Chương 24: Trận giả chiến


Chương 24: Trận giả chiến

Nửa năm trôi đi từ khi cậu bước chân vào ngôi làng tinh linh đồ, như mọi khi Rio hiện đang có bài huấn luyện tinh linh thuật tại quảng trường nằm ngoài rìa làng.

“Ta đã chỉ cho cậu tất cả những gì ta có thể dạy về tinh linh thuật rồi. Giờ thì ta chẳng còn vốn liếng gì để dạy thêm cho cậu nữa.”

Arthura thầm thì với sự kinh ngạc trước màn trình diễn tinh linh thuật không chút chỗ chê của Rio trước mắt bà.

“Cháu được vậy cũng là nhờ sự giúp đỡ của Arthura-dono thôi ạ.”

Rio mỉm cười bày tỏ lòng cảm kích của mình với Arthura về việc đã huấn luyện cho cậu học tinh linh thuật.

“Dẫu là thế nhưng chưa đầy một năm mà lại có thể đạt đến đẳng cấp sử dụng linh hoạt tinh linh thuật theo ý muốn thế này thì đấy là nhờ tài năng thiên bẩm của Rio-dono ấy chứ. Ta chỉ đưa vào đó ít lời khuyên mà thôi. Cậu lại còn thông thạo ở rất nhiều thuộc tính của tinh linh thuật nữa cơ chứ. Chậc, chậc, các tinh linh đúng thật là đã phô bày tình cảm của mình cho cậu rồi đấy.”

Nhận lời cảm kích của Rio, Arthura mỉm cười.

Theo như Arthura thì Rio mang tư chất phù hợp với mọi loại tinh linh thuật.

Cậu có thể điều khiển mọi hiện tượng tự nhiên như hỏa, thủy, thổ, phong, lôi và băng. Thêm vào đó cậu còn có khả năng gây nên vô số hiện tượng khác.

Arthura cũng có thể điều khiển được những hiện tượng này như cậu.

Song, việc có thể điều khiển chúng một cách linh hoạt ở cùng một cấp độ tương đương nhau thì với bà là điều bất khả thi.

Và chẳng ai có thể tiếp cận đến được hỏa tinh linh và xảo thuật, những thuật mạnh nhất của Arthura.

“Vấn đề còn lại liên quan đến tinh linh thuật chính là về tinh linh giao ước vô danh tính kia của Rio-dono mà thôi.”

Arthura đề cập đến tinh linh giao ước cho đến giờ vẫn là một ẩn số ở bên trong cơ thể của Rio.

“Không có cách nào để biết về tinh linh giao ước này sao ạ?”

Rio bắt theo vấn đề của Arthura đưa ra, vấn đề mà bấy lâu nay cậu đã để cho đóng bụi.

“Ừm, có vài người có thể sẽ biết…. về tinh linh đang ngủ say trong cậu đấy. Ta không chắc lắm. Có lẽ là có một người, nhưng mà……..”

Arthura nói với giọng mập mờ.

“Có vấn đề gì sao ạ?”

“Ừm. Ma~, thực ra chỉ có một chút chuyện mà thôi.”

Rio nghiêng đầu không hiểu cho lắm cái “chỉ có một chút” này.

“Đó là một người đang sống tại làng tinh linh đồ phải không ạ?”

“Không, thực ra người này chính là một tinh linh. Hơn nữa còn là một thực thể cực kì có danh vọng. Nói cách khác là một Bán Thượng Tinh Linh. Ngài ấy là tinh linh của đại thụ, Dryad-sama.”

“Tinh linh của đại thụ sao, chẳng lẽ lại là……”

Rio đưa mắt nhìn về bóng dáng cái cây khổng lồ vô cùng hùng vĩ và cao như đè bẹp mọi vật thể xung quanh kia.

“Ừm, nơi sinh hoạt của Dryad-sama là nằm ở đại thụ nằm ở trung tâm của cánh rừng này đấy.”

Arthura điềm nhiên trả lời cho Rio.

Nhưng, có một chuyện mà Rio không sao hiểu được.

“Thế những tinh linh khác thì không thể nhìn ra được hình dạng thực sự của tinh linh bí ẩn trong người cháu sao ạ?”

Rio lưu tâm chuyện này vì tất cả bọn họ đều là tinh linh cả vậy thì đâu cần phải đến mức phải đi hỏi Dryad đâu chứ.

“Đúng là các tinh linh có thể cảm nhận được sự hiện hữu của các tinh linh khác. Tuy nhiên, dù là họ có trí thông minh đó nhưng với tinh linh thông thường thì họ không có khả năng giao tiếp. Họ chỉ hoạt động thông qua việc đọc ý định của người bạn giao ước và ám chỉ ra điều gì đó cho người ấy mà thôi; họ không thể nào nói ra được tường tận điều gì với bạn đồng hành cả. Chỉ có các tinh linh hàng đầu mới có thể truyền tải được tường minh ý nghĩ trong đầu mình đến cho mọi người được.”

Rio gật đầu khi nghe hết những lời này.

“Cháu hiểu rồi……….. Cháu có thể đi đến đại thụ được không ạ?”

“Vấn đề nằm ở này đấy. Chỗ ấy giống như là một thánh địa đối với tinh linh đồ vậy.  Ngoại trừ lễ hội tinh linh được tổ chức một năm một lần ra thì cho dù là tinh linh đồ cũng không thể ngang nhiên mà đi vào nơi đó được. Ngoài thời gian lễ hội ra thì ai muốn đi vào thánh địa đều phải nhận được sự chấp thuận mới được.”

Ý định của Rio đã bị những lời này của Arthura chặt đứt.

“Tức là, họ chẳng biết có nên để cho cháu, một người ngoại tộc, đi vào nơi đó hay không ấy ạ?”

Rio đoán chuẩn xác mối sầu lo của Arthura.

“Đúng vậy, Rio-dono là ân nhân của chúng tôi thì đáng lẽ ra……. quả như cậu nói đấy. Ta xin lỗi nhé Rio-dono, vì cho đến tận bây giờ mà vẫn còn vài thành viên trong hội đồng trưởng lão chưa tin tưởng vào Rio-dono.”

Arthura nhẹ chau đôi mày và nói với khuôn mặt tiếc nuối.

Tin tức về cậu trai loài người-một ân nhân của một cô gái trong tinh linh đồ- đang sống ở làng đã lan truyền khắp nơi trong ngôi làng. Nhưng do số ít người kia ngoại lệ kia nên Rio đã phải sống tách biệt với những người khác.

Có một sự thật hiển nhiên là hình ảnh của nhân tộc đối với tinh linh đồ không được đẹp gì cho lắm thế nên ngay cả hội đồng trưởng lão của ngôi làng này… à không, chính bởi họ là trưởng lão nên mới phải kiên quyết giữ sự đề phòng với Rio như thế này.

Việc tiên quyết là phải qua được sự chấp thuận của hội đồng trưởng lão thì mới đi đến được chỗ đại thụ, thế nên Rio bắt buộc là phải xây dựng lòng tin ở họ đi đã.

“Ta sẽ cố sắp xếp chuyện này để cậu có thể bằng cách nào đó mà vào được đại thụ. Cho đến khi ấy thì mong cậu hãy kiên nhẫn mà chờ vậy. Mà bên cạnh đó, cũng còn cả tá thứ mà Rio-dono cần phải biết đó chứ nhỉ. Ông bạn già kia, Dominique ấy, hình như đang háo hức muốn chỉ dạy cho cậu kiến thức về người lùn lắm rồi đấy. Cậu cũng sẽ rất là vinh hạnh được nhận Syldra làm gia sư cá nhân chỉ dạy về elf nữa ấy nhé.”

Arthura tươi cười nói về vận may của Rio để tẩy đi nỗi lo lúc này.

Rio có thể học hỏi các bài học ngay từ các trưởng lão của tinh linh đồ.

Ngoài vấn đề giữa các chủng tộc ra thì một số người còn thấy việc dạy cho Rio kiến thức về tinh linh đồ chả khác gì sự xúc phạm. Song, Rio gạt đi những mối bận tâm này và xem chuyện này như một cơ hội tốt cho bản thân mình.

“Ta thấy hôm nay kết thúc ở đây là được rồi. Giờ chúng ta đi qua nhìn xem Latifa đang làm được gì rồi nhé?”

Arthura cười sáng lạn khi bà cụ nhớ đến đứa cháu chắt đáng yêu của mình.

“Hê~. Cháu cũng muốn xem coi em ấy đã trưởng thành ra sao rồi.”

Rio tán thành lời đề nghị của Arthura, hai người cùng nhau đi đến quảng trường dành cho buổi huấn luyện tinh linh thuật của Latifa.

Nơi ấy đang có năm người: Latifa, Oufia, Sara, Alma và Uzuma.

“Ch- Chuyện này, xin chào Arthura-dono, Rio-dono……”

Dù là Uzuma là người đầu tiên trong năm người phát hiện ra Rio và Arthura nhưng cô ấy lại cứ cúi thấp đầu mà nói lời chào hai người giống như đang hổ thẹn về điều gì đó vậy.

“Ừm.”

“Xin chào. Uzuma-dono.”

Sau khi nhìn thấy cô ấy như thế thì Rio cũng dùng tiếng của tinh linh đồ lúng túng đáp lại lời chào của cô.

Uzuma tròn mắt trước sự thành thạo ngôn ngữ tinh linh đồ của Rio.

“Chẳng lẽ, cậu đã có thể nói được tiếng tinh linh đồ rồi ư?”

Cô hỏi với đôi mắt ngập tràn sự tò mò.

“Vâng, cũng là nhờ vào những bài học mà em liên tục được nhận từ Arthura mà thôi, lúc này thì em có thể trao đổi ở mức đối thoại hằng ngày à. Nhưng em vẫn còn một chặng đường dài phải đi vì lúc sử dụng em vẫn còn gặp lúng túng lắm.”

Rio tích cực theo đuổi việc học ngôn ngữ của họ song song với việc tập luyện bằng cách dùng phần lớn các cuộc trò chuyện trong đời sống hằng ngày của mình bằng tiếng tinh linh đồ.

Nhờ vào đó mà cậu mới thạo được ngôn ngữ này đến mức bản thân đã không còn gặp phải vấn đề gì khi trao đổi trong cuộc sống thường nhật nữa rồi.

“Dù có là thế thì tốc độ học này vẫn là kì diệu quá đỗi đấy ạ….”

Alma đang đứng cạnh Uzuma nói với giọng khâm phục.

Những người khác trong nhóm cũng bắn ánh mắt ngưỡng mộ ấy đến khiến cho Rio cảm thấy ngứa ngáy hết cả người.

“Cảm ơn nhiều nhé!”

Sau khi xấu hổ nói lời cảm ơn ngắn gọn, Rio quay sang Latifa, người vẫn đang ngóng trông cậu nói chuyện xong.

“Latifa, em có học hành đàng hoàng không đấy?”

“Um! Tinh linh thuật của em đã giỏi hơn rồi! Bọn em vừa có một cuộc đấu giả chiến mới nãy đấy. Uzuma-san thiệt là mạnh quá đi hà! Kế đến, em sẽ chiến đấu với Sara onee-chan này!”

Latifa vừa nói vừa bám lấy Rio.

Sau khi chôn mặt mình vào người của Rio, cô bé lại ngẩng người lên nhìn cậu.

“Vậy sao? Vậy thì Arthura-dono và anh có thể xem trận giả chiến của Latifa được chứ?”

“Um, được chứ ạ! Sara onee-chan! Nhào vô đi nào!”

Latifa ngập tràn phấn khích phóng tới ngay trung tâm của quảng trường, nôn nóng khoe ra những kĩ năng của mình cho Rio.

“Mồ, cô nhóc này thật là…. Chỉ vì Rio-sama đến mà hưng phấn đến vậy đấy. ”

Sara bám theo sau lưng của Latifa cùng với cảm giác bó tay với cô bé.

Sau khi cả hai đi đến trung tâm quảng trường, Oufia ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Cường hóa cơ thể và năng lực thể chất ngay khoảnh khắc Oufia ra dấu, cả hai lập tức chuyển động.

Vì Latifa cũng đã được học tinh linh thuật nên phép cường hóa cơ thể và thể chất mà em ấy sử dụng cũng là từ tinh linh thuật mà ra.

(Nhanh quá!)

Rio bị tốc độ của cả hai làm cho kinh ngạc.

Tốc độ của Latifa đã tăng vượt bậc so với hồi cô bé mới gặp Rio rồi.

Phúc lợi duy nhất của『Thuật cường thể』là cường hóa năng lực thể chất, khác xa so với phép cường hóa của tinh linh thuật, không chỉ cường hóa năng lực thể chất mà còn tăng cường cả cơ thể của người sử dụng lên.

Nhưng, như thế thì cũng không khác với Sara, người cũng đang cường hóa cơ thể và năng lực thể chất của mình lên bằng tinh linh thuật.

Theo quan sát của Rio thì tốc độ của cả hai người họ đều sem sem nhau.

Nếu đã như vậy thì còn lại là tùy thuộc vào kĩ năng của từng người mà thôi.

Vậy nên lúc này đây họ đều đang đoán định ý của nhau bằng các đòn động tác giả qua lại.

Cả hai đều lấy dao gỗ làm vũ khí chiến đấu.

Rio đứng bên cạnh Uzuma và trầm mặc nhìn họ chiến đấu.

Nhưng, một lát sau, cậu chú ý đến Uzuma đang cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

Mặc dù cũng đã kha khá thời gian qua đi từ lúc cậu đến làng tinh linh đồ rồi, Uzuma vẫn mang theo điệu bộ như muốn tránh mặt Rio.

Dù rằng cậu không thấy có sự thù hằn gì từ cô ấy nhưng Rio vẫn là thấy thật khó xử.

“Em không bận tâm gì tới chuyện kia nữa đâu. Uzuma-dono, chị không cần phải nghĩ ngợi chi nữa đâu ạ. ”

Thấy rằng mối quan hệ giữa hai người đã bị đông cứng suốt khoảng thời gian này nên Rio quyết định nói thẳng ra.

Phản ứng của Uzuma là cặp mắt đầy kinh ngạc nhìn Rio.

“Ế? Em lầm lẫn sao?”

Rio cứ nghĩ là có lẽ Uzuma vẫn còn ân hận về hiểu lầm trước kia đã gây nên chấn thương nghiêm trọng cho Rio.

Nhưng, từ phản ứng của Uzuma thì hình như là do một chuyện hoàn toàn không liên quan khiến cho cô có hành xử này đối với Rio.

Nếu là thế, vậy nguyên nhân của thái độ này của cô ấy là ở đâu chứ? Khi Rio đang lo cậu phải nói ra sao với cô ấy thì Uzuma đã mở miệng trước.

“…Không, cậu không sai đâu. Một phần lí do cũng là chuyện đó- chỉ là Rio-dono khác hoàn toàn với hình ảnh mà tôi cảm thấy từ nhân tộc thôi, và… tôi cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa. Tôi thành thật xin lỗi. Tất cả mọi chuyện đều là tại hành vi khiếm nhã của tôi mà nên cả. ”

Ra là thái độ lúng túng kia với cậu là do dính dáng đến vấn đề giữa các chủng tộc à.

Hẳn là vì cảm xúc cảm kích với Rio về chuyện cứu giúp một cô bé đồng tộc của mình đã xung đột với mặc cảm vì đã gây vết thương nghiêm trọng cho Rio do hiểu lầm cậu. Tiếp đó là đến sự không thoải mái với Rio vì vấn đề chủng tộc, ba thứ ấy đã quấy phá lộn xộn trong tâm trí của Uzuma.

Bởi do căn nguyên dầy cộm từ lịch sử nên thành kiến của cô ấy đối với chủng tộc của cậu khó mà bị lay chuyển chỉ với một, hai hành động nhỏ xíu của cậu.

“Em hiểu việc thay đổi hình ảnh xấu về con người chẳng phải là việc làm dễ dàng gì. Em cũng sẽ không cố gắng mà thay đổi gì nó. Thay vào đó, em sẽ rất vui nếu chị cứ là chính mình khi gặp em. Chị sẽ thấy thật mệt mỏi, phải chứ, nếu cứ mãi cố dồn ép bản thân thế này đó? ”

Cậu nhún vai trong lúc nói những lời đó, cùng với một nụ cười lúng túng trên môi.

“….Tôi thành tâm bày tỏ lòng biết ơn của mình về sự quan tâm của Rio-dono dành cho tôi.”

Uzuma hướng về Rio cúi thấp đầu xuống với cử chỉ làm cho nhìn cô cứ như là một con người vốn được sinh ra để làm quân nhân vậy.

Arthura, Oufia và Alma đứng một bên nhìn hai người bọn họ với cặp mắt tò mò.

Ở mặt khác, trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì cuộc chiến của Sara và Latifa đã gần chạm đến hồi gay cấn.

Latifa đã dùng toàn lực chiến đấu nhưng Sara vẫn trên cơ so với em ấy.

Rio cũng thấy bản thân Sara đúng chuẩn là một đấu sĩ có tài, tuy cũng có phần do tuổi tác cách biệt nhưng năng lực tác chiến của cô ấy lại vượt trên cả một người được huấn luyện làm sát thủ như Latifa.

Mặc dù có lẽ khi em ấy tiếp tục tập luyện thì sau này lớn lên Latifa có thể đứng chung mâm với Sara nhưng chắc hẳn rằng em ấy sẽ phải tốn một thời gian đuổi theo sau lưng của đàn chị Sara của mình mới được.

“U~~u, em cũng đã bị Sara onee-chan đánh bại mất rồi. ”

Latifa cúi thấp đầu nói với vẻ thất vọng.

“Thì chị lớn tuổi hơn nên chỉ là lẽ tất yếu thôi mà. Chị đã mất một thời gian dài để học mải miết phần nền tảng từ những chiến binh của tinh linh đồ mà đó. Với tuổi của Latifa thì nhóc đã đủ để làm chiến binh cho làng tinh linh đồ rồi đó. ”

Sara dỗ ngọt cô bé Latifa đang chua xót ngồi sụp xuống trên nền đất.

“Ừm, quả đúng là cậu mạnh thật. Tớ còn chẳng làm ăn được gì cả. ”

Oufia cũng cố an ủi Latifa.

“Đó là vì Oufia nee-san là kiểu hậu binh và là một tinh linh thuật sĩ mà ;chị không thắng nổi dạng tiên phong như Sara onee-san và Uzuma-san trong một cuộc cận chiến cũng là bình thường thôi mà. ”

Ngay khi đó, Alma nhét thêm câu tsukkomi(*) của mình vào.

—*tsukkomi: nôm na là một kiểu câu phá không khí do người nói quá nghiêm túc với 1 vấn đề nào đó.

Có lẽ là do tính tình thẳng thắn hoặc bởi do đặc tính ở bản thân mà cô ấy cứ nghĩ gì là nói toạc luôn điều đó ra ngoài.

“Nhưng, Onii-chan thì vẫn là mạnh hơn so với Sara onee-chan và Uzuma-san à nha!”

Latifa nói với lòng tin vững chắc vào chiến thắng dành cho Rio.

“Gư, phẩm giá một chiến binh của chị sẽ không để yên cho câu này đâu, cơ mà… ”

—-

Lòng kiêu hãnh của một đội trưởng đội chiến binh của Uzuma đã bị giọng [đó là điều hiển nhiên] của Latifa đốt nóng rồi.

“Em không thể động chạm gì được onii-chan cả á! Uzuma-san thì mạạạnh hơn em đấy cơ mà chị vẫn không có cơ nào mà đánh bại được onii-chan đâu nhá! ”

“Latifa, Uzuma là chiến binh trẻ tuổi mạnh nhất trong ngôi làng này đấy. Dù cho cậu ấy rất vượt trội trong tinh linh thuật nhưng Rio-sama, một cậu trai loài người mà thắng được chị ấy thì thật là…… ”

Sara, người rất tường tận về sức mạnh của Uzuma, nói ra một ý kiến khác với Latifa.

“Vậy thì chúng ta cứ chiến đi là biết được thôi hà. Phải hông, Onii-chan?”

Latifa nhìn Rio với cặp mắt long lanh cún con, tận trong trái tim cô bé không hề mang chút hoài nghi gì về năng lực của Rio.

Thấy chuyện đã xoay đến xu hướng rắc rối, Rio thực rất muốn từ chối mong muốn của em ấy nhưng cậu không lạnh lùng đến mức có thể phụ đi kỳ vọng thuần khiết của Latifa cho được.

“Chị muốn thử không ? ”

Thầm cười khổ, Rio đưa ra lời thách đấu một trận giả chiến với Uzuma.

“Vâng, tất nhiên rồi. ”

Uzuma lập tức trả lời.

Cứ như cô ấy đã chờ đợi chuyện này nãy giờ vậy.

Sau khi chọn ra vũ khí cho trận giả chiến, hai người đứng vào chỗ của mình tại trung tâm quảng trường.

Luật vẫn như trước, chỉ cường hóa tinh linh thuật thể chất và cơ thể là được sử dụng trong trận đấu.

Uzuma, dùng thương gỗ, đấu với Rio, sử dụng kiếm gỗ.

“BẮT ĐẦU ! ”

Ngay khi vừa mở màn thì Uzuma đã lao tới chỗ Rio.

Tốc độ của cô ấy, cộng thêm động năng từ đôi cánh, cơ bản thì nom cứ như một chiếc tên đang bắn thẳng về phía Rio  vậy.

Chí khí của cô ấy đang cháy rừng rực mặc cho khuôn mặt thì vẫn điềm tĩnh như thường.

Chắc là do cô ấy rất tin tưởng vào sức mạnh của mình đây mà.

Rio cười khẽ trước cách hành xử không che dấu gì này của Uzuma.

Uzuma trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách với Rio rồi đâm mũi thương về phía cậu; vốn cơ thể và năng lực thể chất của cô ấy đã được ma lực cường hóa lên rồi.

Rio ngăn lại cú đấm lao tới như lở tuyết không theo quy luật nào của Uzuma.

Uzuma lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Rio dễ dành gạt đi đòn tấn công của mình mà không mang chút động tác dư thừa nào.

Uzuma thoáng tạo khoảng cách với cậu rồi lại hạ thấp người đến mức gần như lê trên mặt đất để phóng tới chỗ cậu. Cô dùng thương từ bên dưới đánh về phía ngực Rio như chú cá nhảy bật lên khỏi thác nước.

Mặc dù Rio đã dừng được đòn đánh tới từ phía trước nhưng Uzuma đã thêm vào chút lực vào nhát đâm này.

Rio nhẹ lách cơ thể khỏi cú va chạm.

Dậm mạnh gót chân cùng lúc vỗ mạnh đôi cánh, Uzuma tống Rio bay thẳng lên trên.

Khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc lại tách ra.

Uzuma nhảy tới chỗ Rio- người đã bị ném vào không trung, như thể không muốn cho cậu đường thoát, tiếp đến liền chuẩn xác đâm 4 nhát về phía tứ chi của cậu.

Rio lấy kiếm của mình để gạt đi mũi thương của cô rồi vặn người cùng lúc dịch cả tứ chi để lách đi các đòn tấn công bay đến.

Sau đó, lợi dụng lực bật lên, cậu chém ngang một nhát về phía người của Uzuma.

Uzuma lập tức vỗ đôi cánh giật người về phía sau để né đòn phản công của cậu.

Chọi trên không với cô ấy quả thực khó chơi mà.

Cả hai người họ vẫn giữ khoảng cách với nhau mà đáp xuống mặt đất.

Trận đấu lại tiếp tục trong tích tắc. Chỉ bằng một bước chân, Rio bất thình lình rút ngắn khoảng cách.

“!!! ”

Thế chủ động đã đảo ngược. Trong nửa giây bóng dáng của Rio bỗng biến mất khỏi Uzuma.

Tuy nhiên, nhờ vào bản năng của mình nên Uzuma mới có thể chặn đứng đòn tấn công của Rio song song đó cô cũng bị mất đi thế trụ của mình.

Uzuma liền cố tách ra khỏi Rio hòng chỉnh lại tư thế của mình.

Nhưng, không để lỡ cơ hội này, Rio lao đến chỗ cô. Cậu xóa tan khoảng cách cần thiết để Uzuma có thể điều khiển được cây thương của mình rồi liên tục ra những cú đâm sắc bén vào khoảng trống trong thế thủ của cô.

“KUH !! ”

Bây giờ thì đến lượt Uzuma cảm thấy chính mình đang rơi vào thế bất lợi rồi.

Mặc dù cô vẫn có thể suýt soát đỡ lấy những đòn tấn công của Rio song Rio đã trội hơn nhờ vào số lượng đòn đánh tung ra.

Nếu là đang sử dụng vũ khí thực thì trên người của Uzuma bây giờ đã đầy những vết trầy xước rồi.

Trong thế đánh vũ bão ấy, Uzuma đã mắc phải sai lầm, nắm lấy thời cơ này, Rio liền dùng kiếm tung ngay một đòn hữu lực về phía đối phương.

Uzuma chặn lấy đòn đánh khiến cho cơ thể cô bị đẩy về sau một chút.

Uzuma vỗ đôi cánh để đỡ đi tác động từ đòn đánh rồi từ từ hạ người xuống mặt đất.

“…Qua trận đấu này thì tôi đã công nhận cậu là một chiến binh rồi đấy. Có vẻ như tôi cần phải dốc toàn lực ra mà đấu với cậu rồi. ”

Uzuma nói với một giọng hoàn toàn khác với lúc bình thường cô hay dùng.

Cùng lúc đó, Uzuma thay đổi tư thế.

*rùng mình* một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Rio.

Tiếp đó, cô lập tức khép lại khoảng trống của hai người và đâm vút một thương về phía cơ thể của Rio.

Thấy không thể chặn được sức ép từ đòn tất sát kia, Rio lập tức bước người sang bên để tránh thoát.

Trên cổ bỗng dưng lại thây đau nhói—cậu liền quay cổ sang bên.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, một âm vang của thứ gì đó sượt qua không khí phát ra; là cú đá của Uzuma và nơi nó nhắm tới là nơi cái đầu của cậu vừa nằm một khắc trước.

“Hô~~, được đấy. Cậu né được đòn đó sao. Nhưng, cái này thì sao nào!”

Theo cùng câu nói đó là một đòn khác giáng xuống Rio.

Nhưng, Rio đã chặn lại được.

Rio nhăn mặt đỡ lấy đòn đánh, thanh kiếm một tay mà cậu sử dụng phải dùng cả hai tay để nắm lấy; Uzuma lạnh mặt ép người lên cậu.

Rio lui về sau một khoảng xa so với nơi va chạm hòng né đi sức mạnh từ đòn đánh ấy.

“Không phải là đã hơi lố so với một trận giả chiến rồi sao ?”

Rio gượng cười nói.

“Hiển nhiên rồi ! Đâu có lí do nào để tôi kìm hãm sự sung sướng của mình khi gặp được một đối thủ mạnh đến thế này cơ chứ hả!”

Uzuma cười ngạo nghễ hét lớn.

Rio cảm thấy bó tay trước trạng thái có chút cuồng chiến của cô gái này rồi.

Cậu chỉ đành khẽ cười mà thôi.

Rio không thể nào cự tuyệt cô ấy được vì không hiểu sao đó mà hiện cậu cũng y chang cô ấy bây giờ vậy.

Rio thấy có chút hưng phấn. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới tìm được một đối thủ mà bản thân có thể tung ra hết sức thế này.

Thỉnh thoảng quăng đi mọi suy nghĩ và điên cuồng như thế này cũng là ý kiến không tồi.

Nhưng, với năng lực thể chất hiện tại của Uzuma thì cô ấy đã vượt trội cậu mất rồi.

Ở cảnh giới này thì lằn ranh giữa kẻ thắng và người bại sẽ mỏng manh lắm đây.

(Vậy thì, cho cả hai ta ngang bằng nhau cái nào.)

Liền sau đó, lượng ODO trào ra từ cơ thể của Rio tăng lên, đồng thời cũng chảy ra ngoài với mật độ dày đặc.

“Gư, cái mật độ ODO quỷ quái gì thế này ! ”

Uzuma mở tròn đôi mắt trước lớp giáp bằng ODO đang phủ trên cả cơ thể của Rio.

Cậu đã dùng tinh linh thuật để cường hóa cơ thể và năng lực thể chất của mình rồi nâng nó lên đến tầng kế tiếp bằng cách lấy lượng ODO phủ quanh cơ thể như một lớp giáp phục.

Dẫu cho sức mạnh cốt yếu của cậu tuột phía sau Uzuma- một thú nhân đi chăng nữa thì cậu chỉ cần cứ dùng ODO của mình cường hóa cơ thể và năng lực thể chất mãi cho đến khi vượt mặt cô ấy là được chứ gì.

Nhận thức này chỉ vừa đập vào Rio mà thôi.

Nhưng, phát hiện như vậy thì vẫn chưa đủ.

Bởi cơ thể của cậu có thể gánh nổi khối lượng ODO khổng lồ như vậy hay không thì còn là một câu chuyện khác.

Cậu cần phải điều khiển lượng ODO khủng khiếp này sao cho đến một mức độ thích hợp mà bản thân có thể mang vào.

“Chẳng lẽ, cho tới bây giờ, cậu chưa hề dốc hết toàn lực hay sao?”

Uzuma nở nụ cười nhẹ mà nói.

“Không, em đang dốc toàn lực đó chứ. Nói ra thì thật ngượng, nhưng là, em chưa bao giờ có cơ hội để cường hóa bản thân lên đến đẳng cấp này cả.”

“Ra vậy. Dù rằng hình như cậu vẫn chưa dùng hết năng lực của mình nữa nhỉ. ”

Uzuma cầm thương lên và thình lình xuất hiện trước mắt của Rio.

“Không hẳn đâu, em cũng gần chạm đến giới hạn trên của bản thân rồi mà. ”

Rio vừa nói vừa cứ như thế mà chặn lại đòn đánh trực diện của Uzuma.

“Và cậu dùng cái biểu cảm lãnh đạm như thế mà nói ra câu đó sao! HAAA!”

Liền đó cô điên cuồng ra đòn với nhịp điệu lung tung về phía Rio.

Rio lần lượt né tránh từng đòn bằng những cử động cực nhỏ như dòng nước đang chảy. Tiếp đến, khi đã khớp được với hơi thở của cô, cậu liền áp sát đến trước ngực của Uzuma khi cô vung thương ra và chĩa mũi kiếm của mình về phần ngực không được che chắn của cô.

“KUH !! ”

Uzuma vào thế khẩn cấp để ngăn lại đòn tấn công của Rio, cô đảo thương và dùng phần tâm thương để đập vào thanh kiếm của Rio sau đó cô lợi dụng lực của cậu để thực hiện đòn quét về phía mặt của đối phương.

Rio quay mặt sang bên để né tránh đòn hướng tới.

Lập tức theo sau đó là vô số đòn đáp trả qua lại giữa hai người.

Nếu đây là những vũ khí kim loại thì theo cùng những âm thanh va chạm thì đã có những tia lửa bắn ra tứ tung rồi.

Một dàn đòn tấn công nặng kí giáng xuống Rio.

Tuy nhiên, thậm chí không dịch chuyển một bước nào Rio vẫn né được hết thảy số đòn đó.

“TUYỆT ! Dù tôi có đánh thế nào thì vẫn không một đòn nào qua mặt được cậu được cả ! ”

Uzuma nói với khuôn mặt hưng phấn.

Với ý định quyết làm một trận sống mái, Uzuma liền ra đòn tấn công bất ngờ, một đòn thương đâm từ dưới lên đầy mạo hiểm trong lúc nhảy đến chỗ Rio hòng ép cậu phải dịch khỏi vị trí đang đứng.

Rio bước nửa bước sang bên để tránh đòn rồi tung đòn phản công.

“KUH.”

Thanh kiếm gỗ của Rio sau cùng cũng đã đập vào người của Uzuma.

Mặc dù cậu đã dừng lại trước khi thanh kiếm đụng trúng nhưng biểu cảm của Uzuma vẫn rất bực, vì cô biết ở đòn này thì cô đã hoàn toàn không thể bảo vệ được bản thân nữa.

“……Tôi đã bại trận. Cảm ơn cậu rất nhiều. Trận đấu cũng đã đi hơi quá lố rồi. ”

Uzuma trong nháy mắt đã trở về con người điềm tĩnh và trầm lặng như thường ngày và lịch thiệp cúi chào Rio.

Rio để ý thấy có một chút phơn phớt đỏ trên khuôn mặt của cô.

(Có lẽ là cô ấy thấy ngượng vì chiến khí hồi nãy của mình đây mà.)

“Đừng bận tâm về điều đó, em cũng y hệt vậy thôi mà. Em cũng đã hưởng thụ trận đấu này. Nếu chị không phiền thì chúng ta sẽ lại đấu tiếp nhé. ”

“Vâng, rất hân hạnh. ”

Uzuma vui vẻ đồng thuận với lời đề nghị của Rio.

Cách cư xử đầy lúng túng khi trước của cô nay đã tiêu tan sạch sẽ.

Không hiểu sau họ lại nắm được tính cách của nhau trong suốt trận đấu ngắn ngủi kia.

Trận đấu giữa hai người đã kết thúc song Sara, Oufia, Alma và Arthura vẫn đang thừ người ngoác miệng mà nhìn bọn họ.

“Nà, nói đi nào ! Onii-chan thiệt là mạnh, đúng hem ! ”

Ở giữa bọn họ, chỉ mỗi có Latifa là dương cao cặp ngực như đồng bằng của mình cùng khuôn mặt đắc thắng như thể đang nói [Cái này chỉ là lẽ dĩ nhiên thôi mà, đúng chớ !?]


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!