Chương 04
"Không cần... Là ý gì?"
"Ý như mặt chữ thôi."
Cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng bệnh từ cửa sổ.
Mái tóc tôi cũng đung đưa theo, còn có một chậu hoa nhỏ màu hồng nhạt ở bên cửa sổ.
Tôi lấy tay ép mái tóc dài hơi tán loạn và chậy hoa nhỏ đó thu hút sự chú ý của tôi.
Loại hoa này ở trong phòng bệnh, vẫn là rất hiếm thấy.
Đối với mấy loại thực vật, tôi cũng không am hiểu lắm và chỉ là cảm giác chậu hoa cho ấn tượng đặc biệt tương tự với cô gái trước mặt.
Hơn nữa, nó còn đặt ở cửa sổ phòng bệnh và khiến cho tôi nghĩ đến tiểu thuyết của O. Henry.
"Mamiya-san? Mình gọi cậu như vậy được chứ. Chậu hoa đó... Là cậu trồng sao?"
Tôi lên tiếng nói khi không suy nghĩ lời phát biểu của cô ấy giống như câu đó nữa.
Cô ấy chỉ lẳng lặng gật đầu.
Phản ứng của cô ấy vẫn lãnh đạm như mọi khi.
"Oenothera biennis."
Cô ấy đột nhiên lên tiếng.
"Hả? Cái gì?"
"Tên của loại hoa này, Oenothera biennis."
"A, lại là em sao ——"
Sau lưng truyền đến âm thanh quen thuộc và lại là y tá trưởng kia.
"Tôi thấy em trong hai ngày nay, em đến thăm Usa-chan sao?"
"Ế, chỉ là bạn em cũng nằm ở tầng này thôi."
"Tôi còn tưởng rằng em là bạn của Usa-chan cơ..."
Vẻ mặt của y tá dường như mang theo cảm giác thất vọng nhàn nhạt.
"Vậy thì Usa-chan, em có cảm thấy khó chịu trong người không?"
"Em không cảm thấy gì cả."
"Vậy thì tốt... Đừng chạy ra ngoài mình nữa."
"..."
Tôi không tiện xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Haiz ——"
Y ta vừa lắc đầu vừa thở dài và đi ra khỏi phòng bệnh.
"Hơn nữa, bạn đừng gọi mình là Mamiya-chan..."
Cô ấy đột nhiên nhìn sang tôi.
"Hả?"
Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm tên sao?
"Nói chính xác hơn —— Mình cao hơn bạn một chút, ai lớn hơn ai còn chưa nói được đâu."
... Cô ấy muốn nói đến cái này sao.
Nhìn vào việc để ý đến loại chuyện này, quả nhiên vẫn là trẻ con.
Mặc dù tôi muốn Tsukkomi về chiều cao của mình và điều này khiến cho tôi hơi khó chịu ——
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
"Tại sao bạn cho rằng mình nhỏ hơn... Mình đã là năm 3 rồi đó."
"... ! Lừa ai hả, chẳng lẽ bạn là học sinh nhảy cấp sao!"
Lần đầu tiên trên mặt cô ấy xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên.
Tôi cố nén nội tâm không thể mô tả bùng lên.
"Vậy thì, Ma! Miya! Chan! Gọi bạn như vậy không thành vấn đề chứ!"
Có lẽ là bị khí thế của tôi dọa mà cô ấy vội vàng gật đầu.
Vào thời điểm này, cuối cùng là tôi có cảm giác trò chuyện với người khác.
Tôi cũng hơi để ý lời y tá mới vừa rồi.
Chỉ là một mình ra khỏi cửa, sẽ bị bệnh viện làm cho đổ mồ hôi lạnh —— Rốt cuộc là bệnh đến mức độ nào.
Nhìn vẻ mặt không còn giọt máu của cô ấy, tôi đại khái đoán ra được câu trả lời.
"Etto... Mình nên đi thử máu."
Vào lúc tôi đang suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào mà cô ấy đã đi đến cửa.
"A! Vậy thì mình cũng về."
Tôi đến phòng bệnh của Suzne.
"Ngày mai... Bạn vẫn đến chứ?"
Đồng hành với nhau trên cầu thang, cô ấy đột nhiên hỏi.
"Có lẽ mấy tuần này cũng đều đến..."
Ít nhất là phải đợi đến khi Suzune có thể xuất viện.
Sau đó, cô ấy đi về phía một căn phòng khác.
Nhưng suy cho cùng, cô ấy đến ngay cả tên tôi cũng không biết...
——— Giao đoạn ———
"Hử? Sou-chan?
Lúc này Suzune đã đặt sách xuống.
"Sách, không đọc nữa sao?"
"À, nhìn lâu hơi mỏi ——— Nhưng mà Sou-chan này, cậu đã về rồi..."
"Dù sao mình cũng không có chuyện gì... Ngồi ở chỗ này có thể giúp Suzune nhiều việc hay lấy thứ gì đó. Vậy thì, cậu muốn ăn táo không?"
Tôi vừa nói vừa cầm lên một quả táo không biết từ đâu đến ở trên tủ đầu giường lên.
"Xảy ra chuyện như vậy, Sou-chan vẫn có thể lạnh nhạt với mình như vậy..."
Cũng không trả lời tôi, Suzune dường như đang lẩm bẩm hay đang nói với tôi vậy.
"Chuyện như vậy?"
... Cô ấy đang ám chỉ chuyện với Yuu sao.
"Nên nói như thế nào đây nhỉ... Suzune chỉ là quá nóng lòng cho nên làm chuyện sai lầm ——— Mình nghĩ như vậy. Bên cạnh đó, chúng ta không phải là bạn sao? Cậu bị bệnh, mình ở chỗ này không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Cầm dao gọt táo lên, tôi cũng không sắp xếp ngôn từ và chỉ đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
"Bạn sao..."
Suzune đột nhiên rơi vào trầm tư.
"Nói như vậy, mình luôn luôn có một câu hỏi ——— Sou-chan, tại sao cậu phải coi mình là bạn chứ?"
"...?"
Câu hỏi của Suzune khiến cho tôi hơi nghĩ không ra.
"Mặc dù do chính mình nói ra hơi kỳ quái và bất kể nhìn như thế nào thì khi đó mình hoàn toàn là kiểu dễ bắt nạt lẫn sai khiến."
Là chủ đề liên quan đến quá khứ sao?
"Bây giờ mình cũng như vậy, mình vốn không đáng để cho Sou-chan làm như vậy như vậy."
"Trước đó ức hiếp cậu cũng vậy, biết rõ tình trạng của cậu với Yuu, mình vẫn làm chuyện đó ———"
"A! Hức hức hức!"
Cẩn thận lắng nghe, giọng của Suzune đã mang theo chút nức nở.
Riêng một mình tôi cũng được, tôi không thích nhìn người khác khóc ở trước mặt mình nhất.
Lúc này, mình nên nói cái gì đây...
Suy cho cùng, tôi đến ngay cả chuyện gì xảy ra trước kia cũng không biết.
Ở trong đầu, tôi sắp xếp lại bài phát biểu.
Không được! Hoàn toàn không nghĩ ra được!
"Nhưng Sou-chan cũng chính là người như vậy nhỉ..."
Suzune lại quyết định cho tôi trước.
Bây giờ tôi cũng không có mô tả nào để phản bác.
Tôi đột nhiên nghĩ ra câu trả lời hơi ngầu.
"Cho nên, cậu muốn ăn táo không?"
Trong lúc nói chuyện, tôi đã gọt xông một quả táo.
Tôi đưa quả táo cho Suzune.
Ngoại trừ bàn tay trở nên nhỏ không ít ra, cảm giác cầm dao cũng không có gì khác biệt so với kiếp trước.
Nhân tiện nói một chút, câu trả lời này tự nhận là có thể 90%.
Dĩ nhiên là tôi vô cùng thỏa mãn.
"... Ừm."
Cô ấy lấy tay nhẹ nhàng lau khóe mắt và đưa tay ra.
Bởi vì chân bị cố định, cho nên tư thế đưa tay ra trông hơi kỳ quái.
Cục mỡ trước ngực cũng bị tay phải đè làm ra hình dạng kỳ diệu.
...
Tôi không tự chủ được mà nhìn về phía ngực mình.
Có thể đây chính là cái bàn giặt.
Chủ nghĩa tư bản ngực cực kỳ xấu xá!
Tôi hít thở sâu và điều chỉnh tâm tình mình.
Đợi chút, suy cho cùng, tại sao tôi phải để ý đến những thứ này?
"Haiz ————"
Tôi thở ra một hơi nặng nề.
Xã hội thật là hiểm ác.