{"id":818} Mở đầu

Mở đầu


Mở đầu
Lúc học trung học, tôi cũng từng ảo tưởng như vậy vào thời điểm tôi xem những bộ Anime Harem hơi ngu ngốc kia.
Biết đâu vào một ngày nào đó, bản thân cũng có thể giống những nhân vật chính kia, ở bên đường giải cứu một thiếu nữ xinh đẹp gặp phải khó khăn nào đó và sau đó chủ động 'đầu hoài tống bão' rồi tiến lên con đường nhân sinh thắng lợi.
[đấu hoài tống bão (投怀送抱): ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác ]
Hoặc là giả phóng siêu năng lực nào đó, trải qua quá trình tương tự và tiến về kết cục của nhân vật chính.
Bây giờ nhìn lại —— Không, nói không chừng cho đến bây giờ tôi cũng có ảo tưởng như vậy.
Khác ở chỗ là bản thân biết chuyện như vậy không thể nào xảy ra và cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Ít nhất là bản thân tôi nghĩ như vậy, phải chăng là đánh giá bản thân quá cao và đánh giá con gái quá thấp?
——— Giao đoạn ———
Đây cũng là một bệnh viện trực thuộc ngôi trường này.
Khác với cái trước đó, lần này tôi ngồi ở trước phòng cấp cứu.
Mà người đang tiếp nhận cấp cứu ở bên trong, chính là mẹ của Yuu và cũng chính là dì Kotori.
Nghe nói trên đường đến trường, xe trượt xuống sườn nũi ở chỗ ngoặt.
Vào thời điểm cảnh sát và nhân viên cấp cứu đến, tài xế cũng đã sớm ngừng thở, chỉ có dì Kotori may mắn sống sót và được đưa đến bệnh viện lớn gần đây với tốc độ nhanh nhất —— Cũng chính là bệnh viện ở trong ngôi trường này.
Hiện giờ cô ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, điều đó có nghĩa là tình trạng của cô ấy không được lạc quan cho lắm.
Có một kiểu giải thích, phòng cấp cứu là "Làm hết sức mình" và ICU chính là "Nghe thiên mệnh".
Hiện giờ vẫn còn đang ở trong giai đoạn "Làm hết sức mình" và cũng đã nói lên được rằng —— Tính mạng cô ấy chưa giữ được.
Tôi nhìn về phía Yuu ngồi dối diện.
Mười ngón tay hai tay cậu ta vắt chéo chống lên trán và cánh tay chĩa vào vị trí bắp đùi.
Tư thế như vậy, khiến cho tôi khó mà thấy rõ được vẻ mặt của cậu ta.
Dựa theo sự hiểu biết của tôi về quá khứ của cậu ta, sợ rằng thân nhân được cậu ta thừa nhận duy nhất chỉ có mỗi mẹ cậu ta mà thôi.
Dẫu sao hai người đã sống ở trong ngôi nhà kia từ khi Yuu còn nhỏ, nếu như mẹ cũng qua đời nốt —— Phủi phui, bây giờ không nên nói những lời này.
Tôi lại không biết nên làm ra vẻ mặt như thế nào. Theo lý thuyết, cô ấy cũng mang thân phận là mẹ nuôi của tôi.
Thế nhưng, tôi chỉ sống với cô ấy khoảng 1 tháng.
Nếu phải nói lời bi thương, đúng là có tâm trạng bi thương.
Thế nhưng cũng không đến mức vô cùng bi thương có thể bật khóc lên.
Cũng không thể nói là tôi vô tình, chỉ là có mức độ ràng buộc đó mà thôi.
Nhưng nói đi nói lại —— Ràng buộc sao.
Ở bên này mấy tháng qua, tôi cũng không có cảm giác như vậy, rất có thể là thời gian quá ngắn.
Điều khiến cho tôi rối như tơ vò lúc này cũng không chỉ vấn đề sinh tử bên trong phòng điều trị mà còn có cả tương lai của cậu con trai mới sơ trung năm 3 trước mặt nếu như tình huống xấu nhất xuất hiện.
Cũng không phải là một hoàn cảnh thích hợp.
... Tôi cảm giác tình cảm cũng không phải là không đủ dùng.
Xem phản ứng của gia đình bọn họ trước tiên đã.
Tôi vừa mới nghĩ như vậy thì bên kia hành lang liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập liên tiếp xuyên suốt.
Là Taki với Rin và bên cạnh còn có mấy người ăn mặc như cảnh sát.
... Cảnh sát sao?
Có lẽ là liên quan đến tai nạn xe cộ đó.
"Dì thế nào rồi?"
Đối mặt với câu hỏi của Taki, có vẻ như là Yuu cũng không muốn trả lời.
"Vẫn còn đang cấp cứu... Chỉ có thể đợi."
Để tránh cho bầu không khí lúng túng quá mức, tôi không thể làm gì khác ngoài cướp lời lên tiếng trả lời trước.
"Vậy à..."
Cùng lúc đó, Rin đã ngồi xuống bên cạnh Yuu... Có lẽ là cô ấy muốn an ủi cậu ta một chút.
Lúc này cứ để cho con gái chính gốc đến đi, ít nhất là tôi không quá giỏi loại chuyện này.
"Mặc dù thời gian hơi không quá thích hợp, nhưng chúng tôi đến là muốn nói một chút về kết quả điều tra của vụ tai nạn xe cộ."
Cảnh sát bên cạnh muốn nói rồi lại thôi và nhìn về phía tôi.
"À, không có gì, ở đây đều là người nhà."
Này, những lời này của ông anh hơi 'địa đồ pháo' đó.
[địa đồ pháo (地图炮): hành động lấy số ít để đánh giá số đông/ vơ đũa cả nắm ]
Cảnh sát dừng một chút và tiếp tục mở miệng nói.
"Kết quả điều tra sơ bộ, nghi ngờ tài xế có ma túy —— Chúng tôi phát hiện ra sự hiện diện của các chất liên quan trong máu của anh ta."
"... Hả? Đùa cái gì thế! Chú Takeshi không có thói quen đó!"
Yuu ở bên cạnh im lặng suốt đột nhiên đứng lên nói như vậy.
"Bình tĩnh lại một chút, Yuu, nghe cảnh sát nói xong đã, đó chỉ là nghi ngờ mà thôi."
Taki bên cạnh vỗ vai Yuu và ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh lại một chút.
"Chúng tôi cũng tìm thấy vật tương ứng 'thứ đó' và dụng cụ hút thuốc phiện tương ứng trong phòng. Giống với loại chất được phát hiện."
"..."
Còn về lộ trình của Nakamura Kotori gần đây, chúng tôi cũng đã thực hiện cuộc điều tra nhất định. Từ kết quả điều tra của máy camera giám sát nhà cô ấy, cô ấy đã không đi ra khỏi nhà trong 1-2 tháng gần đây, nhưng —— Có mấy ngày trong camera giám sát bị mất. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng điều tra tình hình cụ thể mấy ngày đó."
Đám cảnh sát nói xong những thứ này, lại nói vài lời an ủi và sau đó rời đi.
Người tài xế kia, tôi cũng từng gặp mấy lần.
Bộ dạng đó, mặc dù ấn tượng không sâu sắc lắm nhưng cũng không hề giống người biết làm những chuyện này mới phải.
'Thối nhất vạn bộ', cho dù hắn ta không nghiện "thuốc——" thì cũng không đến mức dùng trước khi bắt đầu chuyến xe đường dài này.
[thối nhất vạn bộ (退一万步): đem một loại giả thiết nào đó đưa đến giới hạn thấp nhất,chuyện không xảy ra vẫn là không xảy ra, chuyện không nên phát sinh sẽ không phát sinh./ Nói một cách bình tĩnh ]
Nó trông giống như là... Thôi kệ, đây cũng không phải là lĩnh vực mà tôi có thể chõ mồm vào.
Tôi nhìn đồng hồ và bây giờ đã gần 11 giờ.
"Haa ——"
Mặc dù tôi đã cố gắng kiềm nén, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà ngáp một cái.
"Nếu như buồn ngủ, không bằng Nagase-san quay trở về phòng đi ngủ trước đi?"
Taki ở bên cạnh nhìn về phía tôi.
"À, không cần đâu, em cũng đợi ở chỗ này."
"Bọn anh ở chỗ này là được rồi, dù sao cũng là chuyện nhà 'bọn anh', không phải sao?
Anh có thể đừng nói như vậy được không, ông anh.
Nghe được lời tương tự như lệnh đuổi khách, tôi cũng không có cách nào cả.
Tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi, cũng không biết nên nói cái gì mà chỉ có thể nhóm chân lên đi đến và vỗ nhẹ nhẹ lên vai Yuu.
"Vậy thì... Mình về trước, yên tâm đi, dì tốt như vậy, không có việc gì đâu."
Tôi vừa để ý đến chuyện phía sau vừa rời khỏi bệnh viện.
Có phải là tôi nên ở lại hay không?
... Nhìn ba người họ lộ ra vẻ mặt khác nhau, tôi sinh ra suy nghĩ như vậy trong nháy mắt.
Nhưng bị cơn buồn ngủ thúc giục, tôi vẫn đi về phía phòng ngủ.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!