Chương 06: Cô độc


Chương 06: Cô độc

“Xin lỗi. Hôm nay Goto-san mời nên anh ăn tối ở ngoài xong mới về.”

Lúc để ý thấy tin nhắn của Yoshida-san cũng là lúc mình vừa nấu xong một nồi thịt hầm khoai tây đầy ắp. Trong lòng có chút cảm xúc phức tạp nhưng mà, anh ấy liên lạc cho mình biết là tốt rồi, với lại vốn dĩ mình cũng đâu có quyền kiểm soát việc anh ấy đi đâu làm gì.

[Rõ! Anh đi vui vẻ nhé~]

Dẫu thế thì chắc hẳn anh ấy cũng sẽ rất lo lắng nên mình đã cố gắng trả lời bằng câu từ sao cho có thể truyền đạt được là “Em hoàn toàn không để ý đâu!” .

Bỏ điện thoại vào túi quần, mình mở vung nồi ra. Tràn ra khắp không gian xung quanh là hơi nước ngùn ngụt bốc lên cùng với mùi gia vị thơm dịu như xông thẳng qua mũi xuống đến tận bụng.

[Cảm giác được rồi đây.]

Vừa tự lẩm bẩm mình vừa gắp một miếng khoai lên. Đưa vào miệng, vừa thổi vừa nhai, ngập khắp vị giác lẫn khứu giác là vị mentsuyu cùng với mùi thơm từ chút katsuodashi mình đã bỏ vào.

[Mentsuyu: một loại nước chấm gia vị của Nhật, làm từ một số thành phần như nước tương shoyu, cốt cá, đường,… ]

[Katsuo dashi: một loại bột gia vị của Nhât, chiết xuất từ cá biển. ]

[Siêu ngon luôn…..]

Gật đầu một cái, tắt lửa bếp, rồi mình cứ thế ngồi luôn xuống sàn nhà chỗ hành lang bếp.

Bụng réo lên bởi mùi thơm từ món thịt hầm khoai tây ngập khắp phòng, thế nhưng có vẻ mình không có tâm trạng gì là muốn ăn ngay bây giờ.

[Mình làm được một nồi thịt hầm khoai ngon như này mà Yoshida-san không được ăn, đúng là đáng thương quá đi~]

Tự lẩm bẩm, cười khúc khích một mình. Thế rồi ngay lập tức thở dài một tiếng.

Giờ này Yoshida-san đang ăn tối với Goto-san, người mà anh ấy vẫn say đắm. Có lẽ là ở một nhà hàng sang trọng nào đấy, cũng có thể là quán thịt nướng lần trước hai người đã từng đến.

Nghĩ đến mới thấy, mình hoàn toàn không biết gì về cuộc sống ở bên ngoài của Yoshida-san. Ở công ty vẻ mặt của anh ấy trông như nào, có những mối quan hệ như nào, thích làm những việc như nào.

Những vẻ mặt mà anh ấy thể hiện với người khác, mình phần lớn đều không biết.

Ánh mắt Yoshida-san nhìn mình hoàn toàn là ánh mắt nhìn một đứa trẻ con. Điều cay cú là anh ấy hoàn toàn không hề nhìn nhận mình như một người “phụ nữ”. Mình cũng không hẳn nói đấy là chuyện gì xấu. Vì dù sao đấy cũng là điểm mấu chốt để việc chung sống của mình với anh ấy có thể êm đẹp, và cũng là điểm thể hiện nhân cách tuyệt vời của anh ấy. Nhưng một người con gái đang độ tuổi xuân xanh mà lại không nhận được chút biểu hiện gì là có húng thú, cảm giác thật sự cũng rất phức tạp.

Nếu mình mà là Goto-san thì.

Bỗng nhiên có chút gì đó mình nghĩ đến điều này.

Nếu cơ thể mình cũng cỡ như Goto-san, thì liệu Yoshida-san có động tay với mình. Như Yoshida-san nói thì ngực của Goto-san còn to hơn cả ngực mình. Trong khi so với độ tuổi này thì mình cũng thuộc hàng to rồi. Với cái kích cỡ này mà vẫn không gây kích thích nổi, thì không biết Goto-san có bộ ngực quái vật đến mức nào, cơ mà giờ có tò mò thì cũng chiu.

Không biết trước mặt Goto-san thì Yoshida-san làm vẻ mặt như nào nhỉ. Dù có cố tưởng tượng thì mình cũng không hình dung ra nổi.

Có điều khi tưởng tưởng vẻ mặt Yoshida-san chăm chú ngắm nhìn Goto-san, chỉ vậy thôi mà trong lòng mình cũng có chút cảm giác bứt rứt khó tả. Mình khẳng định đây không phải là yêu đương hay gì cả. Mình nghĩ không phải là như thế. Nhưng mà nghĩ đến việc Yoshida-san thể hiện với người khác những vẻ mặt không bao giờ thể hiện với mình, làm mình thấy bực bội.

[Chả hiểu được nữa…..]

Tự lẩm bẩm rồi mình dựa đầu vào bức tường hành lang.

Từ khi đến đây mình đã thay đổi đi rất nhiều. Những thay đổi đấy là tốt hay xấu, tự bản thân mình cũng không thể đánh giá nổi.

Chỉ là so với khoảng thời gian trước khi đến đây, mình cảm giác trái tim mình đã được cứu rỗi nhiều hơn vô cùng. Riêng cái này thì chắc chắn là không sai.

Và người dành cho mình điều đó, không ai khác, chính là Yoshida-san.

Anh ấy dành cho mình hết cái này đến cái khác, rồi nói thẳng ra là “Cứ sống tùy thích”.  Thế nên là mình cũng không thể quấy rầy cuộc sống tự do của anh ấy. Cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng đối với anh ấy. Cố gắng hết sức để có thể hỗ trợ anh ấy. Mình nghĩ tạm thời mình sẽ sống như thế.

Mở nồi cơm điện ra, mùi thơm dịu nhẹ của cơm vừa chín tỏa ra theo làn hơi nước bốc lên.

Xới cơm vào bát của mình---trước khi mình đến thì là bát tiếp khách, rồi múc món thịt hầm khoai tây ra một cái đĩa đáy hơi trũng.

Thực ra mình vốn định làm thêm một món rau chính nữa nhưng mà, biết tin Yoshida-san không về đột nhiên mình không còn hứng để nấu. Nếu chỉ mỗi mình ăn thì thức ăn chỉ có một món cũng không vấn đề gì.

[Itadakimasu!]

Chắp tay lại nói xong mình cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Ngon đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên. Khóe miệng khẽ nhấc lên một cách tự nhiên, thế rồi ngay lập tức lại hạ xuống.

“Ngon thật”

Khi mình nấu được một món là bản thân thấy ngon, thì chắc chắn Yoshida-san cũng sẽ nói thế. Anh ấy khi ăn cơm mình nấu, nhất định sẽ đưa ra nhận xét. Không đến mức khen cụ thể từng nguyên liệu hay gia vị thêm vào như mấy bộ manga về nấu ăn, nhưng chỉ những nhận xét đơn giản vậy thôi cũng đã làm mình thấy hạnh phúc.

Bỏ thịt vào miệng rồi khẽ nhai.

Rồi sau đó là và cơm vào.

Cứ tiếp tục như thế trong im lặng, dần dần mình cảm thấy vị của món ăn nhạt dần đi.

[Cảm giác.]

Lẩm bẩm một mình.

[Nhạt nhẽo nhỉ.]

Mình biết cái cảm giác trỗng rỗng này. Là khi vẫn còn ở Hokkaido…..

“Món trứng rán của Sayu-chan, lúc nào cũng ngon nhỉ”

Trong tâm trí vang lên giọng nói của người bạn một thời.

Ngay khoảnh khắc nhớ lại điều đó, khắp lưng nổi da gà, lập tức mình cảm nhận được mồ hôi lạnh tuôn ra.

Trước khi kịp suy nghĩ gì, mình lao thẳng vào nhà vệ sinh.

[…..uệ]

Thế rồi chỗ cơm và món thịt hầm vừa mới ăn, lại xuống hết bồn cầu.

Cổ họng nóng như bị đốt, ngược lại bụng thì lạnh như cắt. Cơ thể run lên không ngừng.

Dẫu vậy thì trong lúc đó hơi thở cũng dần bình tĩnh lại, cảm giác buồn nôn cũng trôi qua, mình ấn cần gạt nước để xả những thứ trong bồn cầu đi.

Chậm rãi đứng dậy, cảm giác bàn chân như tê dại, mình cũng không rõ là lòng bàn chân có đang đặt hẳn hoi xuống sàn không nữa.

Cuối cùng thì.

Dù có đến tận đây, mình cũng không thể chạy thoát khỏi quá khứ.

Mỗi khi nhớ về người bạn mà mình đã vô cùng yêu quý đó, cảm giác buồn nôn lại trào đến mà không làm gì được.

Tại sao đột nhiên lại nhớ đến cô bạn ấy vậy. Từ khi đến ngôi nhà này, mình chưa một lần nào nhớ đến những chuyện như thế mà.

Thế rồi ngay lập tức mình có câu trả lời.

Tại vì hôm nay không có Yoshida-san. Thêm nữa là mình cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống này, giờ trước mắt không còn là đầy rẫy những vấn đề phải lo nghĩ nữa.

Nếu Yoshida-san về nhà như mọi khi, chắc chắn đã không xảy ra chuyện này.

Nghĩ đến đây, mình thở dài.

[Thật sự, chẳng thay đổi được gì…..]

Lúc nào cũng, ngoài miệng thì tự nói là lỗi do mình, nhưng trong lòng thì vẫn luôn đổ lỗi cho ai đó khác.

Cảm giác thèm ăn hoàn toàn biến mất, lấy chai trà lúa mạch trong tủ lạnh ra, mình nhấp từng ngụp một, thì thấy chiếc điện thoại để trên bàn ăn trong phòng ngủ rung lên. Người kết bạn với mình trên ứng dụng nhắn tin đó chỉ có mỗi Yoshida-san. Thế tức là nếu không phải có người gọi đến mà điện thoại rung lên thì đó chỉ có thể là tin nhắn từ Yoshida-san.

Khẽ liếc lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, mới chỉ hơn 1 tiếng từ khi mình để ý thấy tin nhắn báo “ăn ngoài” của Yoshida-san.

Cảm giác là vẫn quá sớm để anh ấy có thể về. Dù sao thì người ăn tối cùng cũng là người phụ nữ mà anh ấy say đắm mà. Bình thường thì sẽ cố gắng chậm rãi nhất có thể rồi.

Nhìn xuống màn hình điện thoại, trên đó hiển thị thông báo tin nhắn từ Yoshida-san.

“Xin lỗi, anh biết là giờ báo gấp quá nhưng mà---“

Chỉ nhìn thông báo thì không thể đọc hết được nội dung tin nhắn, mình vuốt màn hình để mở ứng dụng lên.

Nhìn màn hình khung trò truyện với Yoshida-san, mắt mình trợn tròn.

“Xin lỗi, anh biết là giờ báo gấp quá nhưng mà hôm nay anh sẽ dẫn Goto-san về nhà”

…..Dẫn về?

Căn nhà này?

Một người đàn ông trưởng thành, dẫn người phụ nữ mà mình say đắm về nhà. Mình dễ dàng có thể tưởng tượng được rằng như thế có nghĩa không phải đơn giản chỉ là dẫn về nhà.

Trong lòng trào lên cảm giác bứt rứt khó tả, thế nhưng quả thật là mình không có ý định phản đối chuyện mà Yoshida-san đã quyết.

“Vậy à! Thế thì hôm nay em nên ra ngoài trú tạm đâu đó nhỉ?”

Nhanh tay trả lời, rồi đặt điện thoại lên bàn.

Thế rồi mình cũng gục xuống mặt bàn.

Yoshida-san, trong căn nhà này. Lát nữa, sẽ cùng với Goto-san.

Khi tâm trí bắt đầu chỉ có một chút ý định, chuẩn bị tưởng tượng chi tiết hơn, mình lập tức gõ trán mình vào mặt bàn.

[Con ngốc này. Quyền tự do của người ta mà.]

Tại sao mình lại khó chịu đến thế này.

Có thể tình cảm lâu năm của Yoshida-san sẽ được đơm hoa kết trái. Chẳng phải là việc mình nên chúc phúc sao.

Nhưng mà.

Ngay sau đó, trong lòng mình ngập tràn cảm giác “bất an”.

Nếu như Yoshida-san và Goto-san tiến tới mối quan hệ yêu đương, nghĩ kiểu gì đi nữa thì sự tồn tại của mình cũng là thứ phá đám. Việc che giấu sự tồn tại của mình với người yêu, thực tế là gần như bất khả thi, rồi khi muốn cũng khó gọi chị ấy đến nhà.

Nếu là vậy thì.

Mình.

[Chắc lại bị vứt bỏ tiếp rồi…..]

Nói ra thành lời, lồng ngực mình như thắt lại.

Thế nhưng, cùng lúc với cảm giác đau khổ ấy, trong tâm trí mình cũng hiện lên nụ cười tủm tỉm vẻ hạnh phúc của Yoshida-san mà đôi khi mình vẫn được thấy.

[tình tiết trong chương 4.Parfait của tập ngoại truyện Each stories ]

Nếu không có mình mà Yoshida-san có thể cười như vậy, có lẽ cũng tốt.

Mình đã nghĩ như vậy.

Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn lại rung lên, mình ngồi thẳng dậy, nhìn vào màn hình.

“À không, không phải thế…..”

Thế rồi nhìn vào nội dung tin nhắn, tâm trí mình đứng khựng lại.

“Goto-san nói là muốn gặp em ấy”

[Hế?]

Mình thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn.

Tại sao Goto-san lại biết đến sự tồn tại của mình? À không, cái đấy thì chắc chắn chỉ có một kết luận duy nhất đó là Yoshida-san nói cho chị ấy biết. Nếu thế thì Yoshida-san giải thích như nào với chị ấy về chuyện của mình? Và tại sao chị ấy lại nói là muốn gặp mình?

Lập tức trong đầu đầy ắp những dấu hỏi.

Tâm trí cứ quay vòng vòng với những thắc mắc, không biết bao nhiêu lần mình cứ hết chống khuỷu tay lên bàn thì lại khoanh chân vào duỗi chân ra, ngọ nguậy bứt rứt liên tục.

Cuối cùng thì.

“Yoshida-san nói thế thì em cũng không vấn đề gì”

Chỉ trả lời có vậy thôi, mà cảm giác như mình phải mất hơn 10 phút mới trả lời được.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!