Phần 08


Nơi lưu trữ hàng hóa được đặt trên một hòn đảo nổi.

Nhu yếu phẩm từ đó được vận chuyển đến từng chiến trường.

Những chiếc tàu bay đến rồi đi không ngừng nghỉ.

Tàu bay thì bận rộn cất cánh rồi hạ cánh, con người thì đi lại tới lui. Một lượng lớn hàng hóa đang lưu thông tại bến cảng.

Marie và tôi đang ở trong một tòa nhà tại bến cảng.

「Đã đến đây nhiều lần rồi, nhưng nơi này quả là tuyệt thật. Cứ như là em đang ở trong một bộ phim vậy.」

Marie rõ là rất ấn tượng. Cũng đúng thôi, khung cảnh những người máy vận chuyển thùng hàng hết cái này đến cái khác trông giống một bộ phim khoa học viễn tưởng hơn là kỳ ảo.

Hơn nữa còn có thể tận mắt chiêm ngưỡng, thế giới khác quả là tuyệt thật.

Nếu mà khung cảnh này không liên quan đến chiến tranh, thì chắc sẽ còn đẹp hơn nhiều.

「Đừng có đi xa nhé, không khéo là bị lạc đó.」

「Đừng có đùa vậy chứ!」

Trong khi đang trêu chọc Marie, tôi bước vào một tòa nhà để nhận lệnh tiếp theo, ở đấy có một tấm áp phích lớn được dán lên bảng thông báo.

À không, nếu nhìn gần thì nó giống một tờ báo hơn.

Xung quanh còn có một đám đông.

「Hình như là Hoàng Thái tử Điện hạ đã chiến thắng trận chiến đầu tiên.」

「Ngài ấy dẫn đội tình nguyện quân đi chiến đấu nhỉ.」

「Ở đây còn nói rằng ngài ấy đã chiến thắng ba trận liên tiếp.」

Những người lính trong đơn vị vận chuyển ngưỡng mộ lên tiếng. Có vẻ là đội quân của Hoàng tử Julius rất thiện chiến.

Marie lo lắng nói.

「Julius điện hạ và mấy người bọn họ, chắc sẽ không thua đâu ha?」

「Sư phụ nói rằng có một đội hộ vệ đi theo Julius và mấy người kia. Khi bọn họ sắp thua, một đội quân tinh nhuệ sẽ can thiệp.」

Đấy là phần chơi chiến dịch cực kỳ khó nhằn trong cái otome game đó, nhưng khi ra ngoài đời, thiết lập cũng không đến nỗi nào. Nhờ vậy mà tôi chẳng cần phải dính dáng đến.

Bài báo hẳn là đang đưa tin việc Hoàng tử Julius điện hạ và phe đồng minh dẫn đầu đội tình nguyện quân đang chiến thắng liên hoàn.

Marie phần nào an tâm.

「Nếu họ thắng, thì chắc là không sao. Mọi người sẽ không chết đâu, đúng không?」

Dù thế nhưng Marie vẫn còn bất an chừng nào chưa nghe được câu trả lời mà nhỏ muốn.

「Chắc vậy.」

「Chắc vậy!? Nói cho rõ ràng đi chứ! Anh không hiểu hả? Em đang rất lo đây! Anh phải nói gì cho em đỡ lo lắng đi chứ!」

「Anh là một người rất thành thật, vậy nên anh chỉ nói những điều mà mình chắc chắn thôi.」

「Cái đồ keo kiệt!」

Tôi mang theo Marie vẫn đang cằn nhằn và đến chỗ phòng chỉ huy.

Trên tờ báo khi nãy, những thông tin tiêu cực dường như không được nhắc đến. Thực tế, nó vốn chỉ nhằm mục đích nâng cao sĩ khí, trên đấy không hề viết về con số thương vong.

Rốt cuộc, thiệt hại thực tế là bao nhiêu? Tôi không muốn nghĩ nhiều về việc đó.

Tôi cũng muốn thế giới này cũng ngọt ngào bồng bềnh như trong cái otome game đó. Tôi cũng mong sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra, rằng không có ai phải chết và mọi người đều trở về.

――Nhưng điều đáng lo nhất là thiệt hại lại không được nhắc đến trong game. Tôi cũng muốn mọi người an toàn, nhưng thực tế thì sao?

Lúc chuẩn bị rời đi, bọn tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện nên đã dừng lại.

「Trên chiến trường còn có một cô gái phải không?」

「Olivia? Bọn họ gọi cô ấy là nữ thần chiến thắng.」

「Nghe dễ thương nhỉ.」

Marie nghe thấy tên của Olivia và nhớ lại sự kiện trong game.

「Nữ thần chiến thắng, à.」

「Em ghen tị hay gì sao? Với lại, không biết ai định thay thế cho nữ thần chiến thắng mà thất bại ấy nhỉ?」

Khi tôi cười to, Marie trở nên bực tức và phủ nhận.

「Em chỉ mơ mộng có một chút thôi mà! Sao lúc nào anh cũng chọc em hết vậy!」

Marie đã định đến chỗ gặp mặt với Hoàng tử Julius và những người khác hòng thay thế Olivia.

Sau đó nhỏ đã nói chuyện với bọn họ, nhưng đều thất bại toàn tập.

Cuối cùng thì, dù một nhân vật phụ có làm gì đi chăng nữa, tất cả đều là vô ích.

「Thế em tự gọi mình là gì đây? Nữ thần vận chuyển nhỉ.」

「――Ể, tên gì nghe kỳ vậy. Không thích đâu.」

Thật vậy à? Anh thì nghĩ rằng ngoài kia sẽ có rất nhiều người lính vui mừng khi nghe tin hàng tiếp tế đến đấy. Mà, gọi Marie là nữ thần thì có hơi sai.

「Thế thì, linh vật của đội vận chuyển vậy. Em có muốn bán búp bê Marie làm bùa hộ mệnh không?」

「Cái đấy cũng không luôn! Tại sao lại là linh vật cơ chứ!」

「Tại vì hợp với em mà.」

Trong lúc tôi vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện với Marie. Bên trong tòa nhà bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên. Không chỉ binh lính mà cả hiệp sĩ cũng xuất hiện.

「Gì vậy nhỉ?」

Tôi nghe thấy giọng của những hiệp sĩ. Một người khác lớn tiếng thông báo với những người đang có mặt về chuyện đang xảy ra.

「Hoàng tử Julius giá lâm!」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!