Chương 07


Chương 07
Bây giờ là họp lớp.
Lúc này Rin đang đứng ở trên bục giảng.
Không sai, bây giờ chính là triển khai tiêu chuẩn đó. Một cuộc họp quyết định lớp sẽ làm hoạt động gì lúc lễ hội trường diễn ra.
Trong ấn tượng của tôi về họp lớp trong Anime hay trong tiểu thuyết, lúc này sẽ có nam sinh đứng lên nói.
"Cà phê hầu gái!" "Cà phê đồ bơi!"
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là trong Anime mà thôi.
Suy cho cùng, học sinh trong ngôi trường quý tộc này, sẽ không có loại thú vui cấp thấp như vậy ——
"Mọi người có đề xuất gì không?"
Rin đặt hai tay trên bục giảng và nhìn về phía các bạn học cùng lớp.
Dù sao tôi cũng không có hứng thú gì quá lớn đối với lần này và cũng không nghĩ ra được cách nào hay cả.
Đột nhiên nhớ lại, kiếp trước tôi cũng tham gia tuyển dụng vào hội học sinh.
Người khảo hạch hỏi tôi.
"Cung cấp cho bạn 100 đôla để tiến hành một hoạt động thú vị vui vẻ, bạn sẽ chọn hoạt động gì?"
Cái quái quỷ gì thế?
Đó là phản ứng của tôi lúc đó.
Trong đầu bị cuộc thi chạy của bộ Anime vừa mới xem xâm chiếm trong nháy mắt.
"Thi chạy mượn đồ!"
Không biết tại sao lúc đó tôi đưa ra đáp án này.
"...? Vậy... Vậy à. A ha ha ha ha."
Học sinh khảo hạch và tôi cùng nhau cười phá lên.
Sau đó, tôi yên ổn làm một sinh viên đại học bình thường.
Bây giờ ngẫm lại, thực ra thì cảm giác cuộc thi chạy mượn đồ cũng không tệ...
Suy nghĩ của tôi trở lại thực tại.
Sự nhiệt tình của bạn học cùng lớp dường như cao đến không ngờ và tôi xem bọn họ có ý tưởng gì.
Những người này trải qua bầu không khí buôn bán kinh doanh từ nhỏ, câu trả lời đưa ra nhất định sẽ khác với người khác!"
"Minh đề nghị cà phê hầu gái!"
...
"Rõ ràng là cà phê đồ bơi tốt hơn mà!"
Mấy người nghiêm túc không đấy.
Một nam sinh khác đứng lên với vẻ mặt tức giận.
"Các cậu đang nói cái quái gì vậy! Những đề xuất này cũng quá kỳ quái!"
A, quả nhiên vẫn có người bình thường.
"Bất kể nghĩ như thế nào, nó nên là cà phê Kemonomimi!"
[Kemonomimi(兽耳):  dùng để ám chỉ các dạng nhân vật không mang tai mèo và đặc tính "mèo", mà mang đặc tính các loài động vật hữu nhũ khác như thỏ, cáo, chó (hiếm hơn). ] 
Tại sao mấy người cứ phải cố chấp với cà phê vậy!!!"
"Đừng ồn ào nữa"!
Rin hơi đỏ mặt hét lên.
Loại công việc này vốn nên để cho chủ nhiệm lớp giải quyết.
Nhưng chủ nhiệm lớp của chúng tôi hình như bị điều đến trường nào đó đi công tác rồi.
Thế nên các công việc liên quan đến lễ hội trường đều do một tay Rin nhận làm hết.
Thực ra thì vốn có thể bảo giáo viên trì hoãn mấy ngày và sắp xếp mọi thứ. Nhưng có lẽ là từ ý nghĩ rèn luyện bản thân hay sự tự tin, mà Rin vẫn nhận làm hết.
Nếu chủ nhiệm lớp ở đây, có lẽ mọi người sẽ nghiêm túc hơn một chút.
"Mọi người... Không có đề xuất nào nghiêm túc hơn một chút sao?"
Nếu như muốn đề xuất... Quán cà phê cũng không phải là đề xuất quá tồi.
"Quán cà phế, có lẽ cũng được?"
Tôi thử nói như vậy.
"Đúng vậy."
Trong phòng học cũng truyền đến âm thanh phụ họa.
Rin suy nghĩ một chút và viết nó lên trên bảng đen.
"Vậy thì tạm quyết định là quán cà phê đi, về chủ đề nào?"
"Cà phê hầu gái!"
Nam sinh cả lớp đột nhiên thống nhất kêu lên và có lẽ họ cũng trải qua tranh đấu nhất định.
"Đó là cái gì! Mình mới không cần!"
Đám nữ sinh lên tiếng phản đối.
Vừa nói như vậy xong, tôi bỗng nhiên ý thức được một chuyện.
Nếu như quyết định cuối cùng là quán cà phê hầu gái, hắ chẳng phải tôi sẽ ——
Đùa cái gì thế!
"Vậy thì mọi người hãy giơ tay biểu quyết đi! Ai ủng hộ cà phê bình thường giơ tay."
Tôi vội vàng giơ tay lên.
Có vẻ như các bạn gái đều giơ tay lên.
"Quán cà phê hầu gái thì sao?"
Bên này thì toàn là con trai.
Nhưng dựa theo tỷ lệ trai gái trong lớp, vậy thì rất có thể sẽ là ——
"Vậy thì quyết định là quán cà phê hầu gái đi."
Rin gạch một cái lên bảng đen khi nói như vậy xong.
Này, thật hay giả vậy?
Lớp học lúc này đã bị tiếng hoan hô của con trai và tiếng thở dài của con gái xâm chiếm.
Kết quả này vốn phải là kết quả 'vẹn cả đôi đường'.
Nhưng nếu ép buộc tất cả con gái tham gia, điều đó có nghĩa là tôi cũng phải...
Chậc, đau đầu thật.
Nói đi nói lại, tôi luôn cảm giác Rin hơi thiếu kinh nghiệm và vào thời khắc này chỉ dựa vào dân chủ bỏ phiếu thì nghĩ như thế nào đều có vấn đề.
Nếu trong lớp có nhiều con gái hơn, sợ rằng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Cô ấy thật sự có thể tổ chức sao —— Nội tâm tôi có nghi vấn như vậy.
Tuy nhiên, ngoại trừ phía lớp học, học sinh còn phải bận rộn với phía câu lạc bộ hoặc hội học sinh.
Học sinh giống như tôi thì không cần phải lo lắng phía câu lạc bộ và sợ rằng chỉ có tôi là rảnh trong trường.
Tính luôn cả học tỷ là hai người nhỉ? Nói tóm lại, khá rảnh rỗi là được rồi.
Nghĩ như vậy, có lẽ tôi khá may mắn ở bên kia.
Còn về quán cà phê hầu gái —— Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cách.
Có lẽ vậy.
——— Giao đoạn ———
"Bạn lại đến à..."
Không ngờ là hôm nay Mamiya nằm ở trên giường.
Rõ ràng là mấy ngày trước vào thời điểm gặp cô ấy thì đều là ngồi trên xe lăn di chuyển khắp nơi và có lúc còn dựa vào tường.
Cô ấy hiện giờ cho người ta cảm giác cực kỳ yếu ớt.
"Không phải là bạn nói đến thăm bạn học sao ——— Làm sao mà lần nào đến đều tìm mình."
"Ngồi suốt một chỗ đó cũng rất nhàm chán, mình suy nghĩ đi lòng vòng khắp nơi một chút và liền đi tới chỗ Mamiya-chan."
"À... Chỗ mình cũng rất nhàm chán mà."
...
Căn phòng rơi vào tình trạng yên tĩnh.
Trong ti vi phát tin tức mấy ngày qua ——— À, bây giờ là quảng cáo.
Dường như là quảng cáo của khu du lịch gần đó, biển gì đó.
Dù sao cũng là phần còn lại và có lẽ người đi biển sẽ không ít.
"Biển sao..."
Dường như Mamiya đang tự lẩm bẩm cái gì đó.
"Này, bạn muốn đi biển sao?"
"Mình cũng không kêu 'Này! Biển... Chưa từng đi' ."
Thiên Triều cơ bản đều là đất liền, ngoại trừ thành thị duyên hải ra thì những nơi khác về cơ bản đều không nhìn thấy được.
"Vậy sao... Thật là trùng hợp nhỉ, mình cũng chưa từng đi."
"... À, đúng rồi. Cậu từng nói cậu muốn đi lễ hội trường, đúng không?"
Tôi đột nhiên nghĩ đến lời cô ấy.
"... Thì sao?"
"Mặc dù không cho phép một mình ra ngoài ——— Nhưng hai người cũng có thể đi."
"———"
Phản ứng bình thản hơn so với tưởng tượng, cô ấy cũng không trả lời tôi.
"Nagase."
Đột nhiên, cô ấy không ngừng gọi họ của tôi.
"Bạn sợ chết sao?"
Đột nhiên hỏi cái này hơi hù dọa tôi.
Không, suy nghĩ kỹ một chút —— ở bệnh viện, cái câu hỏi này thực sự quá đột ngột sao?
"Nếu thật sự phải nói, đương nhiên là sợ rồi."
Dùng kiểu câu giống hệt mới vừa rồi, cô ấy nói ra điều khiến cho tôi hơi lo lắng.
"Vật sao... Thật là trùng hợp, mình cũng hơi sợ."
"Ano... Mamiya-chan, tại sao bạn hỏi như vậy?"
"..."
Dường như cô ấy đang do dự xem có nên nói ra hay không.
"Không sao đâu, mình sẽ không nói cho người khác biết đâu."
Tôi thử xoa đầu cô ấy để cho cô ấy bình tĩnh lại.
"——"
Cô ấy chậm rãi há miệng ra nói.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!