Chương 06


Chương 06
"Cho nên, cô đã bảo em ấy bao nhiêu lần rồi là đừng chạy lung tung..."
Y tá vừa nói vừa chạy ra ngoài.
Sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng xe lăn đẩy truyền đến từ hàng lang.
Tuy nhiên... Muốn nhìn lễ hội trường một chút sao —— Tôi có nên, giúp cô ấy một chút hay không đây?
—— Giao đoạn ——
Rất kỳ quái.
Như mọi khi, tôi có cảm giác như vậy khi tập thể dục rèn luyện sau bữa cơm tối.
Lại là loại cảm giác bị ánh mắt quan tâm đầy say đắm và thậm chí có thể cảm nhận có người đang 'nói xấu sau lưng' .
Cảm giác quen thuộc này, sợ rằng là...
Nhìn vào phản ứng của bọn họ, có lẽ ở gần đây và tôi chạy chậm.
A —— Tìm được rồi.
Nhưng nó lại hơi khác với tình huống tôi tưởng tượng.
Tôi lấy thiết bị đầu cuối ra và bấm số kia.
"A lô, Sou-Sou sao? Chuyện gì!"
"Mình bảo này... Đơn bào-kun. Đống giấy vụn kia của cậu, đã xử lý như thế nào?"
"Hử? Giấy vụn?..."
Đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút,
"À, cậu nói là đống tờ rơi đó hả! Để ở trong phòng ngủ cũng không ổn lắm, cũng không thể cứ vứt bỏ như vậy được, mình liền đưa cho người biết Sou-chan ——"
Tôi hoàn toàn hiểu ra.
Tôi trực tiếp dập điện thoại và đi lên.
Không, không phải là đi, mà là chạy tới.
"Tại sao lần này là cậu a a a a ————"
Không sai, trước mặt chính là người phát tờ rơi tà giáo kỳ quái đó ở khu phố mua sắm, Yuu.
"Giật mình! Cậu lại có thể tìm đến nơi này!"
Cậu ta lại còn một mình phát tờ rơi ở chỗ này, cần phải công khai đến vậy không!
"Cho cậu 10 giây, cho mình một lý do hợp lý ở đây, nếu không..."
"10... 10 giây! Đừng nóng, để cho mình suy nghĩ một chút, bắt đầu được rồi!"
Yuu hít một hơi thật sâu và bắt đầu bài trình diễn của cậu ta.
"Mình nhất thời tò mò lấy được đống tờ rơi còn lại từ trong tay người đàn ông kia, nhưng không có cách xử lý nào khác. Mình nghĩ không bằng mình cứ phát xong là được và không phải rất tốt khi phát mấy bức ảnh tuyệt vời đó ra ngoài còn có thể nâng cao sự nổi tiếng của Sou-chan sao!"
Yuu trước mặt nói một tràng dài trong một hơi và giống như khống chế ở trong khoảng thời gian 10 giây vậy.
Nhưng hiểu cả câu lại khiến tôi tiêu tốn khoảng 2 lần thời gian.
Tôi nhất thời cứng họng.
"... Sự nổi tiếng kỳ quái đó mình mới không cần! Mau dừng lại cho mình!"
Tôi thử vươn tay giành lại đống giấy vụn còn lại kia nhưng không ngờ tới Yuu đột nhiên nhấc tay lên.
"Để cho mình! Mình nhất định phải tự tay vứt bỏ lần này!"
"Cầm đống này cũng vô ích ——  Dẫu sao bản gốc vẫn còn. Chỉ cần Sou-chan đồng ý hai điều kiện của mình ~ Mình thề là tuyệt đối sẽ không phát tiếp nữa!"
Cậu còn dám nói điều kiện với mình... Được rồi, mình sẽ nghe xem điều kiện của cậu là gì."
Nói cách khác, cậu ta sử dụng bức ảnh để uy hiếp và nói điều kiện. Tình tiết như vậy, khiến cho tôi nghĩ đến thứ không tốt.
Tôi lắc đầu và định ném suy nghĩ kỳ quái ra đằng sau.
"Đầu tiên!"
"Ừm."
"Xin hãy tha cho mình một mạng! Mình không dám nữa"!
Tôi cảm thấy lông mày vô thức nhảy lê.
"... Thứ hai."
"Thứ hai, mặc dù hơi đột ngột nhưng cậu có thể khoanh hai tay trước ngực và nhìn mình kêu Op ——  Khụ khụ! Khụ khụ!"
[Oppai: ngực ]
Càng nghe đến cuối càng cảm giác không đúng, tôi tung một quyền đánh tới.
"Dám đem cái từ đó nói ra, sẽ giết cậu thật đó ~"
Yuu lộ ra vẻ mặt đầy thất vọng.
"Không... Không được sao? Lời của Rin không quá phù hợp với cảm giác đó và còn nghe thành quen rồi. Nghe Sou-chan nói ra sẽ có cảm giác hưng phấn hơn!"
Lông mày tôi đã bắt đầu run rẩy.
Cảm giác tức giận khó mà kiềm chế được khiến cho tôi siết chặt nắm đấm.
"A! Mình sai rồi! Đổi một, đổi một yêu cầu khác!"
"... Cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, cậu hiểu chứ?"
"À, hiểu, hiểu."
Yuu đột nhiên nở nụ cười khó mà hình dung được trên mặt khi nói vậy xong.
Tôi có một dự cảm chẳng lành —— Nhưng tôi vẫn phải nghe cậu ta nói thử xem.
"Ừm ——  Gọi "Bố" cũng được."
"Cậun đi chết hai lần cho mình đi a a a a ————"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!