Chương 05


Chương 05
Lời như vậy, do chính mình nói ra có thể hơi vi diệu.
Nhưng ngày hôm nay, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của bạn học xung quanh hơi tập trung hết vào trên người tôi.
Chẳng lẽ trên mặt tôi có cái gì sao? Hay là đồng phục của tôi bị thủng?
Rõ ràng mỗi lần trước kia ra khỏi cửa đều kiểm tra cẩn tận từ trên xuống dưới trước gương một lời mới phải... A, đây tuyệt đối không phải là tự luyến đâu.
Tôi cố gắng mặc kệ ánh mắt như kim châm truyền tới xung quanh và vội vàng lao vào nhà vệ sinh khi vừa tan học.
Tôi kiểm tra cẩn thận một lượt trước gương từ trên xuống dưới và thậm chí còn cả sau lưng.
... Chẳng có vấn đề gì cả.
Tôi chỉ có thể quay về phòng học khi mang theo sự nghi ngờ vô hình.
Tôi phát hiện bóng dáng Yuu ở cửa phòng học.
"Sou-chan! Cuối cùng thì mình cũng tìm được cậu!"
"...?"
Có chuyện gì mà cần phải vội vàng đến, cần phải đặc biệt chạy đến vào giờ tan học?
"Cậu nhìn cái này đi!"
Yuu đưa ra một tờ giấy giống như tờ rơi.
...
"... Tờ giấy này, ở đâu ra?"
Nỗi xấu hổ và tức giận hòa vào nhau.
Bạn muốn hỏi tại sao hả? —— Trên tờ giấy này in mấy tấm hình của tôi.
Bức hình chụp vào thời điểm tôi đứng bên cửa sổ hành lang, thời điểm tôi trên đường đi học vào buổi sáng và thậm chí cả thời điểm tôi ở nhà ăn.
Còn lắp thêm kính lọc nhếp ảnh, trình độ chụp ảnh cũng rất cao và đã ở mức độ chụp nghệ thuật.
Phía dưới còn in mấy câu nói.
"Ánh sáng không thể chiếu sáng mọi nơi."
"Nhưng nơi có ánh sáng nhất định có Soukyou."
"Soukyou vạn tuê!"
Cái thứ éo gì thế này!
"Mình cướp được từ chỗ bạn học cùng lớp... Nghe nói có thể có được ở gần thư viện vào buổi trưa ngày hôm qua —— Nói tóm lại, cậu có muốn đi cùng xem một chút vào buổi trưa không?"
"... Có lẽ mình có thể đoán ra được đó là ai, mình đi một mình là được rồi."
Phạm vi xã giao của tôi cũng chỉ vài người và người có thể làm ra chuyện như vậy thì nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra được đó là ai.
Tôi cầm tờ rơi siết chặt trong tay nhét vào trong túi.
Nói đi nói lại, ngọn nguồn của những bức ảnh này ngày hôm nay, tôi cuối cùng đã hiểu.
——— Giao đoạn ———
Ăn xong cơm trưa, tôi chạy về phía thư viện.
Mặc dù đám Yuu 'năm lần bảy lượt' nói lên mong muốn đồng hành cùng nhưng tôi vẫn từ chối bọn họ.
Dẫu sao... Tôi hơi quá xấu hổ.
Từ xa là có thể nhìn thấy, giao lộ của thư viện có người phân phát thứ gì đó.
Từ chiều cao có thể đánh giá được nghi phạm, buổi trưa giữa hè còn làm việc ở đây, thật là vất vả cho hắn.
"Ông —— Đang —— Làm —— Cái —— Gì—— Vậy!"
Tôi vội vàng lao đến và hét lên giống như gọi chiêu thức.
Tập trung gợn sóng ở ngón tay, tôi đánh một quyền về phía bụng tên đầu têu, Chino.
Từ đối diện không mang theo vẻ mặt chấn động chút nào, dường như lực tổn hại là 0.
"Ồ, đây không phải là Sou-Sou sao?"
Hắn nở nụ cười trên mặt và giấu tờ rơi cầm trên tay ra sau lưng.
"Ờ, thật trùng hợp ha —— Ông cho rằng tôi sẽ nói như vậy sao! Cô đang phát thứ kỳ quái gì vậy!
Tôi đoạt lại tờ rơi từ trong tay hắn và nội dung y hệt với tờ rơi Yuu đưa cho tôi.
"A ha ha ha..."
"Xin hãy cho mình một lời giải thích hợp lý, nếu không thì mình không thể đảm bảo an toàn cho cơ thể của cậu đâu."
Tôi kiên cường nở ra một nụ cười và cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta như vậy.
"Etto... Cậu nhìn đó, không phải Sou-Sou giúp mình không ít sao! Cho nên mình cũng muốn giúp cậu một chút mà ~"
"Điểm éo nào là giúp mình chứ! Mình thấy là đang bày trò gì đó ấy ——"
Vẻ mặt của Chino mới vừa rồi còn có chút lúng túng, cặp mắt đột nhiên phát ra ánh sáng và hét lên.
"Soukyou! Dĩ nhiên có thể gọi là Sou-Sou vẫn là tốt nhất rồi!"
"..."
Sợ rằng tên này điên rồi.
Chuyện đã tới nước này, phía tôi cũng hơi bất lực.
"Nói tóm lại! Tôi không cần ông giúp đỡ như vậy! Mau dừng lại cho tôi!"
"Ế —— Mình cảm thấy mấy bức ảnh này cũng không tệ lắm mà, lọc ảnh, in màu cũng tốn không ít thời gian của mình đó."
[Lọc ảnh (Filtering) là một kĩ thuật chỉnh sửa (Modifying) hoặc làm rõ (Enhancing) . Việc loại bỏ những điểm lốm đốm trên một bức ảnh cũ, hay làm nét một bức ảnh bị nhòe, đấy là một số ví dụ về ứng dụng của việc lọc ảnh. Làm mịn/mờ ảnh (Smoothing/blurring), làm nét ảnh (Sharpening) hay làm sắc nét cạnh của ảnh (Edge enhancement) là một số phép xử lý ảnh phổ biến của Lọc ảnh. ]
"Xin hãy dùng những tinh lực này vào nơp thích hợp, sinh vật đơn bào-kun."
"Đó là kiểu gọi gì vậy! Mình luôn cảm giác cấp bậc của mình đã thấp đến vị trí kỳ diệu!"
"Thế mâm xôi Mao Nham?"
"Vậy cái đó là thứ gì!"
Nói tóm lại, cuối cùng tôi cũng ngăn chặn được hành vi ngu ngốc bất chất lý lẽ của cậu ta.
Mặc dù bây giờ tôi vẫn để cho cậu ta phun ra ngoài không ít... Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì cả.
Đại khái vậy.
——— Giao đoạn ———
Nhân lúc Suzune đang ngủ, tôi đi ra khỏi phòng cô ấy.
"Cái này, đúng là bạn nhỉ."
Tôi lại gặp được Mamiya ở hành lang, nhưng lần này cô ấy chủ động đến tìm tôi nói chuyện.
Tôi nhìn thứ cô ấy đưa... Tờ rơi?
Phía trên bất ngờ in mấy tấm hình kia và còn có bài phát biểu ba câu tà giáo đó nữa.
"Bạn có được từ chỗ nào!"
"Vào lúc đi qua một ngã ba vào buổi trưa hôm nay, một anh trai lớp trên đưa cho mình."
...
"Thế nên, bạn tên là Sou-Sou sao?"
Không... Tôi mới không chấp nhận cách gọi tên này.
"Mình tên là Nagase Sou, trung học năm 3."
Tôi tự giới thiệu bản thân và đưa tay phải ra.
"Mamiya Usa."
Cô ấy do dự một chút, thẳng người lên từ xe lăn và nắm lấy tay tôi.
Bàn tay lạnh như băng.
Nhưng nói đi nói lại, làm sao cô ấy ra ngoài được.
Nếu tôi nhớ không lầm, hẳn là cô ấy.
"Usa-chan! Em lại lẻn chạy ra ngoài một mình rồi!"
Sau lưng lại truyền đến giọng của y tá, mỗi lần thời gian bị bắt cũng đều vừa vặn.
"Chẹp."
Tôi còn nghe thấy được tiếng khẽ chép miệng của Mamiya bên cạnh.
"Rõ ràng là hôm qua mới thử máu và cô đã nói rất nhiều lần rồi là em đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm!"
"Vâng ——— Biết rồi, biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa."
Cô ấy nói vói giọng qua loa lấy lệ và cho dù tôi cũng có thể nghe ra được.
Ý ta cứ thể mà dạy dỗ cô ấy suốt nửa ngày, nhưng có vẻ như cô ấy cũng không nghe lọt vào tai chút nào.
"Haiz ——"
Kết quả lại lấy tiếng thở dài đi ra của y tá làm kết thúc.
Với tư cách là người thứ ba đứng ở nơi đó, tôi lại có một cảm giác lúng túng vô hình.
"Ano..."
"Nhân tiện, mình thấy tờ rơi. Có phải lễ hội trường sắp đến hay không?"
"À, nghe nói là như vậy."
Dẫu sao tôi cũng chưa từng tham gia trước kia mà.
"Tốt quá, mình cũng muốn xem một chút."
"Vậy thì đi xem một chút... A."
Nói được một nửa, tôi liền hiểu ý cô ấy.
Đến ngay cả đi ra ngoài bình thường cũng bị hạn chế, đi dạo một ngày ở lễ hội trường lại là chuyện không quá thực tế.
Rốt cuộc thì cô ấy đang bị loại bệnh gì vậy.
Có lúc cô ấy ngồi xe lăn, nhưng có lúc lại có thể đi bộ một cách bình thường.
Nhưng hỏi trực tiếp cô ấy cũng không hay lắm... Lát nữa đi hỏi y tá kia một chút vậy.
Nói đi nói lại, người nhà của cô ấy đâu vậy?
"Ano, Mamiya-chan, cha mẹ của bạn đâu?"
"Mình đã hẹn với bọn họ, họ đều đến thăm mình một lần một tuần."
"Một tuần sao..."
Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không thể coi là ngắn.
"A, đây là yêu cầu của mình. Làm vậy cũng sẽ tốt hơn một chút đối với bọn họ."
Bất kể nói chuyện như thế nào, tôi luôn cảm giác cuối cùng cũng sẽ tiến vào trong chủ đề hơi đè nén.
Nên nói đây là tính tình của chính cô ấy hay là môi trường bệnh viện, ban đầu không thể nói chuyện về thứ gì đó vui vẻ.
"Ano, lễ hội trường diễn ra vào ngày nào —— Khụ khụ! Khụ khụ!"
Cô ấy đột nhiên ho khan dữ dội.
Một vài giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống từ kẽ ngón tay lên đường nếp nhầu của bộ quần áo bệnh nhân trông vô cùng chướng mắt.
So với cái này ——
"Mình... Mình sẽ đi tìm y tá!"
Dường như sau lưng truyền đến âm thanh "Không cần đâu ——"
Nhưng tôi lại coi như không nghe thấy.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!