Chương 03: Ngày thứ ba tiến sâu vào trong
Irido Yume◆Vẫn cứ không hiểu như thế này
Buổi sáng ngày thứ ba của chuyến du học dã ngoại—
Tôi chầm chậm nâng người mình lên khỏi giường thì một trong bốn chiếc giường đã trống rồi.
......Asuhain-san......
Thậm chí hành lý cũng được sắp xếp ngay ngắn, chỉ còn mỗi dấu tích ga giường nhăn nhúm là thể hiện sự tồn tại của cổ.
Tôi nhớ về chuyện tối hôm qua.
Tôi đã chỉ có thể dõi mắt theo Asuhain-san. Chuyện lúc sau thì—
“Asuhain-san không phải là hung thủ.”
Bên cạnh cái cây được thiết lập đèn chiếu sáng rọi, Mizuto đã nói như thế.
“Minami-san đã trông chừng cửa ra vào hồ bơi......Nghe xong chuyện đó anh đã xác định rồi. Lẽ ra anh nên hỏi sâu chuyện của em hơn......Xin lỗi.”
“......Ý anh là sao......?”
Tôi hỏi khi vẫn ngồi cúi mình, rồi Mizuto trả lời.
“Vì Minami-san đã trông chừng lối vào hồ bơi nên lúc mà hung thủ rời khỏi phòng thay đồ trở ra hành lang là sau khi chúng mình đã quay trở về phòng của mỗi đứa.”
“Ý anh là......hắn đã trốn à? Trốn ở đâu đó qua mắt mình......?”
“Chỉ có như thế thôi. Ở phòng thay đồ đầy mà đúng chứ—tủ thay đồ dài ấy.”
......Đúng thật là, có......
Tủ phòng thay đồ......Nếu là nó thì có thể ẩn thân vào qua mắt chúng tôi.
“Lúc đó em có nhớ là anh ra hành lang trễ hơn em một chút chứ? Thực ra lúc đó anh đã kiểm tra bên trong tất cả tủ phòng thay đồ của nam. Phía em có lẽ không kiểm tra đến tận như thế đâu nhỉ.”
“......Ừm......”
Lúc đó—Bóng người đó......đã trốn trong phòng thay đồ nữ để qua mặt tôi sao......
“Thủ phạm sau khi thấy chúng ta rời đi, và Minami-san không trông chừng nữa thì đã lén đi ra từ bên trong tủ phòng thay đồ nữ......Nếu là như thế, thủ phạm không thể quay trở về phòng riêng trước chúng ta được.”
“......Ừm.”
“Lúc em quay về phòng thì Asuhain đã có mặt ở đó. Thế nên Asuhain không thể nào là thủ phạm được. Vì nếu như cổ là thủ phạm, cổ sẽ phải đuổi vượt qua sau lưng em để chạy thẳng về phòng.”
“Ừm......”
“......Yume, em có biết tại sao bây giờ anh lại nói ra chuyện này không.”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại thậm chí còn chẳng khỏe để mà suy nghĩ nữa.
Mizuto nói bằng giọng dịu dàng.
“Thủ phạm đã theo dõi chúng ta là người khác. Sự thật là đùi của Asuhain đã bị thương, và sự thật nữa là cũng có ai đó bị thương tại bụi cây đó.”
“......A......”
“Hôm nay—Sau khi qua ngày thứ hai, thái độ của Asuhain cũng đã thay đổi. Anh nghĩ vì lý do nào đó, chuyện Asuhain trốn vào bụi cây đó là sự thật. Không phải khi chúng mình gặp nhau, mà là ở thời điểm khác—Asuhain đã thấy gì đó từ bụi cây ấy. Và rồi thái độ cổ thay đổi......Những lời mà cổ đã nói lúc nãy có lẽ là kết quả từ chuyện đó.”
—Người như tớ......đằng nào thì cậu cũng có hiểu đâu đúng chứ?
Những lời như thể buông thả, như thể bỏ cuộc ấy vang vọng trong đầu tôi......
“Bộ em không muốn biết nữa à? Về chuyện Asuhain đã gặp, về chuyện Asuhain đang suy nghĩ—Em có thật sự nghĩ ‘đằng nào cũng không hiểu’ chứ?”
Tôi cúi đầu, úp mặt mình vào trong đầu gối.
“Em không biết......Em không biết, nhưng mà em không muốn thế đâu......”
Như một đứa con nít vậy. Nhưng mà, đó là tâm trạng thật của tôi lúc này.
Tôi có cảm giác Mizuto ngồi xổm xuống cạnh tôi. Sau đó thì tôi cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đặt lên tấm lưng cuộn cong của mình.
“Anh có thể ở bên cạnh em......Nhưng mà, anh không thể an ủi em bằng những lời sáo rỗng, hay thậm chí là nói xấu Asuhain chỉ để làm cho em dịu lòng......Chuyện đấy không công bằng gì cả. Bởi vì Asuhain không có người như thế bên cạnh cổ. Quan trọng hơn là chính em, em sẽ không chấp nhận chuyện đó đúng chứ?”
Phải. Để Mizuto an ủi mình như thế này đây cũng cảm thấy bản thân mình đang dựa dẫm.
Dù có nhờ Mizuto vực dậy tại đây, cố gắng làm lành với lại Asuhain-san, tôi vẫn cảm thấy mình một đời sẽ chẳng thể nào thấu hiểu được Asuhain-san.
Đằng nào thì cậu cũng có hiểu đâu—
Cả một đời......sẽ không tìm được lời phủ định câu nói đó.
“Hãy chậm rãi suy nghĩ cả một đêm đi.”
Mizuto nói.
“Cứ thế mà bản thân quyết định. Nếu thế thì bao nhiêu sức mạnh đi nữa anh cũng sẽ cho em mượn.”
“......Cảm ơn anh.”
Và rồi một đêm trôi qua.
Tôi bằng cách nào đó đã thay đồ trong bầu không khí nặng trĩu, rồi rời khỏi phòng khách.
Lúc đi đến nhà hàng để dùng bữa sáng thì gặp Mizuto ở đấy.
Mizuto đặt bánh đang ăn xuống khay rồi thì nhìn lên tôi đang đứng cạnh mà nói.
“Em quyết định rồi à?”
“Ừm.”
Tôi muốn biết.
Tôi không muốn vẫn cứ không hiểu như thế này đâu.
Dù có trở thành học sinh ưu tú, có bạn bè, tham gia hội học sinh hay có bạn trai, nếu cứ thế này thì sẽ giống với thời trung học—một đứa thụ động, ngu ngốc, chỉ biết chờ ai đó đến làm gì đó cho mình.
Không biết rõ, không đối mặt—thì sẽ không hiểu.
“Nếu thế thì trước tiên có chuyện em nên làm đó.”
“Chuyện em nên làm?”
“Thì còn một mà. Cái vụ kỳ lạ xảy ra trong chuyến du học dã ngoại này ấy.”
Nói thế rồi, Mizuto nở nụ cười trông tinh nghịch.
Irido Yume◆Ý nghĩa của cái vụ vô nghĩa
Tôi lên xe buýt mà không cần nghe nghe lời giải thích tường tận.
Cũng vì không có thời gian đến thế, cũng vì xung quanh có rất nhiều người nữa, nhưng mà cũng cảm thấy giống như chuyện Mizuto cố tình không giải thích cho tôi chỉ để trêu chọc vậy.
Nếu như biết gì đó thì nói ra đi chứ!
Tôi nghĩ mình đang trải nghiệm cảm giác của nhân vật Watson trong tiểu thuyết trinh thám—Còn ngài Holmes thì đang trò chuyện trông vui vẻ cạnh Higashira-san trên xe buýt.
“Isana, có thể cho tôi xem sổ tay hướng dẫn một chút không?”
“Được thôi, mà cái của cậu đâu?”
“Lúc lên xe buýt tôi bỏ vào trong hành lý ký gửi rồi.”
“Ra vậy. Đây, mời cậu.”
”......Ừm. Xài kỹ dữ ta.”
“Ehehe. Được khen nè. Sách giáo khoa hay vở tớ cũng giữ gìn sạch sẽ như mới vậy ấy nhé!”
“Mấy cái đó thì làm bẩn hơn đi.”
Trong lúc mà tôi lo lắng thì xe buýt đã đến đích.
Lịch trình ngày thứ ba là tham quan thủy cung Churaumi.
Nói về thủy cung làm tôi nhớ đến lần đi thủy cung cùng với Mizuto năm ngoái, nhưng mà thủy cung Churaumi phải nói là có quy mô lớn hơn hẳn một hoặc hai bậc.
Sau khi hoàn thành việc chụp ảnh kỷ niệm tại quảng trường có tượng khổng lồ của cá mập voi, bọn tôi bước vào một tòa nhà rộng lớn giống như nhà ga, và lên một cái thang cuốn đi xuống.
Trong lúc đó, trước mặt bọn tôi là một biển xanh thẳm trải rộng, và tiếng kêu 'Ôi!' vang lên từ xung quanh. Đây có thể được coi là cổng chính của thủy cung, nhưng thực chất nó nằm ở phần mái, nhờ độ cao của nó mà bọn tôi có thể ngắm nhìn biển một cách rộng rãi.
Khi rẽ phải từ thang cuốn, cuối cùng thì cũng đến cửa vào để đưa vé. Nhưng mà đây là trên tầng ba. Có vẻ như lộ trình tham quan của thủy cung Churaumi là đi xuống từ cửa vào ở tầng hai và sau đó xuống tầng một.
“......Vậy rồi, anh tính làm gì từ bây giờ?”
Tôi ém giọng hỏi Mizuto ở bên cạnh.
Không phải hoạt động theo nhóm gì cả nên mọi người đều tự do đi tham quan bên trong thủy cung tùy thích, nhưng mà đường đường bước đi cạnh Mizuto trong cái nơi không khác gì hẹn hò là thủy cung lại làm tôi không khỏi lo lắng. Thế nhưng Mizuto lại làm gương mặt bình thản.
“Thì dọn dẹp một vụ. Còn vụ khác với vụ nhìn trộm mà.”
“Cái anh đang nói là vụ mất trộm sổ tay hướng dẫn của chuyến du học dã ngoại nhỉ? Chuyện đó thì có liên quan gì? Em chỉ—em chỉ muốn biết xem Asuhain-san đang nghĩ gì thôi.”
“Anh thì thấy có liên quan lớn đấy. Nếu hỏi tại sao thì Asuhain là thủ phạm của vụ đó.”
“Ể?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Mizuto sau khi nghe được cái câu nằm ngoài dự đoán ấy.
Trong lúc ấy, tôi nhìn thấy một bể nước lớn được trồng rất nhiều san hô (?).
Mizuto vừa ngắm nhìn những con cá màu vàng hay xanh rực rõ như thể được sơn phết bằng sơn bơi lội trong bể nước đó, vừa nói,
“Chính xác thủ phạm là cả phái đoàn luôn—nói cho dễ hiểu thì cổ là đồng phạm.”
“Đồng phạm......? T-, tại sao Asuhain-san lại làm chuyện như thế......!?”
“Anh vẫn chưa hiểu đến tận như thế. Cơ mà phần nào mường tượng ra được rồi—Nên anh đang nghĩ nên làm sáng tỏ chuyện xung quanh đó.”
Đi qua bể nước san hô rồi thì chúng tôi vào vùng được gọi là『Biển cá nhiệt đới』. Các du khách, bao gồm cả học sinh của trường Rakurou, đang chen chúc nhau ngắm nhìn những con cá đầy màu sắc đang bơi lội.
Đó là một cảnh tượng hoàn toàn đối lập với hình ảnh yên tĩnh và bình yên của một thủy cung. Bể cá ở tầng này hướng ra phía mái nhà, và ánh nắng xuyên qua mặt nước. Ánh sáng xanh lam từ nước len lỏi qua các bể cá, chiếu sáng lối đi và những du khách.
Tôi vừa bước đi bên trong đó, vừa nhìn đám cá nhiệt đối qua đám đông người.
“......Cũng hiếm có dịp rồi, em muốn ngắm nhìn đàng hoàng......”
“Nhưng mà bây giờ đâu thể tập trung được.”
Mizuto nó bằng giọng cân nhắc.
“Sau này có dịp lại đến nữa là được. Cùng với Minami-san hay đám Asuhain ấy.”
“......Ừm.”
Thật sự thì, nếu như có『Sau này có dịp』đó thì tôi định sẽ đến cùng với Miuzto. Vì hiếm có dịp đi du lịch rồi, vậy mà chẳng có thời gian mấy ở bên nhau.
Thế nhưng, bây giờ tôi đang nghĩ đến đây cùng với Asuhain và mọi người cũng tuyệt nữa—cùng người yêu, cùng bạn bè đi du lịch như thế này, tôi tự hỏi không biết từ khi nào mà mình đã sống trong may mắn như thế này đây.
Sau khi đi vòng quanh cái bể lớn, tôi bước vào một hành lang hẹp dẫn đến khu vực tiếp theo. Ánh sáng từ bể cá đã không còn, không gian trở nên u ám như hành lang trong rạp chiếu phim.
Trên con đường đó, tôi nhìn thấy mấy dáng hình thân quen. Đó là những cô bạn cùng lớp. Họ là nhóm đã đến muộn trong buổi tập trung chiều qua──ba người họ đang đi bên nhau và phát ra những tiếng cười rôm rả.
“Phiền chút được chứ.”
Mizuto đuổi theo sau mấy tấm lưng ấy rồi bắt chuyện.
Ba người họ quay lại, vẻ mặt có chút bất ngờ.
“G-, gì thế? Irido-kun......”
Giọng của nhỏ đứng giữa đại diện đáp lại thấm đượm sự bối rối.
Tôi cũng đang bối rối. Ảnh bảo điều tra vụ tên trộm sổ tay hướng dẫn làm tôi tưởng là ảnh sẽ đến bắt chuyện với bên nhóm Yoshino-san chứ—
“Xin lỗi, nhưng cho tôi xem sổ tay hướng dẫn của mấy cậu được chứ. Tôi muốn xác nhận, nhưng không tìm thấy đâu.”
“S-, sổ tay hướng dẫn? Eeto, cái đó......”
Cả ba người nhìn nhau với bộ dạng lúng túng.
Như này là......? Tại sao lại khó xử thế kia?
Câu nói tiếp theo của Mizuto đã giải đáp nghi vấn của tôi.
“Đã bị lấy trộm rồi đúng chứ?”
Ba người họ đồng loạt nín thở.
Bị lấy trộm......? Cả sổ tay hướng dẫn của mấy cổ sao?
Mizuto lại tiếp tục hỏi dồn không ngừng nghỉ ba người đang cứng đờ người ấy.
“Mấy cậu không cần phải cảnh giác. Tôi không định làm gì xấu xa đâu. Thực ra thì, tôi đoán ra được thủ phạm rồi—Để làm rõ chuyện đó, tôi muốn mấy cậu bây giờ cho tôi xem sổ tay hướng dẫn mà mình đang mang theo.”
Sổ tay hướng dẫn mà mình đang mang theo? Thế tức là sao!? Chẳng phải ảnh vừa nói là đã bị lấy trộm rồi sao!
Trong lúc tôi đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ thì Mizuto quay lại nói.
“Lúc trước có nói rồi mà, —『Đằng ấy tự ý nói giùm anh cả rồi』ấy.”
“Etto......là về chuyện lúc đi hỏi nhóm Yoshino-san à?”
“Phải.”
Là về chuyện sáng hôm qua. Quả thật là Mizuto đã nói như thế—Rốt cuộc lúc đó ảnh đã nhận ra gì đó hay sao mà tinh nghịch không chịu nói cho tôi biết.
“Lúc đó, nhỏ đã cho lời khai ‘Tớ nghĩ bị lấy trộm vì tất cả sổ tay hướng dẫn của cả bốn người trong phòng đều bị lấy trộm cả’. Nhưng mà nhỏ cũng nói thế này—『Sáng ngủ dậy tớ đã tìm trong cặp, rồi nghĩ là bị mất trộm ngay!』. Không cần phải kiểm tra đồ đạc của mọi người vậy mà nhỏ cho rằng đã bị lấy trộm.”
Được ảnh nói thế tôi cũng chợt nhận ra. Nếu như chỉ không tìm thấy sổ tay hướng dẫn trong hành lý của bản thân thì bình thường sẽ nghĩ là đã bị thất lạc đâu rồi—chứ không đột nhiên nghĩ rằng nó bị lấy trộm.
“Chỉ kiểm tra bên trong hành lý thôi mà biết được rõ ràng tình huống bị mất trộm. Vậy tình huống đấy là như thế nào chứ—Chỉ có thể nghĩ đến một điều thôi.”
“Đó là......?”
“Là tình huống『Sổ tay hướng dẫn của bản thân đã bị thay thế bởi sổ tay hướng dẫn khác』”
“A~......!”
Cùng lúc tôi thốt lên, gương mặt của 3 nhỏ kia cũng đã trở nên biến sắc.
Quả thật nếu sổ tay hướng dẫn bị tráo đổi thì rõ ràng là do hành vi của con người—rõ ràng là bị lấy trộm.
“Nhưng mà......chẳng phải nội dung trong sổ tay hướng dẫn của mọi người đều như nhau hay sao? Tại sao lại tráo đổi? Vì lớp được in trên bìa nên có thể là của một lớp khác—hay có thể là ghi chép bên trong sổ tay hướng dẫn thì sao?”
“Nếu như là sổ tay hướng dẫn của lớp khác thì có khiếu nại với giáo viên cũng chẳng sao. Vì rõ ràng là ai cũng thấy rằng nó đã bị tráo đổi. Nhưng nếu như nó là sổ tay hướng dẫn của cùng một lớp, từ quan điểm của giáo viên thì họ không thể kết luận rằng nó bị lấy trộm—vì chuyện được viết bên trong không phải là điều giáo viên có quyền được biết.”
“Điều được viết......Vậy đấy là mục đích của thủ phạm à?”
“Chí ít thì, ngoài chuyện đó ra thì chẳng nghĩ đến gì khác.”
Lý do để lấy trộm sổ tay hướng dẫn của chuyến du học dã ngoại, thứ vốn dĩ ai nhìn vào cũng thấy gần như không có giá trị—chính là những ghi chép bên trong, những thông tin được thêm vào đó mới chính mục tiêu của thủ phạm.
“E rằng, sổ tay hướng dẫn còn lại trong tay bị thay thế cũng có những dòng ghi chép. Và nó cũng không thể đơn giản mà xóa được, như là viết bằng bút bi chẳng hạn.”
Mizuto nói thế rồi thì nhìn về hướng ba nhỏ đang im lặng.
“Hôm qua, vì chuyện đó mà mấy cậu nhầm lẫn giờ tập trung mà không phải sao? Vì thời gian đã bị bôi lem luốc cả rồi—”
Thời gian của hôm qua—Mizuto đã nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt như thế sao. Tôi cứ nghĩ là ba người họ cũng bị đánh tráo như bên phía Yoshino-san chứ.
Ba người họ lần nữa nhìn sắc mặt nhau rồi thì nhỏ tiếng nói hai ba câu với nhau, sau đó khẽ gật đầu.
“......Tớ hiểu rồi......”
Nhỏ đứng giữa nói mà như thể thở dài.
“Nếu đã bị lộ đến thế rồi thì có giấu cũng chẳng làm được gì......Của tớ thôi được chứ?”
“Không, nếu được thì toàn bộ các cậu luôn.”
Ba người họ lần lượt lấy ra sổ tay hướng dẫn từ trong túi của bản thân. Mizuto nhận lấy ba cuốn được chìa ra chồng lên nhau, rồi nói ‘chỗ này tối quá, đến nơi nào sáng hơn chút đã’.
Chúng tôi năm người tiến vào một hành lang tối tăm, nơi có các bể cá riêng lẻ được xếp dọc theo tường.
Ngay cạnh cửa vào khu vực có nhiều xúc trải dài như thể là rèm kết chuỗi hạt, trông giống như một con sứa được gọi là “Cthulhu” vậy. Nhìn vào phần giải thích bên cạnh, có vẻ như đó là một chủng loại được gọi là『Sứa Habu』.
Mizuto tránh đám người tập trung quanh các bể cá riêng lẻ và tiến lại gần tường, sau đó mở sổ tay hướng dẫn đã nhận ra.
“......Ra là vậy.”
“Ra là vậy gì?”
Mizuto mở sổ tay hướng dẫn ra cho tôi xem từng cái một.
Như lời của Mizuto, cái nào cũng chi chít chữ được tô bằng bút bi. Những chữ được tô bằng lên nhìn thoáng qua đều ngẫu nhiên, không có điểm chung......trông như là như vậy.
“Đánh tráo sổ tay hướng dẫn như thế này......Có ý nghĩa gì chứ.”
“Nếu tô lên mặt chữ thì chẳng phải sẽ không thể ghi lên được chữ đó còn gì?”
“Ghi lên chữ......? Như là đánh dấu chéo, hay là khoanh tròn á?”
“Ờ. Viết như thế lên những cuốn sổ tay bị trộm—có những đánh dấu trong đó thì sao? Nếu như tập hợp các chữ được đánh dấu lại thì......”
“......Sẽ trở thành đoạn văn?”
Khi tôi phát huy đầu óc trinh thám và nói thế thì Mizuto nhếch nửa bên môi lên.
Ra đã như vậy sao? Thứ mà thủ phạm trộm, là sổ tay hướng dẫn đã sử dụng—
“Nhìn kỹ thì, có chữ bị tô đen trong cả ba cuốn sổ tay này mà không có ngoại lệ.”
Mizuto đã nói trước khi tôi kết thúc suy nghĩ.
Mizuto mở cuốn sổ tay hoàn toàn trắng không có bất kỳ ghi chú nào của mình, và so sánh với ba cuốn sổ tay mà mình đã nhận. Ảnh đang kiểm tra xem chữ nào đã bị tô đen.
“Toàn bộ thì......nắm được ba loại.”
Mizuto vừa cho tôi xem cuốn sổ tay hướng dẫn, vừa chỉ tay đến từng cái một.
Chữ mà thủ phạm thực hiện vụ đánh tráo, không muốn phía Yoshino-san và các bạn nữ kia đánh dấu là-
“—『I(い)』”
“—『Ri(り)』”
“—『Do(ど)』”
Không chỉ kanji, hiragana hay katakana, mà cả số một và những thứ có thể được sử dụng cho cách chơi chữ nữa.
Sự hiển thị của ba chữ đó đều bị tô lên một cách triệt để.
Irido (いりど) —Irido (伊理戸)
Không cần phải nói......Đấy chính là họ của chúng tôi.
“T-......tại sao......?”
Tại sao mà tên của chúng tôi—tên của tôi lại?
Nếu theo dòng chảy của câu chuyện bây giờ thì thức được hiện trên cuốn số tay hướng dẫn là—
“Chuyện sử dụng sổ tay hướng dẫn là để thực hiện giao tiếp mã hóa thông qua việc đánh dấu chữ cái.”
Mizuto nói với với thái độ bình thản.
Giống như việc chuyền tay nhau một mảnh giấy ghi chú trong giờ học vậy. Vì không thể sử dụng smartphone nên đó là phương pháp liên lạc thay thế. Và theo như tôi đoán, thông tin mà họ đã chuẩn bị cách thức này để trao đổi là──
Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc của Mizuto nhìn xuyên thấu đến ba người bị lấy trộm sổ tay hướng dẫn.
“—là ‘ai là người mà Yume đang hẹn hò?’. Đúng vậy chứ?”
Ba người họ lảng ánh nhìn đi, chìm vào trong im lặng.
Người......mà tôi đang hẹn hò?
Như thế tức là......lời mà tôi nói ra lúc từ chối lời tỏ tình à......?
“Từ đầu thì cậu đã là đối tượng của tin đồn rồi. Nếu như đã tiết lộ rõ là người cùng trường, thì nếu như là người cùng khối, sẽ không lạ người ta nghĩ rằng cậu sẽ cố gắng tiếp xúc với người đó trong chuyến du học dã ngoại. Và họ đã cố gắng thu thập thông tin ấy thông qua trò chơi gián điệp này, bằng cách sử dụng mấy cuốn sổ tay hướng dẫn.”
Mizuto nói đã nghĩ như thế, rồi đóng ba cuốn sổ tay lại và chồng chúng lên nhau.
Thuyết phục rồi—Thế nên Yoshino-san mới giấu chuyện đã bị tráo đổi sổ tay hướng dẫn à. Bây giờ thử nghĩ thì lúc đó có cảm giác tôi đã chẳng được họ hoan nghênh cho lắm......
“X-......xin lỗi......”
Lúc mà một bạn nữ trong nhóm xin lỗi, Mizuto vừa chìa ra xấp sổ chồng lên nhau kia, vừa nói:
“Thật ra thì tôi không có giận gì cả. Có lẽ cả con nhỏ này nữa.”
Ảnh nói thế rồi thoáng nhìn sang tôi.
“Họ đang truyền tin vụ gây chú ý đến như thế. Biết là mấy cậu tò mò chứ. Mà ngược lại làm chuyện mờ ám như thế mới không đúng nhể.”
“Chờ đã. Đằng ấy theo phe nào đấy?”
Tôi nói lời phàn này thì Mizuto nói ‘nhưng mà’ rồi tiếp tục.
“Tuy bảo không có ác ý, nhưng chuyện lén lút đào bới gia đình người ta không phải là gì dễ chịu đâu. Lần sau cẩn thận hơn đi nhé.”
Mấy bạn nữ nhận lấy sổ tay hướng dẫn rồi thì Mizuto quay lưng bỏ đi mà không nói lời tạm biệt.
Tôi vừa đuổi theo tấm lưng ấy, vừa lén hỏi.
“Có thật là anh không có giận đấy chứ?”
“Không có giận. Lúc nãy có nói rồi, bên làm chuyện mờ ám mới là bên có lỗi.”
Thật không đó. Trong giọng nói và thái độ của ảnh đâu đó vẫn thoáng thấy sự cứng nhắc như được che đậy bởi lớp vỏ xã giao.
Hồi năm ngoái khi mới vào trường, lúc mấy cậu con trai tiếp cận vì tôi, ảnh cũng có thái độ cứng rắn như thế này thì phải.
Tôi tủm tỉm cười, tính chọt chọt vào mé sườn của Mizuto, nhưng mà nhận ra có lẽ mấy bạn nữ khi nãy đang nhìn nên dừng suy nghĩ lại.
Thay vào đó, tôi quyết định chọc ghẹo ảnh một chút.
“‘Chuyện gia đình’ đồ nay nọ......nhấn mạnh dữ ghê ta?”
“Hay là muốn anh nói『Đừng có thăm dò người con gái của tôi』hả?”
“Có ngờ là anh suy nghĩ thấu đáo em đâu chứ. Từng là người lúc nào cũng thấy phiền phức trong chuyện giao tiếp vậy mà.”
“Anh ít nhiều cũng đã trưởng thành rồi ấy chứ.”
“Vì ai mà trưởng thành vậy ta~?”
“..................”
Nhìn sang gương mặt ngang của Mizuto đang im lặng, tôi dường như có thể hiểu được ảnh đang nghĩ gì.
Ảnh định đáp trả lại bằng câu『Vì Isana thôi』, nhưng có lẽ nhận ra đấy không phải là điều nên nói với tư cách là người yêu nên đã kịp thời dừng lại.
Tôi kết đôi tay ra sau lưng, nhịp chân trở nên rộn rã.
“Chị hai mừng lắm à nha~. Vì đứa em trai đã trở thành người con trai thật ngầu vì mình đó!”
“......Mà quan trọng hơn, tiếp tục chuyện đi.”
Nhận ra tình thế bất lợi, Mizuto đã miễn cưỡng đổi chủ đề khác.
“Đám Yoshino và ba người kia đã dùng sổ tay hướng dẫn du học dã ngoại để làm mã hóa giao tiếp. Rồi thì, mục đích của kẻ lấy trộm nó là gì nào?”
“E~tto......vì muốn nhìn nội dung của mã hóa?”
“Nếu là thế thì quá sớm khi cướp chúng vào buổi tối ngày đầu tiên. Nên nhắm vào tối ngày thứ hai hay thứ ba khi mà có nhiều thông tin hữu ích hơn. Đại khái thì, nếu như mã hóa đơn giản đến thế thì hắn phần lớn đã biết nội dung tại đó rồi—đâu cần thiết phải lấy vật thật đâu chứ.”
“Đúng nhỉ......Nếu thế thì—”
Tôi nhớ lại trạng thái sổ thay hướng dẫn còn ở trong tay của 3 bạn nữ kia.
Trạng thái kiểu điền vào chỗ trống, khi mà chỗ này chỗ kia bị tô lên—trên sổ hướng dẫn đã không thể dùng mã hóa nữa.
“—trao đổi bằng mã hóa......là để dừng bọn họ điều tra về em?”
“Là như vậy đấy.”
Tôi hiểu được phần nào rồi......Về chuyện xảy ra đằng sau chuyến du học dã ngoại này.
“Đám con gái lớp mình được chia ra làm hai thế lực lớn.”
Mizuto dựng hai ngón tay chữ V lên.
“Một là nhóm Yoshino, thế lực muốn điều tra xem bạn trai của em là ai. Còn một là bên cướp lấy sổ tay hướng dẫn, thế lực cản trở chuyện đó lại.”
Có vẻ như là không có đứa con trai nào có liên quan. Mizuto có nói, ảnh hỏi Kawanami-kun rồi nên hình như không sai đâu.
Hình dung sơ đồ thế lực trong đầu rồi thì tôi khẽ chạm vào cằm mình.
“Em......có lẽ phần nào đó hiểu được rồi.”
“Về chuyện gì?”
“Về uẩn khúc đằng sau vụ cướp sổ tay hướng dẫn.”
“Vậy ha.”
Mizuto nở nụ cười đồng cảm.
“Người mà có thể bình thản làm chuyện như thế này, trong lớp mình chỉ có nhỏ đấy thôi.”
Irido Yume◆Tại sao chỉ con số liên quan đến lượng sổ tay hướng dẫn lại được viết bằng chữ số Ả Rập?
Ra khỏi khu vực bể cá riêng, rẽ bên tay phải xuất hiện một bể khổng lồ có tên là『Biển Hải Triều Đen』.
Đột nhiên có con cá đuối lớn bơi ngang qua ngay trước mắt khiến tôi giật mình. Tấm kính xanh biếc lấp lánh của bể giống như cửa sổ long cung......thật là huyền ảo, phi thường, và trên hết là vô cùng hùng vĩ.
Đi thêm chút trên con đường, chúng tôi bước ra một hội trường mà trông như rạp phim. Ở đây đông đúc đến mức khó mà nghĩ nó là thủy cung, giống như trong đền Kiyomizu vậy.
Chen lấn giữa đám đông phía sau hàng ghế thì một bức tranh toàn cảnh của bể cá khổng lồ hiện ra. Tấm panel acrylic như được cắt ra từ đại dương có kích thước tựa màn hình rạp chiếu phim, khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi dù không có ám ảnh nào đặc biệt.
Trong bể cá khổng lồ có một con cá mập bạch tuộc, vốn là điểm nhấn của thủy cung Churaumi, đang bơi lội một cách thong thả. Khi tôi ngẩn ngơ nhìn tấm bụng trắng của nó, thì Mizuto bên cạnh đã kéo nhẹ tay áo tôi rồi.
“Tìm thấy rồi. Ở đằng kia.”
Tôi nhìn về hướng Mizuto chỉ tay. Hội trường được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh từ bể cá khổng lồ được chia thành hai tầng, và chúng tôi đang nhìn xuống dáng vẻ của nhỏ từ tầng hai nơi có hàng ghế.
Phải—là hình bóng của Akatsuki-san đang rẽ vào lối bên trái của thủy cung, cùng với Maki-san hay Nasuka-san đã từng học cùng hồi năm nhất, và Higashira-san được Mizuto gửi gắm cho họ.
“Đi thôi.”
Tôi cùng Mizuto xuống đoạn dốc, đến khu tầng một trải rộng bằng bể kính nước khổng lồ rồi thì len qua đám đông để tiến vào lối rẽ bên trái.
Phòng có biển hiệu 『Khu vực Cá Nhám Voi・Manta』xuất hiện ở góc cuối cùng. Khi tôi đi qua trước nó và rẽ phải, ánh sáng đột nhiên chiếu sáng xuống từ trên cao.
Nhìn lên thì mới thấy thế giới biển rộng lớn.
Trần nhà cong hình bán quạt trở nên trong suốt, cho phép nhìn thấy bể cá khổng lồ từ dưới lên. Một cảm giác thật phi thường, như thể mình đang đứng dưới đáy đại dương, nhưng cũng đầy sợ hãi như thể tấm panel acrylic có thể vỡ ra và nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào khiến tôi chỉ biết há hốc miệng.
Dưới trần nhà trong suốt là những băng ghế xếp tầng, nơi nhiều khách tham quan ngồi và cùng nhìn lên thế giới đại dương như tôi vậy. Đây có vẻ là một phòng gọi là 'Aqua Room' —nhóm Akatsuki-san đứng bên cạnh bức tường acrylic trước băng ghế, phát ra những âm thanh khó phân biệt giữa tiếng hoan hô và tiếng hét.
“A, chẳng phải Irido-san đó sao! Oi~su~”
Trước khi bọn tôi bắt chuyện thì nhỏ Maki cao kều tóc ngắn đã nhận ra tôi và vẫy tay rồi.
Kế đến ba người còn lại cũng nhận ra tôi rồi khẽ giơ tay lên để chào. Chỉ riêng Higashira-san đang run run rẩy rẩy dưới cái thế giới biển rộng lớn trên đỉnh đầu.
Khi chúng tôi đi xuống những bậc thang giữa các băng ghế và tiến lại gần thì hình ảnh của Mizuto lọt vào tầm mắt Higashira-san. Ngay lập tức, cổ chạy lại với dáng vẻ nhanh chóng như một sinh vật nhỏ tìm đường về tổ vậy.
“Ơ kìa, Mizuto-kun!”
Cổ tiến sát người của Mizuto, bắt đầu thì thầm bằng giọng phản kháng.
“Sao cậu lại nhét tớ vào cái tập thể như thế này chứ! Suốt thời gan qua tớ đã bị chọc ghẹo về chuyện với cậu đó, khổ sở lắm!”
“Thì đỡ hơn là bị bơ còn gì. Cả cậu cũng hãy quen giao tiếp với đám con gái đi chứ.”
“Không được! Tâm hồn tớ là một otaku còn trinh mà! Chỉ có thể rụt rè mà thôi!”
“Cái tự tin đó mà có thể sử dụng một chút cho chuyện khác thì hay biết mấy ha......”
Tôi cười gượng trước Higashira-san như mọi khi thì Maki-san thốt lên ‘o~to~to~!’ chen ngang vào và ôm lấy Higashira-san từ sau lưng.
“Trong lúc tớ còn sống, cậu không thể hẹn hò, chim chuột với bạn trai ở trong thủy cung đâu à nha~?”
“Wakya!? Đ-, đâu có đến thế......!”
“Cơ thể cậu đúng thật là dễ chịu ghê ha! Tối đến làm bạn trai hóa thú hả? O on?”
Maki-san tiếp tục ôm Higashira-san đang rên rỉ như thể là một con gấu bông.
Vì tôi đã bắt đầu nói rằng mình có bạn trai khi từ chối lời tỏ tình, nên trong bốn người thường xuyên ở bên nhau vào năm nhất, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Maki-san là không có người yêu, và gần đây cổ còn trở thành nhân vật hay ghen tị như vậy nữa. Nhân tiện thì Akatsuki-san cũng không có bạn trai, nhưng vì có bạn thuở nhỏ nam nên không được tính là cùng loại với cổ.
“Nào nào~”
Nasuka-san với mái tóc ngắn tỏ ra bầu không khí mềm mại an ủi Maki-san.
“Có cản trở tình lộ của người khác cũng đâu đem lại hạnh phúc cho bản thân chứ?”
“Vừa cười vừa nói cái quái gì thế hả! Muốn giết tớ hả!”
Trước sự sắc bén của Nasuka-san với cách nói hoàn toàn trái ngược, Maki-san rùng mình bỏ Higashira-san ra.
Đã có khoảng trống rồi.
Mizuto đến gần Akatsuki-san và nói thế này.
“Minami-san. Cậu có thể chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu không?”
Một câu hỏi thật kỳ quặc.
Đằng nào nếu muốn hỏi thì nên hỏi người thân nhất là Higashira-san vậy mà—Mizuto lại cố tình chọn Akatsuki-san, còn hỏi câu hỏi không đâu ra đâu kia nữa chứ.
Cả Akatsuki-san dường như cũng cảm nhận được sự bất thường gì đó trong câu hỏi.
Rồi nhỏ nở nụ cười đầy ẩn ý và trả lời như thế này.
“Nhà vệ sinh thì quay lại một chút mới có. Để tớ dẫn cậu đi ha?”
“Nhờ cậu.”
Akatsuki-san nói “Xin lỗi nhé! Tớ đi vệ sinh một chút, các cậu đi trước đi nhé~!” với bên Maki-san rồi bắt đầu cùng Mizuto đi trên con đường. Tôi cũng hờ hững đi theo sau.
Khi đi thẳng qua trước『Khu vực Cá Nhám Voi・Manta』và đến trước nhà vệ sinh ở sâu trong một hành lang hẹp, Akatsuki-san tựa lưng vào bức tường xanh, nhẹ nhàng đung đưa đuôi ngựa và nhìn về phía Mizuto.
“Vậy rồi? Chuyện cậu muốn nói là gì?”
Akatsuki-san mau chóng vào chủ đề chính. Cứ như thể là nhỏ biết tại chỗ này hôm nay sẽ được Mizuto bắt chuyện vậy.
“Tất nhiên là tôi đến hỏi cậu câu hỏi này.”
Mizuto cũng lần nữa không do dự mà tiến đến Akatsuki-san.
“Ngay sau bữa tối ngày thứ nhất, cậu đã làm gì ở đâu?”
Ngay sau bữa tối......? Khoảng thời gian đó có gì xảy ra nhỉ?
Bỏ qua tôi đang lúng túng, Akatsuki-san thắt chặt đôi tay sau lưng rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Cậu hỏi như thế, vậy là đã thấy gì à?”
“Không có gì cả. Không phải là tôi thấy vào khoảnh khắc quyết định đâu. Những gì tôi thấy là Asuhain đang bị ba người nhóm Yoshino quấy vào—và bảo cổ là đừng có thân mật với tôi.”
“Asuhain-san à?”
Tôi bất ngờ, nhưng mà tưởng tượng ra được. Đúng là ba người họ có vẻ sẽ làm những chuyện như vậy—họ cũng là những người hay trêu chọc mối quen hệ giữa Mizuto và Higashira-san, và cũng không lấy làm gì lạ nếu như họ vì cảm giác chính nghĩa hay ý thức tự trị mà nhắc nhở Asuhain-san khi mà cổ đã thổ lộ với Mizuto.
Tôi tuy là không nhìn thấy, nhưng có lẽ đã thấy được cổ bị tán tỉnh ở đâu đó rồi chăng......Chứ tôi không thể tưởng tượng được cảnh Asuhain-san đến tán tỉnh con trai.
“Nội dung cuộc trò chuyện đấy sao cũng được. Tôi cũng đã chẳng can thiệp vào. Chỉ có thể nói ra một sự thật duy nhất, chính là lúc đó, nhóm ba người Yoshino không có mặt tại phòng.”
“Không có mặt tại phòng......—A~!”
Tôi khẽ thốt lên, rồi nói ra ngoài miệng chuyện mình nghĩ đến.
“Chẳng lẽ lúc đó bọn họ đã bị trộm sổ tay hướng dẫn?”
“Sau khi kết thúc bữa tối thì cũng chẳng còn lịch trình gì cho đến giờ xuống đèn. Nếu là vậy thì chỉ còn cách chờ Yoshino-san và những người còn lại thuận tiện không khóa phòng cho bản thân mà thôi. Để tránh trường hợp đó thì hẳn là phải nhắm vào thời điểm sau bữa tối.”
Quả thật vì chẳng có lịch trình gì cho đến giờ xuống đèn, nên không thể dự đoán được thời gian chính xác nhóm Yoshino-san không có ở trong phòng......Nếu thế thì ngay sau khi kết thúc bữa tối, nếu ai đó kéo dài thời gian thì......
“Cậu đã nói Asuhain-san cũng là đồng phạm trộm sổ tay hướng dẫn nhỉ......Vậy thì, đấy là do......”
Akatsuki-san khẽ nghiêng đầu cúi đầu với gương mặt khó xử.
“Ư~n......Không hiểu lắm, nhưng mà trông mấy cậu có vẻ như đang phấn khích nên là tớ sẽ nói như kiểu mình là thủ phạm nhé. Mới nãy cậu bảo ai đó lẻn vào trong phòng trống của đám Yoshino-san rồi lấy trộm sổ tay hướng dẫn nhỉ? Chẳng phải là không thể sao? Vì họ sẽ khóa cửa phòng khách mà.”
“Chỉ cần kêu người giữ chìa khóa mở cho là được. Qua đêm tại căn phòng đó gồm 3 người trong nhóm Yoshino, còn một người thêm vào nhóm cho đủ nữa—bề ngoài chẳng phải giống gián điệp hay sao.”
Ra là vậy......Chẳng cần phải lẻn vào trong phòng từ bên ngoài. Thực ra gián điệp bên thế lực trộm cắp quay trở về phòng trước nhóm Yoshino-san, lén lúc lấy sổ tay hướng dẫn để đánh tráo thôi......Sau đó sẽ giấu đống sổ ấy để cho nhóm Yoshino-san không tìm thấy. Chỉ như vậy thôi là đủ.
“Chuyện sổ tay hướng dẫn của tất cả bốn người đều bị thay đổi là tất yếu, vì nếu chỉ một người thoát được thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Có lẽ là cổ cũng hợp tác trong chuyện giao tiếp bằng mã hóa nữa.”
Ai ngờ đâu lại là gián điệp. Tôi đã chẳng nhìn thấy nhỏ nào trông giỏi như thế cả, nhưng con người mà, thường có kỹ năng đặc biệt ngoài sức tưởng tượng nhỉ.
“Ra là vậy ha~. Vậy thì bỏ qua chuyện đó. Câu hỏi tiếp theo—tại sao ngay từ đầu cậu lại nói với tớ? Nếu như chuyện lúc nãy là đúng, tớ nghĩ người chính xác có liên quan đến vụ trộm sổ tay hướng dẫn chỉ mỗi Asuhain-san thôi, chứ tớ có liên quan gì đâu.”
“Bởi vì chắc chắn cậu là một trong số thủ phạm.”
“Tại sao?”
“Dựa trên tính toán thì sẽ là thế.”
“Tính toán gì chứ. một+một bằng mấy ấy hả? Rồi suy ra là tớ, ấy hả?”
“Phải rồi đó.”
Trước lời khẳng định ngoài dự đoán đó, tôi thốt lên “Ể~?” rồi nhìn chằm chằm đến Mizuto.
“Có bốn người trong nhóm Yoshino bị cướp sổ tay hướng dẫn, nhóm nữ khác nữa là ba người, tổng cộng bảy bạn nữ. Tất cả đều bị đánh tráo bằng sổ tay hướng dẫn khác—Tuy nhiên là có một cuốn dành cho gián điệp mà có thể được tái sử dụng cho việc đánh tráo khác, thế nên bên phía thủ phạm cần tối thiểu sáu cuốn để có thể tiến hành đánh tráo.”
“Etto...... Sử dụng bốn cuốn cho nhóm Yoshino-san...... rồi thu hồi một cuốn...... bao gồm cả phần bị thu hồi tổng cộng ba cuốn nữa...... sáu cuốn.”
Tôi gập ngón tay để để khẳng định rồi Mizuto tiếp tục.
“Tóm lại, thủ phạm trừ gián điệp ra sẽ có sáu người. Và như lời bị hại nói lúc nãy, thêm gián điệp nữa sẽ là bảy người. Hơn nữa, vụ này chỉ đám con gái dính dáng đến, lại còn được in theo lớp nên sổ hướng dẫn chỉ được in theo số lượng người thôi.”
“Vậy tức là chỉ các bạn nữ lớp chúng ta—Aa......”
Vừa nói, tôi vừa thuyết phục lấy.
Đúng thật là dựa trên tính toán thì sẽ thành ra như thế.
Bởi lẽ—
“Lớp của mình, có mười lăm bạn nữ......”
“Tổng cộng mười ba cuốn sổ tay hướng dẫn—Tóm lại tổng cộng mười ba người bị hại và thủ phạm. Trong lớp duy chỉ hai người là không liên quan gì đến vụ này.”
Mười lăm trừ đi mười ba là...... hai.
Vì danh sách bị hại đã được xác định, nếu biết được hai người không có liên quan vụ việc thì tự khắc sẽ xác định được số người bên phía thủ phạm.
Với lại một người trong số hai người đó rất đơn giản.
“Yume đã tự mình cố gắng điều tra về vụ mất trộm. Nếu cổ là một người trong số thủ phạm thì hành động đó gần như không thể xảy ra. Mà dù cho không phải thế đi nữa, nhìn từ thái độ có thể dễ dàng mà đoán là cổ không hề liên quan.”
“Thần giao cách cảm kìa? Nóng bỏng quá ta~”
Akatsuki-san bông đùa mà có chút quê quê.
Tất nhiên là bản thân tôi biết là tôi không có liên quan—Mizuto có lẽ đã tin tưởng tôi. Ừ thì tôi cũng có phải là bên giỏi nói dối đâu.
“Vậy là chỉ còn lại một người—”
Bơ đi trò bông đùa của Akatsuki-san, Mizuto nói tiếp.
“—Cái này tôi cũng đoán. Thế nên đã xác nhận bằng phương pháp đơn giản.”
“Phương pháp đơn giản?”
Lúc Akatsuki-san hỏi thì Mizuto trả lời bằng gương mặt điềm tĩnh.
“Bởi vì người bên thủ phạm sau khi dùng sổ tay hướng dẫn của mình để đánh tráo, nên bây giờ sẽ phải dùng sổ tay của nhóm Yoshino—tức là cuốn sổ đã được ghi rất nhiều để mã hóa ấy. Dù cho là dùng bút chì kim hay là gì đi chăng nữa, khi xóa đi cũng sẽ thể lại dấu vết gì đó. Ví dụ như bây giờ bảo họ cho xem sổ hướng dẫn đang sử dụng thì có thể dễ dàng xác định được họ có phải là người phía thủ phạm hay không ngay.”
Tới đó thì tôi nhớ ra. Nhớ ra chuyện mà Mizuto đã làm trên đường đi đến thủy cung này—
“Khi mà tôi nói với Isana thì được cổ cho xem ngay. Một cuốn sổ tay không hề có chút dấu tích gì cả.”
—......Ừm. Xài kỹ dữ ta.
Bây giờ mà thử nghĩ thì có chút gì đó sai sai. Mizuto là người có tính cách cẩu thả khi mà phòng ảnh chất đầy sách một cách bừa bộn mà, có phải là người thích sạch sẽ hay ngăn ngắp đâu. Nếu chỉ vì cuốn sổ tay hướng dẫn chuyến du học dã ngoại mà khen ngợi thì chẳng giống tính cách của ảnh tí nào cả.
“Lúc đó thì cậu đã xác nhận rồi ha...... Rằng Higashira-san không hề liên quan gì đến việc sổ tay hướng dẫn.”
“Phải. Vậy là xác định được 2 người không liên quan. Tự nhiên mà cũng xác định được nhóm trộm cắp—Trong số đó có Asuhain, và cả cậu đấy, Minami-san.”
Trong số 7 người thủ phạm mà ảnh gọi Akatsuki-san ra tất nhiên là vì có mối quan hệ thân hữu sâu sắc rồi, và chắc chỉ có nhỏ mới dám làm chuyện như thế để bảo vệ danh tiếng cho tôi thôi. Suốt ngăm ngoái tôi cũng đã phần nào cảm nhận được. Khi có liên quan đến tôi, Akatsuki-san thường có khuynh hướng trở nên quá khích.
Tuy không có bằng chứng, nhưng mà hầu như là không sai, vụ lần này có thể mường tượng ra được nhỏ là thủ phạm. Như để khẳng định điều đó, Akatsuki-san không đưa ra lời phản biện nào đặc biệt mà chỉ mỉm cười lắng nghe chuyện của Mizuto.
“Cậu tinh mắt thật đó, Irido-kun—Tớ đầu hàng. Đầu hàng đầu hàng. Tớ đã muốn giữ không cho Yume-chan phát hiện vậy mà. Để cho cậu khẳng định đến tận chỗ đó rồi thì tớ không còn cớ gì nữa.”
“Akatsuki-san...... chẳng lẽ cho đến bây giờ, cậu đã luôn làm thế này để bảo vệ tớ sao?”
Tôi nhớ lại lúc mới trở thành học sinh năm hai...... Từ sau khi bị nhỏ hỏi『Cậu biết cách từ chối không?』thì đột nhiên tôi bắt đầu được tỏ tình. Chắc chắn là từ trước cho đến nay Akatsuki-san đã luôn âm thầm tiết chế bọn họ giúp tôi......
Akatsuki-san vừa gãi má trên gương mặt khó xử, vừa nói:
“Thường thì tớ không hành động trực tiếp như thế này đâu...... Chủ yếu là tớ dùng LINE để ngấm ngầm ngăn chặn làm cho phía kia từ bỏ. Bình thường thì sẽ như thế. À, nhân tiện thì Kawanami cũng là đồng phạm nhé. Tuy lần này ảnh không liên quan gì đến vụ sổ tay, nhưng mà ảnh luôn dọn dẹp những đứa đang cố tình gây rắc rối cho Yume-chan và Irido-kun đó.”
“Phần nào thì tôi cũng đoán ra rồi. Nhưng mà cái cách nói ‘dọn dẹp’ kia làm ảnh hưởng đến danh dự của nó đấy.”
Mizuto nhún vai. Chính vì là Kawanami-kun nên ảnh mới ngạc nhiên đến thế nhỉ...... Về cái lúc Higashira-san xuất hiện bên cạnh Mizuto ấy.
“Tớ đã từng nghĩ có lẽ là không cần đâu. Nhưng vì đã là chuyến đi du học dã ngoại quý giá rồi nên tớ muốn hai cậu tận hưởng với tư cách là người yêu của nhau dù chỉ một chút thôi. Thế nên tớ mới dọn đường, mở đường cho đó.”
“Cả cậu cũng đã hiểu sự đời rồi ha.”
“Cậu hiểu lầm tớ suốt thôi Irido-kun à, tớ đã hiểu sự đời từ một năm trước rồi cơ. Thực tế thì tớ chỉ đùa có một lần thôi mà đúng chứ?”
“Đùa một lần thôi cũng đủ rồi ấy chứ......”
Có thể nghĩ là bọn họ đang nói đến chuyện mà tôi không hay biết, nhưng mà quan trọng hơn hết là bây giờ tôi có chuyện bận tâm đến.
“Asuhain-san đã bị giữ chân vì vướng phải nhóm Yoshino-san nhỉ...... Vậy thì, chẳng lẽ là vì chuyện đó à?—Asuhain-san đã tỏ tình với lại Mizuto ấy.”
Nếu đến gần Mizuto thì sẽ lợi dụng được ý thức tự trị của nhóm Yoshino-san để thu hút sự chú ý. Và để làm chuyện đó mà không để cho Mizuto nhận ra, chỉ cần tỏ tình trước là được.
Chẳng lẽ...... chỉ vì mỗi chuyện đó thôi sao?
“A~, chờ đã chờ đã! Đừng có hiểu lầm chứ Yume-chan!”
Akatsuki-san vội vàng biện minh.
“Tớ không phải là tới nói chuyện đó đâu! Tới không bao giờ để người khác tỏ tình dối trá chỉ vì chuyện này đâu mà!”
Rồi Akatsuki-san nói ‘trừ khi bản thân cổ muốn làm’. Nhỏ nói mà như thể bản thân đã từng làm rồi vậy.
“Chuyện đó do Asuhain-san nói ra đó. Đối với tớ thì chỉ cần cổ cho mượn cuốn sổ tay là đủ rồi—nhưng mà lúc mà tớ nói chuyện đó ra, cổ còn bảo ‘vậy thế này thì sao’ nữa.”
“Bản thân Asuhain-san sao......?”
Akatsuki-san khoanh đôi tay mảnh mai của mình lại, nghiêng đầu rên ‘ư~n’.
“Tớ đã nói cổ không cần phải làm đến như thế cũng được nữa đó—Vậy mà cổ đáp làm thế sẽ có hiệu quả hơn mà không chịu nghe. Tớ nghĩ có lẽ là cổ cũng đã thích Irido-kun ngoài sức tưởng tượng của mình nên để yên như vậy...... nhưng mà nhìn thái độ tối qua thì ngược lại......”
Akatsuki-san thoáng nhìn qua chỗ tôi. Kh-, không, tôi nghĩ cảm xúc của Asuhain-san không phải thế đâu...... Đúng chứ?
Mizuto cũng khoanh tay lại và nói với Akatsuki-san.
“Vậy là cậu cũng không biết gì về chuyện tại sao biểu hiện của Asuhain lại kỳ lạ từ ngày thứ hai?”
“Tớ không biết tớ không biết! Tớ gián tiếp thử hỏi, nhưng mà cổ không chịu nói ra...... Quả nhiên, lẽ ra là tớ nên dừng cổ tỏ tình giả đi thì tốt hơn nhỉ~......”
“Chịu. Chuyện đó chỉ mỗi Asuhain biết thôi—Đến giờ là vậy.”
Mizuto nói với thái độ điềm đạm trước Akatsuki-san đang ủ rũ.
Tôi đã hiểu từng chút một rồi...... Về tình trạng xung quanh Asuhain-san dạo gần đây...... Nhưng mặt khác, từ sau khi chuyến đi du học dã ngoại này bắt đầu, tôi vẫn chưa biết gì về cổ cả.
“Đã đến lúc thử thách phần quan trọng rồi ha.”
“Phần quan trọng......”
Tôi cũng hiểu phần ấy.
Asuhain-san đã vào thủy cung này trước cả chung tôi hay là nhóm Akatsuki-san.
Mizuto nhìn thẳng chằm chằm vào mặt tôi. Đôi mắt đó dịu dàng, mạnh mẽ, làm tôi muốn dựa dẫm vào ngay tức thì, nhưng những lời tiếp theo đã chẳng phải nhữung lời chiều chuộng tôi gì cả.
“Từ giờ trở đi thì tự bản thân em nên làm.”
“Ể......?”
Trước sự bối rối của tôi, Mizuto tiếp tục nói mà như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ.
“Cứ thế này mà anh giải quyết toàn bộ thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả—Thứ mà cổ đang mong muốn, không phải là anh đâu.”
—Tại sao tớ lại chỉ toàn nghĩ về cậu như thế này kia chứ?
—Người như tớ...... đằng nào thì cậu cũng có hiểu đâu đúng chứ?
Người bỏ rơi cổ, là tôi......
Người mà cổ đã muốn đến gần, là tôi.
Người mà cổ muốn biết đến—là tôi.
“...... Em hiểu rồi.”
Tuy bất an đó.
Tuy chạnh lòng đó.
Nhưng mà ảnh đã cho tôi mượn đủ sức mạnh rồi.
Thế nên từ giờ trở đi tôi phải cố gắng.
Cố gắng để làm sáng tỏ bí ấn mang tên Asuhain-san.
‘Đằng nào thì cũng chẳng hiểu’ ấy...... tôi sẽ không để cổ nói ra thêm lần nào nữa.
Irido Yume◆Chỉ riêng một vũ khí, chỉ riêng một quan hệ
Khi chúng tôi đi qua phòng Aqua Room, ánh sáng bỗng nhiên giảm đi, khiến những du khách xung quanh trở thành những bóng hình mờ ảo.
Trong bóng tối, một mẫu vật của con mực khổng lồ được chiếu sáng, chào đón tôi...... Làn da trắng sáng và những xúc tu dài mảnh dưới ánh sáng trông giống như quái vật hơn là một sinh vật sống.
Từ đây trở đi sẽ là vùng biển sâu thẳm.
Bên trong bóng tối sâu thẳm, những bể cá phát sáng màu xanh đậm và ánh sáng nhân tạo từ các bảng giải thích được sắp xếp cách đều......
Vì xung quanh có rất nhiều người nên tôi chẳng sợ như thể mình ở trong ngôi nhà ma. Nhưng mà, giữa những gia đình và cặp đôi, khi một mình tiến vào con đường giảm sáng như trong rạp phim, tôi cảm thấy mình đang dần rời xa khỏi nhịp sống của con người vậy...... như ánh sáng mặt nước ngày càng trở nên mờ nhạt đi...... thật sự đang lặn xuống sâu thẳm trong biển cả.
Tôi vừa tiến sâu vào bóng tối, vừa nhớ về chuyện quá khứ.
Lúc trước...... lúc tôi hỏi Asuhain-san rằng『Tại sao cậu lại muốn thắng tớ đến như thế?』, cổ đã trả lời thế này.
—Thì chỉ còn cách như thế thôi.
Cổ bảo chỉ có học mới là cách duy nhất để chiến đấu với mọi người xung quanh—Rồi còn bảo chỉ như thế, cổ mới có thể đáp trả lại những kẻ đã coi thường mình.
—Và rồi Irido-san—cậu đã xuất hiện trước một tớ như thế đấy.
Không biết từ khi nào tôi đã quên đi sức mạnh của ánh mắt mà cổ đã hướng về tôi vào lúc đó......
Cổ đã luôn nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Kẻ thù không đội trời chung và cũng là đối thủ lớn nhất trong đời mình, người đã cướp lấy đi món vũ khí duy nhất của bản thân.
Mặt khác, tôi nhớ về phản ứng hời hợt lúc tôi hay Asou-senpai đang nói về chuyện tình yêu. Mỗi khi như thế, không biết cổ đã nghĩ gì nhỉ. Rằng bản thân phải trở thành như thế. Rằng, nếu có thể nói chuyện giống như mấy đứa con gái bình thường như thế, không cần phải giữ vững bản thân bằng việc học hành nữa.
Tôi từ lúc nào—đã trở thành người bên này rồi?
Tôi lúc xưa cũng đã từng giống với Asuhain-san. Chỗ dựa của tôi chỉ là những điều nghiêm túc. Giống như Asuhain-san, tôi đã từng trở nên xấu tính khi thua trong bài kiểm tra toán, môn mà tôi rất giỏi. Nhưng mà dần dần, khi mà những điều quan trọng đối với tôi bắt đầu tăng lên, tôi đã không cần phải dựa vào thứ gì đó duy nhất nữa.
Tôi nhớ lại câu đùa của Mizuto, ‘từ khi nào mà cô trở nên kiêu ngạo thế hả’.
Thật...... Tôi đã trở nên kiêu ngạo. Hầu như không có gì do chính bản thân mình đạt được vậy mà. Tất cả những gì tôi có được đều nhờ vào cuộc gặp gỡ với Mizuto vậy mà. Không biết tự lúc nào, tôi đã dần không hiểu được cảm xúc của người chẳng có gì—không, chính xác hơn là người chỉ có duy một thứ.
Tôi chỉ là một đứa debut cao trung trống rỗng.
Có thể nói đã trưởng thành, nhưng mà rốt cuộc có thể gọi là trưởng thành khi mà dần không lý giải được bản thân trong quá khứ chứ......? Hay liệu đó chỉ là chạy trốn khỏi nhân loại được gọi là bản thân......? Tôi rốt cuộc chỉ sợ người lạ, tính cách u ám, lại còn tầm nhìn hẹp nữa. Nếu như giả vờ quên nó đi rồi sống, gọi đấy là sự trưởng thành thì tôi nghĩ quá đỗi buồn biết bao.
Vì càng trưởng thành, số chuyện mà mình không hiểu sẽ lại càng tăng lên......
Có cảm giác tôi đã hiểu được lý do tại sao Mizuto hay Higashira-san không cố làm gì đó với cái sự ít bạn bè của mình. Bởi vì bọn họ đang quý trọng bản thân mình hiện tại. Khẳng định đúng đắn bản thân hiện tại của mình, và nghĩ rằng đang sống chính là điều hạnh phúc nhất.
Vì vậy, họ không ép buộc bản thân phải yêu cầu người khác hiểu mình. Nếu có thể có được điều đó thì thật là may mắn, và nếu gặp được những người như vậy thì cứ quý trọng họ là được. Chấp nhận rằng đó chỉ là như vậy thôi. Mỗi chuyện như thế là được tách bạch rõ ràng mà.
Vậy, Asuhain-san thì sao......?
Lúc xưa tôi đã từng muốn. Từng muốn ai đó hiểu rõ cho bản thân mình. Nếu như đó là bạn bè, là người yêu thì quá tốt. Đã muốn chứng minh rằng bản thân mình không phải đơn độc.
Nếu thế thì Asuhain-san sẽ—
Khi tiến vào bóng tối giữa các bể cá, tôi thấy một con đường xuất hiện bên tay phải. Ở đầu con đường, có một bức tường uốn cong sang trái, trên đó gắn các bể cá nhỏ hình vuông, được sắp xếp xen kẽ theo hai tầng. Biển hiệu phát sáng màu xanh nhạt gần trần nhà có ghi dòng chữ『Sinh vật nhỏ bé dưới đại dương sâu thẳm』.
Có lẽ vì có ít người tụ tập ở khu vực bể cá nhỏ nên nơi này hơi vắng vẻ. Khi tôi đi qua sau lưng bốn hoặc năm vị khách đang xem những bể cá mini trên bức tường uốn cong, một bể cá lớn bằng kích thước của hai cái bảng đen xuất hiện trên bức tường bên phải.
Ở trước nó—Có một cô thiếu nữ đang đứng thẩn thơ.
Trước thế giới đại dương sâu thẳm được chiếu rọi bởi ánh đèn xanh yếu ớt—Cô nàng đang thẫn thờ nhìn đàn cá có cặp mắt dáo dác bơi lội xung quanh.
Gương mặt nhìn nghiêng đó đẹp đến mức rùng mình. Vốn dĩ gương mặt cổ đã xinh đẹp rồi, nhưng mà khi nhuộm ánh sáng của thủy cung và bóng tối của lối đi, cổ lại mang một vẻ đẹp siêu nhiên giống như thể một tác phẩm điêu khắc được chạm khắc bởi nghệ sĩ nổi tiếng vậy.
Càng thiếu cảm xúc thì càng trở nên đẹp đẽ—một sự châm biếm quá đỗi trong gu thẩm mỹ của con người.
Aa, bây giờ tôi mới nhận ra.
Tôi, có lẽ......chưa từng bao giờ thấy nụ cười của Asuhain-san.
“—Asuhain-san.”
Lúc tôi lấy quyết tâm bắt chuyện, Asuhain chầm chậm ngoái cổ nhìn sang đây.
“Nếu được thì đi dạo một vòng với tớ chứ?”
Asuhain vẫn cứ lạnh lùng không biểu hiện mà đáp lại như con robot.
“Đã kết thúc rồi—Đi qua chỗ này sẽ là lối ra đó.”
“Nếu vậy thì dạo biển bên ngoài cũng được. Ở tầng một hình như cũng có bán đặc sản nữa, chỗ đấy cũng được.”
“Cậu lại như thế miễn cưỡng dẫn tớ đi lòng vòng để làm tớ xiêu lòng?”
Asuhain-san quay ánh mắt từ tôi trở về bể kính.
“Như thể cậu muốn nói ‘giúp đỡ đứa trẻ đáng thương này thôi’ vậy...... Cậu còn định duy trì thái độ kiêu ngạo đó tới bao giờ?”
“...... Phải ha. Có lẽ là tớ kiêu ngạo đó.”
Tôi cam chịu nhận lấy những lời nói như thể lưỡi dao được ném thẳng đến.
Chắc chắn rằng ngay cả thái độ đáng khâm phục như vậy cũng không thể làm hài lòng Asuhain-san lúc này. Khoản đó thì tôi hiểu mà. Và rồi—
Tôi chợt hiểu ra.
Không phải suy nghĩ logic như Mizuto. Mà bằng cách nào đó từ trực giác, trái ngược hoàn toàn với môn toán mà tôi giỏi, đã hiểu được điều mà tôi đã chẳng thể lý giải được suốt.
“—Asuhain-san, cậu đã luôn nỗ lực, cố gắng lý giải cho tớ mà chẳng cần đợi tớ làm gì nhỉ.”
Mắt của Asuhain-san thoáng nhìn sang tôi.
“Chuyện cậu chọn Mizuto làm đối tượng để tỏ tình vì chỉ có mỗi sự lựa chọn ấy thôi đúng chứ?”
Asuhain-san không trả lời.
“Những người con trai có can dự đến Asuhain-san, chỉ là nhóm người đi du lịch Koube cùng vào năm ngoái mà thôi. Những người liên quan đến hội học sinh thì có chút rắc rối, còn Kawanami-kun thì rõ ràng là kiểu người mà cậu không thích nữa...... nên lẽ tự nhiên chỉ còn lại Mizuto mà thôi. Cậu ấy cũng không phải là người thích khoe khoang hay tung tin về việc được thổ lộ tình cảm nữa.”
Asuhain-san không trả lời.
“Asuhain-san, cậu đã chỉ muốn tỏ tình thôi...... Cậu chỉ muốn biết sự biến đổi xảy ra trong bản thân thôi. Và Mizuto chính là người thuận lợi nhất cho ‘thực nghiệm’ đó. Đối với cậu—Mizuto chính người có khả năng cao nhất sẽ không làm cậu yêu.”
Asuhain-san không trả lời.
Nhưng mà tôi nói ra câu trả lời đó.
“Cậu, đã định học về tình yêu...... vì tớ nhỉ.”
Asuhain-san—không trả lời, chỉ là lảng ánh mắt đi mà trông khó xử thôi.
Đã khó lắm mới thắng được ở bài kiểm tra, vậy mà vì tôi đang đắm chìm trong tình yêu mà chẳng cay cú đến cổ...... Thế nên Asuhain-san đã quyết tâm một lòng, chỉ còn cách thay đổi bản thân vì tôi.
Để cổ có thể hiểu được điều tôi nói. Để cổ có thể nói được chuyện mà tôi thấy vui.
Chỉ bằng xài duy nhất một thứ vũ khí.
Cổ đã cố gắng...... hiểu xem tình yêu thú vị như thế nào vì tôi.
“Tớ không biết kết quả ấy ra sao, nhưng chắc chắn là dù Mizuto không thấu hiểu được hết ý đồ của cậu đi nữa, tớ nghĩ ảnh cũng sẽ chấp nhận cậu vì tớ...... Vì ảnh cũng có chút điểm giống cậu đó, Asuhain-san.”
Thì ở điểm cả hai đều có vẻ thờ ơ, ít phản ứng với những kích thích này nọ này.
Chính thói quen đó mà một khi có thứ gì đó mà họ say mê thì sẽ chẳng còn thấy gì xung quanh nữa.
Tôi cảm thấy Mizuto gần giống với Asuhain-san...... và điều đấy khiến tôi có chút ghen tị.
“Nhưng mà, đã có gì đó xảy ra khi ngày thứ nhất kết thúc...... Và cậu đã kết thúc cái thực nghiệm ấy. Là do cậu nhận ra là nó vô ích...... hay là, đột nhiên cậu trở nên ghét bản thân chẳng hạn.”
Tuy tôi không rõ, nhưng nghĩ là ở vế sau hơn.
Nếu là Asuhain-san, một cô nàng nghiêm khắc với bản thân, không biết rằng liệu cổ nhìn lại việc mình đang làm...... rồi bất chợt trở nên ghét nó hay không nhỉ.
“Và rồi, cậu giữ khoảng cách với tớ hay Mizuto, còn tớ thì đuổi theo cậu mà chẳng hiểu lấy bất cứ chuyện gì...... Tạm thời thì tớ giả vờ như là không nhận ra bất cứ chuyện gì, cố gắng để quay trở lại như trước, nhưng mà thấy đau vì mình chẳng hiểu gì cả, để rồi nghĩ lại mình chẳng cần phải miễn cưỡng nữa...... Thế nào? Nếu như tớ sai...... tớ muốn nghe cậu nói tớ sai.”
Thì cả trong tiểu thuyết trinh thám, gần như là không thể đoán được chi tiết bên trong nội tâm của thủ phạm.
Nếu thế thì với trí tưởng tượng của một đứa như tôi, cùng lắm thì xem như mình hiểu là được thôi mà.
Tôi nghĩ là mình sẽ bị nổi nóng.
Sẽ bị cổ giận...... rằng, mình hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
Nhưng dù là vậy, có cảm giác như chuyện đang tiến triển. Thay vì không biết là mình không hiểu cho đến bây giờ, hiểu được rằng mình không biết nên có cảm giác như mình đã hiểu...... Và nếu có thể nghe được tiếng lòng của Asuhain-san thì tôi nghĩ đó sẽ là một bước tiến lớn.
Nhưng mà, Asuhain-san thì—
“Sai rồi.”
Cổ không giận.
Mà chỉ trả lời như thế một cách điềm tĩnh, như thể đắm chìm dưới biển sâu.
“Tớ chỉ là đã tuyệt vọng thôi...... Cô đơn, buồn bã, như thể một đứa trẻ không được mua cho đồ chơi...... và chỉ có thể tức tối. Không phải vì không cần cố gắng vì miễn cưỡng mà tớ đã bỏ cuộc đâu...... Ngược lại tớ...... tớ nghĩ là mình đã từ bỏ việc từ bỏ rồi.”
Từ bỏ việc, từ bỏ......
Thay vì bỏ mặc nỗi cô đơn hay sự buồn bã như thể không chịu đựng được nữa, cổ lại kéo lê chúng theo mình một cách nặng trĩu......
“Vậy à.”
Tôi có chút lạc lối, thế nhưng vẫn nói ra.
“Như thế thì, thật đau khổ nhỉ.”
“Lời nói nhẹ nhàng nhỉ.”
Asuhain-san quay mặt sang đây.
Tôi khẽ cười rồi gật đầu.
“Nhưng mà đỡ hơn là không nói mà. Truyền đạt cảm xúc bằng lời nói thì tuy là bất tiện...... nhưng mà vì giữa chúng ta chỉ có thể sử dụng ngôn từ với nhau mà thôi.”
Nếu như không thể cảm nhận thì chỉ còn cách kể ra.
Dù là những lời vụng về nông cạn trực tiếp, chẳng có một chút cảm xúc gì ở giữa từng đoạn—nhưng vẫn tốt hơn là không truyền đạt bất cứ điều gì.
“...... Ra là vậy......”
Asuhain-san ngước nhìn lên ánh sáng mờ nhạt như những bậc thang chiếu xuống từ phía trên của bể nước.
“Ra là cậu không đủ khéo...... để nặng lời nhỉ.”
“Ấy vậy mà đã trở nên giỏi hơn rồi đấy chứ? So với tớ thời trung học!”
Khi mà tôi nói đùa thì Asuhain-san nhìn lại vào mắt tôi—
Chỉ một chút thôi.
Tuy chỉ một chút thôi..... khóe miệng cổ nhướn lên vì tôi.
“Tớ sẽ tưởng tượng. Bằng cách nào đó.”
Đấy là lần đầu tiên mà tôi thấy Asuhain-san nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Xung quanh dần trở nên đông người hơn nên tôi và Asuhain-san rời khỏi thủy cung.
Cứ đi theo con đường từ lối ra thì có thể thấy được dù là từ cửa vào cũng có chút nối liền với bãi biển. Trên bãi biển cát trắng rộng lớn, nhiều người đang bơi lội và chơi đùa bằng cách đào cát. Không phải ai cũng mặc đồ tắm chỉ vì đây là bãi biển, gần một nửa chỉ mặc quần áo tây thông thường. Nhắc mới nhớ có cảm giác như tôi đã xem video nào đó nói rằng người Okinawa không mặc đồ tắm khi bơi.
Tôi và Asuhain-san bước chân vào bãi cát trắng nõn thì thấy được bãi biển màu xanh ngọc lục bảo kia.
“ít người...... hơn mình tưởng nhỉ.”
Asuhain-san nói.
Đúng thật có lẽ so với trong mùa đi tắm biển thì khá là ít. Cảm giác như bên trong thủy cung Churaumi đông người hơn.
“Asuhain-san này, cậu đã từng đi biển chưa?”
“Gia đình tớ không thuộc dạng gia định đi du lịch...... nên chắc chỉ mỗi đi học dã ngoại ở trường thôi.”
“Nghe cậu nói tớ cũng có cảm giác có lẽ mình giống vậy~......”
Không cần nhắc đến ba (ba ruột ấy), nhưng từ khi chỉ còn hai mẹ con tôi, hoàn toàn chẳng có ký ức nào về du lịch cả. Vì mẹ bận rộn nên đã chẳng còn cách nào khác.
“Vậy thì......”
Tôi dòm đến gương mặt của Asuhain-san và nói.
“Xuống thử chứ?”
“Ể? ...... Xuống biển, à?”
“Phải.”
Asuhain-san nhìn xuống bản thân mình. Đấy là trang phục mang cảm giác mùa hạ, với một chiếc tunic trắng buộc ở eo và quần skinny dài đến mắt cá chân.
“Tớ không có mang theo đồ tắm......”
“Nếu chân trần thì không sao đâu.”
Nói thế rồi, tôi cởi một bên sandal ra rồi cho chân trần chạm bãi cát.
“Nóng quá~!”
Tất nhiên, lập tức gót chân tôi nóng lên, khiến tôi lâm vào tình trạng nhảy lò cò bằng chân vẫn còn mang chiếc sandal.
Tôi nhìn gương mặt của Asuhain-san rồi cười ‘hehe’ vụng về để đánh trống lảng.
“Lúc sóng biển vỗ tới chắc chắn sẽ lạnh lắm nên không sao đâu. Ha?”
“...... Phải ha.”
Sau khi nói thế mà có phần nào đó cạn lời, Asuhain-san nhìn ra biển xanh rộng khắp.
“Thỉnh thoảng thế này có lẽ cũng không tệ.”
Tôi mang lại chiếc sandal, sau đó cùng Asuhain-san đi ra đến nơi sóng vỗ tới rồi thì lần này cởi cả đôi sandal ra và cho đôi chân trần đứng trên mặt cát.
Cảm giác của cát thật ẩm lạnh. Đôi chân lúc nào cũng được bao bọc bởi giày và tất này bị cảm giác giải phóng độc chiếm, một sự tự nhiên chẳng quen thuộc tí nào.
Kế đến thì Asuhain-san cũng cởi giày. Cổ cuộn đôi tất lại và để vào trong giày rồi cầm chúng lên tay, sau đó thì vừa bẽn lẽn nhìn xuống dưới chân, vừa giẫm lên cát không biết bao lần bằng đôi chân trần như thể kiểm tra vậy.
Ngay sau đó, sóng biển ào tới trên đụn cát.
Vào khoảnh khắc nước biển chạm vào chân bọn tôi thì,
“Lạnh quá~”
Asuhain-san nhỏ tiếng hét lên, vừa khẽ nhảy lên và nắm lấy vai tôi.
“Không sao chứ?”
Khi tôi hỏi thế, Asuhain-san giật mình nhìn lại tôi rồi sau đó cúi xuống như thể xấu hổ.
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy phản ứng này không chừng.
Đã trải qua khoảng thời gian bên nhau trong hội học sinh, vậy mà cổ còn có rất nhiều mặt như thế này—Tôi phần nào đó trở nên cảm khái ghê.
Sau khi chơi đùa với vài đợt sóng biển vào rồi lại ra, Asuhain-san lẩm bẩm nói.
“...... Tớ đã thấy mất rồi.”
“Ể?”
Tôi khẽ thốt rồi ngước lên thì thấy Asuhain-san vẫn cứ nhìn xuống sóng biển mà trả lời.
“Vào buổi tối ngày thứ nhất—tại hồ bơi ấy. Tớ...... đã núp ở phía sau bụi cây. Tuy nhiên không phải là chuyện mà cậu muốn biết vào lúc 9 giờ tối đâu.”
Mizuto đã nói rồi. Tuy Asuhain-san không phải là thủ phạm nhìn lén buổi gặp mặt bí mật của chúng tôi, nhưng sự thật đùi của cổ đã bị thương.
Liệu giờ đây Asuhain-san có định nói cho tôi câu trả lời chứ. Về câu hỏi của tôi hôm qua—và rồi, về bản thân tôi đã suy nghĩ về Asuhain-san nghiêm túc nữa.
Tôi vừa sắp xếp thông tin trong đầu, vừa nói,
“Vậy tức là, chuyện sau 9 giờ tối—Hả, không thể nào đâu nhỉ.”
Vì tôi và Mizuto lúc đó đang xác nhận lại dấu máu vươn trên nhánh cây, nên lúc mà Asuhain-san trốn là trước đó nữa cơ.
“Là chuyện trước 9 giờ nhỉ.”
“Phải. Tớ nghĩ là khoảng 8 giờ rưỡi...... Khi mà tớ cần nơi không người mà đi quanh tầng có hồ bơi thì đã nhìn thấy đám người nọ bước vào đó, rồi tớ lỡ tò mò—mà đuổi theo bọn họ.”
“...... Sau đó thế nào?”
“Lúc đầu, tớ đã nghe thấy giọng nói......『Nếu được thì đã muốn cùng nhóm cơ』—tớ nhớ là họ nói chuyện đó. Vì thanh âm đó khác so với mọi khi nên là tớ lập tức trốn vào bụi cây cạnh lối vào...... Và rồi......”
“Và rồi......?”
“...... Tớ, đã lỡ thấy cảnh tỏ tình.”
Tỏ tình?
“Tức là cảnh...... ‘xin hãy hẹn hò với tớ’, hả?”
“Tớ thấy cậu nghĩ đến loại đó là chuẩn rồi...... Tớ nhìn thấy cảnh đó rồi...... thì đã trở nên hoảng sợ mất.”
“Hoảng sợ?”
“Tớ nghĩ, sự lưu luyến giữa người và người khốn đốn đến như thế này sao—Liệu rằng thứ như thế này có đang tồn tại bên trong tớ hay không, ấy.”
Khốn đốn......Tôi không thể phủ nhận. Cũng vì muốn hẹn hò với Mizuto, có cảm giác như tôi đã làm nhiều chuyện khốn đốn mà.
Nhưng mà, nhìn thấy tỏ tình, rồi có cảm xúc như thế này thì......
“Trông như...... lời tỏ tình đó không được thuận lợi nhỉ.”
“Phải đó...... Đối phương bị từ chối. Và cái người bị từ chối đó đã trở nên bực tức—Giờ mà nhớ lại thì, nếu là mấy người đó thì có lẽ sẽ ngay lập tức lấy lại bình tĩnh không chừng. Nhưng mà tớ...... muốn phủ nhận lắm. Tớ muốn thể hiện rằng mình không phải là con người như thế này...... và rồi đã phóng ra khỏi chỗ bụi cây ngay lập tức......”
Tiếng sóng xào xạc đang rửa lấy đôi chân bọn tôi.
“Và tớ...... đã lỡ đẩy bọn họ xuống hồ bơi.”
Một lời xưng tội chứ không phải thú nhận.
Nếu không có thương tích thì chẳng phải để tâm đến tận như thế. Nhưng mà đối với Asuhain-san, có lẽ đấy là một sự kiện trọng yếu—hoặc có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời cổ sử dụng bạo lực với người khác.
Vì dù cho có ôm lòng u uất dành cho Asou-senpai đến thế nào đi chăng nữa, Asuhain-san đã chẳng hề gạt bỏ chị ấy một cách miễn cưỡng mà.
“Asuhain-san, cái người bị tiếp cận ấy—cậu đã cố giúp cho người ấy đúng chứ?”
Có lẽ là lời an ủi cũng được, tôi vừa nhìn chằm chằm đến gương mặt của Asuhain-san, vừa thật lòng nói ra ý kiến của mình.
“Chẳng phải cậu đã nói rồi à. Cậu ngưỡng mộ hội trưởng Kurenai vì được chị ấy cứu khỏi đám tán gái dai dẳng ấy. Cậu đã làm giống như vậy ha.”
“Phải...... đó. Có lẽ có thể nói như thế.”
“Sau đó thì thế nào?”
“Một người thì ngay lập tức rời hồ bơi...... Còn một người thì, tớ về phòng lấy đồ cho người ấy thay rồi giải tán. Lúc thay đồ người ấy đã chẳng nói lời nào...... mà phòng thay đồ cũng chẳng có ai đến nữa...... trong bầu không khí khó xử suốt ấy...... tớ không nghĩ mình sẽ có thể làm được gì đó tốt hơn cho người ấy.”
“Vậy à......”
Cho đến giờ, khi nhớ về cuộc trò chuyện vào ngày hôm đó trước khi ngủ, tôi ăn năn vì đáng lẽ mình đã phải trò chuyện tốt hơn. Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin lại có người chưa thể làm chuyện này đấy. Về điểm này, tôi cảm thấy mình và Asuhain-san trông như đã hiểu nhau rồi.
“Nhân tiện thì...... Lúc nãy cậu có nói『mấy người đó』nhỉ. Vậy có nghĩa hai người đó đều là người cậu biết nhỉ?”
“...... Phải.”
“Cụ thể thì mấy người đó là......”
“Xin lỗi, nhưng mà tớ chỉ có thể nói đến đó thôi.”
Asuhain-san nói, với thái độ dứt khoát mà tôi biết ở cổ.
“Vì tớ nghĩ có liên quan đến danh dự của bọn họ...... nên là tớ không thể rêu rao ra được.”
“Ra vậy...... Ừm, tớ nghĩ vậy là đúng đó.”
“...... Vậy sao? Bình thường thì tớ nghĩ mấy lời đồn như thế này sẽ được chuộng lắm chứ?”
“Thường hay không không liên quan đâu. Đối với Asuhain-san thì đó là chuyện đúng đắn—Đấy mới là điều quan trọng.”
Tôi cũng có cảm giác trong thời gian dài như bị trói buộc bởi cái lời nguyền mang tên『Bình thường thì thế này』.
Bây giờ thì tôi đã có thể thật lòng nghĩ thế này. Rằng mấy cái ‘chung chung, thông thường, thường thức’ này nọ ấy, so với tính cách của người đó thì nó chẳng là thứ gì cả.
“Không phải mấy chuyện chung chung, mà nếu như có chuyện mà cậu muốn làm thì cậu cứ đừng ngại nói ra nhé? Kiểu như ‘cậu thua tớ bài kiểm tra rồi, làm gì cho tớ đi’ chẳng hạn, miễn là trong khả năng tớ làm được. Tớ sẽ tạ lỗi vì cho đến bây giờ đã cho cậu ra rìa.”
“Cái đó thì không cần đâu......”
“Nếu cậu không làm thế thì tớ không phục đâu...... Này nhé, Asuhain-san.”
Tôi quay về phía chính diện cùng với Asuhain-san, rồi bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn đó.
“Lúc thua cậu ở bài thi cuối năm học, quả thật là tớ đã không thấy cay cú gì cả...... Quan trọng hơn là tớ đã thấy rất vui.”
“...... Vui......?”
“Bởi vì, tớ đã luôn dõi theo sự cố gắng của cậu. Lúc nào tớ cũng thấy cậu mở sách giáo khoa hay tập vở...... phải thừa nhận rằng, cậu đã luôn cố gắng hơn là đứa như tớ. Bị cậu làm như thế để hạ gục, sao mà sự cay cú trong tớ dâng trào lên chứ. Thứ mà tớ nghĩ đến trước nhất là mừng rỡ vì nỗ lực của cậu đã được đền đáp xứng đáng cơ.”
Tôi cười gượng, ừ thì vì cũng vì bận tâm đến chuyện yêu đương nữa ấy mà.
“Thế nên tớ sẽ tạ lỗi. Xin lỗi nhé...... vì tớ đã không xem cậu là đối thủ.”
Tôi đã không thể nhìn Asuhain-san với tư cách là đối thủ.
Chỉ có thể xem cổ là một người bạn bè đang cố gắng mà thôi.
Mà đó không phải là con người Asuhain-san mong muốn ở tôi. Nhưng mà dù có trở thành cái tôi mà cổ cần thì chắc chắn Asuhain-san cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn.
Thế nên chỉ còn cách xin lỗi thôi.
Chân thành chân ý—nói rằng ‘hãy trở thành bạn của tớ’.
“...... Nếu vậy thì......”
Tôi lắng nghe những lời nhỏ bé thoát ra ấy trong khi vẫn cúi đầu.
“...... m cậu...... chứ.”
“Etto, gì cơ?”
“Giống như Akatsuki-san...... hay những bạn nữ khác đã làm...... tớ......”
Lí nhí trong miệng như đang nhào nặn ngôn từ, Asuhain-san đã nói thế này, trong khi đôi gò má thì đã trở nên ửng đỏ.
“Tớ...... ôm cậu được chứ?”
...... Aa, ra là vậy.
Tôi mỉm cười rồi dang rộng vòng tay ra.
“Tất nhiên rồi. Mời cậu.”
Asuhain-san trông như bối rối mà nhìn sang phải, nhìn sang trái, rồi lại lần nữa nhìn sang phải, nhìn xuống vũng cát dưới chân một cách vô nghĩa rồi thì sau khi hít lấy một hơi thật sau, cổ lại nhìn chằm chằm đến gương mặt tôi.
Và thốt lên-
“——Ei~”
-một thứ tiếng dễ thương.
Cả lực xung kích mà toàn thân tôi nhận vào cũng dễ thương nữa.
Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Asuhain-san vào lòng.
Vừa mềm, vừa ấm, lại vừa dễ thương nữa.
Vậy ra đây là người con gái tên là Asuhain Ran.
Asuhain-san nói thế này vào tai tôi.
“À này...... Irido-san.”
“Ừm.”
“Tớ...... tuy là không hoàn toàn khéo cho lắm.”
“Ừm.”
“Có thể nói là tớ không hiểu được bầu không khí xung quanh.”
“Ừm.”
“Cũng chẳng thể nói...... chuyện về tình yêu nữa.”
“Ừm.”
“Nhưng mà từ bây giờ...... cậu sẽ thân thiết với tớ chứ?”
“Ừm.”
Tôi gật đầu đáp lại mà không do dự.
“Cũng hãy chiếu cố tớ với nhé.”
Irido Mizuto◆Đáng mừng đáng mừng (Đối với đám con gái)
Buổi chiều ngày thứ ba, bọn tôi trở về khu vực đảo chính ở phía nam rồi hoạt động theo từng nhóm.
Các nhóm có thể tự do quyết định đi đâu, nhưng nhiều nhóm chọn điểm đến là Kokusaidori, nơi được cho là khu phố sầm uất nhất ở Naha, và nhóm của chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Dù được nói là khu phố sầm uất nhưng quy mô thì không to như Tokyo, có hẳn hai làn xe thẳng tắp với xung quanh là những chuỗi cửa hàng, cửa hàng điện tử hay cửa hàng bán hàng đặc sản san sát nhau. Nếu phải nói thì có lẽ bầu không khí gần giống với khu phố Teramachi Kyougoku ở Kyoto—Ở đây thì không có mái vòm che phủ bên trên, bầu trời mùa hè sớm trải rộng, con đường kia cũng rộng hơn nữa.
Điều khiến tôi cảm thấy đây là điểm đặc trưng nhất của Okinawa là những cây cọ xanh bên đường—có lẽ vì bình thường tôi không mấy quan tâm đến đường phố cho lắm.
Trước tiên là phải nạp năng lượng, nên bọn tôi vào một quán cà phê đã học lấy từ trước (chủ yếu là từ thằng Kawanami và Minami-san).
“Ôgôgôgôgô...... Calorie...... Calorie......”
Vừa nhìn hình trong thực đơn, Isana vừa lặp đi lặp lại mấy câu mê sảng kỳ quặc.
Vừa vỗ nhẹ tấm lưng Isana đang như thế, Minami-san vừa nói bằng giọng điệu như thể bậc thầy lừa gạt.
“Hổng sao...... Hôm nay hổng sao cả. Chỉ một ngày thôi thì không khiến bụng to lên đâu......”
“Ph-...... phải ha...... Chỉ một ngày thôi......”
“Cậu đã cố gắng ăn kiêng đến như thế rồi mà...... Phải tự tán thưởng cho mình một chút mới phải đặng chớ......”
“Phải ha......T hưởng ha......”
Tôi bây giờ đây đang chứng kiến một con người đang cố mà tăng cân trở lại.
Hôm nay tôi có thể xem như ‘Cheat Day’ mà có thể cho qua, nhưng nếu về nhà rồi thì tôi sẽ bắt cổ vận động cho nghiêm túc. Trong lúc tôi còn thở thì không để cho cô thiếu lành mạnh đâu.
[Là ngày gian lận, có thể ăn uống thả ga mặc dù đang trong kỳ ăn kiêng ]
Ở bên khác, Yume và Asuhain đang cùng nhau nhìn vào thực đơn.
“Tớ định chọn cái món cho quá trời thứ lên trên này này. Cậu thì sao, Asuhain-san?”
“Tớ...... etto......”
Yume mỉm cười dõi theo Asuhain-san, người đang nghĩ không biết phải gọi món nào bằng tâm trạng không quen thuộc ở mấy nơi như thế này. Còn giống như là chị em hơn nếu so với thằng như tôi nữa.
Asuhain đã hoàn toàn trở nên thân thiết với Yume, chẳng định tách rời cổ. Tuy là không bám dính lấy tôi như Isana, nhưng mà ngay cả khi Yume đang nói chuyện với tôi hay là Minami-san, cổ vẫn không chịu rời đi mà cứ đứng đó suốt với vẻ mặt không biểu hiện, và chỉ khi được Yume bắt chuyện thì biểu hiện đó mới trở nên mềm dịu đi. Yume dường như cũng thấy vui trước tâm trạng Asuhain.
Sau khi chiến đấu với một núi kem tươi hay là trái cây, bọn tôi rời khỏi tiệm cà phê và bước đi trên con đường.
Vừa chăm chú nhìn những cửa tiệm nối tiếp nhau, Yume vừa trò chuyện rôm rả với Asuhain, còn Asuhain vụng về lắp bắp đáp lại.
Minami-san từ đằng sau tôi nhìn đến hai cái người như thể hai chị em đó bằng biểu hiện phức tạp.
“Vị trí...... vị trí của mị......!”
“Đừng có nói mấy thứ ngây ngô thế coi.”
Kawanami cạn lời đáp lại.
“Irido-san bình thường khiêm tốn vậy mà giờ lại chủ động tiếp cận đến như thế luôn đấy? Ở yên mà dõi theo nụ cười của bọn họ đi.”
“Thế nên em mới ở yên đây! Tuy cô đơn, tuy ghen tị, nhưng mà Yume-chan như người chị hai kia cũng dễ thương nữa......!”
“Thế chẳng phải kết quả all right à.”
Từ phía sau đám bạn thuở nhỏ kia, Isana bất chợt lẩm bẩm trong khi đang dõi theo bộ dạng của bọn họ cùng tôi.
“Mizuto-kun...... Tớ, dạo này cũng đã trở nên thích ứng với Yuri luôn rồi.”
“Đột nhiên công khai ra cái gì đấy?”
“Nhưng mà nếu vào trường hợp đó thì cậu sẽ trở nên cực kỳ cản trở đấy, Mizuto-kun. Cậu nghĩ phải làm thế nào mới được hả?”
“Ai biết. Đừng có nói như thể tôi là thằng con trai chen vào giữa đám Yuri như thế. Nếu mà phải nói thì cậu mới là bên chen vào đấy”
“Ưn ưn~~~ Nhưng mà Yuri thì bên nào cũng ngực bự hết mà ha~~~~ Sao đây ta~~~~? Có cảm giác như 2 người họ có chút khác biệt so với lúc thường sẽ tốt hơn ha~~~~~ Tuy là nếu harem thì là tuyệt vời nhất vậy mà~~~~”
Tôi quyết định mặc kệ Isana khi mà cổ đang bắt đầu vặn vẹo đầu với nỗi băn khoăn khó hiểu đối với người khác.
Còn đối với tôi, chuyện Yume có thêm một người bạn nghiêm túc thì nên mừng mới phải. Không chỉ vì đó mà mối quan hệ mà chính cổ nắm bắt, mà quan trọng hơn là chiếm luôn cái vị trí ‘bạn thân nhất’ mà Minami-san chiếm giữ từ đó cho đến giờ nữa.
Asuhain khác với Minami-san, cổ không bám đuôi này, cũng không kết hôn với người mình không thích này, và cũng chẳng định trở thành gia đình với Yume. Giả dụ như chuyện tôi và Yume đang hẹn hò có bị lộ ra, nếu là Asuhain thì có lẽ cổ sẽ chấp nhận sự thật một cách điềm tĩnh giúp chúng tôi không chừng—
Tôi đã nghĩ như thế, ít ra là cho đến bây giờ.
Khi rẽ vào khu phố mua sắm có mái vòm kéo dài từ Kokusai Dori, không thể không nhớ đến Teramachi Kyougoku.
Cảnh tượng những món hàng đầy màu sắc được chất đống như núi trước các cửa hàng thu hút ánh nhìn của người qua đường, làm gợi lên hình ảnh của những quầy hàng trong lễ hội. Trong số đó, điều thu hút sự chú ý của nhóm Yume là chiếc đầm liền thân giống Aloha với họa tiết hoa rực rỡ. Họ vui vẻ thử lên vai nhau, vừa thử vừa bàn xem có hợp không rồi cười đùa ríu rít.
Lúc tôi đang dõi theo từ đằng xa thì,
“...... Nhất thời thì, tớ sẽ nói lời cảm ơn cậu.”
Chẳng biết tự lúc nào mà Asuhain đã đứng cạnh tôi rồi.
Cổ thì không nhìn tôi mà đang nhìn sang phía Yume đang nói chuyện cười đùa rất vui vẻ bên trong cửa tiệm. Nhìn thấy bộ dạng đó, tôi nở nụ cười như giễu cợt rồi đáp lại.
“Đang nói chuyện gì đấy?”
“Thì ngày thứ nhất...... lúc ở trên xe buýt. Cậu đã chấp nhận con người tớ. Lúc đó...... tớ, đã cảm thấy dễ chịu lắm.”
“Nếu vậy thì tốt rồi.”
“Mà nếu như có chuyện đó hai hay ba lần, có lẽ là tớ sẽ thật sự trở nên yêu cậu không chừng.”
Mỗi câu đó là làm tôi có chút ngạc nhiên—Không phải vì nội dung của câu đó đâu. Mà vì chính bản thân cổ đã thừa nhận chuyện đó.
“...... Nhưng mà, thực tế đâu có thành ra thế được đúng chứ?”
Tôi nói, và Asuhain gật đầu.
“Cậu là người tốt nhất trong số bọn con trai. Nhưng mà, không đến mức tớ giao thân mình đâu.”
“............ Ra là cậu xem đấy là tiêu chuẩn để chấp nhận đối phương có phải là đối tượng yêu đương không à.”
“Vậy ngoài cái đó ra còn gì khác sao?”
Chủ nghĩa hợp lý gần giống với Isana nhỉ—Khi không thể hiểu được khái niệm của tình yêu thì tất yếu là cổ sẽ nghĩ theo hướng sinh học ngay.
“...... Ờ mà đối với tôi như thế cũng thuận tiện hơn. Bị cậu đổ một cách kỳ quặc sẽ chỉ làm tôi khó xử thôi.”
“Khí sắc của cậu trông không tốt nhỉ—Nhưng mà bây giờ thì tớ sẽ chấp nhận. Rằng tớ và đã làm chuyện thất lễ với cả cậu lẫn Higashira-san.”
Nhắc mới nhớ, cổ đang nghĩ tôi và Isana đang hẹn hò với nhau à. Nếu khoảng cách giữa cổ và Yume đã xích lại gần rồi, sau này có giấu cũng phiền phức lắm, thôi thì cứ nói thẳng ra nhỉ—
Và ngay sau khi tôi nghĩ như thế,
“Nhưng mà.”
Asuhain đã nói thế.
Cổ quay qua nhìn tôi như một chú cún, nhưng mà lại toát ra sát khí từ ánh mắt đó.
“Đừng chỉ vì cậu và Yume không cùng huyết thống rồi ra tay—nếu không tớ sẽ giết cậu đấy.”
Lưng tôi một hơi ứa ra mồ hôi lạnh.
Để lại tôi đang không thể nói lời nào, Asuhain trở về chỗ của Yume.
Mắt tôi không thể không đuổi theo tấm lưng nhỏ nhắn đó.
Thì tất nhiên thôi.
Động vật khi tính mạng mình gặp nguy hiểm thì đâu thể nào rời mắt khỏi cái nguyên nhân đó đâu chứ.
“...... Ửm? Irido? Sao thế? O~i.”
Kawanami-san gần đó bắt chuyện đến, nhưng tôi đã chẳng thể đáp lại nó.
Vậy rồi, tính sao đây.
Chẳng phải chỉ còn nước bị giết thôi hay sao.
Irido Yume◆Chỉ tận hưởng chuyến di học dã ngoại một cách bình thường thôi
Ngày thứ ba của chuyến du học dã ngoại cũng dần xế bóng.
Vừa bước vào phòng khách, Akatsuki-san đã ‘Ư ô~’ reo hò lên. Căn phòng của ngày thứ ba này có thiết kế sạch sẽ với tường và nội thất đều được thống nhất một màu trắng. Đặc trưng nhất chính là vị trí của giường.
Hôm nay cũng là phòng bốn người, nên có bốn chiếc giường, trong đó hai chiếc được đặt trên gác xép mà phải leo thang mới lên được. Hai chiếc còn lại nằm ngay dưới gác xép, nhưng không gian đủ lớn để nếu như Asuhain-san hay Akatsuki-san đứng trên giường, họ sẽ không va đầu vào trần phòng. Một căn phòng đầy mơ mộng, khiến tôi phải ao ước rằng giá như mình có thể sống trong căn phòng như thế này ấy chứ.
Akatsuki-san nhanh chân leo lên cầu thang, sau đó thò mặt ra từ gác xép và lại lần nữa réo hò ‘ồ ồ~!’ trên đấy.
“Tinh thần tăng cao ghê! Tớ chọn giường này được chứ!?”
“Nếu như không ai khác muốn nhé.”
Tôi nói thế rồi đảo mắt sang hai người còn lại thì Higashira-san vừa nhìn lên gác xép, vừa trở nên hoang mang.
“Higashira-san cũng lên trên chứ?”
“Ể~? ...... Vậy-, vậy thì, trước tiên tớ đi xem cái đã......”
Higashira-san leo lên cầu thang mà có chút hơi liều. Mong là lúc ngủ cổ sẽ không rơi xuống...... Sau khi vừa bất an dõi theo rồi thì tôi cũng tạm thời ngồi xuống giường dưới gác xép.
“Chào mừng đã tới~!”
“Ô ô~......! Cảm giác như căn cứ bí mật ghê......!”
“Nếu ở đây thì không ai quấy rầy được đâu à nghen...... Muốn rên rỉ thế nào tùy thích nghen!”
“Ưn nya~~!”
Tôi nghe thấy tiếng đùa giỡn trông vui vẻ ở trên đầu mình.
Asuhain-san ngồi xuống bên giường còn lại rồi thì nhìn đến tôi. Trông như trở nên khó xử sao ấy, nên là tôi nở nụ cười giả tạo.
“Bên trên mình trông vui ghê ha.”
“...... Phải ha.”
Asuhain-san có vẻ vẫn chưa quen với việc trò chuyện thoải mái hay sao mà cổ đang nói với thái độ hơi cứng nhắc. Mặc dù không cần dùng kính ngữ nữa, nhưng có lẽ cô ấy đã quen với nó rồi. Tôi không nghĩ rằng đây là một thói quen giống như Higashira-san vì từng nói rằng 'Vì không rõ khi nào nên dùng kính ngữ hay nói ngang nên tất cả đều thành kính ngữ luôn cho dễ', một lý do mà tôi không nghĩ có thể nói ra qua loa thế đâu.
“Hay bọn mình cũng thế luôn? Mơn trớn với nhau ấy.”
“Ư ể~!?”
Asuhain-san bất ngờ, mặt đỏ bừng mà như thể bốc hơi.
“Kh-, không, bọn mình đâu, đâu có mối quan hệ bay bổng như thế, với tư cách là thành viên hội học sinh mà làm mấy chuyện sa ngã thế thì......!”
“Có sao đâu, có sao đâu nè.”
Tôi đứng dậy khỏi giường mình, khụy đầu gối xuống giường Asuhain-san rồi thốt ‘ei~’ lên một tiếng và đẩy ngã cơ thể nhỏ nhắn đó xuống. Asuhain-san thét ‘hya~!?’ lên một cách ngạc nhiên.
“Nào nào, chỗ này là yếu điểm phải hông nà~?”
“Ưn ư~......Chỗ đó~......A~, ưn aa~......!”
Tôi ôm lấy cơ thể của Asuhain-san rồi chọt lét. Rồi thì mặt của Asuhain-san đỏ hết cả lên, cơ thể có giật nhạy cảm, còn rên rỉ giọng ngọt ngào nữa.
Dễ thương~~~~~!
Tôi hiểu cảm xúc của Asou-senpai ôm lấy Asuhain-san như búp bê mọi khi rồi. Vừa nhỏ nhắn lại còn phản ứng dễ thương nữa, chẳng phải tuyệt vời ông mặt trời sao? Ư~n...... Muốn mãi mãi như thế này cơ......
“...... Nè nè......”
Từ trên gác xếp tự lúc nào đã trở nên yên tĩnh kia, tôi nghe thấy tiếng xì xầm.
“...... Bên dưới......”
“...... Vâng......”
“Bọn họ, đang ‘ấy ấy’ hả......?”
“...... Hoàn toàn là đang ‘ấy ấy’ ha......”
“Không có ‘ấy ấy’ mà!”
Tôi nhận lấy lời than phiền từ tầng trên.
Đừng có nói như thể tụi này là cặp đôi đang bắt đầu chim chuột với nhau ở cái buồng bên cạnh trong tiệm net cà phê chứ!
Lúc tôi đi xuống lầu dưới để dùng bữa tối thì gặp mặt Mizuto.
Vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến giờ ăn tối. Trong một chốc hai đứa không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, nghĩ cùng vừa đúng lúc nên tôi bắt chuyện ‘nói chuyện với em chút chứ?’ với ảnh.
“——Là như vậy đấy.”
Tôi kể lại cho Mizuto nghe chuyện mình biết được từ Asuhain-san ban sáng.
Mizuto cũng đã dốc hết sức để bọn tôi làm lành, nên tôi nghĩ ảnh có quyền lợi để được biết.
“...... Ra là vậy ha. Là tỏ tình à......”
Mizuto dường như có hứng thú với những gì Asuhain-san thấy ở hồ bơi.
“Về địa điểm thì nơi đó đúng thật là chỗ như thế mà ha.”
“Nè. Chắc là nghĩ giống em đó, ‘chỗ này thì chắc không có học sinh nào đến đâu’ ấy.”
“Ai mà biết được—Cũng có khi tình cờ hai đứa bước vào đó, rồi bằng cách nào đó có bầu không khí ấy mà.”
Ra thế. Ra là cũng có dạng ấy nhỉ. Bao gồm cả cá nhân tôi, những người xung quanh tôi chỉ có kinh nghiệm tỏ tình trong những tình huống đã chuẩn bị kỹ càng, nên trong đầu đã chẳng nghĩ đến chuyện đấy.
“Anh muốn hỏi cái này, Asuhain không nói về người tỏ tình đó và cả thời gian cổ cùng người kia rời khỏi hồ bơi à?”
Mizuto hỏi chuyện kỳ lạ đó.
Tôi nghiêng đầu, thử nhớ lại cho kỹ xem nhưng mà chẳng thể nhớ rõ nên đưa đầu về rồi lắc đầu.
“Ư ừn. Cổ có nói là đã vào hồ bơi khoảng 8 giờ rưỡi—nhưng không nói đã rời đi lúc nào. Mà từ đầu Asuhain-san cũng chẳng mang theo đồng hồ nên có lẽ là cổ không biết chính xác thời gian chăng?”
“Ra vậy...... Em nhắc anh mới nhớ là chẳng ai mang theo smartphone nhỉ.”
Nếu như không có đồng hồ đeo tay thì phương pháp để xác nhận thời gian chỉ là ở chiếc điện thoại của nhóm trưởng thôi. Dự đoán được chuyện này, cũng có người đeo đồng hồ đấy chứ—và Yoshino-san là một trong số đó.
“...... Nhân tiện thì.”
Mizuto đột nhiên thay đổi chủ đề.
“Asuhain không nói gì à? Thì...... về chuyện chúng mình đang sống chung chẳng hạn.”
“Giờ này mà anh còn hỏi gì thế? Lo lời đồn à? Bộ cổ là người tinh vi đến thế hả?”
“Không...... Vì Asuhain là người nghiêm túc, nên anh nghĩ dù là gia đình, nhưng về vấn đề sống chung với người khác dòng máu thì cổ sẽ có suy nghĩ gì đó hay sao.”
“Cái đó cũng vậy mà? Asuhain-san cũng biết chuyện chúng mình là anh em kế của nhau rồi...... Thậm chí em cũng lỡ nói ra chuyện đang hẹn hò nữa—”
“Thôi chuyện đó đi.”
Ảnh cự tuyệt một cách mạnh mẽ.
Mizuto thêm vào như thể đánh trống lảng khi mà tôi bất ngờ.
“Dù cho cổ có chịu chuyện bọn mình sống chung, nhưng chắc gì đã chịu thuyết phục chuyện bọn mình đang hẹn hò đúng chứ?”
“Thì là thế...... Nè~, có gì xảy ra à?”
“Gì là gì?”
Đáng ngờ...... đáng ngờ thật, nhưng mà ảnh giỏi làm cái vẻ mặt tỉnh bơ thật. Chẳng thể nào nắm được đuôi của ảnh.
“...... Nói chung là, em vẫn giữ bí mật với Asuhain-san về mối quan hệ của chúng ta là được chứ gì?”
“Như thế sẽ tốt hơn.”
“Anh mà trong cái trường hợp ‘Thật ra mình đang bắt cá 2 tay với Asuhain-san, bể chuyện ra thì sẽ tệ lắm’ thì em sẽ giết anh đấy.”
“Làm quái gì có chuyện đó được......”
Mizuto nói như thể cạn lời. Tất nhiên là tôi không có nghĩ thế nghiêm túc đâu.
Trong lúc chúng tôi trò chuyện thì cánh cửa hội trường phòng tiệc đã bắt đầu mở rồi.
Có lẽ nói chuyện thân thiết lâu hơn nữa sẽ không tốt lắm đâu. Lúc tôi vẫy tay định chia tay Mizuto thì cái cách ảnh gọi tôi dừng lại ‘À, phải rồi. Còn một chuyện nữa’, giống như là Sugishita Ukyou vậy.
“Nếu như em gặp được Yoshino, anh muốn nhờ em chuyển lời giùm.”
“Với Yoshino-san?”
Nghe xong nội dung lời chuyển tiếp, tôi lại càng nghiêng đầu hơn.
“Nói chung em cứ nói thế cho anh là được. Anh nghĩ thế là đủ rồi.”
“Đủ là đủ cái gì......?”
“Em đừng bận tâm. Cứ nghĩ đấy là chuyện sẽ giúp em cùng với Asuhain vui vẻ trong chuyến du học dã ngoại là được. Em cần như thế nhất còn gì?”
Quay lưng lại với tôi rồi thì Mizuto vừa đi đến hội trường phòng tiệc, vừa nói thế này.
“Còn lại anh sẽ sắp xếp—Cứ giao cho anh.”
Và rồi bữa tiệc buffet bắt đầu, cơ hội ấy đến như thể là ảnh tiên tri trước vậy.
“A~, Yume-chan Yume-chan. Lần này xin lỗi cậu nhé.”
Khi mà tôi đang mang khay đi lòng vòng để lấy đồ ăn thì Yoshino-san đến kế bên cạnh rồi nói như thế mà trông như khó xử.
Yoshino-san hôm nay mặc một chiếc áo blouse lớn để giấu đi nửa phần trên, cùng với chiếc skinny đen khoe đôi chân dài thon thả, trông ra phong cách của một người mẫu. Bộ trang phục toát lên sự tự tin về bản thân, nhưng gương mặt của cổ lại yếu ớt hơn nhiều so với mọi khi.
“Tớ chỉ định chơi đùa một chút thôi, không nghĩ sẽ bị chính chủ nhận ra—À không, cái này cũng được gọi là thế nhỉ. Nói chung là xin lỗi cậu vì hành động soi mói sau lưng của tớ!”
“À...... Lẽ nào là về chuyện sổ tay?”
Tôi cuối cùng cũng ngợ ra điểm mấu chốt.
Cổ đang cố gắng tìm hiểu xem đối tượng mà tôi hẹn hò thông qua truyền tin mã hóa bằng cách sử dụng sổ tay hướng dẫn—Tôi vì cố gắng hết mình về chuyện của Asuhain-san nên đã quên khuấy đi chuyện mà đáng lẽ mình thấy không thoải mái mới đúng.
Thấy tôi như thế, Yoshino-san làm vẻ mạt ngạc nhiên.
“Bộ cậu không bận tâm gì sao? Ư~wa, rộng lượng quá rồi đó.”
“Không không, không phải thế, chỉ là tớ mải chú ý đến chuyện khác thôi...... Với lại, hình như thật sự chẳng có ác ý gì mà. Tớ cũng có lỗi vì đã làm mấy cái chuyện tỏ vẻ mờ ám đó......”
“Không có chuyện đấy đâu~! Nếu tớ mà đứng ở vị trí của Yume-chan, nhất định là cũng sẽ nói điều tương tự cho xem mà, kiểu ‘tôi có bạn trai rồi nên đừng có đến gần’ ấy.”
“Quan trọng hơn, tớ lo lắng về chuyện cả lớp mình giờ có khoảng cách cơ...... Vì tớ mà đã chia thành hai phe mà đúng chứ?”
“A~, chuyện đó thì không sao đâu! Tớ và Akatsuki-chan đã đại diện bảo không có gì sẵn rồi!”
Không có gì á.
“Kiểu ‘bọn tớ giống như đang chơi trò gián điệp với nhau vậy ấy, thú vị chứ?’, nên đã giải quyết xong cả rồi! Cậu không cần phải lo gì nữa đau Yume-chan!”
“Nếu vậy thì tốt......”
Có thể quan tâm đến người khác thế này, quả nhiên là Yoshino-san chẳng phải người xấu gì cả. Chỉ là bề ngoài của cổ có chút nổi bật, tạo cảm giác gần gũi thôi.
“Mồ~, chuyến du học dã ngoại này mệt thật luôn đó...... Mắc quá trời lỗi làm tinh thần tớ giảm sút kinh khủng~......”
Lúc mà tôi tưởng Yoshino-san hiếm khi bộc lộ vẻ ủ rũ ra như thế thì,
“Nhưng mà nhưng mà, đi biển siêu vui luôn, cá heo ở thủy cung cũng siêu dễ thương nữa! Nếu nói điểm cộng hay điểm trừ thì chắc là điểm cộng ha!”
“Ph-Phải...... Nếu vậy thì tốt rồi......”
Sự tích cực như thể tỏa sáng kia khiến cho kẻ u ám là tôi suýt nữa bị thanh lọc.
Cổ có vẻ rất giỏi tận hưởng nhân sinh, khiến tôi đơn giản là ghen tị lấy.
“Mọi chuyện là thế! Tớ đã muốn nói lời xin lỗi với cậu!”
Rồi Yoshino-san cứ thế mà lướt đi như cơn bão, nhưng tôi kịp thời nhớ ra lúc nãy lời mà Mizuto nhờ mình.
“Chờ một chút đã! Tớ được Mizuto nhờ nhắn lời cho cậu......”
“Ể? Từ Mizuto-kun? Tại sao?”
“Tớ cũng không rõ nữa...... eetto——”
Tôi nhớ kỹ lại lời nhắn của Mizuto, rồi cứ thế tái hiện bằng họng của mình.
“—『Đến giờ thì tuy trễ rồi, nhưng đi báo cáo lại với giáo viên sẽ tốt hơn』ấy.”
Và đúng khoảnh khắc đó-
-biểu hiện trong như tỏa sáng của Yoshino-san đã cứng nhắc như thể đông đá.
Ể......? Sao thế?
Lời nhắn mà tôi không hiểu ý nghĩa này, vậy mà có lẽ như chỉ Yoshino-san hiểu—Biểu hiện của Yoshino-san cứng nhắc mà nói ra bằng giọng như sắp mất hút tới nơi thế này.
“Cái đó...... từ Mizuto-kun?”
“Ư...... ừm. Tuy là cậu ấy không nói rõ chi tiết cho tớ......”
“Vậy-...... à...... Cảm ơn cậu. Tớ cũng không rõ nghĩa lắm, hỏi thử chính chủ nhé!”
Yoshino-san ngay lập tức lấy lại biểu hiện tươi sáng ban đầu, nhưng mà tôi thì không thể quên được biểu hiện lúc nãy.
Cứ như thể—lớp mặt nạ đã bị phá hủy vậy.
Rõ là không có như thế, vậy mà dường như gương mặt của Yoshino-san như đã có vết nứt...... Thậm chí tôi đã có ảo giác như thế.
Tôi lặng im dõi theo Yoshino-san rời khỏi quay về chỗ bạn mình.
—Còn lại anh sẽ sắp xếp.
Có lẽ tôi không cần phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.
Mizuto đã nói rồi mà. Chuyện tôi phải làm bây giờ là tận hưởng chuyến du học dã ngoại này cho thật vui cùng với Asuhain-san.
Nếu thế thì, hoàn thành tất cả mọi chuyện tôi nên làm thôi.
Để cho biểu hiện đã nhìn thấy lúc nãy của Yoshino-san chìm xuống đáy lồng ngực rồi thì tôi quay trở về bàn mà nhóm Asuhain-san đang chờ.
Người hùng đã ra đời trong phòng thay đồ.
“Ể~......? To quá~......To quá~......!?”
“Bình thường cậu ăn gì thế!? Có tập thể dục gì không?”
“Quả nhiên là con trai ha! Được con trai mò mẫm là to lên thật ha!”
“Ch-, ch-ch-ch-ch-ch-chạm vào sao......?”
Higashira-san để lộ nửa thân trên chỉ còn mỗi áo ngực, trong khi được vậy quanh bởi mấy nhỏ đang hưng phấn lắm. Lâm vào vị trí như một người hùng được trẻ con vây quanh, mắt cổ vừa quanh mòng mòng, vừa rên rỉ ra từng lời mà chẳng thành lời như ‘a ư~’ hay ‘etoeto’.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa khách sạn thứ ba so với mấy cái từ trước tới giờ là có phòng tắm rất lớn—Chính là suối nước nóng. Kết quả khi mà đám con gái tập trung tại phòng thay đồ vì không còn lựa chọn nào khác chính là nảy sinh ra tình huống này đây. Không biết có chính xác vậy không ta......
Thế là tất nhiên bộ ngực to tổ chảng của Higashira-san lộ ra trước đám con gái trong lớp thôi. Cho đến giờ cổ mặc đồng phục, khom lưng hay ẩn đi sự hiện diện của mình để đánh lừa mọi người, nhưng mà trong tiết thể dục thì thể nào cũng nổi bật gây chú ý, mà vốn dĩ độ to đó đã vượt qua ranh giới có thể che giấu luôn rồi.
Nhưng mà từ trước đến nay, cơ hội để trêu chọc chuyện đó một cách thẳng thắn không nhiều. Bởi vì người bạn trai ngoài mặt của Higashira-san là Mizuto bao bọc quá cho cổ mà. Nếu chỉ có tôi hay Akatsuki-san, hoặc là ở mấy nơi kín đáo thì còn được, chứ những nơi công cộng thì ảnh sẽ không tha thứ cho mấy cái hành động như làm tổn thương cổ đâu.
Phía con gái cũng không muốn làm mất lòng Mizuto nổi tiếng, nên kiểu như bí mật công khai, hoặc là thỏa thuận ngầm rằng không ai được đụng tới ngực của cổ—Bầu không khí đã hình thành như thế đấy.
Đến nước đó rồi, ngay tại không gian này—tại cái phòng thay đồ chỉ toàn nữ, một cảm giác tự do mà đôi bên khỏa thân với nhau.
Hội tụ đủ những điều kiện này, dĩ nhiên sự hưng phấn của đám con gái sẽ bùng nổ thôi.
“Rồi rồi rồi. Tránh ra nào, tránh ra nào~”
Thay cho Higashira-san chỉ biết mỗi hoàn toàn đỏ mặt, Akatsuki-san chen vào để tản đám con gái ra như thể là người cảnh bị.
“Xếp hàng xếp hàng~. một lần mò 1000 yên~”
“Mắc thế~!”
“1000 yên......Kưưưư!”
“1~, 10000......nếu đến cỡ đó thì......!”
“Tới luôn đi~~! Hỡi tiền tiêu vặt để mua đặc sản mà mị nhận được từ ba mẹ!”
“Kora! Đừng có lấy ví ra !”
Với tư cách là thành viên hội học sinh, quả thật tôi không thể ngó lơ được. Khi tôi nổi giận, đám con gái bắt đầu chạy tán loạn như những con nhện con.
Higashira-san được giải phóng khỏi bọn họ liền thở phào một hơi rồi vuốt ngực.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yume-san......”
“Không cần. Có lẽ hồi sau sẽ bị Mizuto giận cho xem.”
“Nếu cứ như thế, tớ sẽ hình thành thói quen kỳ quặc là lần được JK mò mẫm ngực mình mất.”
“......Có lẽ người đáng bị giận hơi là cậu đấy.”
Tôi muốn tin vào cái trò đùa của Higashira-san lắm.
Kế đến, tôi đưa mắt sang nhìn Akatsuki-san mà chỉ còn mỗi một mảnh pantsu trên người.
“Cả Akatsuki-san nữa.Không bán buôn cơ thể người khác!”
“Tớ cứ tưởng 1000 yên sẽ làm bọn họ chùn bước chứ, ai ngờ lại căng lên thế đâu, sợ thật chứ! Na~ha~ha!”
“Mồ......”
Tuy nhiên, ừ thì vì tôi hay Akatsuki-san đã từng chạm vào nó một lần ở Kobe rồi nên mới có thể giữ bình tĩnh như vậy, nếu không thì có lẽ bọn tôi cũng sẽ phản ứng giống như mọi người khác. Mà không, tôi chắc chắn sẽ không trả đến một ngàn yên đâu.
Higashira-san cuối cùng cũng đặt tay lên khóa móc của chiếc áo ngực và mở ra tạo thành tiếng tách. Nhưng mà, tôi đã để ý thấy đám con gái vừa chạy tán loạn đi đã liếc nhìn cảnh tượng ấy bằng khóe mắt. Khi cúp áo ngực của Higashigashira rời ra và bầu ngực tròn căng bật lên như một quả bóng cao su được giải phóng, tiếng trầm trồ “uooo...” vang lên hòa cùng nhau.
Mà~, nhờ Higashira-san được để ý mà tôi cũng được cứu đôi chút ấy chứ. Tôi dạo gần dây cũng buộc phải thừa nhận mình đã dấn thân vào phe ngực bự, nhưng nhờ Higashira-san mà chẳng bị người khác nhìn.
Quan trọng hơn, xung quanh Asuhain-san thật là yên ắng.
Asuhain-san đã nhanh tay cởi đồ ra, rồi lấy khăn lau mặt áp lên đường cong của bộ ngực. Tất nhiên, chỉ thế thôi thì làm sao mà có thể giấu được cặp núi đôi chẳng hề cân xứng với vóc dáng nhỏ nhắn đó, nhưng mà nhờ Higashira-san đã hoàn toàn đánh lạc hướng giúp cho rồi.
Asuhain-san có lẽ còn khó chịu hơn cả Higashira-san về những chuyện như thế này nữa......Tôi đã dẫn cổ vào suối nước nóng, may là không khiến cổ phải chịu đựng cảm giác khó chịu.
“......Irido-san?”
Asuhain-san nhìn tôi bằng gương mặt trông hiếu kỳ. Có lẽ là vì tôi cởi đồ trễ chăng.
Tôi cởi chiếc áo blouse ra, vừa cho vào rổ đựng đồ thay ra, vừa nói,
“Tớ không thể không gom tóc lại nên cậu cứ đi trước đi cũng được.”
“Vậy à......”
Nói thế rồi, Asuhain-san đã không rời khỏi cạnh tôi.
Tôi nhớ lại mình khi xưa rồi nhoẻn miệng cười. Tôi lúc thời trung học đã chẳng thể rời khỏi người mà mình có thể nói chuyện mà.
Cứ trần như nhộng mà đứng chết trân ở phòng tay đồ thì có lẽ sẽ khó xử lắm. Tôi cởi đồ, chỉ còn mỗi đồ lót thì quay lưng lại phía Asuhain-san mà nói.
“Cậu có thể giúp tớ gom tóc lại không?”
Asuhain-san đang lúng túng thì ngẩng đầu lên khi nghe tôi nói thế, cổ đáp “vâng” rồi thì chạm vào tóc tôi như thể đối xử với thứ đồ dễ vỡ.
Sau khi được Asuhain-san chải tóc bằng lược tay rồi thì cổ buộc tóc lại giúp tôi, còn tôi thì dùng tay mình để cuộn phần dư lên. Sau đó cố định chúng bằng kẹp tóc nữa là hoàn thành.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi quay lại sau lưng và nói thì Asuhain-san đáp ‘không có chi’ mà trông có chút ngượng ngùng.
Sau đó tôi cởi áo ngực, quần lót cho vào rổ, và cầm khăn mặt lên. Vừa đúng lúc đó, Akatsuki-san hoàn toàn trần như nhộng, chẳng lấy một tấm khăn để che đã đi đến cùng với Higashira-san.
“Yume-chan, đi thôi~”
“Ừm.”
Tôi gật đầu rồi quay lại.
Bên cạnh tôi là Asuhain-san, ở phía ngược lại là Higashira-san đang ra vẻ ngượng ngùng co rúm vai lại, cùng nhau xếp thành hàng bước đi.
Rồi thì—Akatsuki-san đột nhiên không nói lời nào mà bắt đầu đảo mắt nhìn lần lượt bọn tôi.
“Gì......gì đấy?”
Akatsuki-san quan sát ngực, hông, mông tôi không chút biểu hiện nào rồi thì,
“Píp píp píp píp—bon~”
Thể hiện cử chỉ như thể có gì đó nổ tung bên tai, kế đó thì nhỏ đột nhiên chỉ ngón tay về hướng Asuhain-san.
“86, 53, 74.”
Rồi lần này thì chỉ ngón tay đến Higashira-san,
“Không thể đo lường, 63, 94.”
Và cuối cùng là chỉ đến tôi.
“85, 56, 79.”
Akatsuki-san mở miệng nói ra mấy con số bí ẩn đấy rồi thì nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với bọn này.
“Xin lỗi. Quả nhiên tớ không đứng cạnh mấy cậu được.”
“Ể?”
“Kính đo sức mạnh của tớ hỏng rồi~~!”
Vừa hét lên như thế, Akatsuki-san vừa chạy mà như phóng đi vào trong nhà tắm lớn.
L-, làm quá thế......
Akatsuki-san tuy thấp bé nhưng dáng vóc của nhỏ cũng đâu có tệ gì, nên đâu cần phải bận tâm vậy mà.
Nhưng mà dường như không chỉ mỗi Akatsuki-san bận tâm.
Higashira-san mở to đôi mắt rồi nhìn chằm chằm đến ngực tôi.
“Tám-, tám mươi lăm......”
“Cái đứa ‘không thể đo lường’ kia nói cái gì đấy hả.”
Nước nóng màu nâu nhạt tràn vào bồn tắm xây bằng đá xám.
Bọn tôi vào bồn tắm muộn một chút thì đã thấy mấy cô nàng quen mặt ở trong bồn, vừa chí chóe ồn ào, vừa làm những động tác khó hiểu, lúc thì đi vào sâu bên trong, lúc thì quay trở lại ngay phía trước.
Nhìn thấy Nasuka-san đang ngâm mình trong nước mà dựa lưng vào mép bồn, tôi lên tiếng bắt chuyện.
“Mọi người đang làm gì thế?”
Nasuka-san quay lại khiến mái tóc ngắn kiểu bob đung đưa, vừa bảo ‘đằng ấy đằng ấy’ và chỉ tay đến trần nhà bên trong.
Khu trần từ giữa kéo dài ra phía sau kia tạo thành một bầu trời đêm. Ánh sáng từ các vì sao chiếu rọi vào từ đó xuống làn nước nóng, kèm theo những ngọn gió mát rượi như đang vuốt lấy làn da trần.
“Bồn tắm lộ thiên......”
Asuhain-san lẩm bẩm.
Đám con gái đang nói chí chóe với nhau kia dường như đang tham gia một cuộc đua mà chạy ra ngoài khu vực có trần mở rộng đó, sau đó rồi xấu hổ ngượng ngùng mà quay về.
Vì chỉ có bầu trời đêm lộ ra trên ấy nên nếu không có ai thì mấy cổ sẽ không bị nhìn thấy đâu, nhưng mà đúng thật là cần một chút dũng khí để tiếp xúc với bầu không khí bên ngoài trong lúc đang khỏa thân.
Ở phía trong nhất trong bồn tắm, có hai gương mặt mà tôi quen đang tựa lưng vào thành đá, vừa đắm toàn thân xuống ánh sáng sao đang chiếu rọi.
“......A, tới rồi tới rồi! 3 người họ kia~!”
“Irido-san kìa~! Đằng này~!”
Một bên là Akatsuki-san. Còn một bên là Maki-san.
Mặc dù có khác biệt về ngoại hình, nhưng hai người có dáng vóc thể thao mảnh mai kia đang duỗi thẳng chân trong nước nóng.
Bằng cách nào đó mà họ đang vẫy tay một cách vô tư lự......nhưng mà tôi đã nhìn đến Asuhain-san hay Higashira-san.
Vài giây sau, sau khi dò xét lẫn nhau rồi thì Higashira-san lùi lại một bước và nói.
“Mời cậu, mời cậu.”
“Đừng có nói như thể tớ muốn đi tới đó chứ?”
Hết cách......Không thể kéo Higashira-san hay Asuhain-san vốn đã nổi bật vào cuộc đua kia được.
Tôi cho chân mình vào nước nóng rồi thì bẽn lẽn bước một bước ra ngoài nơi đổ bóng của mái trần.
Không khí lạnh vuốt ve lấy làn da tôi. Nhìn thẳng lên trên rồi mới thấy bầu trời đầy sao hình tứ giác kia. Cứ như thể là một chiếc hộp bảo thạch được mở ra vậy, nhưng mà điều khiến tôi bận tâm hơn cả thảy là cái cảm giác cơ thể mình không mặc quần áo gì cả.
......Mình, đang khỏa thân ở bên ngoài......
Một cảm giác tự do phi thường, và còn—
“—Cảm giác trái đạo đức kinh lắm đúng hông.”
Tôi đưa ánh nhìn quay trở lại suối nước nóng thì thấy Akatsuki-san đang làm gương mặt quỷ quyệt.
Nhỏ cùng Maki-san đang vươn hai tay hai chân, vừa như ôm lấy bầu trời đêm trên đỉnh đầu, vừa nói,
“Cảm giác dễ chịu khi được gió trời chạm đến mọi ngóc ngách của cơ thể!”
“Cái này là cách sống của người nguyên thủy......! Trông dễ nghiện ghê~!”
......Cái cách tận hưởng bồn tắm lộ thiên kia không sai, nhưng mà chẳng hiểu tại sao tôi không muốn nghĩ giống như hai cái con người này.
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng tung tóe, dạt ra hai bên ở đằng sau lưng.
Quay lại thì tôi thấy Asuhain-san đang bước đi trong dòng nước, với chiếc khăn mặt trên ngực mà chỉ che lấy cơ thể một cách khiêm tốn.
“Asuhain-san? ......Cậu ổn chứ?”
Tôi đãn ghĩ Asuhain-san sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Nhưng mà cổ ngước mặt lên bầu trời đêm và nói.
“Đã hiếm có dịp mà.”
Đã hiếm có dịp......à. Tôi đã nghĩ nếu là Asuhain-san của lúc trước thì có lẽ cổ sẽ chẳng đi ra đâu. Bởi vì trông như cổ đang nghĩ ngoài việc học ra thì toàn bộ đều là vô nghĩa vậy......Đến nỗi mà chỉ có ngoại lệ là được hội trưởng Kurenai nhờ vả hay là rủ rê thôi.
Nếu thế thì......Ừ thì tôi cũng vậy, hiếm có dịp rồi mà.
Với lại, nếu như ở cạnh Asuhain-san, tôi sẽ không nghĩ ba cái chuyện giống như nhóm Akatsuki-san.
Tôi cùng với Asuhain-san di chuyển đến bên cạnh nhóm Akatsuki-san.
Đặt chiếc khăn mặt đang cầm lên rìa đá rồi thì tôi từ từ ngâm mình xuống nước.
Trong lúc đó, tôi không bỏ qua ánh mắt của Maki-san đang dõi theo một phần cơ thể của tôi và Asahain-san.
“......Nảy lên nảy xuống chưa kìa. Cho bóp cái coi.”
“Miễn.”
Vì ngực của tôi chỉ dành riêng cho Mizuto thôi.
“Ý ‘ngực của tớ chỉ dành riêng cho bạn trai’ ấy hả! Hả~~! Cái con nhỏ dâm dục này!”
“.....................”
Khi mà ý nghĩ của bản thân đồng nhất với trò đùa của Maki-san, tôi bất giác chẳng nói nên lời. C-, có phải con nhỏ dâm dục gì đâu chứ......Bình thường mà......
Bơ đi bọn tôi, Asuhain-san đang ngước mặt lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng lấp lánh.
“Cảm nhận của cậu thế nào?”
Vài giây sau câu hỏi ấy, Asuhain-san mới trả lời.
“Từ sau khi gặp được cậu......tớ cảm giác mọi chuyện như thể lần đầu vậy.”
Một câu trả lời chệch hướng câu hỏi, ấy vậy mà tôi không bối rối mà đáp lại ‘vậy à?’.
“Cả cảm giác cay cú lúc thua bài kiểm tra......cả chuyện di du lịch cùng người quen ở trường......Cả chuyện được chia kem cho nhau nữa. Tớ đã nghĩ rằng tớ là người vô duyên với toàn bộ những chuyện ấy.”
“Cơ mà chuyến du lịch là nhờ hội trưởng Kurenai nhé.”
Tôi vừa cười gượng, vừa đính chính như thế rồi tiếp tục,
“Tớ biết. Tớ cũng vậy, từ sau khi vào cao trung chỉ toàn những chuyện lần đầu thôi.”
Dù trừ cái chuyện trở thành gia đình với bạn trai cũ của mình ra ấy chứ. Tôi cũng đã chẳng nghĩ mình sẽ lại vào hội học sinh như thế này lúc mới nhập học. Những chuyện mà Asuhain-san xem là lần đầu ấy, thực ra đối với tôi cũng chỉ toàn là chuyện lần đầu mà thôi.
Asuhain-san dùng hai tay hứng lấy nước nóng màu nâu nhạt, nhìn xuống suối nước nóng nhỏ hình thành trong lòng bàn tay.
“Tớ không có ngưỡng mộ mấy chuyện như thế này đâu. Nhưng mà......tớ nghĩ chúng thiệt là vui ngoài sức tưởng tượng. Được biết đến chúng chắc chắn là điểm tích cực nhỉ......Xin hết.”
Có thể nói là vòng vo, mà cũng có thể nói trông giống lý luận......Nhưng mà, có lẽ đó là kết quả của việc nói ra cảm xúc của bản thân một cách chân thành. Tôi nghĩ như thế rất giống với một Asuhain-san nghiêm túc lắm.
“Asuhain-san? Có lẽ như đây là lần đầu bọn mình nói chuyện nhỉ?”
Căn đúng lúc cuộc hội thoại giữa bọn tôi kết thúc, Maki-san bắt chuyện với Asuhain-san thông qua tôi.
“Tớ là Sakamizu Maki! Năm ngoái là bạn cùng lớp với Irido-san ấy, và tớ đã có nghe đôi chút chuyện rồi. Kiểu lời đồn về cậu từ trước ấy! Chiếu cố nhau nhé~!”
Ồ ồ......Vẻ tích cực ghê chưa kìa. Quả là thành viên câu lạc bộ bóng rổ (Thành kiến).
Nhưng mà Asuhain-san thì có khuynh hướng lạnh nhạt với mấy kiểu người như thế này mà ha......Trong lúc tôi đang nghĩ ra cách hỗ trợ thì Asuhain-san đã đáp lại rồi.
“Rất mong......được cậu chiếu cố.”
Vẫn còn độ cứng nhắc—nhưng mà rõ là một lời chào chẳng còn bức tường ngăn cách nữa.
Và rồi—
“Etto......Lời đồn mà cậu nghe, là như thế nào......?”
—lại còn tự mình tiếp tục giao tiếp nữa.
Theo như tôi biết, đây là lần đầu tiên mà Asuhain-san thử tiếp tục giao tiếp với lại người mà lần đầu cổ gặp mặt. Kiểu tiến bộ gì thế này! Cả Mizuto hay Higashira-san vẫn còn chưa thể (chung là chẳng muốn làm) vậy mà!
Maki-san trông cũng vui vẻ mà bắt đầu kể chuyện mà tôi đã nói. Tuy cuộc trò chuyện đã bắt đầu ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng nỗ lực manh mẽ của Asuhain-san thật dễ thương làm sao, làm cho tôi nhoẻn miệng cười.
Nói chuyện cùng nhau trong khi ngâm mình trong nước nóng được một lúc rồi thì quả nhiên cơn mệt lan đến. Gương mặt của Asuhain-san cũng trở nên đỏ lên hết cả rồi nên tôi đưa ra đề xuất ‘cũng đã đến lúc kỳ cọ cơ thể rồi nhỉ’.
“Asuhain-san, để tớ kỳ lưng cho cậu.”
Nhân tiện nói thế rồi thì Akatsuki-san nói ‘Ể~~! Không công bằng, không công bằng!’ với giọng điệu bất mãn, nhưng đây giống như là phần thưởng nhỏ cho sự cố gắng của Asuhain-san mà.
Asuhain-san hơi có chút bối rối,
“A......Vậy thì tớ cũng sẽ giúp cậu.”
“Giúp chuyện gì?”
“Etto......Từ trước, tớ đã nghĩ có lẽ cậu gội đầu cực lắm ấy mà.”
“Vậy à? Cảm ơn cậu! Thực tế thì cực lắm luôn đó......”
Hai đứa tôi đứng dậy, băng qua suối nước nóng và leo lên tườngđá.
Lúc dó, đùi của Asuhain-san lọt vào mắt tôi. Phần ngoài đùi phải có một đường đỏ nhạt—vết thương do cành của bụi cây gây ra.
“Vết thương trên đùi cậu, không sao chứ?”
“Vâng. Hầu như đã lành rồi.”
“Vậy à. Nhắc mới nhớ bọn mình cũng đã ra biển nhỉ.”
Tôi vươn tay đến, nhẹ nhàng xoa bóp vết thương thì Asuhain-san hơi vặn vẹo người.
“Nh-, nhột tớ......”
“Ửn~? Cậu hơi nhạy cảm đó? Vậy thế này thì sao!”
“Yan~......! Chờ đã, đã bảo là nhột tớ mà!”
Nhìn thấy bọn tôi vừa đùa giỡn như thế, vừa bước ra khỏi bồn tắm lộ thiên, đám con gái xung quanh tôi thủ tha thủ thỉ thì thầm với nhau.
“......Thân mật quá nhỉ......?”
“......Nhắc mới nhớ, người mà Irido-san đang hẹn hò là......”
“......Là người thông minh nhất trường nhỉ......? —A~!”
“......Về bài thi cuối kỳ của Asuhain-san năm ngoái......”
............Ử~n?
Có cảm giác như một hiểu lầm mới đang được sinh ra......Nhưng mà trước mắt kệ vậy!
“Ngủ ngon~”
“Chúc ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Nói với Akatsuki-san và Higashira-san trên gác xép rồi thì tôi tắt đèn phòng.
Trong ánh sáng mờ nhạt chiếu từ ngoài cửa sổ thông qua màn cửa, tôi xoay ngược sang bên sau khi đã chui vào trong tấm ga giường.
Rồi thì, ánh mắt tôi chạm đế mắt của Asuhain-san khi mà cổ cũng nằm nghiêng ở giường bên cạnh.
“.....................”
“.....................”
Im lặng nhìn nhau được một lúc thì tôi cười vì cảm thấy kỳ cục.
Cơn buồn ngủ còn lâu mới đến. Với lại vừa nằm trên giường, vừa nhìn nhau với Asuhain-san trong tình trạng này cũng thú vị làm sao. Thế nên tôi vùi nửa mặt mình vào gối, vừa khẽ tiếng bắt chuyện với Asuhain-san.
“Chuyến du học dã ngoại ngày mai sẽ kết thúc nhỉ.”
“......Vâng.”
Asuhain-san khẽ tiếng đáp lại.
“Cậu thấy vui chứ?”
“Sau cùng thì thế......”
“Nếu thế thì tốt quá.”
Những lúc thế này thì nên nói chuyện gì nhỉ. Sau khi suy nghĩ chuyện đó thì tôi nhận ra đây là một tình huống điển hình.
Nếu mà nhắc về đêm chuyếndu học dã ngoại thì-
“......Cậu thấyMizuto thế nào?”
-tất nhiên là kể chuyện tình yêu rồi.
Nhưng mà chuyện tình yêu gần nhất của Asuhain-san chỉ là chuyện này thôi nên tôi đã nói ra cái tên người con trai mà chác chắn là cổ thật sự không thích. Vả lại còn là bạn trai của mình nữa.
Nghĩ có chút sai sai, nhưng mà Asuhain-san chẳng có bộ dạng khó xử nào.
“Tớ nghĩ cậu ấy không phải là người xấu......Còn xích gần lại với tớ một cách đàng hoàng nữa.”
“V-, vậy à......”
Tuy đỡ hơn là bị nói không chu đáo, nhưng cảm xúc có chút thật phức tạp khi nghe chuyện bạn trai mình đối xử tốt với người con gái khác......
“Nhưng mà, thật sự không thể hẹn hò với cậu ấy đâu.”
“Ể? ......V-, vậy hả?”
“Phải. Cậu ấy tuy thông minh nhưng mà trông có chút thô thiển, tớ có cảm giác bộ não đó tốt đến múc có thể nhìn thấu bất cứ chuyện gì, làm tớ thấy không thoải mái lắm. Cơ mà nghĩ về chuyện cậu ấy thường hay làm nũng với bộ ngực của Higashira-san, về mặt sinh lý thì trở nên vô lý ngay.”
B-, bầm dập te tue luôn......
Vả lại, cái cuối chẳng phải chỉ là tưởng tượng thôi sao?
“Không thấy cậu ấy là loại bị ham muốn tình dục chi phối, nhưng mà có thể thấy cậu ấy là loại thả thính, khiến cho con gái hiểu lầm. Cậu cũng cẩn thận đừng để bị lừa nhé, Irido-san.”
Hôm nay cổ nói nhiều ghê.
Quả nhiên là ảnh đã làm chuyện gì đó rồi sao? ......Còn nhắc nhở mình cẩn thận để không lộ mối quan hệ ra cho Higashira-san nữa.
Và sau đó, bọn tôi đã trò chuyện rất nhiều, như thể lật lại ngày hôm nay vậy.
Trong lúc đó, dần dần tôi cũng như Asuhain-san bớt trò chuyện lại, đôi mi mắt dần sụp xuống.
Ý thức vừa được bao bọc bởi cơn buồn ngủ dễ chịu, vừa nhận ra đã lâu rồi tôi mới lại có giấc ngủ như thế này.
Nghĩ kỹ lại, vào ngày thứ nhất lẫn thứ hai, tôi đều lên giường với toàn chuyện lo âu. Ngày thứ nhất thì là chuyện hồ bơi, ngày thứ hai thì về chuyện của Asuhain-san......Thế nên, đã ba ngày rồi mới chìm vào được giấc ngủ mãn nguyện thé này.
—Aa, nhắc mới nhớ.
Trên bờ vực thẳm của cơn buồn ngủ, một câu hỏi thoáng qua.
—Vậy rốt cuộc......Bóng người đã chạy ra khỏi hồ bơi ấy là ai kia chứ......?
-- Hết chương 03 --