Chương 03


Chương 03
Hiện giờ là ngày 31 tháng 3, 9 giờ sáng.
"A... Chán quá à."
Đã được 10 ngày trôi qua kể từ khi tôi chuyển sinh đến đây.
Tôi đã quen với cơ thể này và đón nhận nó về mặt tinh thần.
Dù sao, tôi được chuyển sinh cũng xem như là một chuyện tốt so với chầu trời ngay lập tức...
Mặc dù có điểm khá thiết sót chính là làm con gái.
"Cạch cạch."
Đột nhiên, cửa chống trộm truyền đến tiếng mở khóa.
Là cha của Nagase Sou sao?
Mình nên gọi bằng gì đây... Cha? Papa?
Tôi suy nghĩ một chút và quyết định dùng cách gọi sau.
"Papa, hoan nghênh người trở về ~"
Lao đến cửa phòng, tôi bắt chước cảnh tượng cha mẹ trở về trong Anime và tôi nói như vậy.
Tôi hơi xấu hổ.
"..."
Thế nhưng đối phương chẳng phản ứng lại chút nào.
Ngay sau đó, mùi rượu bay đến từ trên người đàn ông này.
Tôi quan sát một chút thì người đàn ông này có lẽ là cha.
Mái tóc rậm rạp rối bù, mặc trên người áo sơ mi không chỉnh tề và phía trên có dính vết máu.
Thứ này cũng không giống dáng vẻ đi công tác trở về.
Cha nhìn tôi, lảo đảo lắc lư đi vào phòng của mình và khóa cửa phòng lại.
...
Tôi cảm giác nội tâm có mười ngàn nghi vấn vậy.
Nói tóm lại, đợi đến khi ông tỉnh lại trước tiên đã.
——— *** ———
Nhưng mãi đến hơn 9 giờ tối, cửa phòng của ông vẫn chưa được mở ra.
"A a ——" Tôi ngáp một cái.
Cái bộ dạng uống rượu xong đó của ông mà vẫn có thể đi về nhà được, cũng coi như là một kỳ tích.
Thôi kệ, mình đi ngủ vậy.
Tôi quay trở về phòng và tiện tay đóng cửa lại.
Thuận theo cơn buồn ngủ mãnh liệt, tôi nhắm hai mắt lại.
"——"
Hử?
"Này!"
"Oa!"
Bị tiếng gầm lên giận dữ đánh thức, tôi mở mắt ra.
Trước mặt là cha tôi với vẻ mặt đầy tức giận.
Không biết là ông đã tỉnh rượu hoàn toàn hay chưa, nhưng bởi vì mùi rượu ám đầy quần áo nên cả phòng tràn ngập mùi rượu.
Tôi nhìn về phía bên ngoài phòng khách khi cơ thể ông chắn.
22:30, đồng hồ hiển thị như vậy.
"Tỉnh ngủ chưa?"
"Rồi ạ..."
"Ở phòng khách, tiền ở trên bàn là ở đâu ra?"
Tiền ở trên bàn?
À, thứ ông nói có lẽ là "tiền phòng" mà Nakamura để lại trên bàn.
"Cái đó là ——"
"Là người đàn bà kia cho mày sao!"
Cha hét lên như vậy khi ông ngắt lời tôi.
Người đàn bà kia?
Tôi ngồi dậy từ trên giường.
"Người đàn bà kia, là..."
"Đừng giả vờ ngu ngốc cho tao! Không phải tao đã cảnh cáo mày sao, gặp lại người đàn bà kia phải không đếm xỉa cô ta ngay sao!"
"Hả?"
Ban đầu bởi vì vừa mới tỉnh lại mà đầu óc hơi hỗn độn và bị lời lần này khiến cho càng choáng váng hơn.
"Nếu trái với tao, mày cũng biết kết quả là gì rồi đó."
Tôi có dự cảm chẳng lành.
Vẫn chưa phản ứng kịp, trước ngực tôi cũng cảm nhận được một cơn đau nhói.
"Khụ khụ!"
Toàn bộ không khí trong phổi dường như bị chấn động đi ra vậy và tôi hô hấp một cách tham lam.
Suy nghĩ hỗn độn khiến cho tôi lúc lâu không biết gì mới ý thức được rằng mình bị cha đạp một cước.
Cơ thể ngã lên giường và tạm thời không có sức nhúc nhích một chút nào.
Chuyện, chuyện gì xảy ra...
Cha đã rời khỏi phòng.
Cơn buồn ngủ mãnh liệt và cơ thể đau nhói như kim châm khiến cho tôi nhắm hai mắt lại.
"Ding ling ling ling ling."
Tôi bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức.
"Au..."
Trước ngực vẫn hơi đau.
Tôi xoay người và cố gắng ngồi dậy từ trên giường.
Tâm trí tôi tỉnh táo không ít.
Tôi mặc vào đồng phục, rửa mặt và đồng thời suy nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua.
Tôi suy nghĩ đến lời nói lẫn giọng điệu của ông, "Người đàn bà kia" chỉ sợ là người vợ trước của người đàn ông này và cũng chính là mẹ của Nagase Sou.
Sau đó, ông thấy có một số tiền lớn ở trên bàn và tưởng rằng đó là của người vợ trước đưa đến.
Có lẽ câu chuyện là như vậy.
Nhưng tại sao ông phải đánh tôi chứ.
Một người đàn ông đáng kiếp như vậy!
Tôi thầm mắng ông ở trong lòng và cầm theo bánh mỳ nướng ở trong lò nướng bánh rồi đi ra khỏi nhà.
Tôi đã đi qua cửa trường trước khai giảng vào ngày hôm trước —— Mặc dù tôi phải hỏi 5 người đi đường mới tìm được đường đến nơi.
Càng đến gần trường học hơn, người xung quanh càng ngày càng nhiều.
Cả khu đô thị không lớn lắm và trường học cũng chỉ có một khu nhà.
Dọc theo bản đồ trong trường, tôi đã tìm được tầng mà lớp năm 3 học.
Dựa theo ký hiệu từ cuốn sách trong phòng, có lẽ tôi học lớp B năm 3.
Có lẽ các bạn học cùng lớp đã đến một nửa.
Vậy thì, vấn đề kế tiếp là chỗ ngồi của tôi ở đâu vậy?
Sớm biết như vậy thì tôi đã đến trễ và sau đó đi thẳng đến chỗ trống rồi.
Đành chịu, tôi chỉ có thể gọi một nữ sinh trước mặt.
"Ano... Cho mình hỏi một chút."
"Hử? Sao vậy, Nagase-chan?
"Mình... Mình ngồi ở chỗ nào vậy..."
"... Hàng thứ hai cạnh cửa sổ từ dưới lên."
"Cám ơn cậu."
Bất tiện quá à!
Tôi nằm ở trên bàn học, chôn mặt ở giữa hai tay và im lặng đợi vào học.
Tôi nghe được tiếng thì thầm thảo luận từ bên cạnh truyền tới.
"Nè, cậu biết Nagase vừa mới hỏi mình cái gì không? Cô ấy lại hỏi "mình ngồi ở chỗ nào vậy" đó và mình suýt chút nữa mà không nhịn được rồi bật cười đó."
" "Ha ha ha." "
Tiếng cười bên cạnh và nghe hơi chói tai.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!