Chương mở đầu: Chuyện từng thấy ở đâu đó trước giờ xuất phát
Irido Yume◆Người tôi yêu là người như thế này
“Irido-san……Tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ!”
Nhìn đứa con trai hét lên như thế rồi cúi đầu một cách nghiêm túc ấy, tôi—Irido Yume, lại mỉm cười vì thấy sự đáng yêu.
Đã hơn một tháng trôi qua từ khi lên năm hai—và cậu ta là người thứ ba đến tỏ tình với tôi. Hồi năm nhất, dù được mọi người bảo là nổi tiếng này nổi tiếng nọ nhưng tôi chưa từng được tỏ tình một lần, vậy mà khi lên năm hai rồi thì những lời tỏ tình đến tấn công dồn dập.
Về lý do thì, tôi chỉ ngợ ra một điều duy nhất thôi—Đó là câu nói mà tôi được nhỏ bạn Akatsuki-san nói ngay sau khi bắt đầu học kỳ mới.
『Yume-chan, cậu biết cách từ chối tỏ tình chứ?』
Dù lúng túng đi nữa, tôi đáp ‘chắc bằng cách nào đó thôi ấy mà……’ thì Akatski đáp『Thế à. Đã rõ』rồi đi khỏi. Ngay sau lúc đó, người đầu tiên đến tỏ tình với tôi.
Ừ thì từ trước, bằng cách nào đó tôi đã đoán ra rồi, nhưng dường như hồi còn học năm nhất, Akatsuki-san đã ngầm chặn những lời tỏ tình dành cho tôi. Rồi khi tôi lên năm hai—cơ mà, khi nhìn thấy mối quan hệ giữa tôi và Mizuto đang yên định ở nơi cần yên định, nhỏ thấy không cần thiết nữa nên đã giải bỏ sự bảo vệ.
Quả thật, nếu tôi được tỏ tình theo nhịp độ này từ hồi năm nhất, ắt hẳn là tôi đã thấy phiền hà rồi. Từ chối một cách thô lỗ để rồi sẽ mang tiếng đồn xấu không chừng.
Nhưng mà, tôi của bây giờ đã khác.
Tất nhiên là tôi có lo lắng, nhưng có dư dả mà đường đường trả lời như thế này.
“Xin lỗi nhé. Tớ đang hẹn hò với người khác rồi.”
Đứa con trai tỏ tình với tôi ngước đầu lên rồi hỏi mà chẳng giấu đi được sự dao động.
“L-……là ai thế? Là người như thế nào!?”
Trước câu hỏi đã định lần thứ ba, tôi quả nhiên đáp lại câu trả lời đã định.
Phải—Chắc chắn có nói với ai đi nữa cũng chẳng nghĩ ra được đâu, sau đó kèm theo nụ cười.
“Có lẽ, là người thông minh nhất trường này chăng?”
Irido Mizuto◆Độc chiếm
“Em đấy nhé, thôi ngay. Đừng có tự ý nâng rào cản của người ta cao hơn nữa.”
Tối đến—Lúc mà ba cũng như Yuni-san đã chuẩn bị công việc ngày mai và đi ngủ.
Yume rón rén đến phòng tôi rồi nằm lên chiếc giường.
“Do mỗi lần em từ chối lời tỏ tình thì mấy cái tin kỳ quặc lại được lan rộng, nên thành ra lời đồn đã phình to ra rồi đó. Nào là ‘chắc chắn là du học sinh của đại học Harvard rồi’, hay là ‘học sinh khởi nghiệp trong cộng đồng mensa’ này nọ……”
[Mensa là cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới ]
“Fưfư~. Cũng sắp tới lúc anh trở thành thám tử lừng danh rồi không chừng ha?”
“Còn dám nghĩ không liên quan đến mình nữa chứ……”
Tôi vừa thở dài, vừa ngồi xuống cạnh Yume đang nằm.
Hiện tại, người bạn trai bí ẩn của một Irido Yume đang dần trở nên nổi tiếng nhất trường cao trung Rakurou—chính là người anh kế, cũng như là bạn trai cũ thời trung học, Irido Mizuto tôi đây.
Bản chất giật gân với sở thích của tuổi dậy thì đấy, nhưng mà tôi không có dự định đi Harvard, cũng như là có kinh nghiệm khởi nghiệp hay cái sự thật là hội viên của mensa đâu.
“Em không còn cách nói nào khác sao. Đi nói người thông minh nhất trường thế kia—thế chẳng phải là hơn cả hội trưởng hội học sinh thiên tài kia à.”
“Thì thế nên em mới nói mà? Nếu như mà em nói đấy là người hiền lành, hay ngầu, hoặc những cái vô thưởng vô phạt thì sẽ bị người ta hiểu lầm là người khác mất. Về điểm đó, nếu như nói『Người thông minh nhất trường』chẳng phải hội trưởng Kurenai sẽ trở thành đê chắn sóng cho em sao?”
“Trông ra vẻ ghê ta. Còn lo lắng người ta hiểu lầm này nọ đồ.”
“Thì thế. Đáng từ hào mà đúng chứ? Với tư cách là bạn trai ấy.”
Nhìn chằm chằm xuống gương mặt đang nói đắc thắng của Yume, rồi tôi bất ngờ vươn tay đến.
“Ể? Sao thế?”
Lơ đi Yume đang bối rối, tôi dùng phần mặt ngón tay vuốt ve lấy vành tai của cô ấy.
“……Thế người hôm nay là cái cậu có tương lai xán lạn trong cậu lạc bộ bóng chày ấy à?”
“Có vẻ thế. Trường mình cơ bản là yếu về mặt vận động, nhưng thời đại này thì khá là—”
Tôi lấy tay bịt miệng Yume lại, để cô ấy không nói ra phần của mọi người.
Rồi tôi chống tay xuống giường, khiến bóng bao phủ lấy Yume trong khi đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang chớp một cách bất ngờ của người yêu mình.
Ngay sau đó thì dù Yume có dỗi đi nữa cũng nở nụ cười tinh nghịch.
“……Muốn độc chiếm em hả?”
Tôi không đáp lại.
Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yume như là để phàn nàn mà thôi.
Yume tiếp tục cười khúc khích, như thể là thấy tôi thú vị khi như thế,
“Được mà?”
Cổ nói như thế, rồi nở nụ cười yêu thương.
“Độc chiếm em đi anh?”
Giống như một chú chó được giải thoát khỏi sự chờ đợi, tôi vừa ôm chặt lấy cơ thể của Yume, vừa áp môi mình lên.
Một nụ hôn như ngấu nghiến, như thô bạo hơn mọi khi một chút. Mỗi khi lưỡi quấn lấy nhau, Yume lại phát ra tiếng rên ‘ưn~’ ‘hư~’ rất gợi cảm.
Tiếp tục độc chiếm cổ cho đến khi thỏa mãn, khi mà tôi rời mặt mình ra rồi thì Yume vừa cười với gương mặt đã đỏ ửng, vừa nói.
“Anh trở nên ta đây hơn rồi ha? Độc chiếm thiếu nữ xinh đẹp nhất trường cơ đấy.”
“……Đừng có lên mặt, anh in dấu hôn lên người em bây giờ.”
“A~, stop stop! ……Mồ~, đừng có dỗi mà. Do anh hiếm khi làm chuyện dễ thương nên em muốn chọc ghẹo thôi còn gì?”
Mệt mỏi trong tư thế đè Yume rồi nên là chúng tôi cứ ôm lấy nhau rồi nằm lăn ra giường.
Vừa để vầng trán nhẹ nhàng chạm vào nhau, chúng tôi vừa trò chuyện như thể là thì thầm.
“Biết nói cái này giống như là anh ra vẻ……nhưng mà anh cũng có người định tỏ tình với mình đấy.”
“Ể? Thế à? Ai vậy?”
“Anh không biết nữa. Chỉ có mẫu giấy ghi chú trong bàn thôi.”
“Người ta chọc ghẹo anh thì sao.”
“Tạm thời thì ở trường, anh và Isana đang hẹn hò với nhau đấy. Ờ thì dù gì do đám xung quanh tự ý hiểu lầm thôi—nhưng ai lại đi chọc ghẹo người có bạn gái?”
“Hứm……thế à.”
“Ngạc nhiên chưa, không đào sâu à.”
“Thì, trông vô duyên sao ấy đúng chứ? Bọn mình tình tứ với nhau như thế này vậy mà……”
“Giống như là đang cười nhạo chuyện đấy, à?”
“Vì em biết cần bao nhiêu dũng cảm để tỏ tình đó chứ……”
Con nhỏ tin người này.
“Cứ chấp nhận mà đến đàng hoàng nhé.”
“Anh biết rồi.”
“Với lại hôm nay dừng ở hôn thôi. Không tiến xa hơn.”
“Ể?”
“Tất nhiên còn gì. Là em thì em cũng không muốn đâu. Người ta vắt hết sức để tỏ tình mà anh lại đến với bộ dạng như thế hả.”
……Quyến rũ con người ta đến như thế rồi lại……con nhỏ này!
Trong khi tôi đang thấy có chút hối hận thà rằng thà biết thế này thì đã chẳng nói, thì Yume trông xấu hổ mà thì thầm còn nhỏ tiếng hơn thế này.
“(Trước chuyến đi học dã ngoại……em sẽ cho anh làm thỏa sức luôn)”
Nhìn gương mặt của nhỏ người yêu trông có vẻ hối hận sau khi nói ra câu đó để rồi lượn lờ ánh nhìn đi, cảm xúc như thể dung nham trong tôi phun trào ra.
“(……Nếu là hôn thì vẫn được đúng chứ?)”
“Ể? ……Ưn ưn~——!”
Giữa chuyến đi học dã ngoại, chúng tôi sẽ chẳng có thời gian để thế này đâu. Mối quan hệ giữa chúng tôi là bí mật mà chỉ có bạn bè thân thiết mới biết.
Thế nên trước khi phải đối diện với kiêng cử, trong lúc này nạp cho đã cái đã. Hối hận vì phát ngôn khinh suất của mình cũng được.
……Nhưng mà, trước hết thì phải sắp xếp đàng hoàng cái đã. Tuy không biết là ai, nhưng phải để cho cổ biết là mình không có cơ hội với tôi, phòng mầm mống tai họa sau này—
“Tớ thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ.”
“…………………”
Và tôi trở nên á khẩu.
Người nói như thế với tôi mà không có chút hồi hộp hay cảm xúc nào trong giọng nói ấy là một đứa con gái với tạng người nhỏ như học sinh trung học, vóc dáng thì nổi bật ở những chỗ cần nổi bật.
Asuhain Ran.
Là thành viên chung hội học sinh cùng với Yume, còn được gọi là đứa con gái ghét con trai nhất trường.
……Chuyện như này, hình như, một năm đổ lại làm quái gì có kia chứ?