Mở đầu
Một cuộc đời chưa trải qua tình yêu là cuộc đời chưa hoàn chỉnh.
Thường xuyên có người nói như vậy.
Tôi đã là sinh viên đại học năm thứ ba và có một dự cảm rằng cuộc đời của mình rất có thể sẽ đi về phía không hoàn chỉnh kia.
Thế nhưng, tình huống của tôi hiện giờ là gì?
Hãy dành thời gian quay ngược lại mấy phút trước đó.
Mở mắt ra, trước mắt là trần nhà mà tôi không biết.
Đầu rất chóng mặt —— Chẳng lẽ tối hôm qua mình uống quá nhiều và ở lại một đêm ở trong phòng bạn học nào đó sao...
Tôi nhìn phần dưới người, trên người đắp lên một cái chăn màu hồng.
Từ sau lưng cũng truyền đến một xúc cảm kỳ diệu.
Dọc theo cơ thể, tôi sờ phải một mái tóc dài.
Hử? Đây là tóc của ai vậy?
Tôi thử kéo một chút, từ phần đầu truyền đến cảm giác đau nhói.
"Hả?"
Có một dự cảm chẳng lành xuất hiện.
Dường như cơ thể cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Cánh tay tôi hơi run rẩy đưa về phía dưới người từ trong chăn ——
Không có?
"Mình... Bị biến thành, con gái sao?"
—— *** ——
Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, tôi đại khái ý thức được một chuyện.
Tôi đã chuyển sinh thành một bé gái Loli quận 11.
Bạn muốn hỏi tại sao tôi lại khẳng định đó là quận 11 sao? Bởi vì lời nói ra mới vừa rồi dường như được phiên dịch tự động. Bất kể nghe như thế nào, đây đều là ngôn ngữ của quận 11.
[Quận 11: ám chỉ Nhật Bản như ở trong Code Geass ]
Ngồi ở trên giường, tôi thử nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
A.
Nhớ lại chuyến du lịch đến Lhasa, tôi nghe nói đến tin tức sẽ có cơn mưa sao băng Perseus vào buổi tối ở trên mạng và cố ý chạy đến vùng ngoại ô để xem.
[Lhasa: đôi khi được viết là Llasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nó ở chân của đỉnh Gephel. ]
[Perseus: sao Anh Tiên ]
"Hy vọng con có thể kiếm được bạn gái."
Tôi hướng về phía rất nhiều sao băng rơi xuống mà cầu nguyện như vậy.
Thế nhưng, ký ức cuối cùng của tôi cũng chỉ dừng lại ở tia sáng dần dần lớn hơn ở trên bầu trời.
Nếu là như vậy, là sao băng rơi xuống mặt đất sao.
Bị sao băng rơi trúng, tôi nên nói đây là may mắn hay là bất hạnh đây.
Nói tóm lại, tôi thám thính nơi này một chút trước đó.
Rõ ràng là đã có sự thay đổi đối với giới tính của tôi nhưng cảm xúc của tôi vẫn bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi nên nói là khả năng thích ứng của mình nhanh chóng... Hay là có nguyên nhân nào khác đây.
Tôi từ trên giường nhảy xuống đất.
Ngày hôm qua tôi còn kiểm soát cơ thể cao gần 1m8 và bây giờ đột nhiên biến thành cơ thể cao chưa đến 1m4. Tôi có cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
Tôi đi vòng quanh phòng mấy vòng, dần dần làm quen với sự kiểm soát trọng tâm.
Tôi thử khám phá phòng một chút.
Căn phòng rất đơn giản và chỉ có một vài nhu yếu phẩm cơ bản cho sinh hoạt.
Tủ quần áo, bàn, giường.
Chẳng lẽ căn nhà này... Rất nghèo sao?
Tôi lục lọi cặp sách với bàn, chẳng tìm ra được sự tồn tại của thứ gì tương tự như nhật ký và chủ yếu là bài thi gì gì đó.
Tên, Nagase Sou, sơ tam của sơ trung.
[sơ tam: ba lớp của sơ trung là sơ nhất, sơ nhị, sơ tam ở Trung Quốc. Tương đương với bậc trung học cơ sở ở Việt Nam ]
Năm ba sao? Năm ba mà cơ thể này cao cỡ này sao, thật sự không thành vấn đề sao?
Hơn nữa, ngoại trừ cái này ra thì tôi còn có một nơi khác hơi để ý.
Trên cơ thể của Nagase Sou, có mấy vết bầm tím.
Từ cảm giác ban nãy, có lẽ cảm giác cơ thể không được tự nhiên của tôi đến từ nơi này.
Tôi mở cửa phòng ra, toàn bộ ngôi nhà không hẳn là quá rộng, là loại 2LDK. Có lẽ cha mẹ ở một phòng và một phòng khác dành cho cô bé này.
[2LDK: Có 2 phòng ngủ và một phòng DK, tức là phòng vừa là phòng ăn (Dining room) vừa là bếp (Kitchen). ]
Thế nhưng, không có ai ở nhà lúc này.
Tôi nhìn vào đồng hồ điện tử treo ở trên trường, hôm nay là ngày 20 tháng 3 và vừa mới điểm 9 giờ.
Đột nhiên, có một phản ứng sinh học xảy ra với tôi.
Này!
Mặc dù tôi hơi không biết phải làm sao, tôi vẫn chạy về phía nhà vệ sinh.
Lúc đi ngang qua gương nhà vệ sinh, tôi quay đầu nhìn vào theo thói quen.
Thay vì nói đáng yêu dễ thương, không bằng nói đó là kiểu kích thích ham muốn bảo vệ hơn.
Mái tóc màu đen tuyền kéo dài đến lưng nhưng màu da với tóc trông hơi tái nhợt và đôi mắt thăm thẳm mang vẻ thất thần.
Có lẽ giống kiểu ốm yếu nhỉ.
Đứng ở trước bồn cầu, tôi hơi không biết phải làm sao.
Thôi kệ, không phải mình còn ký ức của cơ thể này sao.
Cởi quần ngủ màu hồng ra, tôi quyết định giao cơ thể cho bản năng.
——— *** ———
Tôi tìm được một tờ giấy và một xấp tiền ở phòng khách.
"Bố đi công tác, bên cạnh là học phí và tiền sinh hoạt cho mấy ngày này."
Cảm giác từ kiểu chữ, có lẽ là chữ viết của một người đàn ông.
Chẳng lẽ... Là cha mẹ đơn thân sao?
Hơn nữa, học phí sao...
Nếu là như vậy, lúc này, hình như là tháng 4 khai giảng ấy nhỉ. Nếu học phí cũng để lại, sợ rằng mình phải ở một mình tại nơi này trong hai tuần.
Người đàn ông kia thật sự có thể yên tâm sao, để một cô bé ở nhà một mình?
Cũng may là tôi biết chút kỹ năng nấu nướng và không đến nỗi phải ăn mỳ gói mỗi ngày.
Tôi ngồi ở trên ghế xô-pha và sắp xếp suy nghĩ một chút.
Nói tóm lại, dường như mình thật sự biến thành con gái.
Còn về cơ thể gốc, có lẽ đã bị sao băng đâm vào khiến thành tro rồi.
Chỉ tiếc là cho đến lúc trước khi chết, mình vẫn chưa tìm được bạn gái à...