Phần 19


Phía cung điện vẫn còn đang bận rộn với tình hình hậu chiến.

Tôi thì được trở về nhà do đã bị thương.

Thật may là bên phải của gương mặt dù bị thương nhưng vẫn không sao, dù là sẹo thì vẫn còn. Đáng ra tôi đã phải mất luôn thị lực nên chỉ bị thế này thì vẫn còn may chán.

Sống sót sau khi chiến đấu với Hắc Hiệp Sĩ, nếu có thua trận, thì cũng là một kỳ công rồi.

Đến tận lúc đó thì Công quốc vẫn đang chiếm ưu thế, và nếu chỉ bàn về cuộc chiến không thôi, kết quả hiện tại đã là tuyệt vời lắm rồi.

Trả giá chừng này là hãy còn quá rẻ.

Tôi đứng trước chiếc gương trong phòng mình, giấu đi nửa bên mặt bị thương bằng một tấm vải.

Nếu được thì tôi chỉ muốn mang bịt mắt thôi, nhưng vì còn có cả mấy vết trầy xước trên má, tôi đã phải chuẩn bị một tấm vải để che đi cả phần mắt và bên má.

Tuy nhiên, dù là bị thương nhưng thị lực cũng đã phục hồi rồi.

Đứng trước gương, tôi nhìn lại mặt mình và gật nhẹ đầu.

「Nhìn cũng thú vị phết. Không đến nỗi tệ.」

Bên cạnh một thằng tôi đang thỏa mãn, Luxion trông có vẻ không hài lòng. Hắn không chấp nhận việc tôi bị thương. Hắn còn nói rằng mình có thể chữa trị mà chẳng để lại dấu vết.

『Ngài che mặt vì sợ ảnh hưởng đến vẻ ngoài à?』

Ngược lại mới đúng, đây là để tăng độ ngầu.

「Con trai ai cũng thích tấm bịt mắt hết đó biết không.」

『Nếu là để che vết sẹo, thì tôi có thể chữa lành ngay.』

「Thật không may, có nhiều người đã trông thấy ta bị thương rồi. Sẽ rất rắc rối nếu mọi người biết thị lực của ta đã hồi phục. Tốt nhất là giữ im lặng.」

Lý do vì sao mọi việc lại trở nên phiền hà thế này là do một trị liệu sư đã thấy vết thương của tôi. Tình hình khi đó đã được ghi nhận.

Vậy nên, nếu tôi mà khôi phục hoàn toàn rồi tái khám, sẽ là cực kỳ đáng ngờ.

Đây là để tránh đi việc đó.

「Ta đã chẳng phải gặp khó khăn thế này nếu có ngươi bên cạnh.」

『Đừng nói dối ạ. Dù có tôi, Chủ nhân cũng sẽ không muốn nghiêm túc với Công quốc. Tệ lắm thì, Hắc Hiệp Sĩ cũng chỉ làm rối được một chút.』

「Nếu có ngươi ở đó thì đã chiến thắng dễ dàng rồi.」

Trong lúc tôi còn đang mải nói chuyện với Luxion sau một khoảng thời gian không gặp, Marie bước vào phòng tôi.

「Leon, Clarice-senpai có chuyện muốn nói kìa.」

「Có chuyện muốn nói á?」

Luxion biến mất trước cả khi tôi kịp nhận ra.

Clarice Fear Atlee. Con gái của Bá tước phu nhân, trước đó đã được sư phụ tôi nhờ giải cứu và hiện đang ẩn nấp trên hòn đảo nổi thuộc sở hữu của tôi.

Mấy tên đàn anh vốn là thuộc hạ của Clarice cũng vậy.

Trước khi Marie kịp trả lời, Clarice-senpai đã lộ mặt từ phía sau.

「Tôi nghe nói cậu bị thương nên đã đến thăm.」

Phía sau Clarice-senpai còn có một nam sinh nữa. Có vẻ như là nghe được tình hình của tôi nên họ mới đến đây.

Hẳn là còn để xác nhận tình hình trực tiếp từ tôi.

「Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ. Dạo này hai người thế nào?」

Thấy tôi hỏi thăm ngược lại, bọn họ tỏ vẻ ngạc nhiên. Hẳn là họ thấy bất ngờ khi người cần được quan tâm lại thăm hỏi người đi hỏi thăm.

Clarice-senpai đành nhún vai.

「Tôi là người nói câu đó mới đúng. Tôi có nghe kể là cậu đã bị thương. Gia chủ Barkas, người cho chúng tôi nơi lánh nạn hình như bị thương nặng lắm, ông ấy có sao không?」

Ông già tôi bị thương khá nặng và vẫn còn phải điều trị tại bệnh viện ở thủ đô hoàng gia.

Mẹ tôi cũng đã đến thủ đô để chăm sóc cho ông ấy.

Vì vậy nên dinh thự hiện tại rất im ắng.

「Cha em không sao. Nhưng mà chắc sẽ không thể di chuyển một khoảng thời gian.」

「Thế thì, cậu sẽ lên nắm quyền à? Nix-senpai đang phải bận rộn với công việc Bá tước rồi, vậy nên anh ấy không thể lo chuyện của chính gia được.」

Vì tôi và cha đều bị thương và chẳng thể di chuyển, nên Nix đã phải đi khắp nơi để dự tiệc ăn mừng và mấy thứ khác. Nhờ thế mà tôi được thảnh thơi.

Mặc dù tôi có thể hồi phục lại ngay, nhưng nể tình ông anh trai đang làm việc chăm chỉ cho đứa em bị thương nặng này mà tôi đã không làm thế.

Tại vì, tôi sẽ không để mình nổi bật đâu.

「Chúng ta đang ở vùng quê mà. Chuyện như thế không cần lo đâu.」

「Đừng bất cẩn. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để tranh chấp gia quyền đấy.」

Vì trước đó là một quý tộc sống ở thủ đô, Clarice-senpai vẫn đang nghĩ là thành phố với nông thôn đều giống nhau. Ai mà lại muốn cái nơi này chứ? Họ hàng tôi đều biết tình hình nên sẽ không có chuyện chiếm quyền đâu.

「Lãnh thổ này thì có cái gì để――」

Khi Clarice-senpai vẫn còn thấy lo lắng, em trai tôi là Collin đã chạy xồng xộc vào.

「Leon nii-chan! Phu nhân đến kìa!」

「――Hả?」

Nhà Zola đến lãnh thổ này ngay lúc cha mẹ tôi vắng nhà.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!