Chương 14: Chiến Dịch Giải Cứu Và Trận Chiến Đầu Tiên


Chương 14: Chiến Dịch Giải Cứu Và Trận Chiến Đầu Tiên

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khung cảnh đập vào mắt tôi bây giờ là cảnh 1 đứa trẻ đang bị tấn công bởi 3 con sói ở bên bờ sông.

Ngay khi nhảy ra khỏi cây cầu, tôi lập tức kích hoạt [Cường Hóa] để tăng cường tốc độ, và chuẩn bị chạm đất.

Tôi gần như chạm đất bằng cả bốn chi, và với một tốc độ không tưởng chạy thẳng tới chỗ đứa trẻ.

Với phép thuật làm không khí dao động, tạm gọi là [Viễn Thị], tôi có thể thấy được rằng chỉ có một người đang bị tấn công.

Một trong những con quái vật đang ngậm thứ gì đó trong mồm, và quần áo của đứa trẻ phủ đầy màu đỏ - nói cách khác, có khả năng là đứa trẻ đang bị thương.

--Nếu mình không tới đó nhanh chóng thì sinh mạng của đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm.

Chỉ số phân bố cho cường hóa lần này sẽ là 20% cho tốc độ và 20% cho sinh lực.

Tôi suýt soát phân bố đủ chỉ số cho sinh lực, vì chưa gì mà 2 bàn chân của tôi đã nhói đau liên tục mỗi khi chạy như thế này.

Tuy nhiên, nếu tiêu thụ nhiều ma lực hơn nữa thì cơ thể này sẽ kiệt sức trước khi đánh nhau với lũ sói ấy.

Nhưng nếu tôi cố kiềm hãm lại thì lại sẽ không đến kịp mất.

Ngay cả với tốc độ này đã là nhanh hơn so với một chiếc xe hơi thể thao. Nếu tôi tính toán được thì vận tốc này sẽ là gần 400km/h.

Mỗi bước chân của tôi đạp xuống đất tạo nên từng đợt chấn động và tôi chạy với cơ thể dường như bò sát mặt đất.

Chỉ mất khoảng 10 giây để đi đoạn đường 1km, tôi đã tới được hiện trường vụ tấn công.

Sau khi chạy 1 đoạn đường dài như vậy, đôi chân của tôi hiện giờ đang run lẩy bẩy.

Đứa trẻ ấy có vẻ là con trai, và cánh tay bên trái thì đã bị mất tới tận khuỷu tay.

Hình như nó đang bất tỉnh? Mình không đến kịp ư? Thằng nhóc dường như đang nằm bất động.

“u! AAAAaaaaahhh!!”

Từ bên hông, tôi rút thanh kiếm ngắn đã nhận từ sư phụ, giữ vững tư thế, và đâm mạnh thanh kiếm vào 1 trong các con sói trước mặt.

Sau khi đỡ được nhát cắn của con sói và lăn sang cạnh bên nó, tôi ngay lập tức xoáy mạnh thanh kiếm để làm 1 đòn kết liễu con sói.

Xác nhận rằng con sói đã chết, tôi ngẩng mặt lên để nhìn về phía đứa trẻ. Được rồi, có vẻ như nó vẫn còn sống.

“May quá, mình tới vừa kịp lúc.”

Hai con sói còn lại sau khi thấy tôi hạ gục đồng minh của chúng thì trở nên cẩn trọng và đứng thành vòng tròn để bao vây lấy tôi.

Cũng như chúng, tôi có thể cảm giác đối thủ của mình không phải dễ xơi, vậy nên tôi không thể bất cẩn được.

Đây có thể gọi là thế gọng kiềm, tuy nhiên bởi vì chúng thấy tôi là trẻ con nên 1 con sói quyết định nhảy về phía tôi.

Tôi liền cúi xuống để tránh đòn tấn công đó, và rút thanh kiếm -- Hả!? Tôi không tài nào rút nó ra được!!

Hình như thanh kiếm đã bết dính với thịt của con sói trước đó bởi vì tôi xoáy mạnh thanh kiếm chăng? Hay là do các thớ cơ của nó bám chặt vào thanh kiếm khi nó chấn động vì bị đâm?...Với sức lực của tôi, tôi không thể rút nó ra được.

Hơn thế nữa, tôi có lẽ đã tự làm mình bị thương bởi vì tốc độ đâm kiếm quá nhanh. Bàn tay tôi tê liệt, và không cảm thấy tí sức mạnh nào.

Ngay vào lúc lơ đãng, mặc dù đã tránh được đòn tấn công của con sói, nó vẫn kịp bấu dính vào mũ trùm của tôi và đè tôi xuống.

“Awch?!”

Bị kéo lê trên mặt đất, tôi bật khóc vì đau đớn.

Vì tác động của cú ngã, cặp mắt kiếng của tôi rơi ra…và thái độ của lũ sói thay đổi hoàn toàn.

Từ niềm hứng thú đi săn đã thay đổi hoàn toàn thành cơn động dục.

Giữa háng của con sói, một thứ màu đỏ từ từ lộ ra.

“Đợi chút đã, [Tỉ Lệ Vàng] hoạt động trên cả động vật ư ?”

Tôi liền vội vàng nhặt lại cặp mắt kiếng, nhưng con sói lại đẩy tôi xuống tiếp từ phía sau và tôi không thể nào di chuyển được nữa.

---Bực thật, đáng lẽ tôi phải bỏ qua cặp mắt kiếng và tập trung tấn công mới đúng.

Ngay cả khi tôi hối hận vì đã bỏ qua chấn thương và cố nhặt lại cặp mắt kiếng thì bây giờ đã quá trễ rồi.

Ngay sau khi bị đè xuống, từ đằng sau, ngang vùng thắt lưng, tôi có thể cảm thấy thứ gì đó ấm, nóng và ướt át…[note12330]

“Chờ đã! Ta rất là thích động vật, nhưng gu của ta không mặn đến thế đâu! Thực ra là ta thích mèo cơ, vậy nên thả ta ra!!!”

Trong cơn hoảng loạn, tôi nói ra vài lời thú nhận chả có nghĩa lí gì, nhưng đương nhiên là chúng còn chả thèm lắng nghe.

---Đây là lí do mình ghét những con chó không được giáo dục!

Tôi liền chuyển kiếm từ tay phải sang trái, và cầm ngược lại thanh kiếm từ chuôi và đâm ra đằng sau.

Phản ứng lại đòn tấn công tuyệt vọng đó, con sói nhảy lùi ra khỏi người tôi. Tôi cần phải nhanh chóng đứng lên và vào tư thế thủ nhưng…tôi lại chả còn tí sức lực nào để đứng lên nữa.

Khoảnh khắc tôi quay người lại, con sói còn lại chạy tới và húc thật mạnh vào người tôi từ phía sau.

Một lần nữa tôi té xuống đất, và chiếc áo choàng bị lật ngược lên. Đè tôi xuống mặt đất, cái ấy của con sói – lần này tôi có thể cảm nhận hơi nóng của nó trực tiếp trên da tôi…

“K…Khônggggg?!!”

Cái cảm giác của 3 năm về trước đang quay trở lại, và suy nghĩ của tôi liền vụt tắt.[note12328]

Những gì trong đầu tôi bây giờ không phải là phương án đối phó hay là chiến thuật để thoát ra khỏi tình cảnh này – mà chỉ còn nỗi sợ chiếm hữu.

Tôi không tài nào triển khai được phép thuật, hay vung kiếm lên được. Mà chỉ nằm đó cào xuống mặt đất, vùng vẫy để thoát ra…

BOOOMMM, một tiếng rống kinh khủng.

Ngay trước khi suy nghĩ của tôi tràn đầy nỗi tuyệt vọng, phần thân trên của con sói đang đè tôi bị thổi bay bởi 1 viên đạn gió.

Đá sỏi cuộn lên chung với gió và biến thành dạng xoắn ốc, từng cơn gió liên tục được gia cố bởi sỏi đá được bắn đi như 1 viên đạn của súng shotgun.

Mặc dù viên đạn được bắn sượt ngang qua nhưng lại được ngắm kĩ càng hết sức để không ảnh hưởng đến tôi.

“Sư phụ!!!”

…Người anh hùng ấy vội vàng chạy đến bên tôi.

~~~*~~~

Nếu tôi bình tĩnh và nghĩ lại thì, đó chỉ là những con sói. Không thể nào so sánh được với sư phụ, con còn lại bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt.

Từ đầu tới chân tôi bị phủ đầy máu và nội tạng của sói, tuy nhiên sư phụ vẫn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng…và gõ nhẹ lên đầu tôi.

“Á, nó đau đấy, sư phụ.”

“Tất nhiên là đau rồi! Thật là may quá, cơ mà tại sao con lại chạy trước như thế? Và nhất là tại sao con lại không dùng phép thuật?”

“Sư phụ à, đây đáng lẽ ra là cảnh một mỹ nhân được anh hùng cứu cơ mà, tại sao người lại đánh con?”

“Ta không cần một mỹ nhân bị phủ đầy nội tạng như thế này!”

Đúng là tôi đang bị phủ đầy máu và nội tạng của sói, nhưng sư phụ có cần phải phũ như vậy không?

Nhưng những gì sư phụ nói quả là đúng, sử dụng ma thuật trong những tình thế nguy hiểm như thế này, bỏ qua con sói thứ nhất sang một bên, nếu tôi nghĩ tới việc sử dụng ma thuật để đối đầu với 2 con sói kia thì sự việc đã không thành ra thế này…

Tới từ một xã hội Nhật Bản hiện đại, có niềm tin vào khoa học, tôi đã không lựa chọn sử dụng bất kì một ma thuật nào để xử lí những tình huống này.

Không biết đây có phải gọi là thiếu kinh nghiệm chiến trận không nhỉ?

“Cám ơn rất nhiều, sư phụ. Và con xin lỗi vì đã để máu dồn lên não mà không suy nghĩ thấu đáo…”

“Hmm,…tốt thôi, do là con đã cứu đứa trẻ kia, nên ta sẽ bỏ qua lần này… Nhưng lần sau thì nhớ đừng hành động vội vàng mà hãy suy nghĩ đến những phương án tốt nhất để đối phó.”

Dường như động lòng vì đôi mắt ngước lên và hối lỗi của tôi, cơn giận của sư phụ đã vơi bớt đi.

Nhưng tại sao sư phụ lại nhìn đi chỗ khác! Nhìn vào mắt con này, sư phụ!

Cứ như vậy, sư phụ hướng tới chỗ đứa trẻ và chữa trị cho nó.

“Cậu ấy còn sống không.”

“Vẫn còn thoi thóp, nếu ta mà dùng ma thuật trị liệu thì còn có thể nối lại cánh tay của nó…Nhưng, cánh tay nó lại bị hư hỏng quá nhiều rồi, thế này thì hết hy vọng.”

“Người không thể tái tạo nó lại được à?”

“Phải có ma thuật trị liệu cấp cao hơn thì mới làm được, cho dù có là ta cũng không thể thi triển nó.”

Với tác dụng của thuốc trị thương thì máu đã ngừng chảy, nhưng…hả? Đứa trẻ này?

Ngay khi tôi kiếm tra trạng thái của nó bằng [Thẩm Định] thì tôi mới thấy, đứa trẻ này có gift.

“Sư phụ, đứa trẻ này…cậu ấy có gift.”

“Hả?”

“Cậu ấy có gift tên là [Kiếm Thuật 2 tay].”

“…Đang trong tình trạng như thế này, mà còn là người có gift.”

Sư phụ nhìn vào đứa trẻ với một biểu cảm đau đớn.

Quả nhiên, cánh tay trái của đứa trẻ này đã…

“Haster, Yuuri, hai người có sao không?”

Cuối cùng cũng tới, là Gusta và những người khác.

Tất nhiên vì họ không có cách nào để di chuyển nhanh như tôi và sư phụ, nên không thể trách họ được.

Kime, người thường xuyên cảnh giác xung quanh, và cẩn thận kiểm tra kĩ càng khu vực trước khi đi, nên anh ta có vẻ đã quen với những cảnh tượng thế này.

“Tình hình có vẻ khá tệ…”

“Ít nhất là máu đã ngừng chảy. Có khả năng là đứa trẻ sẽ lên cơn sốt vào tối nay, nên tôi đang nghĩ là sẽ đem nó về chỗ tôi để chăm sóc.”

“Aah, tôi sẽ không phiền nếu anh làm vậy, tuy nhiên ba mẹ của đứa trẻ có ở đây không?”

“…thưa ông Zeppel, họ ở phía bên này. Hai người. Những gì còn sót lại của họ ở đây có vẻ không đủ để nói rằng họ còn sống. Cũng không có con sói nào khác xung quanh nữa.”

Kime, vẫn đang cẩn thận kiểm tra xung quanh, vừa xuất hiện ở bụi cây gần con sông và bước về đây lại.

Có nghĩa là đứa trẻ này chỉ còn lại một mình nó ở trên thế gian này.

“Tôi hiểu rồi…Zeppel, xin lỗi về việc này, nhưng phiền ông có thể tìm cha mẹ nuôi cho đứa bé này không?”

“Được thôi, dù sao tôi cũng không thể nào bỏ rơi nó được.”

“Này, không phải là đứa nhóc Alec sao?”

Ngay khi nhìn thấy đứa bé, Gusta nói với một giọng ngạc nhiên.

“Gusta, ông biết nó sao?”

“Thằng nhóc là con của một người thương nhân tôi quen, và tại sao nó lại ở một nơi như thế này…”

“Chắc có lẽ nó đã bị rơi xuống sông khi cây cầu sập, vì chỗ này là dưới hạ nguồn.”

“Nếu như vậy thì hành lí của họ đâu.”

“Mực nước sông sẽ dâng lên khi băng và tuyết tan, có thể chúng đã bị cuốn đi rồi.”

Những gì tôi nghe được là thương nhân thường sẽ di chuyển khắp nơi và đi qua làng vào một số thời điểm, chính vì vậy họ thường không có nhà cửa, gia đình, và nhiều thứ khác.

Đứa trẻ này…Alec chắc chắn không có ngôi nhà nào để trở về.

“Vào mùa này tụi thú hoang thường sẽ hay đói bụng và trở nên dữ tợn. Hãy thông báo để người dân trong làng đề cao cảnh giác.”

“Bây giờ tôi sẽ gửi thông tin về để đội tuần tra để cảnh giác hơn, những ngôi làng khai hoang kiểu này quả là một món mồi ngon cho bọn chúng.”

Vì có khá nhiều người đang tới, tôi liền trốn vào bóng của sư phụ, và sư phụ thì đang nhắc nhở dân làng thận trọng đề cao cảnh giác.

Và biểu hiện của người thật là…

---Thật là hào hiệp đúng không?.eh, Hả?!

Khônnggg, không phải là tôi đã đổ rồi đâu rồi nhé? Nó chỉ là một suy nghĩ bất chợt trong khung cảnh căng thẳng này thôi![note12329]

Kime đang đáp lại hướng dẫn của sư phụ tôi. Mặc dù trông anh ta có vẻ trẻ, nhưng tôi có cảm tưởng anh ta rất mạnh, dù anh ta không sở hữu một gift nào cả.

Hơn nữa—

“Sư phụ, thay vì chỉ hôm nay thôi thì chúng ta có thể chăm sóc cho cậu ấy lâu hơn được không?”

“Yuuri, nghe này…với con, người không thích nhiều người ở quanh, thì ta không thể nào chăm sóc đứa trẻ này lâu hơn được? Ta xin lỗi, nhưng để chọn giữa đứa trẻ này và con, ta sẽ chọn con.”

“Con hiểu điều đó…nhưng con sẽ cố chịu đứng, vậy nên hãy nghe con lần này!”

Sư phụ vừa nói điều khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi có thể gặp một chút rắc rối, tuy nhiên cho đến khi nó có thể tự lập được, thì tôi sẽ giữ nó lại bầu bạn.

--Tôi cảm thấy sự đồng cảm vì tôi với đứa trẻ Alec này đều chỉ còn một mình trên cái thế gian này.

“…Một vài tháng chắc sẽ ổn. Trong lúc đó chúng ta có thể tập luyện với kiếm. Dạo gần đây ta đã dạy cho con kiến thức để phòng những trường hợp như thế này, và ta mừng là nó đã không uổng phí.”

“Nó không phải là uổng phí với con đâu! Vì con đã hạ một trong những con sói mà.”

Nghĩ về tương lai của Alec, và để vơi đi những cảm xúc nặng nề, chúng tôi trao nhau vài câu đùa vui vẻ.

Từ giờ trở đi, gia đình chúng tôi đã có thêm một thành viên.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!