Chương 02: Ngày thứ hai hỗn loạn
Irido Yume◆Sáng là lúc thả lỏng lý trí
Khi những tia nắng sáng chiếu rọi vào mi mắt, ý thức tôi từ từ tỉnh dậy và nhận ra toàn thân mình đang được bao bọc bởi thứ gì đó mềm mại.
Mùi cũng thơm nữa......Cả những tiếng ngáy ngủ dễ thương......
Tôi chầm chậm mở đôi mi mắt.
Ở trước mắt là gương mặt đang ngủ của Higashira-san.
“..................”
“......Khò~............”
Trông như......mình đang bị ôm. Như là gối ôm vậy ấy.
Tất nhiên là tôi không nhớ là mình ngủ chung với Higashira-san, nên có lẽ cổ đã lén lút lăn đến lúc tôi đang ngủ, rồi cứ thế mà ôm lấy tôi một cách gần gũi. Vì được nối thẳng qua giường kế bên mà.
“Higashira-san, Higashira-san......”
“Khò khò......”
Không được rồi, cổ không dậy.
Nếu thế thì......
Tôi luồn tay vào giữa cơ thể của Higashira-san, rồi bắt lấy phần mỡ đầy đặn đang áp vào tôi ấy.
“Ưnya~......Nya?”
Ưwa~......Không mặc áp ngực. Ngón tay mình lún vào trong luôn......
“Ưnưn~......Ưn, phù~......A~♥”
Ngay sau khi phát ra thứ tiếng gợi cảm, đôi mắt của Higashira-san mở ra.
Mắt của bọn tôi nhìn nhau.
“Chào buổi sáng.”
“......Fưể?”
Chớp mắt vài cái rồi, gương mặt mới ngủ dậy của Higashira-san dần đỏ lên.
“Ch-, ch-ch-ch-chẳng lẽ nào......bọn mình~......đã......!”
“Không không. Chỉ là cậu đến giường lúc mà tớ đang ngủ thôi. ‘Đã’ là đã cái gì cơ?”
“A......Là vậy sao. Thế thì xin lỗi cậu......Nhưng mà, tại sao ngực tớ cậu lại......?”
“Tớ nghĩ làm thế này thì cậu sẽ dậy.”
“A~, ra là vậy......”
Thật ra chỉ là do chúng to nên tôi muốn sờ lấy thôi, nhưng mà đã nói dối thành đánh thức cổ dậy.
“X-, xin lỗi. Tớ tránh ra ngay......”
“Không sao, không phải tớ giận gì đâu. Ngược lại thì cơ thể của Higashira-san ấm và mềm lắm, nên mới sáng đã muốn rồi......”
Tôi có lẽ cũng đang mớ ngủ một chút chăng. Cứ ham muốn đấy, tôi ôm chặt lấy cơ thể của Higashira-san. Kế đến thì mặt của Higashira-san dần đỏ hơn, hấp ta hấp tấp với đôi mắt trắng dã.
“Ch-, chờ đã Yume-san......!”
“Xin lỗi nhé. Cậu không thích sao?”
“Không có chuyện đó đâu......Nhưng mà từ sáng đã có chút kích thích thì~......!”
“Fư fư. Hoảng loạn chưa kìa......Dễ thương ghê♥”
Áp lấy vầng trán nhau rồi nói thế thì Higashira-san trở thành như con bạch tuộc, sức lực thoát ra khỏi cơ thể cả.
“Nếu là Yume-san thì......được......Hãy nhẹ nhàng với với tớ nhé......”
“Hử~m? Vậy thì tớ không ngại nữa—”
“Yan~♥ Tự nhiên lại làm thế~......♥”
“Mới sáng sớm mà làm cái gì thế~~!!”
Tấm ga giường quấn lấy người bọn tôi bị hất ra.
Tôi và Higashira-san đang quấn lấy nhau ở trên giường, còn Akatsuki-san thì đang nắm chặt tấm ga giường và nhìn xuống chúng tôi bằng ánh mắt giận dữ.
Tôi thử nói ra lời biện bạch.
“Ch-, chuyện này là, chỉ là bọn tớ đang đùa chút thôi.....”
“Cho tớ nhập bọn với chứ~~!”
Akatsuki phóng cơ thể nhỏ nhắn đến, như thể kẹp giữa vào hai đứa tôi.
Asuhain-san đang nhìn cái đám ồn ào bọn tôi từ sáng bằng vẻ mặt cạn lời.
Irido Mizuto◆Vụ án không ý nghĩa
“Rồi tới lúc em bị mê hoặc thì tính sao hả.”
Vừa đi lòng vòng thưởng thức buffet sáng, tôi vừa nói với Yume ở bên cạnh.
Yume vừa cho mì ống lên đĩa của mình, vừa lảng ánh mắt đi bằng vẻ mặt khó xử.
“Thì bởi vì......vì phản ứng của Higashira-san dễ thương quá, nên em lỡ......”
“Không thể tin đây là hành động của người từng lo anh sẽ ngoại tình cơ đấy.”
“Nh-, nhưng mà đấy là, con gái va chạm thể xác với nhau thôi mà! Chỉ là đùa thôi mà!”
Yume vội vã phủ nhận một cách cứng rắn, hôm nay còn mặc áo sơ mi bên trong kèm áo hai dây bên ngoài, kếp hợp với chiếc quần jean bó sát. Có lẽ vì hôm nay phải đi nhiều nên cổ mới chọn trang phục dễ di chuyển.
Tôi vừa thở dài cạn lời, vừa nói:
“Xem như em định như thế, nhưng đằng ấy nổi máu nghiêm túc thì còn ý nghĩa gì nữa.”
“Ể?”
“Isana cũng là loại thịt cả con gái đấy.”
“V-......vậy hả!?”
“Em biết rõ cổ có sự hứng thú mãnh liệt với cơ thể con gái rồi còn gì. Chỉ tiêu thụ rồi xem như nội dung, hay đang ôm ấp tình yêu thật thụ, chỉ có chính chủ mới biết—hay có thể không rõ luôn không chừng đấy.”
Cho đến khi tỏ tình với tôi, cổ thậm chí còn chưa trải qua mối tình đầu. Hiện tại, tôi còn không biết cổ có hứng thú với tình yêu thực không nữa. Có cảm giác như dục vọng của cổ còn cao hơn người bình thường cơ.
Yume vừa cúi đôi gò má hơi ửng đỏ xuống, vừa lẩm bẩm.
“V-, vậy à......Vậy thì em cũng phải cẩn thận......”
“......Mà em thì sao? Nếu đối phương là con gái.”
“Kh-, không không không! Em thì không có đâu!”
Yume hấp tấp phẩy tay để phủ nhận. Đằng nào cũng được, nhưng mà dường như tùy chuyện phải nới rộng phạm vi cảnh giác mới được.
Sau đó thì Yume nghiêng đầu, lẩm bẩm mà trông ngờ vực.
“Cơ mà tại sao hôm nay phản ứng của ảnh lại như vậy chứ......Cho đến hôm qua vẫn bình thường vậy mà......”
......Chắc không phải con nhỏ kia bị dồn nén đâu ha.
Một cuộc sống kiêng cữ đến mức không có thời gian để vẽ, có lẽ là do căng thẳng.
Mà dù sao đi nữa, nhờ vụ cãi vã với Isana mà dường như cổ không bận tâm đến chuyện tối qua. Tôi tưởng cổ sẽ càng lo lắng hơn chứ, vậy mà lo bò trắng rắng rồi.
Hai đứa nói chuyện nhiều quá sẽ bị đám xung quanh ngờ vực. Chúng tôi lấy thức ăn vừa đủ vào khay rồi thì quay trở về ghế đã giữ sẵn.
Chỗ đó tập hợp nhóm sáu người. Mỗi người đều diện trang phục hợp với lại Okinawa, như là thằng Kawanami mặc áo phông giản đơn cùng quần ngắn tạo cảm giác thuần khiết, Minami-san thì áo thun ngoại cỡ mà trên đó in từ đơn tiếng anh bí ẩn trên đấy, Asuhain thì diện áo sơ mi mềm mại đóng thùng vào chiếc quần culottes, và Isana thì mặc chiếc váy dài mà trông như một cô tiểu thư đi tránh nóng.
Isana hình như đã nhờ đám Yume chọn trang phục cho chuyến du học dã ngoại. Dù đã bắt đầu vẽ trang phục thời trang trong các bức minh họa rồi, nhưng rốt cuộc chính chủ vẫn thờ ơ với chính mình (cơ mà mấy bức minh họa, hễ có kẽ hở là cổ vẽ đồng phục ngay ấy chứ).
Nhóm thành viên này sẽ bàn về kế hoạch hôm nay vào bữa sáng—đáng lẽ là thế.
Nhưng mà Kawanami với Minami-san đang làm vẻ mặt khó chịu mà nghiêng đầu.
“Sao thế, Akatsuki-san? Sao lại đang cau mày thế kia.”
Yume vừa đặt cái khay xuống bàn, vừa nói thì Minami-san vừa ăn miếng xúc xích được đâm trên nữa, vừa đáp,
“Ư ừn......Này nhé, hình như có chuyện kỳ lạ đang xảy ra đấy.”
“Chuyện kỳ lạ?”
“Lúc nãy đám Yoshino có đến đây.”
Kawanami vừa chống tay trên bàn, vừa nói.
“Bọn tớ được nghe chuyện lạ lắm. Cậu nghĩ đấy là gì?”
“Đừng có làm màu nữa. Nói nhanh đê.”
“『Có biết sổ tay hướng dẫn của bọn tớ không?』—vậy đấy.”
Sổ tay hướng dẫn?
“Là sổ hướng dẫn cho chuyến du học dã ngoại ấy à? Bị mất rồi hả?”
“Không, về chuyện đấy thì—họ bảo là bị lấy trộm đó.”
““Bị lấy trộm?””
Tôi và Yume cùng đồng thanh.
“Quả là chuyện lạ ha.”
Isana vừa nhồm nhoàm trứng bác, vừa nói.
“Trộm sổ tay hướng dẫn thì có ý nghĩa gì đâu nhỉ?”
“Cái đấy thì......mọi người chắc chắn có mang theo thứ y nhau. Vì có in lớp nào với lớp nào nên mỗi chỗ đó là khác biệt thôi......”
Cuốn sổ tay hướng dẫn về chuyến du học dã ngoại mà chúng tôi được phát cho lần này không có chỗ để viết nhật ký, thật ra chỉ đơn thuần viết những điều cần lưu ý hay lịch trình mà thôi, nhưng ngược lại mà nói, đấy là điểm khác biệt duy nhất. Không có giá trị ở chỗ nào để phải bị lấy trộm cả.
“Không, vốn dĩ thì—”
Tôi nói đến đó rồi ngậm miệng lại.
Yume nhìn tôi trông như thể kỳ lại.
“Vốn dĩ......sao cơ?”
“......Không có gì, nhớ nhầm chút ấy mà.”
Dự cảm trông như mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nên tôi đã nuốt những nghi vấn trong lòng này xuống.
Tại sao mấy cổ lại biết mình bị lấy trộm chứ?
Irido Yume◆Cuộc điều tra mà trông như không có gì đặc biệt
Sổ tay hướng dẫn cho chuyến du học dã ngoại bị trộm—
May thay, buổi gặp thân mật hôm qua hình như chưa bị lan rộng, tạm thời gác chuyện bóng người đó qua một bên, tôi quyết định thử hỏi đương sự vụ kỳ quặc kia trước.
Là do một chút cảm giác trách nhiệm với tư cách là thành viên trong hội học sinh ấy mà—Cả giáo viên cũng nhờ tôi nếu như có chuyện gì xảy ra trong chuyến du học dã ngoại. Cũng cùng hội học sinh, Asuhain-san vẫn chưa thể nói chuyện thoải mái với bạn cùng lớp nên đây là lúc tôi nên thể hiện nhiệt huyết của mình.
Ấy vậy mà—
“......Tại sao cả anh cũng đi theo?”
Mizuto ở đằng sau tôi đang lên thang máy lên tầng bảy phòng mình.
“Thì hộ tống. Trông em chẳng thích hợp với thám tử tẹo nào cả.”
Mizuto thờ ơ nói không chút biểu cảm, chẳng hiểu là ảnh đang suy nghĩ gì nữa.
Tôi bĩu môi,
“Nếu xét về lượng tiểu thuyết trinh thám em đọc thì nhiều hơn anh đó?”
“Trong tiểu thuyết trinh thám thì mấy đứa cuồng trinh thám đa phần vào vai Watson cả.”
“Gư gư......”
Không thể cãi lại được.
Nếu nói tôi hay Mizuto mới là vai Holmes thì cõ lẽ là Mizuto không sai đâu—Ảnh thông minh nhất trường mà. Câu đó không phải tôi định đùa hay gì cả.
Nhưng mà tôi với tư cách là thành viên hội học sinh cũng có nghĩa vụ giải quyết khó khăn của học sinh.
“Anh cứ im lặng theo sau thôi nhé. Đột nhiên có con trai đến phòng sẽ làm cho họ sợ hãi đấy không chừng.”
“Bộ ba người kia là loại như thế hả?”
“......Nếu anh lo lắng cho em thì cứ nói thẳng ra là được vậy mà.”
Đúng thật là nhóm Yoshino-san thuộc thành phần nổi bật trong lớp tôi—cơ mà nói là cả trường cao trung Rakurou luôn mới đúng. Rõ ràng là họ không cạ với tôi, nhưng nếu như không biết tí gì mà một mình đến gặp thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy lo lắng. Mizuto chắc chắn cân nhắc kỹ nên mới đi theo tôi—Nếu thế thì sẽ làm tôi vui lắm, nên cứ nghĩ như thế vậy.
Tôi đã định dùng điện thoại của nhóm trưởng để liên lạc chuyện với bên Yoshino-san trước, nhưng mà không biết do hết pin hay sao mà chẳng thể nối máy được.
Thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi gõ của phòng của mấy cổ mà không có hẹn trước.
“Vâng? Ai đó~? ......Ửn ửn? Là Yume-chan đây mà~! Sao thế?”
May thay Yoshino-san mở cửa ra từ phía trong đã ăn vận tư phục đàng hoàng vào rồi.
Tuy nói thế, với trang phục off-shoulder diện tích vải ít cùng quần denim ngắn, để lộ vai cũng như đùi cho người ta ngắm thoải mái kia làm cho tôi nghi ngờ về mặt tác phong của trường. Tôi vội quay lại nhìn Mizuto nhưng mà ảnh không có dấu hiệu gì bận tâm cả.
“Thực ra thì—”
Khi mà tôi giải thích việc thì Yoshino-san thốt “A~” lên một tiếng đầy thuyết phục, rồi dòm qua Mizuto ở đằng sau.
“Chuyện đó thì tớ hiểu, nhưng còn Mizuto-kun thì sao?”
Trước khi tôi giải thích, Mizuto đã tự nói mà không nghĩ ngợi gì rồi.
“Đừng bận tâm đến tôi. Chỉ là đi theo dòm chừng đứa em gái cẩu thả yếu kém thôi.”
“Em gái? Bộ không phải cô ấy là chị cậu à?”
“Làm chị hợp hơn.”
“Làm em gái hợp hơn.”
Tôi và Mizuto lườm lấy nhau. Dù đã trở thành người yêu nhưng về chuyện này vẫn chưa thoả hiệp với nhau.
Yoshino-san cười “Ahaha!” tươi rói rồi nói:
“Làm anh em kế của nhau cực ghê ha! Trước hết vào đi đã, tớ giữ cửa sắp mệt tới nơi rồi.”
Được Yoshino-san mời, chúng tôi bước vào trong phòng.
Trong phòng ngủ có bốn chiếc giường này còn có ba cô gái khác. Hai trong số bọn họ là mấy nhỏ bắt mắt hay đi cùng với Yoshino-san, còn một nhỏ thì đeo kính, bị buộc phải vào nhóm Yoshino-san vì lượng người. Lồng ngực tôi trở nên đau vì hoàn cảnh ấy giống như tôi thời trung học vậy.
“Về chuyện bị lấy trộm......tức là từ phòng này nhỉ?”
Tôi nhanh chóng hỏi thì Yoshino-san đáp “phải phải”.
“Chắc chắn bọn tớ luôn để sổ tay hướng dẫn trong cặp ở phòng, vậy mà sáng nay lúc tìm thì chẳng thấy đâu cả! Phải không mấy cậu~?”
Hai người bạn của Yoshino-san cùng đồng thanh đáp “Phải đó~!” “Phiền thật chứ!”. Phải sau đó một chút thì người còn lại mới gật đầu trong im lặng.
“Xin lỗi vì tớ đã nghi ngờ, nhưng mà các cậu đã tìm kỹ trong phòng chưa? Dưới giường chẳng hạn.”
Trong phòng khách, tôi thấy cảm phục là chỉ sau một đêm thôi mà căn phòng này đã tràn ngập cảm giác sinh hoạt đến thế này rồi. Giường hay là ghế đang vương vãi những bộ quần áo đã cởi, còn bàn thì gần như ngập các món đồ trang điểm.
Trước cửa sổ thì không biết vì nguyên cớ gì mà một chiếc áo hai dây như đồ bơi và một chiếc ngắn như quần lót được phơi, như thể nó đã ở trong căn phòng này được một tháng rồi vậy. Trong căn phòng như thế này, có mất đồ cũng chẳng có gì là lạ.
Mizuto cũng cạn lời hay sao mà ảnh vừa xoa bóp sau gáy, vừa nhìn bộ đồ đang phơi đằng cửa sổ.
“Tớ đã nói không phải mất mà là do bị ăn trộm rồi mà!”
Người hét lên trông như nổi giận ấy là nhỏ bạn có hai bím tóc của Yoshino. Tên là Imayuki-san.
“Sáng ngủ dậy tớ đã tìm trong cặp, rồi nghĩ “Trời ơi bị lấy trộm rồi!” ngay! Cũng thử tìm trong căp mấy người khác thì cũng bị trộm cả! Căn phòng bốn người này tất cả mọi người đều bị mất hết một loạt luôn á!?”
Một loạt bốn người......quả thật nếu là thế thì nghĩ rằng bị ăn cắp là lẽ tự nhiên thôi.
“Tuy là vậy, tạm thời tớ cũng thử tìm với mọi người nhé? Có lẽ sẽ tìm thấy gì đó không chừng.”
“Ể? À~, chuyện đó......”
“Cũng cất công rồi, cậu đừng ngại Yume-chan.”
Sau khi thấy Imayuki-san tỏ ra vẻ lưỡng lự, Yoshino-san nói như thể đỡ lời.
“Bọn mình cũng đã tìm kỹ lắm rồi đúng chứ? Hora, bị lục lọi đồ đạc đâu phải chuyện gì dễ chịu đâu nhỉ?”
“A, ừm. Nếu vậy thì không sao. Xin lỗi vì tớ thiếu tinh tế quá.”
“Được mà được mà. Mà quan trọng hơn, Yume-chan này, cậu có cuốn sổ tay dự phòng nào không?”
“Không có dự phòng đâu......Bên tớ chỉ in số lượng cần thiết thôi. Nếu cậu thấy được thì tớ sẽ cho mượn cái của tớ......Đã có ghi lên chút rồi, không sao chứ?”
“A, không sao không sao! Nếu cần thiết thì tớ có thể mượn từ đám con trai! Đổi lại, có gì khó khăn bọn tớ nhờ được chứ? Nhóm bọn mình hầu như hôm nay đi chung chỗ mà ha!”
Nhắc mới nhớ là nhóm của Yoshino-san chiều nay cũng tham gia khóa lặn biển. Vậy là cùng lượn quanh với nhóm chúng tôi suốt một ngày.
“Ừm, tất nhiên rồi. Nếu gặp gì đó cứ nói đừng ngại nhé.”
“Cảm ơn~! Cậu quả là nữ thần~!”
Rồi thì chúng tôi bước ra khỏi phòng của Yoshino-san.
Vừa tiến đến thang máy, tôi vừa nhìn đến Mizuto bước đi bên cạnh.
“Anh sao thế? Rốt cuộc chẳng thấy nói năng gì cả.”
“Đằng ấy tự ý nói giùm anh cả rồi. Anh đâu cần nói gì đâu đúng chứ.”
“Tự ý nói giùm......? Nói gì?”
Mizuto nhìn lên trần nhà vài giây như thể xem xét gì đó rồi thì vừa cười tinh nghịch vừa nhìn chằm chằm gương mặt tôi.
“Nói ra được chứ? Watson.”
......Thật ra là ảnh nhận ra gì rồi à?
Nhưng mà vì tôi yêu thích tiểu thuyết trinh thám nên là ảnh muốn tôi tự suy luận sao—
“......Anh trêu em!”
“Muốn em dùng từ tinh tế hơn.”
Đúng như kiểu nước đi quen thuộc của mấy tay thám tử làm màu câu trả lời, nhưng mà thực tế bị thế lại làm thôi bực bội thế này đây! Đã vậy thì tuyệt đối không thèm hỏi nữa!
Vì lòng tự trọng của một người mê truyện trinh thám, tôi đã quyết định sẽ không hỏi bất cứ gì cả.
Irido Mizuto◆Câu hỏi thứ tư
Điểm đến buổi sáng ngày thứ hai của chuyến du học dã ngoại là American Village. Đây là một khu nghỉ dưỡng đô thị phản ánh rõ nét không khí nước Mỹ. Về cơ bản đây là khu mua sắm, nhưng khi thực sự chứng kiến, cảm tưởng của tôi là nơi này giống một công viên chủ đề lấy cảm hứng từ nước Mỹ hơn là tái hiện nước Mỹ thực sự.
Lớn lên tại nơi mà cả thị trấn được nhuốm những gam màu nguyên sắc như túi bánh kẹo ngoại quốc, và ngay cả bảng hiệu McDonald cũng được tô màu nâu thì khắp mọi nơi đều trông thật lấp la lấp lánh.
Về cơ bản mỗi nhóm đều hoạt động riêng, nhưng sở thích của phía nam nữ đều khác nhau nên trong khi đám Yume đang mải mê với những cửa tiệm quần áo cũ hay phụ kiện hiếm thấy, tôi và Kawanami chủ yếu lượn quanh các cửa tiệm ăn uống.
Thật ra thì tôi chẳng có hứng thú với bên nào cả, nhưng chí ít là chọn bên nào mình thấy chút vui hơn thôi—Cũng có thể kiêm luôn ăn trưa.
“Ồ~, cái này được đấy!”
Kawanami vừa cắn cái món trông giống hợp thể giữa cơm nắm và sandwich mà kẹp giữa là trứng cuộn và thịt heo, vừa nói.
Tôi chống cằm lên chiếc bàn gỗ giống như mấy cái trong quán rượu xuất hiện ở dị giới, vừa nói:
“Trông thím vui ghê nhể.”
“Đến Okinawa mà không tận hưởng vui vẻ thì mới là vô lý đấy! Mà sao lúc nào cậu cũng là cái vẻ mặt cau có suốt thế?”
“Tại có chút chuyện bận tâm ấy mà......”
“Chẳng lẽ là vụ ồn ào của đám Yoshino hả?”
“Thì cũng bao gồm vụ đấy......”
Hiện tại, tôi có ba câu hỏi trực diện.
Câu hỏi thứ nhất, đột nhiên Asuhain Ran đến tỏ tình.
Câu hỏi thứ hai, tên dòm lén đã chứng kiến cuộc hẹn hò bí mật giữa tôi và Yume.
Câu hỏi thứ ba, vụ mất trộm sổ tay hướng dẫn du học dã ngoại.
Thậ ra thì tôi có thể bơ đi tất cả đấy, nhưng mà vì Yume đang quan tâm nên tôi cũng chẳng thể bỏ mặc được.
“Con nhỏ Yume nếu như có được cái tính cách có thể phớt lờ mọi chuyện không quan trọng thì dễ dàng hơn biết mấy rồi ha......”
“Vì không có tính cách như thế nên cậu mới yêu nhỏ chứ gì~?”
Kawanami vừa cười ranh mãnh, vừa nói. Tôi đã quyết định truyền đạt tình cảm đến Yume một cách chân thành, nhưng mà không có nghĩa vụ phải làm cho cái tên này vui đâu.
“Kawanami, cậu không biết gì hả? Quen biết rộng thế còn gì?”
“Đang nói về vụ sổ tay hả?”
“Ờ.”
“Trước tiên thì, tớ nghĩ vụ đó không liên quan đến con trai đâu.”
“Quả nhiên nhể?”
“Cậu nghĩ ‘quả nhiên’ cũng không sao. Vì không có đem theo smartphone nên lượng thông tin tớ có đang thấp hơn bình thường, nhưng dù vậy thi thoảng tớ thò mặt vào nhóm khác và nắm rõ được tình hình. Giả dụ như đám Yoshino bị lấy trộm sổ tay hướng dẫn đi, cái đấy là do chiêu trò của đám con gái làm thôi.”
“Là rõ ha......”
“‘Là rõ ha’ cái gì, trông ra vẻ biết ngay từ đầu luôn chưa kìa.”
“Dự đoán thôi. Theo lời từ đám Yoshino, chúng bị trộm từ hành lý được để ở trong phòng.”
“A~......”
Kawanami thốt lên thuyết phục. Thành tích học của thằng này tệ, nhưng mà đầu nó xoay chuyển không chậm chút nào đâu.
“Rồi sao? Bộ đã tìm ra được thủ phạm rồi hả?”
“Vẫn chưa thể nói được gì. Tôi không định tạo ra oan trái làm hỏng bầu không khí của chuyến du học dã ngoại thú hiếm khi mới có này đâu, nên muốn hành động cẩn thận tí.”
“Biết đọc hiểu bầu không khí luôn rồi chứ......Tình yêu có thể thay đổi con người ta ha~”
“Ngay từ đầu thì thì đã có thể thế rồi nhé.”
Trong khi tôi đang vừa cắn miếng cơm nắm thịt heo trứng, vừa ngắm biển màu xanh ngọc lục bảo trải dại dưới bầu trời xanh biếc thì Kawanami bất chợt lên tiếng.
“À ré? Chẳng phải Asuhain-san ở đằng đấy à?”
Tôi nhìn theo hướng Kawanami đang nhìn thì có một người đang đi mà dáng người nhỏ nhắn rất quen thuộc, cứ như thể để lấp đầy biển người Nhật và Âu Mỹ trộn lẫn đằng kia vậy.
“Nhỏ đang làm gì một thân một mình đấy? Đáng lẽ phải ở bên đám Minami chứ ta.”
Ở đây không thể dòm được biểu hiện, nhưng bước chân như thể là cổ đang lạc đâu đó vậy.
Trong đầu tôi gợi lại hình ảnh hôm qua trên xe buýt.
Hình ảnh cô nàng tựa đầu vào vai tôi như thể trẻ lạc ấy đến cả bây giờ cũng như vậy mà còn đang lang thang trên con phố mang không khí ngoại quốc nữa.
Tôi cho miếng cơm nắm thịt heo trứng đang ăn dở vào bọc rồi để trên cái bàn gỗ.
“Gửi nhờ cái này nhé.”
“A~, oi!”
Tôi đứng dậy rồi chạy bước nhỏ xuyên qua giữa biển người.
Khi đến gần bên cạnh Asuhain rồi thì tôi vừa vỗ nhẹ đôi vai ấy, vừa bắt chuyện.
“Asuhain.”
“......~”
Khoảnh khắc Asuhain-san nhìn thấy mặt tôi, cổ giật thót lên một chút.
Bộ mình làm cổ giật mình à? Tôi vừa tạo khoảng cách thích hợp, vừa nói:
“Tại sao đi một mình thế? Đám còn lại đâu?”
“........................”
Asuhain trong phút chốc im lặng, ánh nhìn hướng xuống mặt đất rồi thì,
“......Không có gì cả. Tớ chỉ muốn thử đi dạo quanh một mình chút xíu thôi.”
“Mà có đem smartphone đâu. Tốt nhất là đừng nên hành động một m—”
“Thôi đi.”
Nói lời cứng rắn rồi thì Asuhain quay lưng đi.
“Tôi......Không muốn nói chuyện với cậu.”
Rồi Asuhain lẹ chân biến mất trong dòng người.
......Asuhain từ hôm qua, dù không thể nói là cổ đã mở lòng nhưng tôi có thể thấp thoáng thấy được như thể cổ đang tìm kiếm sự đồng cảm chút ít từ tôi.
Vậy mà, bây giờ, từ tấm lưng đang rời xa tôi ấy,......chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt giao đến triệt để.
Dường như vấn đề lại tăng lên rồi.
Câu hỏi thứ tư—Tại sao thái độ của Asuhain lại đột nhiên thay đổi vào ngày thứ hai chứ?
Irido Yume◆Bước đầu tiên
Khi tôi đang nhìn quanh cửa tiệm bán đầy hàng giáng sinh cùng mọi người thì Yoshino-san đến.
“Yo~su~! Có gì dễ thương không~?”
Như đã nói ban sáng, nhóm Yoshino đang tản bộ hầu như cùng địa điểm với nhóm tôi. Thường thì không có chung đâu, nhưng mà nhóm cổ luôn ở đâu đó trong tầm mắt nên thi thoảng chủ động đến bắt chuyện ấy mà.
“........................”
Và rồi, Higashira-san liền trốn ra sau lưng tôi mất.
Tôi đã nghĩ, vì Yoshino-san và Higashira-san học cùng lớp vào năm nhất nên ở lớp hiện tại hẳn phải thân quen rồi chứ......nhưng mà quả nhiên là cổ không thích mấy nhỏ phong cách gyaru lắm.
Yoshino kéo theo ba nhỏ cùng nhóm đến gần chỗ, thốt lên “à ré” rồi như tìm gì đó mà nhìn ra đằng sau lưng bọn tôi.
“Ran-chan đâu? Lúc nãy còn ở chung mà?”
“Ể?”
Tôi quay lại khi được nói như thế.
Asuhain-san chắc hẳn lúc nào cũng giữ một khoảng cách thận trọng theo sau bọn tôi......Cũng vì bị tránh mặt nên là tôi không thể chủ động bắt chuyện được, nhưng mà đã thử cố gắng giao tiếp thông qua Akatsuki-san rồi.
Bây giờ cổ không có đâu cả.
Bị lạc ở đâu đó rồi sao......? Vì đông người nên không hẳn là không thể, nhưng mà do cổ không nói gì cả nên tôi đã chẳng nhận ra......
“—Ô! Thấy rồi thấy rồi!”
Lúc đó, Mizuto cùng với Kawanami-kun bước vào từ lối ra vào.
Mà không phải là tình cờ nhìn thấy gì đâu. Nhìn bộ dạng của Kawanami-kun đang đi trước rõ ràng là đang tìm kiếm bọn tôi rồi.
“Sao vậy? Đám con trai lẻ loi cô đơn quá nên muốn tụi này rồi hả? Sang quá ha!”
“Có cái qué ấy.”
Akatsuki-san khẽ trêu thì Kawanami-kun nói lại.
“Lúc nãy bọn này có nhìn thấy Asuhain-san đi một mình nên đến để xác nhận em bên này có biết rõ không thôi.”
“Ể! Đúng lúc bọn em đang nói chuyện đó đây! Bọn em cũng vừa để ý là nhỏ không có ở đây. Nếu anh thấy thì lẽ ra phải dẫn đến cùng cho bọn em chứ!”
“Thằng Irido có tới bắt chuyện, nhưng mà hình như bị lảng tránh.”
“Bị lảng tránh?”
“Có thể nói là vậy, nói sao nhỉ......”
Mizuto nói thay cho Kawanami-kun đang nghiêng đầu tìm ngôn từ.
“Tớ được cổ bảo là muốn đi lòng vòng một mình......Nhìn bộ dạng đấy thì hình như chưa được đám bọn cậu cho phép đâu ha.”
Một mình......
Từ tính cách của Asuhain-san thì chuyện đấy không hẳn không thể nghĩ đến. Nhưng mà theo như hồi năm ngoái cùng làm ở hội học sinh, cổ không bao giờ lảng đi một mình mà không nói không rằng như thế này. Vì cổ là kiểu người nghiêm túc, luôn cố gắng làm đàng hoàng những chuyện như thế vậy mà......
Không biết Asuhain-san nghĩ gì mà tách khỏi bọn tôi vậy nhỉ.
Tôi bằng cách nào đó cảm thấy mình không nên phớt lờ. Nếu cứ vui chơi cùng mọi người mà chỉ bỏ mặc mỗi Asuhain-san ở đây thì khoảng cách sẽ lại càng nới xa thêm mất.
Chí ít nếu là tôi thì tôi sẽ trở nên buồn lắm.
Tâm trạng giống như kiểu ‘Quả nhiên là họ không cần mình’......vậy ấy.
“......Tớ đi tìm cổ chút nhé.”
Tôi nói thế thì Akatsuki-san lập tức nói:
“Vậy thì tớ cũng đi!”
“Ư ừn. Mình tớ là đủ rồi. Tớ sẽ quay lại ngay—eeto, tập trung tại Depot Central nhỉ.”
Nếu tôi mà là Asuhain-san thì sẽ cảm thấy tội lỗi nếu được nhiều người tìm kiếm mình lắm. Chỉ một mình tôi thôi là đủ—Không, có lẽ là vì tôi muốn làm thế.
“Nơi mà tớ nhìn thấy cổ là ở khu dọc bờ biển, nơi có mấy cái ghế nhìn giống như thùng gỗ được xếp ấy.”
Mizuto nói ngắn gọn.
“Đi xuyên qua tòa nhà rồi nhắm thẳng hướng tây. Có lẽ cổ còn ở đó không chừng.”
“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn!”
Tôi vừa vỗ nhẹ vai của Mizuto, vừa chạy bước nhỏ ra khỏi cửa tiệm đồ giáng sinh.
Theo lời Miizuto, tôi đến khu vực bãi biển ở phía tây thành phố.
Asuhain-san......Cậu đi đâu rồi hả......
Tôi nhìn trái phải để tìm bóng dáng nhỏ bé của cô bạn cùng lớp.
Những chiếc ghế ngoài trời với thiết kế giống thùng rượu được sắp xếp ngay ngắn thành hàng, và dọc theo đó là con đường đi bộ rộng lớn vẫn đông đúc du khách qua lại. Vượt qua đám đông đó, phía trước là lan can trắng và trước mắt tôi là khung cảnh biển xanh ngọc lục bích trải dài.
Khách du lịch rất đông, nhưng trong số đó có một phần là người nước ngoài và một phần là gia đình. Còn những học sinh trong chuyến du học dã ngoại—đặc biệt là những cô gái nhỏ nhắn như Asuhain-san thì không có nhiều. Thế nên nếu tìm kiếm một cách cẩn thận thì chắc chắn sẽ có thể thấy được.
“——Thấy rồi.”
Cách chục mét phía trước, một cô gái đang dựa vào lan can trắng mà nhìn ra ngoài biển.
Tôi nhận ra trang phục ấy. Một chiếc áo sơ mi rộng rãi kết hợp với quần culottes dễ thương—dù có vẻ không mấy quan tâm đến thời trang, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ cổ có gu thẩm mỹ khá tốt—
Tôi bước dọc dãy lan can rồi thì bắt chuyện với cổ.
“Asuhain-san.”
Asuhain-san không nói lời nào mà thoáng nhìn sang đây.
Nhưng mà ngay lập tức cổ hướng ánh mắt về phía kia của biển.
Chỉ một lúc tôi, tôi không biết mình nên nói gì.
Nói ‘tớ đang tìm cậu’ thì phần nào đó gượng ép quá.
Còn nói ‘Cậu đang làm gì ở chỗ như này?’ thì trông trơ trẽn làm sao.
Thế nên rốt cuộc, tôi cũng chỉ có thể nói ra những thứ đang hiện ra trước mắt mình.
“Biển......đẹp quá nhỉ.”
“......Phải.”
Sự im lặng lan tỏa.
Tệ thật. Cứ như thể là lần đầu gặp nhau vậy. Đã hơn nửa năm cùng nhau làm việc với tư cách là thành viên hội học sinh, vậy mà toàn bộ điểm quan hệ ấy dường như được thiết lập lại từ đầu vậy.
Bọn tôi nếu cứ như thế này, nếu cứ khó xử theo cách nào đó, liệu rồi có ở cạnh nhau được suốt không.
Bằng cách nào đó mà không nói chuyện với nhau, nhiệm kỳ hội học sinh kết thúc, rồi không còn gặp nhau nữa......
Aa—Mình đã lặp đi lặp lại chuyện này bao lần rồi chứ.
Tôi đã sống mà làm qua loa toàn bộ mọi chuyện trước mắt. Tôi đã sống mà không vươn tay đến thứ mà có lẽ mình sẽ có được trong tay.
Khi vào cao trung cũng vậy. Tôi chỉ dựa vào cái vũ khí được gọi là thủ khoa nhập học mà chờ người có thể trở thành bạn của mình đến bắt chuyện với mình. Cả chuyện hội học sinh, nếu như không được hội trưởng Akane mời, tôi đã chẳng nghĩ đến việc tham gia vào.
Chỉ là......tôi chắc là đã trải qua rồi.
Những trải nghiệm khi không ngần ngại, liều lĩnh đưa tay ra để nắm bắt những gì mình muốn có, và giữ chặt những gì mình không muốn mất.
—Aa, phiền phức ghê.
“Asuhain-san, cậu muốn ăn kem không?”
“......Vâng?”
Asuhain-san nhìn tôi ngờ vực. Ánh mắt như thể muốn nói ‘biết bầu không khí xung quanh không vậy’.
Thôi thì bây giờ cứ kệ nó vậy.
Vì sau một tràng suy nghĩ lung tung, tôi biết cổ thể nào cũng chạy đi mất mà.
“Thì nóng mà? Tớ muốn ăn rồi đó. Đi cùng đi!”
“Ch-, chờ đã......!”
Tôi miễn cưỡng nắm rồi kéo tay của Asuhain-san.
Cách làm miễn cưỡng thế này, là bên bị nên tôi biết rõ lắm. Cảm ơn nhé, Akatsuki-san.
Quay trở lại tòa nhà theo hướng mà tôi đã chia tay với bên Mizuto, trong một lúc bọn tôi đứng xếp hàng ở tiệm kem, Asuhain-san đã chọn kem vị soda có màu như sóng biển, còn tôi thì chọn vị chinsukou mà mình chưa quen.
Vì trong tiệm hay tòa nhà người nhiều đến chật kín nên bọn tôi cầm theo mấy hộp kem đó mà rời khỏi. Bọn tôi ngồi xuống băng ghế trống cạnh hàng cây ven đường. Mặt trời đang chiếu tỏ, nhưng so với mùa hè ở Kyoto thì vẫn là một nơi khá mát mẻ.
Tôi múc một muỗng kem sữa trắng trong cốc và cho vào miệng. Vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, làm cho cơn nóng bớt đi một chút.
“Nghe về vị chinsuko rồi nhưng không biết vụ của nó như thế nào......cơ mà vốn dĩ tớ còn chưa ăn chinsukou bao giờ cơ.”
Có cảm giác như một chủng phụ của vani và bánh quy, không hề có vị gì quá kỳ quặc như tưởng tượng từ mặt chữ. Ngon một cách vừa phải.
Asuhain-san ngồi cạnh tôi cũng đang dùng muỗng múc kem vị xanh màu sóng biển từ cốc. Sau khi cổ ăn một muỗng rồi thì tôi hỏi.
“Còn cậu thì sao?”
“......Ngon lắm.”
“Đổi với nhau một muỗng không? Tớ cũng tò mò lắm.”
“Hảả—”
“Đây, a~n.”
“Ể~? ......Oàm.”
Trong lúc Asuhain-san bối rối mở miệng, tôi đã đút muỗng kem mà trắng sữa vào đó rồi.
Nhìn cổ mở chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên, tôi vừa mỉm cười vừa nói.
“Thế nào? Cậu thích bên nào hơn?”
“......Nếu hỏi bên nào thì......bên cậu ngon hơn.”
“Vậy à? Vậy cũng cho tớ ăn thử một miếng đi. Hora, a~n.”
Lúc tôi mở miệng, Asuhain-san đút kem đến miệng tôi bằng cánh tay đang ngập ngừng.
Vị thanh mát bao bọc lấy lưỡi tôi. Ra vậy, vị sảng khoái đậm chất mùa hè.
“Tớ, có lẽ thích vị đó hơn. Đổi chứ?”
“Hảả......mà cũng được......”
Bọn tôi trao đổi cốc kem cho nhau.
Khi đang ăn kem, hầu như chỉ có mình tôi nói những câu chuyện lan man. Nào là mọi người trong hội học sinh giờ này đang làm gì, hay về các buổi học gần đây, dù không nhận được lời đáp lại đàng hoàng nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục không ngừng, như thể tôi cứ liên tục gõ cánh cửa vậy.
Lúc cốc của cả hai trống rỗng, Asuhain-san lần đầu tiên mở miệng ra nói.
“Irido-san......Tại sao cậu lại lo lắng cho tớ?”
Cổ vừa lẩm bẩm, vừa nhìn xuống cốc kem trống rỗng kia.
“Tớ......chán ngấy như thế này vậy mà. Tớ nghĩ......cậu phải là người dè dặt hơn chứ.”
Những lời nói như thể rút ra lẻ tẻ từ trong suy nghĩ quay mòng mòng đó.
Câu trả lời mà Asuhain-san cần là gì nhỉ. Tôi suy nghĩ một chút, nhưng mà không tài nào hiểu nổi.
“......Nói thật nhé, bây giờ, tớ đang miễn cưỡng lắm luôn đó.”
Thế nên tôi cũng chỉ còn cách rút ra những lời từ trong tâm để truyền đạt đến cổ.
“Nhưng mà tớ nghĩ, nếu như không miễn cưỡng thì chẳng phải đã kết thúc rồi sao......Giữa bọn mình có cảm giác gượng gạo mà không giải quyết, cũng không cắt đứt, cứ thế mà dần dần phai nhạt đi......Tớ có thể nhìn thấy một tương lai như thế đó. Và tớ đã nghĩ......rằng mình không muốn chuyện đấy xảy ra đâu.”
“Cậu và tớ, chẳng phải, chỉ là đồng nghiệp trong hội học sinh thôi sao......Nhiệm kỳ hội học sinh kết thúc rồi thì sẽ không nói chuyện nữa. Chuyện đó là đương nhiên mà......?”
“Vậy à......Có lẽ là vậy ha.”
Tôi đã chẳng tìm ra được lời để phủ nhận. Chỉ là đồng nghiệp của hội học sinh—Có cảm giác không phải thế đâu. Vậy thì bạn bè thì sao? Tôi có thấy không biết viết Asuhain đến mức có thể ưỡn ngực mà tự hào nói thế.
“Nhưng mà,......chẳng phải cô đơn lắm sao.”
Dù có là vậy, cảm xúc cũng đâu có thay đổi chứ.
“Cũng như những lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, như là chuyến du lịch cùng nhau đến Kobe, hay cùng nhau cố gắng chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp......Tất cả còn lưu lại trong tâm trí tớ. Thế nên, nếu như cậu không còn ở gần tớ nữa thì tớ sẽ thấy cô đơn lắm......”
Asuhain-san đang im lặng nghe những lời tôi nói.
Ký ức vẫn còn. Kỷ niệm vẫn ở đấy. Thế nên, từ giờ trở đi vẫn muốn tiếp tục chúng là lẽ đương nhiên thôi.
“Tớ phần nào biết được vì sao mình lại bị lảng tránh. Có lẽ, là tớ đã lỡ làm chuyện gì đó nhỉ......Tớ vẫn chưa biết chuyện đó là gì, nếu như cậu không muốn nói thì tớ sẽ không hỏi. Dù vậy......tớ không muốn giữa mình và Asuhain-san trở nên xa cách đâu. Riêng chuyện đó......tớ muốn truyền đạt lại với cậu thôi.”
Thông qua mối quan hệ với Mizuto, tôi đã học được rằng, điều quan trọng là truyền đạt.
Không nên có cách suy nghĩ non nớt kiểu nếu mình im lặng sẽ được đối phương đoán ra. Nếu như đối phương im lặng thì mình đến nói chuyện là được.
Đây là bản thân lý tưởng mà tôi nghĩ đến—hoàn toàn trái ngược với lúc thời trung học.
“Cảm ơn vì cậu đã lắng nghe......Cũng đã đến lúc quay trở về chỗ của mọi người rồi nhỉ?”
Tôi đứng dậy rồi thì Asuhain-san cũng khẽ gật đầu rồi làm thế.
Không phải khoảng cách đã xích lại gần hay gì cả. Nhưng mà, có cảm giác rằng......tôi đã bước lên một bước vì chuyện đó.
Irido Mizuto◆Đến với thế giới biển
Sau khi bọn tôi làm thủ tục nhận phòng tại nơi cơ sở lưu trú cho ngày thứ hai tại thành phố Nago, cả đám chia ra theo từng khóa đã chọn và di chuyển đến các khu vực khác nhau trong khuôn viên rộng lớn.
Bọn tôi đã chọn trải nghiệm lặn với ống thở và đi thuyền chuối. Trong lớp bảy năm hai, chỉ có nhóm của bọn tôi và nhóm của Yoshino, tổng cộng mười hai người chọn khóa này. Cả nhóm di chuyển đến bãi biển trong khuôn viên nơi lưu trú, thay đồ bơi và mặc thêm bộ đồ lặn bên ngoài.
Bọn tôi ngồi thành hàng trên bãi biển, nghe người hướng dẫn giải thích các lưu ý, tập thở bằng ống thở và học các ký hiệu tay dùng dưới nước. Sau đó, từng nhóm một bọn tôi leo lên thuyền và ra khơi.
Bầu trời như được chuẩn bị sẵn, nắng đẹp hoàn hảo. Mặt biển phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh rực rỡ. Chỉ cần nhìn vào đó thôi, Yume, Kawanami và Minami-san đã vô cùng phấn khích rồi.
Duy nhất Isana đang ngồi khép mình ở góc thuyền, thể hiện sự lo lắng.
“Biển......mong là có thể bình an quay lại đất liền......”
“Đừng có làm vẻ nghiêm trọng như thế.”
Tôi ngồi kế bên, vỗ nhẹ lưng của đứa bạn thân đang cứng nhắc.
“Cũng đâu phải lặn xuống chỗ sâu đến thế. Mà cậu có mắc chứng sợ đại dương đâu.”
Quả thật là tôi cũng không ép buộc Isana nếu như cổ mắc chứng sợ đại dương. Nhưng chỉ vì cổ kém trong thể thao và có một sự tự ti với việc bơi lội, tôi nghĩ rằng với những hoạt động không có tính cạnh tranh, Isana vẫn có thể tận hưởng một cách thoải mái.
Tôi cũng cảm nhận được chuyện này, cơ mà chín mươi phần trăm nguyên nhân khiến tôi ghét thể thao là do bị ép phải cạnh tranh với người khác trong giờ học—như là nhanh chóng bị loại ra khỏi trò ném bóng, trở thành con rối trong bóng đá, hay bị chậm vòng trong bài chạy bền—những trải nghiệm đó làm cho người ta trở nên thiếu vận động đi.
So với chuyện đấy thì việc lặn với ống thở chỉ cần nổi trên mặt nước theo lời người hướng dẫn nói là đủ......Vì tôi cũng lần đầu trải nghiệm nên chỉ có thể đoán thế thôi.
“Cứ vui vẻ mà quẩy. Tâm trạng như lúc đến thủy cung ấy.”
“Thủy cung đâu có rủi ro chết chìm đâu chứ......! Trừ khi kính thủy bị vỡ......!”
“Ngày mai đi thật đấy, đừng có cắm cờ lên coi. Đừng lo, có áo phao mà. Có muốn chìm cũng không chìm được đâu.”
“Phải rồi đó~!”
Nữ hướng dẫn viên nở nụ cười, khom người và nói với Isana.
“Chúng tôi sẽ chú ý đầy đủ đến an toàn, nên các cô cậu hãy yên tâm tận hưởng biển cả nhé! Nếu như vẫn cảm thấy bất an thì có thể đến nhờ tôi mọi lúc!”
“D-, dạ......”
......Mà có lẽ sẽ ổn thôi. Cổ hình như vẫn còn hơi sức để lo lắng cho người lần đầu gặp mặt mà.
Khi đến điểm đến rồi thì bọn tôi chờ thời cơ tốt nhất để xuống thuyền, ngắm nhìn thế giới của biển cả.
Thực tế, bản thân tôi không phải hoàn toàn không lo lắng. Dù gì đi nữa thì đây cũng là lần đầu tôi bơi ở biển một cách chính thức. Trường cao trung Rakarou không có môn học bơi, và ngoài việc luyện tập trước ra thì tôi đã không bơi lợi từ lâu rồi.
Nhưng mà, khi nhìn vào các rặng san hô lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển, tôi đã quên khuấy luôn chuyện ấy.
Tôi không phải người dễ rung cảm trước thiên nhiên, nhưng cảm giác đúng là đang nhìn vào dị giới vậy.
Bọn tôi theo chỉ thị của người hướng dẫn vừa bơi quanh đó, vừa tận hưởng thế giới của biển cả. Yume thì đang nô đùa vui vẻ cùng với Minami-san hay Asuhain bên đàn cá đầy sắc màu sống trong rặng san hô.
Kể từ sau khi đưa Asuhain đang cô độc trở về từ American Village, có vẻ như bọn tôi đã phần nào gần gũi hơn. Asuhain vẫn còn chút ngượng ngùng, tuy nhiên Yume cứ tiếp tục tiếp cổ đến mức có thể xóa tan đi sự ngượng ngùng ấy.
Tôi thấy cảm khái vì không biết liệu đã từng có chuyện như thế này hay chưa. Dù đã debut ở trường cao trung, nhưng có vẻ như bản chất của cổ vẫn không thay đổi chút nào. Có lẽ đó là bản tính trời sinh, không thể thay đổi chỉ bằng nỗ lực.
Tuy nhiên đối với Asuhain, cổ đang cố gắng xây dựng mối quan hệ bằng sức mạnh lôi kéo, giống như cái cách khi Minami-san trở thành bạn của Yume vậy.
Tôi nhớ lại thời trung học. Một cô gái đơn độc, vụng về hơn cả tôi đã cố gắng tiếp cận và gắn kết với tôi, mặc dù cổ không phải kiểu người như vậy.
......Ờ thì, so với Yume của bây giờ, động cơ của tôi thời trung học hay quá khứ của Minami-san đã chẳng có phần trong sáng......
Phần tôi thì vừa hỗ trợ cho Isana, vừa tích cực lặn đây đó mà bị thằng Kawanami dẫn theo. Liếc mắt nhìn sang Isana thì thấy cổ đang mở to đôi mắt qua cặp kính mà ngắm nhìn vào thế giới biển cả như thể chăm chú—Dường như không còn gì phải lo lắng nữa.
Lúc bơi lặn đã quen rồi thì tôi thấy Yume làm động tác mời gọi.
Tôi lặng thầm tách rời khỏi Isana hay Kawanami, bơi lại gần Yume rồi thì thấy ở đó có những loài mà có lẽ là cá nhiệt đới với kích thước bằng lòng bàn tay đang bơi thành từng đàn đến hàng chục con.
Khi mà Yume khẽ vươn tay đến đàn cá ấy thì có mấy con dùng mũi chạm vào tay cổ. Tôi cũng làm theo thì mấy con cá cũng đến chạm vào tương tự.
‘Mình đang sống’—Tôi đã có cái cảm tưởng đương nhiên như thế. Đằng ấy quả thật là có cảm giác mà không thể cảm nhận được thông qua màn hình hay là lớp kính thủy cung.
Chúng tôi nhìn nhau qua cặp kính lặn, chỉ mỗi cặp mắt là cười với nhau.
Gì đây......cả mình cũng thỏa mãn hơn dự kiến à.
Tôi của thời trung học mà nhìn thấy tôi của tương lai đang vui vẻ tận hưởng chuyến du học dã ngoại một cách bình thường thế này, chắn hẳn là sẽ thất vọng lắm.
Irido Yume◆Bóng người trong bóng tối
“Tuyệt vời quá chừng luôn~! Toàn bộ đều xanh hết á~!”
“Ph-, phải ha......! Cá bơi trước mắt tớ nữa......!”
“Thật may vì trời quang ha. Nhìn lên cũng thấy màu xanh, cứ như thể đã hòa tan vào giữa biển vậy.”
Sau khi kết thúc buổi trải nghiệm lặn biển, bọn tôi cởi bỏ phần trên của bộ đồ lặn ra, ngồi trên thuyền và chia sẻ cảm tưởng cho nhau.
Những bộ bikini mà bọn tôi mặc dưới bộ đồ bơi lặn là những bộ mà ba đứa bao gồm cả Higashira-san mua cùng nhau, nên đặc biệt khi nắm trong tay quyền quyết định đồ bơi cho Higashira-san, Minami-san đã rất hào hứng. Thế nhưng bây giờ, khi món đồ mà mình thích ở ngay trước mắt, nhưng Nanami-san chỉ nói về cảm tưởng dưới biển mà thôi.
[Đoạn này tác giả vẫn để là Minami-san trong khi đang ở PoV của Yume. Có lẽ là quên đổi hay có ngụ ý gì đó ]
“Tuy không đi biển nhiều, nhưng mà có lẽ tớ thích biển.”
Vừa nhìn xuống mặt nước lắc lư, Minami-san vừa nói.
“Như Yume-chan nói, cảm giác giống như tan chảy đi vậy......Mấy chuyện nhỏ nhặt không còn quan trọng nữa ha. Lần tới tự thân dành tiền thôi~. Nhé, Kawanami!”
Đột nhiên chuyện được đá sang Kawanami-kun, nhưng mà cậu ta không bối rối tí nào,
“Oo, được đấy! Lần tới anh muốn thử lướt ván ghê.”
“Lướt ván á! Phong cách khá giống với mấy tay tích cực rồi đó!”
“Anh sẽ trở thành người đàn ông của biển cả, bóng bẩy mà đen nhánh......”
“Chẳng hợp với anh tẹo nào~!”
Minami-san và Kawanami-san cười nói chí chóe với nhau.
Trong lúc đó, tôi bắt chuyện với Asuhain-san ở bên cạnh.
“Cậu thì sao Asuhain-san? Vui chứ?”
“Ừm......nói sao nhỉ, ấn tượng mạnh lắm.”
Asuhain nói với gương mặt dường như dễ chịu lắm.
“Như Minami-san nói vậy, giống như bản thân nhỏ nhắn của mình tan vào biển vậy......Lâu lắm rồi mới trải qua khoảng thời gian mà chẳng phải nghĩ ngợi gì cả.”
Từ sau chuyện ban sáng, dường như Asuhain-san đã nói chuyện bình thường hơn trước. Nhưng mà, bây giờ thì nói nhiều ghê. Cái này có lẽ là sức mạnh của tự nhiên to lớn hay sao.
Nhân tiện thì Mizuto đang dựa vào hiên của chiếc thuyền mà thẫn thờ. Có vẻ như ảnh đang mệt trước môn vận động chưa quen này. Dường như là ảnh chọn khóa bơi lặn là vì Higashira-san vận động không đủ, nhưng mà rõ là nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác nhỉ.
Khi mà thuyền về đến đất liền rồi thì sẽ có một khoảng nghỉ. Khoảng thời gian này có thể bình thường vui chơi tắm biển cũng được.
Nói thế thôi chứ tôi cũng không phải bên thiên về sức lực, nên lúc ngắm nhìn qua nhóm Yoshino đang vui đùa dưới bãi cắm dù thì Akatsuki-san mang nước hoa quả lạnh đến cho tôi.
“Cậu vất vả rồi~!”
“Cậu vất vả rồi.”
Lúc tôi mở nắp lon nước hoa quả được đưa cho thì Akatsuki-san ngồi xuống bên cạnh.
Khoảnh khắc mà tôi định uống thì nhỏ làm vẻ mặt kỳ quặc và nói thế này.
“Cả Yume-chan cũng được quá ta ơi♥”
Cách nói có quá nhiều hàm ý nên tôi bất giác đưa lon nước ra khỏi miệng.
“Ể?, C-......cái gì cơ?”
“Cậu khéo léo lúc Asuhain-san hay Kawanami không để ý mà đến chim chuột với Irido-kun còn gì. Cậu trở nên khôn ngoan hơn mất rồi đó......Tớ cảm thấy có chút cô đơn lắm~”
“Khôn ngoan á, sao giống như tớ là người xảo trá vậy......”
Tôi cười gượng thì Akatsuki nói,
“Nhưng mà không ngờ cậu dám đi băng qua cầu nguy hiểm thế luôn đấy. Biết gì không~? Tối hôm qua, ở hồ bơi......”
“Ể!?”
Tại sao mà Akatsuki-san lại biết chuyện đó......? Có lẽ là nhỏ đã nhận ra là tôi đi gặp Mizuto, nhưng chắc chắn là không biết chuyện tôi gặp ảnh ở hồ bơi......! Lẽ nào, Akatsuki-san chính là người núp sau bụi cây—
“Cảm ơn tớ đi nhé~! Vì tớ đã trông chừng giùm cho cậu đó~!”
“Ể? Trông chừng......T-, tức là sao?”
“Tớ đã nghĩ ắt hẳn là cậu đi gặp Irido-kun vào lúc 9 giờ tối, xin lỗi nhưng tớ đã lén đến trước cậu khoảng 10 phút để dõi theo Yume-chan vào hồ bơi. Sau đó tớ tình cờ gặp đám khác lớp—đám Sakamizu-chan ấy, rồi cứ thế vừa trò chuyện, vừa trông chừng cửa ra vào~. Là để không làm ai có thể cản trở cuộc hẹn lén lúc của bọn cậu đó~!”
Nhắc mới nhớ, lúc tạm thời rời khỏi hồ bơi, tôi đã cảm thấy có học sinh ở cùng tầng......Vậy ra đã là đám Akatsuki-san hay là Maki-san sao.
“......Ủa mà, vậy chẳng phải gần như là stalk tớ à?”
“Tehepero~”
Ờ thì, nếu ở vị trí ngược lại có lẽ tôi cũng sẽ làm chuyện giống y vậy. Thì cũng bởi tò mò mà.
Ra vậy. Trong lúc màchúng tôi đang nói chuyện......Akatsuki-san đã luôn ở trước cửa ra vào hồ bơi—
—Chờ một chút đã?
“Cậu đã trông chừng......mà chuyện đến lúc nào?”
“Thì cho đến lúc Yume-chan và Irido-kun cùng nhau rồi rời khỏi~”
“Cho đến lúc đó, bộ cậu không trông thấy ai khác ra vào hồ bơi à?”
“Thì đúng là thế. Vì tớ trông chừng đàng hoàng mà!”
......Vậy tức là sao?
Nếu thế thì......Cái bóng người mà chúng tôi đuổi theo đã biến đi đâu mất rồi?
Hồ bơi chắc chắn không còn lối ra vào nào khác......Chí ít thì nơi mà bóng người kia bỏ chạy chắc chắn chỉ có một lối thoát duy nhất, và đó là cửa ra vào mà Akatsuki-san trông chừng tới.
Tên thủ phạm mà chúng tôi đuổi theo chắc chắn phải lọt vào tầm mắt của Akatsuki-san chứ.
Vậy mà......Akatsuki-san lại bảo là không thấy.
Bản thân Akatsuki-san có chứng cớ ngoại phạm vì đã nói chuyện với đám Maki-san. Lời khai đó không phải dối trá.
Vậy thì thủ phạm là ai?
Lẽ nào nói là hắn đã tan biến như là làn khói sao......?
Trải nghiệm xong thuyền chuối mà vẫn cứ ôm lấy bí ẩn mới, chúng tôi tiến vào phòng thay đồ.
Higashira-san vừa đặt tay lên khóa kéo của bộ đồ lặn vừa thở dài một hơi thật to.
“Phù~......Cuối cùng cũng thấy dễ chịu rồi......”
“Chật lắm luôn ha~! Ai bảo phần trước cơ thể cậu lại lồi ra như thế này!”
Akatsuki-san lại bắt đầu trêu ghẹo như mọi khi, rồi nhỏ trượt cái khóa kéo ngang qua phần ngực trên của Higashira-san và mở nó ra. Sau đó nhỏ tháo phần cổ ra khỏi mặt, rút tay ra từ ống tay áo rồi thì,
“Dowaaaa—~!”
Cặp H cup vừa được giải phóng ra hất văng cơ thể nhỏ bé của Akatsuki-san. Không, sao mà có thể như thế được chứ. Nhất định là nhỏ chỉ muốn làm như vậy thôi.
Cơ mà đúng là việc thay đồ với một vòng ngực to lớn thật sự quá đỗi vất vả, nên chắc nên giúp cổ thì hơn nhỉ.
“Tớ cũng giúp cậu nhé Asuhain-san.”
“Ể, a, etto......Vậy thì, nhờ cậu nhé.”
Tôi đã giúp Asuhain-san cởi bộ đồ bơi lặn. Dễ hơn hẳn là cởi bộ của mình. Sau đó tôi cũng làm giống như Akatsuki-san đã làm, Cởi nửa phần trên gồm đầu và tay ra rồi thì tôi cũng cuồn cuộn xuống phần dưới cơ thể cổ để cởi chúng ra.
Trông như đang chăm sóc cho em gái vậy. Vì tôi là con một nên như thế này cũng có chút vui lắm—
—Nhưng mà cảm xúc đó đã biến mất-
-vào đúng khoảnh khắc mà phần đùi của Asuhain-san lộ ra.
Không phải là tà tâm nảy nở bên trong tôi như là Akatsuki-san.
Vì phần đùi ngoài chân phải ấy—
Ở chỗ ấy đang được dán băng keo cá nhân.
“......Asuha, in-san. Cái này là......?”
“A......Cái đấy là......”
Asuhain-san có phần nào đó trông khó nói,
“Hôm qua......Có chút chuyện ấy mà. Gần như lành rồi, nên không sao cả.”
“Vậy......à.”
Tôi cuối cùng, chỉ có thể nói như thế.
Chắc chắn Mizuto đã nói.
Rằng trên cơ thể đâu đó của thủ phạm nhìn lén buổi hẹn hò bí mật của chúng tôi bị cành cây làm cho bị thương—
Asuhain-san tự tháo băng keo cá nhân đã ướt ra.
Bên dưới lớp băng keo cá nhân—
—có một vết thương chạy dài mà như thể là bị cành cây sắc nhọn cắt trúng vậy.
Irido Mizuto◆Lúc thế này thì chuyện tình nhân có thể làm được là
Nói là nơi lưu trú ngày thứ hai cho ngắn gọn, nhưng thực tế đó là một khu nghỉ dưỡng nằm trong núi, liền kề bãi biển, với đủ loại tiện nghi từ khách sạn đến các cơ sở giải trí, tựa như một thị trấn nhỏ vậy.
Trước khu nhà nghỉ trong khu vực đó, các học sinh sau khi hoàn thành các khóa trải nghiệm đang tập trung lại. Hiện tại, giáo viên đang điểm danh, và sau khi kết thúc, hầu hết học sinh sẽ có thời gian tự do cho đến bữa tối—Mà lẽ ra là vậy, nhưng một nhóm trong lớp tôi lại đến muộn. Nhờ thế mà chúng tôi có một chút thời gian tự do, dù ít ỏi nhưng đủ để mỗi người tận hưởng theo cách riêng.
“......Nè, theo em chút.”
Lúc đó, Yume lén kéo lấy ống tay áo tôi.
Ở chỗ đó chẳng thể nói được gì, nên Yume hờ hững tách ra khỏi lớp. Có vẻ như là cổ có gì đó muốn nói—Tôi đuổi theo sau tấm lưng ấy, đi đến cái hồ bơi rộng ở cạnh khách sạn.
Để tạo cảm giác các nước ở phía nam, xung quanh hồ bơi có trồng những cây giống như cây cọ. Dưới ánh nắng mặt trời đang dần nghiêng, những cái bóng dài mảnh dẻ của chúng trải dài xuống, và Yume đang đứng lặng lẽ dưới bóng của một trong số đó.
“Sao thế?”
Tôi hỏi Yume đang hơi cúi mặt.
Yume cứ thế trong một lúc, chìm trong im lăng như lạc lối—hay bối rối—rồi thì cuối cùng cũng mở miệng có chút lưỡng lự.
“Thực ra......về chuyện thủ phạm tối hôm qua......”
“......Em đã nắm được gì đó trong tay rồi à?”
Yume gật đầu và nói.
“Ở đùi của Asuhain-san......có vết thương.”
“......là Asuhain à.”
“Anh không bất ngờ à?”
“Chính xác là có thủ phạm đã nhìn thấy chúng ta, vậy mà không có dấu hiệu lan rộng chuyện đấy ra. Anh đang dự đoán, lẽ nào người đấy có liên quan gì tới chúng ta chăng.”
Nếu là như thế thì sẽ liên kết tới lời giải thích việc hắn im lặng ngay cả với chúng tôi.
Với lại, cả chuyện nhắm đến cuộc gặp của chúng tôi rồi đến hồ bơi nữa. Tất nhiên là cũng có khả năng hắn tình cờ nhìn thấy tôi hay Yume bước vào hồ bơi, nhưng mà đồng thời cái khả năng hắn nghe nhận biết được cuộc gặp của chúng tôi thông qua cuộc hội thoại ở đâu đó.
Nói thật, tôi nghĩ sáu mươi phần trăm Kawanami không phải là thủ phạm.
Nhưng mà, nếu như thủ phạm là Asuhain thì có thể giải thích tại sao thái độ của cổ hôm nay lại thay đổi. Chính vì biết được mối quan hệ giữa chúng tôi nên là cổ dừng can thiệp, và cũng trở nên khó xử hơn trước mặt Yume......
“Vậy rồi......em tính thế nào?”
Tôi hỏi Yume.
“Nếu như thủ phạm là Asuhain thì chắc cổ sẽ không làm mấy chuyện như là khuếch tán nó ra đâu. Giả vờ như không nhận ra cũng sẽ chẳng có trở ngại gì.”
“......Phải ha.”
“Vẻ mặt đó chẳng thoải mái gì nhỉ.”
Gương mặt Yume chợt tối sầm đi.
Không phải là đang giận hay gì. Chỉ là còn đọng lại nghi vấn mà thôi.
Tại sao cổ dòm lén buổi gặp mặt bí mật của chúng tôi?
Với tính cách của Asuhain, cổ không phải là loại người rảnh hơi lo chuyện thiên hạ. Chắc phải có lý do gì đó—Lý do mà chỉ có bản thân cổ mới biết được.
Nhưng mà đang mơ hồ quá. Liệu có nên làm cái hành động như là hỏi dồn Asuhain mà có lẽ sẽ trở nên thân thiết hay không.
“Em là loại chơi dở trò ma sói mà ha.”
“Ể?”
Bị tôi quấy tan sự lơ đễnh, Yume ngước mặt lên.
“Em không phải kiểu người khéo léo giấu giếm vẻ ngoài. Cho đến bây giờ, em thể hiện hình tượng học sinh gương mẫu ra được vì nó gần bản chất thật của em đúng chứ? Nếu như có chuyện gì khiến cho em phải bận tâm thì anh không nghĩ em có thể tiếp tục giấu giếm mà đồng hành với mọi người đâu.”
“Chuyện đó......Có lẽ là vậy......”
“Nếu muốn thể hiện dũng khí ra thì phải càng sớm càng tốt.”
Tôi đặt tay lên vai của Yume và nói.
“Nếu so với chuyện hẹn hò cùng với người anh em kế này, thì đâu phải chuyện gì đâu đúng chứ?”
Tôi nở nụ cười rồi thì Yume cũng nhìn lên và cười gượng như khó xử.
“Thật ha.”
Chắc chắn rằng, bên trong Yume gần như đã đưa ra quyết định rồi.
Có lẽ cổ muốn tôi làm bệ phóng sau lưng không chừng. Không phải chỉ vì tôi là đương sự......mà với tư cách là người yêu đồng cam cộng khổ.
“Em......sẽ thử xác nhận. Về Asuhain-san......em thấy vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa được làm sáng tỏ lắm.”
“Cố gắng lên.”
Câu ngắn gọn đơn giản này là tất cả những gì mà tôi có thể gửi tặng cổ.
Irido Yume◆Tính toán thời điểm
Khi quay trở về lớp thì cũng vừa lúc nhóm đến trễ đang giải thích lý do với lại giáo viên. Là một nhóm 3 nữ, 3 nam, nhưng hình như các bạn nữ nắm quyền lại nhầm lẫn thời gian gặp mặt. Sau đó dường như có chút tranh cãi nữa.
Năm hai lớp bảy có 30 người gồm 15 nữ 15 nam, tuy là nam nữ đều nhau nhưng vì có Yoshino-san nên quyền lực bên nữ mạnh hơn. Diễn ra mấy cái sự kiện như thế này sẽ nảy sinh xích mích một chút.
Sau đó, khi mà vô sự điểm danh xong thì các nhóm trưởng có cuộc gặp mặt. Mỗi lớp năm người nhóm trưởng sẽ tập hợp lại báo cáo lại ngày hôm đó. Trừ vụ ồn ào trễ giờ lúc ban nãy thì dường như chẳng có chuyện gì cả.
Kế đến là dùng bữa tối và giải trí. Ăn mì soba Okinawa và thưởng thức buổi diễn live nhạc dân ca đảo, quả thật là khoảng thời gian đậm chât Okinawa.
Sau khi kết thúc mọi thứ rồi thì thời gian tự do cuối cùng cũng đến—
“Hà~......cảm giác khu nghỉ dưỡng đây rồi~......”
Phòng khách hôm nay có ban công, có thể ngắm nhìn những hàng cây từ các nước phía nam và dạ cảnh biển đêm. Akatsuki-san ngồi trên chiếc ghế đặt ngoài ban công, thư thả nhìn ngắm cảnh vật.
“Khoảng thời gian không có gì như thế này tuyệt ghê ha~. Cảm giác như tâm hồn được ngơi nghỉ vậy.”
“Bất ngờ ghê chưa......Tớ cứ nghĩ Akatsuki-san là loại không làm gì sẽ lăn ra chết ấy chứ.”
“Bộ tớ là cá ngừ hay gì chứ!”
Giọng nói từ bên cạnh nơi tôi đang ngồi có phần dịu dàng hơn.
Nghĩ về mối quan hệ bạn bè rộng rãi, vì Akatsuki-san chắc chắn xử lý nhiều giao tiếp thông qua mạng xã hội hơn tôi gấp nhiều lần nên nhỏ thi thoảng cũng cần rời xa cái smartphone và thời gian để giải độc.
“Yume-chan, hồi sau cùng đi mua quà đặc sản đi.”
“Ừm. Tớ cũng muốn mua cho mấy anh chị trong hội học sinh nữa.”
Vừa nói, tôi vừa thoáng nhìn vào trong phòng.
Ở trong phòng, Higashira-san đang ngủ say trên một chiếc giường, còn Asuhain-san thì đang đọc sách tham khảo.
Phải tạo thời điểm lúc nào đó mà chỉ ở riêng cùng với Asuhain-san mới được......Như Mizuto nói, thời gian càng trôi thì càng khó hỏi.
“Cậu cũng đi cùng chứ Asuhain-san?”
Khi tôi quay ra sau hỏi thì Asuhain-san ngược mặt lên khỏi sách tham khảo.
“Cậu cũng muốn mà đúng chứ? Quà đặc sản dành cho hội trưởng hay là Asou-senpai!”
“Phải rồi ha......Họ cũng đã chăm sóc đến mình mà.”
Được rồi. Trước hết thì trông như đã thành công cùng nhau rời phòng rồi. Chỉ còn ở trong phòng thì tuyệt đối thời gian hai đứa ở riêng sẽ chẳng đến đâu.
“Higashira-san thì sao~?”
Akatsuki-san nói xong thì Higashira-san vẫn cứ nằm lăn trên giường, đung đưa tay mình.
“Từ bỏ thôi......Cổ cũng đâu có ai để tặng đặc sản chứ......”
“Cũng có ba hay mẹ mà......”
Tôi cười gượng, nhưng mà Higashira-san không có dấu hiệu thức dậy. Cổ có vẻ khá mệt rồi.
“Vậy thì, rón rén đi thôi nhỉ.”
Nói thế rồi Akatsuki-san đúng dậy khỏi ghế.
Nói là hồi sau, nhưng mà có vẻ là giờ đi luôn.
Tôi cũng đứng dậy và đi vào trong phòng.
“Đi thôi, Asuhain-san.”
“Vâng.”
Asuhain-san cho sách tham khảo vào trong cặp, lấy ví rồi đặt lại xuống giường.
Thế rồi bọn tôi để Higashira-san lại mà ra ngoài.
Rời khỏi tòa nhà nghỉ thì bọn tôi cứ thế đi dọc theo con đường.
Cây cọ (?) với lá mảnh và nhọn được trồng bên lề đường, được trang trí bằng những ánh đèn lấp lánh, khiến cho con đường trở nên sáng rực rỡ mặc dù đã là ban đêm.
Trong khi tầm nhìn đầy rực rỡ thì âm thanh lại mang đến sự bình yên. Chỉ có tiếng sóng vỗ từ xa, nhẹ nhàng và lặp đi lặp lại......Khi nghe tiếng sóng biển như vậy, tôi cảm thấy thật sự mình đã đến một nơi xa xôi. Sống ở thành phố Kyoto, tôi hiếm khi có cơ hội gần gũi với biển (còn gần hồ Biwa thì nhiều hơn).
Khi đi dọc theo con đường cong, bọn tôi thấy một cửa hàng quà lưu niệm. Đó là một tòa nhà một tầng, với một mái hiên lớn ở phía trước.
Khi bước vào trong, không gian giống như một siêu thị nhỏ, có các loại bánh như chinsuko và Sata andagi, cùng với các đồ thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm như tượng sư tử được bày biện chật chội. Giữa những kệ hàng, tôi nhanh chóng nhận ra một gương mặt quen thuộc.
“Ồ, yo.”
Kawanami-kun khẽ vẫy tay. Mizuto bên cạnh cũng im lặng nhìn qua đây.
Akatsuki-san vừa giơ tay đáp lại, vừa đến gần hai người họ.
“Đáng khen ghê. Biết chọn quà này nọ luôn.”
“Mấy chuyện này thì anh nghiêm túc lắm à. Bộ em không biết hả?”
“Bộ không có phần em hả~?”
“Có thế quái nào được. Mẹ tham lam đến cỡ nào đấy.”
Khi mà tôi cười trước những câu đùa giỡn của hai người bạn thuở nhỏ kia thì Mizuto gửi đến cho tôi ánh nhìn có ẩn ý.
Ánh mắt của ảnh trong một thoáng chuyển sang Asuhain-san đứng cạnh tôi.
Chỉ thế là tôi đã hiểu ra ý đồ của Mizuto.
“Asuhain-san, thử xem đằng đó đi.”
“A......vâng.”
Bây giờ là cơ hội, khi mà Akatsuki-san và Kawanami-kun đang triển khai không gian bạn thuở nhỏ. Tôi và Asuhain-san hai người thầm đi đến góc tiệm. Chắc chắn Mizuto sẽ câu thời gian cho tôi.
Irido Mizuto◆Chuyện đã xác định
Tôi hững hờ xác nhận Yume đã thầm dẫn Asuhain đi.
May thay là Kawanami lẫn Minami-san đã không nhận ra. Vì nếu mà bị hai cái người này tọc mạch thì chuyện sẽ chuyển biến xấu đi.
Lúc tôi chen vào cuộc nói chuyện của hai người để giết thời gian một cách tùy tiện thì đột nhiên Minami-san có vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó mà nói,
“Irido-kun, nhắc tới mới nhớ~, tớ cũng đã nghe từ Yume-chan rồi......”
“Ồ, gì đấy gì đấy?”
“........................”
Minami-san lườm thằng Kawanami hiện đang quan tâm trước cả tôi.
“Em không có nói anh. Biến đi đồ rình mò! Xùy~ xùy~”
“Roài roài, biết mà. Thằng này ra đằng kia bịt tai lại là được chứ giề?”
Để tỏ rõ mình vô tội, thằng Kawanami giơ cả hai tay lên và lùi về phía sâu trong cửa hàng. Vừa nhìn ngắm những món quà lưu niệm trên kệ, cậu ta vừa nghiêm túc dùng tay bịt tai lại. Quả là nhỏ đã thuần hóa được cậu ấy một cách khéo léo rồi nhể.
Sau đó thì Minami-san nhỏ tiếng lại rồi tiếp tục chủ đề nói dở ban nãy.
“Tớ có nói chuyện tối qua với Yume-chan rồi......Mà chuyện gì xảy ra thế?”
“Chuyện gì á—Không, mà trước hết chuyện tối qua là chuyện gì mới được?”
“Không cần phải giấu đâu mà~. Tớ đã thấy hết rồi. Cảnh hai cậu vào hồ bơi với nhau.”
“Tại sao lại thấy hả—cơ mà có hỏi chắc cũng vô ích thôi nhỉ.”
“Tehepero.”
Bám đuôi à, hay theo dõi đấy......Mà dù sao đi nữa thì nhỏ cũng giỏi khoản đấy mà.
“Nhân tiện để tôi xác nhận cái, ‘đã thấy’ ấy là khoảng từ lúc nào?”
“Khoảng trước 9 giờ 10 phút—Tức là khoảng từ 8 giờ 50 phút. Không có smartphone nên tớ không biết rõ chi tiết, nhưng mà tớ nghĩ có lẽ ở khoảng đó.”
“Là theo dõi à......Vậy rồi chuyện xảy ra là chuyện gì?”
“Chuyện đó để sau nhé, phần Yume-chan thì hình như suy nghĩ gì đó ấy. Lúc đó tớ nghĩ đã có gì đó xảy ra. Chắc không phải......cãi nhau hay gì đâu nhỉ? Vì không thấy bầu không khí như thế.”
“Nếu nói có thì có đấy nhưng mà......”
Tôi có chúng lưỡng lự, không biết có nên nói ra chuyện đã xảy ra tối qua cho nhỏ hay không.
Nếu nói ra, chắc chắn nhỏ sẽ sử dụng mạng lưới thông tin rộng rãi từ những mối quan hệ của mình để giúp đỡ. Thế nhưng đối với nhỏ, tôi lại đang có chút nghi hoặc về chuyện khác.
Với lại người bạn thân nhất là Yume còn chẳng thể nói ra nữa mà......
“......Yume đã nói gì với cậu? Nói kỹ hơn cho tôi nghe đi.”
“Không có gì thay đổi so với bây giờ đâu đó? Tớ từ sau khi Yume-chan vào hồ bơi đã luôn đứng trông chừng ở cửa ra vào cho đến khi hai cậu ra đó—”
“Cái gì cơ?”
Nếu như chuyện đấy là thật......thì sẽ thành ra chuyện thủ phạm đã chạy biến đi đâu mất.
“Chuyện đó có ai có thể chứng minh không?”
“Gì đấy gì đấy~? Sao đột nhiên giống như cảnh giác vậy. Có đó? Tớ đã ở cùng với Sakamizu-chan với Kanai-chan mà.”
“Vậy người biết cậu đang dòm chừng?”
“Chỉ mình tớ thôi? Tớ chưa nói với ai chuyện như này đâu.”
“Ra là vậy......”
Cái đó thì chắc Yume cũng sẽ suy nghĩ thôi. Đối với mấy đứa mê truyện trinh thám thì đây chính là dạng ‘phòng kín’ mà bọn họ hằng mong đợi.
Rồi thì, thứ có thể suy nghĩ là—
“......Ửn?”
Khoan, chờ đã......Chờ một chút đã.
Nếu thế thì—chẳng phải là không thể sao.
Từ cuộc tranh luận nhỏ ban sáng mà tôi đã nghe được từ Yume—Lúc quay về phòng từ hồ bơi, ai đã là người quay trở về phòng trước chứ.
“Hà~......”
“Mồ~! Hai cậu đang nghĩ gì thế! Thế là sao chứ!”
“Minami-san......Xin lỗi nhé, nhưng mà cậu có thể trả lời tôi một câu hỏi mà không hỏi gì không. ”
“Tạm thời thì tớ sẽ nghe. Gì nà?”
“Cậu đã nói là đã trông chừng cho đến khi bọn tôi ra nhỉ. Vậy đó là lần thứ nhất? Hay là lần thứ hai?”
“À~, phải ha. Là lần thứ hai đó. Một lần ra khỏi hồ bơi, sau đó lại vào trong, rồi Một lần nữa đi ra cho đến khi đến chỗ thang máy!”
“Vậy à......”
Nếu như thời điểm mà chúng tôi đuổi theo bóng người và tạm rời khỏi hồ bơi mà nhỏ dừng việc trông chừng thì mọi thứ đã hợp lý.
Nhưng mà, nếu như nhỏ bảo đã trông chừng đàng hoàng cho đến lần thứ hai—thì vô lý quá.
Asuhain Ran không phải là thủ phạm.
Irido Yume◆Đằng nào thì cậu cũng chẳng hiểu đâu
Vừa ngắm nhìn những chiếc cốc thủy tinh Ryuukyuu đủ màu sắc xếp trên kệ, tôi vừa tìm cơ hội để mở lời.
Nếu có thể xác nhận sự thật với Asuhain một cách tự nhiên thì......nhưng nghĩ thế nào cũng thấy điều đó không thể xảy ra. Rốt cuộc thì, chỉ còn cách là tôi phải sẵn sàng thôi. Nếu là hiểu lầm thì cũng không sao......Dù là sự thật đi nữa tôi cũng sẽ không nổi giận.
Chỉ là, nếu có thể thì tôi muốn cổ cho tôi biết điều mà mình đang suy nghĩ—Chỉ như vậy thôi.
Vừa thoáng nhìn sang Asuhain-san đang nhìn chằm chằm đến cốc thủy tinh Ryuukyuu, tôi ngập ngừng mở miệng.
“Nè~......tớ hỏi chút chuyện lạ được chứ?”
Asuhain-san xoay mặt sang đây.
Sau khi nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên vẫn không thể nhìn thẳng mặt cổ mà tôi hỏi.
“Tối hôm qua lúc 9 giờ......Cậu đang ở đâu, làm gì thế?”
Cả tôi cũng biết đấy là câu hỏi kỳ lạ thất lễ. Nhưng mà tôi không thể đánh trống lảng hơn nữa.
Đúng y như rằng, Asuhain-san vừa chau mày, vừa nói,
“Câu hỏi đó có ý đồ gì thế?”
“X-, xin lỗi nhé. Thực ra thì......vào lúc đó, tớ đang gặp người mình yêu......”
Nếu đã hỏi câu như thế này rồi thì tôi chỉ còn cách thú nhận thật lòng thôi. Chỉ cần giấu đi chuyện đối phương là Mizuto thôi—
“Lúc đó, hình như là đã bị ai nhìn thấy. Tớ đang bận tâm không biết đấy là ai......Thế nên, nếu như cậu biết chuyện gì đó thì......ấy mà.”
Tôi nhất thời dòm nghiêng sang Asuhain-san để xem bộ dạng.
Asuhain-san đã không còn nhìn tôi rồi.
Cổ vừa nhìn vào những chiếc cốc thủy tinh Ryuukyuu rực rỡ như kính vạn hoa—vừa hít thở sâu, nặng trĩu trút ra lời lẩm bẩm.
“——cậu, ngây thơ thật nhỉ.”
“............Ể?”
Câu đáp lại ngoài dự đoán đó làm tôi lần này nhìn chằm chằm đến gương mặt của Asuhain-san.
“Cứ hễ mở miệng là nói chuyện tình yêu trông vui vẻ......Dù cho tớ có nhìn cậu thù địch thế nào, có nỗ lực thế nào, cậu đều không hề quan tâm......”
“......Asuhain-san......?”
“Tớ đã luôn—chỉ toàn nghĩ về cậu vậy mà.”
Khoảnh khắc nói ra câu đó, Asuhain-san đã ngước mặt lên và nhìn đến tôi.
Nhìn vào gương mặt tôi—mà e rằng là nó đang bối rối.
Asuhain-san cúi xuống mím chặt môi. Trông như căm hận, trông như xấu hổ vậy. Tôi đã chẳng thể làm gì cả. Không biết mình nên làm thế nào mới đúng.
Trong lúc đó, Asuhain-san đã quay lưng đi rồi.
“Asuhain-san!”
Không dừng lại theo lời tôi, Asuhain-san phóng ra khỏi cửa tiệm.
Tôi theo phản xạ mà đuổi theo. Tôi phóng đi trên con đường của khu nghỉ dưỡng được chiếu sang bởi ánh sáng nhân tạo—trước khi tấm lưng nhỏ bé kia biến mất trong màn đêm.
Vừa kịp đuổi theo cổ.
Tay tôi nắm lấy cánh tay của Asuhain-san.
“Tại sao, cậu lại đột ngột thế......!?”
Asuhain vẫn cứ xoay lưng lại với tôi, đáp lại mà như thể vắt kiệt ra.
“Không có......đột ngột gì hết.”
“Ể......?”
“Tớ đã luôn......đau khổ......muốn được công nhận......trở nên tức tối......trong đầu, cũng như lồng ngực trở nên hỗn loạn......”
Vai của Asuhain-san đang run.
Cứ như thể, con đập trước lúc bị vỡ vậy—
“Tại sao tớ lại chỉ toàn nghĩ về cậu như thế này kia chứ? Tớ có cần đến thế đâu chứ......dù chỉ một khắc thôi cũng muốn dừng lại......”
“Tớ, đã lỡ làm gì sao......? Nếu thế thì—”
“Cậu......đã không làm gì cả. Tớ đã luôn......xem cậu là đối thủ của mình vậy mà!”
Đối thủ—
Tôi nhớ rồi. Về ánh mắt của cổ như khiêu khích lúc mới lần đầu gặp nhau ở phòng hội học sinh.
Về ánh mắt tuôn trào chiến ý hướng đến tôi mỗi khi có bài kiểm tra.
Nhắc mới nhớ—Từ sau khi trở thành học sinh năm hai, tôi đã chẳng bị ánh mắt đó hướng về nữa.
Không, không phải là từ sau khi lên năm hai.
Là từ sau khi kết thúc năm học thứ nhất, lúc mà Asuhain vượt qua tôi để rồi đứng đầu khối—
—Aa, a vậy.
Tôi—
“Tại sao, cậu lại chẳng thấy cay cú vì tớ chứ!”
—lúc đó, đã lần đầu thua Asuhain-san.
Tôi đã vui mừng, phấn khích vì đã lại bắt đầu hẹn hò với Mizuto.
Để rồi chẳng quan tâm đến thứ hạng bài kiểm tra của mình nữa.
Thế nên, khi mà Asuhain-san trở thành người đứng đầu—vào lần đầu tiên mà cổ chiến thắng-
Tôi đã vô tư lự mà thật lòng nói thế này.
—Chúc mừng cậu.
“Tớ đã nghiêm túc! Tớ đã nghĩ cậu cũng nghiêm túc! Thế nên tớ đã theo lời cậu đến cả thời gian ngủ cũng tuân thủ......dù là thời gian nào đi nữa cũng trân quý mà học......Và cuối cùng! Cuối cùng tớ đã thắng cậu vậy mà!”
Tiếng lòng dâng trào ấy vạng vọng khu nghỉ dưỡng buổi đêm.
“Việc tớ nghiêm túc với mấy bài kiểm tra có phải là chuyện gì lạ lùng sao? Hay chuyện mấy cậu say sưa trong tình yêu mới là bình thường? Vậy thì hãy nói cho tớ biết đi! Phải làm thế nào tớ mới có thể trở nên bình thường! Từ lúc chào đời đến giờ, tớ còn chưa từng xao xuyến với một đứa con trai dù chỉ là một lần đó!”
Aa—Đến tận bây giờ cơ. Thật sự phải đến tận bây giờ.
Cả hội trưởng Kurenai, cả Asou-senpai, mọi người đều có bạn trai rồi xoay quanh những chuyện như thế.
Cổ đã luôn ở bên ngoài cái vòng ấy.
Tôi đã nghĩ là cổ chẳng phải loại người sẽ quan tâm đến chuyện như thế......Tôi đã nghĩ rằng cổ sẽ xem nó là chuyện tầm phào mà tùy ý bỏ ngoài tai......
Tôi đã chưa bao giờ trực tiếp hỏi xem cổ đang nghĩ gì cả.
“X-......Xin lỗi nhé......Tớ......hoàn toàn chẳng biết gì về Asuhain-san cả......”
“—Không có gì đâu.”
Giọng nói lạnh lùng như thể cơn giận dữ lúc nãy như giả dối.
Những mà đôi mắt Asuhain-san đã quay lại kia, trên ấy đã đọng lại những giọt nước mắt.
Và rồi cổ đã nói.
Nói ra lời tạm biệt từ phía kia lớp mặt nạ.
“Người như tớ......đằng nào thì cậu cũng có hiểu đâu đúng chứ?”
Cổ miễn cưỡng phủi cánh tay đã nới lỏng lực ra.
Và rồi Asuhain-san mất hút đi rong bóng tối của màn đêm.
Lần này tôi đã chẳng thể đuổi theo.
Cũng đã chẳng thể nào gọi cổ lại.
Dù là lời nào đi nữa, đối với tôi bây giờ cũng đều quá nặng nề.
Chỉ mình tôi là nghĩ bọn mình đã trở thành bạn bè, thật là tự mãn ích kỷ làm sao.
-- Hết chương 02 --