Chương 04
"A a —— "
Tôi không cẩn thận mà ngáp một cái.
Hiệu trưởng đang đứng trên bục giảng làm bài diễn thuyết sôi nổi —— Ít nhất là bản thân hắn cảm thấy như vậy.
"Các học sinh, học kỳ mới đã đến, chúng ta phải..."
Nhìn đám học sinh xung quanh một chút, hầu hết họ đều ở trong trạng thái mệt mỏi muốn ngủ.
Không tốt, tôi càng nghĩ như vậy lại càng mệt mỏi...
Bụp...
Một tràng pháo tay vang lên, dường như tôi đang ngủ.
Kết thúc rồi sao...
"Rất hoan nghênh một vài học sinh từ học viện Ferris không ngại đường xa đến thăm trường chúng ta!"
Dường như có vài trường bên ngoài đến thăm, rõ ràng là ngày đầu tiên của khai giảng, đã có học sinh dự thính sao...
Tôi liếc nhìn lên trên bục giảng.
Hử? Đó không phải là Nakamura sao?
Cậu ta dường như cũng đang tìm kiếm cái gì đó và ánh mắt di chuyển khắp nơi.
Đột nhiên tôi với cậu ta, mắt đối mắt.
"Thế nên một vài học sinh đến thăm quan có thể tự chọn một lớp học để dự thính lát nữa."
Trên bục, các học sinh thay phiên nhau làm bài giới thiệu bản thân sơ bộ và bước xuống bục.
Sau đó, buổi lễ khai giảng cũng kết thúc.
Sau buổi lễ khai giảng là học lớp và chủ nhiệm lớp là một nữ giáo viên trung niên.
Sau khi lớp trưởng không biết tên đem sách học kỳ mới phát đến cho mỗi người thì trở về chỗ ngồi.
"Vậy thì giới thiệu một chút học sinh dự thính lớp chúng ta, bạn học Nakamura Yuu."
Theo lời giới thiệu của cô ấy, Nakamura đi vào.
Ở trên bảng đen, cậu ta viết xuống ba chữ "Nakamura Yuu" (中村悠) thật to.
"Mình là Nakamura Yuu, đến từ học viện Ferris. Mặc dù mình chỉ học cùng với mọi người trong hai người nhưng mình vẫn hy vọng được mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán.
"Ferris, đó là trường học của người giàu đó."
"Không cảm thấy bạn ấy hơi đẹp trai sao ☆"
Tên Nakamura này, quả nhiên đâu cũng là quý công tử nhỉ.
"Còn về chỗ ngồi... Ồ, bạn Chino xin nghỉ hôm nay sao, vậy thì bạn học Nakamura hãy ngồi ở chỗ đó đi."
Chủ nhiệm lớp chỉ về phía chỗ ngồi sau lưng tôi khi cô nói như vậy.
Thế nên Nakamura cứ như vậy mà ngồi ở phía sau tôi.
"Vậy thì hôm nay đến đây là kết thúc, chúng ta chính thức vào học bắt đầu từ ngày mai."
Chủ nhiệm lớp rời khỏi phòng học.
Lấy những lời này làm tín hiệu tan học, các bạn học xung quanh cũng vác cặp sách lên và lại có mấy nữ sinh đi đến.
"Nakamura-kun, bạn có muốn cùng đi ra ngoài chơi không?"
"A, xin lỗi ha, mình có hẹn rồi."
"A, bị từ chối rồi."
Mấy nữ sinh vừa nói "Bye bye" vừa rời đi.
Trong phòng học cũng chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi.
"Vậy thì mình cũng đi..."
Tôi vác cặp sách lên.
"Cậu bơ mình sao!"
"Hả? Đây không phải là Nakamura sao, cậu xuất hiện từ lúc nào vậy?"
"OTL."
[OTL: Là hành động quỳ sụp xuống, kiểu bất lực ấy. O là cái đầu, T là 2 tay chống xuống đất, L là chân. ]
"Mình đùa một chút thôi, nhưng mà cậu đến thăm trường là định làm gì thế..."
"Maa, mình chỉ đến học tập mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù mình nghe nói trường này cách nhà Tiểu Sou rất gần nhưng mình không ngờ tới Sou-chan lại thật sự học ở trường này."
Dù sao xung quanh đây chỉ có một ngôi trường này thôi.
"Nhưng mà Nakamura này, cậu đã giải thích với người nhà rồi sao?"
"Hả?
"Hả cái gì chứ... Không phải trước đó cậu đã bỏ nhà đi sao."
"À, nói đến cái này à, Mình đã nói hết một lượt rồi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề!"
"Vậy thì tốt ~"
" Có rất nhớ mình không..."
"Nhớ cái gì... Không phải chúng ta chỉ không gặp nhau có mấy ngày thôi sao?"
"Cũng phải ha... Không nói đến cái này, mấy ngày qua mình đã cố gắng tập luyện một chút. Lúc này mình sẽ không thua cậu trò The King of Fighters nữa đâu!"
"..."
Lại đến nữa sao.
"Sou-chan, cậu vừa mới nhường hả!"
"Hả? Không có mà."
Vậy thì tại sao nó trông giống như cậu đang chủ động tiếp chiêu 'Hachi Sake Hai' của mình chứ!"
[Hachi Sake Hai: Bát Tửu Bôi/ Tám Ly Rượu - Một kỹ năng của Iori Yagami trong The King of Fighters ]
"Ừ.. Là ảo giác của cậu đó."
"Thêm một ván nữa!"
Tôi thả một ván và dường như lại khơi dậy ý chí chiến đấu của cậu ta.
"Đổi sang trò khác đi..."
"Không! Mình muốn 'đường đường chính chính' thắng cậu!"
"Đổi sang trò khác đi mà, đê ~"
"..."
Đợi đã, tôi vừa mới nói cái gì vậy.
Thuận theo tình hình, tôi không cầm nổi lòng mà nói ra với giọng nũng nịu.
Tôi không làm vậy! Chẳng lẽ đó là bản năng của cơ thế này?
"Những gì cậu vừa mới nói mình không có nghe thấy gì cả!"
"... Hả? Đổi... Đổi sang trò khác đi."
Cùng với bầu không khí, tôi hơi lúng túng.
Lúc đi ra khỏi quán game, trời đã chạng vạng.
"Hôm nay sẽ ở lại nhà mình nữa nhé."
"Không đâu, trường có sắp xếp phòng ngủ... Nhưng mà Sou-chan nè, cậu không sao chứ... Ở nhà một mình.
"À, không sao đâu, cha mình quay về rồi."
Nhưng mà người đàn ông kia...
"Vậy thì tốt... Vậy mình đi trước đây."
"Ừ, bye bye."
Nghĩ đến việc lát nữa phải nhìn thấy tên đàn ông say rượu kia, tôi có cảm giác phiền muộn trong lòng.
Tuy nhiên, không có ai ở trong nhà.
"Maa, như vậy là tốt nhất."
Tất cả mọi thứ cứ diễn ra như bình thường, nấu cơm, rửa bát đũa, xem ti vi.
Thế nên cơ thể này thật sự không có mẹ sao.
Mặc dù từ những gì người đàn ông kia nói thì mẹ dường như đã từng đến.
Tuy nhiên, ít nhất là người chuyển sinh đến đây mười mấy ngày trước như tôi cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy.
Lát nữa tôi hỏi người đàn ông kia là được rồi.
Đã đến giờ tắm rồi.
Gần đây, tôi càng ngày càng quen với cơ thể này.
Rõ ràng là ngày đầu tiên đều nhắm mắt lại mà tắm khi tắm.
Nhìn đường cong cơ thể trong gương cũng không khiến cho tôi có nhiều kích thích cho lắm. Mặc dù cơ thể rất đáng yêu dễ thương nhưng đi kèm với màu da nhợt nhạt và một số vết bầm như ẩn như hiển một chút mà tôi luôn có cảm giác sâu xa.
Cửa truyền đến âm thanh mở khóa.
Tôi thay sang áo ngủ màu hông và đi về phía phòng khách.
"Chào mừng cha về."
Hôm nay tôi cũng chào đón như thể chẳng có gì xảy ra.
Tôi lén lút liếc nhìn vẻ mặt của ông và dường như tâm tình ông hôm nay không hẳn là tệ lắm nên tôi quyết định lên tiếng.
"Ano, Papa, mẹ của con bây giờ ở đâu?"
Dù sao thu thập thông tin rất quan trọng.
"Hả? Mày nói gì? Lặp lại lần nữa coi."
Đối phương đứng lên.
"Ế, mẹ con bây giờ ở đâu... Ơ."
Cơ thể bị lôi dậy theo cổ áo và tôi lơ lửng ở trên không trung.
"Không phải tao đã cảnh cáo mày sao, đừng nhắc đến con đàn bà chết tiệt kia nữa sao! Vậy tao nói cho mày một lần nữa, con đàn bà kia chạy đi cùng với thằng đàn ông khác rồi!"
"Xin... Xin lỗi, ư..."
Cảm giác áp lực đến từ cổ khiến cho tôi không nói ra lời.
"A!"
Rơi xuống đất, tôi mới cảm giác được chỗ gò má có cảm giác đau đớn như lửa đốt.
Dường như tôi bị người đàn ông này đánh một quyền.
Trong miệng truyền đến vị rỉ sét và gò má trái nóng lên giống như lên cơn sốt vậy.
Người đàn ông 'thủy tác dũng giả' kia nghênh ngang đi về phòng.
[thủy tác dũng giả: kẻ đầu têu thói xấu; người đề xướng làm hình nhân tuẫn táng (ví với kẻ đầu têu thói xấu) ]
... Đau quá.
Tôi bò dậy từ dưới đất, che mặt nóng lên và từ từ quay về phòng của mình.