Chương 20: Cuộc tấn công


Chương 20: Cuộc tấn công

Một tháng trôi qua từ sau lần xuất phát từ Almond và cuộc gặp mặt với Latifa.

Lúc này đây, Rio và Latifa đã thuận lợi ra khỏi vương quốc Galwark và đang di chuyển vào đến vùng đất bí hiểm chưa được khám phá.

“Onii-chan! Về buổi ăn trưa! Là gì vậy ạ?”

Khi buổi nghỉ trưa đến, Latifa nở nụ cười hỏi về món ăn sẽ được ăn trưa nay.

“Anh không thể làm món gì quá phức tạp vào buổi trưa được. Quá lắm thì chúng ta sẽ ăn sandwich từ chỗ thức ăn dự trữ nhé.”

Rio, với một nụ cười khổ, đáp lại câu hỏi của cô bé Latifa mê ăn.

Mặc dù lúc đầu Latifa rất lo sợ, nhưng trong một tháng này, em ấy đã vui vẻ hơn rất nhiều so với lần đụng độ với Rio.

Em ấy cũng đã biến thành con đĩa lúc nào cũng dính chặt với cậu rồi; trước khi cậu kịp nhận ra thì chuyện đã tới mức em ấy gọi cậu là “Onii-chan” mất rồi.

“Món ăn của Onii-chan ấy! Lúc nào cũng ngon cả!”

Giờ đây em ấy đã nói chuyện được rõ ràng hơn trước kia.

Đây là nhờ em ấy luôn luôn trò chuyện với Rio và từ đó giúp cho em ấy mau chóng học được âm vực của các từ ngữ.

“Hôm nay cũng thế, em sẽ ngủ với Onii-chan! Vậy được không ạ?”

Săm soi khuôn mặt của Rio khi đang bắt đầu chuẩn bị món sandwich, Latifa vòi vĩnh để được ngủ chung với Rio.

Latifa rất thường hay gặp ác mộng khi ngủ.

Việc này diễn ra đến mức em ấy đã khóc rất khốn khổ.

Em ấy giống như sợ hãi về điều gì đó, giữa khuya sẽ vào lều của Rio rồi đẩy nhẹ cậu. Khi đó cậu sẽ nhẹ nhàng ru『vỗ để dìu em ấy vào giấc ngủ. Rồi từ thế mà cô bé đã bắt đầu quấn lấy Rio như vậy.

Tới hiện tại thì đã đến mức độ mà mỗi đêm Rio đều ôm lấy Latifa mà ngủ luôn rồi.

Latifa cần phải được ở trong vòng ôm của Rio không thì cô bé sẽ gặp phải ác mộng.

“………..À, được mà.”

Rio cảm thấy lo lắng về tình hình hiện tại.

Ban đầu, cậu đâu hề có ý định sẽ gần gũi đến thế này đâu chứ.

Hiện tại thì nếu như nói bọn họ đã qua lãnh địa của thú nhân thì cũng chẳng là chuyện lạ lùng gì nữa.

Cậu đáng ra đã phải tách đường với Latifa rồi.

Nhưng, đến lúc cậu nhận ra thì chuyện đã trở nên quá muộn rồi. Latifa đã hoàn toàn dựa dẫm vào Rio.

Cậu thấy lo sợ khi mường tượng ra chuyện gì sẽ xảy đến nếu cô bé này biết được cậu cũng là một người chuyển sinh giống mình khi trong quãng thời gian họ bên nhau thế này. (cỏ: điều Rio lo sợ là khi biết được cô bé sẽ không bao giờ chịu tách ra khỏi cậu nữa…)

Có phải là vì sự nô tính đã ăn sâu vào trong cô bé, hay vì cuộc sống của cô bé quá hiu quạnh thành ra cô bé lại dễ dàng rung động bởi một chút xíu lòng tốt dịu dàng thôi sao?

Ở bất kỳ tình cảnh nào thì điều Rio đang bận tâm là Latifa không dễ dàng gì mà tách xa khỏi cậu được.

(Mà, có lẽ nên chọn một cuộc chia tay chóng vánh không định trước thì sẽ hay hơn rồi đó…..)

Một giọng nói từ trong lòng của cậu vang lên, như thể đang cười nhạo vào dòng suy nghĩ của cậu.

Một cuộc chia tay đột ngột giữa người này và người kia sao.

Dẫu cho họ gần gũi nhau cách mấy, dẫu cho họ không chấp nhận việc chia xa đến như thế nào thì rồi cũng sẽ đến lúc điều này không thể né tránh thêm được nữa.

Và, khi thời điểm ấy tới, cảm xúc mà họ có với đối phương sẽ không còn giống nhau như trước nữa.

Dẫu cho người kia có tha thiết được mãi bên nhau nhiều ra sao thì người còn lại, tức là cậu đây, không cần thiết mang theo suy nghĩ đó làm gì.

Dù ít dù nhiều, con người chính là kiểu sinh vật như thế này đây; Rio nghĩ.

Bởi vì lẽ đó mà bản thân cậu phải nén đi cảm xúc cô đơn từ cuộc chia cắt.

Cậu không thể mang theo quá nhiều cảm xúc đặc biệt đối với người kia thì hơn.

Cậu không được có quá nhiều chờ đợi đối với người kia.

Chí ít thì em ấy sẽ không chán ghét phải chia xa với cậu lắm đâu mà. Rio gắng thuyết phục bản thân.

“Cơ mà, quả là cái cây đó bự thiệt haaaa!”

Lời nói của Latifa đưa Rio lúc này còn chìm trong những suy nghĩ dai dẳng trở lại với hiện thực.

Latifa chỉ về cái cây to hùng vĩ đến nỗi đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy qua những kẽ hở từ những cây rừng.

“Đúng thế. Mà, anh không nghĩ đó là một cái cây bình thường đâu…”

Từ hôm qua bọn họ đã để ý tới cái cây đó rồi.

Giữa những hàng cây khác thì có mỗi chiếc cây to ấy là cao ngất ngưỡng, gây nên một cảm giác đầy áp lực bên trong cánh rừng bát ngát.

Tuy rằng lúc đầu nhìn từ xa nó chẳng nhìn ra được cái gì trừ một thứ gì đó hao hao một ngồi chùa nhỏ (một điện thờ của đạo Phật hay Hindu, với kết cấu điển hình là một ngọn tháp nhiều tầng), đến khi tới gần hơn thì mới cảm nhận được sự hiện diện to lớn và sừng sững của cái cây đó.

Cái cây ấy cao vút lên so với đám cây xung quanh, như thể xuyên thủng bẩu trời và phát ra một khí thế áp đảo.

Không hiểu sao Rio lại bị cái cây ấy cuốn hút.

Vì lí do đó nên Rio đã mất đi sự điềm tĩnh thường ngày của mình.

“Chúng ta có nên lại gần thêm chút nữa không nhỉ?”

“Um! Tới luôn đi ạ!”

Đi vòng qua một chút chắc sẽ không sao đâu.

Thế nên Rio quay qua hỏi Latifa; cùng với một nụ cười, cô bé trả lời cậu ngay tắp lự.

“Vậy, chúng ta ăn luôn bữa trưa đi nhé? Cũng đã xong rồi. Đây này.”

Trong lúc nói cậu cũng đưa qua chiếc sandwich cho Latifa; Latifa bắt đầu sung sướng nhét căng má mình bằng chiếc sandwich.

Đưa mắt nhìn cô, Rio cũng bắt đầu bữa ăn của mình.

Mặc dù chiếc bánh là hàng bảo quản qua ngày và còn cứng hơn cả bánh mì pháp, nhưng nếu ăn nó chung với những nguyên liệu như gia vị thì độ giòn của món ăn trong khi được nhai quả thật khó mà cưỡng lại được.

Họ thỏa mãn xử lý hết chiếc sandwich. Vài phút sau, Rio và Latifa lại bắt đầu hướng bước chân đến cái cây hùng vĩ kia một lần nữa.

“Onii-chan! Có một mùi lạ ở xung quanh chúng ta từ nãy đến giờ! Có đến vài người đấy ạ!”

Vài giờ sau khi đã khởi hành tiếp, tiến độ của họ vẫn an ổn như vậy, họ vẫn giữ được tốc độ đó cho đến khi Latifa cất tiếng nói.

“Mùi lạ? Không phải của thú hay quái vật gì sao?”

“Khác lắm ạ. Mùi của thứ này cảm giác rất hắc. Nhưng có đôi chút không giống với mấy người mà ở dơ không tắm.”

Dù là cách nói này không dễ hiểu gì nhưng Rio xem đây là một số kiểu tiêu chuẩn do Latifa đặt ra.

“Không có gì cụ thể hơn nữa về bọn chúng sao?”

“……….Chúng trộn lẫn với nhau, giống với con người nhưng cũng khác với con người. Tuy là chỉ giống có xíu thôi…. nhưng em cảm thấy đây là thứ gì đó mà em rất mong mỏi. Ví như mẹ vậy, nhưng lại không phải là mẹ.”

—–

Mặc dù cậu chẳng hiểu mô tê gì ý trong câu của Latiffa cả nhưng làm sao mũi cậu có thể sánh bằng mũi với em ấy được đây chứ.

Bởi chiếc mũi đó có thể ngửi thấy bất cứ cái gì trên đời cơ mà.

Cậu không thể làm lơ chuyện này được.

“Em có biết cái mùi ấy từ đâu đến không?”

Nghe Rio hỏi, Latifa liền hít hít mùi hương từ xung quanh.

“Bên đó ạ! Còn về chúng cách chúng ta bao xa thì em chịu…. Cơ mà, cũng không còn nhiều mùi còn lưu giữ lại lắm. Có lẽ sẽ mất cả tá thời gian thì chúng mới đến được chỗ này.”

Nghe xong, Rio liền ngẫm nghĩ bước kế tiếp họ nên hành động thế nào. Một lúc sau, cậu cất tiếng.

“Được rồi. Chúng ta cứ thong thả di chuyển chậm rãi thôi….. Còn lúc này đây thì hôm nay ta dừng chân lại đây nhé?”

“Vâng ạ.”

Tiếp đó, Rio và Latifa tìm thấy một điểm phù hợp để dựng trại. Latifa ra ngoài để lấy về những thực vật tự nhiên mà bản thân cô bé đã biết qua.

Trong lúc ấy thì Rio sẽ bắt đầu làm buổi tối ở một chỗ khác có hơi xa so với chỗ trại của hai người.

Gần đây đó chính là cách phân công công việc giữa hai người bọn họ.

Rio rửa lại lúa mạch qua nước vài lần rồi chuyển hết chúng vào một chiếc hộp đựng khác. Nguyên liệu nấu gồm thịt khô bằm, thực vật tự nhiên và phô mai dự trữ.

Châm lửa lên, đổ dầu ô-liu vào chảo rồi chờ cho đến khi đạt đến nhiệt độ thích hợp. Rio nhanh chóng xào số thực vật hoang đã được băm nhỏ cùng với thịt.

Cậu bỏ lúa mạch vào đó, đập chúng thành từng miếng nhỏ rồi lại tiếp tục xào thêm một chút.

Khi cảm thấy phần lúa mạch đã được, tức là đã biến thành trong suốt, Rio lại thêm vào gia vị và nước nóng.

Chốc sau, khi phần bên trong nồi đang sôi lên, buổi nấu ăn hoàn tất sau khi Rio lấy nắp nồi đậy lại sau hơn 10 phút nữa.

Cậu dập lửa đi và để hơi nước bên trong xử lý phần tiếp xúc để hoàn thiện món ăn. Tiếp đó Rio rắc lên tiêu và phô mai để ra lò món risotto của mình.

“Onii-chan! Mùi thơm quá hà!”

Đúng lúc cậu vừa kết thúc phần nấu nướng của mình thì Latifa, người vừa làm xong phần làm chỗ ngủ cũng bị mùi hương lôi dẫn đến. Đây là chuyện mỗi ngày đều diễn tiến đối với hai người bọn họ rồi.

“Trước hết em phải đi rửa tay đi đã.”

Sau khi Rio dùng tinh linh thuật tạo nước để Latifa rửa sạch hai tay đã bị đất đá làm lấm bẩn, Latifa liền bắt đầu ăn sau khi thầm thì nói nhỏ “Itadakimasu” (*).

—-*ngôn ngữ ở dị giới khá giống với tiếng anh trong khi câu nói này của Latifa lại bằng tiếng nhật.

Tuy là thỉnh thoảng trong hành vi Latifa lại dùng tiếng Nhật song Rio lại không có can đảm để nói ra chuyện đó với cô bé.

Tuy chỉ là một món risotto đơn giản nhưng có thể coi đây là một buổi yến tiệc dành cho tầng lớp cao nhất trong phạm trù bữa ăn cho việc cắm trại rồi.

“Món risotto này thật tuyệt cú mèo!”

Lại thêm risotto nữa; theo như Rio biết được thì nhân tộc trong thế giới này không hề biết gì về món ăn này, thế mà Latifa, chưa từng được ăn một buổi ăn đàng hoàng của nhân tộc nào trong thế giới này, đáng ra phải không biết chút gì về món ăn này mới phải.

“Cảm ơn em. Mà, vị của món này có hơi ẹ chút, tuy là anh đã có dùng gia vị tương hợp cho nó rồi.”

Lý tưởng thì vốn là phải bổ sung cho đủ các gia vị cho từng phong cách nấu ăn riêng biệt nhưng, với số tiền trong túi, cậu chỉ có thể đáp ứng được số gia vị tối thiểu đối với một thức ăn tây phương mà thôi.

Nhưng dù là thế, Rio vẫn thấy vui khi mỗi ngày Latifa đều ăn bữa ăn do cậu nấu và bảo rằng chúng rất ngon.

“Em chắc giờ cũng đã mệt rồi ha; sáng mai ta cũng cần phải thức sớm nữa.”

“Um!”

Latifa mỉm cười gật đầu.

Sau khi ăn xong, họ trở về nơi cắm trại. Bên trong túp lều cây, hai người họ thay nhau dùng nước nóng trong chậu để rửa sạch cơ thể.

Dù rằng làm một phòng tắm kiểu Nhật thì không phải không được nhưng do họ đang ở giữa cuộc hành trình thế này thì họ không thể nào đặt quá nhiều công sức vào thứ xa xỉ như vậy được.

Thế này vẫn là tốt hơn là không có gì cả vì nhờ vậy nên trên cơ thể họ mới không có mùi khó ngửi.

“Ngủ ngon nha, onii-chan.”

Bên trong lều, sau khi đèn được tắt và chỉ còn màn đêm mù mịt, Latifa cất tiếng cùng lúc ép sát người mình vào cơ thể của Rio.

Rio cũng chìm vào giấc ngủ và chỉ để lại là một ý thức mỏng manh bao phủ khắp vùng xung quanh của bọn họ và kết nối với một phần dây thần kinh của cậu, như vậy thì cậu mới có thể lập tức phản ứng khi có chuyện gì bất thường xảy ra được.

Đây chính là kĩ năng cậu hình thành được khi sống ở khu ổ chuột để có thể lập tức phản ứng với bất kỳ chuyện gì trong khi ngủ.

Có lẽ đó cũng chẳng phải trải nghiệm gì cay đắng cho lắm đối với một đứa trẻ mồ côi vì chuyện đó lại trở thành thứ hữu dụng với cậu trong cuộc hành trình này.

Sau đó, Rio lại không thể cảm nhận ra bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh mình nữa.

Đó là vì khi Rio kịp nhận ra thì đã có một cô gái bí ẩn xuất hiện trước mặt cậu rồi.

Theo những đường nét trên khuôn mặt thì cô ấy chừng khoảng 16 tuổi.

Không hiểu sao cậu lại đang gối đầu lên đùi của cô ấy.

Và không hiểu sao Rio lại cũng chấp nhận tình trạng thế này.

Rio chớp chớp mắt để xác định xem cô gái trước mắt mình có phải là thực hay không.

Nhưng dẫu cho cậu chớp biết bao lần thì cô gái ấy vẫn ở đó.

Bằng thế nào đó mà cô gái thực sự đang ngồi tại đây.

Rio kinh ngạc.

Cô gái ấy mang theo vẻ vô cảm, hay cậu nên nói là trầm lắng và mỏng manh. Khuôn mặt cô ấy rất lạnh lẽo, như thể chỉ còn đôi chút sự sống sót lại vậy.

Nhưng, điều đó không đồng nghĩa nó trở thành nét bút hỏng trên người cô ấy.

Vì, dường như cậu đã từng thấy cô gái đáng yêu và đẹp đến tuyệt trần này từ thuở nào đó thì phải, Rio cảm thấy vậy.

Vẻ đẹp của cô xé ra thiên khí đến ngạt thở.

Không, thậm chí bảo đẹp thì vẫn là chưa đủ để khắc họa nên cô ấy được.

Rio nghĩ.

Một cô gái tưởng chừng chỉ có thể được gọi là một tác phẩm từ thần linh, nhìn xuống từ phía trên, cặp mắt của cô ấy đang nhìn vào khuôn mặt của cậu.

Tình cờ, mái tóc dài ánh hồng của cô gái cù lên khuôn mặt của Rio.

Lúng túng, Rio im lặng chuyển tầm mắt của mình ra khỏi cô gái và đảo mắt sang xung quanh.

Trắng. Nơi đây là một căn phòng trắng xóa.

Một căn phòng trắng, to lớn và mênh mông trải dài về mọi hướng.

Rio thấy không khí trong căn phòng này thật ảm đạm làm sao ấy.

Và rồi, tự dưng, khi nhìn vào căn phòng này, tại sao cậu lại cảm thấy cứ như trái tim mình đã bị giật ra ngoài? Cảm giác thật đìu hiu.

Làm sao có thể? Cảm giác rất, rất khó chịu này.

Rio vô thức cau mày lại.

Cậu quay mắt đi khỏi con người khỏa thân trước mặt mình, rồi lại liếc mắt lại cô ấy.

『Anh là ai?』

—-

Và rồi, cô gái bắt đầu trò chuyện với cậu bằng một âm vực thần bí, tạo một cảm giác rất rõ nét lên cậu.

——–!? Tôi là Rio, nhưng……………..

Quái lạ. Cậu đã nói ra chữ rồi mà nhưng âm thanh của cậu sao lại không phát ra được.

『Rio, Rio……., Rio……………….』

Nhưng, cô gái lại biết Rio đã nói gì.

Không hiểu sao cậu lại thấy điều này chẳng là vấn đề gì cả.

Cô gái lơ đãng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Rio và lầm bà lầm bầm tên của cậu, như thể đang cố gắng khắc sâu cái tên này vào trong trí nhớ.

———Vậy, cô là ai?

Rio lần thứ hai “nói”.

『……….Em sao ? Em, em………………. em không biết.』

Trên vài khía cạnh thì biểu cảm của cô gái trông như thể cô ấy đang bất an bởi điều gì đó.

———-Không biết ?

『Vâng………..』

———Được rồi……………..

Không khí tỏa ra từ cô gái cứ như cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào, thế nên, trong giọng nói của Rio lúc trò chuyện với cô đều mang theo nét lo lắng.

『Nhưng, có thể em sẽ nhớ lại nếu như em được ở bên cạnh Rio………..』

———-Bên cạnh………. tôi ? Tại sao ?

Nghe được lời đó, Rio ngẹo đầu sang bên vì không thông suốt được mấy ý trong câu nói của cô ấy.

『Do em được ràng buộc với anh……. Đại loại giống như thế ấy. 』

Điều này lại càng làm cho cậu thêm rối rắm.

Nhưng, lạ thay, những câu chữ đó lại làm ấm đi trái tim của cậu.

Sao cậu lại có cảm giác nhẹ nhàng quá đỗi như thế này?

Hình như đây chính là cảm xúc của cậu.

Dẫu cho cảm xúc này có kéo dài đến bất tận cũng chẳng sao hết.

Cậu suy nghĩ, môi Rio cong lên một nụ cười nhẹ.

『Cơ mà, em vẫn còn buồn ngủ lắm…….』

Cặp mắt của cô ấy khép hờ lại giống như ý thức của cô ấy cũng đã trôi dần đi mất.

Nhìn vào đôi mắt ấy, không hiểu sao Rio cũng thấy buồn ngủ theo.

Và rồi, ý thức của cậu lại lần nữa nhạt dần. Rồi “Click”, Rio mở mắt ra.

Thứ ánh vào trong mắt của cậu là bên trong của túp lều được các cành lá bao phủ.

Thế là thế nào? Cứ như thể cậu vừa thức dậy từ một giấc ngủ rất sâu vậy.

Cậu có cảm giác, giống như cậu vừa mơ thấy về điều gì đó.

Vậy mà, cậu lại không thể nhớ ra tường tận về giấc mơ kia.

Mặc dù cậu thấy rất bực mình khi đã rơi vào giấc ngủ sâu như vậy nhưng hình như không có điều gì bất thường xảy ra cả.

Dường như không có dấu hiệu nào về lũ thú nguy hiểm ở khu vực xung quanh.

Màn đêm vẫn tối và tĩnh lặng như vậy.

Rio chẳng biết bao nhiêu giờ đã trôi qua nữa. Cậu có thể sẽ phỏng đoán sai vì giấc ngủ quá sâu kia; Rio nghĩ.

Cậu lập tức cảm nhận được độ ấm từ người nào đó đang nằm kế bên. Rio đưa mắt nhìn sang, là cô bé Latifa vẫn đang yên giấc mộng.

Rio quyết định rời khỏi túp lều, cậu dùng tinh linh thuật của mình để khiến Latifa ngủ thêm sâu hơn; thế thì cậu mới có thể rời em ấy một lát mà không khiến cho em ấy phải khóc giữa khuya.

Cậu lang thang vô định khắp vùng xung quanh đó trong lúc vẫn giữ một khoảng cách an toàn đủ để cậu có thể tức thời xử lý mọi thứ xảy đến trong sân cắm trại của hai người.

Không hiểu sao tâm trí cậu lại tĩnh lặng đến dị thường.

Gió đêm chạm vào cơ thể của cậu lúc này lại là thứ cậu đang cần để thư thả đầu óc.

Có lẽ tiếp xúc một chút gió đêm sẽ đem lại chút công hiệu vào ngày mai; Rio ngẫm nghĩ.

Cậu phát hiện ra một tảng đá thích hợp để nghỉ chân nên liền ngồi xuống đó.

Không phải là cậu đang trầm tư về điều gì cả mà cậu chỉ là đang thẩn thơ ngắm nhìn khung cảnh cánh rừng tĩnh mịch mà thôi.

Một cánh rừng đêm tĩnh mịch đến kì dị.

Khả năng bị một quái thú hoang dã nhào đến so với một quái vật nào đó thì không cao cho lắm.

Trước hết, nếu một con thú hoang dã sở hữu chút chất xám thì thông thường, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng, chúng sẽ muốn né tránh các cuộc xung đột.

Các con thú chỉ tấn công các loài quái thú khác trong trường hợp giống như để bảo vệ con mình hay đi săn mà thôi. Ở những hoàn cảnh đó chúng sẽ bắt đầu có sự tấn công linh hoạt không thua gì một con quái vật cả.

Dù rằng các quái vật không hiểu thế nào lại thích gây chiến với các chủng tộc khác, nhưng do thế chúng tuyệt sẽ không cố che dấu sự khát máu của mình lại làm gì, ngay khoảnh khắc chúng bước vào vùng cảnh giới của cậu thì Rio sẽ không khó để phát giác ra bọn chúng; đặc biệt là tại vùng đất cắm trại này.

Đột nhiên, Rio cảm nhận được có ai đó đã bước vào vùng cảnh giới của cậu.

Rio hoảng hồn khi chúng đã đi đến gần sát đến chỗ này rồi.

Bởi vì sự hiện diện của bọn chúng cực kì mỏng so với các loại quái thú thông thường.

(……….Sói sao?)

Chủ sở hữu của sự hiện diện đó bước vào tầm mắt của Rio.

Đó là một chú sói lớn, trên nó tỏa ra một ánh sáng bạc mờ ảo.

Cậu gần như không thể cảm nhận ra đặc tính cụ thể của con quái thú này được; sự hiện diện của nó như có như không, cứ như một sinh vật vô thực vậy.

Cứ như không phải là một sinh vật sống vậy; Rio suy nghĩ.

Trùng hợp là Rio đã biết thứ gì đó tương tự như vụ này ở đâu đó rồi.

Cậu cẩn thận khép chặt tầm nhìn lại để tránh bỏ lỡ bất kỳ động thái gì từ con sói kia.

Và rồi, bất thình lình, con sói bỗng phát sáng; luồng sáng đó rọi đi khắp khu vực xung quanh.

(CHẾT!)

Tầm quan sát của cậu bị ánh sáng trắng kia bao trùm; theo bản năng Rio nhắm tịt mắt lại.

Thị giác của cậu tạm đi tong rồi.

Tuy nhiên, những giác quan còn lại thì vẫn an toàn.

Cùng lúc đó, đột nhiên, Rio cảm nhận được có gì đó đang bứt tốc tiến sát tới từ phía bên ngoài của vùng cảnh giới của cậu.

Hơn nữa lại là đang đến với một số lượng lớn.

Có vẻ như bọn họ đang chờ ở một chỗ nào đó ngoài vùng cảnh giới cậu từ nãy đến giờ.

Trong khi đó thì vì lí do nào đó mà sự hiện diện của con sói trước mặt cậu thì lại biệt tăm biệt tích đâu mất.

(Cái mưu kế như binh lược này… không thể là quái thú được. Có lẽ nào lại là người sở hữu cái mùi mà Latifa nói tới hay không?)

Rio phỏng đoán thân phận thực sự của đám người tấn công kia.

Và rồi, như dự đoán từ trước, ngay tại chỗ đó hai bên đụng độ với nhau.

Nhưng cậu không thể ngờ được chúng sẽ tới nhanh thế này, và cả ý định tấn công ấy.

Ở một khoảng cách thì Latifa có thể cảm nhận ra được đối phương từ mùi hương mơ hồ của họ, có thể nào đối phương cũng có cùng điểm này của em ấy? Hoặc giả, có thể nào họ lại có một phương thức khác để cảm nhận được đường đi nước bước của nhóm cậu? Mà đây đâu phải lúc để suy đoán chuyện này chứ.

Vừa nghĩ qua vô số trường hợp khả dĩ, Rio vừa lui về chiếc lều nơi Latifa vẫn đang ngủ.

“Oi! Chờ đã, các người là tộc á nhân, đúng chứ?”

Rio hét lớn khi cậu cảm nhận được đối phương đã đi đến nơi đó. Cậu gắng thu hút sự chú ý để đi trước bọn họ một bước.

Vì hiện đang là trong tình cảnh xung đột, cậu chẳng có thời gian đâu mà dùng ngôn từ cho lễ độ được.

Cơ mà, lẽ nào họ không nghe được tiếng cậu sao? Hay chỉ là do họ không thèm ngó tới câu hỏi của cậu? Chắc là họ không hiểu được ngôn ngữ của Rio? Dấu hiệu chuyển động của bọn chúng không hề đứt quãng đi chút nào cả.

(Nếu đám người này mang sự cảnh giác đối với nhân tộc thì họ có hiểu được ngôn ngữ của nhân tộc cũng không phải lạ gì. Vậy thì, có thể nào họ có nghe nhưng lại cố ý làm lơ mình sao? Đừng nói là họ không mong chờ gì mình là… một đồng bạn đấy nhé?) (cỏ: ý câu đầu tức là vì mang theo sự đề phòng nên họ sẽ học tiếng của nhân tộc để hiểu được kẻ thù mình muốn gì ấy.)

Trong khi Rio vẫn đang suy xét tình hình của bản thân thì nhóm kia vẫn duy trì sức áp sát mạnh mẽ của mình.

Tiếp đến, từ bên trong nhóm ấy, một người bỗng xông ra và lao nhanh đến gần chỗ Rio.

Rio, với đôi mắt vẫn còn đang nhắm, giáp mặt với người đó.

“!?”

Tiếp đó, cậu bị vẻ ngoài của đối phương khiến cho ngạc nhiên.

Nhưng, đối phương vẫn cứ áp sát Rio.

Không nhầm lẫn gì nữa, đối phương đang tính tấn công vào Rio.

Khi cảm nhận được một sự thù địch cuộn đến, Rio bước chéo ra khỏi hướng lao đến của họ.

Qua âm thanh của đòn đánh và theo như luồng không khí thì cậu đoán định là đối thủ đang dùng tay không để chiến đấu.

Tuy là điều này không đồng nghĩa là đối thủ của cậu không mang theo vũ khí nhưng hiện bây giờ thì họ vẫn chưa có ý định nào là muốn diệt cậu cả.

“Tôi đã nói, CHỜ CHÚT ĐÃ MÀ! Ngươi là á nhân, đúng không?”

Trước khi đối thủ ra tiếp đòn đánh, Rio gắng ngăn chặn điều này lại.

Sau đó, từ một phương hướng khác vị trí của kẻ thù hiện tại trước mặt cậu, có ai đó hét lên gì đó bằng ngôn ngữ mà Rio không thông thuộc. Động tác của kẻ địch khi nghe được tiếng hét ấy cũng bỗng dừng lại.

“Ngươi phải biết là bọn ta không muốn bị kêu bằng cái tên ấy đâu.”

Theo sau đó là tiếng trò chuyện từ người đó với cậu bằng ngôn ngữ loài người.

Khi cậu thấy đối thủ của mình hiểu được ngôn ngữ loài người, Rio cười nhẹ.

Và cũng từ giọng nói ấy, Rio biết được đối phương thực ra là một người con gái sem sem tuổi của cậu.

“Cho tôi xin lỗi về chuyện đó. Vậy, tôi nên gọi cô như thế nào? Thú nhân, Elf, hay người lùn?”

Rio hỏi lại lần nữa.

“…………..Nhóm của bọn ta là các tinh linh đồ.”

Để đáp lại câu xin lỗi chớp nhoáng của Rio, chủ nhân giọng nói cũng trả lời vô cùng ngắn gọn.

Không hiểu sao cô cũng có chủ ý muốn trao đổi với Rio nữa.

Từ câu trả lời khi này, cậu suy đoán chắc mọi chủng tộc và tổ chức ở vùng này đều được gọi là tinh linh đồ rồi.

“Vậy, xin hãy nghe tôi nói, tinh linh đồ. Ý định của cô là gì ?

“Bọn ta đến để tống cổ ngươi vì các tinh linh đang xáo động vì đám người xâm nhập không xin phép các người đi vào lãnh thổ của bọn ta… Và hình như ngươi đã bắt cóc đồng tộc của bọn ta nữa. ”

Cô gái nói trong khi ánh mắt bắn về chiếc lều nơi Latifa đang nằm ngủ.

Ở đoạn sau câu nói của cô ấy mang đầy sự thù địch, dường như có sự nhầm lẫn nào đó rồi, về việc Rio tới đây để săn nô lệ.

“Vậy, cô có thể săn sóc việc bảo vệ cô bé đó cho tôi được chứ ?”

“Săn sóc cho cô bé ? Hiển nhiên rồi, không phải à ! Ngươi dám tráo trở nói như thế sau khi đã bắt cóc con bé sao… ”

Lửa giận của cô ấy đã xông đến chỗ Rio rồi.

Tình hình đã phát triển xuống route mệt não rồi đây ; Rio thầm chắt lưỡi.

“Xin hãy gượm đã. Tôi có chút chuyện cần nói về vấn đề này… ”

Và, khi Rio sắp nói về tình cảnh của cậu, những câu chữ mà Rio không hiểu được từ một giọng nói của một cô gái khác lại vang lên từ bên trong căn lều.

Trong chớp mắt đó, cơn giận của cô gái trước mặt cậu dồn lên và cô ấy liền tấn công, bất thình lình quăng một đòn hiểm về phía bụng của Rio.

“GAH. ”

Mặc dù cơ thể của cậu đã được cường hóa, Rio đã bất cẩn do cuộc đối thoại qua lại giữa hai người. Trước tác động của đòn tấn công bất ngờ thì sự cường hóa của cậu vẫn không đủ khiến cho Rio nhận phải sát thương đau đớn tới mức xém chút nữa là cậu đã bất tỉnh.

(Sức mạnh khủng khiếp gì đâu……. Mình sắp xong rồi sao !?)

Tuy là cậu không thể tránh được đòn đánh đột ngột kia nhưng cậu mà có thể dính sát thương dù là cậu đã cường hóa cơ thể rồi sao.

Sức mạnh thế này có khi còn đủ đâm thủng một miếng teppan(*) mỏng nữa là.

—-* miếng sắt, thép mỏng dùng trong món teppanyaki và 1 vài món khác ở Nhật.

Cơ thể của Rio dễ dàng bị đánh bổng lên trên không trung và đáp bịch xuống mặt đất.

Cậu đảo đôi mắt sau cùng cũng đã hồi phục của mình nhìn xung quanh. Tuy không rõ lắm nhưng cậu nhìn ra xung quanh cậu đang có rất nhiều tinh linh đồ đang đứng cách cậu ở một khoảng cách cố định.

Ở mọi phương hướng cậu đều có thể thấy các elf đang giương cung mình lên và nhắm vào cậu ; thú nhân thì nắm lấy kiếm và dao găm ; còn người lùn thì đang nâng rìu và kích của mình lên.

Số này thì họa hoằn khoảng 30 người chứ chả ít.

Và giữa số người đó, có 4 người đứng sát chỗ của Rio.

Một cô gái dường như là thuộc tộc elf với mái tóc vàng óng ánh; một cô gái giống như người lùn với mái tóc rực lửa; một cô gái lang tộc với mái tóc bạc cùng với một cô gái có cánh với mái tóc màu tro.

Ba người trong số đó thì chừng ngang ngang tuổi của cậu, trong khi người cuối cùng thì nom chắc hơn cậu khoảng mười hai tuổi.

Người đã tấn công Rio chính là người phụ nữ mang cánh.

Cô ấy đang giận dữ nhìn cậu với thái độ khó chịu, như thể đang muốn nguyền cậu chết đi cho rồi.

Số tinh linh đồ còn lại cũng mang theo cặp mắt ấy mà nhìn cậu.

Trong vài khía cạnh những cặp mắt đó giống như chứa đựng những xúc cảm đang phỉ nhổ, hoặc miệt thị cậu về thứ gì đó hay chỗ nào đó ở cậu vậy.

(Mình đâu có ngờ sự căm thù của họ lại tới mức này đâu chứ………)

Rio cười khổ, an ủi chính mình về sự nhận thức này.

Nếu như cậu ở bên cạnh Latifa và giải thích cho bọn họ biết thì chắc họ đã hiểu ra rồi, suy nghĩ này bỗng lướt qua tâm trí của Rio, và rồi cậu ngất đi.

Trong ý thức mơ màng, Rio cảm nhận được cô gái có cánh kia đang áp sát đến để để áp chế cậu lại.

Cậu gắng nâng đấu khí của mình lên, nhưng chỉ gượng lên được một chút. Vết thương trên bụng của cậu quá lớn và đã hoàn toàn lấn áp Rio rồi.

Cứ như thế, Rio bị đập một phát vào sau ót và ngất hẳn.

Tiếp đó, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của lang nữ và cô gái có cánh. Trong traạng thái hoảng loạn, cô gái elf đi lại sơ cứu qua cho Rio rồi còng tay Rio, người biết sử dụng tinh linh thuật, lại.

Cô gái có cánh thì giữ lấy Rio trong khi một thú nhân khác lại giữ Latifa. Và cùng nhau, bọn họ tập trung lại và đi về cùng một hướng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!