Chương 26: Tinh linh của Đại Thụ
“Chuyện xin phép đi đến Đại Thụ đã được chấp thuận sao ạ?”
Vài ngày sau lớp nấu ăn đầu tiên Rio tổ chức, Rio được Arthura thông báo rằng việc xin phép tiếp cận Đại Thụ của cậu đã được thông qua.
“Ừm, hình như lớp dạy nấu ăn được Rio khởi xướng rất được chào đón và danh tiếng của cậu đã nhảy lên một chút. Ngoài ra ta cũng có giải thích lí do cậu muốn đi đến đó, ta đã bảo họ là cậu có giao ước một tinh linh vô danh tính. Vì tín ngưỡng của bọn ta bao xung quanh các tinh linh nên bọn ta rất kính trọng những ai có thể lập giao ước với bọn họ.”
Arthura nói ra chi tiết việc bà xoay xở để lấy được sự chấp thuận từ hội đồng.
“Cháu hiểu rồi.”
Nghe qua câu chuyện, một nụ cười đắng chát hé lên trên khuôn mặt của Rio.
Mặc dù cấp độ hồ nghi đối với cậu chưa đến mức đáng báo động nhưng cho đến gần đây việc này đã giảm xuống ít nhiều rồi.
Trong khi Rio khởi xướng vụ lớp nấu ăn chỉ là cho lợi ích của Latifa mà thôi thế mà cậu lại thấy thật buồn cười khi kết quả lại là vô số lợi lộc chạy đến với cậu.
“Vậy, chúng ta có thể đến Đại Thụ ở Lễ hội Tinh linh kế tiếp được rồi sao?”
Theo như những gì cậu được biết thì Lễ hội Tinh Linh kế tiếp đã được lên lịch diễn ra vào hai tuần nữa.
“Không, ta đã sắp xếp để chúng ta có thể đến đó trước Lễ hội Tinh Linh rồi. Chứ với quá nhiều người nhìn ngó thì sao mà cậu giữ nổi bình tĩnh mà nói chuyện được chứ.”
Gần như toàn bộ người dân tinh linh đồ sẽ tụ hội về xung quanh Đại Thụ trong suốt Lễ hội Tinh Linh.
Arthura đã xem xét chuyện này cho Rio vì đây chẳng phải là chuyện có thể đem ra thảo luận công khai được.
“Chuyện đó… Cháu thành thật cảm ơn vì sự chiếu cố của bà ạ.”
Rio nở nụ cười cảm kích tấm lòng của Arthura.
“Hoho, một người trẻ tuổi như cậu thì sao mà giữ được bình tĩnh trước cả đám người được kia chứ. Bên cạnh đó, ta cũng coi Rio-dono là ân nhân của ta cơ mà. Nhiêu đây thì có là bao đâu mà.”
Arthura nở nụ cười dịu dàng nói.
“Thế nên, trừ ta ra thì chỉ có thêm bốn người đi theo nữa là: Oufia, Sara, Alma và Uzuma thôi. Điều kiện để cho cậu bước vào là phải có bọn ta đi theo làm người chỉ đường cho cậu, nên mong là cậu không phiền lòng nhé.”
“Tất nhiên. Cháu không phiền gì đâu ạ.”
Đối với Rio thì cậu chẳng bận tâm đến mấy điều kiện này nên cậu liền đáp lời ngay.
“Umu, vậy chúng ta sẽ khởi hành sau ba ngày nữa. Đường cũng không xa mấy nên chỉ mất 30 phút là chúng ta đến đó rồi.”
Và như thế, ba hôm sau, được Arthura và mọi người dẫn đường, Rio đi đến Đại Thụ nơi mà Bán Thượng Tinh Linh đang trú ẩn.
Tiện cơ hội này thì Latifa cũng đi theo cùng bọn họ để ra mắt với ngài tinh linh luôn một thể.
Mặc dù ngày nào cậu cũng thấy Đại Thụ này cả rồi nhưng khi đến gần thì cậu vẫn bị khí thế của chiếc cây này làm cho choáng ngợp.
“Cháu không chắc phải tả ra như thế nào, nhưng, trong khi mấy cái cây bao quanh cũng thực rất là to cơ mà không có lấy một cây nào trong đó tỏa ra được thiên khí uy nghiêm so với Đại Thụ được cả.”
Bị Đại Thụ mê hoặc ánh mắt, Rio thốt lên cảm tưởng của mình.
“Ara, nghe được cậu nói thế ta thấy vui lắm đấy.”
Tiếng nói đầy quyến rũ của một người phụ nữ vang lên.
Arthura, Uzuma, Sara, Oufia và Alma lập tức khuỵu gối xuống ngay khi nghe được câu nói này.
Rio và Latifa cũng theo cùng mọi người.
“Hân hạnh được gặp cậu. Ta là Dryad, tinh linh đang sống tại Đại Thụ này.”
Tự giới thiệu bản thân với một nụ cười thuần khiết, một cô gái trẻ xuất hiện trước mắt Rio với chiếc váy một mảnh điểm thêm vài bông hoa tuyệt sắc.
Sở hữu mái tóc dài màu lục lượn sóng chạm mặt đất cùng cặp mắt ánh màu lục bảo, ở cô tỏa ra ấn tượng của một nét đẹp mong manh song lại bọc trong khí chất thật dịu nhẹ.
“Xin ngài thứ lỗi cho sự khiếm nhã của con vì đã chậm trễ giới thiệu. Con tên là Rio ạ.”
Với sự xuất hiện bất thình lình của Dryad, Rio lúng túng kính cẩn chào hỏi cô.
“Ừm, Rio phải không? Hân hạnh được gặp cậu.”
Dryad nở nụ cười dịu dàng có thể cướp hồn bất kỳ ai chứng kiến.
“Giờ thì, con có chuyện gì cần gặp ta sao? Lễ hội Tinh Linh gần đến rồi phải không?”
Nổi thân thể bồng bềnh trong không khí, Dryad đưa mắt nhìn qua Arthura và ba người còn lại đang quỳ phía sau Rio.
“Vâng. Chúng con đến đây để nhờ sự giúp đỡ của Dryad-sama về tinh linh đang ngủ say trong cơ thể của Rio- một người của nhân tộc ạ. Đáng tiếc là không ai trong chúng con biết được chuyện gì liên quan đến tinh linh này cả.”
Nhìn Rio, Arthura nói lên lí do của buổi viếng thăm này.
Đôi mắt của Dry chuyển lại về chỗ Rio.
“Một tinh linh đang bên trong cậu nhóc này sao? Đúng là ta có thể nhận thấy có gì đó như thế từ cậu nhóc này nhưng mà… cậu thật sự chẳng biết chút gì về tinh linh đang ngủ say trong người mình cả hay sao?”
Dryad mang khuôn mặt tò mò nói.
“Vâng. Con thực sự không biết gì cả ạ.”
Dù cậu có cố cách mấy thì cũng chẳng moi ra được chút kí ức liên quan đến tinh linh nào trong đầu mình cả. Bởi thế cậu mới trả lời đơn giản như vậy.
Rio nói lên sự thật cùng một nụ cười khổ.
“Ra là vậy sao. Ừm—, ta kiểm tra qua cậu chút được chứ?”
“Vâng. Thực ra thì được vậy thì con rất cảm kích ạ.”
Nhận được sự ưng thuận của cậu, Dryad nhẹ đặt tay lên người Rio.
Rio nhận thấy có một vật thể lạ đang xâm nhập vào cơ thể nhưng không hề hao công kháng cự.
“Ôi trời, lượng Odo cậu sở hữu đáng kinh ngạc thật đấy. Lại còn rất thanh nữa chứ. Cậu thật sự là người nhân tộc sao? Hơn nữa, không sai, đúng là cậu đã lập một giao ước thông qua sự hoàn hảo của—… Ế!?”
Trong lúc Dryad đang đoán định thân phận tinh linh trú bên trong người Rio thì bỗng cơ thể bà ấy giật mình kinh ngạc.
“Ngài đã tìm ra gì sao ạ?”
Chú ý đến hành động lạ thường của Dryad, Rio hỏi.
“…tinh linh đang ở trong cậu là một tinh linh hình người đấy.” [TL: Dryad có thể xem như là có một phần người, một phần cây và một phần tiên, nên cấp độ của bà mới là một Bán Thượng.]
Dryad bối rối nói.
“!!!?”
Nghe xong lời này của Dryad, mọi người đang hiện diện tại đó ngoại trừ Latifa lộ ra vẻ bất ngờ.
“Tinh linh hình người?”
Nhìn ra sự biến đổi rất rõ trong không khí, Rio dò hỏi thêm ở Dryad vì cậu vẫn chưa nắm bắt được vấn đề.
“Với tình trạng của nó hiện nay thì ta chưa thể nhìn ra được gì hơn ngoài chuyện nó là một tinh linh hình người cả. Um~, là một tinh linh hình người thì cấp độ đáng gờm lắm đấy. Chí ít gì thì cũng phải ngang ngang ta. Ta đúng thực cũng ngạc nhiên như mọi người thôi vì đây không phải kiểu tinh linh dễ gì đụng mặt đâu.”
Dryad giải thích sơ qua tình hình.
“…À có lẽ nào, phải chăng cậu đã đến làng tinh linh đồ chừng một năm về trước phải không?”
Như thể nhớ đến chuyện gì, Dryad đột nhiên hỏi cậu.
“Đúng ạ, chính xác là con đã đến làng vào khoảng thời gian đó…”
Chứng thực câu hỏi của Dryad, Rio khẽ nghiêng đầu tự hỏi làm thế nào mà bà ấy lại biết được chuyện này
“Lúc ấy, ta có cảm nhận thấy loáng thoáng sự hiện hữu của một tinh linh rất mạnh mẽ. Có lẽ đó là thứ tương tự như sự cộng hưởng giữa các tinh linh có quyền uy với nhau vậy ấy. Cảm giác từ tinh linh đang ngủ bên trong cậu y như tinh linh ta nhận thấy lúc đó vậy. Có thể là chỉ trong một khoảng ngắn nhưng tinh linh bên trong cậu đáng ra đã tỉnh dậy trong một lúc đấy. Cậu thực sự không có hồi ức gì về khoảng thời gian này sao?”
“…Không, không có gì cả ạ.”
Nâng tay đặt lên môi, Rio lùng sục trong miền kí ức nhưng chẳng nhớ ra chuyện gì có liên quan cả.
“Ừm~. Được rồi. Nếu đã như thế thì ta đành chịu rồi…”
Dryad mang vẻ băn khoăn nói.
Câu tuyên bố rút lui của bà khiến cho Rio thoáng chao đảo; quả đúng là một câu làm nhụt nhuệ khí mà.
“Dryad-sama, tinh linh đang ngủ say trong cơ thể của Rio-dono thực sự là một Thượng Tinh Linh sao ạ?”
Khi ấy, Arthura cẩn trọng cắt ngang cuộc đối thoại.
“Không thể nào… Theo tương truyền lại thì Lục Thượng Tinh Linh đã biến mất khỏi thế giới này vào hơn 1000 năm về trước rồi kia mà. Sau chuyện đó cũng không có Thượng Tinh Linh nào được sinh ra nữa.” [TL: cấp bậc của Dryad là một Bán Thượng Tinh Linh [Fake] còn tinh linh của Rio thuộc hàng thuần khiết, một Thượng Tinh Linh.]
Trong lúc Dryad làm dáng vẻ như đang ngẫm nghĩ gì đó, bà lắc mạnh đầu trước câu hỏi của Arthura.
Đó là một sự kiện diễn ra vào hơn 1000 năm trước.
Nhân tộc sống ở phần phía tây lục địa. Tại kỷ nguyên này họ vẫn chưa đạt tới sự cường thịnh và ma thuật cũng chưa xuất hiện. Họ chỉ miễn cưỡng tồn tại bằng cách lập những tiểu hội đoàn nho nhỏ. Đây là thời đại được gọi với cái tên là Kỷ Hắc Ám. Trong thời gian này, sáu vị Hiền Thánh hay là bảy đối với tinh linh đồ đã xuất hiện trong lịch sử của nhân loại.
Tiếp sau đó, như muốn đối chọi với Lục Hiền Thánh, một thế lực cũng đã hình thành trong thời gian này, đối trọng với sáu người kia.
Đó là quân đội yêu ma, được dẫn dắt dưới tay của Ma vương.
Chúng-quỷ tộc đã trồi lên từ đáy của mê cung tọa lạc trên Bán đảo Tử Thần, nằm ở cực tây lục địa Yufilia. Chúng tung hoành ngang dọc trên mặt đất, trừ khử mọi kẻ cản đường và mở đầu chiến dịch thống trị thế giới của mình.
Đối địch với chúng là nhân tộc được Lục Hiền Thánh dẫn dắt.
Những vị thần đã ban tặng cho con người những công cụ để sử dụng ma thuật và những tạo tác thần thánh. Cùng với những món quà vừa mới nhận được, nhân tộc tiến hành một cuộc chiến trường kỳ và đẫm máu với quỷ tộc.
Cuộc đại chiến đã được lưu vào lịch sử là chiến tranh Quỷ-Thần, một cuộc chiến hủy diệt đã kéo dài hơn suốt một thiên niên kỷ.
Mặc dù bản ghi chép không đi vào sâu từng chi tiết về cuộc chiến song ai cũng biết rằng trong suốt cuộc xung đột này thì vô vàn sinh mạng đã ra đi. Ngoài ra, rất nhiều ma cụ và tạo tác được dùng trong cuộc chiến đã bị thất lạc và công nghệ hiện tại không có cách nào tái hiện lại được bọn chúng.
Khi cuộc chiến Quỷ-thần diễn ra kịch liệt tại phía tây Yufilia thì tinh linh đồ sống ở trung tâm lục địa cũng chẳng thể giữ yên bình được lâu.
Chiến trường tiếp tục lan rộng và sau cùng quân đội quỷ tộc lại quay sự chú ý của mình sang tinh linh đồ. Mặc dù tinh linh đồ đã tống khứ được cuộc xâm lăng của đội quân này song họ cũng chịu phải những thiệt hại nặng nề.
Các Thượng Tinh Linh bảo vệ thế giới thời điểm đó cảm thấy lo ngại về cuộc chiến Quỷ-Thần sẽ mau chóng nhấn chìm cả lục địa nên họ quyết định bắt tay với nhân loại và sáu vị Hiền Thánh trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra.
Nhờ vào sự tham gia của các Thượng Tinh Linh vào bên phe của nhân tộc, đội quân quỷ tộc đã bị trấn áp và bị đẩy lui về cực tây Yufilia. Không may thay, các Thượng Tinh Linh đã bị vướng phải bẫy do đội quân đang tháo chạy thiết lập và tất cả đều chịu cảnh tan thành mây khói.
Sau đó, với sự hiện diện của các anh hùng cùng những thiên khí của bọn họ, không lâu sau đội quân quỷ tộc đã bị tiêu diệt đem đến cái kết cho cuộc đại chiến này.
Đó là phạm vi kiến thức mà nhân tộc được biết.
Nghĩ lại về cuộc chiến Quỷ-Thần kia, Rio trầm ngâm nghĩ về chuyện có khả năng đang trú ẩn trong người cậu là một Thượng Tinh Linh
“Có lẽ đó cũng là một Bán Thượng Tinh Linh như ta mà thôi nhưng với tình trạng hiện giờ thì ta không phát hiện ra được gì thêm cả.”
Biết được chuyện có khả năng một Thượng Tinh Linh đang trú ẩn trong mình, Rio nổi lên một cảm xúc phức tạp khó diễn tả bằng lời.
Cảm giác này cũng là bình thường vì cho đến thời điểm này cậu hoàn toàn không nhận thức được chút gì về một sự hiện diện bá đạo như thế trong cơ thể của mình.
“Không thể đánh thức nó được sao ạ?”
Nghĩ rằng nó có thể tỉnh dậy như bất kỳ giấc ngủ bình thường nào, Rio đưa ra một lời đề nghị.
“Do nó đã chìm vào một giấc ngủ khá là sâu nên muốn cưỡng ép đánh thức sẽ phải tiêu tốn kha khá năng lượng đấy. Tốt nhất là tránh làm chuyện này đi vì nó vẫn đang trong tiến trình phục hồi bằng cách hấp thụ Odo của cậu từ mạch nối kết giữa hai người.”
Lo lắng về tinh linh đang ở trong cơ thể của Rio nên Dryad nhắc nhở cậu.
“Ra là vậy sao… Con hiểu rồi ạ.”
Mặc dù cậu chưa thông suốt lắm nhưng Rio vẫn gật đầu trước câu nói của Dryad. Hay đúng hơn là do cậu chẳng còn cách nào khác nữa.
“Nhìn cái kiểu cậu chẳng biết chút gì thế này thì hẳn cậu đã sở hữu được phần nào kết nối với đứa trẻ này trước khi cậu có ý thức rồi. Vì trạng thái của nó trong giấc ngủ khá là yên ổn, chắc là đang được phục hồi với tốc độ rất ổn định đấy. Ta tin trong một tương lai không xa thôi thì nó sẽ thức dậy thôi.”
Dryad nói lên phỏng đoán của bản thân cho Rio nhằm giải tỏa đi bớt sự căng thẳng của cậu.
Sau cùng, cuộc điều tra xem hình dạng thực sự của tinh linh nằm bên trong cơ thể Rio đã bị hoãn lại vì Rio không muốn làm phiền Dryad thêm nữa. Do cũng chẳng còn đường nào khác nên hiện tại với Rio thì cứ để yên như vậy đã.
“Dù là thế nào thì chưa bao giờ trong ảo tưởng điên cuồng nhất của ta có nghĩ qua chuyện Rio-dono có giao ước với một tinh linh nhân dạng cả. Giờ đã đến thế này thì địa vị của Rio-dono tại làng đã đổi thay 180 độ rồi đấy.”
Arthura- người trước đó đang chìm trong suy nghĩ điềm tĩnh cất lên lời đánh giá của mình.
“Địa vị của cháu sao?”
Rio lặp lại câu của trưởng lão, thắc mắc ý của bà là như thế nào.
“Umu, Rio-dono hẳn đã biết tinh linh đồ rất tôn kính tinh linh mà. Thế nên những ai lập được giao ước với tinh linh đều được xem trọng và có địa vị đặc biệt trong đất nước. Cậu thì chắc đã biết mọi thứ đến điểm này rồi. Tuy nhiên, sự cách biệt này lại leo thang hơn nữa nếu như bản giao ước ấy lại là với một Bán Thượng Tinh Linh hoặc Thượng Tinh Linh. Rio-dono chắc hẳn sẽ được xem như là thánh nhân trong bọn ta đấy. Không, nhất quyết sẽ là như vậy.”
Sara, Oufia và Alma đều gật đầu tán thành với câu nói của Arthura.
“Etou, thánh nhân á…?”
Rio trở nên lo lắng vì dẫu cho cậu chả làm được chuyện gì đáng để nể trọng thế mà địa vị của cậu lại nhảy lên đến cấp độ thái quá như thế này.
“Haha, cậu không cần phải hoảng hốt như vậy đâu. Tính ra thì cậu phải thấy mình đang gặp phúc mới phải chứ. Rio-dono đã nhận được sự chấp thuận để đến được nơi này vì cậu có một bản giao ước với một tinh linh huyền bí. Giờ thì bọn ta đã biết được chuyện này rồi thì cứ yên tâm rằng cách hành xử của họ đối với cậu sẽ được cải thiện đi.”
Arthura cười sáng láng bảo cậu đừng âu lo gì cả.
“Cơ mà nếu là như thế thì ở Lễ Hội Tinh Linh kế đến…”
Arthura bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm với chính mình, dường như lại chìm vào suy nghĩ nữa rồi.
Ở bên kia, Dryad nhẹ chuyển sự chú ý của mình sang Latifa- cô bé đang vui vẻ tám chuyện với Uzuma, Alma, Oufia và Sara.
“Con là Latifa phải chứ? Đáng yêu quá đi. Nhớ trông chờ Lễ Hội Tinh Linh tiếp đến nhé, ta sẽ ban cho con nụ hôn chúc phúc của ta.”
Dường như Dryad rất có thiện cảm với Latifa- người trông như một con thú nhỏ.
“Vâng ! Hãy chăm sóc cho con nhá !”
Latifa đáp lại lời chào của Dryad bằng nụ cười chói lọi.
“Haa haa. Dễ thương chết đi được… Nè, ta ôm con chút xíu được hem ?”
Mang biểu cảm có chút nồng cháy nhìn Latifa, Dryad thèm muốn vòng hai tay quấn chặt cô bé.
“Fue ? Ếhh ?”
Có vẻ lời đồn đại ngài ấy có một nhân cách đầy phóng khoáng là thật rồi.
Rio cười khổ nhìn Latifa đang lúng túng trước cách hành xử vô cùng con nít của Dryad.