Chương 02: Senpai
[Không học cấp ba! Thật á?]
Senpai đang xếp sandwich lên tủ thì dừng tay lại, tròn mắt nhìn về phía mình.
[senpai: chỉ những người đi trước trong công việc, hoặc khóa trên ở trường, v.v ]
[Thật đấy ạ.]
[Thật à, không học cấp ba! Hêee! Bá vãi! Sayu-chaso bá vãi.]
[yolo: từ viết tắt của You Only Live Once, bạn chỉ sống 1 lần, ý kiểu xõa đi, tầm 10 năm trước giới trẻ Việt Nam cũng hay dùng ]
[Bá vãi, ấy ạ?]
[À, mình nghĩ là ngầu ấy, việc không học cấp ba. Cảm giác thế. À, cái nào cũ thì sẽ cho ra trước, nên là cái mới thì xếp vào trong, kiểu kiểu vậy, yolo.]
[chaso: nói lái của "chan", trong bảng chữ cái katakana của Nhật chữ "n" và chữ "so" gần giống nhau, khi nói Asami hay thay đổi n thành so ]
[Vâng.]
Yuuki Asami-san. Senpai ở cửa hàng tiện lợi mà mình bắt đầu làm việc.
Tóc vàng, da nâu. Nhìn qua cảm giác như là tắm nắng ở salon. Mái tóc và làn da khá “thô” nhưng đổi lại là lớp trang điểm nhẹ và đôi mắt nhỏ sắc sảo, khá là ngầu.
Mới đầu mình bị áp đảo bởi diện mạo và phong thái ấy, nhưng công việc thì chỉ dạy mình rất cẩn thận, và hơn hết là dễ nói chuyện.
[Cơ mà sao lại dùng kính ngữ. Hài vãi. Bọn mình bằng tuổi còn gì.]
[Ấy không, trong công việc Yuuki-san cũng là senpai mà.]
[Mấy cái đấy dẹp đi. Với lại cứ gọi Asami là được.]
[À, vâng…..A, ừ.]
Mình gật đầu một cách cứng đơ, Asami nhấc khóe miệng lên mỉm cười, rồi quay lại tiếp tục công việc xếp sandwich lên tủ.
[Tại sao lại không đi học cấp ba? Kiểu có việc gì đó muốn làm à?]
[Aa, à không, ừm…..tự dưng muốn thế thôi.]
[Tự dưng muốn thế à, ờ, cũng có những người như thế ha.]
Asami vừa dạy mình những công việc cơ bản, vừa nhiều lần quay sang hỏi chuyện. Sự nhiệt tình trong những câu hỏi ấy cảm giác là lạ, không phải là vì rất hứng thú với mình nên hỏi, cũng không có vẻ gì là không có hứng thú mà cứ thử hỏi xem thế nào. Có hứng thú nhưng chỉ ném ra câu hỏi để tìm hiểu đến một mức nhất định. Cảm giác kiểu kiểu vậy.
Nói không học cấp ba là nói dối.
Mình có đi học cấp ba, nhưng mà giờ đang trốn học, đã thế còn một mình đi đến một nơi rất xa trường học, nếu giải thích như vậy thì không biết sẽ phiền phức đến mức nào. Với lại mình cũng lo lắng không biết nếu nói thật ra như vậy thì sẽ làm bắt đầu thêm bao nhiêu câu hỏi phiền phức khác. Thế nhưng khi đã nhìn phản ứng của Asami đối với việc “không học cấp ba” ở cái thời đại mà đó là một lựa chọn có rủi ro cao đến khó tin, mình nghĩ có nói ra sự thật thì chắc bạn ấy cũng không có phán xét gì.
[Cơ bản thì tất cả đều như nhau. Cái cũ thì cho ra trước, cái mới thì cho vào trong. Đơn giản mà. Mà thực ra là trước khi mang hàng ra xếp thì phải nhập dữ liệu nữa, cơ mà cái đấy thì để sau khi thuộc những việc khác đã, OK makiba!
[makiba có nghĩa là đồng cỏ, "OK makiba" về cơ bản là vô nghĩa, đơn giản là giống OK ]
[Ưn hiểu rồi.]
Lần đầu tiên mình thấy một nữ sinh cấp ba dùng mấy từ kiểu “OK makiba”. Vừa trả lời mình vừa phải hơi nhịn cười mà Asami không để ý.
Đúng rồi, Asami nói là cũng 17 tuổi. Để ý diện mạo với giọng điệu cũng ít nhiều hiểu được, rằng đây là một “Gyaru” điển hình.
[gyaru: xuất phát từ "girl" trong tiếng anh, dùng để chỉ một trào lưu, phong cách cá tính ]
[Thế Sayu-chaso sống ở khu nào.]
Cái “chaso” ấy mắc cười quá nên là bỏ đi giùm mình với.
[Đi bộ từ đây về mất khoảng 5 phút.]
[Ồ, đằng này cũng thế. Không có lẽ nhà lại gần sát nhau.]
[Mình thì đi về phía ga.]
[À, đi về phía ga mất à. Ngược lại rồi.]
Asami gãi đầu sột xoạt rồi “hừm” một tiếng.
[Mình thì ngược lại phía nhà ga, từ đây về mất tầm 5 phút. A, nhưng mà 5 phút cộng 5 phút, tức đi bộ 10 phút là đến nhà Sayu-chaso rồi. Vẫn gần như thường còn gì, hài vãi.]
[Hài vãi, à?]
Vừa gật gù một cách mơ hồ, mình vừa có chút dự cảm là câu chuyện đang đi theo hướng không hay.
Đến đây thì nghĩ kiểu gì câu tiếp theo của Asami cũng sẽ là.
[Thế thì lần tới ấy, mình sẽ đến nhà Sayu-chaso.]
Ừ thì sẽ thành như này rồi ha.
Không phải “mình đến được không” mà là “mình sẽ đến” luôn, đúng chất Asami.
Mình ngay lập tức nở một nụ cười xã giao, xua tay từ chối.
[Hmm, thế nào nhỉ. Người sống cùng mình ấy, không biết là có đồng ý không.]
[Hhh? Người sống cùng?]
Asami giật mình nhướn mày.
[Nghe cách nói đấy thì không phải là gia đình à? Kiểu sống chung với bạn trai?]
[Không không, không phải bạn trai.]
[Tức là không phải bạn trai, mà cũng không phải gia đình.]
Bỗng nhiên bị hỏi dồn dập.
Mình đã bối rối không biết nên trả lời sao thì bất giác nhớ lại lời nói của một người đàn ông đã cho mình ở lại nhà khá lâu về trước.
“Khi muốn che giấu điều gì đó, thì chỉ giấu điều cần giấu nhất, còn những thứ khác cứ phơi hết ra. Chỉ để lại một quả bom là không được dẫm vào, vì nếu để nhiều thì dù có cố gắng cỡ nào kiểu gì cũng sẽ có lúc dẫm phải.”
Người đàn ông đó qua lại cùng lúc với tận bảy người phụ nữ, nhưng vẫn suôn sẻ mà không bị lộ với bất kỳ ai, một người kỳ lạ. Mỗi ngày không biết bao nhiêu lần chuông điện thoại reo, đã thế mỗi lần lại là một người phụ nữ khác nhau. Qua điện thoại cũng nói không biết bao nhiều lần những câu kiểu “Yêu em”, “Thương em”, nhưng khi động tay vào mình thì chỉ nói mỗi câu “Đáng yêu quá”, thấy vậy mình cũng hiểu, thì ra là vậy, công nhận là không nói những lời nói dối không cần thiết ha.
[Không có họ hàng gì nhưng mà, hồi bé mình có chơi với một người anh trai.]
[Người anh trai không phải họ hàng? Nửa vời vậy không nguy hiểm à.]
[Không đâu. Anh ấy là người tốt mà.]
[Có khi nào chỉ đang giả vờ làm người tốt thôi không.]
Việc hồi bé có chơi với nhau, tất nhiên là nói dối.
Nhưng mà nói là “Gia đình” thì cảm giác chắc chắn sẽ lòi ra chỗ nào đấy khập khễnh.
[Có bị vồ vập gì không? Có ổn không?]
[Ổn mà, không sao mà! Mấy việc như thế hoàn toàn không có mà!]
Thật sự là không có mấy việc như thế, đến mức bực mình.
Điều làm mình ngạc nhiên là quan niệm trinh tiết của Asami, cứng nhắc hơn mình tưởng. Thành thật là nhìn diện mạo của bạn ấy khá là ăn chơi, nên khoảng cách giữa tư tưởng và cái diện mạo ấy làm mình bất ngờ. Hay là ngược lại, cái tư tưởng không có gì phản kháng với việc sống chung với một người đàn ông của mình mới là kỳ cục.
[Nhưng nói thẳng toẹt ra thì Sayu-chaso khá là dễ thương còn gì. Đàn ông bình thường là sẽ thèm muốn còn gì. Lại còn chẳng phải là gia đình nữa.]
Mình cũng nghĩ như vậy.
[Không có đâu, mình cũng không hiểu. Nhưng mà thực sự là không có mấy chuyện như vậy.]
[Khồng khồng, chắc chắn là chỉ đang kiềm chế thôi. Một lúc nào đó sẽ đột nhiên lòi răng sói ra, chắc chắn luôn.]
Không hiểu sao mà trong mắt Asami không có chút tin tưởng nào dành cho Yoshida-san. Thậm chí còn chưa gặp bao giờ. Nhưng mà mình hiểu điều mà Asami muốn nói. Mình cũng nghĩ mối quan hệ hiện tại của mình và anh ấy là không hề bình thường.
[Thôi tóm lại là, vì có chút sự tình mà giờ mình đang ở nhờ nhà người đó.]
[Hê…..Bố mẹ không nói gì à?]
Asami như nhớ ra, lần này là xếp cơm nắm lên tủ.
Nghe hai từ “bố mẹ”, một thoáng giật mình rồi ngay lập tức mình lại làm một nụ cười và gật đầu.
[Bố mẹ mình theo chủ nghĩa không quan tâm mà.]
Mình nói vậy rồi quay mặt sang, bắt gặp ánh mắt Asami đang liếc nhìn về phía mình.
Anh mắt ấy khác với ánh mắt thản nhiên nãy giờ, có chút gì đó sắc lạnh, màu sắc cảm giác như ẩn chưa một điều gì đó.
Mình hơi thót tim.
[Hmm, kiểu như vậy à. Nếu bố mẹ đã như vậy thì việc sống cùng một người không quen biết cũng là có thể nhể.]
Asami ngay lập tức rời ánh mắt khỏi mình, quay lại với công việc xếp cơm nắm lên tủ. Một thoáng bầu không khí trở nên sắc lạnh, giờ đã quay lại cảm giác êm đềm như cũ.
Rốt cuộc ánh mắt ấy là sao.
Mình cảm nhận được nhịp tim hơi tăng lên một chút.
[Mà, đằng nào thì mình cũng sẽ đến nhà Sayu-chaso.]
Asami buông một câu như thế rồi quay sang nhìn mình.
[Ông anh trai đó là người như nào, đằng này sẽ thẩm định cho.]
[A, ừn…..]
Dù mình không có nhờ.
Gượng cười mình không nói lại được gì, có vẻ trong lòng bạn ấy cũng đã chốt việc sẽ đến nhà mình, một cái áp lực kỳ lạ làm mình khó có thể từ chối được.
[Hôm nay cũng được đúng không?]
[…..Ư?]
[Hôm nay hết ca làm cùng giờ với nhau còn gì. Vừa đẹp luôn.]
[Hế, hôm nay á?]
Mình vã mồi hôi lạnh. Quả thực là gấp quá.
[Ông anh ấy, là người ngoài xã hội? Hay lại kiểu neet?]
[neet: chỉ những kẻ ăn hại chỉ ru rú ở nhà suốt ngày, ở Nhật khá phổ biến ]
Người ngoài xã hội hay neet, cả hai lựa chọn đều có cảm giác cực đoan thái quá.
[Người ngoài xã hội ấy. Lúc nào cũng làm việc hăng hái luôn.]
[Thế thì lúc mình về là không có nhà nhể.]
[Ừ không có nhỉ.]
[Thế thì mình sẽ đợi đến khi ông ấy về.]
Đã bảo là, tại sao cái gì cũng tự quyết định hết luôn vậy. Không phải là “mình đến được không”, “mình đợi được không” à. Trong đầu vừa tự thoại mình vừa bắt đầu thấy hoảng lên.
Phải giải thích sao với Yoshida-san giờ.
Thực sự là mình muốn từ chối luôn cho rồi, nhưng mà theo cái đà của cuộc nói chuyện này nếu từ chối thì cảm giác kiểu gì cũng không ổn. Trong đầu mình cũng đang nghĩ mấy việc như là thừa nhận luôn “Thật ra thì đây là một mối quan hệ mờ ám khó có thể nói với người ngoài”. À không, kể cả thực tế có đúng là một mối quan hệ như thế thì mình nghĩ cũng chả sao cả. Chỉ cần yêu cầu người ta đừng soi mói thêm nữa là được. Có điều, thực sự là Yoshida-san và mình đang duy trì một mối quan hệ hoàn toàn trong sạch, dù đối phương cũng chỉ là senpai ở chỗ làm thêm, nhưng việc tùy tiện hạ thấp một thứ như là “phẩm giá” của Yoshida-san làm mình thấy áy náy một cách bất thường.
Sau một hồi lưỡng lự thì câu trả lời của mình là.
[Thôi cũng được.]
Một câu trả lời quyết đoán.
Asami gật đầu “ưn ưn” rồi dựng ngón tay cái lên.
[Cứ giao cho mình.]
Giao cái gì?
Vừa cười trừ, mình vừa gật đầu một cách mơ hồ.
Ca làm thêm kết thúc lúc 18 giờ. Yoshida-san về đại khái là tầm lúc 20 giờ.
Hết ca làm mình phải ngay lập tức nhắn tin cho Yoshida-san.
Từ tận đáy lòng mình thực sự cảm thấy may mắn vì được Yoshida-san mua cho điện thoại.