Chương 02
'Ding ling ling ling' ——
Tôi bị đồng hồ báo thức của điện thoại di động đánh thức.
Tối hôm qua chưa đến chín giờ đã ngủ, tôi thực sự biến thành một đứa trẻ rồi.
Rõ ràng là tôi ở kiếp trước thức đến 2 giờ khuya vẫn ở trong trạng thái tinh thần phấn khởi cơ mà.
Vén quần áo len, những vết bầm tím trên cơ thể dường như giảm bớt đi một chút.
Mặc dù đây là cơ thể của nữ sinh trung học cơ sở, nhưng tôi nghĩ bây giờ nó đã là của mình, nên nói như thế nào đây nhỉ... Hơi không phấn khởi nổi.
Tôi thở dài và đi ra khỏi phòng.
Nakamura vẫn chưa dậy và rơi cả người từ trên ghế sô-pha xuống đất.
Chậc... Cậu sẽ cảm lạnh đó.
Tôi đi về phòng, mang chăn đến và đắp lên người Nakamura.
"A..."
Ế, dường như tôi đã đánh thức cậu ta.
"Hử? A, là Nagase à, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Ý thức được mình ngủ trên mặt đất và cậu ta vội vàng leo lên trên ghế sô-pha.
"Cái này... Là chăn của Nagase, cám ơn cậu."
"Maa, dù sao nhìn thấy cậu ngủ ở trên sàn nhà..."
"A —— Mùi của Nagase, ngửi ngửi."
"Xin hãy trả lại cho mình!"
Rốt cuộc người này có ý thức được mình đang ở nhờ hay không vậy!
——— *** ———
Có lẽ mình nên làm điểm tâm đơn giản một chút ——— Trứng rán, còn lấy ra bánh mỳ nướng từ trong lò nướng bánh bên cạnh.
"Mình bắt đầu ———"
"Mà này, cha của Nagase vẫn chưa về sao?"
"Hả? Ông nói mình đi công tác và có lẽ sau khi khai giảng mới trở về."
"Vậy sao, lại để Nagase ở nhà một mình lâu như vậy..."
"Nhân tiện, vì lý do gì mà Nakamura lại rời khỏi nhà vậy, quả nhiên là thời kỳ nổi loạn sao?"
"..."
"À, không muốn nói cũng được."
Maa, dù sao tôi cũng từng có một khoảng thời gian như vậy và có thể lý giải được một chút.
"Nên nói như thế nào đây nhỉ... Có lẽ là gia đình tùy tiện an bài cho tương lai của mình."
"Ế ——— Nhưng cha mẹ cậu cần phải nghĩ vì cậu."
"Maa..."
Cậu ta dường như không muốn nói chi tiết về đề tài này.
"Không nói đến cái này nữa, hôm nay Nagase muốn đến chỗ nào chơi không? Mình đãi cậu."
"Chơi game."
"Lại là Miểu Đáp sao!"
Đành chịu thôi... Dù sao đó cũng là chỗ giải trí quen thuộc duy nhất ở gần đây mà."
——— *** ———
Lúc đi ra đến quán game, trời đã chạng vạng.
"Lại... Lại bị đánh bại rồi."
Tôi lại phấn khích mà quên nhường...
"Nhưng đúng là hiếm khi có một cô gái chơi game giỏi như vậy... Nagase thường xuyên đến chơi trước kia hay sao?"
"À... Mình đã chơi được một năm."
"Thật giỏi ha... Mình cũng đang học năm ba trung học cơ sở và các nữ sinh cùng lớp đều học mấy thứ gì gì đó như cắm hoa hay trà đạo..."
"Không... Mình nghĩ rằng phía mình mới là phía không bình thường."
Nhưng Nakamura cũng đang học năm ba trung học cơ sở sao... Rõ ràng là cậu ta cao hơn cơ thể này một cái đầu.
Đi đến một ngã tư, cửa hàng ti vi bên cạnh đang chiếu quảng cáo.
"Công nghệ Nakamura —— Công nghệ thay đổi thế giới."
"Công nghệ Nakamura?"
"... Nagase, cậu không biết công ty đó sao, nó độc quyền hầu hết chuỗi kinh tế của Nhật Bản đó."
Lợi hại đến như vậy sao...
"Chẳng lẽ Nakamura-kun là người nối nghiệp thế hệ tiếp theo của công ty này!"
Tôi hiểu rồi, cái tên 'sáo lộ' này!
[sáo lộ: 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu "đẹp trai không bằng chai mặt" ]
"Không phải đâu... Mình đâu có tuyệt vời như vậy."
"Cũng phải."
"Mặc dù mình cũng không thể nói rằng nó không sao cả."
"Hử? Nakamura-kun, cậu nói gì vậy?"
"Không có gì."
——— *** ———
Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng trôi qua như vậy.
Trước khi ngủ, tôi kiểm tra danh bạ điện thoại di động.
(Quả nhiên là vậy sao...)
Chỉ có mỗi một số điện thoại di động của "Cha" ở trong đó.
Sợ rằng cô bé này ở trường cũng là kiểu trầm mặc ít nói.
Nhưng nó lại là chuyện tốt đối với tôi. Tôi sẽ không bị vạch trần và có thể yên tĩnh ở trong trường một chút.
Lục ra một bản ghi nhớ ở trong điện thoại di động.
"Ngày 1 tháng 4
Khai giảng"
Loại chuyện này cũng phải ghi chú ở trong điện thoại di động sao...
Tôi cười khổ và có thể đại khái tưởng tượng ra chủ nhân ban đầu của cơ thể này có tính cách ra sao.
Cơn buồn ngủ ập đến.
Tôi ngủ thiếp đi.
——— Một tuần ———
Có lẽ một tuần cứ như vậy mà trôi qua.
Mỗi ngày tôi đều bị Nakamura dẫn đi chơi các nơi, nấu ăn một chút, ngủ một chút.
Không có áp lực từ việc học lẫn cuộc sống, quả nhiên là cực kỳ tuyệt vời!
Cho đến tận trưa ngày hôm nay.
"Xin lỗi, Nagase. Mình cần phải quay về."
"Hả?"
"Tuần này mình đã nghiêm túc suy nghĩ một chút và quả nhiên là mình vẫn không thể trốn tránh được."
"Vậy sao..."
Cái này chính là cái đó, quả nhiên nam sinh thời kỳ nổi loạn vẫn nhớ nhau sau mấy ngày rời khỏi nhà —— Có cảm giác như vậy.
"Cậu yên tâm đi, chắc chắn chúng mình sẽ còn gặp lại nhau."
Cậu ta dường như cảm thấy tôi hơi mất mát và tiếp tục nói.
"Khi nào thì cậu đi?"
"Ngay bây giờ, đây là tiền phòng mà mình ở nhờ nhà Tiểu Sou tuần này —— Mình gọi cậu là Tiểu Sou được chứ."
"À, không thành vấn đề... Tiền phòng cũng không cần đâu. Suy cho cùng, chỉ là một cái ghế sô-pha mà thôi."
Dường như Nakamura không có ý định thu về.
"Vậy thì mình nhận..."
"Đúng rồi, Tiểu Sou nè. Số điện thoại di động của cậu, nói cho mình biết đi."
... Xin lỗi, mình cũng không biết.
"Không biết không sao! Thôi, cậu mang điện thoại di động ra đây một chút đi."
"Tôi lấy điện thoại di động ra và Nakamura thao tác một hồi.
"Đây là số điện thoại di động của mình, có phiền phức gì thì cậu cứ gọi điện thoại cho mình là được."
Vụ trong danh bạ chỉ có mỗi số của bố chắc chắn bị cậu ta phát hiện ra...
Mặc dù đó là vấn đề ban đầu của cơ thể này... Tuy nhiên, quả nhiên là tôi vẫn hơi xấu hổ.
"Cuối cùng, cám ơn rất nhiều."
Nakamura cúi đầu và chạy ra ngoài.
Hả? Đây là cách nói lời tạm biệt sao?
Lao ra khỏi nhà, tôi chỉ thấy cậu ta ngồi vào trong một chiế xe BMW.
(Quả nhiên là gia đình có tiền sao...)
Quay trở lại phòng khách, căn nhà lại trở về tình trạng một người lúc tôi vừa mới chuyển sinh.
Tôi hơi cô đơn, một chút.