Phần 04


Khi tôi đến gặp hoàng tử Julius, thật ngạc nhiên khi cậu ta lại tỏ vẻ chào mừng.

「Baltfalt, ta đã nghe chuyện rồi. Có vẻ là cung điện đã chấp nhận tình nguyện quân của cậu nhỉ.」

Hoàng tử Julius, người rất muốn dẫn đầu tình nguyện quân tham chiến, đã thấy tiếc nuối khi tôi là người xin phép cung điện trước. Nhưng mà, ngoài ra thì cũng không có vẻ là hiềm khích gì với tôi.

「Thần sẽ cùng bạn bè mình đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển. Thật tiếc là thần không thể được thấy màn trình diễn ngoạn mục của Hoàng Thái tử Điện hạ.」

「Ta vẫn còn chưa được phép xuất kích. Cậu đúng là dũng cảm thật đấy.」

「Không phải vậy đâu ạ. Phía cung điện sẽ đồng thuận đội quân của hoàng tử sớm thôi.」

Tôi đã nghe được từ giáo viên cố vấn, rằng mọi chuyện đã sắp xong xuôi.

Ở trong cái otome game đấy thì nó cũng được chấp thuận, nên chắc là không sai vào đâu được.

Thực ra, khi sư phụ đến cung điện để xin phép cho tình nguyện quân của tôi, có vẻ là bên cung điện cũng đã ra chỉ thị cho phép Hoàng tử Julius được xuất kích.

Sư phụ cũng cho phép tôi thông báo chuyện này với cậu ta.

「Thật ư? Vậy là cậu có biết chuyện gì phải không――cậu cũng có nguồn tin bên trong cung điện à?」

「Đấy là bí mật ạ.」

Đúng là ngược đời khi tôi, một tên quý tộc tầm thường, lại có nguồn tin trong cung điện.

Jilk thì vẫn đứng cạnh Julius mà mỉm cười, nhưng… tôi không rõ cậu ta đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, Alan và mấy tên khác đang đứng cạnh tường thì nhìn tôi với vẻ khó chịu ra mặt.

Vậy nên tôi mỉm cười.

「Bọn này sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ trong cuộc chiến. Alan, cậu cũng cố gắng nhé.」

「Không, không cần mày phải nhắc!」

Mặc dù vô lý đến nực cười, nhưng tôi đã được cung điện hoàng gia cho phép dẫn đầu tình nguyện quân. Việc đấy hẳn là khiến Alan điên tiết lắm.

Hoàng tử Julius dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay phải của tôi.

「Bọn ta cũng sẽ đuổi kịp cậu sớm thôi. Nếu chúng ta gặp lại nhau trên chiến trường, rất mong được cậu giúp đỡ.」

「――Vâng, thưa Điện hạ.」

Tôi thấy hơi buồn khi thấy Hoàng tử Julius, người đang rất mong chờ được tham chiến với ánh mắt lấp lánh. Tôi muốn cậu ta hiểu được hiện thực càng sớm càng tốt.

Tôi lên tiếng gọi Alan, người đang định rời đi.

「Alan, đừng có cố quá nhé.」

Nghe xong lời của tôi, Alan liền đóng sầm cửa lại.

「Cứ chờ đó. Tao sẽ trở thành anh hùng trong trận chiến này cho xem.」

……Ghen tị với chú thật. Anh thì mong là mình sẽ sống sót hơn.

Trong khi Leon gặp mặt Julius thì Marie đang đứng đợi ở bên ngoài.

Thật ra thì hiện tại nhỏ không muốn đến gần Julius và mấy người kia, cũng không hẳn là vì sợ phải gặp hoàng tộc hay gì. Cơ bản là do ai cũng đang căng thẳng hết.

「Hàà~, sao mà đàn ông cứ thích đi đánh nhau thế không biết? Hòa bình là tuyệt nhất rồi mà.」

Đám con trai cứ nghe đến chiến tranh thì ai cũng hăng hái đòi lập công.

Còn con gái thì cổ vũ bọn họ.

Marie chẳng thể hiểu nổi.

Bỗng dưng nhỏ nghe thấy một giọng nói từ chỗ khuất của tòa nhà, và khi nhìn trộm qua, nhỏ thấy một cặp nam nữ đang ôm nhau.

「Yuria, anh chắc chắn sẽ lập chiến công trong trận chiến này và cưới em.」

「Lloyd chắc chắn sẽ trở thành người hùng thôi. Anh nhớ phải quay về và cưới em đấy.」

「Ừ, anh hứa mà.」

Có vẻ là, chàng trai tên Lloyd là học sinh của lớp thường dân. Ngược lại, nữ sinh tên Yuria lại thuộc lớp quý tộc.

Chứng kiến một cuộc tình khác biệt địa vị như thế, nhỏ thấy có hơi hứng thú. Nhưng mà, ngay sau đó Marie lại suy nghĩ.

(Dừng lại đi mà. Cậu không cần phải tham chiến đâu.)

Gom hết can đảm, Marie gọi hai người họ. Ngay lập tức họ tách nhau ra, má của cả hai ửng đỏ.

Marie nhìn sang và hỏi Lloyd.

「Cậu học lớp thường dân phải không? Thật ra――Leon Bartfalt đang dẫn đầu một đội quân tình nguyện. Cậu có muốn làm phi công chiến giáp ở đấy không? Bọn tôi hiện đang thiếu nhân lực lắm~」

Nhỏ cố gắng chỉnh giọng và đề nghị với một nụ cười gượng.

Hai người họ bị lời chiêu mộ làm bất ngờ. Nhưng rồi Lloyd lại lắc đầu.

「Thành thật xin lỗi, tôi đã quyết định là sẽ tham gia đội quân của Hoàng tử Julius.」

「Vậy, vậy hả? Nhưng mà, chẳng phải an toàn trên chiến trường sẽ tốt hơn sao?」

「Không được!」

「Ể?」

Lloyd nói về lý do tại sao cậu ta lại từ chối đề nghị của Marie.

「Gia tộc của Yuria thuộc dòng dõi nam tước. Hiện tại Yuria vẫn chưa có hôn phu, nhưng nếu tôi cầu hôn, thì cũng sẽ chỉ bị từ chối mà thôi. Nhưng nếu tôi được gia nhập vào đội quân của Hoàng tử Julius, đấy sẽ là một vinh hạnh! Tôi sẽ trở thành anh hùng, một người đàn ông xứng đáng với Yuria――Một hiệp sĩ!」

Yuria với hai gò má ửng hồng nhìn sang Lloyd.

「――Lloyd, anh nghĩ cho em nhiều quá.」

Marie bị rối não trước hai người này.

Khi nhỏ đã từ bỏ việc thuyết phục, Leon đã bước ra khỏi tòa nhà nên nhỏ nhanh chân chạy đến đấy. Cặp đôi kia liền tiếp tục ôm nhau rồi tình tứ.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!