{"id":11}
~ Lãnh thổ vương quốc Dioral, rừng Sherwood ~
“Sao mà cứ hết rắc rối này lại tới rắc rối khác thế nhỉ. Ta cần phải mau chóng trở lại gặp đức vua, thế mà….đã ba ngày trôi qua tính từ thời gian ước định rồi.” (Kureha)
Thánh kiếm Kureha nghiến chặt răng cô ấy.
Cô ấy đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ tại khu rừng Sherwood ở phía Tây của vương quốc Dioral.
Một con quỷ hung dữ xuất hiện ở phía Tây, các binh lính bình thường không thể đối đầu với nó, nên Thánh kiếm được gửi đến đây vì sức mạnh của cô ấy cần thiết cho việc này.
Có một vấn đề xảy ra sau đó.
Nhiệm vụ của cô ấy không chỉ là đánh bại con quỷ, mà còn bao gồm việc hộ tống những người bị thương nặng đến thủ đô hoàng gia.
Tuy nhiên, bánh xe của chiếc xe ngựa chở những người bị thương cứ liên tục bị hỏng. Cây cầu duy nhất cũng bị sập nên họ phải đi đường vòng, nhưng sau đó họ lại còn bị tấn công bởi một nhóm quái vật.
Những rắc rối cứ xảy ra liên tục, nên việc trở về thủ đô hoàng gia của họ bị trì hoãn khá lâu.
Bình thường thì có lẽ Thánh kiếm đã tới thủ đô hoàng gia trong 3 ngày trước, nhưng có vẻ như sẽ cần phải mất thêm cả một ngày nữa.
“Mình cảm thấy sẽ khá mất thời gian để giải thích việc này với đức vua đây…Fuu, mình chán việc này quá rồi.” (Kureha)
Cô ấy cảm thấy thật mệt mỏi.
Mái tóc bạc đáng tự hào của cô ấy cũng đã bắt đầu sẫm màu. Nó không chỉ từ cái sự cố lần này mà khiến cô ấy cực kì mệt mỏi.
Công việc của Thánh kiếm vốn cực kì bận rộn.
Vương quốc Dioral đã mất đi một sức mạnh chiến đấu đáng kể, bao gồm anh hùng ma thuật Flare và Ưng nhãn một trong tam kỳ nhân. Để bù lấp khoảng trống ấy, Thánh kiếm đã bị lợi dụng sức của mình hết mức có thể.
Nếu cô ấy tới diện kiến nhà vua quá trễ lần này, sẽ cần phải có một lời giải thích thỏa đáng.
Cô ấy đã từng muốn nhảy lên ngựa rồi chạy đi và bỏ lại những người này, nhưng con quỷ mà cô ấy đánh bại lần này lại có một con quái vật khá mạnh, và họ cũng bị tấn công bởi một nhóm quái vật trước đó. Nếu những người lính bị thương này bị quái vật tập kích mà không có cô ấy thì họ cũng chỉ bất lực chờ chết mà thôi.
“Kureha-sama. Cảm ơn ngài vì đã cố gắng hết sức.”
Người hầu nữ phục vụ Kureha mang lên một bình trà.
Nó sử dụng loại lá trà mà Kureha thích, và nó cũng ở độ ấm mà cô ấy yêu cầu.
Bởi vì người nữ hầu này đã phục vụ Kureha đủ lâu nên cô ấy khá chu đáo.
“Cảm ơn em. Thứ này sẽ giúp ít.” (Kureha)
“Không, em xin lỗi vì chỉ có thể làm những việc này. Lần này cũng là một trận đánh tuyệt vời lắm ạ.”
Kureha mỉm cười.
Mặc dù cô ấy nói mục đích của cô ấy là bảo vệ vương quốc Dioral, cô ấy đã phản bội đất nước này và tuồn thông tin cho anh hùng trị liệu và anh hùng ma thuật.
Cô ấy đã được nghe về những hoạt động của nhóm Kearu tại Buranikka, thị trấn nơi con người và loài quỷ cùng chung sống.
Anh hùng ma thuật Flare đã có một bài diễn thuyết nói về việc con người và loài quỷ có thể cùng sống hòa bình, và kết thúc cuộc chiến mà không cần phải đánh nhau.
Công chúa Flare muốn có nhiều thị trấn mà con người và quỷ cùng sống như Buranikka, và nếu họ đã làm được việc đó tại Buranikka thì cũng hoàn toàn có thể làm cho các thị trấn khác trở nên giống như thế.
Điều này có vẻ thật tuyệt vời và lớn lao, nhưng cũng vô cùng khó khăn.
Vì Kureha luôn chiến đấu ở tiền tuyến, cô ấy có thể khẳng định điều đó.
…Cuộc chiến kéo dài đã để lại vô số vết thương trong trái tim của mọi người. Những người quan trọng của họ đã bị giết bởi loài quỷ và quái vật, cô ấy biết khá nhiều hiệp sĩ ôm lòng hận thù sâu sắc với chúng.
Và chắc chắn cũng tương tự bên phía của loài quỷ.
Mặc dù ban đầu nó chỉ là một trận chiến không cần thiết bị khơi mào bởi vương quốc Dioral do chúng muốn lợi nhuận, giờ thì cả hai bên đều không thể bị ngăn cản nữa rồi.
Cho dù là thế thì cô ấy cũng sẽ cố hết sức, vì đây vốn là mong muốn của người đó.
“Kureha-sama, ngài lại đang làm ánh mắt mơ màng đó nữa rồi. Chúng ta biết nhau đã lâu, nhưng ngài mới chỉ mới bắt đầu có những ánh mắt đó sau khi tới Ranalitta. Có phải ngài đã gặp một anh chàng nào đó khiến ngài động lòng ở Ranalitta không?
Mặt của Kureha chuyển sang màu đỏ.
Sau đó cô ấy quay mặt mình khỏi mặt của người nữ hầu rồi lên tiếng.
“Chuyện đó không giống như thế đâu. Nhưng, đúng là ta đã gặp một người rất tuyệt vời.” (Kureha)
Nói xong, Kureha khép chặt miệng của mình lại.
Cô ấy xấu hổ tới mức muốn chết.
Người hầu nữ che miệng cười, và không hỏi thêm gì nữa. Vì cô ấy biết nếu tiếp tục nói về chuyện này sẽ chỉ làm Kureha khó xử thêm mà thôi.
Và rồi người hầu nữ thay đổi chủ đề.
“Gần đây, những thượng cấp cũng khá tử tế nhỉ. Không nghĩ được là họ lại tập trung những người bị thương nặng tại thủ đô hoàng gia để chữa trị cho họ.
“Đúng vậy, mặc dù vẫn có những quân y ở những nơi hẻo lánh, nhưng đối với những người bị thương nặng, họ cần năng lực của các trị liệu sư ở thủ đô hoặc các loại thuốc chỉ dành riêng cho tầng lớp cao cấp.”
Mặc dù hiện giờ cũng không khác gì trước đây, nhưng gần đây, những người bị thương nặng mà các tổ chức hoặc y sĩ ở những vùng làng quê hẻo lánh không thể chữa trị được sẽ được chuyển đến thủ đô hoàng gia và được điều trị y tế ở đó.
Thủ đô hoàng gia sẽ lo gánh nặng đó, và những hiệp sĩ chỉ có thể chờ chết được cứu khỏi hoàn toàn, điều này giúp làm tăng tinh thần của binh sĩ.
“…Nhưng ngài chắc cũng đã nghe những tin đồn không hay rồi nhỉ. Họ không hề trở lại sau khi tới thủ đô, và những người trở lại thay đổi một cách kì lạ. Người quen của em nói là như thể bên trong của họ bị thay đổi thành một ai khác vậy.”
Kureha mỉm cười trước những lời đó của người hầu nữ.
“Em lại lo lắng quá nhiều rồi. Họ đều bị thương khá nặng, không phải ai cũng có thể được cứu khỏi lại đâu. Với lại thì họ cũng từng ở sát bờ vực của tử thần do những vết thương đó. Ai đã trải qua hoàn cảnh đó thì ít nhiều tính cách của họ cũng phải thay đổi so với trước chứ.” (Kureha)
“Đúng vậy…Nhưng Karura, ah, cô ấy là người quen của em, người yêu của cô ấy trở lại nhưng anh ta lúc đó ngập chìm trong một cảm giác tang thương bi thảm, nếu thay đổi chút ít thì-.”
Cuộc nói chuyện của họ bị ngắt quãng. Chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột.
“Chuyện gì xảy ra thế!?” (Kureha)
Kureha lên tiếng hỏi người lái xe.
“Có vẻ như bánh xe ở phía sau có chút vấn đề ạ.”
“Nữa hả? Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ. Ngươi ra đó và giúp sửa nó đi.”
“Vâng thưa Thánh kiếm-sama.”
Đúng như mong đợi từ người lái xe, ít nhiều thì ông ta cũng biết sửa xe ngoài việc lái nó ra.
Những việc như thế này đã xảy ra khá nhiều lần, nên làm cho chuyến trở về của họ bị trì hoãn.
Khoảnh khắc tiếp theo, Kureha cảm thấy một cái gì đó khiến cô ấy lạnh sống lưng. Cô ấy kiểm tra xung quanh.
“Youna, em có thể ra ngoài và kiểm tra xung quanh không?” (Kureha)
“Vâng ạ. Vậy em xin phép ra ngoài.”
Người nữ hầu bước ra khỏi khoang xe.
Kureha điều chỉnh lại hơi thở của mình và thủ thế.
“Ngươi có điều gì muốn nói phải không? Ta đã đuổi hết những người không liên quan đi rồi. Xuất hiện đi. Hay là ngươi muốn ta tự mình lôi cổ ngươi ra hơn?” (Kureha)
Kureha đặt tay của cô ấy lên thanh kiếm của mình.
Sau đó một người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối.
“Đúng là Thánh kiếm-sama có khác. Không nghĩ được là ngài lại có thể chú ý đến sự hiện diện của tôi.”
“Ngươi là một tên sát thủ à?” (Kureha)
“Không, tôi đến đây để chuyển cho ngài bức thư từ cha mình. Và một thông điệp từ ông ấy, ông ấy muốn tôi nói với ngài là [Đất nước này đã không thể cứu vãn được nữa. Hãy tự cứu lấy bản thân mình].”
Nói xong, người đàn ông đưa cho Kureha một bì thư khá lớn rồi biến mất vào bóng tối.
Kureha xé lớp vỏ bì thư ra. Bên trong có khá nhiều tài liệu và một lá thư.
Một biểu tượng chữ thập lộn ngược được đóng dấu trên lá thư đó.
Cô ấy biết chỉ có một người duy nhất sẽ làm thế này.
Một người đồng đội cũ của người cha quá cố của cô, Arthur, và là một người mà cô đã chiến đấu cùng khá nhiều lần, người đàn ông mạnh nhất vương quốc Dioral.
“Chính xác thì cha Bullet muốn nói gì với mình đây?” (Kureha)
Người đàn ông lúc nãy nói rằng Bullet là cha của hắn chắc chắn chỉ là cái bóng của ông ta mà thôi.
Một thứ gì đó mà ông ta muốn truyền đạt đến mình tới mức phải sử dụng cái bóng đó…Cô ấy cầm bức thư với bàn tay run rẩy.
Sau đó cô ấy đọc bức thư và các tài liệu đính kèm.
“…Không đời nào, không nghĩ được là sự cấu kết giữa mình và Kearu đã bị lộ…Với lại, chuyện này, đúng là dối trá mà.” (Kureha)
Kureha mở to mắt của cô ấy.
Nội dung của những thứ trên tay cô ấy là không thể tin được.
Nhờ có Kearu, Kureha đã biết được một mặt khác của vương quốc Dioral.
Vương quốc Dioral sử dụng quân đội để tấn công các ngôi làng của bán nhân và bán họ như nô lệ.
Ngoài việc đó ra, chúng còn vu khống những người dân làng vô tội là dị giáo và thiêu họ tới chết như lời răn đe, và còn làm nhiều chuyện sai trái khác.
Cho dù là thế, cô ấy không hề nghĩ là mặt tối của chúng lại còn sâu thẳm hơn thế này.
Nhét lá thư vào túi của mình, cô ấy để lại một lá thư khác cho người nữ hầu của cô ấy và bỏ lại chiếc vòng cổ có gắn huy hiệu của gia tộc Claylet rồi lao ra ngoài.
Lá thư cô ấy để lại có nội dung thế này.
[Youna, ta cảm nhận được sự hiện diện của một con quỷ vô cùng mạnh mẽ. Hãy quay trở lại vì tiếp tục tiến xa hơn trên con đường này sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ tự mình độc lập hành động từ lúc này. Nếu em gặp rắc rối, hãy đến gặp hầu tước Roulubach. Nếu em đưa chiếc vòng cổ này ra và dùng tên của ta thì sẽ không ai dám đụng đến em.]
Và sau đó, cô ấy cường hóa khả năng thể chất vật lý của mình bằng mana và bắt đầu chạy.
Nếu những chuyện này là đúng thì cần phải báo với Kearu ngay lập tức.
◇
~ Lá thư của cha Bullet ~
Cũng lâu rồi nhỉ, Kureha-jou
Ta đã được nghe về danh tiếng của con.
Được nghe rằng Kureha-jou bé bỏng ngày nào vẫn còn nghịch ngợm trong vòng tay của ta và Arthur giờ đây đã trở thành Thánh kiếm và nổi tiếng thế nào khiến ta cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ và cũng rất cô đơn nữa.
Kureha-jou, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính.
Quốc vương của Dioral có quan hệ với quỷ vương và sở hữu một năng lực đáng ngờ.
Hắn đã không còn là người nữa, không những thế tên vua đó còn biến những hiệp sĩ của vương quốc này từng người một trở thành cái thứ không phải người giống như hắn.
Việc đó được tiến hành dưới danh nghĩa thu nhận những người bị thương từ khắp nơi lại để chữa trị.
Những kẻ không thể chịu được cái thứ năng lượng bí ẩn đó trở thành những xác chết mà không còn dáng người nữa, và những kẻ chịu đựng được sẽ trở thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Và những thứ không còn là người đó trở lại những vùng quê, biến thành tai mắt và tay chân cho tên vua.
Con chắc chắn không được trở lại thủ đô hoàng gia.
Tên vua đó đã hoàn thiện những kỹ thuật để biến con người với thứ năng lực bí ẩn đó thành những quân cờ mạnh nhất cho hắn. Lần này hắn sẽ nhắm đến những anh hùng giống như ta và những người như con.
Tên vua đó đã triệu tập ta và con trong bí mật.
…Nếu chúng ta, hai kẻ mạnh nhất của vương quốc Dioral rơi vào tay của tên vua đó thì nó cũng sẽ là dấu chấm hết cho vương quốc Dioral.
Vì vậy ta đã khiến cho cấp dưới của ta làm cản trở nhiệm vụ của con để con không thể quay lại kịp chỗ của tên vua đó.
Ta đã sắp xếp sao cho lá thư này sẽ đến được con trong trường hợp ta không thể trở về sau khi tới gặp tên vua đó.
Nếu như những dự đoán tệ nhất của ta là chính xác khi lá thư này đến được tay con, lúc đó ta đã chết rồi hoặc cũng đã trở thành một thứ không còn là con người nữa.
Hãy tới gặp anh hùng trị liệu mà đang ở một nơi nào đó cách Buranikka không xa.
Và rồi hãy đưa cho cậu ta những thông tin về mặt tối của vương quốc mà ta đã điều tra được. Đất nước này đã kết thúc rồi.
Trong tương lai không xa, tên vua đó sẽ nhắm đến việc thống trị thế giới bằng những hiệp sĩ đã biến thành những thứ không còn là con người đó cùng đội quân của quỷ vương.
…Cách duy nhất để cứu cái đất nước đã không còn gì này là đánh bại vua Dioral cùng với anh hùng trị liệu rồi để công chúa Flare tiếp quản nó.
Kureha-jou, hãy tha thứ cho ta vì đã giao phó quá nhiều thứ cho con.
Và ta sẽ nói điều này để con không hiểu nhầm.
Con hoàn toàn có thể vứt bỏ đất nước này.
Sau khi giao lại lá thư cho anh hùng trị liệu và công chúa Flare, con có thể quên đi tất cả và sống với người mình yêu…Đối với một người có tinh thần trách nhiệm cao như con, con chắc chắn sẽ chọn con đường chiến đấu, nhưng nếu con tính chọn con đường đó, hãy dừng chân một chút và suy nghĩ thật cẩn thận.
Bởi vì con là con gái của người bạn đã khuất của ta Arthur, ta muốn con được hạnh phúc. Hãy chọn lựa thật cẩn thận để con không phải hối hận.
…Và cuối cùng.
Nếu con chọn con đường chiến đấu, hãy trở thành một anh hùng. Từ giờ phút này trở đi, một con người được huấn luyện bình thường sẽ không chịu nổi con đường này.
Ta đã gửi kèm những dữ liệu về anh hùng mà ta đã nghiên cứu cả đời mình.
Anh hùng lúc nào cũng sẽ xuất hiện trở lại. Con dấu anh hùng phần lớn sẽ được ban lại cho những đứa trẻ mới được sinh ra. Tuy nhiên, những người đủ khả năng vẫn sẽ nhận được nó. Con là người xứng đáng nhất với danh hiệu của Kiếm trong thế giới này, con chắc chắn sẽ có thể nhận được nó.
Gửi tới Kureha-jou yêu quý của ta
Bullet Hashranto