Chương 27: Lễ Hội Tinh Linh


Chương 27: Lễ Hội Tinh Linh

Lễ Hội Tinh Linh.

Tổ chức mỗi năm một lần, là buổi lễ mà các tinh linh đồ sẽ trao lời cảm tạ của mình đến cho các tinh linh.

“Dưới sự cảm thương chúc chúc của các đại tinh linh, cầu mong cho phước lành và sự bảo vệ thiêng liêng của các ngài mãi ở bên cạnh chúng con, các tinh linh đồ…”

Khu vực xung quanh được bao trong một bầu không khí trang nghiêm. Đang niệm lời thỉnh nguyện đến cho các tinh linh chính là ba vị trưởng lão Arthura, Dominique và Syldra lần lượt là người đứng đầu của các tộc nhân thú, người lùn và Elf.

Cùng thời điểm trong ngày, ngoại trừ một số ít ở lại làm công tác an ninh tối thiểu, toàn bộ người dân tinh linh đồ đều tụ hội bên dưới Đại Thụ nơi Dryad cư trú để cầu nguyện.

Khi ba vị trưởng lão kết thúc lời thỉnh nguyện của mình, mặc trên mình trang phục nghi lễ, Oufia, Sara và Alma trình diễn một điệu múa để trao gửi đến các tinh linh.

“Mỹ lệ quá…”

Một cảnh tượng ngoạn mục thấm vào mắt.

Cạnh bên Rio, Latifa ngẩn ngơ nhìn điệu múa của ba người họ, em ấy bị cảnh tượng mờ ảo trước mắt khiến cho say sưa và mê muội.

Dryad cũng rất vui vẻ ngắm nhìn điệu múa của bộ tam kia.

“Mọi người! Lại một lần nữa, chúng ta đã có thể an bình tổ chức Lễ Hội Tinh Linh năm nay. Tất thảy điều này chẳng thể diễn ra mà không có sự chung tay góp sức và những lời cầu nguyện đến các tinh linh của mọi người. Ta cầu cho lòng thành tâm đối với tín ngưỡng với các tinh linh của mọi người sẽ vĩnh viễn không hao mòn để mãi mãi trường tồn.”

Ngay khi thánh điệu kết thúc, Syldra cất giọng đầy trang nghiêm nói với mọi người.

Mặc dù ông ấy chẳng hề dùng nhiều sức trong giọng nói của mình, Syldra lại đang dùng tinh linh thuật để truyền âm thanh của mình đi như một chiếc loa nên khắp cả vùng đất đều vang vọng giọng nói của ông.

“Tiếp theo, chúng ta sẽ tổ chức buổi lễ chúc phúc dưới sự bảo vệ thiêng liêng của Dryad-sama.”

Nghe thấy lời của Syldra, cơ thể của Latifa run lên.

Hằng năm, có một phong tục dành cho những đứa trẻ của tinh linh đồ rằng những ai đến một độ tuổi nhất định sẽ nhận được sự chúc phúc của các tinh linh từ Dryad, cùng với một lời giới thiệu ngắn gọn trong Lễ Hội Tinh Linh.

Vì Latifa ban đầu không phải là phần tử của làng và gia nhập muộn nên em ấy đã quá tuổi. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được sắp đặt trước để cho em ấy nhận được sự chúc phúc từ Dryad trong buổi lễ.

Hơn nữa, thông qua sự chúc phúc của Dryad, mặc dù không đến được trình độ như giao ước tinh linh nhưng tư chất với tinh linh thuật và dung tích Odo của người nhận được đều tăng lên được chút đỉnh. Do đó, những đứa trẻ khi nhận được sự chúc phúc của Dryad đều sẽ có khả năng học được tinh linh thuật.

Syldra, Dominique và Arthura làm bài giới thiệu đơn giản dành cho lớp nhỏ tinh linh đồ rồi từng người một sẽ lên tự giới thiệu mình cho Dryad để được chúc phúc.

Lúc Dryad ban phước lành cho những đứa trẻ đến trước mặt mình bằng một nụ hôn lên trán thì cơ thể của họ bao trùm trong luồng ánh sáng phảng phất.

“—-Ngoài ra còn có một người bạn mới gia nhập với chúng ta vào năm trước, Latifa từ hồ tộc.”

Sau cùng tên của Latifa cũng được xướng lên. Nghe tên của mình được gọi, em ấy bước đến chỗ của Dryad.

Có lẽ do nhận phải vô vàn ánh nhìn từ các tinh linh đồ khiến cho cô bé sợ hãi nên trông di chuyển của Latifa có hơi lúng túng. Bước đến chỗ Dryad, Latifa dựng người thẳng băng như bức tượng làm cho Rio đang ở dưới quan sát phải nở nụ cười khổ.

Không lâu sau Dryad gửi sự chúc phúc của mình lên cô bé và cơ thể Latifa được ánh sáng nhàn nhạt quấn quanh.

“Và lúc này đây, ta muốn được giới thiệu cho mọi người tại đây biết một cá nhân đã giải cứu Latifa, người đã bị một quý tộc của nhân tộc bắt làm nô lệ, trong khi bản thân cậu ta cũng thuộc về nhân tộc và rồi đưa cô bé đến làng của chúng ta. Khi ấy, vì hiểu lầm mà chúng ta đã đối xử với cậu ấy rất tồi tệ thế nhưng cậu ấy vẫn tha thứ cho chúng ta.”

Đứng tại vị trí nơi Dryad ban phúc cho Latifa, Syldra bắt đầu giới thiệu đến người cuối cùng.

Latifa không phải là người duy nhất được giới thiệu đến mọi người.

Buổi giới thiệu dành cho Rio cũng đã được định ra từ trước.

“Ta xin hân hạnh giới thiệu, vị cứu tinh của Latifa và tinh linh đồ, Rio-dono.”

Leo lên từng bậc thang để lên tế đàn có chiều cao ngang bằng với đám rễ của Đại Thụ. Rio cúi sát đầu khi Syldra giới thiệu đến cậu.

Suldra bắt đầu khen ngợi những thành tích của Rio khi đem đến rất nhiều công thức nấu ăn mới cho tinh linh đồ.

Hơn nữa, khi chuyện Rio lập giao ước với một Bán Thượng Tinh Linh lộ ra, các tinh linh đồ bắt đầu xầm xì náo loạn.

“Im lặng. Việc này đã được Dryad-sama xác nhận là có một tinh linh nhân dạng đang ngủ yên bên trong cơ thể của Rio-dono, không có bất kỳ nhầm lẫn nào hết. Chúng ta sẽ không làm ngơ một người đã lập giao kết với Bán Thượng Tinh Linh. Bởi thế nên bọn ta đã quyết định nhận Rio-dono làm bằng hữu kết nghĩa của tinh linh đồ. Để chứng thực cho tình bạn này, cậu ấy sẽ nhận một nụ hôn ban phúc từ Dryad-sama.”

Syldra nói với chất giọng rõ ràng nhưng đầy uy nghiêm, ngay tức thì làm cho mọi người phải im lặng.

“Fufu, hãy chăm sóc cho ta nhá. Tiểu anh hùng của nhân tộc-san.”

Trong không khí trang nghiêm ấy, Dryad lại nở nụ cười đầy quyến rũ và ban một nụ hôn chúc phúc lên trán của cậu.

Lập tức cơ thể Rio liền được phủ trong luồng ánh sáng đầy sinh lực. Sau một thoáng tĩnh lặng, các tinh linh đồ bắt đầu đồng loạt vỗ tay.

“Bây giờ, buổi lễ đã kết thúc. ĐẾN LÚC NHẬP TIỆC RỒI! MỌI NGƯỜI HÃY TRỞ LẠI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NÀO!”

Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Dominique thông báo cho sự kết thúc của buổi lễ để xua đi không khí trang nghiêm hiện tại.

Sau đó, cũng như mỗi dịp truyền thống, một buổi yến tiệc ngoài trời được tổ chức ngay tại làng cùng với sự tham gia của Dryad. Câu nói của Dominique cũng đã giúp mang lại sự hưng phấn cho mọi người.

Syldra nở nụ cười gượng gạo với đôi chút ngạc nhiên trước không khí ồn ào đi kèm theo khi mọi người chuyển đổi sang quá trình chuẩn bị bữa tiệc.

“Umu, mà yến tiệc là phải thế này thôi. Đây không chỉ là tổ chức đại lễ mà còn là để chào đón các đồng tộc mới của chúng ta đấy nhé.”

Với giọng nói của Syldra như điểm kích hoạt, các tinh linh đồ liền trật tự phân tán và quay trở về làng.

“Rio-dono, việc cậu chấp nhận những yêu cầu vô lý và những biến đổi tâm tình bất chợt của chúng tôi, thật không có lời nào có thể chuyển tải đầy đủ lòng cảm kích của chúng tôi cả.”

Ngay sau đó, Syldra cúi thấp đầu trước Rio trong không gian náo động xung quanh.

“Xin trưởng lão đừng bận tâm vì đó cũng chẳng phải là chuyện khốn khổ gì với cháu cả đâu ạ.”

Rio cười yếu ớt lắc đầu.

Trên hết, lý do gì mà Rio lại trở thành bằng hữu kết nghĩa của tinh linh đồ?

Là vì sau khi cậu gặp Dryad thì Arthura liền mau lẹ và khéo léo bám theo hội đồng trưởng lão và kể ra hết tất tần tật.

Bà cụ đã báo cho các trưởng lão về sự hiện diện của một Thượng Tinh Linh trú trong người Rio và sắp đặt để đưa cậu thành bằng hữu kết nghĩa với tinh linh đồ.

Rio mơ hồ cảm thấy Arthura đã chờ đến ngày này đã lâu lắm rồi.

Cho đến lúc này thì Rio đã được xem như là một vị khách rày đây mai đó sống lại làng, dẫu cho cậu là một con người.

Song, đến sau cùng thì cậu cũng sẽ phải chia ly với Latifa và rời khỏi làng mà thôi. Dù cho cậu vẫn sẽ được thừa nhận thì chuyện cậu quay lại làng sẽ là một câu chuyện khác.

Chắc chắn Rio là vị cứu tinh của bọn họ và cảnh ngộ đã đưa cậu làm một người bạn bè ngắn hạn với họ nhưng dù là thế đi nữa, việc cậu là người của nhân tộc là một nhân tố chẳng thể nào mất đi được.

Vô số lần thản nhiên mời cậu vào làng của họ bỏ qua chuyện cậu là một kẻ ngoại tộc, chắc là không thể nói những người đứng đầu làng có cảnh ngộ gì tốt đẹp cho lắm.

Thế nhưng, nếu cậu trở thành bằng hữu kết nghĩa với tinh linh đồ thì đó lại là câu chuyện khác.

Như vậy thì dù cho Rio có rời làng đi, cậu vẫn sẽ được công nhận khi quay về; vậy việc ghé thăm Latifa sẽ thuận lợi cho cậu hơn nhiều.

Đoán được hết thảy nên Arthura đã ra tay.

“Cơ mà, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu. Sự nghi hoặc của số ít người mang lòng bất tín nhiệm với cậu đã được phủi đi sạch bách vào hôm nay rồi. Từ nay trở đi, máu của Rio-dono, người giờ đây đã là một phần của chúng tôi, đổ xuống cũng tức là máu chúng tôi đổ xuống. Ta xin hứa trên thanh danh của một vị trưởng lão với cậu.”

Syldra nói với một cảm xúc chân thành.

“Cảm ơn trưởng lão rất nhiều. Cháu cũng xin thề trên danh dự của Latifa rằng cháu sẽ không bao giờ phản bội lại tinh linh đồ.”

Rio đáp lời.

Hai người khẽ nở nụ cười và trao cho nhau cái bắt tay kiên định.

Sau đó, họ quay trở lại làng và không lâu sau, buổi yến tiệc của Lễ Hội Tinh Linh bắt đầu.

Thức ăn tràn ngập khắp mọi ngõ ngách ở quảng trường làng. Các tinh linh đồ trò chuyện với nhau với nhau cùng một ly rượu sake trên tay.

“GAHAHAHAHA! Rio tiểu tử, cậu uống khá lắm đấy!”

Uống rượu cùng với Rio, Dominique cười ha hả nói.

“Vâng, cũng là do rượu từ làng tinh linh đồ tạo ra thực quá chất đó ạ.”

Ngắm nhìn say mê, Rio uống sạch ly rượu trên tay.

Mặc dù buổi yến tiệc trình lên vô số loại rượu nhưng thật không ngoa khi nói hết thảy chúng đều là thuộc lớp rượu tinh túy, mỗi một trong số chúng đều vượt mặt bất kỳ loại rượu nào do nhân tộc sản xuất.

“Tất nhiên rồi! Vì đây chính là rượu đích thực chỉ được quốc gia bọn ta chưng cất nên mà thôi. Không chỉ có mùi vị tinh khiết bậc nhất mà nó còn chẳng khiến cậu say nữa, không giống như cái đống do nhân tộc làm ra đâu!”

Dominique cười sảng khoái, tán thưởng rượu do mình pha chế.

“Đây là Tinh Linh Tửu trân quý của tinh linh đồ đấy! Cậu thử xem nào.”

Dominique lấy ra một chiếc cốc và bình đựng rượu [Karaffe] làm từ mithril, đổ rượu vào và đưa qua cho Rio.

“Đây là…”

Trong khoảnh khắc rượu được rót vào ly, mùi hương nồng nàn tỏa ra ập vào mũi của Rio, chỉ ngửi có mùi thôi đã khiến cho cậu muốn say rồi.

Bị chất rượu dinh dính quyến rũ, cậu nâng ly lên chạm môi và đưa chất lỏng vào trong miệng.

Trong chớp mắt, một cơn sốc chạy dọc theo người của Rio.

Chất lỏng biến mất trong phút chốc rơi vào trong miệng cậu như thể đã bị bốc hơi đi mất.

Không, chắc chắn rằng rượu đã đi qua cổ họng của cậu rồi

Tuy nhiên, mùi vị của nó mạnh đến nỗi cậu đã lập tức nuốt trọng mà bỏ qua cơ hội nhấm nháp nó.

Rượu này cực nặng nhưng lại rất dễ uống. Với mùi vị hảo hạng thế này thì quả thật nó rất xứng với cái danh Tinh Linh Tửu.

“Sao rồi? Nhựa cây của ta cũng có trong đó đấy.”

Cùng câu nói đó, Dryad xuất hiện bên cạnh cậu cùng với một ly rượu trên tay.

“KHỤ, KHỤ!”

Rio bất giác bị sự xuất hiện của Dryad làm cho bị sặc.

“Kyaa, gì đây chứ, mồ. Sao thế, tự dưng lại sặc sụa như thế là sao?”

Dryad khẽ liếc Rio với nụ cười mang chút bực bội.

“NH- NHỰA CÂY!?”

Cậu hỏi xem chuyện ngài ấy đã tuyên bố vô cùng điềm tĩnh rằng đã có một nguyên liệu nào đó từ cơ thể của mình được bỏ vào là có chém hay không.

“Đúng đó. Thế nên mới có tên là Tinh Linh Tửu chớ. Là một tinh linh nên Đại Thụ là cơ thể chính của ra đấy, nhựa cây đã được trích xuất từ đó để sử dụng làm Tinh Linh Tửu nên mới hình thành cái tên này. Nhựa cây của ta cũng là nguyên liệu chế biến thần dược ấy nhá.”

Dryad nói với biểu cảm lấy làm hãnh diện trên mặt.

“O-Ồ…”

Chắc chắn, từ tuyệt đỉnh chính là dành để miêu tả loại rượu này đây vì chẳng có một thức uống nào có thể sánh ngang với nó cả. Rio cũng chẳng ngờ hoặc chuyện thần dược kia thuộc vào hàng cao cấp khi nhìn thấy cách nhựa cây có thể tạo nên một chất rượu tuyệt hảo thế này.

“Thế nhưng, cậu thực là uống giỏi lắm đấy. Đa phần thì chỉ có tộc người lùn mới có thể uống được thứ này mà không pha loãng thôi.”

“Thật đấy. Cậu quá tài để chỉ là một con người đó.”

Cùng với lời kính phục của Dryad, Dominique cũng đưa ánh mắt tán thành trong lúc điềm tĩnh nốc xuống cả đống rượu.

“Đúng là rượu này mạnh thật. Nhưng mà, nó lại rất thanh và dễ uống.”

Rio nhìn chiếc ly đầy Tinh Linh Tửu trong sự kính nể.

“Tôiiiiiiiiiii ổn mừ.”

Mang biểu cảm giống như thấy trò vui, Dryad đưa mắt nhìn về phía sau Rio.

Bị thôi thúc theo nên cậu cũng nhìn theo tầm mắt của bà ấy.

“!!!”

Tại đó, cậu phát hiện ra một Oufia với khuôn mặt đỏ chói, ai nhìn qua cũng sẽ biết là cô ấy đã xỉn rồi. Với bước đi loạng choạng, cô bước đến chỗ Rio.

“Rio-shyama~, cậu ún dượu hởm?”

Rio chết sững khi nhìn thấy mức độ biến chất của Oufia so với cách hành xử ngày thường. Phịch, cô đặt mông ngồi xuống cạnh Rio, liu líu lưỡi nói.

“E—Etou, Oufia-san. Hình như cậu đã uống vào nhiều quá rồi đấy?”

Hiện tại, Rio bất an hỏi thăm Oufia về tình trạng hiện tại của cô với nụ cười méo xệch trát trên khuôn mặt.

“M-Mm—Mìn ổn mờ. Nhiu ây thì seo mờ quánh gục mìn đợt chớ.”

CẬU TRÔNG CÓ CHỖ NÀO ỔN MỚI LẠ ẤY! Rio thầm thực hiện một cú tsukkumi với cô.

Tiếp đến, bỗng dưng Oufia đưa sát người lại gần Rio rồi quấn chặt lấy cậu.

“Hem pải mờ Rio-hyan! Cậu địn dùng cái dọng thanh nin nghiêm tút ấy với bọn mìn tới bâu vờ ây hởơơơ?”

“Etou, giọng thanh niên nghiêm túc?”

“Thế nên cứ nhơ là cậu đan cố tạo khoảnh cách với bọn mìn vậy áaaaa.”

Đối lập với bản tính hơi ngu ngơ và tĩnh lặng thường ngày, Oufia hiện tại cứ dùng ánh nhìn đăm đăm mà đầy kì quái nhìn Rio.

Rio cau mày trước sức ép từ những câu chữ của Oufia.

“Mặc dầu cậu rất ư là then mật với Yatifa-hyan, cậu lại hem chịu ra sức gút ngắn khoảnh cách vữa chúng mìn tí nèoooo. Từ nem trước tứi giờ chả có miếng thay đủi dì hết áaaa.”

Rio rối rắm không biết làm sao kiềm chế bài giảng hăng hái của cô nàng say khướt Oufia. Khi cậu đang tính đưa mắt cầu cứu thì lại phát hiện ra cậu đã bị bỏ lại bơ vơ, hiu quạnh.

(Oi!)

Ở cách một chỗ xa, cậu phát giác ra Dominoque và Dryad đang nhìn cậu gặp họa mà bất chấp nở nụ cười toe toét, Rio tsukkumi bọn họ trong lòng.

Bước đến chỗ của Rio và Oufia say khướt đang ngồi, chỉ duy có một người dám bước đến.

Là Sara.

“Aaah, mồ! Oufia, cậu đang làm phiền Rio-sama đó.”

Nói đoạn, Sara cũng đặt mông ngồi xuống cạnh Rio với chiếc ly trong tay đã cạn đến đáy.

Mặc dù Sara nhìn không giống xỉn lắm nhưng linh tính của Rio ở tại điểm này mà nhảy vọt lên.

Mặc dù Rio gọi họ là Oufia và Sara cũng như giao tiếp với bọn họ rất chân thành song điều đó không đồng nghĩa với việc cậu thân thiết với bọn họ.

Latifa thường là người sẽ đập tan lớp băng và cuộc trò chuyện sẽ theo đó mà chảy theo. Không có em ấy, Rio cảm thấy bản thân không đủ quen biết gì để mà nói chuyện với bọn họ cả.

Hơn cả bạn bè, giữa bọn họ gần như là những người quen mà thôi; Rio tiếp xúc với bọn họ đồng thời cùng giữ khoảng cách với họ.

Thế mà, Sara, cũng như Oufia lại đến đây và bám chặt người vào cậu thế này.

“Cơ mà, không phải cậu quá lạnh lùng sao, Rio-sama? Rio-sama cũng đã được nhận sự chúc phúc của Dryad và trở thành bằng hữu kết nghĩa rồi mà đúng không? Bọn này muốn thân thiết với cậu hơn.”

Sara ngẩng cặp mắt lờ mờ lên nhìn Rio.

“Chuẩn dồi. Tớ chán thành vứi Shara-shaan.”

Oufia tán đồng từ một bên kéo lấy tay của Rio.

(Sao chuyện lại ra nông nỗi này chứ?)

Không hiểu sao, lúc này đây đang kéo lấy tay cậu từ cả hai bên là hai mỹ nữ có vị thế rất lớn trong tộc nhân thú và Thượng Elf.

Sát khí đang lan tỏa từ nhóm trai tráng cạnh đó trước tình cảnh đáng gato của Rio nhưng còn bản thân cậu thì chẳng có hơi sức đâu mà tận hưởng chuyện này.

“Muu~, Oufia onee-chan và Sara onee-chan, hai chị gian quá nha!”

Như muốn đổ thêm dầu vào lửa, Latifa cũng nhào đến và ôm lấy cậu từ phía sau.

“Latifa, đừng bảo với anh là em cũng…”

Khi quay mình lại để đối mặt với Latifa đang đưa khuôn mặt khó chịu áp sát cậu, cậu bắt được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của Tinh Linh Tửu tỏa ra từ làn môi của em ấy.

Ở xa xa, cậu có thể nhìn thấy Arthura đang cười rất vui vẻ nhìn cậu rơi vào khốn khổ.

“Geez, mặc kệ Tinh Linh Tửu có ngon đến mức nào thì ba người rõ ràng đã tống vào người quá nhiều rồi đó.”

Và, trong khi cậu còn đang phát choáng, một cô gái khác vui vẻ gọi Rio.

“Chào buổi tối. Tôi cũng phụ cậu một tay được không?”

Là Alma.

“Tất nhiên là được. Hình như chỉ có mỗi Alma-san là chưa xỉn thôi nhỉ.”

Khi mắt họ chạm nhau, cả hai truyền cho nhau lời chào ngắn ngủi rồi Alma ngồi xuống trước mặt Rio, trên tay là một bình rượu nhỏ.

“Thì tộc người lùn khó bị rượu đánh gục lắm cơ mà.”

Alma nói với khuôn mặt chớm đỏ cùng nụ cười ngại ngùng.

“Alma-shaan, dễ tưng quá hà~~~”

Oufia bất chợt ôm lấy Alma.

“Wawawa, Oufia nee-san. Nhột quá đi.”

Mặc dù Alma đang rất xấu hổ nhưng cô vẫn để cho Oufia tiếp tục ôm lấy cô.

“Hồi xưa ấy nha, Alma là một cô bé khóc nhè suốt ngày chỉ bám theo sau bọn chị thui. Thế mà gần đây em lại biến thành kiểu người lớn thế này; Oufia và chị có chút tủi thân ấy nhé. Bây giờ em còn gọi bọn chị là “nee-san” nữa chứ, không còn “onee-chan” nữa rồi, còn có—“

“WAA, Sara nee-san! Chị đang nói gì thế!? Chị say rồi đó!”

Alma bấn loạn hớt ha hớt hải cắt lời Sara, người đang mải niệm lại những chuyện hồi nhỏ của bọn họ.

“Em cũng muốn nghe chuyện hồi nhỏ của Alma-chan nữa! Đúng không, Onii-chan?”

Vui vẻ ngắm Alma bối rối, Latifa phát biểu.

“Đúng thế.”

Rio cũng vui vẻ hùa theo lời của Latifa.

“Ng—Ngay cả Rio-sama cũng… A—aa— Đúng rồi! Gi-Giờ là lúc nhắm tới chuyện gần gũi tình bằng hữu hơn với Rio-sama cơ mà!”

Alma đưa ra dấu hiệu gián tiếp tạm thời ngừng bắn với Oufia và Sara.

“Đúng dồi ha. Dờ là lúc mình thân thiết hơn dới Rio-shama mờ ha!”

Oufia lập tức tán đồng với ý kiến này.

Mặc dù đang xỉn nhưng thái độ cầu mong của cô vẫn chuyển tải được đầy đủ đến Rio.

“Với… tôi sao?”

Trước một yêu cầu khó hiểu như vậy, biểu cảm ngập ngừng hiện lên trên mặt của Rio.

“Đúng vậy, nếu cậu là anh trai của Latifa thì cậu cũng là anh trai của bọn này. Bọn này lúc nào cũng tha thiết muốn làm thân hơn với cậu. Thế nhưng, Rio-sama thì lúc nào cũng trông thật lạnh nhạt, hay đúng hơn là bọn này không chộp được một cơ hội nào hết— Đừng để tâm nhé, dù gì đó là những gì mà bọn này luôn cảm nhận, tớ mong cậu sẽ thông hiểu. Đừng nói là cậu ghét bọn mình nhé~”

Sara giải thích ra hoàn cảnh của bọn họ trong bầu không khí có chút nghiêm túc [tuy vẫn đang xỉn] với Rio.

Tuy rằng cô ấy vừa cười vừa giải thích song ý vị để lại với Rio thật quá mạnh mẽ khiến cậu không cách nào cự tuyệt cô ấy được.

Cậu vô thức cười khẽ.

“S—Sao? Bộ tớ có nói gì tức cười lắm sao?”

Có lẽ là do đang xỉn hay cũng có lẽ do cô cảm thấy ngượng khi thổ lộ trực tiếp với cậu bọn họ mong muốn làm bạn với cậu thế nào, khuôn mặt của Sara đỏ hoe khi hỏi Rio.

“Không, đâu có. Xin lỗi nhé. Tớ không phải cười vì thấy tức cười gì. Tớ thực sự hạnh phúc khi Latifa may mắn có được hững người bạn tuyệt vời thế này. Tớ cười là vì thấy mừng mà thôi.

“V—Vậy sao? Vậy thì, ừm, vậy thì được…”

Nhận phải tầm mắt chiếu xuống của Rio, Sara bẽn lẽn gật đầu.

“Giờ cậu nhắc đến mới thấy, tớ chưa bao giờ có dịp bày tỏ lòng cảm kích của mình vì đã chăm sóc cho Latifa. Sara-san, Oufia-san, Alma-san, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã làm bạn với Latifa.”

Nở nụ cười, Rio cúi thấp đầu để thể hiện lòng biết ơn của mình.

“Kh-Không. Cậu đừng bận tâm, bọn tớ làm vậy là lẽ dĩ nhiên thôi mà.”

“Đúng dồi.”

“Đúng như Sara nee-san nói đó ạ.”

Giống như chợt nhớ chuyện gì, cả ba người họ đều ngượng ngùng đáp lời cậu.

“Và nếu như các cậu không bận lòng thì hãy làm bạn với tớ nhé.”

Rio nhẹ cúi đầu cùng với nụ cười, có thể thấy lờ mờ vẻ xấu hổ trên mặt của cậu.

“Tất nhiên rồi!”

Cả ba phấn khích cực độ trả lời.

Mặc dù họ đều đã có chút say nhưng cảm xúc trông mong làm bạn với Rio của họ đều rất là chân thành.

“Fufu, rốt cuộc mọi người cũng đã trở thành bạn tốt của nhau rồi nhá!”

Vẫn ôm lấy cậu từ phía sau, Latifa hớn hở bày tỏ cảm xúc.

“Ahaha. Chuyện tốt hình như đã đạt thành rồi ha. Này, đem rượu và đồ ăn lên đây. Hãy để chúng ta bắt đầu làm say đắm thêm tình bạn này đi nào.”

Dominique cười rạng rỡ bước đến.

Arthura cũng đi theo từ phía sau.

“Quả như cháu nghĩ, hai người cũng góp công trong chuyện này phải chứ…”

“Hoho, ta tự hỏi là ai đây chứ, cơ mà vì chuyện đã thành nên sự tốt thế này thì ta sẽ để lại cho trí tưởng tượng của cậu vậy.”

Arthura nói trong lúc vẫn giữ nụ cười hiền lành.

“Dominique ooki-jiji-sama (*). Làm sao mà bọn cháu tăng thêm mối giao hữu với đống này đây?”

—*tức ông cố.

Nhìn cả tá đồ ăn và rượu được trình lên trước mắt, Alma tò mò hỏi.

“Cháu là người lùn nên phải biết cơ chứ. Chúng ta sẽ cùng xực, nốc và cười với nhau đó!”

Dominique hét lớn trong lúc cười ha hả ; tuy rất ầm ĩ song giọng của ông ấy không gây khó chịu chút nào.

“Ông đừng gom cháu với cái tộc vai u thịt bắp ấy.”

Alma lạnh mặt đạp đổ lời tuyên bố của Dominique.

“Khụ~ Thiệt tình, con bé này. Là thế đó, nhóc Rio. Tuy là con bé có hơi làm căng khi dính mấy trò chọc ghẹo một chút nhưng con bé rất thục nữ đấy. Nó cũng là một trong mấy cô con gái dễ thương nhất quanh đây đó. Sau một thời gian phải ngậm đắng nuốt cay để trở thành bằng hữu kết nghĩa của tinh linh đồ thì sao cậu không lấy một trong số những cô gái tinh linh đồ làm vợ mình nhỉ ?”

Dominique bắt đầu cất tiếng nói về chuyện cưới hỏi cùng nụ cười sáng lạn.

Rio nhớ lại ở lần đầu gặp mặt ông ấy cũng đã nói ra chuyện này.

(Không biết trưởng lão nói thật bao phần đây nữa… Cơ mà chắc hẳn là nói chơi thôi mà.)

“Ô—Ông đừng nói ra mấy thứ ngớ ngẩn như thế chứ !”

Mặc dù Rio chỉ cười và xem lời của Dominique như trò đùa, Alma thì lại quyết tuyệt với khuôn mặt đỏ chót.

“Đúng thế. Ý kiến của người trong cuộc cũng nên được tôn trọng.”

Alma bất ngờ khi thấy Rio bảo vệ cho mình.

“Vậy sao ? Ra là Alma không thấy Rio tiểu tử hợp cạ với mình à ?”

“Đ—Đâu có ạ, cháu đâu có nói Rio-sama không được đâu… Chỉ là cả hai đều vẫn còn nhỏ để bước thêm một bước vào lúc này thôi mà…”

Alma đứng đắn trả lời dù khuôn mặt vẫn đang ửng đỏ.

“Alma-syaa~n, dễ cưng quá hà~~. Dậy thì, tớơ cũn sẽ là~ bà xã của Rio-syama nữa.”

Oufia vò vò đầu của Alma nói. Cũng khó trách cô ấy khi mà phản ứng của Alma thật quá đỗi dễ thương đi.

“HOHOHO ! Latifa ! Cháu sẽ không chịu thua vậy chứ nhỉ ? Cả Sara nữa.”

“Ya !”

“Cái— Sao lại có cả cháu trong này chứ !?”

Đối ngược lại câu trả lời thắng thắn của Latifa, Sara đỏ mặt bác bỏ.

“Ahaha. Cả bốn đứa có thể làm vợ của cậu ấy mà. Tinh linh đồ cho phép con trai lập harem đấy~~”

Khuôn mặt đã đỏ ửng và trên tay đang cầm ly rượu, Dominique dùng cái giọng khò khè và náo động của mình cổ vũ cho bọn trẻ.

“Xì, ông đã say quắc cần câu rồi này. Ông cố này thật là…”

Alma đưa ánh mắt bó tay nhìn Dominique.

Đây thực sự là những giây phút khuây khỏa.

Đã rất lâu rồi cậu mới được cười nhiều như thế này.

Rio phát giác ra bản thân mình cũng có thể cùng vui cười với họ.

Cứ trong cảnh cười đùa và náo động như thế mãi cho đến khi người pha trò xuất hiện thì cậu phát hiện ra đa phần các tinh linh đồ đã gục ngã ngay tại chiến trường và đang nằm la liệt khắp trên quảng trường.

Đang ngủ ngon lành bên cạnh Rio là Latifa, Oufia và Sara. Ngay cả Alma, một người thiên bẩm uống rượu cũng đang ngủ cạnh bọn họ.

Cảnh ngộ của cô ấy là do uống vào vô độ loại rượu mạnh để làm phân tán tư tưởng của mình khỏi chuyện xấu hổ trước đó mà thành.

“Umu. Đây quả là cảnh tượng thảm khốc.”

Arthura cười gượng nói với Rio.

“Nếu trưởng lão đã nghĩ thế thì trước đó đã có thể giúp cháu rồi…”

Mặc dù mặt Rio đã có hơi hướm đỏ do đã có chút say, Rio vẫn đáp rất rõ ràng.

“Kakaka, không phải là Rio-dono cũng vui đến bất thường sao? Ta có thể dùng tinh linh thuật để giải cơn say cho mọi người ngay tức thì nhưng ta sẽ không làm chuyện mất nhã hứng như thế với một lễ hội đã được chờ đợi lâu thế này. Do chủ đích của mọi người là say khướt để tận hưởng lễ hội mà. Cũng là dịp tốt cho Rio-dono thả lỏng mình một chút đấy.”

“Không, với cháu thì đã có rất nhiều niềm vui rồi ạ.”

Đáp lại Arthura đang thích ý tán gẫu bằng nụ cười gượng gạo và yếu ớt, Rio chuyển mắt nhìn Latifa, cô bé đang ngủ với biểu cảm sung sướng trên mặt.

Khi lần đầu Rio gặp em ấy, Latifa rất gầy guộc và bề ngoài của em ấy chỉ là lớp da bọc xương. Giờ đây, em ấy đã có một cơ thể đúng với lứa tuổi ở kì phát triển thứ hai của mình rồi.

Những vết sẹo trên cơ thể của em ấy từ cuộc bạo hành để lại cũng đã nhờ vào elf dược mà hoàn toàn biến mất.

Không chỉ có vẻ ngoài đã tốt hơn trước.

Latifa nay còn đã trở thành một cô gái tràn đầy sức sống thường hay cười đùa nữa.

Song, điều đó không đồng nghĩa những vết thương trong tim của em ấy đã hoàn toàn được trị chữa. Nhưng khi lướt qua khuôn mặt khi ngủ bình yên này, ai có thể ngờ được trước kia em ấy từng là một nô lệ vô cảm kia chứ.

“Cháu thấy tốt nhất là cháu nên nói cho em ấy biết sớm thì hơn.”

Cậu chần chừ nói ra.

Đấy là vấn đề liên quan đến chuyện Rio sẽ sớm rời khỏi làng. Tuy nhiên, cả hai người họ đều nhìn ra được chuyện này song chưa bao giờ mở miệng ra nói thẳng với nhau.

“Ta hiểu. Có hơi sớm nhưng ta thấy lúc này cũng đã đúng lúc rồi. Cậu sẽ còn ở lại làng thêm một năm nữa phải chứ?”

Nhìn theo thời gian bắt buộc để kết thúc khóa huấn luyện của Syldra và Dominique và những người khác, Arthura đoán định đại khái khoảng thời gian mà Rio sẽ ở lại.

“Vâng, chí ít là tới khoảng đấy ạ.”

Còn với Rio, cậu tin rằng đây chính là lúc tốt nhất để báo cho Latifa-người hiện cuộc sống đã đi vào ổn định, biết được chuyện này.

Trễ thêm khắc nào nữa thì cậu có thể rất mạo hiểm khi không giao đủ thời gian cho em ấy để chuẩn bị tinh thần cho chính mình, thành ra cậu mong sẽ nói cho em ấy càng sớm càng tốt và cho em ấy thời gian để dần dần vượt qua.

“Fumu, đây là vấn đề tốt nhất là dành riêng cho hai người tự đối mặt. Ta sẽ làm hết sức có thể để đảm bảo con bé không phải thấy cô dơn nhưng đây chẳng phải là chuyện mà bên thứ ba như ta có thể can dự vào được. Ta mong cậu sẽ cố gắng mà thuyết phục được con bé, anh trai-dono ạ.”

Bị dáng vẻ ngủ say đáng yêu của Latifa làm cho mê đắm, Arthura cho Rio vài lời động viên.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!