{"id":1008}
Chương 12: Chuẩn Bị Ra Ngoài Thôi !
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
***Ngày up chương này lần đầu 26/12/2018, ngày 28/10/2020 check raw và eng để fix lại hết từ đầu cả chương, nếu mọi người có đọc những chương về sau mà thấy lạ thì có nghĩa là mình chưa fix, thế nên cho mình xin lỗi, bởi khi nào rảnh mình mới có thể fix được. Cám ơn các bạn đã đọc bộ này :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã được một tuần kể từ khi chúng tôi thoát khỏi tầng hầm!
Ngôi nhà đã trở lại nguyên trạng... là điều tôi không dám chắc, nhưng nó gần như đã được tu sửa xong.
Cùng với ma thuật [Thổ Bích] của sư phụ và [Niệm Lực] từ bản thân, chúng tôi đã thành công khôi phục các bức tường bên ngoài một cách nhanh chóng.
Việc tu sửa chỉ mất hai ngày để hoàn thành, và căn phòng của tôi cũng được chuyển lên tầng một. Như là một sự mở rộng.
Với điều này tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi đi lên xuống cầu thang.
Ngoài ra, tôi còn có thể lén ăn vặt nữa. Cơ thể này không thể nào béo ra được, vì vậy tôi có thể ăn bất kì món gì mình muốn lúc nửa đêm!
Đây có lẽ là lần duy nhất tôi muốn nói, “Làm tốt lắm, thần-sama.”
Bây giờ tôi có thể ăn bất kì món gì tôi muốn lúc nửa đêm, nhưng thật không may, tôi lại không có quá nhiều thời gian rảnh để thực hiện điều đó.
Lý do là, ngoài nỗi ám ảnh xã hội của bản thân, tôi dường như đã hình thành một thói quen ỷ lại vào sư phụ. Nếu không gặp người vào ban đêm, thì tôi chẳng thể nào bình tĩnh được.
Và mỗi khi tôi lẻn vô phòng của sư phụ vào đêm khuya và cố gắng nhìn chằm chằm vào người từ góc phòng, sư phụ thường sẽ đáp lại tôi bằng cái nhìn bàng hoàng.
Sau khi trận chiến bí ẩn này tiếp diễn trong ba ngày, sư phụ đã chịu thua và cho phép tôi lên giường nằm chung. Chiến thắng!!
Điều này gợi lại ký ức thời thơ ấu về những lần cha cho phép tôi ngủ chung, không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy khá vui. Ngủ trong khi ôm ấp lấy nhau cũng rất ấm áp.
Ngoại lề 1 chút, nhưng kể từ lúc đó tôi hoàn toàn không gặp vấn đề gì khi chạm vào sư phụ nữa.
Thay vào đó, tôi lại là người không thể nào rời xa sư phụ được. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là thứ người ta vẫn hay gọi là gậy ông đập lưng ông?
Vì lý do đó, kế hoạch lẻn vào kho lương thực ở tầng hầm rốt cuộc lại trở thành việc tôi vẫn chưa thể thực hiện được.
Tôi cũng không thể nào tháo chiếc kính ra vào ban đêm được nữa, nhưng vì nó có tác dụng ngăn cản tóc và mặt tôi trở nên khó cưỡng lại do [Tỉ Lệ Vàng], nên điều này hoàn toàn ổn thỏa.
Vì vậy mà tinh thần của tôi dạo gần đây rất ổn định nhưng trái lại, sư phụ thì lại có vẻ khá thiếu ngủ. Tôi tự hỏi tại sao?
Có thể là do kiệt sức chăng? Tôi đang tính tới việc sẽ mát xa cho người một lát chốc nữa.
~~~ * ~~~
Chúng tôi hiện đã chuyển vào ngôi nhà mới và trong khi cả hai cuối cùng cũng sắp sửa được tập luyện trở lại, thì Gusta-san của cửa hàng dụng cụ đến thăm.
“Chào Haster-san, Yuuri-chan. Hai người có khỏe không?
“Xin chào Gusta-san. Nhắc mới nhớ, có vẻ như một biệt danh đáng lo ngại về tôi đã lan ra khắp cả làng thì phải."
Bị gọi là nô lệ tình dục là thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên được, bạn biết chứ?
Nhân tiện thì, cuối cùng tôi đã hồi phục lại đến mức ít nhất có thể nói chuyện với Gusta-san. Mặc dù phải mất tới tận ba năm.
“Chuyện gì vậy? Chả phải tôi đã bán đủ cho anh mấy chiếc nhẫn vào ngày trước đó rồi còn gì?
Sư phụ của tôi đã pha trà cho khách rồi kìa. Làm tốt lắm, sư phụ.
Sao, tôi ư? Tôi đang có một công việc rất quan trọng là phải ăn thử món bánh sandwich mà tự tay mình làm ra.
“Tại sao Haster-san lại phải đi pha trà, còn Yuuri-chan thì ngồi ăn bánh sandwich chứ?
“Vì bây giờ đang là bữa sáng?”
“Không, đó không phải ý tôi.”
“Hmm, với Yuuri thì, việc nhà có 1 chút nguy hiểm, tôi đoán vậy? Tôi sẽ làm gì nếu em ấy làm đổ cái ấm trà hay thứ gì đó đây?
“Sư phụ à, tí nữa con có chuyện muốn nói với người.”
"Là vậy sao? Ta cũng vậy. Chính xác thì, ta đang muốn bàn về thái độ của học trò mình đây”
“Sao đột nhiên con lại không có hứng nói chuyện nữa nhỉ.”
Xin lỗi nhé, tôi không muốn phải ngồi tư thế seiza một thời gian dài lần nào nữa đâu.
“Tiện thể thì tôi đang có chuyện muốn nói với ông đây Haster.”
“Vậy thì tôi đoán rằng anh chắc không có việc gì với Yuuri đâu nhỉ”
“Nếu cô bé không sợ hãi nhiều như vậy thì chắc có lẽ tôi sẽ qua đây mỗi ngày để ngắm nhìn khuôn mặt này.”
“Còn lâu nhé, trừ khi anh chuyển sinh thành 1 bé gái dễ thương.” (Yuuri)
“Không phải là bé trai ư?" (Gusta)
“Tôi thực sự không có hứng thú với mấy bé trai.” (Yuuri)
“Thôi bỏ đi, vậy thì anh đến đây có chuyện gì?” (Haster)
Thực sự thì bọn họ đang nói chuyện lạc đề rồi, nhưng khi thái độ nghiêm túc của sư phụ quay trở lại, thật là dễ dàng để có thể nói chuyện đàng hoàng với Gusta, vì vậy tôi chỉ…
“Được rồi, ông có biết con sông ở phía Nam ngọn núi chứ? Cây cầu ở đó vừa bị sập và ông có thể nào giúp tôi xây lại nó chứ?”
“Chỗ đấy à? Hmm…Hình như con đường đó là nơi dẫn tới Thành Phố Comb đúng chứ?”
“Đúng rồi. Bây giờ đã đến thời gian mà đoàn thương gia lữ hành sẽ di chuyển tới Mareba, nhưng vì cây cầu đã sập, họ sẽ không thể nào tới được từ hướng đó.”
Ngôi nhà này nằm ở phía đông của ngọn núi, và làng Mareba thì lại ở phần chân phía Đông-Nam của nó.
Vậy nên muốn tới thành phố Comb từ làng Mareba thì bạn phải đi vòng sang phía nam của ngọn núi và tiếp tục đi theo hướng Tây khoảng 3 ngày, thành phố ấy thật sự rất lớn.
Ngọn núi này thì không lớn như vậy, nên nó thật sự không có một cái tên cụ thể nào cả. Nhưng nó lại có rất nhiều Ma Thú sống ở đây, vì thế nên đối với các thành phố và làng mạc xung quanh người ta thường chỉ hay nói tới “ngọn núi ấy” mỗi khi đi qua.
Ít ra thì sư phụ của tôi đã dựng nên một kết giới chống quái vật xung quanh ngôi nhà và con đường lên núi để bảo vệ chúng tôi.
“Nếu như không có cây cầu đó thì số lượng hàng hóa và thực phẩm tới ngôi làng sẽ bị trì trệ…Thành ra là chúng ta sẽ phải làm việc này thôi. Yuuri, cả con nữa đó.”
“Khônggggg”
Tôi nhanh chóng nói lời chối từ.
“Sẽ có rất nhiều người tới sửa cây cầu đúng chứ?”
“Tất nhiên sẽ có rất nhiều người ở đó, nhưng nếu chúng ta có kĩ năng [Niệm Lực] của con thì công việc xây dựng không phải sẽ dễ dàng hơn sao?”
“Con hiểu điều đó, nhưng….”
Nhớ lại lúc sửa ngôi nhà, tôi sẽ làm những phần việc nặng như di chuyển cây cối và đá tảng, còn sư phụ thì dùng kĩ năng [Thổ Bích] để gắn kết các kết cấu lại với nhau, và chỉ loáng cái là công việc đã hoàn thành.
Đặc biệt là khi đặt giàn giáo ở trên 1 con sông chảy xiết thì kĩ năng [Niệm Lực] của tôi là hoàn toàn phù hợp
“Điều đó…Thật ra là con vẫn chưa thể quen việc đối mặt với người lạ…”
“Tuy không muốn ép con, nhưng ta nghĩ là con nên tập làm quen với mọi người.”
“Này Haster, ông nói như thể ám chỉ cô bé là 1 con thú hoang vậy.”
Gusta-san tỏ ra ngạc nhiên đôi chút.
“Nhưng nếu Yuuri-chan đi theo, thì tôi nghĩ tất cả các chàng trai sẽ cố gắng hết mình đấy, ông không nghĩ vậy sao?”
“Gusta-san, điều đấy thực sự trái ngược với những gì con bé cần nghe.”
Khi anh ta nhắc tới chàng trai, cơ thể tôi bỗng nhiên đông cứng lại vì sợ.
Thực sự thì tôi không có dự cảm tốt về việc này, nhưng… cho dù thường hay dựa dẫm vào sư phụ để mua đồ trong làng, tôi vẫn muốn vượt qua nỗi sợ để có thể hòa đồng với mọi người.
“Mồ... Nếu sư phụ đã nói vậy, thì đoán là con sẽ phải đi rồi!”
“Ồ, vậy là cô bé sẽ đi cùng sao! Suy cho cùng thì cũng có một sự khác biệt lớn giữa việc chỉ mang theo 1 ông già khả nghi ,và cả 1 cô bé dễ thương đấy.”
“Cái gì? Tức là tôi không được chào đón sao? Thế thì tôi sẽ ở lại trông nhà vậy.”
“Nếu sư phụ không đi, thì con cũng vậy.”
“Hết nói luôn...”
Anh biết là tôi không thể nào ra ngoài một mình mà, phải không?
“Gusta, anh có mang theo ngựa ở ngoài đúng chứ? Còn dụng cụ và những thứ khác thì sao?”
“À vâng nó được buộc ở ngoài đấy. Còn nguyên vật liệu và dụng cụ thì những người ở làng sẽ chuẩn bị.”
“Vậy thì chúng ta chỉ việc chuẩn bị 1 ít nước và bữa trưa. Anh có thể để Yuuri trên lưng ngựa được chứ? Nếu không thì con bé sẽ kiệt sức trước lúc tới đó mất.”
“Con không yếu đến thế đâu….”
Thực ra tôi không tự tin lắm về khoản đó…Bởi từ đây xuống núi mất ít nhất cũng vài tiếng đồng hồ.
“Vậy thì, chúng ta chuẩn bị khởi hành nào. Yuuri, vào trong thay đồ đi con.”
“Vâng thưa sư phụ.”
~~~~*~~~~
“Đi thay bộ khác ngay…”
“Có gì không ổn sao?”
Bộ trang phục tôi đang bận trên người là một chiếc áo choàng đen dài tới tận mắt cá chân, và một cái khăn quàng quấn quanh miệng.
Và mũ trùm đầu thì gần như che hết mặt tôi. Ngay cả tôi cũng biết là cái ngoại hình này trông cực kì khả nghi.
Tôi hoàn tất việc chuẩn bị với găng tay và ủng, theo đó là chiếc mắt kính, vậy nên chả có tí da thịt nào lộ ra ngoài.
“Nghĩ lại thì... đang là mùa đông, cho nên quần áo như vậy cũng không phải là vấn đề nhỉ?”
“Không, không, không, Haster-san, thế này không phải sẽ làm mấy người công nhân thất vọng sao?”
“Nó lại thuận lợi hơn cho tôi cơ. Dù sao thì cũng còn đó một số gifts còn phải phòng chừng, nên vậy là được rồi.”
Do sở hữu trường sinh bất lão, nên nếu dân làng nhớ được ngoại hình của tôi, có thể là tôi sẽ không tài nào sống ở đây được nữa. Vì trẻ em thường sẽ lớn lên rất nhanh--
Có vẻ sư phụ cũng đã nghĩ đến vấn đề đó.
“Mặc dù tôi đã mất rất lâu để chọn ra bộ đồ dễ thương này…”
“Ý anh là bộ đồ kì lạ và khó hoạt động đó sao.”
Vậy có nghĩa là đống quần áo mà sư phụ mua cho tôi là dựa trên sở thích của Gusta-san ư?!
“Ôm một đống đồ đó đi giữa thanh thiên bạch nhật không phải là sẽ khiến tôi rất dễ bị để ý sao?”
“Đó là vì tôi đã chủ ý xếp chúng lại sao cho trông nổi bật nhất có thể.”
Hình ảnh sư phụ bước đi ngay giữa làng cầm theo đầm liền thân và áo choàng…. Một quả chơi khăm đáng xấu hổ nhỉ? Làm tốt lắm Gusta!!
Tôi bất giác giơ ngón cái lên cho Gusta.
Tuy là chả có nghĩa lý gì nếu ngay cả người bị chơi khăm còn chả nhận thức được chuyện đó.
“Được rồi Yuuri, lấy cái này để phòng thân.”
Trong khi nói, sư phụ đưa cho tôi 1 thanh đoản kiếm.
Với kích thước này, tôi có cảm giác rằng nó sẽ là hơi quá nặng với mình…Ồ! Nhưng khi tôi cầm lên, nó lại nhẹ 1 cách bất ngờ.
“Cái này không phải là hơi nhẹ....ư?”
“Nó đã được [Gán] cho [Khinh Lượng] và [Ngoan Cường]. [Sắc Bén] đã được ta cố tình để ngỏ và có thể được tiếp ma lực, thành thử con có thể cấp ma lực cho nó mỗi khi xài tới.”
“Ồ, đây có phải là dạng hoàn chỉnh của ma cụ tái nạp lần trước?!”
“Không, cái này chỉ là bản mẫu thôi.”
“Đây là... một tạo phẩm mới à? Thế khi nào ông bắt đầu sản xuất hàng loạt, thì có thể bán cho tôi được chứ?”
Gusta-san ngay lập tức thấy hứng thú với đạo cụ mới này, và tôi có thể hiểu được cảm giác ấy.
Khi một ma cụ hoàn chỉnh sử dụng hết nguồn ma lực thì nó sẽ ngay lập tức vỡ ra.
Và sau khi đã hoàn thành chế tạo ma cụ, ma lực không thể nào được nạp thêm vào, và mục đích sẽ thành vô nghĩa nếu nó không được sử dụng, và phép [Gán] sẽ rút dần ma lực dẫn đến phá vỡ ma cụ.
[Khinh Lượng] cũng không phải ngoại lệ, nó sẽ tự bòn rút ma lực trở nên vô dụng, vậy nên ma cụ không phải lúc nào cũng là 1 lựa chọn tối ưu.
Những năng lực của thanh kiếm này vốn được cố tình [để ngỏ], và có thể nhầm lẫn rằng nó [chưa hoàn chỉnh]. Chính vì thế có thể nói đây là 1 mẹo nhỏ để về sau khi sử dụng thì mới nạp ma lực vào.
Với những người có thể tự mình nạp ma lực vào, thì nó có thể giảm đáng kể trọng lượng của vũ khí.
Vậy nên việc cầm một thanh kiếm có trọng lượng nặng về sau đã không còn là trở ngại đối với tôi nữa.
Một cô bé nhỏ nhắn với một thanh trọng kiếm trên tay! Thật là lãng mạn quá! Tôi có thể sử dụng giáo, lưỡi hái, hoặc thậm chí súng hỏa mai!
“Bởi ta đã cố tình [Để Ngỏ] thanh kiếm nên độ bền của nó bị giảm rõ rệt so với trước đó. Tuy ta đã cố gắng bù đắp bằng cách [Gán] thêm [Ngoan Cường], nhưng….”
“Hmmm…vậy có nghĩa [Gán] [Ngoan Cường] là 1 phần bắt buộc của nó. Vì có 1 giới hạn cho những hạng mục gán có thể được thêm lên trang bị, không phải đó là điểm trừ rất lớn sao?”
“Hơn nữa, 1 hạng mục [để ngỏ] bắt buộc phải được thêm vào. Với mỗi [Gán], 3 hạng mục phải được đi kèm, vậy nên đó cũng là 1 thứ cần suy nghĩ.”
“Tuy là với con thì trọng lượng chắc chắn là thứ quan trọng nhất...“
“Umm… Nếu không khởi hành sớm thì có thể tận chiều tối chúng ta mới tới được đó đấy?”
Chúng tôi, những người đột nhiên bị cuốn vào cuộc bàn luận về ma cụ, bỗng dưng bị Gusta-san cắt ngang.
Grrr, gián đoạn cuộc nói chuyện giữa tôi và sư phụ, điều đó rất khó chịu đó nha!!
“Aah, anh nói đúng. Vậy thì chúng ta lên đường thôi”
Và đó là cách mà [chuyến đi ra ngoài gặp gỡ mọi người] của tôi bắt đầu.