Chương 16: Tương lai
[Hôm qua anh thực sự xin lỗi…..!]
Kết thúc ngày làm việc sau một đêm ở lại công ty, về đến nhà ngay lập tức tôi cúi đầu xin lỗi Sayu, con bé cuống quýt xua tay.
[Không không, có phải lỗi của Yoshida-san đâu.]
[Kể cả là như thế…..]
[Thôi được rồi được rồi, thay vào đó thì anh mau thay quần áo đi. Cơm tối sắp xong rồi đây này.]
Sayu đẩy mạnh vào lưng tôi nhét tôi vào trong phòng ngủ.
Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn xin lỗi nhưng mà, giờ cũng không cách nào chống cự được, nên tôi đánh ngoan ngoãn nghe theo.
Trong lúc tôi thay từ bộ đồ công sở sang bộ đồ ngủ mặc ở nhà, Sayu nhanh thoăn thoắt hoàn thiện bữa tối, đến khi tôi thay quần áo xong thì bữa tối đã được dọn đầy đủ lên bàn.
[Cảm ơn em.]
[Không có gì. Ăn thôi!]
Sayu vẻ năng động, chắp tay lại nói “Itadakimasu” trước tôi, rồi cầm đũa lên. Rõ ràng là cố tình như thế vì không muốn tôi lo lắng.
Tôi cũng chắp tay lại “Itadakimasu” rồi húp một ngụm canh miso. Cảm giác toàn thân được thả lỏng. Một cách kỳ lạ là, mỗi khi húp canh miso của Sayu, tôi lại có cái cảm giác như là về đến nhà.
[Sayu.]
Lúc ở công ty, tôi cũng đã suy nghĩ suốt.
[Hmm?]
Không đợi Sayu kịp nghiêng đầu thắc mắc, tôi cúi gập đầu xuống.
[Đã để em phải chịu cảnh nguy hiểm, anh xin lỗi.]
[Hế, không phải thế đâu.]
[Không bảo vệ được em, anh xin lỗi.]
[Anh bảo vệ em rồi mà!!]
Sayu nói lớn tiếng, thế rồi cơ thể hơi giật lên như bất ngờ với giọng nói của chính mình. Sau đó, ngay lập tức lắc đầu.
[Anh bảo vệ em rồi còn gì…..]
[Nhưng mà, chắc chắn là đã để Sayu bị tổn thương…..]
[Em tự làm tự chịu thôi. Chỉ là nhớ lại con đường mình đã đi thôi.]
[…..Nhưng mà]
[Yoshida-san!]
Sayu ngắt lời tôi.
Đặt đũa xuống bàn, Sayu nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
[Em, trước khi đến đây ấy.]
Ánh mắt nghiêm nghị, Sayu tiếp tục câu nói.
[Em vẫn nghĩ là, chẳng có ai lại gặp người nào cũng cứu giúp. Nếu người ta lợi dụng mình, tức là mình cũng có thể lợi dụng người ta. Em đã cứ duy trì cái suy nghĩ như thế.]
Người khác lợi dụng. Ở đây là con bé chấp nhận đòi hỏi của người ta. Còn lợi dụng người khác, trong trường hợp này của con bé, chắc hẳn là có được một chỗ trú an toàn. Nếu theo ý nghĩa đó, thì hành động của con bé có thể miêu tả ngắn gọn như vậy.
[Nhưng mà ấy…..]
Sayu dừng câu nói ở đấy, mắt nhắm nghiền lại. Chậm rãi hít vào một hơi, rồi thở ra. Sau đó là mở mắt, biểu cảm của con bé cực kỳ nhẹ nhàng, nở một nụ cười tự nhiên.
[Em đã gặp được Yoshida-san, anh là người đầu tiên đã bảo vệ cho em. Và em gặp được cả Asami, Asami cũng chấp nhận con người em.]
Vừa nói, đôi mắt Sayu vừa bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy. Lần đầu tiên tôi thấy em ấy nở một nụ cười như thế.
[Cuộc sống chỉ toàn những điều khổ sở, làm em muốn chạy trốn, nhưng mà, dù đi đến đâu cũng vẫn chỉ toàn khổ sở. Trong lòng vẫn nghĩ là mình có đi đến đâu cũng vậy thôi, nhưng đôi chân thì vẫn không thể ngừng việc chạy trốn, cứ thế, đau khổ suốt đến giờ.]
Nói xong Sayu đột nhiên đứng dậy, đi về phía tôi. Ngồi quỳ gối xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của tôi.
[Thế nhưng, nhờ sống chung với Yoshida-san, cuối cùng…..cuối cùng em cũng]
Sayu nhìn vào mắt tôi, bàn tay nắm kéo chặt tay áo của tôi.
[Đã có thể suy nghĩ về…..tương, tương lai.]
Từ ngữ đó, làm tôi cảm giác toàn thân nổi da gà.
[Tương lai…..]
Tôi cũng vô thức nhắc lại theo.
[Ưn, tương lai.]
Sayu gật đầu nói tiếp, dẫu nước mắt đang đọng lại ở khóe mắt.
[Em sẽ suy nghĩ hẳn hoi, không phải là chuyện sẽ chạy trốn đến đâu, mà là từ giờ trở đi, mình sẽ đi về đâu.]
[…..Sayu.]
[Bản thân nên làm gì, muốn làm gì…..em sẽ cẩn thận và nghiêm túc suy nghĩ.]
Nói thế rồi, Sayu đưa bàn tay nãy giờ nắm lấy tay áo đặt lên bàn tay tôi.
[Em sẽ can đảm bước đi…..nên là]
Nói đến đây, một giọt nước mắt lăn dài trên má Sayu.
[Anh có thể…..ở bên em thêm một chút nữa thôi có được không ạ?]
Một chút nữa thôi.
Câu từ ấy, làm cơ thể tôi rung lên.
Trong tức khắc, không nói được gì. Miệng tôi chỉ biết đớp đớp, Sayu cúi gằm mặt xuống như để kìm nước mắt.
[Không được ạ…..?]
[À không, chỉ là…..]
Sayu vừa nói là “một chút nữa thôi”.
Trước giờ, cả tôi và Sayu, đều thong dong không nhắc đến chuyện đó, giờ em ấy lại tự mình nói ra.
[Em thật sự…..]
Cuối cùng, em ấy cũng đã tự đặt ra một “giới hạn” cho bản thân mình. Và nói ra thành lời. Tôi tin đó là một điều cực kỳ to lớn và quan trọng đối với mối quan hệ giữa tôi và Sayu.
[Thực sự…..giỏi lắm!]
Tôi nói ra như kèm theo một tiếng thở dài.
[Hế?]
Tôi đặt tay lên đầu Sayu đang nghiêng sang một bên vì thắc mắc, rồi xoa mạnh. Không quan tâm đến mái tóc bắt đầu rối tung lên của Sayu, tôi vẫn xoa.
[Ơ từ, từ đã Yoshida-san.]
Sayu đã hạ quyết tâm rồi, mà tôi lại không hạ quyết tâm thì cũng không được.
Chắc hẳn trong thâm tâm tôi cũng đã nghĩ việc con bé cứ mãi trì hoãn cái giới hạn ấy, cứ mãi ở lại căn nhà này, chung sống với tôi một cách nửa vời, cũng không phải là chuyện gì quá tệ.
Đúng như Yaguchi nói, tôi thực sự đang tận hưởng cuộc sống có em ấy. Vốn định là người cứu rỗi, nhưng rồi chính tôi cũng là người được cứu rỗi.
Đâu đó trong lòng tôi vẫn biết điều đó, nhưng trước giờ không cụ thể thành câu từ được, nên mới cứ thế khổ sở với những mâu thuẫn trong lòng.
Nếu coi bản thân là người bảo hộ thì tôi cũng không thế cứ mãi ẩm ương thế được.
[Anh cũng thế.]
Tôi lên tiếng, Sayu ngẩng lên nhìn tôi với mái tóc vẫn đang rối bù.
[Cũng sẽ cố hết sức mình, để giúp em có thể can đảm trở về với cuộc sống trước đây.]
Nghe tôi nói, Sayu tròn mắt.
[Thế nên là.]
Tôi quyết định, nói ra một câu mà trước giờ tôi chưa từng một lần nào nói với em ấy.
[Cố lên!]
Đôi mắt Sayu một thoáng, ứa nước mắt, thế rồi con bé lấy tay áo chiếc áo thun đang mặc lau quẹt loạn lên mặt. Sụt sịt nước mũi đang tắc, Sayu gật đầu mạnh.
[Ưn!]
Thế rồi nhe răng ra, Sayu cười.
Đây cũng là, một nụ cười của em ấy mà tôi chưa từng thấy, nụ cười như trẻ con. Bất giác tôi bị đắm chìm vào.
[A, thôi chết.]
[Hhh?]
Tôi chỉ tay vào bát canh miso để giấu đi sự xấu hổ.
[Nguội mất giờ.]
[A, ừ ha. Ăn thôi.]
Sayu lại một lần nữa lấy tay áo lau khóe mắt. Rồi nhanh chóng trở lại phía bàn đang bày bữa tối của mình.
Tâm trạng vừa có chút trở nên khoan khoái, cả hai im lặng ăn tiếp bữa tối.
Cứ vậy là được.
Từng chút một hướng về phía trước, từ giờ trở đi, Sayu sẽ tiến bước để trở về với cuộc sống bình thường.
Dù trong đầu đang nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng.
Húp một ngụm canh miso, vị muối chầm chậm ngấm vào sâu trong lưỡi.
Điều mà tôi và Sayu vừa giao ước với nhau, là một lời hứa chia ly.
Chắc chắn Sayu cũng nhận ra điều đó.
Dẫu vậy, tôi nghĩ cả hai đều tin rằng, đó là điều đúng đắn.