Sau khi rời khỏi ngôi làng, tôi đã chạy thẳng một mạch đến Buranikka.
Để trốn ra mà không làm tộc Tinh thố nghi ngờ, tôi đành phải để đám thần điêu ở lại.
Cho dù tôi có cường hóa năng lực thể chất của mình bằng mana lên tới mức nào đi nữa, thì cũng có một giới hạn cho tốc độ của tôi, và ngoài việc cường hóa ra tôi còn phải sử dụng [Hồi phục] lên bản thân khi thấy mệt, nên lượng mana tiêu thụ của tôi nhiều một cách kinh khủng.
Lúc tôi rời đi, Guren sau khi biến thành hình dáng của tôi, đã nói một chuyện với tôi bằng một vẻ mặt mơ ngủ.
[Goshujin-sama, thông thường thì trứng của thánh thú chỉ có thể được nở ra bởi thánh thú hoặc các vị thần. Có đủ mana là điều kiện tiên quyết. Có một ý nghĩa tại sao goshujin-sama lại sinh ra được Guren. Thứ cần thiết nhất cho sự sinh ra của một con thần thú là…nn, em lại quá nhiều lời rồi. Quên nó đi. Mà, goshujin-sama cũng khá giống như thế. Sẽ có chút khó khăn nhưng hãy cố lên nhé!] (Guren)
Tôi bảo cô ấy tiếp tục nói vì sự tò mò của mình, nhưng Guren không muốn.
Khi tôi định ra lệnh cho cô ấy, Guren trở nên tuyệt vọng…
[Goshujin-sama sẽ phải nhìn Guren chết vì sự trừng phạt của các vị thần vì làm sai luật, hoặc Guren sẽ chết do chống lại mệnh lệnh!] (Guren)
Bởi vì cô ấy nói như thế nên tôi ngừng lại.
Tôi sẽ không tiến xa tới mức giết chết Guren chỉ để có được thông tin. Đúng như mong đợi từ một con thần thú, cô ấy bị ràng buộc bởi một thứ luật lệ bí ẩn nào đó.
Tôi sẽ thấy tốt hơn nếu như cô ấy không nói mập mờ việc đó cho tôi.
…Nếu tôi nghĩ theo hướng lạc quan thì, tôi có thể xem việc đó như là cô ấy chấp nhận rủi ro nguy hiểm để cố nói cho tôi một thứ gì đó. Có thể cô ấy thực sự là một đứa trẻ yêu quý chủ nhân của mình. Tôi sẽ thưởng cho cô ấy bằng món quà mà mình đã hứa.
Trong lúc mãi nghĩ về chuyện đó, tôi hướng tới Buranikka
◇
Đêm đó, tôi đã phải ngủ một mình sau một thời gian khá dài.
Tôi cảm thấy cô đơn khi tôi ở một mình vào ban đêm. Hơn thế tôi còn run lên một chút.
“Mình muốn ôm ấp một người phụ nữ quá…”
Tôi nhớ hơi ấm của Setsuna và những cô gái khác.
Có thể sẽ tốt hơn nếu tới một nhà thổ sau khi tôi đến Buranikka.
Vì tôi lúc nào cũng ôm ấp những người phụ nữ đẹp nhất, tôi không biết liệu mình sẽ có thể thỏa mãn với nhà thổ ở đó không nữa, nhưng chắc nó cũng sẽ làm tôi vơi đi phần nào.
◇
Tôi cuối cùng cũng đến Buranikka sau khi cắm trại một đêm.
Vết thương mà quân đội Dioral khắc lên nơi đây dưới sự lãnh đạo của công chúa Norn hầu như đã biến mất.
Con người và loài quỷ đều làm việc một cách hứng khởi.
Tôi cảm thấy thật nhẽ nhõm vì không có tí dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ giữa người và quỷ xấu đi.
Nói cách khác thì, thị trấn này chính là niềm hi vọng để chấm dứt cuộc chiến.
Tôi ưu tiên việc báo thù, nhưng tôi cũng muốn cống hiến vào nền hòa bình thế giới hết mức có thể.
Nó sẽ trở nên cô độc để kết thúc cuộc sống sau khi đã đạt được sự báo thù.
Vì nếu như cuộc sống của mình kết thúc sau khi giết đi những kẻ mà mình ghét, thì nó cũng giống như việc bị giết bởi chúng. Việc đó đồng nghĩa với thất bại.
Tôi muốn được hạnh phúc sau khi báo thù xong. Vì lí do đó, cần phải có một thế giới hòa bình và an toàn.
“Mình thắc mắc liệu mình sẽ làm những gì khi hành trình báo thù của mình kết thúc đây.”
…Sẽ thật là tốt nếu có thể đến một vùng quê và trồng táo như tôi đã từng làm. Tôi cũng muốn làm món bánh táo độc quyền của mình. Tôi sẽ tạo ra nhiều tiếng cười với táo và bánh của tôi.
Thực ra, liệu tôi có nên trở thành trợ lý thân cận cho Eve sau khi cô ấy trở thành quỷ vương và rồi tự gọi mình là hắc hiệp sĩ hay không?
Setsuna muốn một đứa con. Nếu như hành trình báo thù của tôi kết thúc, tôi có thể cho cô ấy điều đó.
Tôi sẽ tiếp tục yêu công chúa Flare và công chúa Norn dưới cái tên Freya và Ellen.
Họ đều là những món đồ chơi đáng yêu, ngoan ngoãn và xinh đẹp của tôi. Nếu tôi dùng [Hồi phục] thì họ có thể bảo tồn vẻ đẹp của mình. Tôi sẽ khiến họ phục vụ tôi cả đời.
“Chắc là do mình quá mệt thì phải?”
Không nghĩ được là tôi lại tưởng tượng tới một cái tương lai ngây thơ như thế.
Tuy nhiên, một phần trong tôi lại không nghĩ việc đó là xấu.
“Oops, mình không nên mơ màng nữa. Mình cần phải nhanh chóng liên lạc với Kureha.”
Sẽ tốn một khoản tiền lớn, nhưng có một trạm vận chuyển thư ở Buranikka có thể đưa thư tới Ranalitta.
Và tôi cũng có một người truyền tin ở Ranalitta cho Kureha.
Nếu tôi gửi lá thư với danh nghĩa cho hắn ta thì lá thư sẽ đến được với Kureha.
Tuy nhiên tôi cũng đang cực kì phân vân.
Tôi phân vân không biết liệu có cần gọi Kureha đến đây hay không chỉ vì một khả năng có thể xảy ra là vương quốc Dioral cấu kết với quỷ vương, và có những con người nhiễm cái thứ năng lượng hắc ám đó.
Bởi vì cô ấy vẫn còn đang ở vương quốc, có những thông tin mà tôi cần phải có được, và cô ấy cũng có cuộc sống riêng của mình.
Cho dù là thế, tôi vẫn có một linh cảm rất xấu.
Những linh cảm xấu của tôi chưa bao giờ sai một lần nào. Do đó, tôi sẽ gửi lá thư này để cô ấy sẽ phải đến Buranikka.
Sau khi tôi gửi đi lá thư, tôi dự tính sẽ ở lại Buranikka cho tới khi cô ấy tới đây.
…Dù tôi có làm như vậy thì vẫn có một giới hạn.
Mười ngày. Nếu cô ấy không tới đây trong mười ngày, tôi sẽ từ bỏ.
Thậm chí với Guren, một con Bạch Ngân Nhất Vĩ, giả dạng thành tôi và Ellen, người vượt trội về mặt chiến thuật hỗ trợ cô ấy thì họ cũng không thể lừa được bọn chúng quá lâu, và chiến dịch chống lại quỷ vương cũng sẽ bắt đầu.
Bởi vì có khả năng là một lá thư sẽ không gửi đến tay cô ấy do tai nạn nào đó nên tôi đã yêu cầu tới ba người đưa thư.
Mọi chuyện sẽ ổn chừng nào một trong những lá thư tới được tay Kureha…Có thể nội dung của lá thư sẽ bị lộ, nhưng tôi đã dùng một loại mật mã đặc biệt mà tôi đã thống nhất trước đó với Kureha. Sẽ mất khá nhiều thời gian để giải mã được cho dù nội dung có bị lộ.
“Được rồi, mọi việc còn lại là phải ráng chờ đợi thôi…mà đúng là như thế nhỉ. Mình vẫn chưa tính tới việc đó. Mình vẫn còn quá ngây thơ lắm.”
Tôi cảm thấy cái nhìn của một ai đó.
Hơn nữa nó còn đầy ác ý.
Trong khi vẫn làm một bộ mặt tươi cười, tôi hành xử như thể tôi vẫn chưa nhận ra và biến mất vào một con hẻm nhỏ sau lưng mình.
Sau đó tôi leo lên tường rồi lên thẳng mái nhà.
Che giấu đi sự hiện diện của mình, tôi quan sát tình hình bên dưới từ mái nhà.
Ngay sau đó, một nam và một nữ từ tộc Tinh thố lao tới con hẻm một cách vội vã.
Lần cuối mà tôi ở Buranikka, lúc đó vẫn chưa có tộc Tinh thố ở đây, nhưng có vẻ như hiện giờ mạng lưới tình báo của chúng cũng đã vươn tới tận Buranikka.
Hai kẻ đó không phải là dân nghiệp dư. Tôi biết chúng là dân chuyên nghiệp từ những cử động, ánh mắt của chúng và cái cách mà chúng che giấu sự hiện diện của mình.
…Tôi nên làm gì đây. Mọi chuyện sẽ tệ đi nếu chúng báo với những kẻ còn lại là chúng nhìn thấy tôi ở Buranikka.
Nói như vậy nhưng tôi vẫn chưa có mối hận thù cụ thể nào với chúng lúc này.
Nó đi ngược lại với nguyên tắc của tôi là giết những kẻ mà mình không ghét.
Oh, tôi vừa nghĩ ra vài thứ hay ho. Nếu như tôi không có lí do để báo thù thì tôi chỉ việc tạo ra một cái.
Tôi nhảy xuống từ mái nhà.
“Có vẻ như các ngươi đang bám đuôi ta, các ngươi thực sự muốn gì ở ta?”
Cặp đôi từ tộc Tinh thố rút dao của chúng ra và thủ thế.
Một kẻ là một người phụ nữ mảnh khảnh nhìn có vẻ như cô ta có một ý chí mạnh mẽ. Kẻ còn lại là một tên đàn ông da đen.
Tôi cảm thấy sự thù địch. Tốt, thêm một chút nữa nào.
“Ta không có bất kỳ ý định thù địch nào với các ngươi. Ta chỉ muốn các ngươi nói rõ tại sao các ngươi lại bám theo ta.”
Tôi cười với chúng.
Sau đó chúng liếc nhìn nhau.
“Chắc là chúng ta đã bị phát hiện rồi. Chúng ta không thể để hắn thoát được, nhưng…đừng giết hắn nhé.”
“Tôi biết rồi. Bắt được thuộc hạ của Eve sẽ giúp chúng ta có thêm lợi thế.”
Hai kẻ đó nhảy lên với một lực khủng khiếp.
Đặc điểm của tộc Tinh thố là lực nhảy kinh khủng của chúng.
…Tôi khá ngạc nhiên. Không nghĩ được là chúng dự tính sẽ bắt sống tôi.
Ngoài ra chúng còn nói tôi chỉ là một thuộc hạ đi cùng Eve. Ngay cả tôi vốn rất hiền lành và nhân từ cũng không nhịn được ý nghĩ muốn giết chúng vì bị coi thường tới mức này.
Fumu, tôi dự tính sẽ viện cớ là tôi đến đây để mua rượu ngon ở Buranikka nếu tình huống trở nên tệ hơn, nhưng nếu chúng lao vào tấn công tôi thế này thì tôi sẽ phải có một lựa chọn khác.
Có vẻ như bọn chúng hợp lực với nhau khá tốt, và chúng lao vào tôi trong khi thu hẹp khoảng cách và vẫn giữ tôi ở giữa bọn chúng.
Người phụ nữ xông tới từ phía trước và tên đàn ông lao vào tôi từ phía sau.
Không cần phải quay lại, với năng lực [Thấu thị] của Thánh kiếm, tôi có thể cảm nhận mọi thứ từ những kẻ bước vào phạm vi dùng kiếm của mình. Tôi tiến vào một trạng thái tập trung làm cho dòng thời gian như bị kéo dài ra.
Tên đàn ông đâm tôi bằng con dao của hắn, và nhắm vào cổ của tôi. Hắn ta trở nên nhanh hơn khi khoảng cách được rút ngắn lại. Hắn ta khá thành thạo. Tuy nhiên nó không phải là thứ mà tôi không thể đối phó được.
Dựa vào hình dáng bên ngoài thì có vẻ như có độc được bôi trên lưỡi dao.
Khi tư thế của tôi bị nghiêng đi vì tránh né lưỡi dao của hắn, người phụ nữ chém vào tôi bằng con dao của cô ta…đó là những gì cô ta giả vờ sẽ làm, thực tế thì cô ta nhắm vào cằm tôi với một cú đá. Chặn nó lại bằng lòng bàn tay của mình, tôi nhảy ngược ra sau và làm triệt tiêu lực từ cú đá đó.
“Thật là tàn nhẫn! Cho dù ta chỉ muốn nói chuyện mà thôi, không nghĩ được là các ngươi lại đột nhiên lao vào ta!...Nếu chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn lựa chọn nào khác là phải đánh trả thôi!! Cho dù ta chả muốn phải đánh nhau tí nào!?”
Hai kẻ từ tộc Tinh thố làm một vẻ mặt khó hiểu.
Chuyện này đã trở nên vui hơn rồi đây. Giờ thì tôi có thể tùy ý báo thù.
Vì tôi cũng đã bị đâm bằng một con dao và còn bị đá vào cằm nữa.
Chúng sẽ không thể phàn nàn cho dù tôi có giết chúng.
“Này, tôi chẳng hiểu tên này đang nói gì cả.”
“Tôi cũng thế. Hắn chắc chắn bị điên rồi.”
Đúng là những lời độc địa.
Sau bạo lực bằng hành động thì giờ là tới lời nói huh.
Trái tim mỏng manh dễ vỡ của tôi đã bị tổn thương. Chúng còn muốn gây thêm bao nhiêu tội lỗi nữa thì chúng mới vừa lòng đây.
Cũng được thôi. Tôi cũng muốn được nghe vài chuyện từ chúng.
Sau khi đến ngôi làng, tôi đã từng nghĩ về việc bắt hai hoặc ba kẻ trong số chúng, khiến tâm trí của chúng bị rối loạn bởi thuốc, tra tấn và bắt chúng phải khai ra mọi thứ.
Mặc dù thế, tộc Tinh thố trong ngôi làng đã chào đón tôi khá niềm nở, nên tôi vẫn chưa có cơ hội làm chuyện đó. Tôi sẽ tử tế với những người mà không làm tổn thương tôi.
Tuy nhiên, thật là may mắn khi có những kẻ từ tộc Tinh thố mà tôi cuối cùng cũng có thể giết và tẩy não đã xuất hiện lúc này đây. Tôi không để tuột mất cơ hội này được.
“Aah, thật tàn nhẫn làm sao. Các ngươi thật quá độc ác. Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận.”
Tôi hít thở một hơi thật sâu, giữ một tư thế thoải mái rồi ra dấu khiêu khích bọn chúng.
Chắc là vì không chịu được sự khiêu khích đó, tên đàn ông nhảy đến chỗ tôi.
Trong cùng thời điểm đó, tôi kích hoạt bước chân thần tốc bằng [Địa lôi].
Sau đó, tôi rút kiếm của mình ra với một tốc độ không thể tin được…và sử dụng một kỹ thuật bí mật được sáng tạo bởi Thánh kiếm, [Nguyệt trảm]. Từ tốc độ của chính bản thân hắn và tốc độ siêu tốc của tôi khi mà hai tốc độ kinh khủng đó va chạm vào nhau, đầu của tên đàn ông tộc Tinh thố rơi ra khỏi người hắn trong khi hắn vẫn còn chưa biết là mình đã chết. Có tới hai người cơ mà. Giết đi một kẻ cũng tốt. Vì nếu tôi có tra tấn ai đó thì tôi vẫn thích phụ nữ hơn là đàn ông.
“Hi-, Nelson đã…”
Người phụ nữ bỏ chạy.
Cho dù đồng đội của cô ta vừa mới bị giết, cô ta vẫn cố trốn thoát thay vì báo thù, đúng là rác rưởi. Cô ta cần phải được huấn luyện lại mới được.
Với đôi chân mạnh mẽ vốn là biểu tượng của tộc Tinh thố, cô ta cố chạy bằng hết sức của mình. Thậm chí tôi cũng không nghĩ là mình có thể bắt kịp.
Tuy nhiên, tôi cũng không cần phải bắt kịp cô ta. Cho dù cô ta có nhanh tới mức nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một con đường thẳng.
“Cho dù có chạy nhanh đến đâu đi nữa thì ném một con dao vẫn nhanh hơn.”
Tôi nhặt lên con dao độc mà tên đàn ông vẫn đang giữ trong tay mình rồi ném nó đi.
Nó đâm sâu vào lưng của người phụ nữ tộc Tinh thố.
Người phụ nữ đó đổ gục xuống. Có vẻ như cơ thể cô ta đã bị tê liệt và không thể cử động được nữa.
Fumu, chúng bôi lên lưỡi dao độc tê liệt huh.
Không tin được là chúng lại muốn đâm tôi bằng thứ này, thật độc ác. Tội lỗi của chúng sẽ được tăng lên. Tôi sẽ bắt người phụ nữ này chuộc tội thay cho phần của tên đàn ông mà chết một cách dễ dàng trước đó.
Tôi chậm rãi bước lên đầu gối của cô ta rồi dậm mạnh chân mình xuống.
“Higyaaaaaaaaaa!”
Được rồi, giờ thì cô ta sẽ không thể trốn thoát cho dù độc tê liệt có hết tác dụng đi nữa.
Tôi nắm lấy tóc của cô ta rồi kéo nó lên.
Quan sát kĩ lại thì, tôi có thể thấy cô ta có một thân hình nhỏ nhắn, một khuôn mặt thể hiện ý chí cứng cỏi, mái tóc dài đen cột kiểu đuôi gà, tai thỏ trắng cùng một chiếc đuôi tròn và dễ thương.
Cô ta cũng khá xinh đẹp, và cũng khá là đáng yêu nữa.
Nó làm tôi nhớ ra là mình vẫn đang nhẫn nhịn bởi vì cái đêm ngủ một mình sau một thời gian khá dài đó.
Được rồi, tôi sẽ tra tấn cô ta và bắt cô ta khai ra mọi thông tin có thể.
Sau khi tôi chuốc thuốc cô ta, tôi sẽ hiếp và giải phóng mọi thứ mình tích tụ đến giờ! Cả người phụ nữ này và tôi đều sẽ được vui vẻ, nên đây xem như là đôi bên cùng có lợi.
◇
“Làm ơn, thêm nữa đi, cho tôi thêm nữa đi, thuốc, và cả ‘cái đó’ nữa.”
Người phụ nữ của tộc Tinh thố đang cầu xin tôi trong khi đang quỳ trên mặt đất và hoàn toàn khỏa thân.
Khi tôi nói là tôi sẽ chỉ cho cô ta nếu như tôi muốn, cô ta cố hết sức để ‘phục vụ’ tôi tốt hơn.
Cô ta có vẻ không thành thạo việc này lắm chắc là vì cô ta chưa quen với đàn ông, nhưng tôi cũng không cảm thấy bực mình vì tôi cũng đang thèm khát một người phụ nữ. Tôi có thể bỏ qua việc này.
Ngoại hình của cô ta cũng không hẳn là tệ.
Đôi chân gợi cảm của cô ta làm tôi khá kích thích. Chân của tộc Tinh thố thật là tuyệt.
Nói như vậy nhưng tôi vẫn không thể lấy ra thêm bất kì thông tin nào nữa. Mà tôi cũng bắt đầu cảm thấy chán. Tôi sẽ kết thúc việc này sớm thôi.
Tôi chặt đầu cô ta.
Việc đó là để bịt miệng cô ta. Cô ta giờ đối với tôi đã không còn giá trị sử dụng như là một nguồn thông tin hay là một người phụ nữ nữa.
“Mình đã không hi vọng nhiều lắm vì cô ta chỉ là kẻ tiếp nhận mệnh lệnh mà thôi, nhưng mình có được nhiều thông tin hơn là mình nghĩ.”
Người phụ nữ này đã nói với tôi rất nhiều thứ.
Mối liên kết giữa tộc Tinh thố và quỷ vương.
Lí do tại sao cô ta lao vào tôi sau khi thấy tôi.
Ý định của chúng khi phát triển mạng lưới tình báo đến Ranalitta.
Mấy con thỏ mắt hí đó…Carol vẫn còn giấu nhiều thứ hơn mình nghĩ.
Thật sự thì tôi khá may mắn khi tìm thấy hai kẻ này.
Ngoài việc có được thông tin, cô ta còn giúp tôi được giải tỏa bản thân.
Mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Tôi đoán mình sẽ tìm một nhà trọ trong hôm nay.
Ngày đầu tiên chờ đợi Thánh kiếm đã kết thúc một cách tốt đẹp.