Ký ức vàng của cặp đôi người yêu cũ - Ngày 30 tháng 4


Ký ức vàng của cặp đôi người yêu cũ - Ngày 30 tháng 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

【Nhật ký của Mizuto】Ngày 30 tháng 4 (Thứ hai)

Hôm nay nóng một cách lạ lùng. Đến mức mà mình muốn mở điều hòa ấy.

Con nhỏ đó cũng ở trong nhà suốt cả một ngày, quả nhiên không có tâm trạng để ra ngoài nhỉ. Nhìn thấy mái tóc dài đó cũng đã thấy nóng khiếp đảm rồi. Cứ cắt đi cho xong.

P/s:

     Bỗng nhớ ra một chuyện. Ngày mai đến trường phải thử mới được.

※※※

【Nhật ký của Yume】Ngày 30 tháng 4 (Thứ hai)

Cũng lâu rồi mới có được một ngày hôm nay để chuyên tâm vào đọc sách.

Vì nóng quá nên mình mở thùng đồ để những bộ quần áo mùa hè năm ngoái ra, nhưng kích cỡ có chút hơi chật.

Phần tóc cũng khó chịu nữa nên mình đã lần đầu thử để kiểu đuôi ngựa. Vì tóc dài có thể để được nhiều kiểu nên cũng thú vị đó.

Tuy hôm nay giam mình ở nhà suốt, nhưng cảm giác khá tốt nên cho đến hè, mình muốn hoàn thành cho xong việc phối đồ. Với lại không mặc những bộ quần áo chật đó lần nữa.

P/s:

     Bỗng nảy ra một chuyện vui. Mong chờ ngày mai ghê.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Nóng~ ghê……”

Hôm nay trời nóng như hè vậy.

Dù có mở cửa sổ để gió lùa vào thì mồ hôi vẫn ứa ra. Cũng phiền lắm khi lấy cái quạt máy ra từ trong kho nữa, nên tôi đã nghĩ là nên bật máy điều hòa. Mà nói đến cái máy điều hòa cũng hai tháng rồi không mở nên xét về độ cần thiết để làm sạch bộ lọc lại khiến động lực của tôi giảm xuống.

Thôi thì ráng chịu vậy.

Dù tôi kết luận như thế, nhưng cơ thể là bộ phận thành thật nhất. Cổ họng đã khát khô—Tôi không còn cách nào đành phải ngồi dậy khỏi giường trong cơn vật vờ, ra khỏi phòng để đi bổ sung lượng nước.

Khi bước vào phòng khách thì đã có người ở đó trước.

Người đang ngồi trên ghế sô-pha đó chính là em gái kế—tức Yume nhận ra tôi nên quay đầu lại.

“……Ồu.”

“……Ừn.”

Bọn tôi mỗi khi gặp nhau là cứ bôi nhọ nhau, vậy mà có thể chào nhau được như vậy hoàn toàn là do bộ dạng của con nhỏ kia.

Là trang phục mùa hè.

Lại còn để tóc đuôi ngựa nữa.

Cô ta đang mặc một chiếc áo hai dây không tay áo mát mẻ, còn mái tóc đen dài phiền toái đó được buộc cao ở phía sau. Con nhỏ bình thường mang cái ấn tượng học sinh ưu tú này chỉ như thế thôi đã chuyển đổi ấn tượng sang một con người lành mạnh, khỏe khoắn.

Vì là tóc đuôi ngựa nên phần gáy trắng nõn lúc nào cũng bị che đi đang lộ ra.

Với lại cái áo hai dây đó kích cỡ cũng nhỏ nên thoáng nhìn có thể thấy được phần bụng.

……Mà, mà~, vì hôm nay nóng quá mà.

Nên cô ta mới ăn mặc mỏng và cột tóc lên thế kia. Ừm. Tôi hiểu tôi hiểu.

Tôi vờ như không nhận ra và tiến đến tủ lạnh trong bếp, rồi rót trà lúa mạch ra ngoài cốc.

Khà~. Trà lúa mạch thấm cả toàn thân. Uống xong thì về mau thôi. Ngay lập tức. Không chần chừ.

“……Nè~”

Yume vẫn cứ ngồi trên ghế sô-pha mà quay về phía tôi trong bếp.

“Cậu không có gì để nói sao?”

……Con nhỏ này……!

Tôi vừa rót trà lúa mạch vào cái cốc đã trống lần thứ hai, vừa nói

“……Có gì đâu.”

“Hừ~m……Thật chứ?”

“Cô muốn tôi nói gì mới được.”

“Có muốn gì đâu?”

Nói thế xong thì Yume nhướng người cô ta lên để phô trương.

Do không có phần tay áo nên tôi thấy trọn luôn phần nách đó.

Chết tiệt~. Tôi lảng đi.

“……Fư fư~ ưn?”

“……~”

Cảm nhận được đang bị cô ta cười chọc phá, tôi méo môi rồi uống cốc trà.

36 kế chẩu là thượng sách……Không, có chạy cũng chẳng được gì cả!

Tôi đã định ra khỏi phòng khách.

Nhưng, khi đặt tay lên cánh cửa thì đằng sau lưng lại phát ra giọng nói.

“Cậu không có gì để nói sao?”

Đó là một tông giọng kiêu ngạo đắc thắng.

……Con nhỏ làm phách này.

Tôi trả lời nhưng không quay lại.

“Tôi đang nhìn thấy áo ngực cô đấy.”

“Ể? ……Hyaa~!?”

Sau khi nhìn ngang để xác nhận Yume cúi gập người để che đi phần ngực, tôi phì cười rồi rời phòng khách.

Vừa bước lên lầu và trở về phòng, tôi vả vào đầu của chính mình.

Cái đường nét cơ thể mảnh mai đó.

Phần gáy trắng nõn, và phần nách trơn láng không có dấu hiệu của lông thừa.

Nó đã khiến cái võng mạc của tôi bị bỏng rát và không thể xóa ra khỏi đầu được nữa.

—Tối đó khi đang viết nhật ký thì tôi nhớ lại chuyện đó.

Tâm trạng lại trở nên tối tăm đi. Chẳng lẽ khi vào hè là chôn chân ở nhà suốt hay sao……

Cho đến bây giờ tôi đã nghĩ nó đã đủ vất vả lắm rồi, nhưng dường như chỉ mới là sự bắt đầu thôi. Trong lúc này phải rèn luyện trí lực mới được……

Tôi dồn lực vào lưng khiến cái ghế kêu lên.

Vụ hôm nay mà không trả đũa lại sớm thì khi hè đến chắc chắn tinh thần của mình sẽ bị kiệt quệ mất thôi.

Chỉ nghĩ đến cảnh con nhỏ đó cười nhạo mình lúc đó cũng đủ ứa gan rồi.

Chẳng lẽ không có kế sách gì hả trời……

Tôi nhìn vào lịch trên tường.

Ngày mai sẽ hết tuần lễ vàng và vào học lại.

Thứ ba à……Thứ ba có môn gì ấy nhỉ?

Tôi nhìn vào thời khóa biểu được treo kế bên lịch, và chính lúc đó.

Lời sấm đã giáng xuống.

Thần thánh kia……Ông đang bảo tôi nhấn chìm con nhỏ đó xuống biển sóng nhục nhã đúng không?

Được thôi……Tôi sẽ làm cho ông thấy!

“Kư~……Kưkkưkkư……Haa~hahahhahahahha……!”

Đấy là lần đầu tiên trong đời mà tôi cười to đến thế.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!