Phần 05


「Phía cung điện đúng là chậm chạp.」

Jilk nghiến răng tức giận trong căn phòng trống, kế hoạch biến Partner thành kỳ hạm giờ đã tan thành mây khói.

「Nếu không xong việc, chắc chắn sẽ lại làm phiền đến Olivia ở cung điện. Mọi chuyện mà thành ra như thế, thì sự tồn tại của mình quả là vô dụng!」

Cậu ta đang phải ôm đầu.

Jilk đang cực kỳ mất kiên nhẫn còn hơi thở thì ngắt quãng.

Đối với cậu ta, việc bị Olivia ghét là điều kinh khủng nhất.

Nghĩ về điều mình cần làm, rồi cậu ta lại nghĩ đến cách tìm một chiếc tàu bay thay thế.

「Dù có ép buộc thì cũng phải tập hợp lại đội tàu bay. Gần đây mình đã quá thoải mái rồi. Trận chiến này là vì danh dự của Điện hạ. Mình không thể làm người thất vọng được.」

Đối với Julius thì lý do lại là Olivia――cậu ta nhớ lại lý do trong đầu mình, và rồi cố gắng lấy lại sức lực lực để tiếp tục.

Cách đơn giản nhất là để các học sinh tự lực cánh sinh.

Nhưng tất nhiên, Jilk không có quyền làm vậy.

Dù là vậy, vẫn có cách để thực hiện. Tất cả những gì cần làm đó là tiếp thêm động lực để mọi người tự cung tự cấp. Nếu họ không thể, thì chỉ cần bảo đấy là do bọn họ thiếu danh dự của quý tộc là được.

Dù nghe thì thật xấu xa, nhưng Jilk không hề do dự.

Cậu ta ngay lập tức thay đổi sang biểu cảm lạnh lùng rồi rời khỏi phòng.

Bến cảng nơi Partner đang neo đậu giờ đây đang chật kín người từ tầng lớp quý tộc cấp thấp.

Cả nam lẫn nữ đều tham gia vào tình nguyện quân của tôi để ghi công tham chiến lần này――và cũng là để thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ đang bao quanh học viện.

Từ trên boong, tôi đang đứng quan sát những người quen của mình lần lượt bước lên tấm ván dốc để lên tàu.

Tôi cũng nghe thấy giọng của Marie. Nhỏ đang cố mang theo mấy cô bạn của mình.

「Lên tàu đi! Nhanh nào!」

「Marie-chan, mình sợ quá~」

Đẩy lưng một cô gái có dáng người thấp bé đang ôm lấy một quyển sách, nhỏ ép buộc cô bé kia bước lên Partner.

「Lên đi nào! Nếu ở lại trường, cậu sẽ chỉ trốn trong thư viện thôi chứ gì?」

「Ừ」

Biết rõ vậy rồi thì em còn hỏi làm gì nữa? Nhìn sang phía cô bé vừa trả lời, tôi nghĩ chắc hẳn Marie cũng phải gặp nhiều rắc rối lắm.

Sau lưng Marie còn có mấy nữ sinh đang miễn cưỡng bước theo. Chắc là họ cũng bị ép buộc rời khỏi học viện.

――Còn bao nhiêu người nữa vậy? Ban đầu tôi cứ nghĩ là chỉ có vài người thôi, nhưng hình như số lượng mấy cô nàng mà Marie phải chăm sóc đang ngày càng nhiều lên.

Nhỏ đã phải vất vả nhiều rồi nhỉ.

Mấy đứa con gái mà Marie chăm sóc ít nhiều đều vấn đề. Tuy vậy, đám con trai cùng nhóm với tôi lại nhìn họ như thú dữ sắp săn mồi.

「Nếu lên được tàu bay của Leon, chắc chắn sẽ có cơ hội nói chuyện với bọn họ!」

「Đừng có làm trò! Mấy đứa phải nhường nhịn đàn anh chứ!」

「Mấy anh không biết à! Nơi đây là chiến trường!」

Bởi vì mạng sống của họ phụ thuộc vào cơ hội này, mắt ai nấy cũng đều căng ra như sắp chảy máu đến nơi. Giờ đây thì chẳng phải kính trên nhường dưới gì sất.

Dù có là một cô nàng mọt sách, ngốn tiền hay khó nuôi, thì vẫn còn tốt chán so với những nữ sinh khác. Thích sách ư? Muốn bao nhiêu sách thì cũng được tất! Đấy chính là đám con trai bọn tôi. Thế còn tốt hơn vạn lần so với việc bị vòi vĩnh mua đá quý, rồi bị mang đi vào tiệm cầm đồ chỉ vài ngày sau.

――Giờ nghĩ lại, đám nam sinh đúng là đáng thương mà.

Ngoài số nữ sinh mà Marie mang theo, mấy nàng quý tộc nghèo cũng đến. Có lẽ là vì bầu không khí trong học viện.

「Còn đông hơn mình nghĩ nữa.」

『Hẳn là do họ đã hết chịu được tình hình trong học viện rồi.』

Trong khi tôi vẫn đang quan sát từ trên boong, Luxion tiến lại gần.

「Lâu rồi không gặp.」

『Là chủ nhân đã gọi tôi đến cơ mà.』

「Ta đang bận lắm đây. Việc vặt của ngươi đã xong chưa?」

『Vẫn chưa.』

「Ưu tiên việc này trước đã.」

『Dù không có tôi, Partner vẫn có thể làm tốt mọi việc mà. Tôi cũng sẽ để Arroganz ở đấy luôn.』

Arroganz――chiến giáp độc quyền của tôi lớn hơn so với chiến giáp trung bình ở thế giới này.

「Ngươi định bỏ rơi chủ nhân đấy à?」

『Ngài cô đơn sao? Cứ an tâm đi ạ. AI cũng đã được cài đặt vào Arroganz rồi. Ngài không phải lo.』

Gần đây, tôi chẳng biết Luxion bận gì nhưng hắn cứ bỏ tôi rồi đi bay nhảy khắp nơi. Nếu dám lên tiếng phàn nàn thì tôi sẽ lại tự thừa nhận rằng mình cô đơn, tốt nhất là cứ giữ im lặng.

「AI bên trong Arroganz? Là bản sao của ngươi à?」

『Thật không may, một AI hiệu năng cao như tôi là không thể tái bản cho dù bên trong Arroganz có đủ sức chứa đi chăng nữa.』

「Tên này, tự nhận mình là hiệu năng cao à.」

『Nhưng mà, tôi khẳng định rằng AI đó thông minh hơn Chủ nhân nhiều.』

「Cái đồ độc mồm. ――Vậy thì, việc điều tra vòng cổ thánh đến đâu rồi?

『Hiện tại do độ ưu tiên thấp, nên việc đó đang tạm hoãn.』

「Ta cũng muốn biết động thái của Công quốc. Ưu tiên việc đó luôn đi.」

『Cây sáo ma thuật đã bị lấy rồi mà. Làm vậy có thừa quá không ạ? Ưu tiên hiện tại là phá hủy các di tích của tân nhân loại. Đấy là thứ không được phép tồn tại.』

Như mọi khi, không hề nhân nhượng với tân nhân loại. Tôi có nên nói là thật giống với thường thức của Luxion không? Nhìn về phía bến cảng, những cỗ máy không người lái đang lấy và dỡ hàng.

Người ngoài mà nhìn vào, thì đây cũng giống như là đang dùng chiến giáp để vận chuyển hàng hóa vậy.

「Luxion, ở lại đi, bọn ta cần ngươi giúp.」

Tình hình hiện tại rất khó đoán, tôi đang rất lo. Vậy nên tôi phải nhờ đến Luxion――.

『Theo đánh giá thì như vậy là quá thừa thãi. Tôi không nghĩ là mình cần phải xuất hiện. Hơn nữa, mọi việc sẽ khó khăn hơn nếu tàn tích của tân nhân loại bị bỏ mặc. Theo cách nói của Chủ nhân thì, thế giới sẽ bị phá hủy.』

「Thật luôn hả?」

Có vẻ là thế giới sẽ bị phá hủy nếu không đụng chạm gì đến tàn tích của tân nhân loại. Tôi không nghĩ là hắn nói dối mình, liệu tôi có nên cho phép ưu tiên không?

『Tôi hiện đang vội, thành thật xin lỗi. ――Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể. Không thì Chủ nhân sẽ cô đơn mất.』

「一Lắm lời quá đấy.」

Sau khi nhìn Luxion rời đi, tôi nhìn lên bầu trời.

「Có thật là mọi chuyện sẽ ổn không?」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!