Chương cuối


Chương cuối

Lần đầu tiên mình phải ở lại tăng ca.

Cũng không phải là một cửa hàng quá đông khách, nên từ trước đến giờ mình chưa từng ở lại tăng ca một lần nào, nhưng hôm nay ngay lúc chuẩn bị hết ca làm của mình, thì đột nhiên có một câu lạc bộ thể thao của một trường cấp ba nào đó kéo nhau vào cửa hàng, thành ra mình và Yaguchi-san không thể rời quầy thanh toán được, không có thời gian để bày thêm hàng hóa ra kệ, nếu hết mất hàng thì cũng khó cho người của ca làm sau, nên mình đã ở lại thêm tận 1 tiếng.

[Anh vất vả rồi ạ!]

Ra khỏi văn phòng, mình lôi điện thoại ra xem, đã 19 giờ rồi.

Hôm nay là thứ bảy. Yoshida-san đang ở nhà, chắc hẳn là đói bụng rồi.

Phải mau về để làm bữa tối, trong đầu vừa nghĩ vậy mình vừa khẽ cất bước chạy nhẹ.

Khoảng cách đi bộ cũng chưa đến 5 phút, nên chẳng mấy chốc mà mình đã về đến nhà, lấy chìa khóa phụ từ trong cặp ra, mình mở cửa.

[Xin lỗi Yoshida-san, em về muộn…..]

Mở cửa ra, ngay lập tức đập vào mắt mình là hình ảnh Yoshida-san đang đứng ở hành lang kiêm luôn nhà bếp.

[Ồ, mừng em về.]

[Em về rồi đây…..hế, anh đang làm gì đấy?]

Đứng trước cái nồi với vẻ mặt nhăn nhó, nghe mình hỏi, Yoshida-san lại càng nhăn nhó hơn, trả lời cụt lủn.

[Nấu canh miso. Nhìn là biết còn gì.]

[Hế, Yoshida-san nấu?]

Vội vàng cởi giầy, mình đi đến đứng bên cạnh Yoshida-san, bên trong nồi là nước canh màu nâu trà đang sôi lăn tăn.

[Tại sao?]

[Tại sao á con bé này…..]

Yoshida-san ngắt lời như đang khó xử, đưa tay lên xoa cằm. Râu đã mọc lên một chút, làm mình cũng nghe thấy âm thanh xoàn xoạt.

[Tại mọi khi em nấu cho anh suốt rồi nên là, anh nghĩ thỉnh thoảng cũng…...]

Mình cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng lên vì câu nói đó của Yoshida-san.

Tại sao một việc như này lại có thể khiến mình vui đến thế cơ chứ.

Trong đầu suy nghĩ như vậy, đến khi nhận ra thì mình đã nhảy vào ôm lấy Yoshida-san.

[Ô, nguy hiểm!]

[Yoshida-san, em cảm ơn!]

[À, ờ…..sắp xong rồi nên là em mau đi thay đồ đi. Cơ mà anh chỉ mới nấu mỗi canh miso, nên là những món khác nhờ em nhé…..]

[Vânng!]

Gần như là nhảy chân sáo, mình đi vào trong phòng ngủ, nhanh tay thay bộ độ mặc ra ngoài thành bộ đồ ngủ mặc ở nhà.

Cởi áo ra, bên trên chỉ còn áo lót, mình liếc sang nhìn Yoshida-san, anh ấy cũng như một lẽ tự nhiên, không nhìn về phía mình. Nhìn dáng vẻ anh ấy thờ người ra khuấy nồi canh, không hiểu sao mà mình thấy có chút không hài lòng.

[Yoshida-sannn.]

[Gì đấy…..Con hâm này, mặc quần áo vào xong hẵn gọi chứ.]

Nghe tiếng mình gọi, một cách tự nhiên Yoshida-san quay lại nhìn, xong ngay lập tức lại đưa ánh mắt tránh đi chỗ khác.

[Dâm dê.]

[Tại em gọi còn gì! Ngáo à.]

Yoshida-san có chút đỏ mặt, rồi lại quay đi nhìn xuống nồi canh.

Cười khúc khích xong, mình mặc chiếc áo thun vào.

Cảm giác sảng khoái, mình cũng thấy đã quen thuộc với việc bản thân mình tồn tại bên trong ngồi nhà này.

Bây giờ mình đã không còn nghĩ đến chuyện “Mình ở đây liệu có được không”.

Cởi quần bò ra, bên dưới cũng mặc nốt quần thun vào. Liếc nhìn Yoshida-san, thấy anh ấy vẫn đang vô tư khuấy nồi canh miso.

Mình sẽ không còn nghĩ đến chuyện “Mình ở đây liệu có được không”.

Chỉ là.

[Yoshida-san!]

[Mặc quần áo vào chưa?]

[Mặc rồi!]

[Cái gì vậy?]

Nghe mình, gọi Yoshida-san chỉ liếc ngang sang nhìn.

Mỉm cười, một lần nữa mình nói.

[Em về rồi đây!]

Yoshida-san làm vẻ mặt nghi ngờ, đưa tay lên gãi cằm như một thói quen. Âm thanh xoàn xoạt lại phát ra.

[Vừa nãy em nói rồi mà.]

[Anh không nói “Mừng em về” đi?]

[Há?.....Mừng em về.]

[Hì hì.]

Mình gật đầu mãn nguyện, Yoshida-san khẽ nghiêng đầu thở dài.

Em về rồi, và mừng em về.

Không biết mình còn có thể nói với anh ấy bao nhiêu lần nữa.

Nghĩ đến đây, lồng ngực mình có chút đau nhói.

Nhưng, mình đã hứa với anh ấy rồi mà.

Gậm nhấm niềm hạnh phúc khi sống chung với anh ấy và cả dự cảm về hồi kết của nó, hôm nay mình lại cùng anh ấy lại trải qua thêm một ngày.

Cuộc sống kì diệu của một nữ sinh cấp ba với một ông chú, có vẻ sẽ vẫn còn tiếp tục thêm chút nữa.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!