Chương 01: Mưa


Chương 01: Mưa

“Cộp”, tiếng một chiếc điện thoại rơi xuống dưới chân tôi.

Âm thanh ấy làm người phụ nữ trong bộ đồ công sở ngồi bên cạnh tôi giật mình.

Ngay lập tức tôi nhặt chiếc điện thoại lên rồi đưa cho người phụ nữ ấy.

[A, xin lỗi ạ.]

[Không có gì…..nếu buồn ngủ thì cất vào túi xách thì hơn, điện thoại ấy.]

Nghe tôi nói, người phụ nữ có chút xấu hổ khóe miệng hơi nhấc lên, cúi đầu với tôi một cái, cất điện thoại vào trong túi xách, rồi lại khẽ thả lõng vai và tiếp tục nhắm mắt lại.

Kết thúc cuộc hội thoại phát sinh bất ngờ, không gian lại tiếp tục chỉ còn tiếng xình xịch của bánh xe tàu điện và tiếng ù ù của điều hòa đang thổi gió.

Đung đưa người theo toa tàu, đôi khi tôi lại có cảm giác là lạ.

Trong một khoảng không gian chỉ nhỏ cỡ này, nhồi nhét hàng chục người không hề quen biết nhau, không một ai có hứng thú gì với ai, ngồi cạnh nhau, cùng nhau trải qua cùng một khoảng thời gian. Không hề có ý định muốn biết xem người đang ngồi bên cạnh là con người như thế nào.

Không ai quen biết ai, tụ tập lại trong cùng một không gian. Từ đâu đó lên tàu, một thoáng xuất hiện trong tầm nhìn của nhau, thế rồi lại xuống tàu ở đâu đó không ai biết.

Chắc chắn là một câu chuyện chẳng có gì là lạ cả, nhưng khi tưởng tượng một cách cụ thể, tâm trạng lại trở lên không biết diễn tả thế nào.

Nếu như tất cả những người có mặt ở đây đều là người tôi quen biết, liệu tôi có quan tâm việc ai xuống ở ga nào, rồi đi về đâu.

Đang vừa suy nghĩ mấy chuyện như vậy tôi vừa để cơ thể lắc lư theo toa tàu đang chạy, thì trước mặt tôi, một người đàn ông mặc thường phục khẽ kêu lên “A…..mưa rồi”.

[trong tiếng Nhật có một thuật ngữ chỉ riêng quần áo để mặc khi đi ra ngoài, để phân biệt với đồng phục hay đồ công sở. ]

[Hế!]

Bất giác tôi cũng kêu lên, giả vờ ho một tiếng rồi tôi quay đầu lại phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những giọt nước mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên cửa kính.

Định tặc lưỡi một cái mà tôi tự kìm lại. Đúng là từ chiều đã âm u mây đen đây trời, dù có mưa vào lúc nào đi nữa thì cũng không có gì lạ cả, nhưng mà chưa về đến nhà mà đã mưa thì đúng là xui xẻo.

Hàng ngày tôi vẫn xem dự báo thời tiết trên điện thoại, hôm nào dự báo có mưa là tôi sẽ bỏ sẵn cái ô gấp vào trong cặp, mà đúng hôm nay ngủ quên nên tôi quên xem dự báo.

Không thể để vest bị ướt được, nên là nếu đến ga gần nhà rồi mà mưa vẫn không ngớt thì chắc chỉ có mua ô nilon dùng tạm.

Vu vơ tôi nhìn lên, người đàn ông mặc thường phục đứng trước mặt tôi cũng đăng nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người này chắc cũng quên mang ô? Chắc xuống ga rồi cũng sẽ mua? Hay là sẽ đội mưa mà về nhỉ? Về nhà liệu có ai ở nhà không? Nếu có người ở nhà đón thì tốt. Chắc là sẽ ngay lập tức nhận được một cái khăn tắm để lau người, kết thúc một ngày đội mưa về mà không bị cảm lạnh.

Suy nghĩ đến cả mấy chuyện như này, bỗng nhiên tôi cũng thấy kỳ cục.

Chỉ là tưởng tượng vu vơ. Chứ tôi đâu có biết gì về người đàn ông này.

Tôi khẽ thở ra một tiếng. Đã một lần suy nghĩ gì đó kỳ cục rồi là tâm trí sẽ cứ toàn nghĩ về hướng đó, là một thói quen xấu của tôi.

…..Có điều.

Một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhận ra là mưa đang nặng hạt hơn.

Có chút gì đó tôi nghĩ “tất cả những người ở đây nay về không bị cảm thì tốt”.

*

[Uuwoa…..mưa to quá rồi đấy!]

Tàu đến ga gần nhà, tiếng mưa rào rào lớn đến mức cứ ngỡ như tôi đang đứng bên trong một cái thác nước nào đấy. Mưa như trút nước.

Khi tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi được bố trí ngay trong ga, chỗ bán ô đã bán hết không còn chiếc nào.

[Cũng phải, mưa này người ta mua hết mà…..]

Một lần nữa tôi quay lại chỗ sát mép mái che để kiểm tra xem mưa có ngớt không, mà nó vẫn to kinh khủng. Mưa rơi như vả xuống mặt đất, dội lại tiếng những hạt mưa bắn lên lách tách.

Không biết giờ nên đứng đây đợi cho đến khi mưa ngớt, hay là phi thân ra chỗ bắt taxi, đang mải suy nghĩ mấy chuyện như vậy, tôi cứ ngước mặt nhìn lên trời, nên đến khi nhận ra có một nhân vật đang tiến lại gần thì đã muộn.

[Hình như anh đang gặp rắc rối ạ?]

[Ừ ồ]

Đột nhiên có tiếng người hỏi, đang ngẩng lên trời tôi đưa mắt nhìn xuống, trước mắt tôi là một nữ sinh cấp ba trong bộ đồng phục đang che ô.

[Mưa to dữ nhỉ.]

[Ồ, ừ…..]

[Tại nay anh bỏ ô ở nhà, em nghĩ không ổn nên thử đến đây xem sao.]

[Vậy à.]

Để ý mới thấy, ngoài chiếc ô mà cô gái ấy đang cầm tự che cho mình ở tay phải, thì bên tay trái còn đang mang theo chiếc ô màu đen mà mọi khi tôi vẫn dùng.

[Không phải có điều gì anh nên nói à?]

Nói thế xong, cô nữ sinh khóe miệng nhấc lên vẻ ranh mãnh. Rồi đưa chiếc ô bên tay trái về phía tôi.

Con bé này…..xấc xược ghê nhờ.

Tặc lưỡi thầm trong lòng, tôi nhận lấy chiếc ô rồi trả lời.

[Cảm ơn em, Sayu.]

[Hì, tốt!]

Sayu gật đầu vẻ mặt đắc thắng, rồi nở một nụ cười tươi rói.

[Về thôi. Em nấu cơm xong rồi đấy.]

[…..Ờo]

Giương ô lên, tôi bước ra khỏi mái che của nhà ga, lập tức rào rào tiếng mưa rơi lên bên trên ô.

Sayu mà không đến chắc tôi sẽ bị lượng mưa như này dội vào người, nghĩ mà rùng mình.

Thế rồi liếc nhìn sang Sayu đang bước đi bên cạnh tôi mới thấy thấm thía.

Quả nhiên là, người đang sống cùng tôi chu đáo đến bất ngờ.

.

Cái ngày vỡ mộng với mối tình đơn phương kéo dài suốt nhiều năm trời, tôi đi về trong bộ dạng say khướt, và đã gặp được Sayu.

Không rõ vì lý do gì mà bỏ nhà đi, từ Hokkaido đi đến tận Tokyo, trong khoảng thời gian đó, Sayu đã đi qua nhà rất nhiều người đàn ông.

Và bằng cái cách tồi tệ nhất, dâng thân mình cho những người đàn ông đó, làm vật trao đổi để đổi lấy ít ngày lưu trú.

Rồi cũng dùng cách tương tự đối với tôi, nhưng tôi lại không có chút hứng thú gì với nữ sinh cấp ba cả. Cứ vậy mà đuổi con bé đi cũng không nỡ, tôi đành giao toàn bộ việc nhà làm điều kiện để cho con bé ở lại, nhưng mà…..

[Em nghĩ là cuối tuần chắc anh cũng mệt nên là em đã thử nấu đậm vị hơn chút.]

[Ồ, vậy à…..]

Hình ảnh Sayu vừa cầm muôi vừa bật bếp đun lại nồi canh miso, nhìn bắt mắt đến lạ, một cảm xúc không biết phải nói thế nào.

Đáng lý ra giờ này con bé đang đi học ở Hokkaido, và chính xác là một “mỹ thiếu nữ”, chu đáo, giỏi giang.

Vậy mà tại sao lại đều đặn làm những việc như này ở nhà một người đàn ông không phải máu mủ gì cả, dù có thắc mắc chuyện này đi nữa nhưng nghĩ đến việc bản thân đang dựa dẫm vào con bé thì cũng không nói được gì nữa.

Chúng tôi hôm nay vẫn cứ sống phụ thuộc vào nhau như vậy, chuẩn bị trôi qua thêm một ngày.

Cảm giác có chút phức tạp, và dễ chịu.

Vừa trầm ngâm một mình vừa húp một ngụm canh miso, tôi bắt gặp ánh mắt Sayu đang ngó về phía mình. Trong lúc ăn mà chạm mắt với Sayu không phải là chuyện gì hiếm hoi, nhưng ánh mắt Sayu hôm nay có gì đó khác với mọi khi, ánh mắt vẻ e ngại.

[…..Cái gì vậy, sao thế?]

Tôi lên tiếng, bộ dạng Sayu rõ ràng là đang đợi tôi lên tiếng thế mà giờ ánh mắt lại như đang làm gì đó lén lút. Thế rồi đột nhiên chuyển sang ngồi tư thế quỳ gối.

[Yoshida-san!]

[Cái, cái gì mà trịnh trọng thế.]

Mọi khi lúc nào Sayu cũng làm vẻ mặt thoải mái cười không ngậm được miệng, mà giờ bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lo sợ có gì ngoài sức tưởng tượng chuẩn bị xảy ra, tôi vào sẵn thế thủ.

Đột nhiên chuyển sang bộ dạng mặc mỗi đồ lót không rồi tấn công tôi chẳng hạn.

Con bé này, lúc bướng lên là chuyện đấy cũng hoàn toàn có thể.

Cảm xúc đang có chút xao động, tôi chờ đợi Sayu lên tiếng, bất ngờ chụm hai tay lại Sayu cúi đầu kiểu lễ nghi.

[Xin anh cho phép em đi làm thêm ạ!]

Một thoáng tôi đứng hình.

Thế rồi ngay lập tức “Hả” một tiếng.

[Là chuyện này à.]

[Là chuyện này à là sao?]

[Ừ được mà.]

[Ừ được mà tức là!.....Hế, được á?]

[Anh bảo là được còn gì.]

[Một cách dễ dàng như thế…..]

Sayu ngẩng hẳn người lên, miệng há đơ ra, nhìn thế mà tôi bật cười.

[Việc đấy mà cũng phải xin phép một cách lễ nghi như thế á?]

[Thì, thì tại anh vẫn bảo là trước hết em phải làm việc nhà mà.]

Nghe Sayu nói thế, một cách tự nhiên tôi đưa mắt nhìn quanh nhà.

Không thấy một chút bụi nào, giường tôi bày ra rồi để nguyên lúc ngủ dậy đã được sắp xếp lại gọn gàng, quần áo tôi vứt lung tung từ lúc còn ở một mình giờ cũng đã được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ.

Thành thật mà nói việc nhà được xử lý hoàn hảo đến mức tôi còn nghĩ có khi con bé đang làm quá lên.

Với lại, từ khi dọn đến đây, có một điều mà tôi đã nhận ra đồng thời cũng thán phục, đấy là độ bé của căn phòng này.

Giả sử ngôi nhà của tôi là một căn biệt thự lớn với không biết bao nhiêu phòng thì câu chuyện sẽ khác, nhưng với một căn nhà có độ lớn như này thì mỗi ngày làm việc nhà xong là thực sự chẳng còn gì khác để làm. Kể cả là quần áo 2 người thay ra mỗi ngày, cùng lắm cũng chỉ là đồ lót với quần áo mặc bên trong. Với cái hiện trạng này mà ngày nào cũng giặt quần áo thì ngược lại còn lãng phí tiền nước một cách vô ích. Việc lau dọn cũng vậy, ngày nào cũng hút bụi thì tôi cũng cảm kích, nhưng mà càng thường xuyên hút thì bụi cũng càng giảm, việc cứ cẩn thận lau dọn cùng một chỗ hết lần này đến lần khác là không cần thiết. Cứ làm mỗi ngày thì lượng việc của từng ngày sẽ giảm đi.

[Anh bảo là làm việc nhà thì mỗi ngày cũng đâu có nhiều việc đến mức đấy. Gần đây em cũng khổ sở vì không có việc gì làm, anh nhìn là biết mà.]

[Ư…..lộ đến thế à.]

[Rõ rành rành luôn.]

Những lúc không làm việc nhà, ngoài mấy quyển sách và truyện tranh tôi mua cho từ khá lâu về trước hoặc là lướt web bằng điện thoại, thì Sayu cũng không có thú vui nào khác để lựa chọn.

Tôi cũng đang nghĩ nếu để con bé đi làm thêm thì có vẻ cũng sắp đến lúc phù hợp, nên là tự con bé mở lời lại càng tốt.

[Nhưng, nhưng mà…..có lẽ em sẽ sao nhãng việc nhà một chút, chỉ một chút thôi.]

[Kể cả thế thì vẫn tốt hơn trăm lần so với một mình anh làm hết.]

Nghe tôi nói, Sayu vẻ mặt chút bối rối đưa tay lên gáy gãi gãi, rồi nhe răng cười khẽ lầm bầm “Em cảm ơn”.

Gần đây, cảm giác như việc Sayu giữ ý với tôi một cách không cần thiết đang giảm dần từng chút một, thay vào đó là tần suất những câu “Cảm ơn” đang tăng lên. Đối với tôi thì không còn gì vui hơn.

[Em đã nhắm đến chỗ làm thêm nào chưa?]

[Ưn. Em tính xin vào cửa hàng tiện lợi gần đây.]

[Aa…..Family Market nhỉ.]

[Ưn đúng rồi.]

Cửa hàng tiện lợi cách đây chưa đến 5 phút đi bộ. Tôi cũng thấy biết ơn vì con bé làm việc ở gần thì khi có vấn đề gì còn dễ xử lý.

Có điều, tôi không có kinh nghiệm đi làm thêm thời học cấp ba nên là giờ đang nảy sinh một thắc mắc.

[Không phải là học sinh cấp ba đi làm thêm thì phải có cha mẹ cho phép à?]

[Hế, em nghĩ là không cần đâu. Nếu là những công việc nguy hiểm đến tính mạng thì có thể câu chuyện sẽ khác thôi.]

[Vậy à. Không cần mấy thứ kiểu con dấu của cha mẹ à.]

[con dấu ở Nhật tương tự như chữ ký ở Việt Nam ]

[Chắc là thế ấy.]

Nghe câu trả lời của Sayu, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu thế thì không có vấn đề gì phiền phức rồi. Nếu bắt buộc phải có sự cho phép của người bảo hộ thì chắc tôi đành phải giả làm người bảo hộ. Nhưng như thế thì đúng là hành vi phạm pháp rồi nên con bé sẽ không thể đi làm thêm.

[Thế thì sắp tới em sẽ đi phỏng vấn à?]

[Ưn, em sẽ đi phỏng vấn.]

[Nếu thế thì phải mua thêm quần áo mặc để đi ra ngoài nhỉ.]

[Hế, mặc đồng phục không được à.]

Sayu nói như một điều hiển nhiên làm tôi phải nhăn mặt.

[Tất nhiên là không được rồi. Bộ đồng phục ấy em mặc là đồng phục của trường Asahikawa còn gì.]

[Ừ thì là thế, nhưng ai mà biết được đúng không.]

[Tra trên mạng là biết ngay. Với lại nhìn cái là biết không phải đồng phục của trường nào quanh đây, vì thế mà bị nghi ngờ về thân thế là phiền lắm đấy.]

[Aa, vậy à.]

Sayu ậm ừ cười trừ.

[Những lúc như này đồng phục lại bất tiện nhỉ.]

Tôi nhún vai đồng ý với câu nói ấy.

Đồng phục giống như là “giấy chứng minh” của học sinh cấp ba. Giống như tem “người mới lái” dán trên ô tô, được bỏ qua cho rất nhiều thứ nhưng đồng thời cũng bị quản lý. Giống như một cách nói vòng vo rằng bản thân không thể tự mình chịu trách nhiệm.

Tôi nhớ lại việc hồi học cấp ba tôi đã ngán ngẩm thế nào với mấy chuyện như thế. Thế nhưng trong thời buổi này về mặt pháp luật đấy là thứ bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi rất nhiều nguy hiểm, thì đồng thời việc đánh mất chút tự do cũng là điều đương nhiên.

[Quả là em ghét đồng phục à?]

Tôi cũng không hiểu sao tôi lại hỏi điều này, chỉ là tự nhiên tôi nói ra như thế.

Có lẽ là vì tôi nhớ lại việc thời học sinh mình đã từng ghét đồng phục.

Nghe câu hỏi của tôi, Sayu chớp chớp mắt rồi ngay lập tức lắc đầu.

[Không, em thích đồng phục mà. Với cả chỉ hiện tại mới được mặc mà.]

Thành thật thì đấy là câu trả lời mà tôi không ngờ được.

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà, một thiếu nữ đã vứt bỏ cuộc đời học sinh, mất công một mình phiêu bạt đến một thành phố cách xa trường học cũ. Tôi cứ tưởng chắc hẳn là sẽ thấy đồng phục của mình là một thứ phiền toái.

[Thì ấy. Nhìn vào dễ hiểu không phải là tốt à? Nhìn đồng phục ấy, sẽ biết ngay là học sinh cấp ba đúng không.]

[Ừ thì đúng ha.]

Sayu cười khúc khích rồi lấy ngón tay khẽ túm lấy vạt váy của mình.

[Học sinh cấp hai thì do giáo viên nghiêm khắc mà chiều dài váy tất cả đều để qua đầu gối. Những đứa nghịch chút thì nhiều nhất cũng chỉ kéo lên trên đầu gối một tẹo.]

Sayu vừa nheo mắt lại vừa tiếp tục kể.

[Đến năm đầu cấp ba thì ngắn hơn một chút. Sang năm thứ hai thì ngắn đến mức ngớ ngẩn. Lên năm ba thì bình tĩnh lại chút, rồi cả phải ôn thi đại học nữa, nên độ dài váy lại trở về bình thường.]

Sayu cứ vui vẻ tiếp tục câu chuyện, tôi chỉ chăm chú ngắm nhìn.

Tại sao một đứa có thể vui vẻ đến mức này khi kể về chuyện ở trường, mà lại từ bỏ cuộc sống ấy để đến một nơi như này.

Tôi đang mải suy nghĩ mấy chuyện ấy thì bỗng Sayu ngẩng mặt lên nhìn tôi.

[Đồng phục của nữ sinh cấp ba ấy, mọi người đều như nhau mà lại hoàn toàn khác nhau ấy.]

[Là sao. Về thiết kế á?]

[Không phải thế. Hmm, nói sao nhỉ.]

Sayu đưa tay lên cằm ậm ừ.

[Nếu là người đi làm ấy, mọi người đều mặc vest đúng không. Mọi người đều mặc giống nhau đúng không?]

[Ừ thì đúng là thế. Có quy tắc mà.]

[Đó đó. Nhưng mà đồng phục học sinh ấy, tùy từng trường mà có rất nhiều loại, tùy từng người mà cũng có những cách mặc khác nhau, nói thế nào nhỉ.]

Sayu tạm ngắt lời ở đấy rồi nhe răng cười.

[Nhìn vào một bộ đồng phục ấy, là có thể phần nào cảm nhận được “con người này là như này” ấy.]

Điệu bộ Sayu lúc nói câu này nhìn vô cùng vui vẻ.

Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu em ấy đang nói cái gì, cũng không biết có gì mà vẻ thích thú đến vậy.

Chỉ là nhìn hình ảnh Sayu say sưa kể mấy chuyện như này, tôi thấy có chút đáng yêu.

[Ừ thì như bộ vest của anh, nhìn vào thì cũng không có cảm giác “A, Yoshida của một doanh nghiệp IT nào đó” ha.]

[Đúng đúng! Là như thế ấy!]

Sayu gật đầu vẻ mặt hạnh phúc trước câu nói của tôi, rồi cười.

Thế xong đột nhiên “A!” một tiếng như nghĩ ra gì đó.

[Râu! Là râu ấy!]

Tôi chau mày, nghiêng đầu thắc mắc.

[Râu thì sao?]

[Em đang nghĩ râu cạo còn sót lại, cũng tương tự như đồng phục ấy.]

[Há…..]

Không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy tôi nhăn mặt, Sayu cười khúc khích.

[Thì có nhìn Yoshida-san mặc vest, thì cũng chỉ thấy đơn giản là một ông chú mặc vest thôi đúng không.]

[Có cần thiết phải nói rõ là “ông chú” không.]

[Nhưng mà nhìn chỗ râu cạo còn sót lại ấy, thì sẽ cảm nhận được là “A, ông chú không cạo râu hẳn hoi này!”.]

[Nghĩa là như nào đấy?]

Tôi cười trừ, Sayu đưa tay ra sau đầu gãi gãi, lẩm bẩm “Vẫn chưa hiểu à”.

[Tức vì là râu ấy, nên nhìn vào có chút cảm giác đây là Yoshida-san ấy. Giống như việc nhìn vào đồng phục là có thể hình dung được về đứa mặc bộ đồng phục đấy.]

[…..Uhmmm, không hiểu lắm.]

Tôi lắc đầu, Sayu nhún vai vẻ mặt thất vọng. Chắc là nghĩ giờ có nói thêm về chủ đề này thì cũng không truyền đạt được nên Sayu hít một hơi rồi vừa nhìn xuống sàn vừa nói.

[Cơ mà vậy à…..đồng phục thì không được à…..]

[Ờ…..thế nên là]

[Thế thì]

Sayu chặn lời tôi đang định nói lại, nhìn chăm chăm vào mắt tôi.

[Tháng lương đầu em sẽ mua gì đó trả lại nên là. Quần áo để mặc ra ngoài, anh có thể mua cho em một ít thôi được không ạ?]

Câu nói của Sayu như bịt lại những gì mà tôi vừa định nói vài giây trước. Thay vào đó là hơi thở khẽ nhả ra, tôi đã mất dấu những gì mình nên nói.

Đơn giản là tôi bất ngờ.

[Không được?]

Miệng tôi như đớp đớp, Sayu lại nghiêng đầu thắc mắc tiếp làm tôi vội lắc đầu.

[À không…..không phải là không được. Không phải thế.]

[Anh sao thế, không rõ ràng gì cả.]

[À không, thì là…..]

Ngày mới đến đây, Sayu chỉ toàn ngại ngần giữ ý, không bao giờ nhờ cậy tôi việc gì. Gần đây cũng đã dần biết nhận sự nuông chiều, tôi cũng nghĩ là đang thay đổi theo chiều hướng tốt.

Nhưng mà, việc Sayu tự mình nói là cần một món đồ cần thiết, tôi đã không nghĩ là lại khiến tôi vui đến mức này.

Lấy tay che lại miệng mình như đang cười tủm tỉm, tôi gật đầu liên tục.

[Anh đang nghĩ hiếm khi em lại tự mình mở miệng nhờ.]

Nghe tôi nói thế, Sayu rời ánh mắt khỏi tôi, mặt hơi đỏ lên.

[Thì tại…..]

Sau chút do dự, Sayu lên tiếng.

[Làm như này Yoshida-san sẽ vui hơn đúng không?]

Tôi lại đứng hình lần nữa. Thế rồi một cách tự nhiên hơi thở tuôn ra từ cổ họng.

[Há!]

Rõ ràng là đã cố kiềm chế rồi nhưng mồm tôi vẫn cứ nhe nhởn lên.

[Em cũng hiểu chuyện ghê còn gì.]

Nghe tôi nói, Sayu nhe răng cười rồi nói “Ừ ha”.

Tôi từng chút một hiểu thêm về Sayu, đồng thời Sayu cũng từng chút một hiểu thêm về tôi. Chỉ có vậy thôi mà tôi cũng thấy rộn ràng trong lồng ngực.

[Thế thì giờ đi mua luôn nhỉ.]

[Hế, giờ luôn á?! Không phải là vội quá à?]

[Thì cần để có thể sớm đi phỏng vấn đúng không. Thôi nào ăn nhanh đi.]

[Ê, a, ưn…..!]

Tôi thả lỏng cơ mặt nhìn Sayu luống cuống cầm đũa lên.

Mọi thứ thay đổi từng chút một, và cuộc sống kỳ lạ của tôi cùng một cô nữ sinh cấp ba tên Sayu vẫn tiếp tục.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!