Chương 15: Trời sao


Chương 15: Trời sao

[…..Hôm qua có chuyện gì à?]

[Hế?]

Trong giờ làm, đột nhiên Asami hỏi. Đúng lúc mình đang tập trung xếp hàng lên giá, làm mình ngơ ra hỏi lại.

Asami như có chút bực mình với phản ứng ấy, lên giọng hỏi lại lần nữa.

[Không phải “Hế?”, mình đang hỏi là đã có chuyện gì với Yaguchi à?]

[Yaguchi-san? Sao lại thế?]

Nhắc đến Yaguchi-san làm mình cũng luống cuống, nhưng mình cố gắng lờ đi để không lộ ra ngoài mặt.

Hôm nay Yaguchi-san vẫn làm cùng ca, nhưng chưa hề bắt chuyện với mình lần nào. Vừa mới hôm qua xảy ra chuyện như thế, mình cũng thấy khó xử, nên quả thực như này còn tốt hơn, nhưng Asami thấy thế chắc chắn sẽ nhận ra là có gì đó không bình thường.

Việc nói với Asami chuyện của ngày hôm qua, với mình và với cả Yaguchi-san, e là đều không phải điều gì có lợi. Cũng không có vẻ gì là Yaguchi-san sẽ tự nói ra, dù có lỗi với Asami, nhưng mình cũng nghĩ là sẽ im lặng.

Asami nhìn chằm chằm vào mắt mình mấy giây, rồi sau đó tặc lưỡi.

[Mình thực sự ghét điểm này ở Sayu-chasao.]

[Hế…..]

Asami quay đi, tiến về phía cánh cửa nối với văn phòng. Lúc này trong văn phòng đang có Yaguchi-san nghỉ giải lao.

[Đợi, đợi đã.]

Luống cuống đuổi theo sau, nhưng Asami không quan tâm đến mình, mở tung cánh cửa văn phòng.

[Hê, gì đấy gì đấy.]

Mình có thể nghe thấy giọng của Yaguchi-san từ trong văn phòng phát ra.

Mình cũng vội vàng vào trong, bên trong là Asami, đang đứng chống nạnh trước mặt Yaguchi-san, đang ngồi trên chiếc ghế gấp ăn suất cơm hộp của cửa hàng.

[Hôm qua anh đã làm gì Sayu-chaso?]

Asami không vòng vo mà hỏi thẳng luôn như thế.

Yaguchi-san đơ người ra nhìn Asami, sau đó đưa ánh mắt sang nhìn mình. Ánh mắt đó rõ ràng là kèm theo câu hỏi “Em vừa nói gì à?”, mình liền lắc đầu như một phản xạ vô điều kiện.

Nhìn điệu bộ của mình xong, Yaguchi-san cười nhạt một cái rồi dõng dạc nói.

[Anh đến nhà ấy. Xong rồi rủ em ấy làm tình.]

[Há?]

[Mà bị từ chối mất rồi.]

[Tất nhiên là thế rồi anh bị ngáo à!?]

Asami lớn tiếng, Yaguchi-san nhăn mặt lại lắc đầu.

[Tất nhiên á, không hỏi thử thì làm sao biết được.]

[Tự mà hiểu trước khi hỏi đi chứ! Hế, đừng bảo là xong anh vẫn cố tình nhảy vào đấy nhá.]

Nghe câu hỏi của Asami, Yaguchi-san đưa tay trái lên xoa xoa mũi, rồi sau đó nhe nhởn cười và nói.

[À thì cũng có một chút, cơ mà cảm giác có khi không phải vậy.]

[…..!]

Ngay khi nghe được câu nói của Yaguchi-san, Asami lập tức vung tay phải lên tát thẳng vào mặt Yaguchi-san. Âm thanh khô khốc vang lên trong văn phòng, tiếp sau đó là tiếng đôi đũa rơi từ trên tay Yaguchi-san xuống sàn nhà.

Quá bất ngờ với việc Yaguchi-san nhẹ như không nói ra những việc đã làm, cùng với việc Asami đột nhiên vung tay, mình chỉ biết đứng đó bàng hoàng.

[Đau à nha…..rơi cả đũa của anh rồi này.]

[Có sao đâu, đau một lần rồi xong.]

Yaguchi-san tay giữ trên má, Asami nói lại bằng một giọng điệu lạnh lùng.

Vẻ mặt của Yaguchi-san có chút biến sắc, ngước lên nhìn Asami trong một dáng vẻ khác với mọi khi. Từ vị trí của mình, mình không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Asami.

[Anh ấy nhá, có thể với anh đó chỉ như là một phần của cuộc sống.]

Asami tiếp tục, bằng giọng nói có chút run run.

[Nhưng với những người đã có sẵn những vết thương ở đâu đó, khi xảy ra chuyện gì đó gây thêm những vết thương mới, thì vết thương cũ cũng sẽ đau đấy.]

Bàn tay Asami nắm chặt lại.

[Những hành động nông cạn của anh, có thể làm đau đến rất rất nhiều, rất rất rất nhiều vết thương vô hình trong lòng người khác đấy…..!]

Giọng nói của Asami, rõ ràng là chứa đựng cả sự giận dữ. Mình chưa từng nhìn thấy Asami thể hiện sự giận dữ ra ngoài một cách rõ ràng như này, chắc hẳn là Yaguchi-san cũng thế. Cả 2 không nói gì, chỉ im lặng nghe Asami nói.

Bờ vai rung lên, Asami nói một cách nhẹ nhàng, nhưng dõng dạc.

[Làm một người đã có sẵn những tổn thương phải tổn thương thêm nữa, đúng là khốn nạn. Anh là một thằng khốn nạn!!]

Giọng nói dần dần to lên, cuối cùng cảm xúc như nổ tung, Asami quát vào mặt Yaguchi-san. Yaguchi-san như sửng sốt, cơ thể không chút nhúc nhích, cứng đơ người nhìn Asami.

[Xin lỗi Sayu-chaso đi.]

[Hế…..]

[Xin lỗi đi!!]

[Anh, anh biết rồi, anh sẽ xin lỗi, sẽ xin lỗi.]

Như bị áp đảo trước Asami, Yaguchi-san gật đầu liên tục không biết bao nhiêu lần.

Đúng lúc Yaguchi-san quay sang nhìn mình thì từ phía cửa hàng có tiếng khách gọi.

Nói mới nhớ, đang trong giờ mở cửa mà cả ba người đều đang chui trong văn phòng.

Asami cũng há miệng ra như giật mình, một thoáng nhăn mặt lại rồi quay đầu về phía Yaguchi-san.

[Xin lỗi đi nhé. Nhất định đấy.]

[Anh biết rồi, anh biết rồi.]

Ngay lúc nghe được câu trả lời của Yaguchi-san, Asami đi ngang qua mình, lao ra khu bán hàng. “Thành thật xin lỗi đã để quý khách đợi lâu!”, từ phía quầy thanh toán, giọng nói của Asami vang lên có chút cao hơn so với mọi khi.

Asami đi mất, bên trong văn phòng chỉ còn lại 2 người, Yaguchi-san thở dài một cái như vừa thoát khỏi căng thẳng.

[Haa…..Cái khu này đúng là chỉ toàn những kẻ thích lo chuyện của người khác.]

[…..]

Yaguchi-san lầm bầm xong thì quay sang nhìn mình. Thế rồi như bị lúng túng, cắn môi mấy lần, sau đó hơi cúi đầu với mình.

[Chuyện hôm qua anh xin lỗi.]

[Ơ…..]

[Anh không nghĩ việc rủ rê em có gì là xấu cả…..Chỉ là, à thì, công nhận là anh đã có chút cưỡng ép. Kiểu…..mất kiềm chế.]

Vừa nhìn xuống sàn nhà Yaguchi-san vừa lí nhí, sau đó lại ngẩng lên nhìn mình.

[Anh chưa từng làm tình mà lại không có sự hòa hợp của cả 2 bao giờ. Giả sử như hôm qua cứ thế mà làm thì thành tích đấy của anh bị phá hỏng mất rồi.]

[Cái quái gì vậy ạ…..]

Suy nghĩ trong đầu mình tuôn ra y nguyên như thế. Mình đã nghĩ anh ta là một con người biến chất đến vô cùng rồi.

Thế nhưng, từ những hành động và lời nói hôm qua, thêm vào đó là biểu cảm trên khuôn mặt ấy, có lẽ anh ấy thực sự không hề có ác ý. Mối quan hệ không thể cứu vãn giữa mình và anh ấy, chỉ là đang lệch nhau ở đâu đấy.

[Em hỏi cái này.]

[Hhh?]

Bất giác, câu hỏi trong đầu mình phát ra thành lời.

[Tại sao, đã nói ra đến thế rồi, mà anh lại không nói cho Asami biết luôn chuyện ngày xưa của em. Nếu có cả chuyện ngày xưa nữa thì không phải là thừa sức thuyết phục để giải thích còn gì.]

Như những câu kiểu “Trước đây mình vẫn làm mượt mà còn gì”, mà hôm qua anh ấy đã nói đi nói lại với mình. Không phải là biện minh cho hành động hôm qua của anh ấy, nhưng nếu nói là “Vì trước đây đã từng có mối quan hệ như thế, nên lần này nghĩ là có gạ gẫm cũng không vấn đề gì” thì nghe cũng có chút hợp lý mà.

Có điều, anh ấy đã không nói vậy.

Yaguchi-san chớp chớp mắt vài lần, rồi sau đó nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu.

[Thì chẳng phải mình đã hứa là em dẫn anh về nhà thì anh sẽ không nói ra chuyện quá khứ nữa còn gì.]

Mình ngơ người trước câu trả lời của anh ấy.

Nói là chỉ muốn nói chuyện, rồi về đến nhà thì tỉnh bơ vồ vập lấy mình. Thế mà còn tính giữ cái lời hứa đó á.

Trải qua cảm giác bối rối vì cái hành đồng khập khiễng ấy xong, mình lại cảm thấy buồn cười.

[Phh!]

[Hế, sao em lại cười.]

[À thì, Yaguchi-san cũng tương đối biến chất nhỉ.]

[Hếê…..?]

Mình nói ra dõng dạc, làm Yaguchi-san cau mày lại như có chút tổn thương.

[Chuyện ngày hôm qua…..em vẫn không nghĩ là có thể tha thứ cho anh được, nhưng mà.]

Nghe mình nói, Yaguchi-san không nói lại gì, chỉ khẽ nghiêng đầu. Mình nói tiếp.

[Em cũng không còn cảm giác tức giận nữa. Chỉ là…..hôm qua em đã rất sợ hãi, nhưng nếu lần sau anh còn làm như thế, thì lúc đó…..]

Mình giữ ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào mắt Yaguchi-san. Mắt nhìn mắt với mình, Yaguchi-san một thoáng há mồm ra như bị bất ngờ.

[Em sẽ nổi giận đấy.]

Mình nói xong, Yaguchi-san há đơ mồm ra mất mấy giây, sau đó “Há” ra một tiếng.

[Thế thì, sợ thật. Anh không làm nữa đâu…..anh cũng biết là em có những con chó canh hung dữ thế nào rồi.]

Yaguchi-san nói kiểu bông đùa, rồi cúi xuống nhặt đôi đũa rơi dưới chân.

[Nhưng mà cái ông anh sống chung với em ấy, đúng là lãng phí của trời mà.]

[Hế?]

Yaguchi-san ném bừa đôi đũa vào thùng rác, rồi nhún vai.

[Nuôi một đứa con gái dần dần lớn lên thành một người phụ nữ đẹp, ấy vậy mà lại không làm gì. Nghiêm túc quá cũng là làm lãng phí cái đời người. Anh đang nghĩ thế ấy.]

[Phụ, phụ nữ đẹp…..?]

[Ừ đúng rồi. Em không tự nhận thức được à?]

Nói thế rồi, Yaguchi-san lại nở một nụ cười nhe nhởn như hôm qua.

[Mà đau quá anh muốn chườm lạnh, nên là giờ ra cây bán nước mua đồ uống chút nhé.]

Yaguchi-san đứng dậy khỏi ghế, hướng về phía cánh cửa dẫn ra ngoài đường. Giữa chừng thì quay đầu lại, chỉ ngón tay trỏ về phía mình.

[Anh xin lỗi đàng hoàng rồi nhé. Em nói với Asami thế nhé.]

[A, vâng…..]

[Với lại…..]

Yaguchi-san gãi gãi đầu xong, nhướn một bên lông mày lên.

[Em nói giúp anh cả việc, lúc nổi giận thì cứ dùng ngôn ngữ gyaru đi, như vậy sẽ không đáng sợ nữa, anh cũng sẽ thấy biết ơn.]

[Cái đấy thì anh tự đi mà nói đi ạ.]

Nghe câu trả lời của mình, Yaguchi-san cười ngắt nghẻo, đi ra khỏi văn phòng.

Chỉ còn lại một mình mình, trong văn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Kinh ngạc vì hôm qua Yaguchi-san đã đáng sợ đến mức đó, vậy mà vừa xong mình lại hoàn toàn không hề cảm thấy gì.

Thế nhưng, mình biết lý do là gì, rất đơn giản và rõ ràng.

Hôm qua, mình đã được Yoshida-san bảo vệ.

Thế và hôm nay, đã có Asami bảo vệ mình.

Có những người vẫn bảo vệ một đứa như mình.

Mình đã không biết được rằng, chỉ cần thế thôi, đã đủ để giúp mình cảm thấy vững tâm đến mức này.

*

[Hế, Yoshidacchi hôm nay không về nhà á?]

[…..Có vẻ là vậy.]

Hết ca làm, Asami đến nhà mình như một điều hiển nhiên, để Asami vào phòng ngủ còn mình vào bếp làm bữa tối, đúng lúc đó có tin nhắn của Yoshida-san gửi tới.

“Anh xin lỗi. Hôm nay công việc có chút vấn đề, anh không thể nào rời ra được, nên là có vẻ anh sẽ phải ngủ lại ở công ty. Hôm qua đã xảy ra những chuyện như thế mà ngay hôm sau anh lại vắng nhà, thành thật xin lỗi em, nhưng mà đúng hôm nay anh cũng không làm khác được…..Thật sự xin lỗi em. Bữa tối em nấu đủ mình ăn là được. Đừng ra ngoài nếu không cần thiết nhé. Có chuyện gì thì lập tức nhắn tin cho anh.”

Mọi khi chỉ toàn nhắn ngắn gọn mà lần này Yoshida-san lại gửi một tin nhắn siêu dài như này làm mình giật cả mình.

Mình đang đọc thì Asami cũng ngó vào nhìn màn hình, thế là cả 2 cùng nhau đọc.

[Ây da, lo lắng quá mức đấy. Papa à…..?]

[À thì…..mình cũng đã lỡ làm chuyện khiến anh ấy lo lắng mà.]

Nghe mình nói, Asami liếc sang nhìn rồi lấy cùi chỏ chọc nhẹ vào bên sườn mình.

[Đấy có phải lỗi của Sayu-chaso đâu.]

[…..]

Mình đang lưỡng lự không biết trả lời sao thì Asami giật lấy điện thoại của mình rồi bắt đầu tự ý soạn tin nhắn.

[Ớ, từ đã.]

[Yên nào yên nào.]

Asami vừa nói vừa soạn tin nhắn với tốc độ siêu nhanh.

“Yashidacchi Yahho☆ Asami đây, hôm nay em sẽ ở nhà Yoshidacchi cùng với Sayu-chaso. Nếu Yoshidacchi không về thì mấy cái kiểu người bảo hộ đó, để em trông nom Sayu-chaso một đêm luôn nhờ. Em nghĩ đây là ý tưởng tuyệt vời ấy. Trả lời khẩn trương yolo.”

Nhìn tin nhắn Asami soạn mà mình ngạc nhiên.

[Hế, ở lại đấy á, có ổn không?]

[Không sao không sao.]

[Không sợ bố mẹ lo à?]

Nghe mình hỏi, một thoáng ánh mắt của Asami đảo đi. Đúng lúc mình đang nghĩ trong đầu “Ớ”, thì Asami nở một nụ cười và lắc đầu.

[Không sao không sao. Đằng nào hôm nay họ cũng không có nhà mà!]

[A, là vậy à…..]

Vừa hỏi một câu thiếu tế nhị, mình hơi cảm thấy phải kiểm điểm bản thân.

Ngay lập tức điện thoại rung lên, là tin nhắn trả lời của Yoshida-san.

“Phiền em quá. Nếu có thể thì giúp anh nhé. Cảm ơn em.”

Đọc tin nhắn xong, Asami cười vẻ đắc ý.

[Là thế đó Sayu-chaso. Hôm nay cả đêm cùng nhau luôn này. Căng đét.]

[Căng thật.]

Mình cũng phải cười theo. Nụ cười của Asami lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, làm mình vô thức bị cuốn theo.

[Thế thì trước hết là ăn tối nhỉ? Bụng cũng đói rồi đúng không.]

Nghe câu hỏi của mình, Asami một thoáng suy nghĩ rồi sau đó lắc đầu.

[Không, bữa tối thì để sau cũng được.]

[Hứ?]

[Có chỗ này mình đang muốn đi, Sayu-chaso đi với mình chứ?]

Asami nói thế và chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Đã gần 20 giờ, bên ngoài trời đã tối đen.

[Vào cái giờ này á?]

[Đúng đúng, chính vì là giờ này ấy.]

[Ừm, 2 người thì không sao nhỉ. Mình đi.]

[Đúng là Sayu-chaso có khác, rất hiểu chuyện!]

Asami vỗ tay mạnh một cái, đứng phắt dậy vẻ khỏe khoắn.

[Nếu đã quyết thế rồi thì đi luôn thôi, đi luôn!]

[Ơ từ đã, mình đi đâu vậy?]

[Cứ đến là sẽ biết. A, tạt qua nhà mình chút nhé yolo.]

[Hê, thế á?]

Vừa nói liến thoắng, Asami vừa tiến về phía cửa, làm mình phải vội vàng tắt bếp ga và điện trong phòng ngủ. Bỏ điện thoại vào túi quần, mình theo Asami đi ra khỏi nhà.

[Khu này hơi ít đèn đường nhỉ. Buổi tối mà đi một mình cũng sợ.]

[Thế á? Cỡ này không phải là bình thường à.]

[Khu nhà mình đèn đường nhiều lắm ấy. Chói đến bực mình.]

[Vậy, vậy à.]

Vừa đi vừa nói những câu chuyện ngớ ngẩn, dần dần đã bước đến những còn đường mà mình chưa từng biết. Từ nhà của Yoshida-san đi chưa đến 10 phút, mà nhìn quanh đã không còn tòa nhà nào quen thuộc cả.

Và đúng như Asami nói, số lượng đèn đường dần dần tăng, cảm giác không gian sáng dần lên. Xung quanh cũng chỉ toàn những ngôi nhà tráng lệ đứng riêng lẻ.

[Đứng đây đợi mình chút nhé.]

Đột nhiên Asami dừng lại và mỉm cười nói thế.

[Hế, ư. ừn.]

Mình gật đầu, Asami rút ví ra rồi lấy từ trong đó ra một thứ gì đó như là một chiếc thẻ. Thế rồi đút vào cái máy gắn trên chiếc cổng lớn ngay trước mặt. Một tiếng “cạch” lớn vang lên, rồi cánh cửa từ từ tự động mở ra.

[…..Hế]

Ngước mắt lên, bên trong cánh cổng cực kỳ lớn, là một ngôi nhà cực kỳ lớn. Thậm chí lúc này mình còn đang không nhận thức nó là một “ngôi nhà” mà chỉ nghĩ được rằng nó là một “công trình lớn”.

[Đây, đây là nhà của Asami?]

Nghe mình hỏi, Asami quay lại phía mình và “Ừ”. Sau đó, nụ cười gượng gạo của bạn ấy như có chút gì đó u buồn.

Cánh cửa mở ra, Asami nhẹ nhàng chạy vào trong. Vài giây sau, có tiếng lạch cạch phát ra, Asami quay lại dắt theo một chiếc xe đạp.

[Mình trở lại rồi đây~ ]

[Xe, xe đạp?]

[Ừ ừ, chỗ mà mình chuẩn bị đi ấy, đi bộ thì hơi xa chút.]

[Hế, mình cũng lên á?]

[Đúng rồi, ngồi lên sau đi, phía sau này.]

[Đi 2 người…..có ổn không ta.]

[Luật giao thông của Nhật cấm việc đi xe đạp đèo thêm người phía sau. ]

Cảnh sát mà nhìn thấy là sẽ bị hỏi thăm ngay.

Nghe mình nói thế, Asami cười ranh mãnh rồi nói.

[Thế thì Sayu-chaso chạy bộ một mình nhé.]

[Quá đáng à nha!]

[Không sao mà không sao mà, chỗ giờ mình đi kiểu như đồng quê của đô thị ấy, nên là không có cớm đâu.]

[Cớm á…..]

Trong lúc nói qua nói lại, Asami đã đóng xong cổng và leo lên xe. Thế rồi vỗ vỗ vào cái yên nhỏ phía sau.

[Thôi nào, lên đi.]

[Ưn…..]

Rụt rè rón rén, mình ngối vắt ngang chân sang một bên. Asami sau khi nhìn xác nhận là mình đã ngồi lên, nói “Đi thôi” và nhấn bàn đạp.

Xe hơi lắc lư hai bên làm mình mất thăng bằng.

[Uwoa!]

[Cứ ôm lấy mình cũng được. Bám chặt vào đấy nhé.]

[Ư, ưn…..]

Đúng như Asami nói, ôm lấy cơ thể Asami từ phía sau, đột nhiên mình thấy giữ được thăng bằng tốt hơn.

Chiếc xe đạp dần lao nhanh hơn, gió ngược thổi thốc vào. Hai chân vù vù trong gió, nhưng phần thân trên thì vẫn ấm áp vì đang ôm lấy Asami.

Tại sao, chỉ mới gặp nhau, mà sự tồn tại của bạn ấy, lại giúp mình cảm thấy vững tâm đến mức này.

Trong đầu mình suy nghĩ điều này.

[Nè, Asami!]

[Hmm?]

Bất giác mình nói ra thành lời.

[Mình ấy.]

[Ưn.]

[Từ Hokkaido đến đây.]

[Hê~, xa vãi còn gì. Sao vậy.]

Bây giờ mình sẽ nói. Hay, bây giờ thì mình có thể nói ra được.

Trong đầu mình không hề nghĩ mấy điều kiểu này.

Đến khi nhận ra, thì mình đã nói với Asami, rằng mình là ai, từ đâu đến.

Asami vừa đạp xe, vừa chậm rãi đều đều gật đầu.

Trong khoảnh khắc êm dịu đó, cái vật thể màu đen, vừa to vừa nặng vẫn kẹt lại trong lòng mình, như tan ra từng chút một, hòa vào với màn đêm ấy, cảm giác như mình được giải thoát.

Những chuyện trước khi mình đến đây, chuyện mình đã gặp Yoshida-san như nào, chuyện với Yuzuha-san, chuyện lúc gặp Asami, và cả chuyện với Goto-san.

Lúc mình nói xong hết tất cả những chuyện đó, Asami cũng ngừng đạp.

[Đến nơi rồi đó.]

Khi Asami nói thế và dừng xe lại, khi đó mình mới nhận ra là cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

[Woa…..]

Mình thốt lên một cách vô thức.

Đứng trên một ngọn đồi nhỏ. Xung quanh là cây cối um tùm, đến mức mình phải tự hỏi “giữa thành thị mà cũng có chỗ gần gũi thiên nhiên như này à?”. Trước mắt mình là một công viên chỉ có bãi cỏ và vài chiếc ghế nhỏ.

Thế và, trên trời là những ngôi sao lấp lánh.

[Đẹp đúng không.]

[Ừn…..]

[Đây là chỗ mình rất ưng.]

Vừa nói thế, Asami vừa dựng xe đạp vào góc công viên, rồi sau đó chậm rãi bước về phía trung tâm bãi cỏ.

Thế và nằm lăn ra đấy. Mình cũng nằm xuống bên cạnh Asami. Để rồi hiện ra trước mắt, là cả một bầu trời sao.

[Đúng là đẹp thật sự…..giữa thành thị mà cũng có thể nhìn được rõ sao trời như này.]

Asami cười khúc khích, sau đó khẽ thở ra một tiếng. Thế rồi bắt đầu nói.

[Bố là một chính trị gia.]

[Hế?]

[Còn mẹ là một luật sư. Hài nhỉ.]

[Chuyện của Asami?]

[Ừ.]

Asami thở ra “hừm” một cái rồi tiếp tục nói.

[Từ xưa bố mẹ mình đã toàn bận rộn, nên mình cứ bị bỏ mặc suốt. Cũng không hẳn là mình có gì bất mẫn, chỉ là quá thật mình thấy cô đơn. Dần dần mình cũng trở nên chán ghét cái ngôi nhà rộng quá mức cần thiết ấy.]

[…..Vậy à.]

[Vì muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ, mà mình đã thử làm cái diện mạo gyaru này, nhưng kết quả là mình chỉ khổ sở vì mẹ thì ngất xỉu còn bố thì nổi cơn thịnh nộ, chứ chẳng ai buồn suy nghĩ đến việc tại sao mình lại làm thế.]

[Ừn.]

[Thế ấy, hồi bé mình mà không học hành cẩn thận là mẹ trở nên đáng sợ lắm ấy. Nên mình đã nghe theo mà cố gắng học hành.]

Bảo sao thành tích của Asami lại cao vậy. Giờ nghe mình lại thấy hợp lý. Và đồng thời, có chút cảm giác u buồn.

[Nhưng mà mẹ mình có vẻ muốn mình trở thành luật sư ấy. Từ hồi cấp 2 mình đã nhận ra cái đấy rồi. Nhưng mà, mình không có mấy hứng thú với nghề luật sư cả.]

[Ừm, mình cũng nghĩ là không có tố chất.]

[Haha, nói thế không phải hơi quá đáng đấy chứ? Mà chuyện là thế ấy. Mình thì]

Đến đây, Asami khựng lại. Mình đợi Asami nói tiếp nhưng lại mãi không thấy gì, cảm giác là lạ, quay sang mình nhìn.

Không hiểu sao mặt Asami đang đỏ lên.

[Hế, sao thế.]

[À thì…..không cười nhé.]

[Há?]

[Mình bảo là cậu đừng cười nhé.]

[À, ừ mình không cười.]

Dù bất an vì chưa biết Asami định nói gì mà mình đã đồng ý không cười như thế, nhưng thật tâm mình cũng đang muốn nghiêm túc lắng nghe.

Nghe mình trả lời, ánh mắt Asami đảo quanh vẻ như đang lén lút làm gì đó, rồi sau đó lí nhí nói.

[Mình muốn trở thành tiểu thuyết gia ấy.]

[Hê! Tuyệt vời còn gì! Asami sẽ làm được, mình chắc chắn!]

[Liệu, liệu có làm được không nhỉ…..mà thôi cái đấy tạm bỏ qua.]

[Mình bảo là được mà, chắc chắn!]

Mình cũng chỉ mới vài lần xem bài làm môn ngữ văn của Asami, nhưng mà bài viết thực sự trôi trảy, câu từ chỉn chu cẩn thận, làm mình cảm thấy có chút thán phục.

[Thôi được rồi mà, mình biết rồi.]

Khuôn mặt đỏ đến mức dù là đang trong bóng tối cũng có thể nhận ra được, Asami liền nói tiếp để lờ đi.

[Thế nên, đã thế thì mình muốn thi vào khoa Văn học chứ không phải khoa Luật đúng không.]

[À ừ đúng là thế nhỉ.]

[Đó, mình nói thế xong mẹ mình kịch liệt phản đối.]

[…..À, cũng phải ha.]

Asami thở dài, chỉ tay lên bầu trời sao.

[Đó là lần đầu tiên mình cãi nhau to với mẹ. Thế rồi một cách hiếm hoi, bố mình đã dẫn mình ra ngoài. Và điểm đến là chỗ này.]

Đôi mắt Asami hơi nheo lại, nhìn lên bầu trời sao. Kể chuyện như là đang nhớ lại điều gì đó, khuôn mặt khi ấy của Asami, nhìn có chút ra dáng người lớn.

[Thế và cũng nằm xuống như bây giờ này, cùng nhau nhìn lên trời sao. Thấy mình bất ngờ trước vẻ đẹp này, bố mình nói “Nếu so với những ngôi sao trong vũ trụ, thì rắc rối của con cũng chỉ bé ti ti thôi”.]

Asami cười ngắt nghẻo một mình, xong rồi lại nheo mắt lại.

[Lúc đó trong đầu mình nghĩ “Tự nhiên lại lôi ra cái thước đo to khủng bố thế, tính nói gì vậy ông hói này”.]

[Trong đầu nghĩ điều quá đáng ghê ha.]

[Thì tại tự nhiên lại đem so với vũ trụ thì cũng khó còn gì. Mình chỉ là con người bình thường thôi.]

Asami nói thế rồi bật cười, sau đó chuyển phắt sang biểu cảm nghiêm túc.

[Nhưng mà ấy…..mình không thể đồng ý chút gì với câu nói của bố, có điều, nhìn bầu trời sao này mình đã nghĩ.]

[Nghĩ gì?]

Nghe mình hỏi, Asami để lại một thoáng im lặng, sau đó nói nhỏ, nhưng dõng dạc.

[Giữa vũ trụ đầy những vì sao to lớn như thế, bọn mình vẫn đang sống, vẫn đang làm gì đó.]

Asami nói thế, khuôn mặt vẫn đang hướng lên bầu trời sao, nhìn từ một bên, khuôn ấy cực kỳ xinh đẹp, rồi mình bị cuốn theo, cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời.

[Nếu nhìn từ phía những vì sao, thì đúng là bọn mình nhỏ bé quá mức, chẳng đọng lại được trong mắt ai cả, nhưng dù là thế, mỗi người trong chúng ta đều có quá khứ riêng, có tương lai riêng, từng người từng người một, đều cố gắng hết sức, sống trong phạm vi những gì mình có thể.]

[…..]

Cảm giác như, lời nói của Asami, cùng với khung cảnh trời sao trước mắt, đang chầm chậm thấm vào lồng ngực mình.

[Tự nhiên lại lôi chuyện của bản thân ra kể chắc cũng chả hiểu được đâu vào đâu, cơ mà.]

Asami nói đến đấy, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

[Chính Sayu-chaso cũng có quá khứ, và có cả tương lai, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì nó vẫn thuộc về Sayu-chaso. Nghe được những chuyện…..như vậy rồi, mình cũng hiểu đó là một quá khứ kinh khủng, nhưng mà.]

Asami xiết chặt bàn tay, quay đầu sang nhìn mình. Ánh mắt nhìn nhau.

[Chắc chắn, là có ý nghĩa của nó. Nên sẽ ổn thôi.]

[…..]

Cảm giác hơi ấm từ từ lan ra trong hốc mắt.

Asami không bận tâm, vẫn tiếp tục nhìn vào mắt mình và nói.

[Đã tả tơi để đến được tận đây cơ mà. Giỏi lắm ấy. Mình biết Sayu-chaso là người luôn cố gắng, trong đầu luôn tự nhủ “Phải bước đi, phải bước đi”. Nhưng mà, mình nghĩ thỉnh thoảng ngồi xe đạp cũng được ấy.]

[…..Ư…..Ưn…..]

[Đã đi bộ đến được đây rồi, nên nhất định sẽ đi bộ để trở về được mà.]

[…..Ưn!]

Mình ôm lấy Asami đang nằm bên cạnh.

Nước mắt nóng hổi như đang bốc cháy. Từ khi đến đây, mình chỉ toàn khóc.

[Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc…..đừng khóc mà.]

Mặt mình rúc vào trong lòng Asami, không thể thấy được khuôn mặt bạn ấy, thế nhưng vẫn nghe thấy được tiếng Asami sụt sịt

Trên ngọn đồi nhỏ, dưới bầu trời sao.

Mình và Asami, ôm nhau khóc rất lâu.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!