Chương 14: Cứu rỗi


Chương 14: Cứu rỗi

[…..Aa, cuối cùng cũng xong.]

[Àaa…..vụ lần này làm mệt muốn chết.]

Mặt trời đã bắt đầu lặn, cuối cùng cũng hoàn thành xong một phần mềm theo yêu cầu, tôi và Hashimoto ngồi bên cạnh cùng thở phào nhẹ nhõm.

[Tại tự nhiên lại phải làm thêm phần yêu cầu không có trong đơn đặt hàng ban đầu mà…..]

[Phải làm thêm tận chừng này mà tiền công vẫn như cũ thì cay nhờ…..Giờ chuẩn bị phải hét giá cao vào, không người ta lại nghĩ mình dễ bắt nạt.]

Hiếm khi kêu than về công việc vậy mà đúng lần này, Hashimaoto lại càu nhàu như là đã nhận nhịn nhiều lắm.

[Cơ mà đằng nào cũng đâu vào đấy rồi ha. Ông vất vả rồi.]

[Ồ, ông cũng vất vả rồi.]

Mỗi thằng cầm 1 lon cà phê tôi đã mua từ trước lên, đồng thời giật nắp.

Cũng tại hạn là phải hoàn thành trong hôm nay, làm tôi từ sáng đã phải căng thẳng, giờ cuối cùng cũng có thể thư giãn.

Trong đầu vừa suy nghĩ như vậy, vừa cảm thấy tinh thần được thả lỏng, đúng lúc đó điện thoại trong túi quần rung lên.

[Hmm?]

Giờ này thì là ai nhỉ? Rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình, hóa ra là tin nhắn của Sayu.

“Giờ em dẫn senpai ở chỗ làm thêm về nhà nhé. Có vẻ là sẽ về trước khi Yoshida-san về. Em liên lạc để anh biết thôi, anh không cần lo lắng đâu nhé.”

Nội dung tin nhắn là như này.

[Chỗ làm thêm, senpai…..]

Là Asami à? Không, nếu là Asami thì cứ nhắn luôn “Asami” là được rồi, làm gì phải mất công nhắn kiểu này.

Thế tức là một senpai khác không phải Asami à, nhưng mà phía sau lại ghi thêm “không cần lo lắng đâu nhé” cảm giác cũng là lạ.

Nếu là kết thân được với ai đó rồi dẫn về nhà thì mình cũng không ý kiến gì. Thực tế là Asami vẫn tự ý đến suốt, gần đây Sayu cũng không mất công nhắn tin báo mình biết nữa.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ lại chuyện mà Asami nói vài hôm trước.

“Có một gã senpai có gì đó bốc mùi nguy hiểm?”

“Biết nói sao nhỉ…..thôi nói thẳng ra thì cảm giác kiểu fuck boy ấy.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đứng bật dậy khỏi bàn.

Hashimoto giật mình quay sang nhìn. Và cả Goto-san đang ngồi phía xa cũng giật bắn mình đưa mắt sang nhìn tôi.

Luống cuống tôi ngồi lại xuống ghế, dự cảm chẳng lành vài giây trước vẫn lẫn lộn trong lòng.

[Yoshida, sao thế?]

Hashimoto ngồi bên cạnh hỏi vẻ lo lắng.

Tâm trí tôi thì đang quay vòng vòng.

Phần mềm đã làm xong. Còn lại chỉ có viết báo cáo và bàn giao. Không có phần nào là nhất định chỉ mình mới làm được.

Nhanh chóng tính toán mọi thứ, tôi cầm áo khoác đang vắt ở ghế, quay sang nói với Hashimoto.

[Xin lỗi, giờ tôi về luôn. Phần còn lại nhờ ông được không?]

[Hế, sao thế, tự nhiên lại.]

[Tôi sẽ giải thích sau.]

[…..Thôi được rồi. Đã hiểu. Cứ để tôi xử lý cho.]

Hashimoto gượng cười xua tay.

[Tôi không hiểu lắm nhưng mà ông nên khẩn trương lên thì hơn.]

[Xin lỗi. Cảm ơn ông nhé.]

Tôi nhét vội máy tính bảng vào cặp, xác nhận xem mình đã cầm điện thoại và ví chưa, rồi ngay lập tức lao ra khỏi văn phòng.

Tôi nghe thấy từ phía sau là tiếng Goto-san “Yoshida-kun sao thế!?”, và Hashimoto trả lời “Cậu ấy nói gì mà đột nhiên đau bụng như đau đẻ ấy ạ”.

*

Dù có vội thế nào đi nữa thì tàu cũng không chạy nhanh hơn.

Lắc lư theo toa tàu với cảm giác hoang mang trong lòng, đứng ngồi không yên tôi nhắn tin cho Sayu “Em có ổn không?”, nhưng không thấy tin nhắn trả lời.

Bị thúc giục bởi cảm giác bất an, vừa xuống đến ga gần nhà, tôi bắt đầu chạy bằng tất cả sức lực của mình. Nếu chạy thì khoảng cách này cũng không vấn đề.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhá, cuống cuồng vặn chìa khóa, tôi mở cửa ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một người đàn ông không hề quen biết với vẻ mặt đang đơ ra nhìn tôi. Nhìn sang bên là Sayu đang nép sát vào góc tường trong tư thế như muốn bỏ chạy.

[…..Sayu!]

Tôi gọi với hơi thở vẫn đang hổn hển, Sayu há mồm kinh ngạc, rồi thở ra một tiếng như buông thõng cả cơ thể.

Để ý mới thấy, mái tóc của Sayu đang rối xù lên. Quần áo dù vẫn nguyên nhưng đã nhăn lại nhiều.

Thế và trước mặt Sayu là một thằng đàn ông mà tôi không hề biết.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt. Cái gọi là “sôi máu”, chắc hẳn là cảm giác này.

Thế nhưng chút lý tính còn lại trong người đã ngăn tôi không nhảy bổ vào thằng đàn ông đó.

[…..Sayu.]

Tôi nhìn Sayu, Sayu nhìn lại tôi với vẻ mặt đờ đẫn.

[…..Thằng này, là bạn trai em à?]

Dù đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi.

Đây là căn nhà của tôi và Sayu. Giờ tôi mà tự ý đuổi người mà Sayu đã dẫn về, là không phải đạo.

Vừa nhìn tôi nhận ra ngay, đôi mắt Sayu đang ngấn lệ. Dù không nói được nên lời, nhưng Sayu vẫn lắc đầu dứt khoát.

Tôi gật đầu, hỏi thêm chỉ một câu nữa.

[…..Anh lôi ra ngoài được chứ?]

Tôi nói đến đây, những giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra từ khóe mắt, Sayu gật đầu.

[OK]

Khoảnh khắc nhìn thấy cử chỉ đó của Sayu, cơ thể tôi bắn lên như lò xo.

[Hê, khoan, từ từ từ từ]

[Qua đây, thằng khốn này!]

[Đừng có bạo lực mà, đừng có bạo lực!!]

[Cứ qua đây!!]

Tôi tóm lấy cổ áo, lôi hắn ra ngoài. May thay đây chỉ là một gã mảnh khảnh, tôi dù không có tập tành gì nhưng cũng không khó khăn lắm để lôi được hắn ta ra ngoài.

Đóng cửa lại, vặn chìa khóa, tôi quay ngoắt sang lườm thằng con trai đó.

[Mày là thằng nào?]

Không biết có do phải tôi thả tay ra rồi nên bình thản lại chút, mà nghe tôi hỏi xong nó lại cười nhe nhởn trả lời.

[Yaguchi. Yaguchi Kyouya.]

[Senpai ở chỗ làm thêm của Sayu à?]

[Haha, cô bé dùng cái tên đó với anh à. Cơ mà với tôi thì lại là “Miyuki”.]

[Miyuki…..?]

[Cô bé ấy, vài tháng trước từng ở lại nhà tôi đấy. Dù chỉ có vài ngày.]

Nghe đến đây, tôi đã hiểu ra được mất chốt của vấn đề.

Tức là khá lâu về trước Sayu đã từng ở nhờ và e là…..cũng đã dâng thân mình cho người đàn ông này, thế rồi vì một lý do nào đấy mà giờ gặp lại ở đây.

Thế nên con bé mới nhắn bảo mình đừng lo lắng.

[Tóm lại thì đúng là tôi là senpai của cô bé ấy. Tôi bảo muốn đến nhà thì em ấy đồng ý nên tôi đến thôi.]

[Cái đấy tao biết. Trong tin nhắn có nói rồi.]

[Thế nên cuống cuồng chạy về à. Con người tính hay lo lắng quá nhỉ.]

Yaguchi hướng thái độ thù địch với tôi. Mà dù sao thì tôi cũng đang giữ thái độ thù địch với hắn, chuyện cũng là đương nhiên.

[Mày đã làm gì.]

Tôi hỏi thẳng, Yaguchi ngạc nhiên vẻ mặt đơ ra, sau đó bật cười.

[Nhìn thế mà không hiểu à? Là định làm tình đó.]

Trong cơ thể tôi cảm giác như có gì đó vừa nổ tung ra. Kiềm chế để không động chân động tay, tôi giẫm mạnh xuống mặt sàn.

[Đùa tao à.]

[Có đùa gì đâu. Nghiêm túc quá đi. Nhìn bộ dạng ấy, thật sự là anh đã không động vào người cô bé nhỉ.]

[Tất nhiên rồi còn gì! Học sinh cấp ba đấy!!]

[Không không, tất nhiên ở chỗ nào chứ…..?]

Yaguchi nhe nhởn cười chỉ tay vào tôi.

[Chứa chấp một đứa nữ sinh cấp ba suốt 2 tháng trời mà lại không làm gì mới là dị thường ấy. Việc đấy rõ ràng là chỉ rước họa vào thân còn gì. Anh được lợi gì cơ chứ.]

[Không phải là vấn đề lợi lộc…..]

[Thôi thôi thôi thôi]

Yaguchi ngắt lời tôi.

[Không có con người nào lại nhận thiệt hại vào thân nếu không được lợi ích gì. Thích nói những điều tốt đẹp thì tôi không phản đối, nhưng mà đừng lấy cái đấy ra để trách móc người khác.]

[Đùa…..đùa với tao à! Người lớn…..người lớn mà lại lợi dụng trẻ con như thế, sao có thể là việc đúng đắn được hả!]

Tôi gắt lên, Yaguchi chớp chớp mắt mấy lần, rồi sau đó cố tình thở dài một tiếng.

[Hỏng rồi, con người này có nói cũng không thông được.]

[Ý gì hả?]

[Nói cho anh biết, anh cũng giống thế thôi.]

[Hả? Giống ai?]

[Giống tôi.]

Câu nói của Yaguchi làm tôi cứng họng. Tôi giống thằng cha này. Nó nói cái gì thế, tôi hoàn toàn không hiểu.

[Khi gặp một đứa nữ sinh cấp ba đang kêu “Giúp em với”, ngay cái thời điểm dẫn về nhà để chứa chấp, cả tôi và anh đều đã giống nhau. Dù bản thân cô bé đồng ý, nhưng sự đồng ý của người bảo hộ thì không, tự ý để một đứa trẻ con ở nhà mình, là thành phạm tội rồi đó.]

[Thế rồi sao. Đằng nào cũng phạm tội rồi nên có làm thêm gì nữa thì cũng không khác biệt mấy à?]

[Hiếp dâm thì càng thêm tội nên là sẽ khác rồi. Nhưng tự cô bé đã nói là dùng cơ thể mình làm thứ để trao đổi, thì thụ hưởng điều đó có gì là xấu chứ.]

[…..Mày, đầu óc có vấn đề ấy.]

[Đầu óc có vấn đề là anh đấy.]

Yaguchi ngay lập tức đáp lại một cách lấn lướt.

[Gì mà cho con bé ở lại để làm việc nhà, tính chơi trò vợ chồng mới cưới à? Không hiểu sở thích của anh kiểu gì, nhưng mà cái việc cho ở lại miễn phí tận 2 tháng, rồi lại còn cho đi làm thêm, cũng không có phải là việc đúng đắn.]

[Con bé đã nói là không muốn về, làm sao có thể miễn cưỡng bắt nó về được.]

[Ahhahha, đúng là nói cũng không thông được.]

Yaguchi lại cười lên một cách kỳ cục, sau đó chuyển phắt sang ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Nụ cười nãy giờ đột nhiên biến mất, làm tôi cảm giác như tim gan mình vừa bị bóp chặt lại.

[Thế anh có chăm sóc cho em ấy cả đời không?]

Câu hỏi đấy chặn ngang hơi thở của tôi.

[Anh có nuôi em ấy cả đời không? Đại học thì sao? Công việc thì sao?]

Yaguchi nói liền một mạch. Tôi cũng muốn nói lại gì đó, nhưng không ra được câu từ nào.

Cậu ta ngắt lại một chút, rồi khẽ thở ra một hơi.

[Thấy chưa, vô trách nhiệm còn gì.]

Nói xong, Yaguchi lại thở hắt ra.

[Như nhau cả thôi. Như nhau cả. Dù có làm tình hay không, thì những gì anh đang muốn làm cũng chỉ là lợi dụng em ấy còn gì. Có lẽ anh cũng đang cảm thấy vui sướng vì nghĩ mình đã cứu giúp được em ấy, nhưng nếu em ấy trở thành một sự tồn tại bất lợi đối với anh, đằng nào anh cũng sẽ chỉ có thể chọn cách đuổi đi thôi. Giờ anh nghĩ như nào không liên quan. Tại vì…..]

Sau khi nói liền một tràng dài, Yaguchi vẫn tiếp túc lườm tôi và chậm rãi nói.

[Anh không phải cha mẹ của cô bé ấy.]

Lời nói của Yaguchi như tóm chặt lấy ruột gan của tôi.

Tôi biết chứ. Biết rõ điều đó.

Nhưng kể cả thế…..tôi vẫn muốn cứu giúp. Cái cảm xúc đó, không lẽ là sai lầm.

[Nhưng mà.]

Tôi nói, trong khi hai tay vẫn đang nắm chặt lại.

[Kể cả là thế.]

Tôi lườm kẻ đang đứng trước mặt mình.

[Tôi tuyệt đối không muốn trở thành một trong những người làm lệch lạc giá trị quan của cón bé.]

Có lẽ những gì Yaguchi nói đều đúng. Tôi không thể phản biện lại.

Thế nhưng, đó không thể trở thành lý do có thể biện hộ cho những gì cậu ta đã làm.

Dù là lời nói phát ra khi trong lòng đang hỗn độn bao nhiều cảm xúc, nhưng đây chắc chắn là mong muốn thật tâm của tôi.

Yaguchi lườm tôi bằng ánh mắt như ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh, sau vài giây thì bắt đầu bỏ cuộc, gãi đầu xoàn xoạt.

[…..Một con người đáng thương ha. Cảm giác nản thật.]

Nói thế rồi uể oải quay lưng bước đi.

[Nài!]

Tôi gọi lại, Yaguchi quay lại vẻ càu nhàu.

[Gì thế hả?]

[Đừng có mà giở trò với Sayu nữa. Tuyệt đối đấy.]

Nghe tôi nói, Yaguchi thở dài mạnh một cái tỏ vẻ càu nhàu hơn nữa.

[Nghĩ đến cảnh phải dính đến một thằng thích thủ dâm chính nghĩa như anh thì phần thân dưới của tôi cũng nản rồi. Tôi sẽ không động đến nữa. Đảm bảo đấy.]

Nói thế rồi Yaguchi một lần quay lưng bước đi, được vài bước lại dừng lại quay đầu về phía tôi.

[Đã nói ra mấy lời như thế rồi xong đùng cái lại đuổi con bé đi thì quê lắm đấy nhé. Tôi nói thế thôi.]

Yaguchi nói bằng giọng điệu mỉa mai.

[Tôi vốn không có cái ý định đấy.]

[Ờ, tôi biết là anh sẽ nói thế…..Cơ mà Miyuki-chan mà bỏ làm thêm thì tôi sẽ coi như là thất bại của anh để mà cười hả hê nhé, nên là phần anh đấy.]

Yaguchi để lại câu đấy rồi đi hẳn. Nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu ta biến mất, tôi dựa người mình vào tường.

Lời nói của Yaguchi cứ ám ảnh trong tâm trí.

“Có lẽ anh cũng đang cảm thấy vui sướng vì nghĩ mình đã cứu giúp được con bé”

Việc cứu giúp thì có gì xấu chứ.

Tôi cũng không biết bản thân mình đang nổi giận, hay là đang đau buồn. Một cảm giác cực kỳ nóng nực trong lồng ngực, cứ quay vòng vòng không xả được ra ngoài, làm tôi càng cảm thấy nóng hơn.

Cứu giúp một đứa trẻ bị tổn thương thì có gì mà xấu chứ.

[Đùa nhau à…..]

Câu nói phát ra từ cuống họng. Hơi thở, nóng rát.

Chỉ biết nói mấy cái lợi với hại.

Người bảo vệ con bé.

Thì chẳng có một ai.

[Mẹ kiếp…..]

Chẳng có ai chịu cứu giúp con bé còn gì.

Chẳng có ai dịu dàng đưa tay ra với con bé còn gì.

Tại sao tôi làm thì lại không được hả.

[Các người đã không chịu làm còn gì…..]

Một đứa trẻ đã sẵn trong mình những tổn thương, các người lại càng gây thêm những tổn thương không thể chữa lành.

Rồi vứt bỏ đi không chút trách nhiệm còn gì.

[Nếu bảo tôi đừng làm…..thì sao mấy người không làm đi.]

Những cảm xúc trong lòng cuối cùng cũng thành hình, xả ra ngoài qua cuống họng.

Hơi thở trở nên hổn hển. Không hiểu sao, mắt như nhòe đi. Phải mất mấy giây sau, tôi mới nhận ra là do nước mắt của mình.

Tôi thả người ngồi phịch xuống chân tường, khi hơi thở bắt đầu bình tĩnh lại, đột nhiên cánh cửa căn nhà bên cạnh mở ra.

Là người phụ nữ sống kế bên.

[Xin lỗi…..tôi thấy hơi ầm ĩ…..có vấn đề gì không?]

Người hàng xóm tôi chưa từng nói chuyện thêm một lần nào từ sau lần chào hỏi lúc chuyển đến, nhìn tôi với biểu cảm khó xử hiện rõ trên mặt, làm tôi cảm giác như mặt mình cũng đỏ lên.

[Tôi xin lỗi ạ…..tự nhiên ầm ĩ lên. Tôi vào nhà ngay đây ạ.]

[Aa, không…..nếu giải quyết xong rồi thì tốt ạ.]

[Vâng…..]

Một cuộc hội thoại kiểu xã giao, rồi người hàng xóm đóng cửa lại.

Tôi thở dài.

Cảm giác bình tĩnh lại chút.

Ngày lúc bình tĩnh lại, tôi nhớ ra là Sayu đang ở trong nhà. Đúng rồi, giờ vấn đề của con bé quan trọng hơn là mấy cái sự tức giận của tôi.

Tôi vội vàng xoay tay nắm cửa kéo ra, uỳnh một cái, cánh cửa không mở ra. Thế mới nhớ, vừa nãy chính mình đã khóa lại. Trà chìa khóa và vặn, tôi mở cửa ra.

[Sayu…..]

Vào trong phòng, bên trong Sayu vẫn đang ngồi ôm gối ở ví trí không hề thay đổi so với khi nãy. Bờ vãi khẽ đều đều rung lên.

Con bé đang khóc.

[Sayu, anh đuổi hắn về rồi.]

[…..Yoshida-san.]

Sayu từ từ ngẩng mặt lên, điệu bộ thẫn thờ nhìn tôi. Khuôn mặt đẫm nước mắt.

[Em…..bị sao thế này.]

Sayu vừa nói, những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má. Trong lòng đứng ngồi không yên, tôi đến bên cạnh Sayu và ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay Sayu.

Sayu nhìn xuống tay tôi, rồi dùng cả hai tay để nắm lại.

[Trước đây ấy, em đã từng, làm…..với người đó.]

Lồng ngực tôi đau nhói. Một thoáng tâm trí như chuẩn bị tưởng trượng đến cảnh đó, ngay lập tức tôi xua đi.

[Như một điều hiển nhiên, không chút cảm giác gì.]

[Sayu.]

[Rất nhiều, rất nhiều lần.]

[Sayu, thôi đủ rồi.]

[Rõ ràng là đã từng làm rồi vậy mà…..]

Giọng nói của Sayu run lên. Càng nắm chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay tôi.

[Vậy mà khi nãy, khi anh ta sắp làm thế lần nữa…..em, lại sợ hãi.]

Mũi sụt sịt, cơ thể run lên, Sayu cúi gằm mặt xuống.

[Yoshida-san…..có phải em kỳ cục lắm không.]

Câu nói ấy chặn đứng hơi thở của tôi.

[Việc trước đây là từng có thể làm, giờ lại không làm được nữa…..em, bị làm sao vậy, em cũng không hiểu nữa…..]

[Sayu…..]

Khi nhận ra thì tôi đã ôm em ấy vào lòng.

[Được rồi mà. Đó là chuyện bình thường…..]

[Nhưng, nhưng mà, trước giờ em đã làm như thế suốt, vậy mà giờ đột nhiên lại…..]

[Không sao mà. Sợ hãi những thứ đáng sợ là bình thường mà. Em không sai gì cả.]

[Ư…..]

Tôi ôm chặt lại, giọng nói của Sayu không thành lời, khóc nức nở lên trong lòng tôi.

Tại sao.

Tại sao lại thành ra như này.

Vừa ôm Sayu vào lòng, tôi vừa thấy mình ngập trong cảm giác bất lực.

Tôi vừa mới nghĩ rằng, cái quan điểm hy sinh bản thân quá mức bên trong con bé cuối cùng cũng được cải thiện.

Vậy mà, hóa ra hoàn toàn không phải.

À không, ít ra thì con bé cũng đã thay đổi.

Đã biết cự tuyệt vòng tay của người đàn ông mà mình không có tình cảm. Điều đó chắc chắn không có gì sai.

Ấy vậy mà lại không thể tự bản thân khẳng định điều đó.

Để rồi hoang mang đến mức này.

Cắn chặt môi, tôi cảm nhận được chút vị gì đó như vị mặn.

[Không sao rồi, Sayu. Em chống cự tốt lắm. Giỏi lắm.]

Nghe tôi nói thế, Sayu vòng tay ra sau lưng tôi, cơ thể vừa run lên vừa nói.

[Nhưng mà…..em chống cự vậy rồi…..lỡ đâu chuyện ngày xưa sẽ bị đem ra kể với nhiều người…..nếu lộ ra với cửa hàng, có thể cảnh sát cũng sẽ đến, sẽ liên lụy đến Yoshida-san…..]

[Cái đấy thì không sao. Đấy là trách nhiệm của anh khi đã để em ở đây.]

[Sao có thể như thế được!]

Sayu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi.

Không biết con bé định nói điều gì, nhưng dù thế nào tôi cũng không muốn nghe tiếp.

[Anh xin em đấy!!]

Tôi như hét lên, ngắt lời con bé.

[Hãy nghĩ cho bản thân mình hơn chút đi…..!]

Sayu sụt sịt không biết bao nhiêu lần, mặt đơ ra nhìn tôi.

[Tại sao lại chỉ toàn tự làm tổn thương bản thân mình đến thế. Hết người này kẻ khác làm em tổn thương em cũng không nghĩ là xấu. Đã vậy bản thân em cũng không tự trân trọng chính mình thì…..làm sao người khác có thể bảo vệ em được…..]

Nước mắt như sắp trào ra, tôi gắng hết sức để kìm lại.

Tôi cảm giác như giọng nói của mình vang vọng khắp phòng. Sau đó là một khoảng lặng dài đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng sụt sịt của Sayu, và tiếng quạt thông gió trong bếp vẫn đang bật.

Sayu cứ nhìn vào mặt tôi, nước mắt lăn dài trên má, rồi chậm rãi nói.

[Tại sao Yoshida-san…..lại bảo vệ em đến thế?]

Nghe câu hỏi ấy, tôi đơ người ra nhìn Sayu.

“Anh mà cứ làm người tốt quá mức như thế, thì sẽ bị tuột mất thứ mà mình thực sự muốn đấy ạ.”

Câu nói của Mishima.

“Nhưng nếu con bé trở thành một sự tồn tại bất lợi đối với anh, đằng nào anh cũng sẽ chỉ có thể chọn cách đuổi đi thôi.”

Câu nói của Yaguchi.

Nổi lên trong tâm trí tôi, rồi trộn lẫn vào nhau.

[Anh không biết…..]

Tôi cũng không nhận ra cho đến khi câu nói ấy phát ra thành lời.

[Chính bản thân anh, cũng không biết vì sao nữa…..]

Nói thế rồi tôi cúi gằm mặt xuống.

Việc để Sayu ở lại nhà mình.

Tôi vẫn nghĩ là sự trao đổi qua lại, tôi tạo cho con bé đường để chạy trốn, đổi lại là được lấp đầy sự cô đơn trong lòng mình.

Thế nhưng, có vẻ tôi thực sự không chịu đựng nổi việc nhìn Sayu bị tổn thương.

Lý do vì sao tôi cũng không biết.

Cuộc sống cùng nhau này, là vì bản thân tôi, hay là vì Sayu, tôi cũng không còn hiểu rõ nữa.

Cái “hiện thực” mơ hồ như bóp nghẹt cổ họng mình, tôi không còn hiểu được gì nữa cả.

Cứ cúi gằm mặt xuống, đột nhiên tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp bao quanh mình.

Sayu đang ôm lấy tôi.

[Yoshida-san…..]

Giọng nói Sayu khàn khàn.

[…..Em xin lỗi.]

[…..Đừng có xin lỗi.]

[…..Em cảm ơn.]

[…..Em, đúng là có thay đổi rồi.]

Không muốn bị nhìn thấy bộ dạng đang cố kìm nước mắt, tôi lại càng cúi gằm mặt xuống.

Sayu càng ôm chặt lấy tôi hơn. Mặt tôi dựa đúng vào ngực Sayu. Cảm giác mềm mại.

[…..Người đã làm em thay đổi là Yoshida-san đó.]

Sayu nói vậy.

Tôi đáp lại, một cách tự nhiên, không hề cố lựa chọn câu từ.

[Anh muốn, em trở thành, một cô nữ sinh cấp ba bình thường.]

[…..Ưn]

[Đến trường một cách bình thường, kết bạn một cách bình thường, học hỏi thật nhiều điều, rồi trở thành người lớn.]

[…..Ưn]

[Thấy em không thể làm những điều đó…..anh không thể nào chịu được. Là anh chỉ tự làm theo ý mình.]

[…..Ưn]

Tôi bám lấy vai Sayu và đẩy ra, Sayu cũng thả lỏng tay, buông tôi ra.

[Anh cũng không còn biết đây là anh làm vì bản thân mình hay là vì em nữa.]

Tôi nhìn vào mắt Sayu và nói.

[Nhưng anh nói muốn Sayu trân trọng bản thân hơn nữa…..là mong muốn thật tâm của anh.]

Nghe tôi nói, đôi mắt Sayu nhòe đi, rồi gật đầu, không biết bao nhiêu lần.

[…..Ư, ưn. Em biết rồi.]

Khuôn mặt đang đẫm nước mắt, thế nhưng, Sayu vẫn nở một cười nhẹ nhàng, không có vẻ gì là một nụ cười giả tạo.

[Em sẽ cố gắng.]

Con đường mà em ấy đã đi từ trước đến giờ, cứ ngỡ là tôi đã biết, nhưng e là tôi vẫn chưa biết được tất cả.

Có điều, kể cả như vậy.

Tôi vẫn thấy, nụ cười không tô điểm gì của em ấy, thật sự xinh đẹp.

Sayu khịt mũi mạnh một cái. Lấy tay áo lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt, rồi thở mạnh một hơi “Ha~!”.

[Giờ thì nấu canh miso nhỉ!]

[Hế?]

[Khóc nhiều quá nên em tính bổ sung điện giải.]

[À, ồ…..]

Nói thế rồi Sayu đứng dậy, hướng về phía bếp.

Không biết phải do mũi vẫn còn tắc hay không, Sayu vừa khịt khịt mấy cái vừa đong nước vào nồi, nhìn cảnh đó, tôi cảm giác có chút an lòng.

Nếu lúc đó tôi về muộn hơn chút nữa, có khi giờ con bé vẫn đang còn ở dưới đáy vực sâu tuyệt vọng cũng nên.

Ít nhất thì, tôi cũng đã cứu được con bé khỏi điều đó.

Chỉ cần thể thôi, đã đủ để tôi tin rằng việc tôi gặp gỡ Sayu là có ý nghĩa của nó.

Có điều.

Tôi nhớ ra “hiện thực” đang sừng sững trước mặt mình.

Tôi không thể trở thành cha mẹ của Sayu.

Đến một lúc nào đó, tôi sẽ buộc phải trả con bé về.

Cái hiện thực mơ hồ, đang dần dần lên tiếng thúc giục tôi.

Chưa có gì được giải quyết cả.

Nhưng ít nhất, tôi biết mình không được phép quên điều đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!