Ký ức vàng của cặp đôi người yêu cũ - Ngày 1 tháng 5


Ký ức vàng của cặp đôi người yêu cũ - Ngày 1 tháng 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

【Nhật ký của Mizuto】Ngày 1 tháng 5 (Thứ ba)

Chả có gì sất.

※※※

【Nhật ký của Yume】Ngày 1 tháng 5 (Thứ ba)

(Dấu vết cọ xát cực mạnh bằng gôm)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ ba sau 3 ngày nghỉ lễ liên tiếp.

Suốt cả một năm, vào cái thời điểm mà chẳng có chút hứng thú để dành top lớp này, chẳng hiểu sao mà lớp bọn tôi được giao cho 2 tiết học thể dục.

Tất nhiên là chẳng công bằng. Lại còn bất mãn lắm.

Với trạng thái mệt mỏi, phiền phức, lừ đừ, tôi hòa lẫn vào đám con trai cùng lớp đang phàn nàn từng câu với nhau, rồi đá quả banh bay đi. Nó bay qua đầu tên bạn tập cùng với tôi là Kawanami và đâm thẳng vào lưới chắn.

Và tôi cười nhếch mép.

“Fư~fư~fư……”

“Alô alô. Irido-ku~n? Làm ơn hối lỗi một chút giúp tớ với?”

Gì à, thì tôi đang chờ thời cơ đến đây. Màn chính là giờ nghỉ cơ. Tức là tiết thứ 2 môn thể dục ấy.

Kưkưkưkư……Tôi kéo phần cổ của bộ đồ thể dục ướt đẫm mồ hôi. Hơi quá khích rồi. Cảm thấy một chút ngột ngạt.

Trong tiết thứ nhất, tôi tổng cộng 4 lần đá trái banh vào lưới chắn đằng sau. Đấy là hình bóng (tinh thần) của con nhỏ đấy trong tương lai đấy.

Sau khi vào giờ nghỉ, tôi tiến đến chỗ uống nước.

Không chỉ đám con trai, đám con gái ở phần sân tennis đối diện cũng tập hợp xếp hàng trước cái máy làm nước lạnh.

Khi nhìn thấy Yume trong số đó, tôi cười nhếch mép mà chẳng để ai thấy.

Con nhỏ đó, đang mặc bộ đồ thể dục có thêu chữ「Irido」trên đấy.

Khi con nhỏ đang uống nước lạnh nhận ra tôi thì liền ngước đầu lên.

Lúc tôi ra hiệu bằng ngón tay, cô ta lau vùng miệng đang ướt và xin lỗi người bạn ở gần đó.

Tôi vòng ra đằng sau trường, dựa lưng vào bức tường mát rượi và chờ đợi.

“Có chuyện gì?”

Không lâu sau đó thì con nhỏ đó đuổi theo kịp vào gửi ánh mắt lạnh lùng cho tôi khi đứng dưới bóng râm.

Hừ~.

Gương mặt kênh kiệu đó của cô ta sẽ sớm sụp đổ thôi.

Tôi tách lưng ra khỏi bức tường.

Bên huớng Yume đang đứng dưới bóng của mái trường, có một ranh giới giữa ánh sáng và bóng râm. Từ hướng ánh sáng, tôi có thể nghe được tiếng đám bạn cùng lớp đang huyên náo từ đằng xa.

“Thật ra.”

Và tôi nói ra.

“Tôi có nhận ra được một chuyện. Và muốn nói cho cô biết nhanh nhất có thể sẽ tốt hơn.”

“Ara, trùng hợp đấy. Tôi cũng có chuyện nói ra với cậu sẽ tốt hơn đây.”

Tôi chỉ tay vào cơ thể của Yume.

Yume cũng chỉ tay vào cơ thể của tôi.

“Bộ đồ thể dục đó.”

“Nếu nhìn cho kỹ.”

“Là của tôi—”

“Là của tôi—”

“…………………”

“…………………”

Những ngôn từ đồng thời sụp đổ.

Tôi có cảm giác khó chịu trong người.

…………Oi.

Chẳng lẽ…………

Tôi nhìn xuống bộ đồ thể dục của mình.

Và Yume cũng nhìn xuống bộ đồ thể dục của cô ta.

Chẳng lẽ……nào?

““—HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!?””

Cả hai cùng hét lên! Bọn tôi tách ra, tạo khoảng cách với nhau.

Và rồi lại nhìn xuống bộ đồ thể dục của bản thân.

Bộ đồ thể dục này, chẳng lẽ……Của con nhỏ này!?

“C, c, cậu làm cái trò gì thế hả~!?”

“Câu đó tôi nói mới đúng, đồ ngốc!!”

“T, tôi chỉ, chỉ muốn làm cậu xấu hổ một chút nên đã……bộ đồ dự phòng đó!”

“……Cô, chuyện nguyện vọng vào trường thì không nói, vậy mà tại sao cái gì cô làm cũng giống tôi thế hả……!”

Tôi và con nhỏ này, đều cùng một họ「Irido」.

Đồ thể dục chỉ thêu mỗi họ trên đó, nên chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thể đoán được cái nào……là cái nào đâu.

……Nhưng mà nào ngờ, cả hai lại cùng làm một việc giống nhau thế này đây……!

“B, bộ đồ này……của cậu……”

Mặt của Yume trở nên đỏ rực. Tôi biết rõ không phải do tiết thể dục.

Bộ đồ thể dục dự phòng, tất nhiên là được giặt sạch rồi. Nhưng mà, đúng thật là đã được mặc qua nhiều lần rồi.

Và bây giờ……Tôi cũng đang mặc bộ đồ thể dục mà con nhỏ đó đã từng mặc……

“A~…...!”

Thảo nào mới ngột ngạt á! Vì bộ đồ của con nhỏ này nhỏ hơn kia mà......!

Chết tiệt, cảm giác này là sao đây……Dù chưa chạm lấy nhau dù chỉ một milimet ở phương diện vật lý và hóa học, vậy mà giống như có cảm giác như mình đang ôm lấy con nhỏ này ấy.

“Đ, đổi đi~, đổi mau……! Bây giờ đổi thì không thành vấn đề gì đúng chứ!?”

“……Được chứ? Bây giờ mồ hôi cũng đẫm áo rồi đấy.”

“Aa~……!”

Yume làm cái vẻ mặt “Phải rồi!”.

Và cứ thế, nhìn thấy đường lui đã bị cắt đứt, chỉ còn nước chờ đến tiết một kết thúc. Con nhỏ này dường như cũng nghĩ đến chuyện giống tôi. Rốt cuộc chuyện mà mình nghĩ là tốt lại hòa thành tệ hại.

“Ư, ư ư~……! Còn 1 tiếng nữa lận, cậu bảo tôi cứ thế mặc đồ thể dục của cậu hả……?”

“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đổ lỗi đó! Chẳng phải làm chuyện giống nhau à! Nói trước là độ biến thái của cô hơn hẳn tôi đấy nhé!”

“Hả, hảả!? Chẳng phải cùng nhau à! Phản đối phân biệt nam nữ!”

“Ồn quá! Lúc nào gặp bất lợi cô cũng lấy quyền lợi ra cả!”

“N, nếu thành thế này, tôi sẽ cởi cái này ra và mặc mỗi jersey thôi……!”

“Cái đó còn biến thái hơn đấy, đồ ngốc!”

Dưới bóng mái trường, những tiếng đổ lỗi cứ lặp đi lặp lại, thì

“Irido~? Tiết học sắp bắt đầu rồi đó~” “Yume-cha~n? Cậu đi đâu mất rồi~!?”

Tôi nghe được tiếng Kawanami và Minami-san ở chỗ uống nước. Hết giờ rồi à……!

Bọn tôi lườm nhau, ……Và rồi, cả hai nhìn đồ thể dục của nhau.

Yume dẫm chân lên mặt đất một cách thô kệch.

“Aa mồ~!”

Và chính vì thế, trong tiết kế tiếp, bọn tôi đã phải tiếp tục mặc đồ thể dục của nhau.

Sau khi giờ học kết thúc, lúc thay đồ thể dục và đổi lại, bọn tôi còn chẳng thèm nhìn mặt nhau.

Vụ này, phải hoàn toàn phong ấn nó dưới cái mác lịch sử đen tối thôi.

Giữ lấy tâm hồn trong veo như mặt nước, tôi quyết định rằng hôm nay sẽ không viết gì vào nhật ký cả.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!