Phần 20


Cùng với Marie, tôi bước ra phòng khách để đối phó với Zola.

Những người hầu làm việc trong dinh thự đều bị sự xuất hiện của Zola dọa cho sợ chết khiếp.

Dù mụ ta không thường có mặt tại dinh thự, ai cũng hãi khi nghe đến tên của mụ.

Zola――vợ cả của ông già, vốn vẫn hay sống ở thủ đô. Mụ hiếm khi về nơi quê mùa này, nhưng một khi đã về thì lúc nào cũng mang theo cả tấn rắc rối.

Mụ mặc cây đồ nhìn đã lòe loẹt thì chớ, nhưng ngay cả Merce đang ngồi trên sô pha ăn diện cũng không kém cạnh.

Tôi thì cố ăn diện hơn bình thường tận 20%, thần thái thì vẫn là của mọi khi.

Nhưng mà, ở giữa hai người kia, trông Ludward cứ như là hàng tặng kèm vậy.

Anh ta ra vẻ đắc thắng với tôi.

「Nhìn mặt mày tởm vãi chưởng.」

「Vết thương sau chiến đấu là một huy chương đấy, thưa anh.」

「Hừ, chỉ được cái mồm là giỏi.」

Bị chê bai, tôi ăn miếng trả miếng ngay tắp lự, vì Ludward vẫn chưa thôi cái thái độ kiêu căng kia, thế nên tôi cũng sẽ chẳng chịu kém phần.

Thế nhưng, Marie lại lẩm bẩm bên cạnh tôi.

「Anh chạy trốn khỏi chiến trường, đã vậy còn chẳng thấy tăm hơi đâu. Hơn nữa anh còn lười đến mức không về thăm lãnh thổ của mình, vậy thì có quyền gì mà lên tiếng chứ.」

「Gư!」

Ludward trông rất cay cú sau khi Marie nói, nhưng không thể làm gì hơn vì em ấy cũng là một nữ quý tộc. Ngoài ra, chỉ nghe thôi mà tôi cũng thấy thốn.

「Mày có thể nói con bé kia im lặng chút được không? Tao chẳng thể tưởng tượng nổi thứ như mày lại là em trai tao. Tao sẽ đuổi cổ mày khỏi dinh thự này sớm nhất có thể.」

Marie mở to mắt ngạc nhiên và nhìn sang tôi. ――Mi mắt tôi cũng đang co giật.

「――Anh vừa nói gì?」

Ludward bảo sẽ đuổi bọn tôi đi, và Zola chêm vào.

「Nếu Barkas đã bị thương và không làm được việc của mình, vậy thì cần phải có một người khác nắm quyền thay. Ludward sẽ là người thay thế hoàn hảo. Bắt đầu từ hôm nay, dinh thự này sẽ thuộc về Ludward.」

Từ trước đến giờ các người không thèm ngó ngàng gì, mà giờ lại muốn lấy cả lãnh thổ này? Hơn nữa, hiện tại cha tôi vẫn còn đang bất tỉnh.

Không cần đến cả người đứng đầu gia tộc, bọn họ định làm gì nữa đây?

「Chuyện này quá đột ngột. Tôi sẽ hỏi ý kiến của cha trước, vậy nên hãy đợi đến lúc đó.」

Biến đê! Tôi muốn nói vậy lắm, nhưng nhà Zola là bên có địa vị cao hơn trong phả hệ. Mặc dù là không có huyết thống của ông già đi chăng nữa.

Merce xen ngang.

「Không cần phải hỏi. Phía cung điện đã ra quyết định rồi.」

「Là cung điện thật sao? Ngay cả bên nội các mà cũng phải hành động vì chuyện cỏn con của gia tộc nam tước vùng biên ải à?」

Vậy nghĩa là dù đó giờ chúng tôi bị bên phía cung điện đối xử thậm tệ, bỗng dưng họ lại ra tay can thiệp vào chuyện này?

Zola tự hào khoe ra lá thư.

「Bọn ta đã có sự chấp thuận của cung điện hoàng gia. Ludward là người có quyền thừa kế gia tộc Baltfalt. Một khi Ludward đã trở thành người đứng đầu, thì anh chị em gì cũng không cần thiết. Biến khỏi đây ngay.」

Mặc dù Ludward có trở thành gia chủ nhờ quyền thừa kế thật, tôi vẫn cảm thấy bọn họ đang quá vội vàng. Cứ như là đang muốn loại bỏ chúng tôi càng nhanh càng tốt.

Marie đáp lại Zola.

「Tôi không phục! Làm gì bỗng dưng lại có cái quyền ấy chứ!? Anh ta không xuất hiện trên chiến trường mà cũng chẳng giúp việc ở lãnh thổ. Ludward, anh muốn nơi này thật à? Chẳng phải anh ghét vùng quê lắm sao?」

Thế rồi, Ludward nói ra ý định thật sự của mình.

「Bởi vì gia tộc Baltfalt chính là người đã đánh bại Hắc hiệp sĩ nên sẽ được xếp vào hàng danh gia vọng tộc. Vậy nên nếu để một người nhà quê như lão già làm chủ, thì không ổn chút nào phải không? Tao là người lớn lên ở thành phố, tao mới có quyền làm chủ gia tộc này.」

Khi tôi thấy Ludward nở một nụ cười nham hiểm mà tự hào, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi tên này chẳng quan tâm chút nào đến lãnh thổ.

Với lại, hình như chúng tôi bị xem thường quá rồi.

Một tên ngốc không não đang dạy bảo chúng tôi về tình hình hiện tại của gia tộc.

Tuy nhiên, nếu thật sự là nội các đã ra quyết định, thì tôi cũng chẳng thể làm gì.

Với một tên nhà quê không có tiếng nói như tôi thì khó có thể nghĩ ra biện pháp nào được.

Merce vừa dũa móng tay vừa nhìn sang bọn tôi.

「Đúng vậy đó. Mấy người cuốn gói là vừa. Bởi vì từ giờ Ludward sẽ sống ở đây.」

Marie bị thái độ đó chọc cho tức điên người.

「Mắc gì bọn tôi phải giao lại cho mấy người chứ! Cha chồng của tôi vẫn còn sống cơ mà! Đáng ra phải hỏi ý kiến ông ấy trước mới đúng!」

Nghe vậy, Zola lấy cái quạt che miệng mình. Theo tôi được thấy thì mụ đang cười nhăn nhở.

「Ta không cần ý kiến của gã đàn ông ấy. Ta chỉ cần ý kiến của cung điện thôi.」

「Đừng có đùa!」

Tôi đành mang Marie vẫn còn đang sôi máu ra khỏi phòng.

「Chúng ta nghỉ một chút nhé. Marie, ra đây với anh.」

「Tại sao chứ! Anh cũng phải nói gì đó đi chứ!」

「Được rồi mà.」

Tôi đẩy nhỏ ra khỏi đó.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!