Chương 17: Kiểm Chứng Thành Quả


Chương 17: Kiểm Chứng Thành Quả

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn phòng còn trống dưới tầng hầm giờ đã trở thành phòng cho Alec.

Chắc các bạn đang phân vân tại sao Alec lại bị đối xử tệ như vậy đúng không? Thật ra là cậu nhóc không thích ngủ ở phòng của tôi, và tôi thì luôn ở trong phòng của sư phụ, nên em ấy cũng không thể bén mảng tới được.

Bởi các lý do trên nên cuối cùng căn phòng ở tầng hầm mặc nhiên đã trở thành phòng cho Alec.

Vào buổi tối sau khi mua thanh kiếm và trở về, để kiểm chứng cho điều tôi đang băn khoăn, nhiều tạo vật đã được làm ra, nên thành ra là tôi đã phải thức xuyên đêm.

Đến lúc xong việc thì đã quá nửa đêm, tôi mệt mỏi lết thân mình vào giường của sư phụ.

Vì một lý do nào đó mà sư phụ, người đang có một giấc ngủ ngon trong một thời gian dài, đã nổi giận với tôi.

Buổi sáng hôm sau, khi tôi dậy, thì sư phụ đã rời khỏi giường, và giai điệu clack, clack, vang lên mỗi khi kiếm gỗ va chạm với nhau. Chắc là người lại đang luyện tập cùng với Alec rồi.

Vẫn còn đang ngái ngủ, tôi thay quần áo, đi tới giếng nước, rửa mặt sạch sẽ, và dùng [Niệm Lực] để chuyển nước từ giếng sang bình đựng.

---Phải chi chúng ta có một hệ thống bơm nước ở trong bếp thì hay biết mấy.

Lời than thở mỗi buổi sáng lướt qua tâm trí tôi, nhưng hôm nay không phải là ngày cho điều đó.

Nhanh chóng trở lại phòng, cầm lấy nguyên mẫu kiếm hai tay bằng gỗ- thành quả từ tối hôm qua trên tay và tới chỗ của sư phụ và Alec.

“Chào buổi sáng, sư phụ, Alec.” (Yuuri)

“Aah, chào buổi sáng. Con dường như thức suốt đêm qua nhỉ?” (Haster)

“Buổi sáng tốt lành, Yuuri-nee.” (Alec)[note12420]

Khi Alec gọi tôi như vậy, khiến tôi một lần nữa cảm thấy mình có thêm một đứa em trai và việc đó làm tôi rất hạnh phúc. Vì trước khi chuyển sinh, tôi chỉ có một đứa em gái trong gia đình mà thôi.

Thư giãn sau một bài luyện tập, sư phụ hiện đang lau mồ hôi khắp người bằng một chiếc khăn.

Giữa khí trời giá lạnh như thế này, một chàng trai trẻ và một tuyệt sắc giai nhân độ tuổi trung niên, trần truồng từ hông trở lên và đang lau mồ hôi. Đây là tình huống mà một người phụ nữ có sở thích kì lạ có thể phát điên lên nếu nhìn thấy.

Nhưng nó lại không phải điều tôi thích, nên tôi không quan tâm lắm.

Tôi thật sự không quan tâm, OK? Không phải là mắt tôi sẽ nhìn chằm chằm vào sư phụ mà không rời đâu nhé, không bao giờ…[note12421]

“Ahem, sư phụ, người đã xong với buổi tập luyện chưa?” (Yuuri)

“Mm, ta có thể tiếp tục một lúc nữa, nhưng…Alec, con thì sao rồi.” (Haster)

“Umm, vâng, con ổn thưa sư phụ, tiếp tục không phải là vấn đề.” (Alec)

Cậu ta đáp lại một cách đầy hứng khởi. Yep, tôi đoán là Alec đã hoàn toàn hồi phục.

“Vậy thì, Alec, cậu có thể sử dụng thanh kiếm này giúp chị chứ?” (Yuuri)

“Cái gì…eh? Đây có phải là kiếm hai tay không? Nhưng em chỉ có một tay…” (Alec)

“Thôi nào, ít nhất thì hãy thử cầm nó lên và cho tôi biết cảm nhận của cậu.” (Yuuri)

Với một thái độ rụt rè, Alec vươn tay ra cầm lấy thanh kiếm. Cậu ta có vẻ là một đứa trẻ thông minh, nhưng dường như vẫn chưa hiểu được tính cách của tôi.

Có phải cậu ta nghĩ là tôi có thể nâng thanh kiếm tập to một cách kì cục này lên mà không cần phép thuật sao?

“Huh? Nó rất nhẹ?” (Alec)

“Chị đã thêm vào [Giảm Trọng Lượng] và [Cứng Cáp] cho thanh kiếm gỗ này! [Đập Phá] thì đã được bỏ dở.” (Yuuri)

Kiếm gỗ thì không có lưỡi kiếm, nên tôi không thể thêm [Sắc Bén] vào như mấy lần trước được.

“Với trọng lượng nhẹ như vậy, cậu đã có thể vung nó với một tay rồi đúng không, Alec?” (Yuuri)

“Em đoán là nó chỉ nặng bằng một thanh đoản kiếm thôi? Thực ra là còn hơi nhẹ đối với em.” (Alec)

“Nhưng, thanh kiếm đó, chị còn chỉ suýt soát nâng được nó lên với 2 tay…” (Yuuri)

Cậu em trai bé nhỏ thì khỏe một cách đáng kinh ngạc, trái ngược hoàn toàn với cái cơ thể yếu ớt thậm tệ này của tôi, sao lại như vậy hả Chúa!

“Một lần nữa, con lại lãng phí một kĩ thuật tiên tiến lên…well, à thôi. Hmm, vậy thì Yuuri sẽ là đối thủ lần này của con nhé Alec.” (Haster)

“Người đang bảo con đi chết à, sư phụ?” (Yuuri)

“Ta không nói điều gì như vậy cả. Hơn nữa, con có thể sử dụng [Cường Hóa].” (Haster)

“Người đang muốn Alec đi chết à, sư phụ?” (Yuuri)

“Và ta cũng không nói con là dốc toàn lực sức mạnh!” (Haster)

Không thể theo kịp cuộc đối thoại, Alec nhìn hai chúng tôi với một khuôn mặt bối rối.

Tôi nghĩ là cái biểu cảm khuôn mặt đó có thể gây sát thương rất lớn lên phụ nữ đó, nên cậu có thể dừng lại không?

“Để xem…chính xác thì con đã thành thục [Cường Hóa] đến mức độ nào rồi, Yuuri?” (Haster)

“Con đã hoàn toàn nắm được kĩ năng và có thể điều chỉnh với biên độ chênh lệch 1%.” (Yuuri)

“Nhưng thường thì mức tối thiểu chỉ có thể là 5% thôi mà…” (Haster)

“Tại vì con là thiên tài.” (Yuuri)

“Con vừa nói điều đó thật à? Ah, được thôi. Thế thì, ngoại trừ sinh lực ra, đấu với thằng nhóc sử dụng tối thiểu 1% đi.” (Haster)

Với 1%...thì đã là gấp hai lần sức mạnh vật lý của người bình thường.

Vào thế đứng với con dao găm luyện tập trên tay, tôi cường hóa 1% vào tốc độ lẫn né tránh, và 2% vào sinh lực.

“Được rồi, bắt đầu.” (Haster)

Sư phụ ra hiệu cho trận đấu tập bắt đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, Alec lao tới phía trước không do dự. Với một cú vung lớn, thanh kiếm trong tay cậu ta chém xuống trước mặt tôi.

Cú chém quả thật không có tí toan tính nào, lực vung tay cũng như canh thời điểm đều rất rõ ràng.

Tôi lùi một bước để ra khỏi tầm tấn công của cậu ta…eh?!

Với một âm thanh Zushaa, tôi có thể cảm nhận được một tác đông ngay đầu mũi.

Đáng lẽ ra tôi đã tránh được đòn tấn công đó, nhưng có vẻ như nó lại sượt qua đỉnh mũi của tôi.

“Tại sao…?!” (Yuuri)

Cái cảm giác khó chịu này, tôi tự hỏi nó là gì? Lợi dụng lực chém xuống, Alec rút thanh kiếm về lại phía bản thân, sau đó vung tay ngang ra tạo thành một vòng tròn và tiến tới với tư thế tấn công như gặt lưỡi liềm.

--Cậu ta không hề di chuyển giống như lúc sử dụng đoản kiếm?!

Dồn hết sức vào con dao găm, tôi chém lên từ phía dưới, nhưng… hụt mất rồi!

“Eh? Làm thế nào mà…uwa?!” (Yuuri)

Cúi thấp đầu xuống và lăn trên mặt đất, tôi suýt soát né được đòn tấn công.

Chỉnh lại tư thế. Nếu nghĩ lại thì tôi đã có thể tấn công được thêm vài đòn nữa trước khi né tránh.

Cách cánh tay chuyển động…xoay cổ tay, đưa thanh kiếm vòng quanh cơ thể để tích thêm động lượng, và chưa kể di chuyển mũi kiếm liên tục; một kiểu tấn công rất riêng biệt.

--Vậy đây là khả năng của gift [Kiếm Hai Tay] sao?!

Khi tôi né đòn tấn công ấy, cậu ta còn có thời gian để có thể căn chỉnh mũi kiếm cho phù hợp với khác biệt thời điểm sao?

Để tránh khỏi vùng nguy hiểm, tôi nhảy lùi một quãng xa và giữ khoảng cách.

Nhìn thấy nơi tôi chạy đến, Alec tiến tới.

Lùi thêm một bước nữa, để tránh khỏi tầm đánh của cậu ta... là điều tôi nghĩ, nhưng Alec bỗng nhiên xoay chân trụ lại, đẩy hông và vai tới phía trước để tăng tầm tấn công cho thanh kiếm.

--Cậu ta nắm thóp được tôi rồi. Nếu nghĩ tới thì gift quả thật rất rắc rối để đối phó…Alec, mặc dù chỉ là người mới, nhưng đã có thể di chuyển như vậy?!

Trong khi vẫn đang ngạc nhiên, tôi đỡ lấy thanh kiếm của cậu ta bằng con dao găm, và để triệt tiêu hết động lượng tôi liền lăn về phía sau ngay khi đỡ.

Sau khi cả hai đều đã mất kha khá sức sau đòn ấy, chúng tôi về lại tư thế để đối mặt với nhau.

“Thế là đủ rồi.” (Haster)

Đó cũng là lúc giọng nói của sư phụ can thiệp vào.

~~~*~~~

“Alec, hình như chuyển động của con có tốt hơn là khi con tập với ta thì phải?” (Haster)

“Vâng, thanh kiếm này rất dễ để sử dụng.” (Alec)

“…Vậy là không phải do con ghét Yuuri nên mới có động lực như thế.” (Haster)

“Sư phụ à, tại sao Alec lại có thể nghĩ như vậy chứ? Con đã đối xử rất tốt với em ấy đó, người biết không hả?” (Yuuri)

“Ngay cả khi con quấy rối tình dục thằng nhóc hả?” (Haster)

“Em muốn chị cư xử một cách có lòng tự trọng bản thân hơn một chút đó, Yuuri-nee à.” (Alec)

“Thật là quá đáng mà?!” (Yuuri)[note12422]

--Tôi đang mong là em ấy sẽ nói ra suy nghĩ của mình về thanh kiếm khi lấy lại nhịp thở, nhưng những lời vừa phát ra lại thật là khủng khiếp.

“Cứ cho là như thế, nhưng không thể chỉ ‘dễ sử dụng’ mà lại có sự thay đổi nhiều như vậy?” (Haster)

“Sư phụ, đó là tác dụng của gift.” (Yuuri)

“Gift ư? Nhưng em đang sử dụng thanh kiếm bằng một tay mà?” (Alec)

“Hình như mọi người đều đang hiểu sai về khái niệm gift đó rồi. Gift của Alec [Kiếm Hai Tay] không phải là tài năng để sử dụng kiếm bằng hai tay mà là tài năng để cầm kiếm-hai-tay. Nói cách khác, sử dụng kiếm được thiết kế cho hai tay bằng một tay không phải là vấn đề. Thường thì sẽ rất nặng nếu làm vậy, nên điều đó là bất khả thi.” (Yuuri)

“Vậy là con đã sử dụng [Giảm Trọng Lượng] lên nó, đúng chứ?” (Haster)

“Như vậy, gift của em…vẫn có thể…” (Alec)

“Yep. Alec, tài năng của em chưa hẳn là chết đâu. Năng lực để bảo vệ người khác chỉ đang ngủ say thôi.” (Yuuri)

Niềm xúc động dâng trào, Alec nhìn vào bàn tay cậu ta. Đôi mắt nhanh chóng lấp đầy bởi nước mắt.

“C-cám…ơn chị rất nhiều...Yuuri, cám…ơn…” (Alec)

Cứ như vậy, cậu ta quỳ xuống mặt đất và khóc òa lên.

~~~*~~~

“Làm tốt lắm, Yuuri.” (Haster)

Khi Alec đã bình tĩnh lại, trong lúc đang cùng nhau ăn trưa, sư phụ khen ngợi tôi.

“Well, con đã từng có một trải nghiệm đáng sợ vì đã hiểu sai gifts cho nên…à, tiện thể thì, Alec. Đừng ngồi sát như vậy.” (Yuuri)

“Sao lại không? Em thích ở gần chị, Yuuri.” (Alec)[note12423]

“Chị chưa quá quen với cậu đâu!” (Yuuri)

“Vậy thì hãy nhanh chóng quen thuộc với em đi.” (Alec)

“Làm như muốn là được ấy--?!” (Yuuri)

Kể từ lúc đó, Alec đã trở nên thân thuộc với tôi hơn trước.

Sẽ ổn nếu tôi là người chủ động chạm vào em ấy, nhưng dù vậy tôi vẫn không thích bị chạm vào hoặc tới gần.

Có vẻ Alec đã mặc định rằng sư phụ của tôi là “sư phụ” còn tôi như là “ân nhân” vậy…

Người là sư phụ của cả hai chúng tôi, nên không phải là tôi không hiểu được cảm xúc của em ấy.

“Mặc dù vậy, ta vẫn chỉ có một thanh kiếm tập bằng gỗ sau mọi chuyện--” (Haster)

“Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị một thanh kiếm thật cho Alec.” (Yuuri)

“Sử dụng một vòng tròn phép [Giảm Trọng Lượng] là phù hợp cho kim loại bằng sắt. Nên con nghĩ là con đã có nguyên vật liệu chính rất hứa hẹn để chuẩn bị.” (Yuuri)

“Ý con là tấm sắt to khủng khiếp từ hôm qua ấy hả?” (Haster)

“Tên của nó là Sentinel.” (Yuuri)

“Có thể nâng thứ đó lên được sao? Nhìn như nó còn không thèm nhúc nhích nếu cầm vào.” (Haster)

“Chỉ không thể vào lúc này thôi. [Giảm Trọng Lượng] có lẽ sẽ cần công thức phức tạp hơn một chút.” (Yuuri)

Nó có hơi nặng, nên kích thước của vòng tròn phép phải lớn hơn những thanh kiếm khác. Vấn đề này khá là phiền phức.

Hiện tại, để khảm [Giảm Trọng Lượng] vào một thanh kiếm có kích thước cỡ đoản kiếm, thì tôi có thể [Giảm Trọng Lượng] xuống mức một con dao găm. Đó là xa nhất mà tôi có thể làm.

“[Giảm Trọng Lượng] hiện giờ chỉ hữu dụng cho con; ‘một kẻ yếu ớt không thể nào cầm được cả đoản kiếm’, nên thành ra chỉ dành cho những người có thể cầm ‘đoản kiếm được giảm trọng lượng xuống thành dao găm’ mà thôi.” (Yuuri)

“Yuuri, tí nữa hãy cho ta xem cái vòng tròn phép, có khi ta sẽ nảy ra được sáng kiến nào đó.” (Haster)

“Bây giờ nhớ lại thì, sư phụ, người là người đã khảm vòng tròn phép vào gọng kính của con đúng chứ.” (Yuuri)

“Thế con có định làm kiếm cho ta không?” (Haster)

“Well, con vẫn chưa kiểm tra hết khả năng, nên là người hãy chờ đi, nhưng đừng mong đợi nhiều quá.” (Yuuri)

Đây là cách mà tôi đã hoàn thành cả hai nhiệm vụ “phát triển vũ khí cho em trai bé nhỏ của tôi,” và “đoạt lại sư phụ” cùng một lúc.

Alec, chị vẫn chưa giao sư phụ của chị cho cậu đâu đấy!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!