Bức ảnh ngày thường của cặp đôi người yêu cũ「Tiết thực nghiệm nấu nướng」
“Rồi, mỗi nhóm một bàn nhé~”
Lần đầu tiên bước chân vào cao trung tôi mới trải qua được tiết học thực nghiệm. Thế này là thế quái nào. Gương mặt của tôi bây giờ chắc chắn là giống như là tận thế đến nơi vậy.
Không phải là tôi ghét nấu nướng (nói cho nghiêm trọng hơn là hóa học) đâu.
Cái lý do là, lúc thực nghiệm sẽ chia ra thành từng nhóm.
Đám học sinh chúng tôi sau khi nghe tiếng hô của giáo viên thì như những con cá được buôn ở ngoài chợ, được chia ra thành 6 bàn mỗi bàn 5 người.
Thế tiêu chuẩn lúc đó là gì biết không?
Phải, là xếp theo số thứ tự đó!
“…………………”
“…………………”
Số thứ tự thứ nhất Irido Mizuto là tôi đây, và số thứ tự thứ hai, tức là Irido Yume, vừa ngồi cạnh bên nhau, vừa lườm nhau một cái rồi quay đi.
Đấy là cái ám hiệu ‘đừng có mà bắt chuyện đấy’.
Cơ mà anh em bọn tôi ngồi cạnh nhau những 50 phút mà không nói gì thì sẽ thiếu tự nhiên cho lắm, nên liên quan về tiết học thực nghiệm này nếu như không nói chuyện thì không được, nhưng, hừm, đừng có mà làm phách. Do có tai mắt xung quanh nên tôi sẽ nương cho cô một tí, còn nếu không thì tôi đã biến cô thành cát bụi luôn rồi.
Có thể một lúc eye contact với nhau được như thế này, năng lực thích nghi của con người quả là ghê gớm.
“Nhờ cậu chiếu cố nhé! Irido-san!” “Có Irido-san trong đội thì thật tốt~! Tớ kém trong lĩnh vực thực nghiệm lắm~” “Tớ hiểu mà~. Phải cảm ơn cha mẹ vì cái họ này mới được.”
“Ahaha……Tớ cũng không giỏi về lĩnh vực này đâu nên đừng kỳ vọng vào tớ nhé.”
Gì chứ ngoài tôi ra, 4 người còn lại bao gồm Yume đều là con gái cả—Gì hả, tôi không có sợ gì đâu à. Tôi đã quen đắm mình vào trong bối cảnh rồi. Mời, đừng quan tâm đến thằng này mà cứ tán dóc chuyện con gái với nhau đi.
Tôi làm theo những chỉ thị ghi trên bảng đen, âm thầm mà lấy những dụng cụ như là cốc này nọ ra. Trong khi đám con gái cũng vừa tham gia vào công việc chuẩn bị đấy, nhưng bọn nó cũng vừa tán dóc đồ này nọ hoa lá hẹ.
“Irido-san, tóc của cậu đẹp ghê. Cậu làm thế nào vậy?”
“Không, có gì đâu mà……Nó chỉ dài hơn hồi còn học trung học thôi.”
“Uwa~. Tớ tò mò về nữ sinh trung học Irido-san ghê cơ~!” “Chắc lúc đó cậu cực kỳ nổi tiếng luôn ha~!” “Nè! Tớ giật mình luôn đó, cực hào hứng khi Irido nhập học!”
“A~, đừng mà, làm gì có chuyện đó đâu chứ~”
Khi nói về thời trung học thì trở nên đáng ngờ quá hen? Đúng không hả? Con nhỏ debut cao trung kia~
“…………!!”
Yume một thoáng giật thót rồi lườm về phía tôi. Con nhỏ này biết sử dụng cả thần giao cách cảm á.
Sau khi chuẩn bị kết thúc, mỗi bàn bầu đầu rôm rả vào thời gian thực nghiệm.
Tôi làm thành thục từng giai đoạn nên đã tiến khá xa so với các thành viên khác.
“Ồ~! Irido-kun nhanh quá à!” “Quả nhiên là anh em kế nhà Irido ha~” “Kỳ thi đầu vào chiếm sóng cả top 1 và 2 luôn thì phải?” “Ể~!? Thật hả!? Anh em thiên tài à!”
……Tôi nghĩ chuyện tôi và Yume chiếm cả top 1 và 2 ở kỳ thi đầu vào có lẽ thuộc vào dạng truyền thuyết trong thành phố đấy, nhưng mà thôi đừng nói mấy cái cục mịch đó nữa. Nó cũng chẳng phải lời đồn gì xấu cả.
Mà trên hết, cái ánh mắt lạnh lùng ở kế bên cạnh nó khiến tôi dễ chịu vãi. Có vẻ ai đó như không cam chịu khi mà bạn bè của chính mình lại đi khen tôi. Hahaha!
“……Ừm~, thì cậu ấy là em・trai・tớ・mà. Cũng phải ở mức đó chứ.”
Yume nói một cách hờ hững, nhưng nhấn mạnh.
Con nhỏ này, còn tính câu nệ cái chuyện đó cho đến bao giờ. Anh em nghĩa lý hầu như là những người xa lạ về mặt pháp lý đấy, nên chuyện ai hơn ai chỉ là vặt vãnh thôi à. Mà cô mới là em gái tôi đấy.
Không biết phải bắt chước cách làm của tôi không mà cách thành viên khác cũng bắt đầu thành thục trong thực nghiệm. Bản thân mấy cô nàng cũng khiêm tốn đấy, nhưng quả nhiên đây là trường dự bị, nên nhỏ nào cũng tháo vát và thông minh cả.
Kết quả là nhóm bọn tôi hoàn tất nhanh hơn so với các nhóm khác.
Những sinh vật sống mang tên học sinh cao trung này lại bắt đầu nói chuyện phiếm ở thời gian thừa, như là bọn làm như trâu rồi đổ tiền vào game trên mạng xã hội ấy. Nhận ra còn rất nhiều thời gian thừa, một con nhỏ không tên (có tên đó, nhưng mà tôi không nhớ) rón rén nói.
“……Nói thẳng ra nhé. Irido-san, cậu có bạn trai chưa?”
Giật, ~ tôi thấy cánh tay phải đang đang cầm nhiệt kế của Yume cử động một tí.
Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được cái chân phải của mình cũng cử động, nhưng may thay là có cái bàn che đi rồi.
“Dễ thương như thế thì tớ nghĩ là có rồi~” “Phải phải. Bây giờ không có, nhưng mà là vào thời trung học chẳng hạn~” “Gương mặt đó mà không có bạn trai ngược lại mới khó chịu đó~”
Ahahaha~, cả bọn cười như nở hoa vậy. Còn tôi và Yume hoàn toàn không cười.
“P……phải.”
Yume nở nụ cười cứng nhắt như tượng sáp.
“Bây giờ……thì không có.”
“Bây giờ~” “Vậy tức là~”
Oi, cố lên coi! Bây giờ thì tôi ủng hộ cô đấy! Biết xấu hổ đê! Nói là chưa từng có bạn trai đê!
Yume như là để không nhìn mặt tôi mà cổ của cô ta trở nên cứng đờ, nở nụ cười như một học sinh ưu tú và đáp.
“……………Cơ mà, hồi còn học trung học……đã từng có đó.”
Kyaaa~, những tiếng thét vang lên.
C, con nhỏ nàyyyyyyy…………!!
Hiếm khi mới không dối trá mà chịu thua trước cái sự ham muốn chơi trội này……!!
“Ể, ể!? Là người thế nào, là người như nào!?” “Có ngầu không!? Chắc là ngầu lắm đúng hông!”
“Không, ừ thì, cũng bình thường……không có ngầu hay đặc biệt gì đâu……”
“Đã từng, vậy tức là, đã chia tay rồi ha~. Giờ học khác trường với nhau sao?”
Đang ngồi cùng bàn với mấy má nè.
“Nè nè, có làm gì hông!? Những chuyện mà khiến tim cậu nhói lên ấy!” “Đã hun chưa!? Hun chưa!?” “Đừng mà, hơi thô bỉ rồi! Ahaha!”
“C, có. T, tất nhiên, hôn thì có.”
A~, con nhỏ này bắt đầu có chút khiêu khích rồi đó.
Đang thể hiện vẻ mặt vênh váo kia kìa.
“Ể~!?” “Ở đâu, ở đâu!? Tại nhà bạn trai!?”
“Là từ bên nào? Là từ bên nào!?”
“……C, cậu ấy nói với tớ là, ‘tớ hôn cậu được không’……”
—Cái gì mà nói huỵch toẹt ra hết thế hả con nhỏ ngốc chết bằm kia!!!
Để nó chảy theo mạch nhẹ nhàng, hay là tạo một cái chuyện gì đó thích hợp giùm cái đi mẹ……! Tại sao những lúc như thế này mẹ lại nói ra nghiêm túc thế hả……!!
Tôi không chịu nổi nữa rồi, nên đã sử dụng cái kỹ năng tất sát・Giả vờ ngủ. Tôi vờ nằm dài xuống bàn và che tai lại.
Nhưng mà vẫn nghe được li nhí.
“Hẹn hò thì sao? Mấy cậu đã đi đâu?”
“T, tớ cũng như cậu ấy thích đọc sách lắm, nên thường hẹn hò nhiều ở thư viện. Vì cấm nói chuyện riêng nên thường dùng một góc của cuốn vở để giao tiếp bằng giấy lắm……”
“U~hya~! Cái đó tuyệt làm sao ấy~!” “Vậy, đã hun nhau ở thư viện rồi hả?”
“K, không có……đâu.”
“A, lảng đi chỗ khác kìa~!” “Chắc chắn là đã làm rồi.” “Làm rồi ha~”
“A, cái đó! Là do tên ấy miễn cưỡng làm đó……!!”
“Vậy vậy, giáng sinh thì thế nào? Có tặng quà hay gì không?” “A, tớ cũng muốn hỏi cái đó~!”
“……T, tối đó, tớ được cậu ấy gọi điện và nói ‘nhìn ra ngoài đi’……”
“Tức là nhìn ra bên ngoài sẽ thấy cậu ấy ấy hả!?” “Uwa~! Surprise!” “Hành động như là ikemen vậy. Hoàn toàn là một Ikemen luôn.”
“K, không, bọn tớ chỉ nói chuyện với nhau một tí thôi……”
“Tớ muốn thử nhìn mặt bạn trai của Irido-san ghê.” “Chắc chắn là ngầu lắm luôn~” “Tớ cũng vậy. Cảm biến ikemen của tớ cứ hú lên. Cậu có hình hay gì không?”
Là cái tên đang giả vờ ngủ kế bên nè!!!
Tiết học kết thúc và bọn tôi đang trong lúc trở về phòng học.
“……Oi, con nhỏ thích chơi nổi kia.”
“……Gì hả, cái tên giả vờ ngủ kia.”
“Đột nhiên tôi muốn rêu rao cái quá khứ về mối quan hệ nam nữ của cái tên con trai mà cảm biến ikemen sẽ hú lên ghê cơ, không ngại chớ?”
“Tuyệt đối không được~……!!”
Yume đóng chặt miệng lại và lườm tôi, sau một lúc thì để lộ ra những tiếng rên rĩ「~~~~~!!」ra bên ngoài.
Và rồi,
“…………Xin, xin lỗi…………”
“Hiểu rồi thì tốt. Vậy thỏa thuận bằng 1 cuốn sách khổ nhỏ đấy.”
Yume vừa cúi đầu vừa nói lí nhí lời xin lỗi, tôi tiếp tục nói bằng giọng nhỏ.
“(……Nhưng mà duy nhất một chuyện để tôi đính chính. Cái chuyện ở thư viện ấy không phải từ tôi, mà là từ cô đấy nhé—)”
“———~!!”
“Á~!”
Sau khi đá tầm thấp vào cái bắp chân của tôi, Yume bỏ chạy về phía bạn bè của cô ta.
……Chỉ mỗi một mình tôi xấu hổ thì coi thế nào được. Một lúc nào đó tôi tuyệt đối sẽ trả đũa cho coi nhé!!