Phần 10


Tại lâu đài hoàng gia của Công quốc Fanoss.

Hertrude đang vận xiêm y để dẫn đầu hạm đội. Xung quanh là những hầu gái đang giúp cô thay y phục, không hề có đàn ông ở xung quanh.

Thế rồi em gái cô đẩy cửa xông vào phòng.

「Onee-sama, nghe em nói đi mà!」

Qua tấm gương, Hertrude nhìn vào khuôn mặt Hertrauda với biểu cảm không biến sắc.

「Chị xin lỗi.」

「Nhưng, nhưng mà, hiện ma tiêu đã không còn, Công quốc mà đọ sức với vương quốc thì――」

「Thân là hoàng tộc mà em lại nói gì vậy hả!」

Hertrude tức giận quát Hertrauda vì nói ra những lời làm người khác bất an.

Cô lườm em gái mình, rồi vung tay tát cô bé ngay khi đến gần.

Một âm thanh khô khốc vang lên, những nữ hầu thấy thế liền tránh xa hai người họ.

Một hầu gái nói với Hertrude 「Công chúa, người không nên làm thế――」 nhưng cô đã không còn tâm trí đâu mà nghe nữa.

「Lui xuống. Ta phải nghiêm khắc dạy dỗ đứa em tội nghiệp của mình.」

Người hầu gái ngay lập tức ngưng lại.

「Nhưng mà, chúng ta phải nhanh lên.」

「Ta bảo các ngươi lui xuống.」

Những nữ hầu nghe thấy giọng điệu đanh thép của Hertrude liền rời khỏi phòng.

Hertrauda lệ tràn mi nhìn về phía Hertrude.

Hertrude vòng tay ôm lấy em gái mình.

「Em nói gì trước mặt các nữ hầu vậy chứ! Ai cũng sẽ lo lắng nếu ta thừa nhận thất bại trước khi ra trận đấy. Rauda, em có hiểu không? Nếu chị mà không trở về thì em sẽ trở thành nữ hoàng. Vậy nên chị không thể mất em được.」

「Onee-sama, nghe em nói đi mà.」

「Không cần thiết. ――Chị sẽ ra trận sớm thôi.」

Khi Hertrude sắp rời khỏi phòng, cô ra tín hiệu tay cho Hertrauda. Hertrude cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi biết cô bé đã chú ý ám hiệu.

Hertrauda hiểu cô đang muốn nói gì.

(Đúng thế, chỉ cần có vậy thôi. Rauda――em phải sống sót.)

Hertrude rời phòng và nói chuyện với những hầu gái bằng tông giọng gắt gỏng.

「Ta đã bảo Rauda phải hối lỗi một lúc. Không được để con bé rời phòng.」

「Vâng, thưa Công chúa.」

Hertrude bước đi cùng tùy tùng của mình và rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài đấy là hàng chục phi hạm của phi đội hoàng gia trực thuộc Công quốc Fanoss.

Hạm đội này từ giờ sẽ bắt đầu xâm lược Vương quốc.

Lệnh tổng động viên trên phát đi toàn đất nước và số lượng sẽ còn tiếp tục tăng.

(Nhất định mình sẽ không để Rauda bị giết.)

Bị nhốt lại trong phòng của Hertrude, Hertrauda đang mải nghĩ về ý nghĩa ám hiệu của chị mình.

Hãy nhanh chóng tìm lá thư và đọc nó.

「――Onee-sama.」

Nước mắt rơi xuống lá thư trên tay cô bé.

Viết trên đó là những lời xin lỗi về thái độ cộc cằn kia.

Và còn viết rằng xung quanh cô bé không ai có thể tin tưởng được.

Không biết khi nào thì cô bị theo dõi. Vậy nên phải cẩn thận.

Cuối cùng, tên của những chư hầu đáng nghi cũng được viết trên lá thư.

Đầu tiên chính là Bá tước Garrett.

Ngồi trên giường, Hertrauda ôm chặt lấy là thư vào lòng mà khóc. Cuối thư viết rằng, sau khi đọc, cô bé phải đốt nó đi.

Dù đây có thể sẽ là lá thư cuối cùng của chị cô, nhưng cô buộc phải đốt nó.

「Mọi thứ, đều bị cướp đi hết rồi.」

Dù lẽ ra là hoàng tộc, nhưng cái gọi là tự do lại không hề tồn tại.

Cứ như là cô đang được dạy rằng bản thân yếu đuối như thế nào.

Hertrauda đứng dậy để đến lò lửa và――đốt lá thư của Hertrude.

Siết chặt tay trước lá thư đang bốc cháy.

Những giọt lệ của sự hối hận thổn thức tuôn rơi.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!