Bức ảnh ngày thường của cặp đôi người yêu cũ「Ban sáng ở nhà Irido」
“Yume~. Con đi đánh thức Mizuto-kun dậy đi~”
Kết thúc tháng 3 và bắt đầu một cuộc sống mới, và cũng sau gần 3 tháng, hình thái cũng đã dần trở nên cố định.
Cả nhà đều nhất trí người dậy muộn nhất vào buổi sáng chính là Irido Mizuto, đứa em trai kế của tôi.
Ban đầu thì việc đánh thức cậu ta là công việc của chú Mineaki-san, nhưng do tình cảm anh em bọn tôi khắn khít quá hay sao mà từ khi nào nó lại được đẩy sang tôi nhiều hơn.
Thiệt tình……Tại sao tôi phải đi đánh thức tên con trai này dậy chứ? Tôi đâu phải là hầu gái hay là mẹ của cậu ta đâu kia chứ.
Tuy nói vậy, cũng không thể để mẹ đang bận rộn mà lo luôn cả chuyện này được. Tôi bước lên lầu và vào phòng của Mizuto.
Tôi mong là cậu ta đã thức nhưng hiện tại thì vẫn nằm gọn trên giường và bên dưới lớp futon.
Tôi bước đến bên cạnh, nhìn vào gương mặt đang ngáy ngủ của cậu ta.
Gương mặt ấy trông như dễ thương, nên tôi lại càng cáu hơn.
“Dậy đi~”
Tôi gọi như thế, nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy.
Chẳng còn cách nào khác, nên tôi thử chọt chọt vào má cậu ta xem. Cảm giác thật mịn màng đến nỗi tôi còn nghĩ liệu cậu ta có phải là con trai không ấy.
Đôi mi của Mizuto chợt chuyển động.
“Ưn ưn~……”
Tôi nghĩ là cậu ta đã dậy, nhưng cậu ta quay ngược lưng lại. Có vẻ như chống đối triệt để đây mà.
Nếu như cậu ta định như thế thì tôi có kế này.
Sau khi「Ừm ừm~」để điều chỉnh lại giọng của mình, tôi áp sát tai của Mizuto.
“(Dậy đi nè~, Irido-kun~)”
Đó là giọng nói của tôi thời còn học trung học.
Giọng thì có thay đổi, vì đương thời giọng của tôi cao hơn bây giờ. Phải, chính là thay đổi giọng nói. Không chỉ tạo ra âm thanh trước bạn trai của mình đâu.
Có hiệu quả rồi.
Mizuto chậm rãi hướng mặt về hướng này và nói với giọng như rên rỉ.
“……Aya, i……?”
Tôi nở nụ cười nhẹ trên gương mặt.
“Chào buổi sáng, Mizuto-kun?”
“…………………………”
Mizuto nhìn tôi với đôi mắt còn ngáy ngủ thì sau đó chớp mắt liên tục—
—Xong cậu ta trùm tấm futon lên lại.
“Chúc ngủ ngon……”
“(Mồ~, dậy đi mà! Cậu sẽ bị trễ học mất?)”
“………………………Thôi cái giọng đó giùm đi.”
Sau khi truy đuổi cậu ta bằng cách thì thầm vào tai, Mizuto rên rỉ như tức điên rồi từ từ chồm người dậy.
Fư~, tôi nở nụ cười chiến thắng.
“Có vẻ như cậu không thắng được ASMR của tôi nhỉ?”
(*ASMR- Autonomous Sensory Meridian Response, tạm dịch là phản ứng cực khoái độc lập – chỉ cảm giác rùng mình khi tiếp nhận một số kích thích như những âm thanh êm ái cứ lập đi lập lại)
“……Cô cũng biết đến mấy cái từ như thế đấy nhỉ.”
“Higashira-san đã chỉ cho tôi biết đấy.”
“……Con nhỏ đó, hôm nay phải cho biết mùi mới được……”
Như vẫn còn nửa ngủ mà giọng cậu ta ở đâu đó còn thẫn thờ.
Do huyết áp thấp hay là do thức đêm mà tên con trai này thức dậy quá kém.
Cứ thế này mà để cậu ta ngồi trên giường thì cậu ta sẽ lơ đễnh chẳng biết tới chừng nào, nên cầm bộ đồng phục được treo trên tường rồi vứt nó cho cậu ta.
“Hora, mau chóng thay đồ đi. Top 1 khối học mà lại đi trễ thì chẳng ra thể thống gì đúng chứ.”
“ưn ưn……”
Sau khi rên rỉ như thế thì Mizuto bắt đầu tháo những chiếc cúc áo ngủ của mình ra.
Tôi giật mình khi thấy bộ ngực trắng nõn và phẳng lì đó.
“Ch, chờ, chờ đã……T, tại sao cậu lại cởi ra!?”
“Hảả……? Không cởi ra thì làm sao thay đồ……”
“Thì đúng thế! Nhưng chí ít phải chờ tôi ra khỏi phòng chứ!”
“Cả hai cho đến giờ đều có ý định cho nhau xem tất cả mọi thì rồi vậy mà……”
“Nói mớ cái gì thế hả! Có hiểu là đang nói gì không đấy!?”
Aa mồ~!
Vẫn với cái tốc độ đó mà lại bắt đầu để tay lên quầy nên tôi chạy ngay ra khỏi phòng của Mizuto.
“Hào huổi sáng……”
Không lâu sau đó, Mizuto vừa ngáp, vừa xuất hiện bên trong phòng khách.
So với lúc nãy thì đã tỉnh hơn rồi nhưng dáng đi thì vẫn chưa vững vàng.
“Chào buổi sáng, Mizuto-kun. Bánh đang được nướng đây~”
“Chào buổi sáng, Mizuto. Lúc nào cũng để nói, chí ít phải điều chỉnh lại tóc tai chứ.”
“Ưn ưn……”
Mizuto vừa đáp lại như là không đáp trước mẹ và chú Mineaki-san xong, vừa loạng choạng ngồi xuống chỗ đối diện với tôi.
Tóc tai mới ngủ dậy thì tất nhiên rồi, nhưng có một thứ mà tôi còn quan tâm hơn.
Là cà-vạt của cậu ta.
Nó cũng đang bị méo, thậm chí là cậu ta còn không siết chặt nó nữa cơ. Tên con trai này không dùng gương không dùng gương để sửa soạn quần áo đây mà. Mặt mũi cũng như là không rửa. Mắt thì nhắm lên mở xuống.
Tôi là loại hay lo lắng chi tiết lắm, đến cả sách trên kệ cũng phải xếp sao cho đúng thứ tự tên tác giả cơ. Chính vì thế mà bộ dạng của Mizuto bây giờ khi ăn điểm trừ cũng chẳng phải cái gì ồn ào. Tôi còn chẳng nghĩ cậu ta sẽ với bộ dạng này mà đi đến trường.
Sau khi ăn cho nhanh bánh mì bữa sáng, Mizuto loạng choạng đứng dậy khỏi ghế. Có lẽ cậu ta tiến đến bồn rửa mặt chăng. Lịch trình ban sáng của tên con trai này là sau khi đánh răng xong là rời khỏi nhà.
“Cảm ơn vì bữa ăn ạ.”
Vào lúc đó thì tôi cũng đứng dậy.
Và khi di chuyển đến bồn rửa mặt, tôi chẳng biết mắt của đứa em trai kế này có đang mở hay không mà đang đứng đánh răng.
“Ưn.”
Mizuto tưởng tôi cũng dùng bồn rửa mặt hay sao mà nhích sang một bên để mở lối.
Tôi lơ nó qua một bên và đùn đùn lại gần Mizuto.
“Ưn ưn?”
“Đứng yên đó.”
Tôi vươn tay đến cổ của Mizuto, hiện vẫn đang còn đánh răng, để cởi cái cà-vạt đang méo mó của cậu ta xuống.
“Thiệt tình……Bộ cậu không thể tự thắt cà-vạt hay sao?”
“Ưn—ưn ưn ưn ưn ưn.”
“Tốt cho cậu là tôi trở thành Onee-chan của cậu đấy nhé? Đứa con gái khác sẽ không dịu dàng đến thế này đâu à.”
“Ưn ưn ưn ưn ưn ưn ưn ưn— ưn ưn.”
Ngậm cái bàn chải trong miệng suốt nên tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì.
May mắn cho cậu ta là sau khi tôi siết lại cà-vạt xong là lấy lược chải lại mái tóc đó.
“ọc ọc ọc~……pẹt~! ……Lợi dụng người khác đang không nói chuyện được để tự ý làm mọi thứ mà mình thích ha.”
“Tôi ít nhiều cũng làm cái bộ dạng hoang tàn của cậu có chút trở nên theo xu hướng xã hội rồi đấy, ngược lại cậu phải cảm ơn mới đúng chứ nhỉ?”
“Thế hả. Vậy để đáp lễ lại lần tới tôi sẽ thắt cà-vạt cho cô. Nhớ mà học cách hít thở mà không xài đến cổ họng đi nghe chưa.”
Háo hức muốn được bóp cổ tên này ghê.
……À mà.
Tôi nhìn xuống cái cà-vạt của mình. Cái cà-vạt đang đúng tầm trên bộ ngực phổng phao.
“……Hừm. Nếu muốn làm thì cứ làm thử xem?”
Tôi ưỡn ngực mình ra và cười.
“Đe dọa bằng việc mình chẳng thể làm không làm tôi sợ đâu à. Tên dở hơi—”
Đấy là chuyện đã thoáng qua.
Khi mà tôi nghĩ Mizuto sẽ vươn tay cậu ta đến, thì cậu ta đã lướt nhẹ qua ngực, cầm lấy cái cà-vạt và kéo nó.
Khi nhận ra thì cậu ta đã đứng gần bên tôi rồi.
Ở khoảng cách gần đến độ nghe thấy nhịp tim, Mizuto nhìn xuống tôi và nói.
“Xong rồi đấy.”
Khóe miệng Mizuto nở nụ cười đắc thắng.
Như bị ánh mắt đó đâm xuyên qua toàn thân mà tôi chẳng thể cử động được.
“C……cậu vẫn còn mơ ngủ đấy à……?”
“Phải ha. Có lẽ như vậy đấy.”
Nói như thế xong thì Mizuto áp sát mặt lại tôi.
Bờ vai như thể giật lên, nhưng khi đấy Mizuto đã tiến lại sát tai tôi và—
“(Lúc nào cũng cảm ơn nhé, Ayai)”
Dịu dàng mà mềm mại—Đó là tông giọng khi còn học trung học.
Sự kích thích ngọt ngào ở tai đó như là có một luồng điện chạy dọc khắp cả cơ thể, khiến tôi giật mình và đẩy Mizuto ra.
“Na~……Nyaa~……!”
Tôi dùng tay để bịt lấy cái tai vừa bị thì thầm, thì thấy đứa em trai đang cười nhạt với mình.
Cười bằng giọng mũi một tiếng xong thì cậu ta nói.
“Dường như cậu không thắng được ASMR của tôi nhể.”
“~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!”
Ngủ mớ mà tại sao trí nhớ lại dai đến như thế hả!
“Cái này là bình đẳng không có thắng thua.”
Mizuto vừa vỗ nhẹ lên vai tôi, vừa định đi ra khỏi phòng thay đồ.
Tôi ngoảnh lại và lẩm bẩm.
“……Cậu còn cho tôi xem cả lúc thay đồ, nên như thế làm sao mà không có thắng thua được.”
“Hả?”
Mizuto quay lại với vẻ ngờ vực.
“Thay đồ hả, chuyện lúc nào?”
“Ể?”
Tôi quay lại nhìn Mizuto.
“……Cậu không nhớ gì sao?”
“……………?”
Nếp nhăn trên trán xuất hiện.
Cỏ vẻ là thật.
Không nhớ về chuyện mình thay đồ, vậy mà lại nhớ giọng nói của mình khi đánh thức dậy……
Tôi chợt phụt cười ra thành tiếng.
“……Oi. Gì đấy, nghĩa là sao. Giải thích rõ coi nào.”
“Không muốn~? Chỉ đang nghĩ bản thân mình lúc xưa có tội thôi~”
“Cái nụ cười tinh quái đấy là sao. Khó chịu từ tận đáy lòng đấy!”
Tôi đuổi theo Mizuto, trở ra phòng khách để lấy cặp của mình.
Sau đó nhanh chân tiến ra phía ngoài cổng, cùng với đứa em trai và nói.
“—Bọn con đi đây ạ~!”