Bức ảnh ngày thường của cặp đôi người yêu cũ「Bên trong kệ sách của đứa em trai」
“—À ré? Mình không có tập trước của bộ này à?”
Tôi nghiêng đầu khi không tìm thấy cuốn mà mình muốn đọc lại trên kệ.
Hay là nó lạc đi đâu lúc chuyển nhà mất rồi. Không, mình chắc chắn là đã gói gém kỹ những thứ liên quan đến sách kia mà……
Hay là tại mình không có ngay từ đầu? Không không, mình nhớ có từng đọc mà, không phải là mượn từ thư viện đâu—Vậy thì?
“……A~……”
Mình lú lẫn quá.
Phải ha, cuốn đó mình mượn từ tên con trai đó mà. Lúc còn đang hẹn hò ấy.
Nếu thế, chẳng lẽ giờ phải mượn lại à……Có đi mua thì bây giờ tiệm sách cũng đóng cửa rồi.
Nhưng mà, biết mở lời thế nào giờ?
Chẳng lẽ bình thường mà nói ‘cho tôi mượn nó đi’ sao? Không, không thể. Chính vì là cậu ta nên cậu ta sẽ đưa ra mấy cái điều kiện kỳ cục cho coi.
Nếu thế thì mình phải bới móc chuyện cũ gì đó, ép cậu ta cho mình mượn thì sao……Ừm, đúng. Cách đó là chuẩn nhất. Nếu thế thì, có thể sử dụng chuyện đấy rồi nhỉ……
Sắp xếp toan tính xong rồi tôi bước ra khỏi phòng.
Nếu là giờ này thì tên con trai đó chắc chắn đang đọc sách trong phòng riêng. Từ lúc sống riêng tôi mới nghĩ lại là tên con trai này ngoài đọc sách ra hầu như chẳng làm gì cả.
Khi đứng trước phòng của cậu ta, tôi gõ cửa phòng theo như cái hiệp định ban đầu.
Và chờ cậu ta sẽ đáp lại bằng giọng khó chịu ‘cái gì đấy’—
“……?”
Không có phản hồi.
Cái này—chính là giết người trong phòng kín của tiểu thuyết trinh thám!
Tôi vừa có chút hào hứng vừa xoay nắm cửa, và mở nó ra một cách bình thường. Gì chứ, không bị khóa à?
Đèn đang được bật.
Tôi thử rón rén nhìn vào trong thì thấy lưng của Mizuto. Cậu ta đang nằm trên bàn.
À ré? Chết thật rồi hả? Cơ mà có thấy hung khí đâu.
“……Mizuto-ku~n?”
Tôi thử gọi thầm bằng tên, nhưng vẫn không có phản ứng.
Vừa nhẹ chân bước vào trong phòng, tôi tiến đến gần Mizuto đang gục trên bàn và thử nhìn vào mặt cậu ta.
Đôi mi Mizuto đang nhắm lại và thở ra từng nhịp thở khi ngủ đều đặn.
Trên tay vẫn cầm cuốn sách đang được mở. Có vẻ như cậu ta ngủ trong lúc đang đọc sách. Hiếm thấy thật. Hôm qua thức khuya hay sao á.
Tôi vừa giữ phần tóc rủ xuống, vừa ghé sát vào tai của Mizuto.
“……Mizuto-kun? …………Irido-kun?”
“…………Ưn…………”
Dù thử gọi vào tai thì cũng chỉ nhúc nhích người nhẹ một tí. Không có lấy một câu nói mớ.
……Không phải tôi đang chờ đợi cậu ta nói mớ ra câu gì đó hay gì đâu nhé.
Tính đánh cho cậu ta thức hay gọi dậy—tôi, một cô gái đã từng tốt đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng thử nghĩ lại thì đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Trong lúc này cứ mượn lấy cuốn sách mình muốn, rồi đọc trước khi tên con trai này mở mắt tỉnh dậy.
Quyết định như thế xong rồi tôi đi về hướng kệ sách.
Kệ sách là nội tâm của con người—tôi đã từng nghe như thế. Theo cái lý đó thì cái kệ sách của Mizuto gồm những cuốn sách từ light novel đến những cuốn tiểu thuyết thời đại được sắp xếp chỉn chu gọn gàng theo nhãn, không có bất cứ sự phân chia. Cái tính cách đáng quan ngại ghê.
Tôi với ngón tay lên gáy từng cuốn sách để xác nhận, tìm tiểu thuyết trinh thám được tập hợp ở một góc.
“Chỗ này—là, light mystery à.”
Tôi không hứng với mấy cuốn sách không có xác chết.
Tuy thế, kế bên là lĩnh vực của tiểu thuyết trinh thám nên tôi ngay lập tức tìm thấy được cuốn mình muốn tìm. Tên con trai này……xếp light mystery và tiểu thuyết trinh thám bên nhau, bộ tính khiêu chiến với người theo chủ nghĩa đạo lý chính thống như mình à?
Mà thôi. Lần này tôi sẽ cho qua. Lấy cuốn sách mà mình muốn, thì—
“Hửm?”
Tôi thấy gáy sách từ khoảng trống sau khi tôi rút cuốn sách ra.
Hai lớp chồng lên nhau à. Tôi là loại khá đọc lại cùng một cuốn sách nên không thích mấy cái khó lấy như thế này lắm……
Tôi chọc tay vào bên trong để thử lấy cuốn sách bên trong ra. Tiêu đề của nó trông dài dài ngồ ngộ……?
Tôi nhìn bìa sách. Nó có hình minh họa rất sắc sỡ màu sắc. Light Novel?
Gần như theo bản năng, tôi lật từ bìa sách ra. Nhìn vào tranh minh họa màu—
“———~!?”
Ngay lập tức tôi đóng nó lại.
……A, à ré?
Mình nhìn nhầm à?
Có vẻ như là loại tranh minh họa mà mình không nên xem ở cái lứa tuổi này thì phải……?
M, mình nhìn nhầm thôi. Phải rồi. Light Novel mà, nó hơi hở hang một chút thôi—
Tôi vừa run, vừa một lần nữa mở trang minh họa màu ra xem thử.
“~~~~~~!?”
Trang giấy tràn ngập màu da người. Những giọt mồ hôi dâm đãng. Tư thế khiêu gợi rất rõ ràng. Hơn hết là cái biểu hiện đỏ mặt nữa!
…………T, tiểu thuyết ecchi…………
L, lần đầu tiên mình thấy……Mình mới chỉ nghe đồn thôi, nhưng nó tồn tại thật……
“………………”
Tôi vẫn cứ mở cuốn sách, và nhìn vào thằng em đang gục trên bàn.
P, phải rồi ha……Tên con trai này, đọc tạp mà……Cậu ta cũng có nói với tôi về chuyện này, nên có cuốn sách kiểu này cũng là bình thường thôi……
Nếu là mình của ngày xưa thì có lẽ đã vỡ mộng, nhưng mà đỡ ghê, giờ tôi chẳng có mộng để mà vỡ nữa. Trong cái rủi có cái may. Thật mừng vì đã ghét cậu ta~!
Nào. Phải mau chóng để nó về chỗ cũ thôi—
“……………………”
Tôi lại một lần nữa nhìn trộm thằng em trai đang ngủ.
……Không. Không không không.
K, không phải là tôi muốn biết là tên con trai này hưng phấn đến mức nào đâu đấy nhé.
Chỉ là, một chút, tò mò thôi, đúng!
Với tư cách là một đứa mọt sách tự phụ, thì đây chỉ là tìm tòi những thể loại mà mình chưa biết đến thôi……!
“……C, cái này, chỉ là đọc thử thôi……chỉ……chỉ thôi nhé……”
Tôi lẩm bẩm như đọc thần chú và mở cuốn sách ra.
Tất nhiên, xem qua một lần thì nó là tiểu thuyết bình thường. Tôi không biết khi nào thì Mizuto tỉnh dậy, nên đọc lướt qua từng trang.
Và, đến đoạn có tranh minh họa.
Là ảnh trắng đen nên nó không dữ dội như ảnh minh họa màu, nhưng nó vẽ một đứa con gái khiêu gợi đủ để tôi không tưởng tượng ra nổi.
Nhưng mà, cái khiến tôi bị kích động hơn chính là dòng chữ ở bên cạnh kia.
“……ưWa……Waa……”
Nó không thuộc dạng non tay, ngược lại nó chỉ là một cảnh massage lưng cho nữ giới, mà bút tích của nó được miêu tả rất lịch sự hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết nào. Tại sao ngực tôi lại đập thình thịch vậy. Cứ như con tim đập thình thịch của nam chính truyền đến tôi vậy……
……T, tiểu thuyết, thì viết cái này cũng được mà……
Đọc một cuốn sách cũ, ngạc nhiên khi thấy bây giờ nó đang được sử dụng mấy cái từ ngữ của đối tượng quy chế tự chủ* theo như một lẽ bình thường khiến tôi khá sốc, sự kích động tăng lên nhiều lần.
(*Nôm na là mấy từ cấm, không hợp thuần phong mỹ tục :v. Để nguyên văn hán tự cho sang vì chả biết dịch như nào)
Tôi lật trang sách tiếp, và đọc những câu kế bên bức ảnh minh họa. Uwa~. Uwaa~……
“——Cô, đang làm trò gì đấy?”
Khi đọc đến cảnh thứ 4 thì từ bên cạnh có bàn tay vươn ra và cướp lấy cuốn sách.
“Ư ể~!?”
Tôi giật mình và nhìn sang bên thì hiểu ra được Mizuto giật lấy nó với vẻ mặt rất ngờ vực.
T……tỉnh dậy rồi sao!? Từ lúc nào!?
“Tôi nghĩ là mình cảm nhận được sự hiện diện……cuối cùng thì cô cũng có hứng thú với light novel rồi đúng không?”
“A……không……C, cái đó, không phải……!”
Mặt tôi như muốn nổ tung.
B, bị thấy mất rồi~……! Bị nhìn thấy mất rồi~……! Chuyện mình tự ý lấy trộm và đọc tiểu thuyết nhạy cảm……~!
“Cô đọc cái này? Ngạc nhiên thật……”
Mizuto vừa nói như thế, vừa lật cái cuốn mà tôi đọc trộm. Aaa……! AAAAAA……!!
“C, cậu……không được rồi đấy~!”
Tôi giữ lấy cái đầu nóng và đột ngột hét lên.
“Vì cậu giấu những loại sách như thế! C, cái đó, chẳng phải là những cuốn không thể mua ở tuổi của chúng ta à!?”
“Hả?”
Mizuto hơi cau mày lại, rồi nhìn xuống cái tranh minh họa dâm dục ấy.
“Không lẽ, cô đang nói về cuốn này à?”
“P, phải đấy! Cuốn tiểu thuyết nhạy cảm đó đấy—”
“Cái này, đâu phải tiểu thuyết nhạy cảm. Chỉ là một cuốn Light Novel bình thường thôi mà.”
“……Hể~?”
……Bình thường?
Bình thường chỗ mô?
“……Haha~. Hiểu rồi. Chưa quen thì sẽ bị nhìn ra thành như thế à.”
Nhìn bộ dạng của tôi, Mizuto lẩm bẩm như thế và đồng tình chuyện gì đó.
“T, thế tức là sao……!? T, thì nó, toàn là con gái khỏa thân thế kia……”
“Một bộ phận light novel có nhúng chân vào lĩnh vực nhạy cảm, nhưng những bức minh họa và miêu tả này cũng chỉ ở mức dành cho thiếu niên thôi……Mà đúng thật là cảm thấy áp lực với mấy bức service-scene thật đấy.”
Đ……đùa à……? Cái đó bình thường……? Mọi lứa tuổi……?
Thấy tôi run run, Mizuto cười bằng giọng mũi.
“Ở mức này mà mặt của cô đỏ hết trơn rồi ha.”
“~~~~~~~~!!!”
Sự xấu hổ và bực bội tràn ngập trong đầu tôi, khiến tôi dần không hiểu cái gì là cái gì cả.
Ư ư ư ư……!! Muốn độn thổ quá……! Muốn nhuộm đỏ sự nhạo báng của tên con trai này!!
“……T, tôi chỉ hơi bất ngờ một chút thôi.”
Tôi vừa quay mặt đi, vừa nói những lời có chút gắt gỏng.
“C, có còn là con nít ranh nữa đâu, nên đọc cũng biết xấu hổ chứ! Cái gì thế này! Chỉ được massage như thế này thôi, con gái……đâu có phát ra thứ tiếng dâm dục thế này đúng chứ!? Mấy tên tác giả này, không có kinh nghiệm tình ái gì hết~!”
“……………Hơ hớ?”
Mizuto nheo mắt lại một tí, để lộ ánh mắt thô cứng.
“Con kia……Có phải vừa mới công kích tác giả?”
“Ể~? Không, ano……”
Ánh mắt ấy của Mizuto tiến gần về đây. Tôi lùi về phía sau, nhưng trước khi kịp chạy thì đã bị nắm lấy cổ tay rồi.
Gương mặt của Mizuto gần hơn sau khi cậu ta kéo tay tôi.
Sự sắc lạnh từ hai con mắt đó đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cô gan lắm mới lén vào phòng người ta khi ngủ, tự ý đọc sách của người ta, và phạm phải điều cấm kỵ trong những điều cấm kỵ là bôi bác nhân cách của tác giả……”
“A, ể, không……T, tôi đâu có muốn như thế……”
“Nằm xuống giường mau.”
“Hi ể~!?”
Vì cậu ta bị nói ra cái điều ngoài sức tưởng tượng của tôi bằng giọng nghiêm túc, một cái tiếng kỳ lạ phát ra từ một chỗ kỳ lạ.
“Nằm xuống giường mau lên. Muốn biết tiểu thuyết có đúng hay không—thật sự lúc massage có kêu lên tiếng gì dâm dục hay không, cứ thử là biết liền.”
“Ế~, ể~, ể~, đùa á~—Kya~!?”
Cậu ta đẩy nhẹ lưng khiến tôi ngã ra sau giường.
Mizuto nhìn xuống tôi với ánh đèn ở phía sau lưng.
“Hora, quay lưng lại nào.”
“Không~, khoan—”
Tôi bị nắm lấy như khúc gỗ rồi quay ngược lại.
Tôi cố gắng đứng lên, nhưng trước đó đùi của tôi đã trở nên nặng trĩu. Mizuto đã ngồi xuống. Và tôi không thể cử động được.
“Ể, ể, ể, đùa hả? Cậu tính làm thật à~!?”
“Cô đâu thấy hối lỗi gì đúng không? Tôi chỉ nói là sẽ massage thật nhẹ nhàng như nghĩa vụ trong gia đình thôi. Thế nên—”
Mizuto như chắn lấy tôi, và thì thầm với giọng trầm hơn mọi khi.
“—chắc không có vụ thốt lên mấy thứ tiếng kỳ lạ đâu ha?”
Có gì đó chạy dọc sống lưng tôi.
Cậu vẫn chưa sờ vậy mà từ mông cho đến lưng đã thấy nhồn nhột.
Tôi ôm lấy cái gối trước mắt vào úp mặt vào đó.
N, nếu là thế này, thì gì cũng chịu được hết……!
Và rồi, mình sẽ cảm thấy tự hào rằng mình đã đúng……!
“Tới đấy nhé.”
Vùng dưới xương vai tôi đang cảm nhận được hai tay của Mizuto.
“……~”
Những ngón tay hơi thon so với một đứa con trai đó sờ vào phần dưới xương sườn, khiến tôi có một chút nhột.
Nhưng mà, không sao. Vẫn không sao. Nếu chỉ là thế này á……
Gư gư~——
Dần dần lực từ tay dồn áp lực vào lưng tôi.
“……~~!! ~~~~~~!!”
Ư aa~……thôi chết~……!! Lúc ban nãy mình cứ đứng khom mà đọc sách nên bây giờ lưng có chút hơi cứng……!!
“Khá cứng đấy nhể. Cứ ngồi suốt chẳng chịu vận động gì đúng không.”
Cậu ta thì thầm vào tai tôi. Chẳng phải là chơi hèn sao~!? Làm nó một cách đường đường đi, biết đường đường không!
Gư gư~ Vùng lưng đang chịu thể trọng.
“Ưn~——Kư, ư……~”
Không khí từ ngực bị vắt kiệt. Phải, chỉ thế thôi. Mới nãy là thở! Chứ không phải tiếng! Safe!
Tôi úp miệng mình vào gối, để đề phòng không cho tiếng nói lộ ra.
“……Cái đấy là gối của tôi đấy, úp mặt vào đó có sao không hả?”
“A~……!?”
“Cơ hội!”
Khoảnh khắc mà tôi vội vàng tách mặt ra khỏi gối, lại chịu thêm sức nặng từ đằng sau.
“Ưn kư~……!? ~~~~~~~~~~~~!!”
Tôi vùng vẫy đầu gối, kiềm nén giọng nói của mình lại.
Sau khi trải qua cơn sóng ập đến đó, tôi gục trán mình xuống gối.
“Fư~……Ha~, hàà~……”
“Mới nãy vừa thốt ra tiếng đấy hả?”
“C, có thốt ra đâu, chứ……! C……cậu tự kỷ quá,……nên bị ảo giác, rồi đấy……?”
“Hư~m……Vậy thì tôi sẽ đổi cách tấn công.”
“Hể~?”
Mizuto thay đổi vị trí tay.
Ở dưới xương vai, lại còn dưới nữa—tận hông.
“Không~……Ch, chờ đã! Chỗ đó là~……!”
“Chỗ này thì sao? Có lẽ chỗ này cũng đang cứng đờ còn gì.”
Bên mé sườn là nơi mà tôi……!
“Tới đây—”
“—Ưn~, ưn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!”
Hông được tay chạm vào, ngay lúc bị dồn lực thì tự động miệng tôi mở ra.
M, mé sườn yếu lắm mà~……! N, nếu bị sờ thế này sẽ……~!
“Fư~……kư-ưn~! Ưn kư~, Ha~, a ư ư~……!”
“Oi oi, sao thế Yume-san? Massage thôi thì đâu có thốt lên thành tiếng đâu phải không nhể?”
“C, có thốt lên thành tiếng đâu—a kư~! Fư~, nyaa~! Ư ư ư ưn ưn kư~……!”
Là đau, hay là dễ chịu, hay là nhột, hay là xấu hổ, giờ thì tôi còn chẳng biết cái nào là cái nào nữa, nên trước hết vừa úp mặt vào gối, vừa vẫy chân lạch ba lạch bạch.
Tay của Mizuto lại bạo hơn là thả lỏng, khiến cho dòng điện chạy dọc toàn thân tôi không ngừng nghỉ.
“Ha~……Yaa~……! T, thôi, tha cho tôi……! T, tôi xin~……Ưn Ư! Tôi xin lỗi, mà……! Ưn Kyu~! ……X, xin lỗi, m~—”
“Không thích.”
Và.
Mizuto ép thêm, ngày một tàn bạo hơn.
“Ưn gư ư—~!!”
“Trước hết, cô chưa nhận là mình thua. Hora, tự thừa nhận thì sao hả? Nói「Hiện tại thì tôi được người anh em kế massage cho và thốt ra thứ tiếng dâm đãng」đê.”
Đồ, đồ làm pháchhhhhhh……!!
Đại khái là nhột nên mới thốt ra tiếng như thế một cách tự nhiên thôi~——
“Tôi biết điểm yếu rồi nha. Chỗ quanh đây.”
“Ưn ưn ưn~————~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!”
Ngón tay cậu ta như vuốt ve phần dưới sườn, khiến tôi nắm chặt tấm ga giường.
Mồồ~~~~……!! Cái này, hoàn toàn, không phải massage nữa—
“——Mizuto~? Con còn thức không?”
Đúng lúc đó, từ bên ngoài phòng có giọng nói, làm tôi và Mizuto giật nảy mình và hóa đá.
C, chú Mineaki……!?
Là ba của Mizuto……Ch, chờ một chút đã? Bây giờ mà bị thấy trong tình trạng này thì—
“C, chết dở—L, là ba hả ba! Chờ con một chút!”
“Ửm? Ờ cũng được—”
Mizuto vội vãi tách ra khỏi đùi tôi.
T, tệ rồi tệ rồi tệ rồi tệ rồi! Nếu bị thấy cảnh mình nằm trên giường của Mizuto thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ bị nghi ngờ……!
“(Hết cách. Cô trốn trong futon đi!)”
“Ể~……!?”
Tôi bị câu ta phủ futon lên, khiến cho tầm nhìn tối đi. Tâm trạng trở nên như món hàng trong tiệm sách cũ khi mà đột nhiên mưa rơi vậy.
Tôi ôm đầu gối mình trong futon, cuộn tròn mình lại nhất có thể.
“—Xin lỗi ba. Có chuyện gì không?”
“Àà. Về chuyện ngày mai—”
Tôi nghe thấy tiếng của Mizuto và chú Mineaki.
Nhưng mà, ý thức của tôi đang tập trung vào âm thanh vang vọng của bản thân.
Thịch thịch thịch thịch thịch thịch—
Sự lo lắng rằng có lẽ sẽ bị phát hiện ngay tại đây……Lỗi của sự rung động này, tôi sẽ lấy lý do như thế. Tôi bây giờ còn không nhớ cái tiếng khi nãy mà tôi thốt ra và khiến cho Mizuto nghe được nữa.
……Là mùi của Irido-kun.
Đây là giường của tên con trai đó nên tự nhiên tôi nghĩ đến chuyện đó một cách bình thường thôi.
Lúc mình được ôm chặt, cũng cùng một mùi hương—
Và tấm futon được vén ra.
Tôi giật mình nhìn lên, nhưng ở đó không phải là chú Mineaki mà là Mizuto.
“…………………”
“…………………”
Bọn tôi không hiểu vì sao mà lại nhìn vào mắt nhau.
Chỉ vừa nghe tiếng nhịp tim, vừa cứ như thế trong một lúc—và Mizuto là người lảng ánh mắt đi.
“……Xin lỗi, tôi có một chút hơi quá.”
Tuy nói cộc lốc như thế, nhưng tai của cậu ta, quả nhiên không sai là nó đã nhuộm màu đỏ.
Tôi vừa nhìn lên nó, vừa mở miệng, vừa đóng miệng, lại mở miệng, rồi lại đóng miệng—Và cuối cùng cũng đã có thể thốt lên thành lời.
“T, tôi cũng vậy……Xin lỗi vì đã tự ý sờ vào kệ sách của cậu……”
“Không, mà~, cũng chẳng sao cả—Nếu là cô thì cũng đâu có dùng sách cẩu thả mà.”
Mizuto như là để lẩn tránh gì đó mà gãi đầu, và
“…………Hôm nay cô định ngủ trên giường của tôi à?”
Cậu ta thoáng nhìn ngang sang đây và nói thế.
……A.
Tôi định vội vàng ngồi dậy sau khi nhận ra là mình đang nằm mãi trên giường của tên con trai này, nhưng trước đó nảy ra một chuyện.
……Tính sao đây?
Làm gì mà vội mà vàng. Tôi duỗi thẳng chân, trông như thoải mái mà xõa tóc ra khắp giường rồi nhìn lên Mizuto—Và thử nói như thế này.
“————Nên làm thế, thì hơn sao?”
Chính vào khoảnh khắc đó.
Mizuto mở tròn đôi mắt cậu ta—Kế đến, mặt cậu ta trở nên đỏ như là một quả táo chín rộ.
“……Fưfư~”
Đã đạt được mục đích.
Tôi nở nụ cười nhạt trên môi, ngồi dậy và bước xuống giường.
“Đùa thôi…………Đồ dê cụ.”
Tôi vừa vỗ vai cậu ta, vừa nói như thế, còn cậu ta thì vẫn cứ đỏ mặt mà lườm tôi.
“Cô~……Cô đấy————!!”
“A, phải phải. Tôi đến để mượn cuốn này.”
Tôi đung đưa nhẹ cuốn sách mà tôi muốn mượn cho cậu ta thấy, vừa cảm nhận sự dễ chịu từ ánh mắt đằng sau lưng, vừa bước ra khỏi phòng của Mizuto.
Trở về phòng của mình xong thì tôi đóng cửa lại.
Cứ như thế, lặng im trong một lúc.
1, 2, 3, 4——5 giây.
Trượt~, tôi áp lưng vào tường và ngồi xuống ngay tại đó.
“—Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư~~~~~~~…………!!”
Tôi lấy cuốn sách đã mượn che mặt, rồi ngã nghiêng xuống.
Cứ xem như là đã trả đũa thành công, nhưng đâu phải cái sự ngốc nghếch mà mình phơi bày ra đã biến mất hay gì đâu.
Thứ tiếng đó, lúc còn đang hẹn hò mình còn chẳng cho cậu ta nghe kia mà~~……!!
“………Lần tới mình sẽ tìm cho ra bằng được cuốn sách khiêu dâm đích thực cho xem……”
Vừa dựng lời thề đen tối, tôi vừa đứng dậy và đặt cuốn sách đã mượn lên bàn.
Tâm trạng thế này mà còn có thể đọc sách á!! Chui vô futon còn hơn!!
Chắc không cần phải nói là tôi đã mơ một giấc mơ tào lao chẳng ra gì đâu ấy nhỉ.