Ký ức vàng của cặp đôi người yêu cũ - Ngày 2 tháng 5


Ký ức vàng của cặp đôi người yêu cũ - Ngày 2 tháng 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

【Nhật ký của Mizuto】Ngày 2 tháng 5 (Thứ tư)

Chiều hôm nay trời đã đổ mưa.

Mình đã chuẩn bị dù kỹ lưỡng, nhưng còn con nhỏ kia thì không mang theo. Đáng đời.

※※※

【Nhật ký của Yume】Ngày 2 tháng 5 (Thứ tư)

Trên đường về thì trời đổ cơn mưa.

Cứ những lúc thế này mình lại không xem dự báo thời tiết nên đã không mang theo dù.

Chắc chắn do tại ngày hôm qua. Mình sẽ gửi lời nguyền đến phòng của hắn ta.

Mà ít ra mình không phải trở về nhà với bộ dạng ướt sũng. Nhất định không bao giờ quên dù nữa!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc tiết thứ 6 kết thúc thì trời bắt đầu lất phất mưa.

Tôi đã ghé ngang thư viện trước khi về, nghe rõ tiếng chân của mình khi bước xuống cầu thang.

Hôm nay trong trường yên tĩnh đến lạ thường. Những tiếng nhạc luyện tập của câu lạc bộ hòa tấu, hay những tiếng la hét từ câu lạc bộ bóng chày……được thay bằng những tiếng mưa tí tách thấm vào bên kia bức tường.

Khi đến tủ đựng giày, tôi mau chóng thay nó.

Lề mề thì sẽ khó tránh được những vũng nước mưa ngoài kia. Buổi sáng thì vẫn thấy trời quang đấy……nhưng phải cảm ơn dự báo thời tiết thôi. Cảm ơn trang tìm kiếm nào đó nhé.

Tôi vừa lấy cái dù xếp ở trong cặp ra, vừa bước ra bên ngoài……Và, tôi nhận ra có ai đó đang ngồi xổm ở phía bên cửa ra vào.

Nhìn kỹ thì mới thấy, đấy là con em gái của tôi.

“……Yoo.”

Khi tôi gọi, Yume nhìn về hướng này và「Ge」lên một tiếng trông cũng dễ thương phết ấy.

“Quên cái gì hả đứa em gái của tôi?”

Tôi thử vừa nhếch mép vừa nói, thì đứa em gái tay không có gì ngoài cái cặp kia liền cau mày khi nhìn thấy trên tay tôi cầm cái dù xếp.

Đúng y như rằng, cô ta dường như không đem theo dù. Buổi sáng, thời gian ra khỏi nhà cũng lệch nhau, nên cô ta đâu có nhận ra lả tôi đã chuẩn bị dù đâu chớ.

“Đáng tiếc thật. Là anh em của nhau nên tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng khổ nỗi là bây giờ tôi chỉ mang mỗi cây dù xếp thôi à.”

“……Không cần phải lo đâu đứa em trai. Chị đây khác với đằng ấy là có bạn nhé. Bây giờ đang chờ thôi.”

“Vậy thì tốt quá hen. Cứ thế đuổi theo nhau mà vui vẻ trên đường về đi nhé.”

Tôi bung dù và bước dưới cơn mưa. Sau đó thì Yume không nói một lời nào nữa.

Trước khi ra khỏi cổng, tôi có quay nhìn lại.

Con nhỏ đó vẫn cứ ngồi xổm ở trước cửa ra vào, không nghịch điện thoại hay đọc sách mà chỉ thẫn thờ nhìn lên bầu trời đang đổ cơn mưa.

Bước đi ra khỏi cổng được một lúc thì tình cờ tôi thấy một nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn như con thú nhỏ.

“Ya~! Irido-kun, giờ cậu về à?”

Là Minami Akatsuki. Con nhỏ đi lên trước tôi thế này cũng hiếm thấy đấy. Mỗi khi nhỏ cứ rón rén đi theo đằng sau tôi thôi.

Tôi nửa lơ đi cái nụ cười thân thiện và nham hiểm đó, và ánh nhìn của tôi bị hút vào phần chân của nhỏ.

Là đôi ủng. Lại màu đỏ như táo nữa.

“Hê~hê~. Dễ thương đúng chứ?”

Khi nhận ra được ánh mắt của tôi, Minami-san nhẹ nhàng nâng chân phải đang mang ủng lên để cho tôi xem.

“Cậu đã muốn kết hôn với tớ chưa?”

Nhỏ nhếch mép, dù có nói đùa như mọi khi tôi cũng chẳng quan tâm.

“……Học sinh cao trung rồi mà còn mang ủng, cậu quả là quỷ quyệt đấy nhỉ?”

“Tuổi tác với lại thời trang đâu có liên quan với nhau.”

Mà~, bản sắc riêng của Minami-san là sự ranh mãnh mà. Nhìn nhỏ xoay cái dù mà màu sắc của nó cũng trùng với lại màu cái ủng, trông cứ như tộc người lùn Koropokkuru, hay con quỷ Hanako-san trong nhà vệ sinh vậy. Mà vế sau chính xác đấy.

“—Hửm?”

Tôi nghiêng đầu.

“Con nhỏ đó—Etto, cậu không về cùng với Irido kia sao?”

“Ể~? Cách gọi thế là sao đấy?”

Minami-san đung đưa vai rồi cười fưfư.

“Nếu là Yume-chan, cậu ấy có chuyện gì đó nên bọn tớ đã tạm biệt nhau ở chỗ để giày rồi? A~, muốn đi chung với cậu ấy dưới một mái dù ghê~”

“……Dù thì sao?”

“Yume-chan hả? Cậu ấy có nói là có dù để sẵn đó.”

Vậy thì tại sao cô ta lại trông thẫn thờ như thế……?

“Ừ thì~, thỉnh thoảng cũng có những lúc muốn được ở một mình mà~”

Minami-san với chiếc ủng đỏ dẫm lên vũng nước đang phản chiếu bản thân của chính tôi.

“Từ ngày mai sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp đấy, chẳng phải xuống tinh thần sao?”

“……Cậu đang nói về chuyện gì đấy?”

“Về chuyện mệt mỏi khi chơi với đám con gái đó. Đặc biệt là với một người nổi bật như Yume-chan.”

Tôi chau mày, còn Minami-san thì cười「Ahaha」cho qua.

“Tớ đã từng nghĩ học trường dự bị sẽ tốt hơn, nhưng không~~, đầu óc thông minh, ngược lại cảm thấy phiền hà ghê~. Nếu được thì tớ muốn an ủi, hay lao đến để chơi với cậu ấy, nhưng cũng cần giữ khoảng cách nữa, ừm ừm.”

Nhỏ cứ tiếp tục.

“Vì cậu ấy thông minh và dễ thương đến thế kia mà, nên có lẽ cậu ấy cũng đã quen rồi không chừng.”

……Có lý do đấy cơ à.

Con nhỏ đó chỉ một dạo trước đây còn chẳng có người tập cùng ở tiết thể dục nữa đấy……

Đối nhân xử thế thì ngu muội, chắc chắn còn chẳng biết đến khi nào mới được gọi thẳng tên của bạn bè cơ.

Con người như thế, mà lại có thể diễn được vai trò nổi tiếng sao.

Chắc chắn, phải thất bại chuyện gì đó mới đang gồng mình.

“À ré? Cậu đi đâu vậy, Irido-kun?”

Tôi quay lưng lại với Minami-san.

“Tôi quên đồ.”

※※※

“……Hàà~……”

Cơn thở dài tan theo những giọt mưa.

Cơn mưa không có dấu hiệu vơi đi. Ngược lại còn lớn dần hơn. Nhìn vũng nước đang dần lớn hơn dưới mặt đất, tôi cảm thấy tâm trạng của mình trở nên ẩm thấp đi.

Từ ngày mai sẽ là 4 ngày nghỉ liên tiếp nửa sau của tuần lễ vàng. 4 ngày mà không cần đến trường cũng được. 4 ngày xuống tinh thần cũng được. Khi nghĩ đến thế, khí lực của tôi trở nên héo tàn đi trong một nhịp.

Trở thành thế này thì cuối cùng cũng sẽ chẳng duy trì được vẻ ngoài trước mặt Minami-san và bạn bè. Vừa đi mà vừa để ý vũng nước và bùn cũng là một chuyện phiền toái.

Những lúc thế này có làm gì cũng không suôn cả. Thực tế, tôi xem thường rằng ‘mưa nhỏ mà, một chút là sẽ tạnh~’. Giờ mà nghĩ lại, cái dự báo của mình chẳng có chút bằng cớ gì, biết thế thà sử dụng điện thoại để xem còn tốt hơn.

“……Hààà~……”

Lúc xưa, tôi đã từng nghĩ nếu có nhiều bạn thì sẽ vui đến mức nào ấy nhỉ.

Không, thực tế thì vui đấy chứ. Làm được những chuyện mà lúc trước bản thân không làm được, mỗi ngày đều là một ngày vui.

……Nhưng mà, thỉnh thoảng cũng mệt nữa.

Lời nói xấu của những người không có mặt, trở thành trung tâm của chuyện phiếm, khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Một lúc nào đó, chẳng phải cái ngày mình bị nói như thế rồi cũng sẽ đến sao.

Không, chỉ là mình không biết thôi, đã bị nói mất rồi ấy chăng.

……Không, chắc chắn đã bị nói rồi. Trở thành tân học sinh đại diện, làm trung tâm của lớp, hay thành chủ đề của đám con trai. Ngay cả bản thân mình cũng nói, là chẳng có đứa con gái nào khác nổi bật đến như thế này cả.

Tại một nơi mà mình không nghe thấy, chắc chắn đã bị nói những câu như「Con nhỏ đó chảnh vãi chưa kìa?」. Như mà bọn tôi thường làm*.

(*Này ám chỉ Mizuto và Yume hay khịa nhau sau lưng)

Và, người nói chuyện đó, không chừng có lẽ là một trong số bạn bè và Minami-san.

……Cứ như là băng qua một lớp băng mỏng vậy.

Bọn tôi dùng những bước chân giả tạo cẩn trọng bước lên lớp băng đó để trải qua những ngày thường nhật. Nếu như, một ngày nào đó, không cẩn trọng mà lớp băng dưới chân mỏng đi……Lúc đó, có lẽ những người đang thân thiết với mình bây giờ sẽ một lúc tách xa khỏi chính mình.

Àà, lại mộng tưởng về cái thiệt thòi rồi. Cái mà mình giỏi đây mà.

Lúc còn học trung học đã chẳng có chuyện sợ giống như thế này. Vì từ đầu đã chẳng có thứ gì để mất cả.

Có được bạn bè là niềm vui.

Có được bạn bè là nỗi sợ.

Minami-san và bạn bè của mình, không chừng đã sống trong cái thế giới thế này từ thời tiểu học……

“……Thấy kinh thật……”

Một đứa chỉ đối phó tại một thời điểm như mình sẽ làm được chứ.

Đột nhiên bầu trời đang đổ cơn mưa bị chắn lại.

Chiếc dù đen đó đã chắn lấy từng giọt mưa.

Khi tôi chuyển tầm nhìn từ trên trời xuống thì thấy một gương mặt quen thuộc.

Đứa em trai mới kết hơn một tháng đang đứng nhìn tôi dưới chiếc dù.

……À ré?

Tại sao……Lúc nãy là đã về trước rồi kia mà.

“……Gì đấy? Quên đồ gì à?”

“Àà. Quên mất.”

Nói thế xong thì cậu ấy đưa dù của mình ra phía trước.

Bóng của nó bao phủ lấy tôi đang ngồi xổm.

“Tôi với cô đã cùng là một gia đình rồi. Dù cho tính tình có chẳng hợp nhau, lại còn là một con nhỏ debut cao trung nhất thời……có muốn tách cũng chẳng thể nào tách ra được. Bất đắc dĩ thôi.”

Cậu ấy vẫn nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

Tôi lặng người và nhìn chằm chằm lên đó.

……Con người này.

Tại sao, lúc nào cũng……Thật luôn đấy.

“……Gì chứ, T……Thấy gớm quá.”

Tôi cười khúc khích, còn cậu ấy thì trông như khó chịu.

“Cô cũng là anh em với đứa gớm ghiếc ấy đấy.”

Tay không cầm dù kia hướng đến về phía tôi.

“Về thôi.”

Tôi nhìn vào lòng bàn tay đang chìa ra.

……Ra vậy.

Gia đình ấy, phơi bày sự ngốc nghếch đến thế nào chứ……

“……Ừm.”

Tôi nắm lấy cánh tay đó và đứng lên.

Xung quanh tràn ngập tiếng mưa rơi.

Không có âm thanh luyện tập từ câu lạc bộ hòa tấu hay những tiếng la hét từ câu lạc bộ bóng chày.

Bọn tôi để lại mái trường ở phía sau, giữa cái thế giới lặng tĩnh đến lạ thường này.

“Khoan đã! Vai phải của tôi bị ướt rồi này!”

“Cô ồn quá. Dù xếp nó cũng có giới hạn chứ.”

“Vậy vượt qua giới hạn đi! Xích lại gần một chút!”

“Ư ểể~……”

“Đừng có làm vẻ mặt khó coi đó!”

Vừa nói những câu như thế đấy, vai vừa chạm vào nhau, ngay lập tức rời ra, rồi không lâu sau đó lại chạm vào nhau. Cứ lặp đi lặp lại không hồi kết.

Dưới một mái dù, trên cùng một con đường về nhà.

Bọn tôi vẫn cứ bước đi dưới cơn mưa.

---

(TL Note: Chương này đáng ra phải trước chương 「Golden Weekend - Cặp đôi người yêu cũ đáng ngờ」đã dịch hôm 28/11. Cơ mà thứ tự mình dịch lộn xộn nên thành ra chương kia khi Yume bảo sẽ không quên dù nữa sẽ có nhiều người không hiểu. Nguyên do là sau chương này cả (đọc phần Nhật ký bên trên của Yume ấy). Để sau khi hoàn tất chuỗi 「Ký ức vàng」 sẽ xếp thứ tự chương lại)