Chương 16: Hãy Tạo Ra Một Vũ Khí Nào !
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ lúc đó, Alec[note12408] trở thành một người ở nhờ tại nhà chúng tôi, và 1 tuần thấm thoát trôi đi.
Bởi vì hoàn cảnh của chúng tôi khá tương đồng, nên tôi không có nhiều ác cảm với cậu ấy, và tôi nhanh chóng trở nên quen thuộc với Alec.
Về vết thương của cậu ta; thuốc trị thương của sư phụ thường có tác dụng tức thời yếu, nhưng lại rất mạnh mẽ bất thường trong trường hợp này. Vì khi chúng tôi về nhà thì vết thương đã khép miệng, và đến tối thì cậu ta đã có thể đi đứng trở lại. Ba ngày sau, cậu ta hoàn toàn hồi phục để có thể hoạt động một cách bình thường.
Đã được 4 ngày từ khi Alec ở đây. Vào mỗi buổi sáng, khi tôi trở về sau khi đi lấy nước, tiếng clank, clank, của những thanh kiếm gỗ va chạm vào nhau trong không khí thường xuất hiện. Buổi chiều, cậu ta tắm rửa bản thân và học ma thuật. Cho đến khi hoàng hôn, trận giả chiến để tập luyện lại tiếp tục.
Và đến khi chập tối, sau khi đã ăn xong, đi tắm một lần nữa, cậu ta nhanh chóng lăn ra giường ngủ như một khúc gỗ…
Dạo gần đây, có vẻ sự hiện diện của tôi khá mờ nhạt, đúng như tôi nghĩ; đàn ông thực sự thấy mấy bé trai dễ thương hơn, đúng không?[note12401]
Cái cảm giác lạc lõng này dường như khiến tôi khá mặc cảm, vậy cho nên hãy để cho họ biết là tôi vẫn tồn tại vào ngày mai nào.
May mắn thay, trong căn nhà, nhờ vào yêu cầu quyết liệt của tôi, chúng tôi đã có một phòng tắm!
Well, mặc dù gọi nó là phòng tắm, nhưng thực sự chỉ là một chiếc bồn tắm bằng đá do sư phụ làm. Chúng tôi phải lấy nước từ máy bơm để đổ đầy nó, và đun nóng nước lên bằng phép [Nhiệt Cầu], cách chuẩn bị khá đơn giản, nhưng…
Cho dù bạn có nghĩ như thế nào thì, để thắt chặt quan hệ gia đình, chắc chắn phải là tắm chung, đúng không? Huống hồ tôi chỉ là một đứa trẻ, nên chắc sẽ không có vấn đề gì cả!
Với suy nghĩ đó trong đầu, khi tôi bước vào phòng tắm vào ngày hôm sau, không chỉ sư phụ mà đến cả Alec đều nổi giận với tôi.[note12402]
Cho dù là như vậy, một ngày nào đó, tôi muốn giấc mơ cả gia đình tắm chung của tôi thành hiện thực.
~~~*~~~
Những ngày tiếp theo cứ thế trôi, và dĩ nhiên là không phải tôi ngồi không mà không làm gì đâu nhé.
Hôm nay tôi sẽ tới làng Meraba một mình để thực hiện vài nghiên cứu.
Thay vì trả tiền cho công trình là cây cầu chúng tôi đã xây, dân làng cấp cho chúng tôi một chiếc xe ngựa. Với thứ này, hành trình tới ngôi làng bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tên của nghiên cứu lần này sẽ là gift của Alec: “Kiếm Hai Tay”.
Bởi vì vậy, tôi sẽ cần kiến thức về vũ khí.
“Oh, chả phải Yuuri đây sao? Thế mục đích hôm nay là gì vậy? (Kime)
Vừa đến cổng làng, Kime, một người mà tôi quen, bước đến gặp tôi.
“Chào buổi chiều, tôi có chuyện muốn nói với thợ rèn ở đây.” (Yuuri)
“Kime, có chuyện gì với đứa trẻ khả nghi này vậy?” (Gordon)
Một người gác cổng khác phóng một cái nhìn đầy thô lỗ và nghi ngờ vào tôi.
Well, thực ra thì tôi đang mặc một bộ đồ toàn màu đen, nên cũng không thể trách anh ta, nhưng…
“Đây là học trò của ngài Haster. Mặc dù trông vậy thôi, chứ thực ra cô ấy là một pháp sư, nên đừng hành xử thô lỗ vậy.” (Kime)
“C-cái..,vậy là tin đồn về n-nô lệ…” (Gordon)
“Thưa anh Kime, cụm từ ‘trông vậy thôi’ có nghĩa là gì hả? Với lại, đừng có gọi tôi là nô lệ!” (Yuuri)
Với người đã gọi tôi bằng cái tên đầy thô lỗ, tôi đưa cả hai tay mình lên như muốn kịch liệt phản đối cái tên ấy.
Cái vẻ mặt hớn hở đấy là sao hả, Kime?
“Nếu là về người thợ rèn cô cần, thì chắc phải là ông Bartin rồi. Tôi sẽ dẫn cô tới chỗ ông ấy. Gordon, chuyện là như vậy đó, tôi sẽ để anh chịu trách nhiệm ở đây.” (Kime)
“Đ-đương nhiên. Tôi không phiền đâu, nhưng…” (Gordon)
“Yuuri, tôi có thể sử dụng xe ngựa chứ? Tôi sẽ cầm lái.” (Kime)
“Rất vui lòng.” (Yuuri)
Vì vẫn chưa thông thạo điều khiển xe ngựa, nên những nơi đông người vẫn làm tôi có chút sợ hãi, nên tôi vui vẻ đồng ý cho anh ta cầm lái.
Chuyển từ ghế lái sang chỗ để hành lý, tôi từ từ tận hưởng phong cảnh của ngôi làng. Vì dù sao tôi vẫn sợ hãi đôi chút khi ngồi cạnh anh ta…
“Ông Bartin tuy có đôi chút lập dị, nhưng cô sẽ ổn chứ?” (Kime)
“Vâng, vì mục đích lần này, tôi sẽ cố gắng.” (Yuuri)
Anh ta chắc đang lo lắng cho tôi. Nhớ lại lần đầu gặp Kime, tôi đã nôn mửa khắp nơi, nên đó là lẽ hiển nhiên.
“Nếu cần gặp thợ rèn thì chắc chỉ có thể là vũ khí cho Alec thôi đúng chứ? Aah, nhắc mới nhớ thì cha mẹ nuôi cho cậu ta vẫn chưa được quyết định. Xin lỗi về việc đó nhé.” (Kime)
“Anh không cần phải xin lỗi đâu, dù sao đó cũng là chuyện quan trọng nên không thể quyết định dễ dàng được.” (Yuuri)
“Ngay bây giờ Alec đang được ngài Haster huấn luyện đúng chứ? Nếu cậu ta giỏi kiếm thuật và trở thành kiếm sư, thì tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc tới khả năng sống tự lập của cậu ta.” (Kime)
“Nhưng cậu ta chỉ mới 12 tuổi thôi, và vừa mới mất cha mẹ nữa, cần có người ở cạnh chăm sóc cậu ta vào lúc này.” (Yuuri)
“Tuy nhiên tôi nghĩ là sẽ có vấn đề với việc ở trong ngôi nhà của cặp đôi mới cưới, cô biết đó…” (Kime)
Hm? Anh ta vừa nói gì?
“Cặp đôi mới cưới…? Đừng nói với tôi là, một cô gái tốt số nào đó với sư phụ của tôi?!” (Yuuri)[note12403]
“Ah, không, điều đó…, không có ai ở cạnh ngài Haster ngoại trừ cô ra đâu, Yuuri, vậy nên đừng lo lắng.” (Kime)
“Anh nói thật chứ?” (Yuuri)
Tôi nhìn chằm chằm vào Kime với đôi mắt ướt đẫm.
Giọt mồ hôi lạnh vừa chảy ra từ trán Kime, nhưng có vẻ anh ta không nói dối.
“Tôi đoán là anh đang nói thật, vì nếu sư phụ của tôi mà cưới ai đó thì tôi sẽ phải rời khỏi căn nhà…” (Yuuri)
Thành thật mà nói, chỉ việc nghĩ tới cái tương lại đó…tôi liền cảm thấy một cơn ớn lạnh và nổi da gà.
Quả thật là tôi vẫn chưa thể tự lập khỏi sư phụ được. Nhưng ít nhất thì tôi nên chuẩn bị cho một tình huống như thế.
“…Haaa.” (Kime)
Nhìn thấy khuôn mặt tôi trầm ngâm một cách nghiêm túc, Kime liền thở dài một cách não nề.
Thái độ đó là sao? Đây là một vấn đề rất quan trọng với tôi đó, OK?
“Aah, đằng kia là cửa hàng vũ khí của ông Bartin. Cô còn nhớ đường đi không?” (Kime)
“Nói cho anh biết là trí nhớ của tôi không phải hạng xoàng đâu.” (Yuuri)
“Tôi sẽ giới thiệu cô với ngài ấy, vậy nên chờ tôi kiếm chỗ để dừng xe ngựa đã.” (Kime)
“Đã rõ.” (Yuuri)
Sau khi tôi nhảy ra khỏi khoang hành lý, Kime liền đi buộc chiếc xe ngựa lại.
Cửa hàng vũ khí của Bartin toát ra một vẻ giản dị, không trang trí kiểu cách và phô trương.
Bởi vì nước là không thể thiếu cho việc nhà, nên một con giếng đã được đào sẵn ở bên ngoài, củi thì được chất thành đống cạnh bên ngôi nhà. Trên mái là một ống khói, và những ngọn khói đen đang dâng lên từng đợt bên trong nó.
Mặt tiền ngôi nhà được biến thành một cửa hàng, và thông qua cửa sổ bạn có thể thấy được hình ảnh lờ mờ của nội thất bên trong.
“Woow…” (Yuuri)
Tôi thốt ra một giọng trầm trồ đầy ngạc nhiên.
Bên trong của hàng được bố trí dày đặc bởi vũ khí và áo giáp. Có vẻ như không có bất kì nỗ lực nào để bán chúng đi, nhưng với một người chuyển sinh như tôi, khung cảnh này khá là ấn tượng.
“Dù gì ngôi làng này cũng là một làng khai hoang. Động vật hoang dã và những con quái vật huyền bí vẫn thường hay tấn công nơi đây, nên thay vì một cửa hàng với mặt tiền nhiều vũ khí tao nhã và đẹp đẽ, thì chúng tôi lại thích một cửa hàng có nhiều sự lựa chọn cho vũ khí và được phân loại cũng như sắp xếp rõ ràng hơn.” (Kime)
Trở lại sau khi buộc chiếc xe ngựa, Kime mở cánh cửa một cách hững hờ và bước vào bên trong.
Với tiếng cling, cling, quả chuông được gắn ở trên cánh cửa thông báo là có khách đến mua.
“Này ông Bartin, tôi mang khách hàng tới cho ông đây. Cô ấy là một khách hàng rất tiềm năng đó--” (Kime)
“Tôi sẽ không phủ nhận nó, nhưng cái kiểu giới thiệu ấy để làm gì?” (Yuuri)
“Chuyện gì mà ồn ào vậy.” (Bartin)
Đi ra quầy hàng và trông rất bận rộn, ông Bartin đáp lại một cách thẳng thắn ngay khi gặp chúng tôi…Whoa!
“Chùm Râu! Thân hình phúng phính! Một người lùn ư?!” (Yuuri)
“Có chuyện gì với nhân vật trông khả nghi ở đây vậy?” (Bartin)
Vóc người nhỏ nhắn, cơ thể rắn chắc, bộ râu rậm và tay chân lực lưỡng.
Trước mắt tôi quả đúng là một mẫu hình lý tưởng của người lùn. Thật không thể tin được mà!! Ngôn từ trong đầu tôi bỗng chốc loạn hết cả lên và liên tục hiện lên chữ ‘ERROR’.
“Ahaha, cô gái này là học trò của ngài Haster đấy. Mặc dù trông rất khả nghi, nhưng thực chất cô ấy là một pháp sư rất tuyệt vời.” (Kime)
“Thể loại pháp sư nào lại có công chuyện ở một cửa hàng vũ khí chứ? Và đừng nói là cô định nhờ tôi sửa cho cô mấy bình nước phép đấy.” (Bartin)
“Ông cứ yên tâm. Có vẻ cô ấy có chuyện liên quan đến vũ khí cần hỏi.” (Kime)
“Ah, vâng, hân hạnh được gặp ông! Tôi tên là Yuuri, học trò của Haster.” (Yuuri)
“Ta tên là Bartin.” (Bartin)
Tôi chào ông ta một cách khá vội vàng, nên trông có vẻ hơi miễn cưỡng một chút. Nhưng có vẻ ông ta không để ý điều đó, tôi rất biết ơn đấy.
“Ahem, umm, vâng. Hôm nay tôi đến là để hỏi về sự khác biệt giữa một thanh kiếm bình thường và một thanh kiếm dài.” (Yuuri)
“Ah?” (Bartin)
“Ông có thể thấy đấy, kiếm một tay và kiếm hai tay đều được gọi là kiếm, nhưng gift tác dụng lên chúng lại được chia ra đúng không? Nên là ý tôi muốn biết sự khác biệt giữa chúng, một cách cụ thể và chi tiết.” (Yuuri)
“Chúng hoàn toàn khác nhau.” (Bartin)
“Oh, thật vậy sao?” (Yuuri)
Tôi không khỏi bất ngờ nên đã buột miệng đáp lại bằng một câu hỏi tu từ. Nhưng thực chất tôi đã gần như đoán được câu trả lời.
“Nếu một thanh kiếm được thiết kế để cầm một tay nhưng lại được sử dụng bằng hai tay, thì nó có mạnh hơn không? Hay là một thanh kiếm sử dụng bằng hai tay lại được vung bởi một tay, thì nó có trở nên yếu đi không? Câu trả lời là KHÔNG. Bởi như vậy, nên hiệu năng của thanh kiếm sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, để có thể cầm kiếm một tay bằng hai tay thì chuôi kiếm sẽ phải được làm rộng ra. Vì thế sẽ làm thay đổi trọng tâm của thanh kiếm. Ngay cả độ dài của thanh kiếm cũng sẽ ảnh hưởng đến trọng tâm. Một vũ khí hai tay là một loại vũ khí được thiết kế với mục đích là sẽ được dùng bởi hai tay. Điều này cũng áp dụng với cả kiếm một tay, nhưng cả hai vẫn khác nhau hoàn toàn.” (Bartin)
“… …” (Yuuri)
Tâm trí tôi đang tái hiện lại lúc mà tôi học kiếm thuật.
Lúc đó, sư phụ đã thiết kế lại hình dạng của thanh kiếm gỗ về lại kích thước một con dao làm bếp, nhưng tôi vẫn phải sử dụng hai tay để cầm.
Liệu hiệu năng của thanh kiếm gỗ lúc ấy có giảm đi không? Chiều dài và trọng lượng chắc chắn là thứ sẽ giảm, nhưng…
Thanh kiếm gỗ mà tôi cần hai tay mới cầm được, còn sư phụ chỉ cần một…Vậy là thanh kiếm ấy được tạo ra với mục đích để cầm hai tay, nhưng lại vẫn có thể cầm được với một.
Có nghĩa là, tuy gift của Alec là như vậy...thì vẫn còn hy vọng.
“Liệu tôi…có thể thử chứ? Ông Bartin, hãy đem thanh kiếm to nhất cửa hàng của ông ra đây.” (Yuuri)
“Cô gái trẻ à, ta nghĩ là cô sẽ không cầm nổi nó đâu.” (Bartin)
“Dù gì tôi cũng không phải là người sẽ xài nó, nên là sẽ ổn thôi.” (Yuuri)
“…Hm.” (Bartin)
Ông Bartin liền đi về phía cuối của cửa hàng, và sau đó quay trở lại với một thanh kiếm bự một cách khủng khiếp.
“Đây là thanh kiếm to nhất mà ta có. Nó có tên là ‘Sentinel’, và nó là loại được đặt làm theo yêu cầu.” (Bartin)
“To quá?!” (Yuuri)
Chỉ riêng lưỡi kiếm đã dài tới 2m, chiều rộng thì ngang từ vai trái sang vai phải của tôi. Và độ dày của thanh kiếm phải cỡ một nấm đấm tay?!
“Ta đã thiết kế nó để có thể thay thế được cho tấm khiên, nhưng vì lí do đó nó trở nên quá nặng, và có rất ít người có thể cầm một thứ đồ sộ như thế này.” (Bartin)
Tôi cố nâng lên để thử, nhưng nó còn không thèm nhúc nhích.
“Bartin, ông có thể nâng thứ này lên sao.” (Yuuri)
“Tất cả những gì ta có thể làm là vác nó. Với lại ta không phải là một kiếm sư.” (Bartin)
“Thế còn Kime, anh thì sao.” (Yuuri)
“Làm gì có chuyện tên yếu nhớt kia có thể cầm nó chứ.” (Bartin)
“Thật là khiếm nhã đó, tuy nhiên, quả đúng là như vậy, tôi không thể cầm nó được.” (Kime)
Với 1% của [Cường Hóa], tôi thử cầm thanh kiếm lên nhưng chỉ có thể nâng được phần chuôi kiếm, còn xa thì mới có thể nâng toàn bộ lên.
Mặc dù chỉ là 1%, nhưng nó đã tương đương sức của hai người bình thường…
Dùng tới 2%, tôi đã có thể cầm nó lên. Tôi sẽ thử vung nhẹ xem sao.
Crack
“Hnghaaaaaaah!!?” (Yuuri)
Vì lơ đãng không bổ sung chỉ số vào sinh lực, nên tôi đã làm cổ tay bị trẹo.
Thanh kiếm sau đó trượt khỏi tay tôi và phá hủy cánh cửa ở lối ra vào…liệu một thứ nặng như thế này có thể được cầm bởi con người sao.
“Ah, T-tôi rất xin lỗi.” (Yuuri)
“Đừng đế ý cánh cửa…trên hết là ta rất ngạc nhiên khi cô có thể cầm được nó đấy, nhưng… cô có sao không, cô gái trẻ?” (Bartin)
“Yuuri, cô có thể không thử làm những thứ bất khả khi được không!?” (Kime)
Chờ một ít thời gian, [Tỉ Lệ Vàng] đã bắt đầu có hiệu lực và hồi phục lại cổ tay cho tôi, sau đó tôi lại tiếp tục thử lần nữa.
--Tất nhiên là ở ngoài rồi…
Với âm thanh swoosh, swoosh vang lên, tôi vung thanh kiếm khoảng 4 đến 5 lần, kiểm tra độ cân bằng và những thứ khác.
Bởi vì vốn dĩ thanh kiếm được thiết kế để cầm hai tay, so sánh với sức mạnh yêu cầu thì nó rất dễ vung.
Không có thứ gì mà tôi không thể cầm với một tay khi sử dụng [Cường Hóa]…nhưng thế này thì quá sức đối với người bình thường rồi.
“Hmm…mình hiểu rồi.” (Yuuri)
Tôi vác nó về lại cửa hàng, và trả Sentinel lại quầy.
“Anh Kime, Ông Bartin. Có chuyện gì với khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống đó vậy.” (Yuuri)
“…Cô gái trẻ à…cô có phải quái vật không?” (Bartin)
“R-rất là ngạc nhiên đó, Yuuri.” (Kime)
“Tất cả những gì tôi làm là nâng cao sức mạnh với một loại phép thuật? Chứ bình thường tôi còn chả nhấc nổi gì ấy chứ.”
“Thật là nhẹ lòng…Tôi, phẩm giá, và tất cả mọi thứ, của một người đàn ông vừa bị thổi bay rồi đó.” (Kime)
Tiếp theo tôi thử đo chiều dài, chiều rộng, độ dày, và cân nặng của Sentinel.
Dài gấp 2 lần, rộng gấp 4 lần và dày gấp 5 lần những thanh kiếm bình thường…quả là một thứ vũ khí khó tin.
Về khối lượng thì có vẻ ngang một đứa trẻ.[note12405]
“Hum… có vẻ không có vấn đề gì về kích thước, huh…? Việc còn lại là phụ thuộc vào gift của Alec.” (Yuuri)
“Alec mà cô nói. Có phải cậu ta là người mà cô sẽ đưa thanh kiếm cho? Cậu ta mạnh đến cỡ nào vậy?” (Bartin)
“Ahaha, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi thôi.” (Yuuri)
“Yuuri, ta nghĩ việc này là bất khả thi đó.” (Bartin)
“Well, tôi cũng nghĩ vậy. ‘Những gì một pháp sư không thể làm, thì họ có thể bù đắp được bằng ma thuật’ là những gì sư phụ tôi thường nói.” (Yuuri)
Mi mắt của ông Bartin bỗng giật nhẹ.
“Thanh kiếm ta làm ra như thể là con ta. Nếu cô định dùng nó để thí nghiệm thì…” (Bartin)
“Ah, tôi nghĩ như thế cũng hợp lí thôi. Nhưng nếu nó không lớn thế này, vậy thì…đến lúc đó, liệu nó có ổn nếu tôi dùng nó? Tôi chắc chắn là nó sẽ được sử dụng như một thanh kiếm!” (Yuuri)
Phải rồi, chúng tôi cũng chả muốn nó được sử dụng như vật thí nghiệm và vỡ ra sau đó. Và nếu bỏ nó ở nhà kho thì cũng buồn thật…
“Tôi đã quyết định. Tôi muốn thanh kiếm này, thưa ông.” (Yuuri)
“Well, ta nghĩ thế này còn tốt hơn là để nó phủ đầy bụi, nhưng…giá của nó rất đắt đấy.” (Bartin)
“Kể từ khi đến đây tôi đã giúp sư phụ với phép [Khảm] khá nhiều, nên giờ tôi tương đối là giàu rồi.” (Yuuri)
“Vậy thì giá của nó là 140 đồng vàng.” (Bartin)
“M-một trăm bốn mươi~?!” (Kime)
Kime là người đã thốt ra một tràng ngạc nhiên đó.
Với một thanh kiếm như thế này, chẳng phải giá đó là hợp lí sao?
Nhân tiện thì, trong lần giao nhẫn gần nhất, trong 500 đồng vàng kiếm được, 200 đồng đã vào túi tôi.
“Và thêm chi phí sửa cánh cửa nữa, nên tổng là 150 đồng vàng.” (Bartin)
“Kinh doanh quả thật là…rất tốt.” (Kime)
“Cám ơn rất nhiều nhé, Kime, anh đã giúp tôi mua được thanh kiếm này.” (Yuuri)
“T-tôi rất biết ơn khi cô nói thế, nhưng…haaaa.” (Kime)
Kime có vẻ không thể nói ra thành lời được nữa rồi. Sau cùng thì anh ta cũng chỉ thuộc tầng lớp bình dân thôi, nên vẫn chưa thấy được nhiều tiền như vậy cũng đúng.
Vậy thì, hãy tiến hành thí nghiệm thôi!