưng.
Hành động như vậy ở bệnh viện lúc ban đêm thật sự đáng ngờ.
Nhưng chúng tôi không có thời gian giải thích ——
"Chạy mau!"
Lấy âm thanh của tôi làm ranh giới, ba người cùng nhau chạy.
Cửa ra đã cách mấy chục mét và chỉ cần có thể chạy ra ngoài ——
"Đứng lại!!"
Âm thanh của y tá sau lưng trở nên càng ngày càng nhỏ hơn và có thể là do chúng tôi chạy.
Cửa ra càng ngày càng gần và trước mặt lại đột nhiên xuất hiện mấy tên canh cửa chặn đường lại.
"Mấy người thật sự không thể không làm sao?"
Toilet cõng Mamiya bên cạnh hỏi như vậy.
"Ừm."
"Được rồi... Hôm nay tui sẽ đem thanh xuân ra đánh cược một lần."
Đặt Mamiya lên lưng Yuu và cậu ta vén tay áo lên.
Tôi biết được ý của cậu ta trong nháy mắt.
"Nếu như mình thật sự làm được thì lúc trở lại nhớ gọi mình một tiếng Onni-chan nhá!"
[Onni: chị gái trong tiếng Hàn và đồng âm với anh trai trong tiếng Nhật]
"Này —— Được rồi."
Lý do tại sao cứ phải khăng khăng với cái này chứ!
Toilet hét to xông đến khi vừa dứt lời.
"Ha ha ha ha ha ———— Tránh đường a a!"
Cho dù bảo vệ gác cửa có tố chất thể lực nhất định nhưng đối mặt với chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ một mét tám mươi mấy thì trông vẫn hơi nhỏ yếu.
Tôi với Yuu chạy đến theo sát cậu ta.
Có mấy bảo vệ gác cửa nhào tới chúng tôi nhưng đều bị Toilet đẩy ra.
Nắm lấy cơ hội, tôi và Yuu vội vàng mở cửa xe ô tô tiếp ứng ra.
Dựa theo kế hoạch, có lẽ là do tôi mở ra.
"Hả? Làm sao Sou-chan biết lái xe?!"
Lúc đó, dường như cả người Yuu cũng kinh hãi.
Chuyện đùa, lúc tôi thi được bằng lái, còn không biết lúc đó cậu đang ở nơi nào nữa ~
Ngoại trừ sự thay đổi phương hướng của xe cần cẩu ra, cơ bản là không có gì khác nhau với Trung Quốc.
Tôi ngồi lên ghế điều khiển và chìa khóa đã sớm cắm ở đó.
Yuu đặt Mamiya ở chỗ ngồi phía sau và cũng leo lên chỗ ngồi kế bên người lái.
Đợi một chút ——
Ngồi lên chỗ ghế tài xế, tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất lúng túng.
Chiếc xe này đối với tôi, quá lớn.
Nếu đưa giầy đến vị trí chân ga chân thắng —— Căn bản là đầu tôi không thấy được đường xá trước mặt!
Nhưng bảo vệ gác cửa phía sau sẽ đuổi kịp đến bất cứ lúc nào.
"Yuu! Trước mặt có xa không!"
"Hả? Mình nhìn một chút... Không có."
"Cậu đến cầm tay lái đi!"
"Hả!! Mình không biết lái xe!"
"Cứ coi như lúc chơi game là được rồi!"
Tôi dùng sức đạp chân thắng xe và thả tay phanh.
May là xe số tự động.
Dùng sức lực hai tay, miễn cưỡng đem cần số đổi được đến D của hộp số.
Yuu cầm tay lái từ vị trí kế bên tài xế.
Hai người khởi động xe với tư thế khó xử như vậy.
——— Giao đoạn ———
Xe đi tiếp một đoạn và tạm thời bỏ rơi người phía sau.
Tư thế này không thể tiếp tục thêm nữa.
"Yuu, cậu có mang theo thiết bị đầu cuối không?"
"Hử? Có mang theo."
Chúng tôi vội vàng dừng xe ở ven đường.
Để cho Yuu ngồi ở trên ghế tài xế, tôi dùng tư thế nửa nằm vi diệu ở phần dưới người cậu ta và điều kiển chân thắng lẫn chân ga.
Tay tôi cũng miễn cưỡng điều kiển được phần dưới vô lăng.
"Yuu, cậu mở chế độ máy quay phim của thiết bị đầu cuối và giữ nó ở phía trước."
"Như... Như vầy phải không."
Màn hình của thiết bị đầu cuối coi như là khá to.
Tình trạng hiện giờ có lẽ giống như Camera hành trình lái xe vậy.
[Dashcam: là những mẫu máy quay phim cỡ nhỏ được thiết kế phù hợp cho việc quản lý và giám sát mọi tình huống sảy ra trong suất hành trình trên xe ô tô hoặc các loại phương tiện khác.
Khác với những loại máy quay phim khác, những chiếc Dash Cam có khả năng ghi đè dữ liệu khi đầy, bảo vệ dữ liệu khi sảy ra va chạm.
Ngoài tên gọi chung là Dash Cam, ở Việt Nam chúng ta thường gọi với tên Camera hành trình, với tên gọi trên đã nói lên chức năng chính của những sản phẩm này. ]
Mặc dù tôi nghĩ vậy cũng rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể làm như vậy ——
Dựa theo giọng nói điều hướng của thiết bị GPS được đặt bên cạnh, chúng tôi hay nói đúng hơn là tôi cứ như vậy mà lái đến mục tiêu.
Nhưng không thể không nói, lái xe như vậy thật khó chịu.
Bất kể là tư thế cơ thể không được tự nhiên khó chịu hay tập trung tinh thần cao độ thì đều là một loại cực hình đối với tôi.
Nhân lúc đường thẳng không có xe, tôi thả lỏng vô lăng và vươn người một cái.
"Ê..."
Đầu Yuu ở trên đột nhiên phát ra âm thanh khó mà hình dung... Tiếng rên rỉ?
"Sao thế? Giơ tay mỏi sao?"
Tay cầm trở lại vô lăng, tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt Yuu và dường như hơi đỏ lên.
"Ano... Sou-chan, cậu đừng lộn xộn!"
...?
Vào lúc tôi cảm thấy nghi vấn đối với những lời này, xúc cảm kỳ lạ truyền đến từ sau ót và càng ngày càng nhô ra.
Tôi nghĩ mình hiểu ý của cậu ta.
A tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, cái này là chuyện bất khả kháng —— Mặc dù tôi muốn nói như vậy.
Nhưng quả nhiên là vẫn rất bất tiện!
Vì vậy hai người cứ như vậy mà một bên đỏ mặt, một bên duy trì yên lặng.
"Hai người là cặp tình nhân ngốc sao."
Từ chỗ ngồi phía sau truyền đến âm thanh như vậy.
Ế.