Khi tôi đến một căn phòng khác, tôi thấy Collin và cả Clarice-senpai――cùng với con em tôi Finley, đều ở đó.
Collin có vẻ đang bất an.
「Clarice-san, chúng ta sắp bị đuổi rồi ạ?」
Clarice-senpai mỉm cười với Collin, vẫn còn lo lắng về việc bị đuổi đi. Chị ấy trấn an Collin với một tông giọng nhẹ nhàng.
「Không sao đâu. Chị chắc chắn là Leon-kun sẽ làm gì đó thôi.」
「Ưm.」
Tôi rất vui khi thấy cả Clarice-senpai và em trai đều tin tưởng mình, nhưng tôi cũng đành bó tay. Nếu cung điện đã cho phép, thì tôi cũng không chống đối được.
Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến giải pháp di tản mọi người lên hòn đảo bay mà tôi đang sở hữu.
Tôi không muốn bỏ rơi quê nhà của mình, nhưng Ludward sắp chiếm quyền. Tôi đã biết là ngày này sớm muộn gì cũng đến.
Finley nói chuyện với Marie, nhưng vì chiều cao của nhỏ cũng gần bằng con bé, nên thái độ của con bé giống như đối với bạn cùng lớp vậy.
「Clarice-san cũng có nói rồi, nhưng Marie là người nói chuyện trực tiếp nhỉ? Chị có để ý được gì không?」
「Sao lại không có kính ngữ? Mấy đứa này, sao Clarice-senpai thì được, còn chị thì không vậy hả? Nèè, tại sao vậy? Chị lớn hơn mấy đứa mà!?」
Finley với Collin nhìn sang Marie, người vẫn đang không chấp nhận sự thật.
「Tại vì. Nhỉ.」
「Ừm. Marie là người nhà cơ mà.」
Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy phức cảm của Marie, tôi sợ Clarice-senpai thấy không thoải mái nên liền thay đổi chủ đề.
「Dù là vậy, bọn họ có hơi hăng máu dù gia chủ chưa chết nhỉ. Muốn lấy chiến công hạ gục Hắc hiệp sĩ, nhưng ảnh có ở trên chiến trường đâu?」
Ludward từ chối tham chiến. Ông già tôi đã biết trước chuyện này, vậy nên tôi mới không nổi giận.
Không phải là hiện tôi không ra tự lập được, nhưng tôi không muốn để tên đó phá hoại lãnh thổ.
「Ludward không chịu tham gia mà nhỉ.」
Anh ta đã hai mươi tuổi rồi. Đã vậy còn sống ăn bám ở thủ đô.
Với lại, tôi cũng chẳng nghe nói về hôn thê của ảnh.
Tên đó làm gì ở thủ đô vậy chứ? Quan hệ trong gia đình mờ nhạt đến mức tôi chả để ý. Tôi còn không muốn công nhận đó là gia đình mình.
Marie bực dọc khoanh tay.
「Bộ bọn họ nghĩ là chỉ cần lấy được danh hiệu của gia tộc là có được công trạng luôn hay gì vậy?」
Clarice-senpai ngay lập tức trả lời.
「Cũng có thể lắm. Dù không được ghi nhận là tham chiến trực tiếp, Leon và bạn của cậu ấy cũng có tính là lập công đấy thôi. Từ giờ bọn họ sẽ được xem là gia tộc quân sự mới nổi.」
Clarice-senpai dự đoán tương lai.
「Chị cũng lo là bọn họ làm hơi quá. Có thể là sẽ nhân dịp này lấy luôn cả tàu Partner của Leon-kun không chừng. Tệ nhất là, cả hòn đảo nổi của Leon-kun nữa.」
Lửa giận bừng lên trong tôi sau khi nghe xong.
「Hả? Tại sao lại lấy nhiều vậy được?」
「Là vì quá hấp dẫn đó. Chẳng phải đấy là thứ mà ai cũng muốn chiếm cho riêng mình sao? Chị nghĩ là trong cung điện cũng có nhiều người muốn lấy Partner lắm đó.」
Nếu thật sự phía cung điện nghĩ vậy thì thật không thể tha thứ được.
Vừa bực bội vừa phiền phức.
Bất cứ ai muốn cướp tài sản của tôi đều là lũ vô lại bất dung thứ.
Hòn đảo đó hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi sẽ trả thù bất cứ ai dám cướp nó. Rắc rối nhất hiện tại chính là gia đình của Zola.
Khi tôi còn đang suy nghĩ, một người phụ nữ bước vào căn phòng nơi bọn tôi đang nói chuyện, hất văng mái tóc xoăn bồng bềnh của mình.
Người đó mở cửa ra và nở một nụ cười tỏa nắng.
「Người hùng-dono sao rồi? Arara, ai mà ngờ con gái nhà Attlee lại ở một nơi như thế này cơ chứ.」
Người xuất hiện là Deirdre-senpai, em gái ruột của chị dâu Dorothea.
Mặc dù hiện tại chị ấy đã tốt nghiệp rồi, nhưng vẫn là đàn chị của bọn tôi.
Clarice-senpai toát mô hôi lạnh, nhưng Deirdre-senpai lại nhanh chóng nhìn về phía tôi. Chị ấy không định hỏi nguyên do à?
「Chị không có thời gian, vậy nên nói ngắn gọn thôi. Hiện tại gia tộc Nam tước Baltfalt đang vướng vào cuộc cạnh tranh quyền lực trong cung điện hoàng gia.」
Marie dùng cả hai tay ôm đầu mà hét lên.
「Hơn cả tệ nữa! Tại sao bọn em lại dính tới chuyện đó chứ!」
Deirdre-senpai bật cười.
「Chẳng phải là vì ai đó đã đánh bại Hắc Hiệp Sĩ, vốn là nỗi lo của của Vương quốc trong suốt nhiều năm đó sao. Gia tộc Baltfalt giờ đang càng ngày càng nổi tiếng. ――Vậy nên, một số thành phần của nội các hiện đang hành động để biến nhà Baltfalt thành của mình.」
Nói về chuyện này, hiện chắc chỉ có Clarice-senpai và Deirdre-senpai là nắm rõ nhất.
「Vậy nghĩa là, lá thư đó vẫn chưa phải là công văn chính thức từ cung điện?」
「Đúng là như vậy. Quả là con gái của nhà Attlee có khác.」
Trong khi cả tôi và Marie còn đang khó hiểu, Clarice-senpai giải thích chi tiết.
「Có ai đó đã ra lệnh và bọn họ lợi dụng việc đó. Không, đúng hơn là họ bị lợi dụng. Nếu phơi bày thì ta sẽ dễ dàng xử lý bọn họ thôi.」
Marie nhìn sang tôi.
「Nè, vậy chẳng phải là họ đã làm giả lệnh thư sao? Chuyện đó tội nặng lắm mà nhỉ?」
Có vẻ là nhà Zola đã chọn băng qua một cây cầu sắp gãy rồi.
Deirdre-senpai lên tiếng khen Marie.
「Em hiểu ra rồi đó. Đúng vậy. Ở cung điện có mấy tên thích đùa với lửa như vậy đấy. Thấy thế nào? Có quan hệ với nhà Roseblade thật tốt đúng không?」
Đúng là cứu cánh mà! Thật đáng khi hi sinh Nix như thế. ――À nhầm. Thật mừng khi tôi đã làm ông tơ se duyên cho Nix và chị dâu Dorothea.
「Đúng là phải cảm tạ Nix nhỉ.」
「Anh mà cũng dám nói vậy sao.」
「Gọi anh là Thiên sứ Tình yêu đi. Nhờ có anh mà một đôi vợ chồng hạnh phúc đã ra đời.」
Nghe tôi nói, Finley né xa ra, còn Collin thì lắc đầu ngao ngán.
Marie lẩm bẩm 「Thiên sứ tình yêu rởm nhất ha」, nhưng tôi mặc kệ tất và diễn cho tròn vai.
「Vậy thì, nhà Roseblade giúp đỡ được đến đâu ạ?」
Deirdre-senpai mỉm cười.
「Chồng của Dorothea rất được giá đấy. Phụ thân của chị đang rất vui khi có quan hệ với một gia tộc dũng cảm như thế, nhưng nếu để nhà thông gia gặp rắc rối thì thật không phải đúng chứ? ――Mà, nếu em không chịu đứng đầu gia tộc, chị sẽ không hỗ trợ gì đâu.」
「――À không, em đã có một hòn đảo nổi rồi ạ.」
「Em sẽ phải đảm nhiệm cả hai. À, chị cũng mang theo lời nhắn của anh rể Nix-sama nữa đây. 『Đừng mong chạy thoát nhé.』, vậy đó. Fufu, anh rể Nix còn chuẩn bị cả một lãnh địa cho em trai mình cơ.」
Thật ngạc nhiên khi nghe Nix được gọi là anh rể-sama, nhưng thế chẳng phải là tôi sẽ phải đảm nhận phần lãnh thổ của gia tộc mình hay sao? Tôi chỉ muốn ở trên đảo của mình thôi mà!
Collin cổ vũ tôi.
「Em không hiểu lắm, nhưng vậy là được rồi Leon-niichan nhỉ!」
「――thôi tiêu rồi.」
Cái tên Nix chết tiệt đó, ảnh đẩy cả gia tộc cho tôi.
Chỉ có mấy kẻ tệ hại mới bán đứng gia đình mình thôi!
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re