Phần 25


Cung điện của Vương quốc Hohlfahrt, phe vừa chiến thắng trong trận chiến với Công quốc, hiện vẫn đang bận rộn với công việc hậu chiến.

Có nhiều người đang làm việc rất vội vã và còn phải thức thâu đêm.

Angelica đang vội vàng đến chỗ của Hoàng hậu Mylene và kể với bà sự thật mà mình đã nghe được từ Hertrude.

「Mylene-sama, thần không thể giữ im lặng được nữa. Hầu tước Frampton cũng có liên hệ với ả đàn bà đó. Ả đó rất nguy hiểm!」

Sự hiện hiện của Olivia, người đang chi phối Julius mấy người kia và đứng phía sau thao túng, khiến cho Angelica rất sợ hãi. Cô sợ là chỉ trong vài năm tới, cả vương quốc này sẽ sụp đổ từ bên trong.

Mylene chỉ biết thở dài khi nghe nhắc đến Hầu tước Frampton từ Angelica.

Và rồi, Angelica nhận lại một câu trả lời mình không ngờ đến.

「Angelica, thật không may là chỉ với lời khai từ Hertrude điện hạ thì không thể làm gì Hầu tước Frampton được.」

「Nếu là vậy, sao người không hỏi cả những ai liên quan nữa ạ! Nếu không nhanh lên, Điện hạ sẽ gặp nguy hiểm mất. Ả đàn bà ấy đã xúi giục ngài ấy tham gia vào tình nguyện quân! Mylene-sama, làm sao mà một mình ả lại làm thế được chứ?」

Bằng trực giác của mình, Angelica nhận thấy mối nguy từ Olivia đang lớn dần.

(Không ổn rồi. Trước đây thì mình không để ý, nhưng giờ ả quá nguy hiểm. Không thể để ả ở bên cạnh Điện hạ được.)

Nếu chỉ là tình địch, thì cô đã không làm đến mức này. Dù là không hải lòng nhưng nếu phía kia biết thân biết phận, Angelica vẫn sẽ chấp nhận cô ta làm thê thiếp của Julius.

Nhưng mà, hiện tại thì Olivia không ổn chút nào.

Từ góc nhìn của Ange, tình hình hiện đã hoàn toàn thay đổi, một đứa con gái từ vùng nông thôn thì không thể làm được đến mức này. Càng đáng sợ hơn khi cô lại không hiểu ả đang suy tính điều gì.

「Ngay cả Clarice cũng bị con ả đó gài bẫy. Nhiều học sinh cản đường cũng đã đều bị loại bỏ, giờ đây chẳng còn ai chống đối Olivia được nữa.」

Mylene trông rất buồn rầu trước mặt Angelica, người đang tuyệt vọng giãi bày. Bà cũng rất lo khi phải nói với Ange ở đây, nhưng bà gom hết quyết tâm và nắm lấy vai của cô.

「Angelica, con nghe này.」

「Mylene-sama?」

Ange bị thái độ bất thường của Mylene làm cho im lặng.

Mylene đau khổ nhắm mắt mình.

「Cung điện hoàng gia đã chính thức quyết định là sẽ hủy hôn ước giữa con và Julius.」

「――Là thật sao? Không chỉ là thảo luận về việc hủy hôn, mà là đã được quyết định luôn rồi sao?」

Cô không muốn tin vào chuyện này. Mylene lặng lẽ gật đầu.

「Ta xin lỗi.」

Tất cả cảm xúc của cô tiêu tan ngay tức khắc.

Angelica cảm thấy chân mình dường như không còn sức lực.

Mylene đỡ lấy và ôm cô vào lòng.

Angelica run rẩy xác nhận lại với Mylene.

「Tại sao vậy ạ? Con đã rất cố gắng vì Điện hạ. Con đã phải cố gắng mỗi ngày để có thể trở thành một người vợ tốt. Con đã làm sai điều gì ư? Mylene-sama, nói cho con biết đi. Con sẽ sửa lại ngay. Vậy nên xin người hoãn lại việc hủy hôn đi ạ.」

Khi nhận ra, đôi mắt cô đã đẫm lệ mất rồi.

Cô đã dành ra gần như cả cuộc đời, cố gắng để trở thành một hoàng hậu phù hợp với Julius. Nếu bị Julius bỏ rơi, thì cô còn lại gì nữa đây?

Đối với Angelica, Julius là lý do để tồn tại.

「Con đã làm rất tốt. Ta cũng muốn gọi con là con gái lắm. Nhưng mà――có những thứ mà ngay cả ta cũng không làm gì được.」

「Là bởi vì con đã làm phiền Điện hạ hay sao? Hay là vì ngài ấy nói là không cần con?」

Cô chỉ muốn khuyên ngăn lúc Julius ở học viện. Angelica cũng nhận ra mình thật quá ngốc nghếch.

Nhưng mà, đấy là vì lợi ích của Julius. Có ai đã nói rằng, đôi khi, ta cần hóa thành vô cảm.

Bởi vì Mylene không trả lời, hẳn là do Julius đã nói gì đó.

Thế nhưng, sau một lúc, Mylene nói ra sự thật.

Sự thật đằng sau việc hủy hôn ước, dù là phải tạo hiềm khích với gia tộc Công tước Redgrave đi chăng nữa.

「Không phải là ta không bằng lòng với Angelica. Con đã làm quá tốt rồi. Nhưng――ta không thể làm gì hơn. Olivia, con dâu của ta đã được nhà thờ công nhận là thánh nữ.」

「Là, là nói dối đúng không. Tại sao cô ta lại là thánh nữ được chứ!?」

Thánh nữ――đó chính là dòng dõi của sáu mạo hiểm giả đã lập nên Vương quốc Hohlfahrt.

Truyền thuyết kể rằng Vương quốc Hohlfahrt được sinh ra là nhờ có ngài ấy, và sức mạnh của ngài là cực kỳ linh thiêng.

Một vị thánh có thể hồi phục bất cứ vết thương nào của những mạo hiểm giả bằng phép chữa lành của mình.

Đối với những mạo hiểm giả, không có sự tồn tại nào đáng tôn kính hơn thế.

Bởi vì cả chiếc vòng cổ và vòng tay thánh đều đã bị lấy khỏi nhà thờ từ hàng chục năm trước, thông tin của thánh nữ đến nay vẫn chưa xuất hiện.

Sức mạnh của thánh nữ không thể xuất hiện mà thiếu cả ba thánh vật kia được.

Cho đến nay, vẫn chưa ai có thể đạt được thánh thuật đến mức có thể tự gọi mình là thánh nữ.

Tuy nhiên, Olivia thì lại khác.

「Theo báo cáo của nhà thờ, có vẻ là thánh thuật được tạo ra mà không cần đến cả thánh vật. Bên đó cũng nói đây chính là một thánh nữ thật sự giống như thánh nữ đời đầu.」

Không phải là giả, mà là hàng thật giá thật.

Nghĩa là còn quan trọng hơn Angelica nhiều.

「Không thể nào. Không thể nào cô ta lại là thánh nữ được. Ai cũng được, sao lại là ả đàn bà đó――」

Mylene dần buông tay khỏi người Angelica, trong khi cô vẫn còn đang bối rối.

「Con có biết thánh nữ quan trọng với đất nước này như thế nào không?」

「Không, không thể thế được. Mylene-sama!」

Mylene quay mặt đi khi thấy Ange van xin bà.

「Hiện đang có những động thái để biến Thánh nữ Olivia thành hôn thê của Julius. Hầu tước Frampton là người chống lưng, và nhiều quý tộc khác cũng ủng hộ chuyện này. Ta đã không còn có thể ngăn cản được nữa.」

Ange ngã khuỵu xuống và khóc nức nở.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!