Chương 04: Ngày thứ tư dẫn lối
Irido Mizuto◆Về thủ phạm
Để tôi nói trước từ kết luận, tôi hiện tại vẫn chưa biết được thân phận chính xác của thủ phạm đã dòm lén cuộc hẹn hò bí mật giữa tôi và Yume.
Dù sao đi nữa, chỉ có duy nhất một chuyện là rõ ràng về thủ phạm mà thôi.
Hắn ta đã trốn khỏi sự truy đuổi của tôi bằng cách trốn vào tủ đựng đồ—tức là, thủ phạm chính là nữ giới.
Chỉ riêng khối năm hai trường Rakurou thôi là khoảng 100 người—Nếu tính cả số nữ giới tình cờ qua đêm tại khách sạn lúc đó thì số lượng không sao kể xiết.
Nhưng mà.
Nhưng mà thêm một điều—nếu chỉ thêm một thông tin vào rồi giả định thì chuyện sẽ thay đổi.
Nếu nói về chuyện tôi nhận ra thì chỉ có mỗi chuyện đó thôi.
Chỉ cần thêm một điều kiện nữa mà phù hợp, như một phép màu mà từ hơn 100 nghi phạm sẽ chỉ còn duy nhất một người sẽ lộ diện.
Nếu giả định đó thuận lợi—Phải, có thể nói như thế này này-
-tôi gần như đã biết chính xác được hình bóng đó là ai—.
Thế nên chuyện từ giờ là thay đổi gia định đó bằng sự thật.
Với tôi thì, có biết thủ phạm hay không cũng chẳng sao, nhưng có lẽ sẽ tiếp tục để lại khúc mắc trong lòng của Yume không chừng—Quan trọng hơn, trường hợp giả định của tôi là chính xác, chuyến du học dã ngoại này sẽ mãi mãi là ký ức tồi tệ trong lòng của kẻ thủ phạm.
Dù chẳng phải chuyện của bản thân, nhưng ai đó phải làm thôi.
Nếu kết thúc tốt đẹp thì mọi chuyện sẽ ổn.
Làm cho chuyến du học dã ngoại cao trung duy nhất trong đời này trở thành một kỷ niệm tốt đẹp nào.
Gì chứ, có phải chuyện gì phải cố gắng quá đâu chứ.
Bài binh bố trận xong xuôi rồi.
Giờ chỉ việc chờ là thông tin cần thiết tự đến kiếm mình thôi.
Đúng chứ?
Yoshino Yako.
Irido Mizuto◆Tại sao mỗi lần này lại có nhiều miêu tả về phục trang?
Ngày cuối cùng của chuyến du học dã ngoại—Chương trình cuối cùng và duy nhất trong ngày thứ tư là đi kiến tập lâu đài Shuri.
Từ những bức ảnh thường thấy về cánh cổng uy nghiêm lợp ngói đỏ, tôi đã tưởng tượng rằng nơi này sẽ giống như ở đền Heian, nhưng thực tế xung quanh hầu hết trông giống như một khu dân cư bình thường, và có vẻ như lâu đài Shuri nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở trung tâm khu vực đó.
Tuy nhiên, xung quanh lâu đài Shuri có vẻ như có một số quy tắc về cảnh quan, vì hầu hết các dãy phố đều được thống nhất với những bức tường trắng và mái ngói đỏ, đó là đặc điểm nổi bật nhất ở đây.
Điều khiến học sinh trường Rakurou bọn tôi phấn khích nhất là khi phát hiện ra một cửa hàng Lawson. Biển hiệu Lawson mà chúng tôi chỉ biết đến với hình ảnh màu xanh lại được làm màu đỏ. Cổng vào với đường viền màu xanh thường thấy cũng có mái ngói đỏ, đến mức chúng tôi gần như không nhận ra đó là Lawson tức thì.
Với tư cách là người đến từ Kyoto nổi tiếng với biển hiệu McDonald màu nâu, bọn tôi không thể không cảm thấy phấn khích khi chứng kiến những thiết kế địa phương còn đặc sắc hơn thế.
Khi leo lên con dốc rộng được viền đá, tôi nhìn thấy một cổng màu đỏ rực. Đây là cổng vào công viên Shuri—có vẻ được gọi là Shureimon.
Mỗi lớp lần lượt đi qua cổng. Mặc dù bọn tôi hoạt động theo nhóm, nhưng khi vào bên trong rồi thì có vẻ như có thể tự do tham quan xung quanh.
Nhóm sáu người bọn tôi đi bộ dọc theo bức tường thành bằng đá. Chẳng bao lâu sau, bọn tôi nhìn thấy một cổng để vào bên trong bức tường thành. Khác với cổng Shureimon trước đó, cổng này chỉ là một lỗ hổng trong tường thô kệch, với những con sư tử đá ở hai bên toàn thân màu xám.
Qua cánh cổng đó, bọn tôi bước vào một không gian được bao quanh bởi những bức tường thành uốn cong như sóng. Con đường lát đá mở ra giữa những thảm cỏ xanh, và ở cuối con đường là một cầu thang và một cổng nhỏ nữa. Lần này, cổng được sơn màu đỏ tươi đẹp.
Khi leo lên cầu thang và đi qua cổng đỏ, ngay trước mắt bọn tôi là một bức tường thành cao khoảng năm mét. Con đường tiếp tục kéo dài về bên trái, và ở phía cuối là một cầu thang và một cổng khác
“S-, sao nhiều cầu thang thế......?”
Isana nói bằng giọng yếu ớt.
Tôi cũng cảm thấy chân mình mệt rồi,
“Thì vì là tòa thành trên đồi mà......Nếu cầu thang nhiều thì dốc cũng nhiều thôi.”
“Ư Hé~......”
Isana trở nên ủ rũ. Nói thật thì cảm xúc của tôi cũng y chang.
Bọn tôi leo lên cầu thang, đi qua cổng và ra đến một quảng trường nhỏ. Bên tay trái, một nhóm khách du lịch đang tụ tập lại nên tôi tò mò nhìn về phía đó. Hóa ra, từ bức tường thành cao đến ngang eo kia có thể nhìn toàn cảnh thành phố.
“Ưwa~! Đã leo được đến thế này rồi! Chụp hình đi, chụp hình ngay! Nhờ anh đấy, Kawanami!”
“Roài roài.”
Kawanami theo lẽ tự nhiên trở thành người chụp ảnh, nhận lấy điện thoại di động. Bốn cô gái tụ lại gần tường thành, chụp một bức ảnh với cảnh quan thành phố Naha làm nền. Tất nhiên Minami-san và Yume đã quen với việc chụp ảnh, nhưng Isana thì làm kiểu chữ V như một người hướng nội mẫu mực, còn Asuhain cũng có vẻ mặt hơi gượng gạo.
Tôi làm như không liên quan đến mình, nhưng rốt cuộc cả nhóm đều phải chụp chung một bức, và tôi bị thằng Kawanami kéo vào ống kính một cách miễn cưỡng. Tôi thì không thích chụp ảnh lắm đâu.
Sau đó, khi đi qua thêm một cổng nữa, bọn tôi đến một quảng trường đá rộng lớn và một cổng lớn nhất từ đầu đến giờ xuất hiện.
Houshinmon– Một cổng thành cao đến mức có thể ngước nhìn lên được, với mái, tường, cột, tất cả đều được sơn màu đỏ tươi thống nhất. Đây là cổng chính dẫn đến điện chính của lâu đài Shuri, có thể nói đây là cửa chính, nhưng nó cũng là một công trình kiến trúc riêng biệt, đến nỗi nếu nói đây là lâu đài thì tôi cũng sẽ thấy thuyết phục ngay.
Phía sau cánh cổng đó lẽ ra là một điện chính hoành tráng, được tô điểm bằng màu đỏ và vàng, nhưng cách đây vài năm, nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn, và hiện tại đang trong quá trình phục hồi. Thực tế, phía sau cổng là một nhà tiền chế lớn với hình ảnh của điện chính ngày xưa được vẽ lên.
Đến đây rồi thì đã được nửa phần rồi à. Tất nhiên còn đoạn quay về nữa nên tính cả đi đi về về mới được nửa phần thôi.
“Phù~......”
Ở góc quảng rộng lớn ngay trước cổng Houshinmon, Isana vừa ngồi xổm, vừa thở.
“Dốc, cầu thang, dốc, cầu thang......Hikikomori nào chịu cho thấu chớ......”
“Cỡ này thôi mà, sao thím vô tích sự thế.”
Isana không thèm phản ứng lại cái câu khiêu khích của thiên địch Kawanami mà giác ngộ ra cái điều ‘Có sao đâu...... Con người cần gì phải leo lên dốc chứ......’ một cách kỳ quặc, cứ thế thẫn thờ nhìn lên Houshinmon màu đỏ.
Nhìn thấy bộ dạng ấy, Yume nói với Minami-san.
“Nghỉ một chút chứ? Chỗ này rộng chắc không làm phiền ai đâu.”
“Thì được mà?”
Vì thế mà bọn tôi đã quyết định nhìn quanh khu quảng trường rộng lớn này.
Đối với tôi cũng là thuận tiện lắm. Nếu mà ở đây một lúc...... chắc chắn cổ sẽ đuổi đến thôi.
Tôi giả vờ đi dạo vòng quanh khu quảng trường lát đá, thầm tách rời nhóm Yume hay Isana ra.
Trong lúc ấy, những học sinh ở phía sau lần lượt đuổi kịp đến. Và trong số đó—
“...... Nè.”
Cổ đã đến.
Tôi quay lại khi được bắt chuyện đến.
Ở đằng đó là Yoshino Yako với mái tóc nổi bật cùng phong cách hở rốn.
Cả vai lẫn đùi cũng lồ lộ ra một cách táo bạo. Trong bộ trang phục mà chẳng phù hợp với khu di sản văn hóa này, cổ nhìn tôi bằng ánh mắt như sợ sệt, hoặc như nghi ngờ, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể nói là thân thiện.
Cũng may là di chuyển đến bên cạnh cái cây được trồng ở gốc quảng trường nên có lẽ sẽ không bị Yume hay Isana để ý đến. Tôi hướng về Yoshino rồi bình thản nói.
“Có chuyện gì không?”
Yoshino hơi chau mày lại. Có lẽ là cổ đang nghĩ tôi ‘mặt dày’ không chừng.
“Chuyện gì ở đây chứ. Cậu nhắn lại cho tớ lời ấy còn gì.”
“Cái đó là sự tốt bụng của tôi thôi mà.”
“Không chỉ như thế mà đúng chứ. Cậu muốn nói gì với tớ? Tớ chẳng nghĩ cậu lại là hạng người đi làm cái chuyện đe dọa đó đấy.”
“Tôi không định đe dọa đâu. Chỉ tại cậu tự ý nghĩ mình đang bị đe dọa thôi.”
Tôi nhún vai mà nói.
“Đại khái, chuyện này không trở thành chuyện có thể đe dọa được đâu—chỉ mỗi cái điện thoại của trưởng nhóm bị hư thôi mà.”
“......~!”
Đôi môi của Yoshino méo đi.
Tôi cười gượng rồi tiếp tục.
“Nhân tiện thì, về chuyện đó không phải là tôi đang nắm giữ bằng chứng xác đáng hay chắc chắn gì đâu. Chỉ là suy luận thôi—Nhưng mà nhìn gương mặt ấy bây giờ của cậu thì tôi đã chắc chắn rồi. Cậu...... đã làm rơi điện thoại xuống nước rồi hỏng đúng chứ?”
“Tại sao...... cậu lại biết chuyện đó.”
“Nhờ vào ba chuyện—nhưng mà muốn nghe không? Đã cất công rồi.”
“Không nghe thì làm sao tớ thuyết phục cậu!”
Vậy thì chẳng còn cách nào khác.
“Đầu tiên, vào sáng ngày thứ hai, Yume đã gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy.”
Là lúc cổ cùng tôi đến tìm Yoshino vì muốn hỏi chuyện về vụ sổ tay hướng dẫn. Yume định gọi điện trước vì nghĩ sẽ thất lễ nếu đột nhiên đến phòng, nhưng mà Yoshino đã chẳng nghe máy. Có thể rõ được rằng chiếc điện thoại đã hư từ lúc đó.
“Thứ hai, từ ngày hôm đó nhóm của cậu đã định hoạt động cùng với nhóm của tôi. Lúc ở American Village, cậu đã bám sát nhóm Yume một cách bất thường nhỉ. Chẳng phải là để cổ chia sẻ thông tin nếu như mà có liên lạc khẩn cấp gì đó qua điện thoại đúng chứ?”
Lúc sáng nay khi nói chuyện với Yume, cổ đã được hứa rằng ‘nếu có chuyện gì khó khăn tớ sẽ hỗ trợ’, nên có lẽ cổ đã chuẩn bị tinh thần để nhờ khi cần thiết rồi.
“Thứ ba—Vào sáng ngày thứ hai, bộ đồ được treo ở trong phòng mấy cậu.”
“Bộ đồ......?”
“Bộ đồ đó giống với bộ cậu đã mặc vào tối ngày thứ nhất.”
“............!”
Biểu hiện của Yoshino có chút méo mó đi. Sẽ thật là thiếu cẩn trọng nếu như đấy là chuyện không muốn để bị người ta biết—Quả nhiên, lẽ ra là cổ không nên nhẹ dạ để cho con trai bước vào phòng.
“Bọn tôi đương nhiên là đã mang sẵn đầy đủ quần áo để thay cho 4 ngày của chuyến du học dã ngoại. Chẳng cần phải giặt giũ gì cả. Mà nếu có thì chắc phải gặp tai nạn không ngờ nào đó khiến cho nó trở nên cần thiết mà thôi—Phải, chẳng hạn như, bị ướt sũng không thể mặc được nữa.”
Vì sao mà trở nên ướt à?
Chắc chắn là có sự kiện trùng khớp hoàn hảo nào đó xảy ra vào đêm hôm trước.
“Yoshino—Cậu, đã bị Asuhain đẩy xuống hồ bơi ha?”
Yoshino đang cố làm cho biểu hiện của mình không dao động.
Nhưng mà, bây giờ thì trễ rồi—Bởi vì tại thời điểm cậu run sợ trước tôi thì giả thuyết của tôi đã được chứng minh rồi.
“Tôi nghe từ Asuhain thông qua Yume. Cổ bảo vào vào 8 giờ rưỡi tối ngày thứ nhất đã chứng kiến chuyện tỏ tình ở hồ bơi vô cực của khách sạn. Tất nhiên Asuhain đã không nói đến tận chỗ ai tỏ tình với ai. Nhưng mà khi nhớ đến ba chuyện tôi nói lúc ban nãy, tôi đã nghĩ cậu chắc chắn là nửa phần trong sự kiện đó. Lại còn là bên tỏ tình nữa.”
“...... Tại sao?”
“Suy luận từ chuyện của Asuhain, có thể xem như chỉ có ba người khác ngoài cậu là đáng ngờ. Và cả ba người đó, tôi không thể nghĩ là ai đó có động cơ để tỏ tình với cậu cả...... Xin lỗi vì đã nói với cậu như thế.”
“Chờ đã...... Toàn chuyện tớ chẳng hiểu thế.”
Bình tĩnh rồi hay sao mà Yoshino bao biện bằng biểu hiện như cho đến bây giờ, vừa nói:
“Tỏ tình ở hồ bơi? Rồi còn bị đẩy ngã nữa? Tại sao cậu lại bảo đấy là tớ? Bảo là giặt quần áo thôi chứ đâu chỉ riêng chuyện bị ướt đâu. Ví dụ như...... bị nước ép đổ vào chẳng hạn.”
“Nhắc mới nhớ, hôm nay cậu cũng mặc bộ đồ giống với ngày đầu tiên ha. Tôi thấy quen lắm.”
“Thì phơi khô rồi còn gì—”
“Tôi ngửi được mùi clo đó.”
“Ể~?”
Sau khi Yoshino vội vàng đưa mũi đến dây vai của chiếc áo hai dây thì đông cứng người.
Tôi khẽ cười rồi nói.
“Cậu rõ là một đứa thật lòng ha.”
Mặt mũi Yoshino đỏ lên như thể ngượng ngùng. Mà với tôi cũng chẳng nghĩ cổ lại cắn câu ngon lành đến từng này.
“Aa mồ! Mục đích của cậu là gì!? Cậu tính trêu ngươi, bắt nạt tớ à!?”
“Không phải thế đâu. Tôi không định nói này nói nọ chuyện cậu tỏ tình đâu. Có lẽ là cậu có chuyện nghĩ về tôi—nhưng mà chuyện tôi muốn hỏi chỉ thế này thôi.”
Tôi chỉ đến cổ tay trái của Yoshino.
Chính xác thì—Ở đó có buộc chiếc đồng hồ đeo tay.
“Lúc cậu cùng với Asuhain rời khỏi hồ bơi là khoảng 8 giờ bao nhiêu phút?”
“...... Hả? Câu hỏi đó có ý nghĩa gì?”
“Nhờ nó mà tôi sẽ biết người mà cậu tỏ tình là ai.”
“Vậy thì hỏi thẳng tớ là được còn gì.”
“Cậu làm gì mà muốn nói ra đúng chứ. Với lại—làm thế có lẽ sẽ làm con nhỏ đó vui hơn.”
Yoshino híp cặp mắt lại rồi nhìn chằm chằm đến tôi. Tôi không biết có cảm xúc gì ở đằng ấy. Chỉ là Yoshino trong một lúc không nói gì mà như chấp nhận lấy sự thật trước mắt.
“...... Được thôi. Tớ thua rồi.”
Nói thế như thể thở dài rồi thì Yoshino nhìn tôi bằng ánh mắt cạn kiệt sức lực.
“Đổi lại nghe chuyện của tớ đi. Suy luận của cậu? Ấy để sau cũng được.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ bồi thường lại khoản đó cho.”
“Đừng có lấy chuyện tình của người khác ra là chuyện bồi thường chứ.”
Rồi thì Yoshino nhìn xuống chiếc đồng hồ được quấn trên cổ tay trái mình.
“Etto, gì ấy nhỉ? Thời gian bọn tớ rời khỏi hồ bơi à?”
“Ừ. Nếu được thì tôi muốn biết chi tiết.”
Đấy là thông tin mà tôi chẳng nghe được từ Asuhain. Đằng nào thì cổ cũng có đồng hồ đâu. Chắc chắn là đã chẳng xác nhận được thời gian rời khỏi hồ bơi.
“Chờ một chút đã...... Chắc chắn là tớ đã nhìn...... —À, phải phải. Tớ nghĩ là khoảng 8 giờ 50 phút.”
“8 giờ 50 phút......”
Vậy là khoảng 10 phút trước khi tôi vào hồ bơi à.
—Vậy thì xác định rồi.
“Cảm ơn nhé. Thế này thì tôi rõ rồi.”
“Hừ~m. Vậy nhất thời tớ hỏi. Câu đố đây! Người mà tớ tỏ tình là ai~?”
Tôi nói ra một cái tên.
Yoshino mỉm cười, rồi nói mà như thể bỏ cuộc.
“Cay cậu thật chứ, thật đấy.”
Và sau đó một lúc, tôi đã được nghe chuyện của cô nàng.
Một câu chuyện tình yêu bí mật, từ đầu cho đến sau cùng.
Irido Mizuto◆Chân tướng của hình bóng
Bọn tôi tham quan khu vực phục dựng chính điện từ các lối đi xung quanh, đi qua con đường hẹp để thưởng thức cảnh quan từ đài quan sát, rồi lại đi qua nhiều bức tường thành và quay lại gần khu vực Shureimon.
Gần Shureimon có một khu vực cỏ rộng với các quầy hàng, nơi học sinh có thời gian tự do cho đến khi tất cả trở về.
Trong khi các học sinh khác đang tìm quà lưu niệm ở các quầy hàng hoặc mua kem ăn, có một con nhỏ ngồi dưới gốc cây với tán lá rộng như mái che, mở rộng cuốn vở vẽ trên đùi.
Khi tôi đến gần con nhỏ đó rồi thì dứt khoát ngồi xuống bên cạnh.
“Đang vẽ cái gì đấy?”
Tôi hỏi con nhỏ đó—
Tức là Isana ấy.
—thì cổ vừa nhẹ tay vẽ, vừa đáp.
“Tớ đã được nhìn thấy rất nhiều phong cảnh đẹp như tranh vẽ nên nghĩ vẽ sơ phác thảo rồi tùy ý để nhân vật đứng vào đó xem sao thôi.”
“Bộ nhớ hết phong cảnh luôn hả?”
“Thế nên tớ mới bảo tùy ý mà. Hình cũng có chụp rồi.”
Isana có mang theo cái máy ảnh cũ của bản thân. Vì muốn những bức hình ngoài kỷ niệm của chuyến du lịch dã ngoại mà còn làm tư liệu, nên cổ đã mượn nó từ ba của mình.
Tôi vừa nhìn vào cảnh sắc của lâu đài Shuri đang dần hiện lên qua bàn tay của Isana, vừa hỏi cổ.
“Chuyến du học dã ngoại cũng sắp kết thúc rồi, nhưng cậu cảm thấy thế nào?”
“Tớ thấy vui lắm! Vui hơn rất nhiều so với thời trung học! Vì vui đến ngần này khi mà có bạn bè ở cạnh trong chuyến du học dã ngoại đó. Từ đó đến giờ tớ đã chẳng biết luôn.”
“Nói mấy câu muốn khóc ghê chưa...... nhưng mà đại khái thì tôi đồng tình lắm.”
Tôi cũng đã thấy rất vui.
Tuy gặp rất nhiều rắc rối nhưng mà nếu nó cũng kết thúc...... tốt đẹp.
“Isana—Vừa vẽ phác thảo cũng chẳng sao, chỉ là tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. Được chứ?”
“Chuyện gì thế~?”
“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Thực ra thì, trong chuyến du học dã ngoại này, tôi và Yume đã gặp chút rắc rối. Để giải quyết rắc rối đó tôi đã nghĩ ra vài chuyện. Và tôi muốn cậu nghe mấy chuyện đó.”
“Ể~? Để tớ nghe thì có ý nghĩa gì sao~. Tớ chẳng thể cho cậu lời khuyên đâu đó?”
“Chỉ cần nghe thôi là đủ rồi. Tôi cũng sẽ có thể điều chỉnh lại dòng suy nghĩ.”
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh của Okinawa qua những tán cây chồng lên nhau, rồi bắt đầu kể chuyện như thể đang hồi tưởng về những kỷ niệm.
“Là chuyện xảy ra lúc 9 giờ tối ngày đầu tiên. Thực ra là tôi và Yume đã gặp nhau tại một nơi.”
“Vâng vâng.”
“Cậu có nhớ khách sạn có cái hồ bơi không? Hai đứa tôi đã hẹn gặp riêng nhau lúc 9 giờ vì nghĩ sẽ chẳng có học sinh nào sẽ đến đó. Và rồi, sau khi nói chuyện được một lúc với nhau—bất chợt bọn tôi nghe được tiếng xào xạc ở sau lưng. Thử quay lại thì thấy từ bụi cây bên trong, bóng của ai đó đã vụt chạy đi rồi.”
“Ư ể~?”
“Bọn tôi nhanh chân đuổi theo, nhưng mà sau khi phóng ra hành lang từ phòng thay đồ thì chẳng còn thấy cái bóng ấy nữa. Như cậu đã biết, mối quan hệ giữa bọn tôi mà bị lan rộng ra thì sẽ nhiều phiền phức lắm đúng chứ? Thế nên trước khi chuyến du học dã ngoại này kết thúc—Trước khi tất cả mọi người có được smartphone trên tay, cần phải bắt được thủ phạm để làm cho hắn im miệng lại.”
“Thì cũng phải ha.”
“Nhưng mà, tôi đã chẳng xác định được thủ phạm là ai cho đến sáng hôm nay. Bởi vì tôi chỉ biết được duy nhất một điều về thủ phạm thôi. Thực ra trong lúc bọn tôi ở trong hồ bơi, Minami-san có vẻ như đã canh chừng ở lối vào. Theo như Minami-san thì cho đến khi bọn tôi bước vào hồ bơi, dường như chẳng có ai khác ra vào hồ bơi cả.”
“Ểể?”
“Thủ phạm đã không lập tức chạy ra khỏi hành lang, mà trốn để qua mặt bọn tôi. Tôi thì đã kiểm tra toàn bộ tủ đồ ở trong phòng thay đồ nam rồi, nên nơi mà thủ phạm có thể trốn chỉ là trong những tủ đồ trong phòng thay đồ nữ mà Yume đã đi qua. Tóm lại, thủ phạm sẽ là con gái. Vì chẳng thể nào nghĩ con trai sẽ chạy trốn vào trong phòng thay đồ nữ cả.”
“Hừm hừm. Ra là vậy.”
“Nói ngược lại thì tôi chỉ biết mỗi chuyện đấy thôi—Nhưng mà, tối hôm đó không chỉ riêng sự kiện đó xảy ra đâu. Tổng hợp lại chuyện đó rồi suy nghĩ thì tôi nhận ra rằng thủ phạm chỉ có thể duy nhất một người, như trò chơi xếp hình vậy.”
“Vậy chuyện đấy là?”
“30 phút trước khi bọn tôi vào hồ bơi—Vào khoảng 8 giờ 30 phút, có ba người đã vào cùng hồ bơi. Một trong số đó là Asuhain. Asuhain đã trốn ở sau bụi cây, và chứng kiến một cuộc gặp gỡ bí mật khác ngoài bọn tôi. Đấy là cảnh tỏ tình của nhỏ học sinh tên là Yoshino Yako.”
“Hờ hờ~”
“Yoshino tỏ tình thất bại, dường như đã làm cho mọi chuyện phức tạp lên. Sắp xô xát tới nơi thì Asuhain-san đang núp ở trong bụi cây đã lao ra và đẩy mấy người đó xuống hồ bơi.”
“Arya arya.”
“Vụ này không phải là không liên quan đến vụ của bọn tôi. Mà, người mà Yoshino tỏ tình—tức là một trong ba người có mặt tại hồ bơi lúc 8 giờ 30, chính là cái người đã quan sát cuộc gặp gỡ bí mật của bọn tôi rồi bỏ chạy.”
Isana vẫn luôn vừa cho tay mình chạy trên vở phác thảo, vừa gật gù kia khoảnh khắc nghe được chuyện ấy rồi thì tạm dừng tay lại rồi thoáng nhìn sang phía tôi.
“...... Tại sao, cậu lại nghĩ thế?”
“Lúc nãy tôi có nghe được từ Yoshino rồi. Sau khi tỏ tình thất bại, bị đẩy xuống hồ bơi và nhờ Asuhain-san đi lấy đồ cho mình thay, cổ rời hồ bơi là vào lúc mấy giờ mấy phút ấy nhỉ? Đáp án là 8 giờ 50 phút. Khúc này có chuyện cần phải nhớ lại. Lúc nãy tôi có nói là Minami-san đã đứng trông chừng nhỉ. Thực ra việc trông chừng này bắt đầu vào khoảng 9 giờ kém 10—Tức là khoảng 8 giờ 50 phút. Tuy nhiên, Minami-san đã không nhìn thấy nhóm Yoshino rời hồ bơi, mà ngược lại cũng không thấy ai bước vào.”
“Hảả......”
“Dù là Yoshino hay là Minami-san, ký ức có lẽ sẽ chênh vài phút, thành ra sẽ tréo ngoeo qua nhau. Mà dù bên nào đi nữa, thủ phạm nhìn trộm chỉ có vỏn vẹn vài phút để có thể vào trong hồ bơi, từ sau khi nhóm Yoshino rời đi, cho đến khi Minami-san bắt đầu trông chừng. Liệu thủ phạm có thể căn chính xác thời điểm như xuyên qua lỗ kim rồi tình cờ lẻn vào đó hay không?”
“Sao ấy nhỉ.”
“Tất nhiên Minami-san không hề nói với ai về việc mình sẽ trông chừng, và cổ cũng không biết mình đã bắt đầu từ lúc nào còn gì. Tránh được điều đó rõ ràng chỉ có thể nói là sự tình cờ thôi. Nhưng còn về phía nhóm Yoshino thì sao? Giả sử thủ phạm không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhóm Yoshino, chẳng có lý do nào để hắn trốn tránh nhóm Yoshino cả. Dù có là một người cực kỳ rụt rè đi nữa, thì việc không nhìn vào phòng thay đồ và vẫn biết được sự hiện diện của Yoshino là điều rất khó tránh. Asuhain có nói, chẳng ai khác vào phòng thay đồ, và cổ cũng không có cuộc trò chuyện nào với Yoshino cả──không nhìn thấy mặt, không nghe thấy tiếng, vậy làm sao mà biết nhóm Yoshino ở đó?”
“Phải ha......”
“Tôi đã nghĩ, thủ phạm từ đầu đã biết nhóm Yoshino có mặt trong phòng thay đồ, và, có tình huống khó giáp mặt với bọn họ. Chỉ có một người phù hợp với lại điều kiện đó thôi. Tức là—người mà đã từ chối lời tỏ tình của Yoshino.”
“........................”
“Người đã từ chối lời tỏ tình của Yoshino = Người đã nhìn trộm cuộc gặp gỡ bí mật của bọn tôi. Khoảnh khắc công thức này thỏa mãn, đã có 4 điều kiện hội tụ lại để chỉ về thủ phạm trong tâm trí tôi.”
Tôi dựng ngón trỏ lên.
“Điều thứ nhất đã nói lúc nãy, thủ phạm là nữ giới.”
Tiếp theo là ngón giữa.
“Điều thứ hai, người đó phải học cùng lớp với Yoshino, nhưng mà lại khác nhóm. Bởi vì e rằng Asuhain đã nghe Yoshino nói với thủ phạm rằng『đã muốn cùng nhóm với nhau』. Câu này chỉ có thể nói với bạn cùng lớp thôi.”
Tôi tiếp tục đưa ngón đeo nhẫn lên.
“Điều thứ ba, người đó có mang theo đồ bơi. Bỏ qua Yoshino dường như bị ướt và chẳng thể di chuyển, cùng với việc Asuhain đã đi lấy đồ thay cho cổ, hắn đã rời khỏi hồ bơi một mình. Có thể làm được như thế chỉ khi đã mặc đồ bơi—Vì phòng hay đồ của hồ bơi đó có máy sấy khô đồ bơi mà.”
Và tôi dựng ngón út lên.
“Điều thứ tư—Chính là người không có bằng chứng ngoại phạm vào đúng 9 giờ ngày hôm đó.”
Bốn ngón tay đã dựng lên ấy, tôi lần lượt gập ngược lại.
“Với điều kiện thứ nhất, nghi phạm vẫn còn trên 100 người. Kèm thêm điều kiện thứ hai, tức ngoại trừ đám con gái nhóm Yoshino ra thì có thể suy ra số người tình nghi còn 11 người trong lớp mình.”
Ngón trỏ.
Rồi đến ngón giữa.
“Và đến điều kiện thứ ba. Trong chuyến du học dã ngoại lần này, chỉ những học sinh chọn khóa học trải nghiệm lặn biển mới mang theo đồ bơi. Và những nhóm chọn khóa lặn biển trong lớp mình, chỉ có nhóm Yoshino và nhóm mình—Nhóm Yoshino đã bị loại ra từ điều kiện thứ hai rồi. Tức là, thủ phạm chính là con gái thuộc nhóm mình, là ai đó trong số bốn người.”
Và ngón đeo nhẫn.
“Điều kiện thứ tư và cũng là cuối cùng. Trong số 4 nghi phạm còn lại, Yume chắc chắn không phải là thủ phạm. Người trông chừng cửa ra vào hồ bơi là Minami-san cũng không phải thủ phạm vì đã có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, chính là lúc đó ở cùng với bạn bè. Asuhain thì đã quay về phòng trước cả Yume. Thủ phạm thì vì trốn trong tủ đồ để qua mặt bọn tôi nên chỉ có thể quay trở về phòng sau khi chúng tôi ra khỏi hồ bơi—không thể nào mà về trước Yume được.”
Và cuối cùng.
Tôi đã gập ngón ít còn lại xuống.
“Chỉ còn lại một người.”
Tôi nhìn sang gương mặt nghiêng của người bạn thân.
“Isana—người đã nhìn lén bọn tôi, chính là cậu.”
Higashira Isana—chính là thủ phạm vào ngày đầu tiên lúc 9 giờ đã nhìn lén cuộc gặp mặt bí mật của chúng tôi.
Cổ chỉ đang im lặng mà nhìn xuống bản phác thảo đang vẽ dở dang.
Như thể là đang ủ rũ vậy.
Đôi vai kia khẽ run lên.
Tiếng ồn ào của chuyến du học dã ngoại vang vọng xa xôi, chỉ có ánh nắng ban trưa xuyên qua tán lá chiếu rọi xuống bóng râm nơi bọn tôi có mặt. Bóng râm ấy như một kết giới tách biệt bọn tôi khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng đối với tôi và cổ, đây là chuyện thường ngày thôi mà. Ở góc thư viện, trên sân thượng lễ hội văn hóa, hoặc bên lề đại hội thể thao, bọn tôi đã nhiều lần trải qua những khoảnh khắc như thế này rồi.
Thế nên.
Khoảnh khắc này bây giờ đối với bọn tôi chỉ là chuyện bình thường thôi.
“C—cậu giỏi thật đó~!”
Isana đột nhiên ngước mặt lên rồi chồm người sang phía tôi.
Ở khoảng cách mà gương mặt gần chạm vào nhau, cặp mặt thì sáng lấp la lấp lánh, còn khuôn miệng thì liến thoắng không ngừng.
“Tớ đã nghĩ một lúc nào đó rồi sẽ bị cậu phát hiện, nhưng chẳng ngờ lại bị lộ một cách hoàn hảo thế này! Quá tuyệt vời! Cảm phục cậu lắm! Tớ đã nghĩ cậu thật thông minh, rất thông minh rồi, nhưng mà cậu quá thông minh đó Mizuto-kun!”
“Con nhỏ này...... Bộ đây là thái độ của thủ phạm khi bị vạch trần hả? Ờ mà tôi đại khái cũng dự đoán được thế rồi......”
Dù không phải là người giỏi ăn nói, nhưng tôi đã thể hiện phần giải quyết này vì nghĩ rằng điều đó sẽ khiến Isana vui hơn—mà dường như cổ thích thú hơn tôi tưởng.
Isana rụt thân đang chồm tới về rồi đặt hai tay lên ngực và hít thở thật sâu với vẻ mặt rạng rỡ.
“A~, hồi hộp quá trời. Vậy đây chính là cảm xúc của thủ phạm khi bị hỏi dồn ha. Chẳng phải là ghế vip sao.”
“Tôi thì đã tưởng tượng kiểu này,『Suy luận thú vị. Có lẽ nên trở thành nhà văn sẽ tốt hơn chăng?』ấy chứ.”
“Không không, tớ biết Mizuto-kun không trở thành nhà văn sẽ tốt hơn mà.”
“Gư......”
Cái đó thì tôi cũng biết.
Isana vừa đung đưa đôi chân, vừa nói “rồi sao rồi sao?” rồi nghiêng nửa người lên phía trước để dòm đến mặt tôi.
“Từ giờ thì sẽ ra sao ấy nhỉ. Tớ không đọc tiểu thuyết trinh thám lắm.”
“Là phần thủ phạm tự thú nhận. Tại sao cậu lại nhìn lén?”
“A~...... Chuyện đấy à. Quả nhiên tớ không nói thì không được sao~”
Vừa ngân nga giai điệu 'te-re-te-te' từ nhạc nền của một bộ anime thám tử nổi tiếng nào đó mỗi khi kẻ phạm tội thú nhận, Isana vừa nói.
“Có 2 lý do đó.”
“Không cần giải thích mà ra vẻ thông minh thế đâu.”
“Bất lịch sự! Thật sự là có 2 lý do mà! ...... Thứ nhất là tớ chỉ đơn thuần muốn xem hôi.”
“...... Cái đó cũng được tính là lý do hả?”
“Cũng được kia mà! Vì Yume-san có nói muốn đi tắm trước 9 giờ nên tớ đoán cậu ấy sẽ đi gặp Mizuto-kun từ 9 giờ, nhưng mà tới đó thì một chuyện thoáng qua đầu tớ. Đấy là không biết Mizuto-kun và Yume-san khi ở riêng hai người thì sẽ có bầu không khí như thế nào, ấy.”
“Ờ thì không phải là không hiểu...... nhưng còn lý do còn lại?”
“Còn một lý do là...... Tớ muốn thử chút thôi.”
“Thử?”
“Phải nói là do sự tò mò về mấy chuyện đáng sợ...... Tớ muốn thử xem liệu bản thân có ổn hay không nếu lỡ nhìn thấy những cảnh như vậy của cậu, Mizuto-kun.”
Tôi trầm ngâm.
Mặt khác, Isana thì không đau khổ cũng như khó xử, chỉ đang tiếp tục nói bằng giọng đều đều ra sự thật thôi.
“Thực ra cho đến bây giờ tớ không còn nghĩ đến chuyện Mizuto-kun sẽ thành như thế nào, và thật lòng cũng chúc phúc cho cậu với Yume-san nữa, nhưng mà đồng thời cũng tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ thế nào đây...... Giống như cảm giác chơi game kinh dị ấy. Nỗi sợ và sự tò mò hòa quyện vào nhau, khiến tớ không thể ngồi yên được. Với lại tớ cũng đang rảnh mà.”
“Vậy rồi cậu định núp ở hồ bơi trước à?”
“Tớ đã nghĩ thế, nhưng trước đó đã chần chừ mất...... Lúc mà tớ đang lẩn quẩn ở lối vào hồ bơi thì bị Yoshino-san phát hiện. Vì không thể nói lý do nên tớ đã nói muốn vào hồ bơi thì cổ bảo ‘vậy thì vào chung đi’.”
“Vậy là vào thời điểm đó, đến cả mơ cậu cũng chẳng nghĩ đến đâu nhỉ. Chuyện mình được Yoshino-san tỏ tình ấy.”
“Thì tất nhiên rồi mà! Ai ngờ lại là lời tỏ tình đầu đời đâu—A, là bên được tỏ tình nữa—nhưng mà, từ con gái chứ...... lại chẳng thể nghĩ là từ một nhỏ gyaru như thế nữa.”
“Thì cũng phải ha......”
Cả tôi cũng chẳng tưởng tượng ra được mà. Vì họ cùng là con gái, mà đúng hơn là do Yoshino là kiểu người hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài nữa. Ngoài tính cách tươi sáng thường khi ra thì giấu đi toàn bộ, không lộ ra những gì sâu thẳm tận đáy lòng với bất kỳ một ai.
“Cái này đơn thuần là hứng thú thôi...... Mà cậu đã được Yoshino nói gì?”
“Cổ nói đại loại như ‘ở cái hồ bơi trang trọng thế này mà chỉ có con gái với nhau thì cô đơn thật ha~’, và sau khi tớ gật gù đồng tình thì kiểu ‘vậy thì hai đứa mình hẹn hò với nhau không?’......”
“Là cổ trêu cậu thôi......”
“Có lẽ nếu như lúc đó tớ xử lý khéo léo hơn thì Yoshino-san cũng đã rút lui lập tức rồi...... Nhưng mà tớ cũng bất ngờ mà phản ứng nghiêm túc lại, nên là đằng ấy cũng chẳng thể rút lui......”
Tôi nhớ lại.
Về động cơ mà Yoshino tỏ tình với Higashira Isana mà mình đã nghe lúc nãy.
Irido Mizuto◆Isana và nhỏ gyaru tốt bụng/Đầm lầy
“...... Ngắn gọi là lấm lem bùn đất cả rồi.”
Ở mép quảng trường rộng lớn trước Houshinmon uy nghiêm, Yoshino Yako thì thầm với vẻ đầy hối hận.
“Ban đầu thì thật sự chẳng có gì đâu. Lúc nào cũng thấy cổ một mình, chưa bao giờ nói chuyện với ai, và cũng không biết là người như thế nào...... Nghĩ thế nên tớ mới bắt chuyện. Thậm chí tớ còn không để ý bộ ngực to tướng của cổ mà.”
“Tinh thần thép từ bản chất ha......”
Tôi rùng mình trước năng lực hành động của một gyaru thực thụ. Yoshino vừa đáp ‘tớ thường được nói thế lắm’ vừa cười gượng rồi nói tiếp:
“Nhưng mà, suốt một năm qua, tớ thật sự chưa từng thấy cổ nói chuyện với ai khác ngoài tớ. À, trong lớp ấy hả? Tớ biết là cổ thân thiết với Mizuto-kun lắm chứ. Nhưng mà tính theo tỷ lệ thì thời gian cổ ở bên tớ lâu hơn nhỉ?”
“Thì là thế.”
“Thế nên tớ bắt đầu suy nghĩ nếu không có tớ thì cổ sẽ tệ lắm chăng...... chắc là cổ chỉ có thể dựa vào mình thôi...... vô thức mà nghĩ đến mấy chuyện đó rồi thì nói sao nhỉ,...... ham muốn được độc chiếm sinh ra ấy mà......”
...... Cũng không hẳn là không hiểu.
Lúc đang hẹn hò vói Yume hồi trung học, hay là lúc nói chuyện với Isana ở góc thư viện sau khi nhập học cao trung, nói rằng mình hoàn toàn không có cảm thấy cảm giác siêu việt vì biết được sức quyến rũ không ai biết thì đấy sẽ trở thành lời dối trá.
Vậy là cổ bị lấm lem chỗ bùn đó rồi sao.
“Thấy ớn lắm đúng chứ? Cảm xúc trở nên như thể đã tự ý chiếm hữu người ta vậy...... Thế nên tớ đã cố gắng để không nghĩ về nó, nhưng mà vào lúc ấy...... khoảng tầm mùa đông thì phải. Tớ đã lỡ nhìn thấy mất rồi.”
“Đã lỡ thấy rồi......?”
“Tranh của Isana.”
Tôi chợt nghĩ ra ngay.
Nói về mùa đông năm ngoái, đó là khoảng thời gian kết thúc chuyến du lịch Koube của hội học sinh, và tôi bắt đầu trở thành nhà sản xuất của Isana—
“Tớ thoáng thấy cổ háo hức vẽ trên cái tablet ở góc lớp. Khoảnh khắc nhìn thấy thật sự tớ đã giật mình. Không chỉ mỗi giỏi vẽ cực kỳ...... mà đã từng thấy nữa, trên mạng xã hội ấy.”
“Aa......”
“Dù không phải hiện tượng mạng hay gì, nhưng mà đối với một người bình thường như tớ thì cũng đủ để lan truyền rồi...... Tớ cũng thích bức minh họa nữa. Khi mà biết được Isana-chan chính là tác giả của bức minh họa đó, khoảnh khắc đó sao nhỉ?...... Như thể là định mệnh ấy......!”
“Bằng cách nào đó mà tôi hiểu rồi.”
Tôi nói ra mà như thể thở dài.
Nhận ra giá trị mà thế giới chưa biết đến. Đối với con người, không có khoái cảm nào sánh được với điều đó. Tôi là người hiểu rõ nhất. Chính tôi là người đầu tiên nhận ra tài năng của Isana và bị cuốn hút mà.
“Từ sau đó thì miễn cưỡng quá nhỉ.”
Tự cười giễu mình rồi thì Yoshino nói.
“Đầu tớ có vấn đề rồi. Tớ nghĩ con người mà lại thành ra như thế này đây. Tớ đã cố gắng hết sức để giấu mọi người xung quanh. Hình tượng tớ như thế thì sao có thể nói ra chuyện này chứ.”
“Lẽ nào là thế? Chuyện cậu cứ trêu chọc mối quan hệ giữa tôi là Isana ấy.”
“Ờ thì...... Từ năm nhất khi nghe chính chủ nói thì tớ đã biết mấy cậu không thật sự hẹn hò với nhau rồi. Nếu thế thì tớ và Isana-chan sẽ...... này nọ mà không ai biết.”
“Sau bữa tối ngày đầu tiên, cậu đã thủ thỉ gì đó vào tai của Asuhain nhỉ. Chuyện đấy là......”
“Ưwa, cậu thấy rồi hả? Về chuyện đó thì...... Tớ đã nói『Cố gắng lên nhé』với cổ. Vì nếu như mà Ran-chan cưa đổ cậu thì tình địch của tớ sẽ giảm đi 1 mà.—À~, cả bản thân tớ cũng biết mình kinh thật! Cả Ran-chan cũng thấy sờ sợ nữa.”
Nhìn thấy Yoshino tỏ tình, tại sao Asuhain lại sốc á?
Thì đây chính là câu trả lời. Yoshino trêu ghẹo mối quan hệ giữa bọn tôi, làm đến cả chuyện gọi Asuhain ra để vì bọn tôi, nhưng thực tế giấu đi cảm xúc của bản thân và chỉ làm ra vẻ bề ngoài để âm thầm hẹn hò cùng với Isana.
Người đang đấu tranh với cảm xúc của mình đối với Yume là Asuhain đã nhìn thấy Yoshino, người không hề để ý đến ai khác ngoài Isana, rồi thấy bóng dáng của chính mình trong đó. Cổ sợ rằng mình cũng có thể trở thành một người như vậy. Vì thế, cô ấy đã cố gắng giữ khoảng cách với Yume......
“Thế nên, tớ bị từ chối cũng là lẽ thường tình mà.”
Yoshino nỗ lực nói nhẹ nhàng.
“Lúc đó tớ đã giận và bám víu lấy cổ, nhưng mà lại bị Asuhain đẩy xuống hồ bơi, đầu cũng nhờ thế được làm nguội...... Rồi nhận ra rằng, một đứa như tớ thì làm sao có mối quan hệ này nọ gì với Isana kia chứ, thật là nực cười mà.”
“Tôi nghĩ cậu không cần hạ thấp mình đến như thế đâu.”
“Cần chứ...... Tớ thật là một đứa hẹp hòi, chẳng thể tự thú với giáo viên chuyện đã làm hỏng điện thoại nữa.”
Nếu phải nói người nào làm hỏng thì là Asuhain mới đúng nhỉ.
Yoshino ưỡn người rồi ‘ư~n’ lên một tiếng thật to,
“Bộc bạch ra hết ráo mọi chuyện làm tớ thấy thoải mái ghê~! ...... Mizuto-kun này, cậu đã từ chối Isana nhỉ.”
“Ừ.”
“Tớ ghen tị, tớ tức giận muốn chết nên mới nói với cậu thế này, nhất định cậu sẽ hối hận.”
“Không có đâu.”
Tôi không lưỡng lự mà nói.
“Nếu như lúc đó tôi nhận lời tỏ tình của Isana, có lẽ con nhỏ đó đã không vẽ tranh minh họa rồi.”
“A~...... Thế thì không được.”
Khẽ cười rồi thì Yoshino quay lưng về hướng tôi.
Rồi nói như thể chia tay bản thân mình cho đến bây giờ.
“Nếu vậy thì, hãy tiếp tục làm cho người ấy hạnh phúc giúp tớ nhé—người『thần tượng』mà tớ yêu quý ấy!”
Irido Mizuto◆Isana không dao động
Vừa nhớ lại tấm lưng rạng rõ của Yoshino lúc rời đi, tôi vừa nhìn sang gương mặt nghiêng của Isana.
Cổ giờ đây không phải là kiểu người có thể hạnh phúc chỉ với tình yêu đơn giản. Người được yêu là tôi và người đã yêu là cổ đã nghĩ như thế nên chắc chắn không sai đâu.
Bây giờ có rất nhiều, rất nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai tôi, hơn là hẹn hò rồi trở thành bạn trai của cổ.
Dù là để đáp lại kỳ vọng của cổ, tôi phải làm cho đến cùng—Làm cho xong cái trách nhiệm làm chệch hướng con đường trở thành nữ sinh cao trung bình thường của Higashira Isana.
“...... Vậy rồi sao? Kết quả thế nào?”
Khi mà tôi hỏi, Isana nghiêng đầu hỏi ‘vâng?’.
“Thì đã thử còn gì. Nhìn tôi và Yume cậu thấy thế nào. Kết quả—ra làm sao?”
Tôi cũng có trách nhiệm nhận lấy kết quả đó.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã từ chối cổ vì Yume mà—đâu có quyền để phủ nhận nó.
“Phải rồi ha......”
Isana nhìn lên bầu trời sáng sủa vô đáy, rồi ‘ư~n’ lên thành tiếng và suy nghĩ.
Tôi hơi có chút căng thẳng đợi câu trả lời.
Chẳng bao lâu thì Isana lẩm bẩm, như là những hạt mưa vậy.
“...... Tớ không nhớ.”
“Hả?”
Thấy tôi chau mày khó hiểu, Isana quay sang rồi nói.
“Yume-san dâm quá...... nên tớ không nhớ gì cả.”
“........................”
“Thì là vì...... thì là vì!『Chờ cho đến khi về nhà, nhé?』này nọ! Quá dâm dục! Bình thường cổ nghiêm túc, thanh khiết vậy mà! Hưng phấn đến nỗi tớ lỡ bật người dậy mất!”
Ra tiếng động là từ lý do này mà ra.
“Tớ đã không thể nhìn Yume-san mà không dâm dục nữa rồi! Cả tối hôm qua khi nghe về vòng một của cổ mà tớ đã xuất huyết mũi luôn đó!”
“Nhắc mới nhớ, sáng ngày thứ hai cậu đã lẻn vào trong giường của Yume nhể......”
“Chắc chắn là trong vô thức thôi...... Lúc mở mở mắt dậy và thấy Yume-san ở trước mắt, tớ tưởng tim mình ngừng đập rồi ấy chứ.”
Hai tay vừa run rẩy, Isana vừa nhìn chằm chằm đến tôi.
“Hôm nay, sau khi về nhà...... chắc sẽ có chuyện kinh khủng lắm ha...... Lượng bốn ngày...... chắc sẽ như thế ha......”
“Ngay sau chuyến du lịch mệt rã người thì sao thành ra thế được......”
Mà vốn dĩ hôm nay ba mẹ cũng có nhà nữa.
“Trong ảo tượng của tớ, Yume-san đã trở nên bạo lắm luôn rồi...... Cơ thể khỏa thân tớ nhìn thấy trong phòng tắm độ nét cao đến tinh tế luôn ấy...... Xin lỗi nhé Mizuto-kun...... trong một lúc tớ sẽ ăn cơm bằng sự ảo tưởng này......”
“Ảo tưởng thì làm gì có calori hả.”
“Có chứ...... Chỉ khác làm tràn đầy dục vọng thôi......”
Lúc đó, Isana thốt ‘Ha~!’ lên một tiếng rồi gương mặt kia như thể là vừa đến bên dưới đền thờ linh thiêng vậy.
Cổ tất tả vội vàng lật cuốn sổ phác thảo có thành Shuri đang được vẽ dở, và bắt đầu vẽ một phác thảo thô gì đó ở trang trống một cách quyết liệt.
“Sao thế? Nghĩ ra gì à?”
Khi hỏi từ quan điểm của một nhà sản xuất, Isana nói mà tay vẫn không dừng lại,
“Mizuto-kun. Lúc trước tớ có nói rồi nhỉ. Cũng sắp tới lúc tạo ra thứ giống như mấy cô nàng thương hiệu rồi.”
“À, ừ...... Có hay không một nhân vật để quảng bá thương hiệu rất khác biệt đó.”
Tôi cũng đang sắp lập kế hoạch để cho Isana vẽ manga. Không phải là định làm cho cổ thành mangaka đâu, mà vì manga mang lại lượng kinh nghiệm không thể so sánh với việc vẽ mà.
Nhưng mà đột nhiên bắt cổ chia khung thì khó lắm, nên tôi nghĩ định cho cổ vẽ loạt tranh một tờ có kèm lời thoại. Isana cũng đã thảo luận với tôi là cần phải có một nhân vật đứng ở đấy.
“Nhân vật đó, lấy bé này được chứ?”
Chẳng biết tự lúc nào mà Isana đã vẽ xong một nhỏ con gái và hướng sổ phác họa về phía tôi.
Đấy là một nữ sinh cao trung đầu đội mũ bê rê dễ thương trên mái tóc đen dài mà làm người ta nghĩ đến Yume. Đồng phục thì khá gần với mấy bộ fantasy, và cũng có phần áo choàng trên vai nữa.
“Đây là...... nhân vật như nào đây?”
“Một nữ thám tử xinh đẹp cực mạnh về tình dục.”
“.....................”
Kinh nghiệm từ chuyến du học dã ngoại này được kết hợp một cách cực kỳ thẳng thắn luôn.
"Trong lúc vụ án đang diễn ra, cổ rất bình tĩnh và thông minh, nhưng khi chỉ riêng hai người thì lại cực kỳ dịu dàng và dâm dục! À, phải rồi. Còn phần suy luận về sở thích của nhân vật chính-kun thì sao!? Vừa nói『Nhìn vào chuyển động ánh mắt của cậu, rõ ràng là cậu đang thèm muốn đùi của tôi』 , cổ vừa vén váy lên cho cậu ấy xem! Không phải là tuyệt sao!?"
Mẹ trẻ này ham muốn quá rồi đấy.
Quá đấy...... nhưng mà điểm đó ngược lại tốt ấy chứ.
Chỉ là về mặt xây dựng thương hiệu thì sao...... Bây giờ thì phong cách của Isana thiên về chuyện thanh xuân tươi sáng hơn rồi......
“Được ha!? Cho tớ vẽ đi! Cơ mà tớ sẽ tự ý vẽ!”
“A mồ~, tôi biết rồi, tôi biết rồi! Tôi có ngăn cậu lại cũng có ý nghĩa gì đâu chứ!”
Và thế là nhân vật bùng nổ này đã ra đời, về sau còn gây nên một cơn sốt lớn, trở thành lý do khiến một tin nhắn đặc biệt được gửi tới Isana...... Nhưng đó lại là một câu chuyện khác sẽ kể sau.
“Thành thật xin lỗi cậu!”
Sau khi kết thúc chuyến đi kiến học thành Shuri, có được khoảng thời gian chờ cho đến khi lên sân bay ở sân bay Naha, Isana đã thú nhận toàn bộ với Yume.
Kết quả, phản ứng mà Yume thể hiện ra là—
“~~~~~~~~~!!”
—Cổ lấy hai tay che đi gương mặt đã đỏ rực, và chẳng nói lấy một lời nào cả.
Isana nghiêng đầu, sau đó hướng về tôi đang đứng bối rối như người chứng kiến.
“Ettto...... Thế này là tớ được cổ tha thứ cho rồi nhỉ?”
“Thím nhìn sao ra được thế vậy.”
“...... Xấu hổ quá...... Khi nghĩ bị người mình quen nhìn thấy cảnh đó...... Ưwa~...... Muốn chết quá đi~......”
Àà, ra vậy ha...... Quả thật thì bộ dạng lúc bình thường và lúc làm nũng với tôi của Yume khác xa mà.
Isana ngồi xổm xuống bên cạnh Yume đang co mình lại, không ngần ngại bắt chuyện tới.
“Kh-, không sao đâu! Cậu dễ thương mà!”
“Tớ không muốn bạn bè mình thấy chỗ dễ thương~~......!”
“Tớ nghĩ tốt khi có mặt chỉ cho mỗi bạn trai thấy mà! Vì từ giờ trở đi dù cho có nghiêm túc đến thế nào, có nói ra những lời gay gắt đến mấy đi nữa, có thể nghĩ rằng『Nhưng mà ở riêng với bạn trai thì lại nyan nyan~ như mèo ha......』mà!”
“Giết tớ đi~~......!”
Và thế là, chuyến du học dã ngoại của chúng tôi đã kết thúc, với một chút vết thương lòng trong tim Yume.
Chắc chắn từ giờ trở đi cả bọn sẽ bao lần nhớ về chuyến du lịch này.
Đặc biệt là Yume, có quên mà cũng quên không được mà ha.
-- Hết chương 04 --