Chương 02


Chương 02
Đi ở trong hành lang bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào mũi tôi.
Bất kể là ở quốc gia nào, bầu không khí của bệnh viện đều khó chịu và áp lực như vậy.
Toàn bộ kiến trúc đều tràn đầy khí tức của tuyệt vọng, bi thương và thậm chí còn cả cái chết.
Nơi này chính là bệnh viện trực thuộc nhà trường.
Mặc dù nó chỉ là một bệnh viện trực thuộc nhà trường nhưng nghe nói là từ dụng cụ đến bác sĩ đều là hàng đầu thế giới.
Để phòng ngừa lãng phí tài nguyên, họ cũng sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ bên ngoài đến. Bởi vì học sinh đến khám bệnh cũng không nhiều lắm và phần lớn giường ngủ đều là chuẩn bị cho bệnh nhân từ bên ngoài đến.
Nơi hẻo lánh nhưng trang bị đầy đủ thì sẽ chọn đến nơi này. Ngoại trừ học sinh trường chúng tôi ra, thông thường đều là bệnh nhân bệnh năng.
Nghe nói thậm chí có người cách xa ngàn dặm đặc biệt đi đến nơi này nằm viện.
Vị trí bệnh viện độc lập với khu dạy học và đến ngay cả vùng lân cận tiếp giáp khu sơ trung lẫn cao trung đều có cổng đặc biệt.
Mà tôi lúc này đang 'chính hành' ngồi ở trong hành lang bệnh viện này.
[chính hành: để điều chỉnh hành vi của mọi người và thiết lập các hướng dẫn cho hành động. ]
Bạn muốn hỏi tại sao tôi ở chỗ này hả?
Thì phải quay ngược thời gian lại một chút ——
Sau đó, cuộc sống học đường của tôi về cơ bản đã trở về tình trạng trước kia.
Cơm trưa cũng có thể khiến mọi người tập hợp đủ.
Phải nói có cái gì đó khác, chính là thái độ thù địch của Suzne đối với tôi trở nên mạnh hơn.
Ngược lại, thái độ của Rin đối với tôi lại thân thiết hơn so với trước đó.
Thật tốt khi bọn họ đều hiểu ——
Tuy nhiên, cuối cùng cũng bước vào thời kỳ hòa bình.
Hòa bình, hòa bình thật là tốt...
"Nhân tiện, Suzune đâu rồi?"
Chú ý đến đội ngũ ăn cơm trưa hôm nay, không ngờ chỉ còn lại nhóm anh em Yuu với Rin và tôi mở miệng hỏi.
"Hình như có người tìm cô ấy có chuyện, bảo bọn mình đến nhà ăn trước."
"Hừ hừ —— Không phải là bị hẹn đi tỏ tình chứ."
Rin đưa ra quan điểm kỳ diệu.
Chậc, rõ ràng là là một đám học sinh trung học, tại sao trong đầu chỉ nghĩ về tỏ tình yêu đương mỗi ngày vậy.
Cái tuổi này, không phải là tuổi đắm chìm trong học tập sao!
Nhân tiện, tỏ tình sao —— Không phải là không có khả năng như vậy.
Dẫu sao trong mắt người ngoài, cô ấy hẳn ở trạng thái vừa mới thất tình... Nhỉ? Có lẽ tỷ lệ thành công sẽ cao hơn? Có lẽ là cân nhắc từ điều như vậy.
Nhưng trước giờ hẹn ăn cơm trưa, theo tôi đó thật sự không phải là một lựa chọn quá sáng suốt.
Nhưng khi tan học vào buổi chiều, tôi lại nhận được tin Suzune nằm viện.
Thời gian quay trở về hiện tại.
Đi một mình vào phòng bệnh của Suzune, bên bắp chân trái của cô ấy được cố định bằng miếng băng thạch cao và treo ở đó.
"Hả? Là Sou-chan à, chỉ có một mình cậu đến sao..."
"Đám Yuu thì vì có vấn đề của lễ hội trường mà bị cưỡng ép kéo đi... Có lẽ họ sẽ đến muộn hơn một chút. So với cái này ——  Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nếu như nhìn kỹ thì trên người Suzune cũng có vài chỗ quấn vải.
"Thực ra thì mình cũng không rõ lắm. Được một lá thư gọi đến sân sau. Vào lúc mình đứng chờ ở đó, đột nhiên có mấy người lao ra dùng vải đen che mặt ——  Sau đó mình trở thành như bây giờ."
Ngữ khí của Suzune bình thản đến không ngờ.
"Chuyện quá đáng như vậy... Điều tra được là ai làm không?"
"Giám sát theo dõi ở sân sau đó không dày đặc lắm và tạm thời không điều tra ra được, nhưng nhất định sẽ tìm ra được hung thủ —— Cảnh sát nói cho mình như vậy. Nhưng mà, nếu mình suy đoán thì có lẽ đó là học sinh cùng trường."
Vẫn là ngữ khí không mang theo chút phập phồng kia.
"Suzune, cậu... Tại sao cậu lại dửng dưng như vậy?"
Con gái gặp phải loại chuyện giống như vậy, nếu không bị dọa cho sợ hãi mà khóc lóc thì ít nhất cũng bị sợ hãi không hề nhẹ. Mà phản ứng của Suzune, có thể nói là không chấn động chút nào.
"Có lẽ là mình đã quen với nó nhỉ? Trước kia mình cũng từng nói qua, công việc của cha mẹ mình hơi đặc biệt, cho nên họ thường xuyên mang đến đủ loại kẻ thù. Dẫu sao cũng có những công ty bị gia đình mình cho vay lãi suất cao ép phá sản. Nhưng cũng là vì bảo vệ mình, bọn họ mới chuyển mình đến ngôi trường này vào lúc mình vừa mới tốt nghiệp tiểu học."
"Nhưng điều đó vẫn không thể đề phòng hoàn toàn được. Tiểu học, sơ trung cũng phát sinh những chuyện tương tự, chỉ là nó không có nghiêm trọng giống như lần này mà thôi."
Không ngờ cô ấy cũng rất khổ cực.
"Ano... Cậu không hận cha mẹ mình sao?"
Tôi hỏi một vấn đề kỳ quái.
"Hận sao? Làm sao phải hận chứ? Không bằng nói mình thích bọn họ nhất ——  Đúng rồi, sự việc lần này, cậu nhớ giữ bí mật với cha mẹ mình nhá. Mặc dù Sou-chan có lẽ cũng không gặp được bọn họ..."
Tôi gật đầu lia lịa.
Ấn tượng của tôi về Suzune lại đổi mới một chút.
"A... Không cần quá lo lắng về mình, mình chỉ hơi trầy da một chút, còn gãy xương nhẹ và có lẽ chưa tới mấy tuần là khỏe lại rồi."
Suzune kéo chăn lên trước ngực khi nói như vậy.
"Vậy thì mình ngủ một giấc trước đã ~ Đúng rồi! Mặc dù cái này sẽ khiến lượng thời gian ở cùng với Yuu ít hơn, nhưng mình vẫn chờ được và nhất định sẽ theo đuổi!"
"Chẳng có ai tranh những cái này với cậu đâu, cậu hãy an tâm dưỡng thương đi..."
Tôi cười khổ.
Đã đến bây giờ còn nói những lời này.
Rõ ràng đó vẫn luôn là đề tài hơi đè nén, may mà cô ấy có thể lạc quan như vậy.
"Vậy thì mình sẽ không quấy rầy nữa, buổi tối mình vẫn sẽ đến thăm cậu."
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại khi vừa dứt lời.
———————————————— Giao đoạn ————————————————
Khác với những bệnh viện khác, nơi này cũng là phong cách trang trí một mảng màu trắng.
Tôi cũng từng ở viện.
Nơi này có bầu không khí khiến cho người ta thực sự không thể vui lên nổi.
Chỉ là đứng ở hành lang sẽ khiến cho tôi cảm nhận được bầu không khí âm u lạnh lẽo trong thời tiết giữa hè này.
Hử?
Ở cửa sổ hành lang, có một cô gái ngồi trên xe lăn.
Cô ấy đang nhìn cái gì đó bên ngoài cửa sổ và cứ duy trì im lặng như vậy.
Khuôn mặt tái nhớt với thân thể gầy yếu, mái tóc ngắn trông hơi giản dị.
Tôi cũng nhìn ra ngoài theo tầm mắt cô ấy.
Lúc này chính là thời gian của câu lạc bộ sau khi tan học và từ nơi này có thể trông thấy sân trường.
Nhóm điền kinh, nhóm bóng đá cũng đang luyện tập ở phần sân của riêng mình.
Cô ấy đang nhìn những cái này sao?
Trong bệnh viện cũng không có bao nhiêu người và toàn bộ hành lang cũng chỉ có hai người là tôi với cô ấy.
Môi trường lạnh lẽo buồn tẻ như vậy, cộng thêm lòng hiếu kỳ vô hình khiến cho tôi không nhịn được mà tiến lên bắt chuyện.
"Bạn đang nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì."
"Âm thanh cũng rất nhỏ yếu.
Cô ấy cũng không quay đầu nhìn tôi và dù sao tôi cũng chỉ là một người đi đường tạt qua đối với cô ấy.
Vì vậy, tôi cũng không thể làm gì khác và cũng bắt đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ đến ngây người ra.
"Bạn..."
Cô gái lên tiếng.
"Bạn là học sinh nơi này sao?"
Thực ra thì đây cũng là câu tôi muốn hỏi.
Tôi tạm thời gật đầu và hỏi ngược lại.
"Còn bạn thì sao?"
Cô ấy lắc đầu.
"Đã từng, nhưng bây giờ thì không."
Cái này... Có ý gì?
Bị đuổi hay là có nguyên nhân nào khác?
Trước ngực của cô ấy ghim bảng tên.
Phía trên hẳn là viết tên cô ấy và số phòng bệnh.
Tôi vừa định nhìn kỹ bảng tên cô ấy trước mặt liền bị một âm thanh cắt đứt.
"Mamiya, phải cặp nhiệt độ cơ thể thôi."
Người đi đến là một nữ y tá trung niên.
Cân nhắc đến tuổi tác, có lẽ tồn tại y tá trưởng như vậy.
"Ái chà, là bạn em sao?"
"Không phải, bạn ấy chỉ là người đi đường mà thôi."
[người đi đường: người không liên quan gì đến mình ]
Cũng không đợi tôi lên tiếng, cô gái ấy lại lên tiếng trả lời trước.
Cô ấy được gọi là Mamiya sao ——
Cô ấy bắt đầu di chuyển xe lăn và đi vào phòng bệnh cuối hành lang khi cô ấy vừa nới như vậy xong.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!