Chương 12: Vụn vỡ


Chương 12: Vụn vỡ

[Chào buổi sáng ạ…..ớ?]

Đi vào văn phòng bằng cửa sau, bên trong đèn điện đều đang tắt.

Cả cửa hàng trưởng lẫn Asami khi ra phía trước cũng đều toàn để nguyên điện, nên hiếm khi trong văn phòng lại không bật điện như này.

Lấy từ trong chiếc cặp đeo vai ra bộ đồng phục cửa hàng, nhanh tay mình thay quần áo.

Nhìn lên bảng phân ca dán trên tường, cửa hàng trưởng làm ca đêm nên có vẻ là giờ Asami đang ở đây.

Cửa hàng trưởng từng nói, so với một cửa hàng tiện lợi trước một ga đông người qua lại như này thì thường là không ổn, nhưng về cơ bản thì cửa hàng này vẫn vận hành được với số lượng 3 người mỗi ca. Mặt khác, nếu phân ca đến 4 người cùng làm thì gần như sẽ không còn lợi nhuận.

Thế tức là, hôm nay mình sẽ làm việc chung với một người lần đầu gặp mặt. Cảm giác có chút căng thẳng.

Điện trong văn phòng có lẽ cũng không phải do Asami mà là do người đó tắt.

Đưa ngón tay lên bảng phân ca dò tên người làm cùng giờ. Và cái tên mình tìm được là.

“Yaguchi Kyouya”

Ớ?

Một cảm giác là lạ. Hay nói đúng hơn là cảm giác như đã từng gặp. Cái tên làm mình cảm giác như đã từng nghe ở đâu đó, hoặc là từng thấy ở đâu đó.

Trùng tên với người nổi tiếng nào à?

Dù cố nghĩ thì cũng không nghĩ ra người nổi tiếng nào cả. Nhưng mà, không hiểu sao cái cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó lại không thể nào gạt ra khỏi tâm trí.

Mình cứ thắc mắc nhìn chằm chằm vào cái bảng phân ca thì đột nhiên, cánh cửa nối với khu bán hàng mở ra, khuôn mặt một người đàn ông lao vào.

[Uwoa giật cả mình. Tưởng gì hóa ra em đến rồi à.]

[A, vâng. Em chào anh, em là người mới tên là…..]

Cúi đầu khúm núm mấy lần, rồi ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt trong bộ đồng phục cửa hàng, mình đang định tự giới thiệu thì.

Ngay lập tức không nói được thành lời.

Đúng rồi. Mình nhớ ra rồi. Chắc chắn là cái tên mình đã từng gặp.

Người đàn ông trước mặt mình cũng chớp chớp mắt mất lần rồi kêu lên “Hêe!”.

[Miyuki-chan? Miyuki-chan đúng không?]

[Không ạ, em…..]

[Sao em lại ở đây!? À nhầm, lâu rồi mới gặp ha. Đúng lúc anh vừa nhớ đến em đấy.]

[Xin lỗi…..anh nhầm người rồi.]

Không nhầm. Mình biết là thế, mình trả lời, giọng nói như hơi run lên.

[Làm sao mà nhầm được! Anh không bao giờ quên người con gái mà mình đã từng ôm.]

[…..!]

Mình nổi da gà.

Đúng rồi. Yaguchi Kyouya. Người đã cho mình trú lại vài ngày hồi mình còn ở Ibaraki. Khuôn mặt cân đối, mái tóc nhuộm màu nâu sáng. Vẻ ngoài để lại cho ngước khác một cái ấn tượng hiền lành, nhẹ nhàng.

Thế nhưng, mình biết về con người này.

Một con người kỳ dị, khéo léo cùng lúc hẹn hò với nhiều người phụ nữ và không hề có chút cảm giác tội lỗi gì. Mình vẫn nhớ, khi ấy nhìn điệu bộ anh ta hẹn hò cùng lúc với tận 7 người phụ nữ, mình chỉ biết mỗi kinh ngạc.

[Ơ, nhưng mà trên bảng phân ca hôm nay không có tên của Miyuki-chan mà nhỉ.]

[Không phải, em đã bảo là…..]

Cái tên Miyuki là tên giả. Lúc đó mình chỉ bịa bừa ra. Dẫu vậy mình vẫn nhớ rất rõ.

Thế nhưng, đã một lần xưng tên Miyuki, giờ mình không làm sao để nói ra tên thật được. Khó xử, chỉ biết nhìn qua nhìn lại giữa Yaguchi-san và sàn nhà, đúng lúc đó Asami xuất hiện từ sau lưng Yaguchi-san.

[Yuguchi, anh định chui trong này đến bao giờ thế hả. Sayu-chaso cũng quẹt thẻ chấm công đi không là bị muộn giờ đấy…..cơ mà gì đây, chuyện gì đang xảy ở đây thế.]

Asami bước vào văn phòng, Yaguchi-san ánh mắt long lanh quay sang nói.

[Asami-chan! Anh quen cô bé này đấy!]

[Há? Tại sao?]

[Tên là Miyuki-chan ấy, lúc trước từng ở lại nhà…..]

[Không phải!!!]

Mình gần như hét lên, cắt ngang lời Yaguchi-san. Cả Asami lẫn Yaguchi-san đều tròn mắt lên.

Cơ thể mình run lên. Nhịp tim tăng mạnh. Cảm giác hơi thở cũng trở nên nông và gấp.

[Anh nhầm, nhầm người rồi ạ…..Em tên là Ogiwara Sayu.]

Mình nói với giọng nói đang run lên, Yaguchi-san làm vẻ mặt ngơ ngác nghiêng đầu thắc mắc.

[Ơ nhưng mà lần trước gặp rõ ràng em nói là Miyuki…..a đau!!]

Không nghe Yaguchi-san nói đến hết, Asami đứng bên cạnh sút vào cẳng chân Yaguchi-san một cách không thương tiếc.

[Phản đối bạo lực! Tự nhiên sao thế!]

[Đã bảo đây là Sayu-chaso rồi còn gì. Anh bị ngáo à.]

Asami nói bằng giọng điệu lạnh lùng, rồi bắm lấy vai Yaguchi-san.

[Cơ mà anh chui trong này lâu quá rồi đấy. Mau ra ngoài đi không là em mách cửa hàng trưởng anh trốn việc giờ.]

[Này này…..anh chỉ nói chuyện với người mới tí thôi không được à. Đằng nào cũng đang rảnh mà.]

[Trật tự! Đi ra ngoài!]

Asami cưỡng chế tóm vai Yaguchi-san đẩy anh ấy ra khỏi văn phòng. Rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Thở dài một cái, Asami liếc sang nhìn mình. Ánh mắt đó cảm giác như là bao gồm cả hàm ý “Rốt cuộc là chuyện vậy”, làm mình giật mình co rúm lại.

[À…..Asami này, tớ…..]

Mình cũng không biết là giờ mình muốn tìm một lời biện mình, hay là muốn nói ra sự thật nữa. Nhưng miệng vẫn cứ cử động, lên tiếng như để xua đi sự im lặng.

Tim đập thình thịch. Hơi thở cũng nông dần.

[Tớ…..]

[Không sao.]

[…..Hế?]

Ánh mắt nãy giờ chỉ biết nhìn xuống sàn nhà, quay lên mình nhìn Asami, Asami nhìn chăm chăm vào mắt mình, rồi lắc đầu.

[Không sao, không cần phải miễn cưỡng nói ra đâu.]

[…..]

Nhìn mình câm lặng không nói nên lời, Asami nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn mọi khi.

[Nếu Sayu-chaso nhất định muốn nói với mình thì mình sẽ nghe. Nhưng giờ nhìn thì có vẻ là không phải thế. Mặt trắng bệch rồi còn gì.]

Asami nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Thế rồi vỗ nhẹ vào vai mình, chỉ tay vào cái ghế gấp gần đó. Chắc là bảo mình ngồi xuống. Mình nghe theo lời bạn ấy, ngồi xuống ghế.

Asami đến trước mặt, khom người xuống, nắm lấy tay mình.

[Không cần thiết phải nói với người mình không muốn nói điều mà hiện tại bản thân cũng chưa muốn nói. Thế nên là, nếu như lúc nào đó Sayu-chaso muốn nói với mình, thì lúc đó nói cũng được!.....Nha?]

[…..!.....Ưn]

Mình cảm nhận được sâu bên trong hốc mắt đang nóng dần lên. Nước mắt đọng lại ở khóe mắt. Từ khi đến Tokyo, mình thành đứa khá là mít ướt mất rồi.

Nhìn bộ dạng của mình, Asami cười vẻ cạn lời. Thế rồi một lần nữa vỗ vào vai mình.

[Thế nhé, bình tĩnh chút lại rồi thì ra. Thẻ chấm công để mình quẹt cho. Nhưng nói trước là chỉ riêng hôm nay thôi đấy nhé.]

[Ừ…..mình cảm ơn.]

[Yaguchi để mình xử lý, nên lát nữa cứ yên tâm ra ngoài nhé.]

Asami nhe răng cười nhìn mình, thế rồi đi ra khỏi văn phòng.

Khoảnh khắc Asami đi ra ngoài, những giọt nước mắt mình kìm nén nãy giờ ngay lập tức trào ra. Hoàn toàn được giải thoát khỏi sự căng thẳng.

Tại sao Yaguchi-san lại ở đây. Dù có tình cờ chuyển đến sống ở gần đây, thì việc vào làm cùng một chỗ với mình, rõ ràng tỷ lệ xảy ra là quá thấp. Số phân đưa mình đến một cuộc hội kinh khủng, đến mức khiến mình phải nghĩ có khi nào là do ai đó căm ghét mình không.

Thế và, cuộc hội thoại vài phút trước, Asami đã nghe thấy mất rồi. Asami là một người dịu dàng và tinh ý, nên đã cực kỳ cẩn thận dỗ dành mình, nhưng e là Asami cũng đã đoán ra được nhiều điều từ cuộc nói chuyện vừa xong. Sự dịu dàng quan tâm của Asami sau khi đã đoán ra được phần nhiều câu chuyện, là sự cứu rỗi đối với mình. Và đồng thời, cũng làm mình rất đau đớn.

Từ ngày bỏ nhà đi, mình đã nghĩ đây là lần đầu tiên mình có được một người bằng vai phải lứa có thể nói chuyện một cách thoải mái không cần giữ ý, vậy mà, từ giờ trở đi chắc chắn Asami sẽ giữ ý khi nói chuyện với mình. Chuyện như vậy, thật quá là xấu hổ.

Nước mắt đã ngưng từ lúc nào không hay. Nhưng vẫn còn lại nơi bụng dưới cái cảm giác lạnh ngắt, khó chịu như một cơn đau âm ỉ.

Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã quá 10 phút so với giờ mình phải vào làm. Asami đã quẹt thẻ chấm công cho mình rồi. Không làm việc mà vẫn nhận lương, quả thực là không tốt.

Chuyện với Yaguchi-san giờ phải làm sao. Mối quan hệ với Asami sau hôm nay sẽ thế nào. Và còn…..

Khuôn mặt Yoshida-san thoáng hiện lên trong tâm trí mình.

Có nên nói với Yoshida-san chuyện này không.

Trong đầu còn hoang mang rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay trước mắt mình phải làm việc đã.

Hít một hơi sâu, và thở ra, rồi dùng hai tay vỗ vỗ vào má.

[…..Được rồi.]

Lấy lại tinh thần, mình mở cửa bước ra phía cửa hàng.

*

[Cậu vất vả rồi. Về cẩn thận nhé.]

[Ưn, Asami cũng vất vả rồi. Còn lại 1 tiếng nữa cố gắng nhé.]

[Tầm này thì đơn giản, không vấn đề. Thế nha.]

Hết ca làm, mình quẹt thẻ chấm công, Asami thấy thế mỉm cười vẫy tay với mình. Mình vẫy tay chào lại, Asami gật đầu cái rụp rồi lại tiếp tục công việc sắp xếp các giá hàng.

Quay vào trong văn phòng, mình thở phào.

Khi mình vào làm việc, không biết Asami đã căn dặn kiểu gì mà Yaguchi-san hoàn toàn không đả động gì đến chuyện quá khứ của mình. Không những thế, khi mình gặp rắc rối gì đó trong công việc còn vô tư đến chỉ dạy mình “Cái này là phải làm như này ấy”.

Asami cũng làm việc y như mọi khi, nói chuyện bắn toàn tiếng lóng như mọi khi. Cứ như là đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ của mình lúc trước giờ làm, không hề đả động một câu nào đến chuyện đó, cả ánh mắt lẫn cách nói chuyện với mình, cũng hoàn toàn y như mọi khi.

Rõ ràng là đã thấy mình trong bộ dạng như thế, rồi còn nói với mình những lời dịu dàng đến thế, chắc hẳn là cũng không phải hoàn toàn không tò mò gì về chuyện đó. Giờ thái độ có trở nên gượng gạo một chút cũng được mà.

Thái độ của Asami tự nhiên quá mức, ngược lại còn làm mình cảm thấy thiếu tự nhiên.

Không tính chuyện đó thì, so với những rắc rối trước khi vào làm, công việc của mình lại diễn ra khá suôn sẻ, những căng thẳng gần như đã biến mất hết.

Nhìn điệu bộ đó của Yaguchi-san có lẽ từ giờ cũng sẽ không đả động đến chuyện ngày xưa nữa. Anh ấy cũng đã tốt tốt bụng giúp đỡ mình trong công việc. Vốn chỉ biết hình ảnh anh ấy những lúc ở nhà, nên ngờ thấy anh ấy chậm rãi nhưng thành thạo xử lý những vấn đề công việc, mình lại thấy có một cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ mình đã cảm thấy tuyệt vọng một cách không cần thiết. Cứ tin tưởng một chút rằng mọi chuyện từ giờ sẽ dần tốt đẹp hơn chắc cũng được mà.

Vừa suy nghĩ như vậy, mình vừa thay đồ xong xuôi và đi ra từ cửa sau của văn phòng.

Thế và ngay khi vừa mở ra, có một dáng người đang đứng tựa lưng vào cột điện gần đó.

[A, em vất vả rồi.]

[…..Anh cũng thế ạ.]

Người đang đứng bên cột điện nghịch điện thoại là Yaguchi-san.

[Anh đợi em nãy giờ.]

[…..Có chuyện gì ạ?]

Tâm trạng tích cực vừa mới vài giây trước, biến mất hoàn toàn.

Yaguchi-san đã hết ca làm và ra về từ 3 tiếng trước rồi. Suốt 3 tiếng đứng đợi ở đây á, hay là nhìn thời gian mình tan ca rồi căn giờ để quay lại.

Dù là kiểu nào đi nữa thì cũng là một tình huống làm mình có những dự cảm không tốt chút nào.

Nhìn điệu bộ cảnh giác của mình, Yaguchi-san cười nhe nhởn.

[Đừng thế chứ. Đâu cần thiết phải làm vẻ mặt sợ hãi đến thế. Anh và em là bạn “giao lưu thể xác” còn gì.]

[Anh bỏ kiểu nói đấy đi ạ.]

[…..Lạ à nha. Anh nhớ Miyuki-chan là kiểu con gái sẽ hoàn toàn không kháng cự mà nhỉ.]

[…..]

Câu nói đó làm lồng ngực mình đau nhói.

Đúng rồi. Khi mình đến nhà Yaguchi-san, mình đã quen với “mấy chuyện như thế” rồi. Cái thời mà mình đã thử diễn xuất như một đứa có kinh nghiệm thực tế, trong lúc hành sự cũng tỏ ra sung sướng với thái độ như hoàn toàn ổn với việc đó.

Diện mạo của Yaguchi-san cũng không tệ. Ngược lại là đằng khác, khuôn mặt và cơ thể đều khá là chuẩn. Thế nên lúc đó, mình đã nghĩ kiểu “May là không phải một người khó chấp nhận về mặt sinh lý”.

[Anh bất ngờ lắm ấy. Gặp được em ở chỗ như này cơ mà.]

Yaguchi-san vừa tươi cười vừa nói.

[Giờ em vẫn…..ở nhờ nhà ai đó à.]

[…..]

Thấy mình không trả lời lại gì, Yaguchi-san gượng cười rồi gật đầu.

[Ra là vậy. Vẫn đang bỏ nhà đi à. Kiên cường ghê.]

[Xin lỗi…..Em về được chưa ạ?]

[Lạnh lùng vậy. Mình có cả đống chuyện để nói cơ mà.]

[Em không có gì muốn nói cả.]

Nói 1 câu ngắn gọn rồi lách qua một bên. Mình muốn chạy khỏi nơi này, à không, là chạy khỏi Yaguchi-san càng sớm càng tốt.

[Từ từ từ.]

Thế nhưng bị cánh tay của Yaguchi-san cản đứng lại. Lực của cánh tay khá khỏe so với thanh hình mảnh khảnh ấy.

[Gì, gì vậy ạ…..]

[Căn nhà em đang ở, không biết như nào ha.]

[Dạ…..?]

Mình hỏi lại, Yaguchi-san vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên mặt và nói lại lần nữa.

[Anh đang bảo là, anh muốn đến xem căn nhà mà Miyuki-chan đang ở ấy. Đằng nào cũng là nhà một người đàn ông nên giờ không có ai ở nhà đúng không?]

[…..Anh đến để làm gì chứ?]

[Anh chỉ đến xem thôi, chỉ xem thôi! Để thong thả nói chuyện với nhau. Dù sao cũng vừa có duyên hội ngộ mà.]

Yaguchi-san nói trong bộ dạng cười toe toét như trẻ con, nhưng mình chỉ thấy toàn điềm gở. Nghĩ kiểu gì đi nữa thì dẫn anh ta về cũng không phải là cách hay.

[Không ạ. Em không thể tùy tiện dẫn người khác về mà không có sự cho phép của chủ nhà.]

[Thế nếu được cho phép? Không có gì mờ ám đâu mà. Số liên lạc để xin phép chắc em có đúng không.]

Lời nói của Yaguchi-san làm mình bối rối.

Thật sự là không có ý đồ đen tối gì mà lại nói là muốn đến nhà á? Nếu đúng là thế thì mình không hiểu nổi anh ta muốn gì. Mình không nghĩ là giữa mình và anh ta có sự gắn bó thân thiết đến mức để anh ta muốn nói chuyện với mình nhiều thế.

Mình lắc mạnh đầu. Không được để tâm trí bị hỗn loạn.

[Tóm lại là không được ạ. Giờ em đi về!.....Em xin phép ạ.]

Mình gạt tay Yaguchi-san ra rồi quay đi. Bước nhanh chân rời xa khỏi anh ta.

Thế rồi từ phía sau mình nghe thấy Yaguchi-san nói với lại.

[Thế thì như này đi.]

Cứ thế mặc kệ mà bước tiếp đi là được vậy mà, mình lại lỡ đứng lại. Quay đầu nhìn về phía Yaguchi-san.

Yaguchi-san cười toe toét và nói.

[Nếu Miyuki-chan dẫn anh về nhà, anh sẽ giữ kín chuyện ngày trước giữa anh và Miyuki-chan với Asami-chan lẫn cửa hàng trưởng.]

Khắp người ớn lạnh.

Rõ ràng là một lời đe dọa. Một thủ đoạn quá đỗi cũ rích, trong đầu mình vẫn biết là không cần thiết phải trả lời lại hẳn hoi làm gì. Thế nhưng lời nói ấy của Yaguchi-san lại quá đủ để đánh trúng tâm lý của mình.

[Nếu em không dẫn anh về…..thì anh sẽ làm gì?]

Mình hỏi lại, Yaguchi-san nhún vai cười trừ.

[Đấy có phải chuyện phải nói ra thì mới hiểu được không nhỉ.]

Câu trả lời của anh ta làm mình cứng họng.

Asami và cả cửa hàng trưởng, sẽ biết chuyện giữa mình anh ta. Điều đó có thể hiểu là đồng nghĩa với việc nơi chốn yên bình mà khó khăn lắm mình mới có được, sẽ sụp đổ.

Asami nếu biết được mình đã liên tiếp dâng thân mình cho những người đàn ông không quen biết để rồi đến tận nơi đây, rồi có lẽ cũng sẽ khinh miệt mình mất.

Và cả cửa hàng trưởng, nếu biết chuyện đó, chắc chắn sẽ làm rõ thân phận của mình, trường hợp tệ nhất có khi còn giao mình cho cảnh sát luôn cũng nên.

Nếu dính đến cảnh sát thì, chắc chắn sẽ làm liên lụy đến Yoshida-san. Riêng chuyện này, tuyệt đối mình không muốn. Ân nghĩa nhiều đến mức mình không trả hết nổi, vậy mà lại lấy oán báo ân như vậy, là điều không thể nào tha thứ được.

Nắm chặt bàn tay lại, hít sâu một hơi để kìm nén cảm giác không yên trong lòng.

[…..Thật sự là anh chỉ đến xem thôi đấy nhé.]

Nghe mình nói, Yaguchi-san như một đứa trẻ con, vẻ mặt sáng lên thấy rõ, gật đầu lia lịa.

[Thật mà thật mà! Chỉ cần có thể thong thả nói chuyện với nhau là được.]

[Để em liên lạc với chủ nhà cũng được đúng không.]

[Tất nhiên rồi. Không thể để người ta lo lắng được. Trước khi người đó về thì anh cũng sẽ rời đi mà.]

Vừa nói thế Yaguchi-san vừa nhìn xuống màn hình điện thoại. Như là để xem giờ.

[…..Nếu là thế thì, một chút cũng được.]

[Thật á! Vui quá đi!]

[Nhưng!.....Anh phải giữ đúng lời hứa đấy nhé.]

[Tất nhiên! Tất nhiên mà.]

Yaguchi-san cười toe toét như đang vui từ tận đáy lòng. Nếu là bình thường thì nụ cười vô tư này có lẽ nhìn sẽ rất đáng yêu, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì mình chỉ thấy như một thứ điên khùng, đến cả cười đáp lễ mình cũng không làm nổi.

Lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin.

Mở khung trò truyện với Yoshida-san ra, bắt đầu soạn tin nhắn, ngay lập tức mình mắc kẹt không biết viết gì.

Phải nói như nào để anh ấy ít lo lắng nhất bây giờ.

Lập tức trong đầu hiện lên “Em dẫn Asami về nhà”, nhưng câu này rõ ràng là nói dối. Nếu phải mất công nói dối thì khỏi liên lạc luôn là được mà.

Chắc cứ nói là “senpai ở chỗ làm thêm” một cách vô thưởng vô phạt là được.

Vừa trăn trở mình vừa soạn tin.

[Giờ em dẫn senpai ở chỗ làm thêm về nhà nhé. Có vẻ là sẽ về trước khi Yoshida-san về. Em liên lạc để anh biết thôi, anh không cần lo lắng đâu nhé.]

Cuối cùng thì mình gửi tin nhắn như này.

Yoshida-san chắc chắn sẽ lo lắng không biết việc gì mà lại mất công thông báo với anh ấy như thế. Nên mình đã cố gắng soạn một nội dung tin nhắn ít làm anh ấy lo lắng nhất có thể.

Hít thở sâu một hơi, cất điện thoại vào cặp đeo vai, mình quay lại nhìn về phía Yaguchi-san.

[…..Em thông báo xong rồi. Nên là đi thôi ạ.]

[Ồ, nhanh nhỉ. Háo hức quá đi.]

Yaguchi-san “Yo” một cái và đứng thẳng dậy khỏi cái cốt điện đang dựa nãy giờ, chạy bước nhỏ lại gần rồi đi ngang bên cạnh mình.

[Vừa đi vừa nắm tay nhỉ?]

[…..Không ạ.]

Đi bên cạnh là Yaguchi-san tâm trạng như đang rất vui vẻ, mình bước về nhà với cảm giác lo lắng vẫn còn nguyên trong lòng.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!