Chương 13: Thử Thách Xây Dựng Quy Mô Lớn


Chương 13: Thử Thách Xây Dựng Quy Mô Lớn

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Oh, anh Haster tới để giúp đó sao”

Một người với thân hình đồ sộ như con gấu đang vẫy tay chào chúng tôi.

Tôi cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của 8 người khác ở gần đó.

“Xin chào, anh là…Zeppel đúng ko?”

“Không chào tôi sao, sếp?”

Sư phụ khéo léo chào hỏi một cách lịch sự. Một đám người sau đó trông thấy chúng tôi và đi tới.

Một số họ còn được vũ trang...

“...Uuh”

Mọi người đang...mắt tôi đang nhòe đi...chân tôi thì bủn rủn...

“Không phải ông chỉ giám sát thôi sao, Gusta? Vậy thì đứa nhỏ đang đứng đó thì sao?”

“Người học việc của tôi; tên cô bé là Yuuri. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ cô bé thực sự đáng ngạc nhiên đó.”

“HAHA! Nếu cô bé này đã được Haster chứng nhận thì tôi rất mong chờ đấy!”

Zeppel đi tới trước mặt tôi và chìa tay ra. Có vẻ ông ta đang mong chờ một cái bắt tay.

“Uu...urp!”

Tôi đã thực sự tới giới hạn không thể chịu nổi nữa, vậy nên tôi bỏ trốn khỏi cái bắt tay, hướng thẳng ra ven đường---

“Huuuuueeeeeeeehhhhh!”

Và nôn mửa.

“Trời đất quỷ thần!!”

Mọi người bỗng lặng im, và đâu đó tiếng xì xào khó chịu đằng sau tôi.

“Thực sự xin lỗi về điều đó. Nhiều chuyện đã xảy ra với Yuuri, và bây giờ cô bé rất sợ hãi con người, con bé chỉ mới thực sự quen thuộc với tôi dạo gần đây thôi.”

“Con bé đã có thể nói chuyện bình thường với tôi, nhưng mất tận 3 năm. Đến tận bây giờ, Yuuri còn không để tôi chạm vào nữa.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng xin lỗi của sư phụ mình, và Gusta cũng đang nói đỡ giúp tôi.

“Chờ tôi một chút, để tôi đi xem con bé sao rồi.”

Tiếng bước chân của sư phụ đang hướng tới tôi, chắc người đang giận lắm đây.

Thực sự điều này là lỗi của tôi, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể làm gì để cải thiện khung cảnh khủng khiếp này.

Tôi bắt đầu cất giọng nói mà không tài nào ngước mặt lên nhìn sư phụ.

“Xin lỗi sư phụ, con sẽ ổn nếu được nghỉ 1 chút...”

“Không cần phải vội, dù gì ta cũng là người đã ép con đi theo tới đây.”

Có phải ông ấy đang lo cho tôi? Sư phụ sau đó liền xoa nhẹ lưng tôi.

Người đem theo bi đông đựng nước và đưa cho tôi uống.

“Đây, uống nó đi, ta đã vắt 1 ít nước chanh vào đó, vậy nên nó thực sự giúp giải tỏa đấy.”

Và hầu như chả còn thứ gì trong bụng để tống ra nữa, tôi lau miệng một vài lần và uống nước ở trong chai.

“...Haa. Cám ơn sư phụ rất nhiều.”

Tôi nhẹ nhàng hít thở và sau đó ôm vòng quanh eo sư phụ.

----Tất cả rồi sẽ ổn thôi, vì đã có sư phụ ở bên cạnh. Đừng lo lắng, không có gì để sợ cả.

“Được rồi, con đã ổn thưa sư phụ, chỉ là con hơi bất ngờ tí thôi.”

“Con không gượng ép bản thân quá đó chứ?”

Thực sự sẽ ổn thôi, vì đã có sư phụ ở đây rồi.

~~~~*~~~~

“Xin lỗi về việc đó, Tôi là người học việc, Yuuri. Có vẻ tôi đã làm mọi người cảm thấy khó chịu.”

Tôi đã cho ông Zeppel và những người dân khác 1 lời xin lỗi lịch sự. Trừ 1 điều là tôi lại không bỏ chiếc khăn trùm đầu xuống.

“Yuuri có một số vấn đề về ngoại hình của cô bé, nên phiền mọi người có thể để cô bé giữ nguyên chiếc khăn trùm chứ.”

“Chúng tôi thực sự không để tâm đâu, cho dù chúng tôi có nhìn thì chúng tôi cũng chỉ thấy 1 đứa trẻ đúng không? Hoặc có thể là 1 con quỷ lùn?”

“… … Đây là vì lí do tôn giáo.”

Sư phụ, cái lí do đó không hoàn toàn thuyết phục chút nào.

“Nó đại loại là 1 lời nguyền. Nếu các người nhìn vào tôi thì sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra đâu, dù là như vậy các người vẫn muốn nhìn chứ?”

“Ugh, nghiêm túc sao?!”

Người vừa hét lên như vậy là 1 thanh niên có vũ trang đứng kế bên ông Zeppel.

Ngay khi tôi đưa mắt nhìn về hướng đó, chàng thanh niên liền vội vàng giới thiệu bản thân. Có phải anh ta nghĩ rằng tôi sẽ nguyền rủa anh ta?

“Ah, tôi chịu trách nhiệm cho an ninh của ngôi làng này, tên tôi là Kime. Mong được hợp tác với cô.”

Với 1 vẻ ngoài nhút nhát, Kime chìa bàn tay ra.

Tôi lờ đi bàn tay anh ta và cúi đầu mình.

“Hân hạnh được gặp anh, tôi là Yuuri. Chạm vào tôi không phải là 1 vấn đề, nhưng anh nên hạn chế bắt tay với tôi, để tâm trạng chúng ta có thể thoải mái nhất.”

“Ha, haha…được thôi.”

“Vậy thì cây cầu ra sao rồi?”

“Aah, nó đã sập 1 cách rất hoành tráng đấy. Trận bão tuyết đó là trận bão tuyết lớn nhất trong 1 thời gian dài. Có vẻ như là chân cầu không thể nào chịu nổi áp lực từ cơn bão đó.”

“Nói 1 cách khác, chúng ta phải xây lại hoàn toàn cây cầu.”

Zeppel có vẻ như đang nghĩ đến kế hoạch sửa chữa trong lúc nhìn sư phụ tôi. Họ đi bộ đến bờ sông để có cái nhìn rõ hơn.

Tôi nắm lấy vạt áo của sư phụ, ghé sát lại trong khi đi theo.

“Nè, thấy gì không?”

“Không phải là quá hiển nhiên chuyện gì đang diễn ra rồi sao.”

“Haster không nhận ra điều đó à?”

“Có vẻ không, và dường như Yuuri cũng không nhận ra.”

“Nhưng không phải là cô bé ấy bị nguyền rủa sao?”

“Cũng không hẳn là cô bé bị nguyền rủa. Đúng thật là cô bé có một hoàn cảnh của riêng mình. Tuy nhiên, Kime, nếu cháu né tránh cô bé thì cháu sẽ rất hối hận đó.”

“Gusta, ông đã nhìn thấy mặt cô bé bao giờ chưa?”

“Đương nhiên là rồi, và nó đem lại cho ta 1 cú sốc lớn đó.”

Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện thoải mái đó ở đằng sau, nhưng lại quyết định sẽ lờ nó đi.

Dầm của cây cầu đã mục nát ở trong lõi và bị gãy một góc 90 độ. Nửa bên trái thì đã hoàn toàn sụp đổ.

“Tình hình rất tệ. Nghĩ lại thì, nếu xây lại thì không phải 1 cây cầu hoàn toàn bằng đá sẽ tốt hơn sao?”

“Nếu vậy thì không phải nó sẽ yếu ớt trước những trận động đất sao? Tính tới tính chất dẻo dai thì cây cầu bằng gỗ hợp lí hơn.”

“Động đất? Chỗ chúng tôi chưa bao giờ xảy ra đông đất cả.”

“Tôi hiểu, vậy là động đất không xảy ra ở khu vực này.”

Nhắc tới động đất tôi lại nghĩ tới Nhật Bản, 1 trong những quốc gia chịu nhiều trận động đất nhất thế giới. Ở đó, nếu 1 trận động đất 4 độ xảy ra thì người ta sẽ chỉ cười và chế giễu rằng “Oh, động đất mạnh đấy!”

Trong khi đó nhiều nơi khác trên thế giới học sinh chắc sẽ co rúm người lại dưới 1 trận động đất 3 độ; thật là hoài niệm ghê.

“Nếu chúng ta không phải lo về vấn đề mặt đất rung chuyển nữa thì có vẻ một cấu trúc bằng đá sẽ tồn tại lâu hơn. Hay là, chúng ta tiện tay [Khảm] luôn [Cứng Cáp] vào nó luôn đi.”

“Chuyện đó thật sự là lãng phí nỗ lực đó…Tuy nhiên sẽ không quan trọng nếu con tìm được cách dễ dàng để làm.”

“Có một thứ mà con muốn làm, nên con sẽ cảm kích nếu người cho con được thử nó.”

“…Đừng làm nổ nó nữa đó!!”

“Sẽ không đâu.”

Thế là thế nào? Sư phụ làm như là chuyện đó sẽ xảy ra nữa ấy!

Tôi là một người Nhật nổi tiếng với phong cách không cầu kì, giản dị. Nhưng bây giờ trông tôi có vẻ không giống vậy lắm.

“Zeppel, chúng tôi nghĩ là sẽ làm một cây cầu bằng đá ở đây, nhưng lại không thấy có đủ nguyên liệu để làm.”

“Đá sao, đúng như anh thấy, chúng tôi không có bất kì tảng đá đủ lớn nào ở đây.”

“Thế anh đem gì theo?”

“Chúng tôi chỉ đem theo đống đất sét để gia cố thôi…nhưng có lẽ không đủ.”

Đất sét à…Nếu như tôi nung nóng nó lên thì nó sẽ trở nên cứng hơn.

“Nơi đây quả thật không đủ đá để xây cầu. Có nơi nào gần đây để chúng ta có thể đào thêm đá không?”

“Tôi không rành địa hình ở đây lắm.”

Zeppel trả lời câu hỏi của tôi với một khuôn mặt khá hối lỗi. Có vẻ ông ta cũng không thể làm được gì nếu không biết, vậy nên tôi cũng không phiền lắm.

“Thế nên chúng ta phải kiếm nguyên liệu ở một nơi cách xa đây…thực ra nếu chúng ta định [Khảm] chúng với [Cứng Cáp] thì điều này quả thật khó khăn.”

“Ngay cả khi chúng ta gia cố chúng với kĩ năng thì vẫn cần một cái khuôn cơ bản cho chúng.”

“Sư phụ, người có thể dùng [Thổ Bích] để tạo thành cái khuôn đó luôn được không?”

“Có thể làm được, nhưng dòng nước ở đây chảy khá là siết.”

“Hmmm…Vậy thì hãy đặt 1 bức tường hình chữ V ở đây và kia để hướng dòng chảy nước đi chỗ khác. Ngay trước khi bức tường bị vỡ bởi nước thì chúng ta có thể kịp dựng được vài cái chân cầu và nung nóng bề mặt của đống đất sét.”

Tôi nhặt một cành cây khô và dùng nó để tạo một bản vẽ đơn giản trên mặt đất.

Sư phụ thì đang đứng bên cạnh và nhìn tôi vẽ…huh? Hình như tim tôi vừa đập mạnh thì phải?

“Nếu chúng ta đặt các trụ chân cầu vào trước, sau đó dùng gỗ để tạo lớp khuôn bên ngoài, và cuối cùng là đắp đất sét vào. Bước cuối chỉ còn việc gia cố lại với phép [Cứng Cáp] thôi.

“Quy mô có vẻ lớn đó...con nhắm làm được không?”

“Chuyện nhỏ!”

Với 1 tiếng “hmmm!” tôi ưỡn bộ ngực phẳng của mình ra đầy tự hào, vì ít nhất là tôi có thể khoe khoang rằng ma lực của tôi mạnh cỡ nào.

“Vậy thì Yuuri, con sẽ làm lệch dòng nước, và ta sẽ làm chân cầu. Vì con có thể làm nhiều bức tường dự phòng từ lượng ma lực ấy nên nếu bức tường có bị sập thì cũng có thể dựng lại được.”

“Aah, đúng vậy. Thế con sẽ lo phần cản dòng nước với bức tường, trong lúc ấy sư phụ sẽ làm các trụ cho chân cầu, và khi chúng đã sẵn sàng con sẽ nung nóng lớp bề mặt và niệm [Cứng Cáp] cho chúng.”

Cùng với sư phụ chúng tôi đang cân nhắc tạo hình cho chiếc cầu.

Tất cả những gì còn lại là thay đổi quá trình [Cứng Cáp] cho công trình 1 chút, và...

~~~*~~~

Khi tất cả kế hoạch được thực hiện xong, chúng tôi chỉ mất 1 giờ đồng hồ để xây chiếc cầu.

Hoàn toàn không có bất kì lỗi gì trong lúc làm, và chỉ trong chớp mắt chúng tôi đã nung nóng cái khuôn và hoàn tất trụ chân cầu.

Công việc cần làm sau đó là ép các khối gỗ lại gần nhau bằng [Niệm Lực], trộn đất sét lên phần lõi gỗ ấy và đưa nó vào để tạo hình cây cầu, và cuối cùng là [Khảm] cả cây cầu với [Cứng Cáp].

Dự định ban đầu của tôi là dùng phép [Khảm] một cách thủ công, nhưng sau đó tôi đã niệm phép [Lửa] để đốt và vẽ ra 1 vòng tròn phép [Cứng Cáp] xung quanh cả cây cầu cho nhanh.

Cuối cùng chỉ là đổ ma lực vào cái vòng tròn đó, và nó đã hoàn thành.

Được dịp thể hiện tài năng nên tôi đã đổ 50% lượng ma lực của bản thân vào cái vòng tròn phép đó. Cây cầu này sẽ tồn tại ít nhất là 100 năm!

Sau khi cây cầu đã được xây dựng, tôi trưng ra một bộ mặt tự hào thấy rõ.

“Các người thấy chưa...đúng là người mà Haster đã tin tưởng nhỉ, thật là đáng kinh ngạc.”

“Thế cuối cùng đám chúng tôi tới đây để làm gì vậy?”

“Với cái hiệu ứng [Cứng Cáp] đó thì tôi nghĩ cây cầu sẽ ổn thôi. Nhưng để giữ cho vòng tròn phép khỏi biến mất thì tôi nghĩ là nên lấp kín xung quanh cây cầu với mấy thanh gỗ, có thể sẽ giữ được lâu hơn.

“100 năm ư...với Yuuri thì không gì là không thể, tuy nhiên nó vẫn thật khó tin.”

Vẫn núp sau lưng sư phụ-người đang nhễ nhại mồ hôi, tôi giải thích cho Zeppel và đám người còn lại.

“Aah, như là để làm đệm, phiền con đặt thêm mấy tấm gỗ nữa được không? Nếu được thì rất tốt.”

“Hai người thì có thể làm được rồi. Tuy nhiên, xin hãy để phần đó cho chúng tôi, chứ đã đến đây mà không giúp được gì thì vô dụng quá.”

Mọi người lần lượt đứng lên cây cầu, và nhảy lên xuống để thử độ chắc chắn của nó.

Nhìn quang cảnh ấy từ đây, cảm giác thật là thanh thản.

“Chúng tôi đã sử dụng sỏi ở xung quanh đây để xây cầu, nên là con sông có vẻ rộng ra ở khu vực này, tuy nhiên chỉ có thế mà xây được cây cầu vững chắc thế này thì chắc là ổn rồi.”

“Nhưng mà, thực sự là đúng với mong đợi của tôi. Xây dựng được một cây cầu lớn thế này một cách dễ dàng. Nó là thứ mà quốc gia nào cũng muốn đấy...”

Quả đúng là như vậy...những con sông có thể được xem là tuyến phòng thủ cơ bản của các doanh trại và pháo đài. Tuy nhiên, với 2 pháp sư chúng ta thì cả một đoàn quân có thể băng qua một cách dễ dàng.

Như vậy là chúng ta có thể được xem như là những món vũ khí mang tính chiến thuật còn gì?

“Vậy thì, hãy giữ việc xây dựng cây cầu này là 1 bí mật, nếu không thì sẽ rất rắc rối trong tương lại.”

“Được rồi, tất cả mọi người sẽ không nói 1 lời. Và chúng tôi cũng sẽ day dứt lắm nếu 2 người biến mất khỏi đây chỉ vì chúng tôi đã để lộ chuyện.”

Chúng tôi vừa nhận ra rằng điều này thật sự nguy hiểm và thở dài ngao ngán, thì bất chợt tôi có thể nghe được âm thanh như tiếng chó sủa.

Nhìn về phía có tiếng chó sủa, tôi làm dao động không khí với phép thuật và tạo ra một chiếc ống nhóm đơn giản.

Và điều tôi thấy được là...

“Sư phụ, có người đang bị tấn công bởi chó sói ở phía bên kia.”

Trong lúc nói, tôi niệm phép [Cường Hóa] nhanh hết mức có thể, nhảy khỏi cây cầu và hướng tới chỗ đó.

Trong tương lai cây cầu này sẽ được đặt tên là “Haster Vĩ Đại” , và nó thực sự đã đứng vững trong 100 năm.
[The Great Haster Bridge - Cây cầu này sẽ xuất hiện bên truyện kia tầm khoảng chap gần 200 thì phải, cơ mà hư cấu vãi, bên kia là cách cả 1000 năm rồi mà @@ ]


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!