Chương cuối: Ngày thứ năm chỉ có hai người (?)
Irido Mizuto◆Khoản nợ của bốn ngày
Sau khi về nhà từ chuyến du học dã ngoại, chắc do mệt vì chuyến đi chẳng quen này mà tôi ngủ say như chết trong khi trời chưa tối.
Lúc mở mắt tỉnh dậy thì ngoài cửa sổ đã sáng rồi, tưởng mình ngủ nhiều lắm khoảng hai tiếng thôi nhưng mà thành ra sáng luôn.
Màn đêm biến mất rồi......
Thay vào đó là ý thức tôi trở nên sảng khoái hơn mọi khi, nhưng mà không thể phủ nhận cái cảm giác mình đã lãng phí thời gian—Thử xuống phòng khách thì thấy ba mẹ vẫn chưa dậy, bữa tối hôm qua đang được bọc kín lại và để sẵn trên bàn. Quả thật là bụng đói cồn cào nên tôi biết ơn mà dùng bữa.
Hôm nay là ngày nghỉ bù cho chuyến đi du học dã ngoại. Hiếm khi làm việc cực lực ở trong chuyến du học dã ngoại rồi nên hôm nay chắc sẽ thong thả nghỉ ngơi. Nghĩ thế rồi thì tôi ngả lưng xuống sô-pha và mở cuốn sách bỏ túi ra.
Được một lúc thì ba mẹ tôi thức dậy, sau đó là đi làm luôn. Về mặt thế gian thì ngày nghỉ bù vẫn là ngày làm việc bình thường thôi. Cảm giác mình được lợi làm sao ấy.
Đến khoảng 10 giờ sáng thì cuối cùng Yume cũng đã xuất hiện.
“Chào buổi sáng~......”
“Chào buổi sáng.”
Yume vừa duỗi người vừa bước vào trong phòng khách, bộ đồ ngủ đã được thay sang đồ mặc ở nhà chỉn chu. Chiếc áo blouse dài tay và chiếc váy dài xòe quen thuộc, chỉ là vì mấy ngày gần đây toàn thấy cổ mặc đồ mùa hạ nên cảm giác hơi kỳ kỳ thôi.
Yume chuẩn bị hồng trả và bánh mì nướng rồi thì dùng hết chúng, sau đó đi về phía phòng rửa mặt rồi thì quay trở về phòng khách.
Rồi cổ đi đến gần sô-pha nơi tôi đang ngồi, ngồi phịch xuống đấy rồi cứ thế đổ phần đầu xuống để nằm lên đùi tôi.
“Em vất vả rồi.”
Tôi nhìn xuống và nói thế thì Yume cất tiếng ‘Ưn~......’ như thể kêu lên.
“Hôm nay em nghỉ hẳn à?”
“Ừm. Ngày mai em sẽ mang quà đặc sản cho hội học sinh.”
“Vẫn giữ lễ nghi như mọi khi ha.”
“Thì bình thường mà.”
Tôi đóng cuốn sách bỏ túi lại rồi đặt lên bàn thì chạm vào gò má của Yume đang đặt trên đùi mình.
Rồi thì Yume nhìn chằm chằm đến mặt tôi,
“Ba mẹ đi làm rồi à?”
“Thì ngày thường mà.”
“Sẽ không về cho đến chiều tối nhỉ?”
“Hình như thế.”
“......Làm tình chứ?”
Ờ thì, lúc ba mẹ không có nhà thì sẽ thành ra thế này thôi. Bản thân Yume cũng đang nói『Sau khi về nhà』mà như thể Isana đã hưng phấn vậy.
Nhưng mà.
“Anh thấy tụt hứng sao ấy, không có tâm trạng như thế.”
“A~......”
Yume thốt lên như thể thuyết phục.
“Có lẽ em cũng hiểu. Cả em cũng muốn thong thả nghỉ ngơi một chút mà.”
Vì bốn ngày phải cấm dục nên không hẳn là không thèm muốn về mặt thể xác đâu. Nhưng mà nghỉ ngơi thong thả hai tiếng với Yume cái đã, nếu như có động lực để làm rồi thì nghĩ cũng chưa muộn.
Chính vì thế mà chúng tôi không hôn hay là chạm vào cơ thể nhau, cùng nhau trải qua buổi sáng một cách thoải mái ở khoảng cách cảm giác như thể là anh em thân thiết.
Đến giờ ăn trưa, hai đứa phân chia nhau ra làm mì Ý. Món ăn cùng là salad khoai tây và súp. Đồ để trong tủ lạnh, rồi đồ ăn liền nữa. Hôm nay chúng tôi quyết định thư giãn triệt để mà.
Bụng no căng rồi thì cuối cùng tâm trạng cũng lơ đễnh, lần này thì tôi nằm gối đầu lên đùi của Yume, hết đọc sách rồi lại trò chuyện với nhau như thể nhớ lại.
Yume với tay lấy smartphone, sau khi xác nhận màn hình rồi thì bắt đầu gõ tin nhắn.
Tôi cất tiếng hỏi.
“Từ ai vậy?”
“Từ Asuhain-san.”
Cổ là bên gửi tin nhắn đến thế này......chẳng hiểu sao mà tôi chẳng tưởng tượng ra hình ảnh như thế, nhưng mà, ra vậy, cổ đã thể hiện tâm trạng như thế kia mà......Nếu cổ mà biết bây giờ tôi đang nằm gối đầu lên đùi Yume thì có lẽ sẽ giận sôi máu nên không chừng.
Yume trong một hồi tiếp tục giao tiếp bằng tin nhắn.
Hình ảnh vừa nhìn smartphone vừa nhoẻn miệng cười, rồi nhỏ tiếng lẩm bẩm này nọ kia đã được tôi nhìn suốt từ trên đùi.
........................
Tôi nhấc người mình dậy rồi thì ngồi ngay ngắn lại ở khoảng cách chạm vai Yume, rồi vòng tay qua vòng eo mảnh mai ấy.
“Ửm? Mizuto?”
Tôi xoay người Yume lại khi mà cổ đang ra vẻ ngạc nhiên, hay nói cách khác là chuyển sang tư thế ôm từ đằng sau.
Vòng tay từ hai bên nách ra trước bụng rồi ôm chặt lấy cơ thể đó, kế đến là vui mặt vào phần cổ của Yume.
Yume cười mà trông như thú vị.
“Anh thấy cô đơn hả?”
Tôi không trả lời.
Nhưng mà, khi hít lấy thật nhiều mùi hương của Yume, có cảm giác như phần động lực mất đi đã quay trở lại.
Tôi thổi nhẹ hơi mình vào tai thì Yume rên ‘ưn’ và khẽ vặn vẹo cơ thể.
Biểu hiện đáng yêu đến mức làm tôi mỉm cười kia có chút quyến rũ làm sao.
“Tới phòng anh......nhé?”
Tôi cắn yêu vào mang tai thay cho câu trả lời. Yume thì cười khúc khích như là nhột vậy.
“Xin lỗi nhé, Asuhain-san.”
Yume nói thế, nhanh tay gõ gì đó vào màn hình rồi thì bỏ vào túi váy.
Sau đó thì xoay cổ như thể quay lại, đôi môi chúng tôi chồng lên nhau mà chẳng thể nhịn nỗi nữa.
Vài giây sau thì đôi môi tách ra, Yume cười mà như thể trêu chọc tôi vậy.
“Cảm xúc bình tĩnh cho đến ban nãy như thể trò đùa vậy.”
“......Em nợ anh đấy, hẳn 4 ngày.”
Trong chuyến du học dã ngoại đã chẳng có thời gian hai đứa ở riêng với nhau. Từ ngày mai trở đi cũng chẳng biết lúc nào hai đứa ở riêng trong nhà nữa. Thế nên phải bắt cổ trả phần nợ bốn ngày mới được.
Cảm giác sốt ruột trong hai đứa dâng lên, từ phòng khách mang không gian gia đình, chúng tôi di chuyển đến phòng riêng mang không gian riêng tư của tôi—
—Pốc
Tiếng thông báo phát ra từ túi váy Yume.
“........................”
“........................”
Chúng tôi im lặng nhìn xuống chiếc túi.
“......Không sao chứ?”
“Kh-, không sao không sao. Em có nói là sẽ không trả lời trong một lúc rồi.”
Vậy thì lấy lại tâm trạng nào.
Chúng tôi vẫn cứ nắm tay mà đi lên tầng hai, rồi bước vào phòng tôi. Vẫn khó đi do sách chất đống lộn xộn như mọi khi, nhưng mà nếu trên giường gọn gàng thì chẳng thành vấn đề gì cả.
Tôi đè Yume xuống giường thì cổ hét ‘kya~’ lên mà trông rất vui.
Vừa bao trùm lấy người của Yume đang nằm ngửa trên giường, tôi vừa hôn cổ thêm lần nữa. Lần này không phải đùa giỡn như lúc nãy nữa. Mà là để cả đôi bên cùng trở nên hưng phấn—
—Pốc
Tin nhắn lại réo lên từ trong túi váy.
“........................”
“........................”
Chúng tôi bất giác tách môi nhau ra, rồi cứng đờ người trong một lúc.
Yume chầm chậm lấy smartphone từ trong túi ra rồi nhìn vào màn hình để xác nhận.
“......Từ ai thế?”
“......Asuhain-san.”
Chắc cổ chỉ nhìn thông báo để xác nhận thôi. Yume sau đó rời mắt khỏi màn hình và nói,
“Smartphone......cản trở quá nên em để trên bàn được không?”
“......Ừ.”
Yume thoát khỏi người tôi từ bên dưới rồi mang smartphone đến cái bàn học cách giường một đoạn. Cổ thao tác gì đó rồi đặt nó lên mặt bàn.
“Em......tắt thông báo rồi.”
“Đã rõ.”
Vậy thì lấy lại tâm trạng nào.
Yume khuỵu gối trên giường, chầm chậm đặt tay lên vai tôi. Lần này thì tạo thành cảnh tôi bị đè xuống giường. Yume vừa áp cơ thể mềm mại của cổ lên người, vừa lần nữa chồng đôi môi mình lên môi tôi.
“Ưn~......Phư~......”
Tôi vòng tay ra sau lưng Yume, nhẹ nhàng cho tay vào áo blouse.
Đầu ngón tay trượt trên làn dan trơn mịn, vừa vén vạt áo blouse lên, vừa tìm kiếm móc áo ngực ở giữa tấm lưng ấy.
Pực.
Khoảnh khắc tiếng tháo rời ấy vang lên, bên trong tôi có gì đó rạo rực. Kỳ lạ thay là dù đã lặp đi lặp lại chuyện này bao nhiêu lần rồi, cảm xúc khoảnh khắc này vẫn không hề phai nhạt—
—Piriririririririri!
Chuông điện thoại reo lên trên bàn.
“........................”
“........................”
Vậy thì lấy lại tâm trạng nà—
—Piriririririririri!
Vậy thì lấy lại tâm—
—Piriririririririri!
Vậy thì l—
—Piriririririririri!
“Mồ~!”
Yume vừa giữ cái áo ngực đã tháo ra trên bộ đồ, vừa bước xuống giường. Cổ nhanh chân di chuyển, với tay lấy cái smartphone vẫn đang réo nhạc chuông.
Nếu bơ đi thì có thể bị nghi ngờ mất......Yume chỉ còn cách như thế thôi.
“Alô? ......Aa, ừm. Không sao mà......Ừm......Ừm......Ể? Bây giờ à!?”
Một tay áp smartphone vào tai, một ta thì giữa ngực mình lại, còn gương mặt của Yume thì quay lại nhìn tôi với vẻ bối rối.
“Không, tớ đang bận chút......—Ể? Không không, không phải thế......!”
Nói hai, rồi ba câu với vẻ vội vàng rồi thì Yume cúp máy cùng tràn thở dài.
“......Asuhain sao cơ?”
Tôi e dè hỏi. Đâu cần phải cố tình hỏi đối phương là ai nữa.
Yume trả lời mà trông như cực kỳ tội lỗi.
“Thì......đáng lẽ ngày mai bọn em có dự định gặp mọi người trong hội học sinh, nhưng mà cổ muốn làm trong hôm nay......”
“......Thế à.”
“Nh-, nhưng mà, quả nhiên là em sẽ từ chối! Vốn dĩ dự định là ngày mai mà!”
“Không......Em cứ đi đi.”
Tôi kiềm nén cảm xúc mình rồi nói.
“Mối quan hệ với Asuhain cũng quan trọng mà đúng chứ......Còn thời gian với anh thì lúc nào cũng có thể tạo được mà.”
Quan trọng hơn, tôi không muốn bị Asuhain nghi ngờ gì kỳ quặc......Tôi còn bị cổ dọa giết mà.
“Ể......Nhưng mà......”
Yume vừa áp smartphone vào ngực, vừa nói với vẻ lo lắng.
“Em nói ra thì có vẻ lạ......nhưng mà anh-, anh không sao chứ......?”
Chẳng ổn tí tẹo nào cả.
“Anh ổn. Em nghĩ anh là thứ gì? Ham muốn thôi thì có thể điều khiển đàng hoàng nhé.”
“Nếu thế thì được nhưng mà......”
Yume đặt tay lên cằm, ‘ư~n’ lên rồi suy nghĩ một hồi rồi thì di chuyển đến trước mép giường chỗ tôi đang ngồi và khụy gối xuống sàn.
“Ưn~”
Sau đó như thể muốn tôi ôm dang vòng tay đến.
Tôi ôm lấy cơ thể Yume mà vẫn cứ bối rối. Yume thì ôm chặt lại, cứ như thể muốn khắc ghi cảm giác cơ thể mình lên cơ thể tôi vậy mà dồn lực vào cánh tay đã vòng ra sau lưng. Khi mà sinh mạng như bị treo lơ lửng, các giác quan của tôi trở nên nhạy bén, từng cảm giác mềm mại của cơ thể cổ, từ sự mềm mại của bộ ngực, những khớp xương sườn lồi lõm, cho đến nhịp thở, tất cả đều như in sâu vào làn da tôi.
Sau đó một hồi, Yume tách rời cơ thể ra mà trông như luyến tiếc rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Từ giờ cho đến tối......Anh nhịn được chứ?”
Như thể một người mẹ dỗ dành con mình vậy.
Tôi cười gượng và nói,
“Có thể nhé.”
“Với lại, à mà chắc anh biết rồi nhỉ......”
“Không sao. Đừng lo cho anh.”
Để tôi giải thích cho.
Irido Yume là loại không thích bạn trai mình xem AV đâu.
“Vậy nhé......”
Yume đứng dậy, vừa vòng tay ra sau lưng để cài lại móc áo ngực đã tháo ra, vừa tiến về phía lối ra vào phòng.
“Em đi đây. Xin lỗi anh nhé!”
Trước cánh cửa thì cổ quay lại, chắp tay lại như lạy lục rồi bước ra ngoài hành lang.
“Alô, Asuhain-san? Về chuyện lúc nãy......——”
Tiếng nói chuyện điện thoại xa dần.
Khi mà hoàn toàn không còn nghe được nữa, tôi ngã ngửa xuống giường của mình, vừa nhìn lên trần nhà, vừa thở dài ‘hàà~......’ ra một hơi thật to.
Chuyện như thế này, chắc chắc từ giờ trở đi cũng sẽ có.
Vốn dĩ bình thường chúng tôi cũng gồng mình để ba hay là dì Yuni không phát hiện, giờ thì tăng thêm một người là Asuhain nữa cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao.
Nhưng mà.
Chỉ riêng lần này......chỉ riêng lần này thôi hãy để tôi nói ra một lời than thở.
“......Thốn vãi......”
Phần nợ này, nhất chắc chắn phải bắt trả lại mới được.
Tôi đã quyết tâm mạnh mẽ như thế.
-- Hết tập 11 --