Phần 15


Khi Hắc hiệp sĩ tấn công chiếc phi hạm to lớn kia, một chiến giáp đã xuất hiện để ngăn chặn việc đó.

Bộ chiến giáp nhìn không hề cầu kỳ và mang vẻ đơn điệu.

Nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt.

Ngay cả người phi công cũng không phải dạng vừa.

「Ngươi cũng có kỹ năng đấy. Nhưng chỉ có chừng đó thì!」

Khi Bandel vung thanh đại kiếm xuống cỗ chiến giáp kia, đối thủ cũng đỡ đòn, nhưng nhanh chóng văng đi.

Và mặc dù lão ta đã đuổi theo và vung kiếm nhiều lần, đối phương vẫn chịu đựng được hết.

Bandel tích tụ cơn giận của mình vào từng nhát chém.

「Ngươi, và cả bộ giáp của ngươi! Đều thua kém ta! Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì thù hận đã làm ta mạnh hơn tất thảy!」

Khi va chạm, lão nghe thấy giọng nói từ phía đối phương.

『Con trai ta đang trên tàu. Ta sẽ không để ngươi đánh chìm nó đâu!』

Bandel nghe vậy liền nheo mắt và bật cười.

「Vậy à. Trên chiếc tàu đó là con trai ngươi――thế thì!」

Thanh đại kiếm của Bandel nhanh chóng vung mạnh vào tứ chi chiến giáp của đối thủ, và rồi lão ta thô bạo nắm lấy phần đầu.

『Ngươi, ngươi đang làm gì vậy hả, tên hắc hiệp sĩ kia!』

Nghe thấy giọng nói hoảng loạn của kẻ địch, Bandel cười nhe hàm răng trắng.

「Ta sẽ để ngươi phải chịu đựng điều ta từng nếm trải. Để ta dạy cho ngươi cảm giác khi nhìn thấy một đứa trẻ bị giết trước mặt mình là như thế nào!」

Thanh đại kiếm mà chiến giáp của Bandel sử dụng là một vật phẩm đặc biệt mang tên Adamatis.

Đó là một vật phẩm thất lạc được đất nước chuẩn bị riêng cho Hắc Hiệp Sĩ Bandel.

Vốn được tạo ra bởi những công nghệ đã thất truyền, thanh đại kiếm này là thứ duy nhất có thể phá hủy được lớp kết giới mạnh mẽ của kẻ thù.

「Dù các ngươi có vùng vẫy đến bao nhiêu, thì trận chiến này các ngươi đã đại bại từ lúc bắt đầu rồi!」

Chỉ bằng một tay, cỗ chiến giáp của Bandel vung thanh đại kiếm.

Lớp kết giới lóe sáng mỗi lần bị va chạm, và cả phi hạm khổng lồ đều chấn động dữ dội.

Khi thanh đại kiếm vung lên liên tục như thế, kẻ địch bên trong chiến giáp hét lên.

『Dừng, dừng tay lại! Leon, chạy ngay đi!』

Bandel lớn giọng cười khi kẻ địch hét lên tên của con trai mình. Khuôn mặt lão toát lên vẻ điên loạn, và lão ta đang cực kỳ vui sướng khi cho kẻ địch nếm trải những gì mà mình đã phải chịu đựng.

「Đúng vậy, gào thét đi! Chỉ có tiếng thét này mới làm ta thỏa mãn thôi!」

Bandel nhớ lại khung cảnh ngày ấy.

Trong lúc Bandel còn đang bị cử đi đối phó với quân xâm lược thủ đô của Công quốc đến từ Vương quốc, lão đã phải chứng kiến cảnh ngôi nhà của mình bị tàn phá.

Đấy là lúc mà bộ chiến giáp của Quân đội Vương quốc phá sập ngôi nhà có gia đình lão ở bên trong.

Lão đã bứt tốc chạy đến, nhưng vẫn không kịp, và gia đình Bandel đã chết ngay trước mắt lão.

「Vợ ta là một người phụ nữ tốt bụng. Một người phụ nữ tốt bụng như thế! Con gái ta thì vẫn còn nhỏ! Vợ ta đã phải che chở để con gái ta có thể trốn đi――vậy mà các người!」

Tinh thần trở nên bất ổn, Bandel bắt đầu rơi lệ.

「Chỉ vì gia đình mà ta――ta đã――cướp đi phụ mẫu của Công chúa điện hạ. Ta đã không còn quay đầu được nữa rồi. Ta chỉ còn có thể dừng lại sau khi chiến đấu với các ngươi đến chết mà thôi!」

Khi kết giới của con tàu bị phá vỡ, một chiến giáp khác bay đến tấn công Bandel.

Người hiệp sĩ vung đang vung kiếm dường như còn rất trẻ.

『Thả cha ta ra!』

『Nix, mau chạy đi!』

Bất ngờ, một người con khác đã dẫn theo tiếp viện để giải cứu cha mình.

Ngay lập tức, Bandel ra quyết định sau khi thấy mối quan hệ này.

「Ta sẽ giết hết cả hai đứa con của ngươi. Cảm nhận nỗi đau của ta đi.」

『Kưư!』

Kẻ địch bên trong bộ chiến giáp đã mất hết tứ chi tuyệt vọng chống trả Bandel. Nắm lấy đối phương bằng một tay, tay kia chuẩn bị vung thanh đại kiếm.

Bandel phải giải quyết đống phiền phức này trước.

「Lũ Vương quốc ngoại xâm! Xuống địa ngục hết đi――」

――Ngay trước khi lão ta kịp nói hết, cỗ chiến giáp của Bandel rung lên.

「Gư!」

Khi lão xoay quanh để xem chuyện gì đang xảy ra, có một bộ chiến giáp to lớn màu xám đang ở gần đó. Một thanh kiếm đang bị ném về phía Bandel, và bị chặn lại bởi thanh đại kiếm.

「Cái gì!?」

Khi Bandel còn đang bất ngờ vì lực ném của đối phương, có vẻ như phía kia cũng là một người con trai của tên mà lão đang bắt giữ.

『Nếu như ông mà chịu giúp thì mấy nàng công chúa đã không phải chịu khổ như thế. Biết sao được, lão già nhà ông còn chẳng thể cứu nổi gia đình mình cơ mà.』

Nếu so với con trai của hắn, kẻ mà ông vừa chiến đấu vẫn còn dễ chịu chán.

「Hết tên này đến tên khác. Dù ta có hạ bao nhiêu, thì vẫn còn nhiều vô kể.」

Lão đã từng hạ gục vô số kẻ địch.

Ngay cả vậy, số lượng kẻ thù vẫn không hề thuyên giảm. Giết bao nhiêu lại xuất hiện bấy nhiêu, thi nhau đe dọa Công quốc.

Bộ chiến giáp vừa xuất hiện giữ chặt lấy vũ khí của mình.

『Lão già, đến thời của thế hệ trẻ rồi. Nghỉ hưu đi.』

「Đừng có mà khua môi múa mép, tiểu tử!」

Nếu lão ném đi bộ chiến giáp trên tay mình thì chắc chắn sẽ có kẻ khác bắt lấy. Vậy nên Bandel bỏ qua bộ chiến giáp ngoại cỡ trước mặt lão để xử lý tên mình đã bắt được.

Tuy nhiên, bộ giáp ngoại cỡ kia lại xông đến Bandel.

『Đừng hòng làm vậy, lão già!』

Hẳn là một hiệp sĩ trẻ tuổi tài năng. Nghĩ vậy, Bandel quyết định ưu tiên xử lý tên hiệp sĩ mạnh mẽ đến từ Vương quốc này.

「Lão sẽ nghiền nát ngươi trước tiên.」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!